Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 62: Thủ đoạn của Lưu Vũ Chu


Mấy huynh đệ trong sơn trại trước giờ vẫn luôn lạc quan, trời có sập thì vẫn ngẩng cao đầu, huống chi là còn có Tiêu Bố Y.

Hàn Tuyết trong phòng cũng trằn trọc khó ngủ, nàng thật ra trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng gặp qua nam nhân như Tiêu Bố Y vậy.

Hắn luôn có thể làm cho người khác trấn định, trong khi người khác đã thúc thủ vô sách thì hắn vẫn có thể đưa ra những y tưởng mới, đối với huynh đệ trượng nghĩa, đối với nữ nhân lại ôn nhu săn sóc. Tuy lúc đầu là cướp mình tới sơn trại, làm cho người ta cảm thấy thô lỗ, nhưng về sau, đối đãi với mình cứ như là với bằng hữu vậy.

Hắn cùng với mình diễn trò lừa Trại chủ, cho dù là Tiêu Đại Bằng đối nàng đều tin tưởng, lần này nghe nói hóa trang xuống núi để ra quan ngoại, cũng không làm khó. Cho dù là các huynh đệ của hắn, sau khi thừa nhận thân phận Thiếu phu nhân của nàng, đối với nàng luôn luôn tôn kính.

Mọi người đều nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, những người này đối với nàng tốt như vậy, chính là bởi vì nàng là nữ nhân của Tiêu Bố Y.

Ai có thể biết được, Thiếu phu nhân này chỉ là hữu danh vô thực.

Hôm nay đi Thiên Hương Phường, mọi người ở đó đều là nữ nhân, chính là vừa thấy, Hàn Tuyết đã biết Mộng Điệp đối với mình có chút hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị, nàng ta hiển nhiên là hâm mộ mình có được nam nhân tốt như vậy chiếu cố, bản thân đôi khi ngẫm lại, cũng cảm thấy người như thế rất đáng để phó thác chuyện chung thân.

Hắn tuy không phải là người Trung Nguyên, nhưng từ nhỏ đã lớn lên tại Trung Nguyên, biết loại nam nhân này bỏ qua rồi sẽ rất khó gặp lại, chỉ là nàng lại không thể không trở về lại tộc, nghe nói trong tộc mọi việc đã đến bước không thể nào điều hòa được nữa, nàng cảm thấy bản thân một khi đã là con gái của Tộc trưởng, cũng không thể nào ích kỷ như vậy.

Nhưng thật ra khi đã đến Thiết Lặc, bản thân mình cũng sẽ khó mà rời đi, Tiêu Bố Y sớm muộn gì cũng phải trở về lại Trung Nguyên, ngày nay nhìn nhau không nhiều, nhưng sau khi ly biệt, Hàn Tuyết cũng biết, về sau sẽ cách trở ngàn sơn vạn thủy, quan ải trập trùng, có muốn gặp mặt nhau cũng là muôn vàn khó khăn.

Nghĩ ngợi hồi lâu, ngoài cửa vang lên mấy tiếng mõ, Hàn Tuyết biết đã qua canh hai, cũng muốn đi ngủ, bất chợt nghe được tiếng vang, có người đứng dậy.

Hàn Tuyết vén rèm nhìn trộm ra, phát hiện Tiêu Bố Y đã rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cũng không đánh thức mọi người, không khỏi có chút khó hiểu. Đột nhiên nghĩ đến, bán dạ ngư sí, bán dạ chẳng phải chính là canh ba, mà hiện tại không phải đã gần đến canh ba rồi sao? Chẳng lẽ Tiêu Bố Y xem mấy chữ kia đã hiểu được ý tứ, lúc này mới một mình ra tay, chỉ là ngư sí có nghĩa là gì, có thể có nguy hiểm hay không? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Hàn Tuyết càng thêm trằn trọc khó ngủ, trong lòng lo lắng…

Tiêu Bố Y khi thấy mọi người đã ngủ, thì nhẹ chân rời khỏi giường, khi đẩy cửa đi ra ngoài cũng không biết Hàn Tuyết vẫn chưa ngủ.

Chẳng qua khi đến cửa lớn, Tiêu Bố Y có chút do dự, rồi kéo then cửa, hẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài đường.

Trời đêm như nước, phố dài hiu quạnh, không một tiếng bước chân, cho dù tiếng tim đập cũng có thể nghe được.

Canh ba chính xác là nửa đêm, là canh giờ đầu tiên của thời cổ đại, chính là lúc đêm khuya nhất, cũng là giờ phút hắc ám nhất trước khi bình minh, trong truyền thuyết quỷ quái trong âm phủ, bình thường đều chọn thời điểm này ra ngoài hoạt động.

Tiêu Bố Y cũng cảm thấy bản mình giống như là cô hồn dã quỷ vậy, cả con phố không chút ánh sáng, chỉ ánh sáng của trăng sao mà nhận ra được hình dáng kiến trúc.

Trên bầu trời trăng sáng vằng vặc, đầy những sao, tạo nên những vầng ánh sáng kỳ diệu.

Sau khi ra khỏi nhà, Tiêu Bố Y có chút do dự, nghĩ hồi lâu thì rẽ qua phía tay trái, chỉ một lát như nhận thấy được cái gì, đột nhiên xoay người lại, một bóng người như u linh đã đứng ở phía sau hắn, ánh mắt sáng quắc như là lệ quỷ vậy.

Tiêu Bố Y thấy vậy cười rộ lên, "Uất Trì huynh, thực chính là người, huynh không sao là ta yên tâm rồi".

Người phía sau hắn chính là Uất Trì Cung.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ xem ra lịch sử cũng không sai, ít nhất Uất Trì Cung hiện tại tuy chưa có danh tiếng gì, nhưng dù gì thì cũng là danh tướng đời Đường.

Khẩu khí của hắn thành khẩn, thái độ chân thành, Uất Trì Cung làm sao không nhìn ra, trên khuôn mặt vốn như thiết bản hiện ra vẻấm áp, "Tiêu huynh quả nhiên thông minh".

"Ngư sí thông uất trì, ta nếu không biết đại danh của Uất Trì huynh, cũng không thể nghĩ đến là huynh tìm ta" Tiêu Bố Y cười nói: "Thật ra huynh muốn tìm ta, thì trực tiếp đến thương đội là được, cần gì phải phí tâm tư như vậy làm gì".

Uất Trì Cung trầm ngâm một lát, "Ta chỉ sợ bọn họ lại nghĩ ta đến đòi tiền".

"Người khác nhìn thực quan trọng vậy sao" Tiêu Bố Y khẽ cười, đột nhiên nhớ tới một việc, "Lưu Vũ Chu tìm huynh làm cái gì? Hôm nay ra tay cứu ta một mạng có phải là Uất Trì huynh không?"

Uất Trì Cung tán thưởng nhìn Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh là người tốt bụng, làm việc quyết đoán, tâm tư hết sức thông minh. Không tệ, ra tay đẩy lui một đao của sát thủ chính là ta. Lưu đại nhân tìm ta, cũng là muốn giúp ta".

Tiêu Bố Y nghe được khẩu khí của Uất Trì Cung đối với Lưu Vũ Chu đột nhiên biến thành cung kính, thật ra có chút ngạc nhiên, "Hắn giúp huynh chuyện gì?"

"Thật ra ta tại Thiện Dương phạm án, công văn truy nã của Thiện Dương đã đến Mã ấp," Uất Trì Cung thở dài một tiếng, "Ta không biết thì ra Lưu đại nhân cũng là người hiệp nghĩa. Hắn biết ta là Uất Trì Cung, cũng không bắt ta, mà mạo hiểm áp chế công văn, lập tức đi Thiện Dương xử lý việc này. Sau đó không biết hắn làm thế nào, ở Thiện Dương lại triệt tiêu án bắt ta. Khi hắn biết ta muốn đầu quân, lại bỏ công tiến cử ta đi Cao Dương tòng quân, tuy khỏi điểm là từ binh sĩ, nhưng Uất Trì ta đã cảm kích vô cùng".

Tiêu Bố Y trong lòng thầm run, biết Lưu Vũ Chu này quả nhiên thủ đoạn, tuyệt không giống những người khác.

Lưu Vũ Chu thực không biết lịch sử, nhưng lại biết Uất Trì Cung là người sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật, do đó, hắn ra tay một phen trong mắt Uất Trì Cung đã trở thành ân đức lớn như trời, về sau mặc kệ thế nào, chỉ cần Uất Trì Cung không chết, cũng sẽ luôn vì Lưu Vũ Chu mà dốc sức. Hắn chẳng qua chỉ vất vả vài ngày để có được sự cảm tạ của Uất Trì Cung, hồi báo về sau có được không cần nói cũng biết.

Uất Trì Cung nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Bố Y âm trầm bất định, nhịn không được hỏi: "Tiêu huynh chẳng lẽ cảm thấy ta không nên tòng quân?"

Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần trở lại, lắc đầu nói: "Trượng phu cũng nên buông bút nghiêng theo việc đao cung, cũng là chuyện không thể tốt hơn được. Ta chỉ hận không có công phu như Uất Trì huynh, bằng không cũng sẽ theo huynh cùng tòng quân, nổi danh sa trường chẳng phải rất tốt sao".

Uất Trì Cung lắc đầu, "Tiêu huynh tuyệt không thể tự ti như vậy được, công phu của người tuy không tốt, nhưng lại có khí độ khoan dung, hơn nữa lại được Bùi phiệt thưởng thức, ta chỉ sợ người lên quá nhanh mà thôi".

Tiêu Bố Y cười cười, "Uất Trì huynh một khi đã được Lưu đại nhân tiến cử, vì sao còn lưu lại ở nơi này?"

Trong giây lát lại có chút giật mình, Tiêu Bố Y cảm kích nói: "Uất Trì huynh biết chuyện của ta cùng Lương Tử Huyền, cho nên lưu lại ở nơi này bảo hộ ta vài ngày?"

Uất Trì Cung nhìn Tiêu Bố Y một lúc thật lâu, lúc này mới nói: "Xem ra không có chuyện nào có thể qua mắt được Tiêu huynh. Tiêu huynh nói không sai, Uất Trì cảm ân đức của Tiêu huynh, lúc này mới nghĩ thừa dịp trước khi Tiêu huynh lên đường, mà góp chút sức mọn. Chính là nghĩ đến sau này người đi xa, ta tại Cao Dương, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại".

Trong khẩu khí của hắn có cảm tình, Tiêu Bố Y cũng nhiệt huyết dâng trào, biết hắn đối với mình cũng là tình chân ý thiết, "Vậy Uất Trì huynh, được rồi, không cần hỏi nữa…"

"Người muốn hỏi ta một khi đã quyết định âm thầm bảo hộ người mấy ngày, vì sao lại hẹn ra đây?" Uất Trì Cung hỏi.

Tiêu Bố Y xuất hiện cảm giác trị kỷ, cũng chỉ đưon giản nói: "Đích xác là như thế".

"Nếu không phải hôm nay tính mạng của Tiêu huynh gặp nguy, ta cũng sẽ không xuất hiện" Uất Trì Cung nhìn Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh cốt cách không tệ, thật ra là người có khiếu luyện võ, đáng tiếc không gặp được danh sư, còn không biết đao pháp mà người dùng hôm nay là học của ai?"

"Ta chỉ là nhắm mắt chém đại thôi" Tiêu Bố Y cười khổ, trong lòng chợt động, "Uất Trì huynh chính là muốn chỉ dạy ta?"

Uất Trì Cung cười rộ lên, "Chỉ nhắm mắt chém địa mà đã làm cho mấy sát thủ lạnh người, Tiêu huynh cũng thật làm cho người ta không dám xem thường. Dạy người thật ra cũng không dám, chẳng qua ta thấy đao pháp của người thật sự có rất nhiều vấn đề, hơn nữa có rất nhiều điều căn bản không hề biết".

Hắn nói tới đây, lấy tay làm đao, liên tục chém ra hai nhát, "Người chém ra hai nhát rất uy mãnh, hơn nữa không thuận theo quy tắc thông thường, ra tay đích xác làm cho người ta ứng phó không kịp, nhưng đao pháp không thuận theo lẽ thường tuy quỷ dị, nhưng lại không thuận theo đao lý, khó tránh sẽ có sơ hở".

Tiêu Bố Y nhìn thấy Uất Trì Cung lấy tay làm đao, thủ pháp nhanh rõ, không khỏi hâm mộ, trong lòng lại ngẫm nghĩ, cái kiểu chém của ta gọi là thủ đao gì đó, cái này ta cũng không rõ. Bởi vì không rõ, cho nên khi có người chỉ điểm, khó tránh trong lòng cảm thấy hưng phấn.

Bình luận