Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 636: Một lần đánh cược cuối cùng (1)


Mặc Dũ chém Trinh Gia Hội không chút do dự. Một là hắn đối với Trinh Gia Hội đã cực kỳ thống hận. Hai là cũng muốn khoe thành tích, vì tiền đồ sau này.

Quân Tây Lương binh đến dưới thành, quân dân trong thành đều lòng người bàng hoàng. Vương Hoẳng Liệt binh bại như núi, không thể nghi ngờ càng cho quàn dân trong thành một kích nặng nề.

Hiện tại ba chữ Tây Lương vương, có thể cho đối thủ áp lực rất lớn. Vương Thế Sung mặc dù liên tiệp đánh bại Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng ba người, lấy được thanh thế không nhò. Nhưng muốn cùng Tiêu Bố Y so sánh, thi thực lực kém không phải một điểm nửa bậc.

Tuy Vương Thế Sung còn không chịu buông tha cơ hội một lần phản kích cuối cùng. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, chỉ cần Tiêu Bố Y làm gì chắc đó. không vội ờ cầu thành công. Vương Thế Sung bại vong đã không thể tránh né.

Đã sớm muộn bại vong, hiển nhiên là sớm đầu nhập vào so với muộn đầu nhập vào vẫn tốt hơn.

Bời vì mỗi một trận chiến xuống, tiêu hao đều là cực lớn. Mỗi một trận chiến xuống, nói không chừng mình sẽ toi mạng.

Trong thành dưới sự nắm giữ của Vương Thế Sung, uy nghiêm của Trình Gia Hội. không người nào dám phản loạn. Hoặc nói, thiểu một người dẫn đầu. Nhưng Mặc Dũ giơ tay chém xuống, kích khởi vô số nhiệt huyết cùa quân dân. Từ nhà giam đi ra chỉ mấy trăm người, sau khi đến phủ Quận thừa đã có ngàn người hưởng ứng. Sau khi khi giết Trinh Gia Hội. đến cửa thành. Thì phải nói là muôn người đều đồ xô ra đường.

Trong thành đèn lồng cây đuốc chiếu rọi sáng như ban ngày. Quản dàn xen lẫn như nước lũ, dưới sự dẫn dắt của Trương Lượng, Mặc Dũ xông lên đầu tường.

Có lẽ còn có người không tình nguyện quy hàng. Nhưng nhìn thấy loại thanh thế này. đã sớm lặng lẽ tĩốn sang một bên.

Mặc Dũ khi phân phó mờ thành, tràn đầy hứng khởi, như cho dù như thế, vẫn không quên ai lớn nhất. Mặc Dũ cung kính nói: "Trương đại nhân. Tại hạ cả ganmời Lý tướng quân vào thành".

Mặc Thùy theo sát tiến độ của đại ca, lớn tiếng nói: "Chúng ta cả gan mời Lý tướng quân vào thành!"

"Chúng ta cả gan mòi Lý tướng quân vào thành".

Tiếng hoan hô, tiếng hò hét truyền đi. Trong thành tràn đầy phấn chấn, kích tình dào đạt. không thể thu thập. Vô số người gia nhập tiếng hò hét, mời Lý tướng quàn vào thành.

Bởi vì bọn họ hiểu rằng, Lỷ tụớng quân chính là Lý Tình. Lý Tĩnh quả thật là đệ nhất danh tướng dưới tay Tây Lương. Tây Lương vương đại biều Đông Đô. Đông Đô có ý nghĩa thái bình!

Bọn họ động loạn đã quá lâu, chịu đựng quá lâu, chờ đợi quá lâu. Chính là sự thái bình là khát vọng cùa bọn họ.

Cừa thành mờ rộng ra, mọi người dưới tâm tình cuồng nhiệt tuôn ra khỏi thành trì, chờ khi nhìn thấy quân Tây Lương một hàng từng nhóm, chinh tề nghiêm minh, đều sinh lòng kính sợ.

Lý Tĩnh cưỡi ngựa đi trước, trầm ngung như núi. Mặc Dũ sớm đẵn mọi người tiến lên. quỳ xuống nói: "Lý tướng quân. Chúng ta nguyện hàng. Mời Lý tướng quân vào thành".

Lý Tĩnh khen ngợi liếc nhìn Trương Lượng. Trương Tế. Hai người xuống ngựa thi lễ, thấp giọng nói: "Thuộc hạ may mắn không có nhục sứ mạng".

"Các ngươi làm rất tốt" Lý Tĩnh khen ngợi, đi qua đờ đám người Mặc Dù dậy. Lý Tĩnh trầm giọng nói: "Quân dân trong thành khai sáng đại nghĩa, hiểu rò lí lẽ. Tây Lương vương biết mọi người quy hàng, đương nhiên mười phần vui sướng. Vào thành trước, bổn tướng quân cùng mọi người ước phép tam chương. Giết người chết, đả thưcmg người đền tội, trộm cướp phán tội. AI cũng đều đối xử như nhau. Bắt luận quân dàn trong thành hay là đại quân Tây Lương, đều phải giữ nghiêm không tha".

Quân Tây Lương cùng hô quát: "Cấn tuân Lý tướng quản phân phó".

Đại quân hoan hô, âm thanh vang động khắp noi. Mặc Dũ cũng dẫn người hô to: "Tạ ơn Lý tuớng quân".

Quân dân hoan hô trận trận, Lý Tình vung tay lên, trầm giọng nói: "Vào thành!"

***

Có người hạnh phúc, đương nhiên đã có người thống khổ. Hơn nữa rất nhiều người hạnh phúc, thường thường là thành lập ở trên thống khổ cùa người khác.

Tiêu Bố Y, Vương Thế Sung chính là ví dụ rất tốt.

Tiêu Bố Y trước mắt không tính là rất hạnh phúc. Nhưng trong khi Vương Thế Sung liều chết liều sống chiếm chút ít địa bàn. Thì Tiêu Bố Y lại dễ dàng được quân Giang Hoài đầu nhặp vào.

Nếu để cho Tiêu Bố Y giải thích, đó đương nhiên là vô cùng đơn giản. Bởi vì tiền vốn của hắn hùng hậu. Dùng lý luận hiện đại của hắn mà nói, dùng một đồng tiền để sinh lợi ra một đồng khác, đó là chuyện không dể đàng. Nhưng nếu có một vạn đồng, muốn kiếm một đồng. Quả thực là chuyện quá dễ dàng.

Lấy Lịch Dương, hạ Thành. Tiêu Bố Y mặc dù xưng không được thế như chẻ tre. nhung cũng là thuận buồm xuôi gió. Vương Thế Sung khi nghe được Ngụy vương bị bắt, thật hy vọng đem Tiêu Bố Y bóp chết.

Hắn cả đòi này, xem như hủy ở trên tay Tiêu Bố Y.

Vương Thế Sung đã binh đến Thái Hồ, vây khốn Vô Tích. Mắt thấy muốn đối với Trẳm Pháp Hưng huy động tiến công. Theo Vương Thế Sung thấy, chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian. Hắn có thể đánh bại Trầm Pháp Hưng, lấy sạch địa bàn của Trằm Pháp Hưng.

Đây không phải cuồng ngạo, đây là kết luận mà Vương Thế Sung từ nhiều năm chinh chiến rút được ra. Trầm Pháp Hưng tàn nhẫn hảo lợi, tuy là GiangNam đại tộc nhung muốn nói dụng binh. So với Vương Thế Sung hắn thi kém quá xa!

Vương Thế Sung chỉ cần mấy tháng thòi gian. Nhưng tiếc là. hắn ngay cả mấy tháng thời gian cũng không có.

Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y không thể nghi ngờ đã sớm đoán ra Vô luận lúc này thù thắng là ai, bọn họ đều phải đến lúc phát động tồng tiến công.

Vương Thế Sung của trước đuổi soi, không ngờ của sau hổ đến. Trong khi hắn trắng trợn hướng về phía GiangNam khuếch trương. Tiêu Bố Y cũng đang xoi tái Giang Bắc của hắn. Vương Thế Sung biết không ổn, vội vàng từ Bi Lăng chạy về Giang Đô.

Đến Giang Đô. hắn chợt nghe hai tin dữ. Quận thừa Trinh Gia Hội bị giết. Thành đã roi vào trong tay Tiêu Bố Y.

Khi nghe tin tức này, Vương Thế Sung không thể nghi ngờ như bị gõ một côn nặng, sau hồi lâu mới phản ứng lại.

Thành binh tinh lương đù, cùng Lịch Dương giáp giới. Vương Thế Sung sau khi chiếm cứ Giang Đô. Chuyện đầu tiên làm là tại Thành phía tây Giang Đô phái trọng binh canh gác. Lại để cho Vương Hoằng Liệt, Dương Công Khanh sẵn sàng hành động, mưu đồ Lịch Dương. Lúc này mới an tâm đi chinh phạt Trầm Pháp Hưng ở phía nam Trường Giang. Nếu như nói Vương Hoẳng Liệt thảm bại là ngoải ý muốn. Thành trong thời gian ngắn thất thù quả thực là chuyện tuyệt không khả năng.

Nhưng sự thật sẽ không lừa gạt hắn. Vương Thế Sung ngồi ở trên bảo tọa đế vương, sắc mặt xám trắng, khóe miệng run rẩy, mí mắt cũng không ngừng giật giật.

Hắn là cáo già, nhưng trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng.

Dương Công Khanh đứng ờ trước mặt Vương Thế Sun, sắc mặt tái nhợt, thinh tội nói: "Thánh Thượng. Tội thần đã phụ trọng trách. Kính xin Thánh Thượng ban cho cái chết".

Dương Công Khanh sau khi may mắn đào thoát tính mạng, rốt cuộc chạy về Giang Đô. Thời khắc này đẩy mặt xấu hổ, cực kỳ áy náy. xem tại TruyenFull.vn

Một người bên cạnh tức giận nói: "Thánh Thượng. HoằngLiệt thảm bại. Dương Công Khanh không thể trốn tránh trách nhiệm. Kính xin Thánh Thượng đem người này đưa đi chém đầu thị chúng".

Người nọ mặt ngựa, giận không kềm được. Đúng là Sờ vương Vương Thế Vĩ. Hắn mới cùng Vương Thế Sung từ Bi Lăng chạy về. Vương Thế Vĩ là đại ca Vương Thế Sung. Vương Hoẳng Liệt là con của Vương Thế Vĩ. Con bị bắt, cha đương nhiên sẽ lừa giặn công tàm.

Dương Công Khanh càng sợ hãi, quỳ lạp xuống nói: "Khỏi bẳm Thánh Thượng. Tiêu Bố Y dùng kế nghi binh. Là thần khuyên Ngụy vương lui binh. Tạm thời trở lại Thành thù vững. Không ngờ lại trúng quỷ kế của Tiêu Bố Y. Sơn cốc gặp nạn. Sở vương nói không sai. Trận chiến này mạt tướng chịu tội tất cà. Kính xin Thánh Thượng phạt nặng".

"Người tới" Vương Thế Vĩ ra lệnh một tiếng, đã có binh sĩ tiến lẻn.

Vương Thế Sung không nói, khoát tay: "Lui ra!"

Binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thòi không biết như thế nào cho phải. Vương Thế Vĩ cả giận nói: "Thánh Thượng. Nếu không có phạt, khó tránh khỏi quản tâm bất màn".

Vương Thế Sung cau mày nổi: "Dương Tướng quân rút lui thù Thành, vốn cùng trẫm ý tương hợp. Cho dù có thất bại, cũng là tiẫm sai lẩm".

Dương Công Khanh thiểu chút nữa chảy ra nước mắt, nức nở nói: "Mạt tướng vô năng. Đã phụ sự phó thác cùa Thánh Thượng".

Vương Thế Vĩ phất tay áo rời đi. Vương Thế Sung lại đứng dậy đờ Dương Công Khanh, thờ dài nói: "Công Khanh đối với trẫm, là một lòng chân thành. Trlm có thể nào nhẫn tâm, làm sai một chút đã phạt nặng ngưoi?"

Thấy Dương Công Khanh vô cùng cảm kích. Vương Thế Sung ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thoáng qua đã biến mất. thống hận nói: "Trầm vẫn coi thường Tiêu Bố Y!" Hắn sau khi nói những lòi này, cảm giác lại giống như khi ở Đông Đô. cũng đã nói qua những lời này. Không khòi có chút ngơ ngẩn.

Hắn hình như vẫn đều là coi thườngTiêuBố Y.

Từ lần đằu tiên nhìn thấy Tiêu Bố Y, tận lực lôi kéo. lại nhiều ít mang theo sự khinh thường. Càng về sau gặp lại ở Dương Châu, bị hắn ngay dưới mắt trộm đi bảo tàng. Sau đó chính là thảm bại ở Đông Đô.

Nhưng hắn lại hiểu rằng, mỗi một lần hắn đều cạn kiệt tâm lực. Hắn thật không muốn thùa nhận một sự thật. Đó chính là hắn không phải coi thường Tiêu Bố Y, mà là thật không bằng Tiêu Bố Y!

Tuy rất nhiều chuyện, sau đó nhìn lại thì không đáng gì. Nhưng ngay trong khi quyết đấu, thi lại nát óc cũng nghĩ không ra mấu chốt. Hắn mỗi lẩn gặp Tiêu Bố Y. đều là bó tay bó chân. Cái này đã không thể dùng xem nhẹ để hình đung.

Cao thù quyết đấu, nước cờ kém một chiêu là có thể trí mạng.

Nghĩ tới đây. Vương Thế Sung nắm chặt nắm tay. ánh mắt lộ ra hặn ý. Dương Công Khanh vội hòi: "Thánh Thượng. Tiêu Bố Y này cực kỳ giảo hoạt. Hơn nữa thèm một Lý TMi đa mưu túc trí Hai người này liên thù, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị".

"Chuyện quá khứ, có nói nhiều cũng vô ích" Vương Thế Sung phục hồi lại tinh thần, có chút buồn nản nói: "Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhắt cùa chúng ta, chính là phải biết bước hành động tiệp cùa Tiêu Bố Y là cái gì".

Dương Công Khanh tinh thần tràn đầy suy sụp, hồi làu mới nói: "Mạt tướng không dám tự tiện cânn nhắc, làm rối loạn tâm tư cùa Thánh Thượng".

Vương Thế Sung vừa nghe, không khói cau mày. Thua không đáng sợ. Chỉ sợ thua mất lòng tin. Đó chính là chuyện không cách nào vãn hồi Vương Thế Sung hắn khi bại khi thắng, lúc này mới có thành tựu hôm nay. Nhưng Dương Công Khanh chi là một trận chiến bại, đã đối với Tiêu Bố Y, Lý Tũứi sợ hài như thấ Ngay cả ý kiến cũng không dám đưa ra. Vậy hắn còn giữ Dương Công Khanh đề làm cái gi?

Ngàn chặn sự không vui, Vương Thế Sung nhìn qua mấy người bèn cạnh, chờ mong hòi: "Không biết các vị ái khanh có đề nghị gi?"

Vương Thế Sung tuy là xưng đế, nhưng văn võ bá quan bên người cũng không kiện toàn. Thậm chí có thể nói có chút đáng thương. Dù sao hắn là tu hú chiếm tổ, bộ hạ Lý Từ Thông đa số ly tán, trừ con hắn Vương Huyền ứng ra, thế hệ con cháu Vương Hành Bồn, Vương Thái ra. Có thể dùng cũng chỉ là chút ít cựu thẩn của Dương Quảng năm đó ờ lại Giang Đô.

Mà Vũ Văn Hóa Cập bắc thượng, đương nhiên cũng đã dẫn đi một số người có tài. Cựu thần còn lại, Vương Thế Sung cũng đều sử dụng.

Nghĩ đến Tiêu Bố Y trước mắt binh hùng tướng mạnh. Vương Thế Sung nhịn không được có sự bi ai.

Những cựu thần kia đều là trầm mặc không tiếng động. Không biết là đang vì Vương Thế Sung mưu tính, hay là đang vì chính mình nghĩ đường lui.

Bình luận