Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 617: Chân tướng rõ ràng (1)


Tiêu Bố Y từng nghĩ qua ngàn loại khả năng Phượng Nghi phản bội Đỗ Phục Uy. nhưng lại chưa bao giỡ nghĩ đến khả năng mà Phượng Nghi chính miệng trả lời.

Nhưng mà loại khả năng này, cũng tuyệt đổi rất có khả năng!

Đỗ Phục Uy ỡ trong mắt huynh đệ. thật là nghĩa bạc vân thiên, hiên ngang lẫm liệt, hắn có thể vi huynh đệ mà chen vào giữa đao. có thể vì tính mạng Tãv Mòn Quản Nghi mà dứt khoát ra tay. có thể vì mười vạn tính mạng quân Giang Hoài, để tránh Tiêu Bố Y hoài nghi, để tránh phiền toái ngoài ý muốn, dứt khoát giết Lương Diễm Nương.

Nhung mà khi giết Lương Diễm Nương, hiển nhiên đã buông tha tính mạng vợ con.

Tiêu Bố Y cùng Tư Nam khi thảo luận chuyện này. Tiêu Bố Y thẩm nghĩ Đỗ Phục Uy khi lựa chọn như vậy. không thể nghi ngờ trong lòng rất bi thống, rắt khó lựa chọn, nhưng khi Đỗ Phục Uy lựa chọn, Tiêu Bố Y không kịp. cùng không có muốn đến ngăn trờ. Tư Nam không đổng ý với cách làm của Đỗ Phục Uy, nhưng cùng chi nói qua mà thôi. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn chần nhận cách làm của Đỗ Phục Uy.

Nhưng ờ dạng này. có hai tính mạng không quan hệ tới bọn họ có khả năng mắt đi.

Tiêu Bố Y vẫn không có cảm thấv cái gì không ồn. hắn thật ra đã lãnh huyết quá nhiều, hắn khống chế tổn thắt trong phạm vi cho phép, bởi vì hắn căn bản không biết Phượng Nghi.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Phượng Nghi, nghe được nàng bi phẫn gần chết, nhìn thấy Đỗ Phục Uy mặt xám như tro. Tiêu Bố Y đột nhiên ý thức được. Phượng Nghi làm. theo góc độ của nàng mà thấv. cũng không có sai.

Mạng của chính minh, tự minh khống chế. Phượng Nghi có lẽ có thể vì Đỗ Phục Uy, vứt bó tính mạng minh. Nhưng nàng có lý do gì. vì quán Giang Hoài, mà vứt bò tính mạng của con minh?

Đối với một mẫu thân mà nóỊ còn có tính mạng của ai quan trọng hon so với tính mạng của con nàng? Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Một khắc này. Tiêu Bố Y không thể tiến lẻn. TưNam tràn đầy mẻ man, nàng hiển nhiên đụng phải một mặt tình cảm mà nàng chưa từng tiếp xúc qua. Phụ Công vẫn mặt trầm như nước, quân Giang Hoài mặc dù không tính sáng tỏ, nhưng trong lòng đã có sự áy náy.

Chịu đả kích nặng nhắt chính là Đỗ Phục Uy. Bi ai trong lòng của hắn, một khắc này bồng nhiên bùng nổ.

Hắn há miệng, nhưng không lời nào để nói. Hắn tự tin minh không làm gì có lỗi với huynh đệ. Nhưng hắn có thể tự tin nói, hắn đối với vợ con không thẹn với lương tâm?

Hắn không dám nói. Hắn không muốn nói. Hắn cũng không thể nói! Một khắc khi quyết định giết chết Lương Diễm Nương, hắn thật ra cũng chẳng khác nào đã quyết định giết chết vợ con của mình. Trước khi đền đâv. hắn vô cùng tức giận, thậm chí không muốn nghĩ nhiều, không muốn mưu đồ. càng không có tìm thủ hạ lòi kéo nhân thủ. Hắn chi muốn cùng vợ con và Phụ Công mặt đối mặt đối chắt. Hắn đã không nghĩ đến quá nhiều.

Nghe được thê tử chắt vấn khiển trách, đã thấv sự bi phẫn trong mắt của nàng. Hắn hiểu 1'ẳng. thê tử cũng không có làm sai.

Hắn một mực nghi vấn thẻ tử vì sao muốn hắn chết, nói hắn chết. Hiện tại hắn rốt cuộc đã rõ ràng. Có lẽ hắn còn chưa có chết, nhưng mà một khắc khi hắn quyết định buông tha tính mạng của hai mẹ con. ở trong suy nghĩ của thê tử, hắn xem như đã chết. Hắn không có lời nào để nói!

"Ngươi vì sao không nói lời nào. Ngươi không lời nào để nói sao?" Phượng Nghi lạnh lùng hỏi. Dùng lời vừa rồi Đỗ Phục Uy nghi vấn Phụ Công, lại càng thêm lạnh lùng vô tình.

"Tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết chân tưỡng" Phượng Nghi lạnh lùng nhìn sang tướng lãnh Giang Hoài bốn phía, vốn tất cả mọi người đối với nàng hoài nghi, tất cả mọi người đối với nàng khinh, bi, nhưng mà tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của nàng, thì vẫn không tự chù cúi đầu xuống.

"Đỗ Đại tổng quản các ngươi chưa bao giờ vứt bò các ngươi, mỗi một việc hắn làm, cũng là vì các ngươi. Thậm chí vì các ngươi, có thể vứt bỏ tính mạng vợ con" Phượng Nghi lạnh lùng nói: "Mẹ con chúng ta bị bắt. Hắn bị buộc đầu nhập vào Đông Đô. hoặc nói hắn vốn cũng đã muốn đẩu nhập vào Đông Đô, mưu cầu đường sống cho các ngươi. Mắv cái cao quan hậu tước ỡ trong mắt Đỗ Đại tổng quản của các ngươi, so với vợ con hắn đều không đáng tính tới. Chi có tinh nghĩa huynh đệ ỡ trong suy nghĩ của hắn, mới là cực kỳ quan trọng. Khi ta cùng Đức Tuấn bị nhốt, ta một mực hy vọng, hắn có thể vứt bò tất cả, có thể đầu hàng để cứu mẹ con chúng ta ra. Nhưng ta thát vọng, hoặc nói. ta vốn chính là vọng tưỡng. Hắn cuối cùng vần có cơ hội cứu mẹ con chúng ta, nhưng vì các người, rốt cuộc vẫn giết Lương Diễm Nương. Hắn tất cả vì các ngươi, nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng qua cảm thụ của hai mẹ con ta!"

Phượng Nghi một càu cuối cùng khàn giọng hô lẻn. lệ rơi đầy mặt. ôm chặt lấv đứa con. sinh tửgắnbó...

Đỗ Đức Tuấn cũng nghẹn ngào khó nói nên lời. chi kêu mẫu thân, quán Giang Hoài quán rốt cuộc rò ràng tắt cả. đều không thể nói một lời. Tây Môn Quản Nghi cũng rò 1'àng, lúc trước Đỗ Đức Tuấn vì sao phải bảo vệ mẫu thân. Bởi vi tại hắn còn nhò. trong lòng chi cho 1'ẳngmẹ khôngbao giờ sai!

Nhưng hắn hiện tại, vẫn không muốn tha thứ Phượng Nghi, cho dù tất cả mọi người tha thứ! Hắn hai ngày này, trợn mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt của thê từ, thù này hận này. hắn vĩnh viễn khắc ghi.

Tiêu Bổ Y trong lòng thẳm run sợ, không biết Phượng Nghi tại sao lại biết tinh tường như thế.

Hắn chi cho là. thủ hạ của Vô Thượng vương đã bị chém tận giết tuyệt, nhưng Phượng Nghi lại biết rò ràng nhưthấ rất hiển nhiên, có người thông báo cho nàng!

Nguỡi này là ai vậy? Đương nhiên không phải Đỗ Phục Uy, cũng không là mình, Tiêu Bố Y cố gượng ức chế. không muốn để cho minh nhin sang Tư Nam, hắn thật không muốn hoài nghi TưNam, nhưng nếu không phải Tư Nam, thì còn ai vào đâv?

CỔ của hắn có chút cứng ngắc. TưNamđã nói: '"Không phải ta!". Thế giới của TưNam, vốn cũng không phúc tạp. Nhưng tiếp xúc đến thế giới phúc tạp, chậm rãi càn nhắc tâm tư của người bẽn ngoài. Nàng sau khi giết Trần Tuyên Hoa giả thì bắt đầu hoài nghi, nàng sau khi theo Tiêu Bố Y thì học cách lí giải. Giọng điệu của nàng mặc dù vẫn lạnh nhạt, nhưng có loại kiên định. Tiêu Bố Y nghe xong, thờ ra một hơi. lẩmbẳm nói: "Vặy là ai?"

Lúc đó tại hiện trường ngoại trừ người chết, còn sống chi có ba người bọn hắn!

Đột nhiên nhìn thấv TưNam khóe mắt óng ánh, tựa nhưmuốn rơi lệ. Tiêu Bố Y lắc đẩu. tạm thòi đem suy nghĩ tìm hiểu này để sang một bên ỡ trong đầu. Hắn không muốn dẫm theo bước chán của Đồ Phục Uy, hắn và Đỗ Phục Uy đã rất tiếp cận.

Trong phòng nghị sự ngoại trà nức nỡ thì chính là im lặng, không biết qua bao lâu, Đỗ Phục Uy mới chua chát nói: "PhượngNghi... ta không... oán nàng"'.

Khiến cho loại ngưỡi như hắn, tại thời khắc này nói ra loại lòi này. không thể nghi ngỡ là một chuyện rắt gian nan. Nhưng Phượng Nghi lại cắt tiếng cười to. thanh âm vang dội. trong p hòng nghị sự chi còn lại tiếng cười không chút kiêng nể của nàng.

Mặc dù là ờ giữa đạo phị nhưng Đỗ phu nhân cho tới bâv giờ đều vẫn là nhã nhặn theo kiều tiểu thư khuê các. quán Giang Hoài chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười lớn tiếng như thế.

Cũng không có ngưỡi nào cười, không có ai ngẩng đầu, Đỗ Phục Uy trên mặt run rầy, khó nhọc nói: "Cũng may... mẹ con hai người vẫn binh an. tắt cả đều đã trôi qua".

■"Đều đã trôi qua sao? Thật đều đã trôi qua sao? Ngươi có thể tha thứ cho ta. nhưng mà ta... có thể tha thứ cho ngươi hay không?" Phượng Nghi chua chát nói: "Một nhát đao tráng tim. có thể đền bù hay không? Có thể được tha thứ hay không?"

Tây Môn Quản Nghi gầm lên một tiếng, nhìn như muốn giày dụa đứng lẻn, bổ nhào về phía Đỗ phu nhân. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Đỗ Phục Uy. bỗng nhiên mất đi khí lực toàn thân.

"Ta còn quên, Tãv Mòn Quản Nghi cũng sẽ không tha thứ cho ta" Phượng Nghi lại phóng tứ cưỡi rộ lên. trong mắt tràn đẩv lệ quang, đến khi tiếng cười dừng lại. Phượng Nghi nhin chẳm chẳm vào Đỗ Phục Uy nói: "Nhưng ta không cần Đồ Phục Uy ngươi tha thứ! Ta không cần các ngươi tha thứ? Vinh hoa phú quy của các ngươi, là Đỗ Đại tồng quản cùa các ngươi, dùng tính mạng của ta cùng Đức Tuần để đổi. ta chẳng lè phải cầu các ngươi tha thứ? Cái này chẳng phải là trò cười sao?! Đỗ Phục Uy. Ta cho ngươi biết, cho dù dưới đời này tắt cả mọi người đều thiếu nợ ngươi, ta cùng Đức Tuấn không nợ ngươi nửa phần! Đã như vậy, ngươi có tư cách gì mà oán ta?"

Đỗ Phục Uy thất hồn lạc phách đứng ờ noi đó. đã quên mọi thứ. trong đẩu trống rồng. Mòi hắn nhúc nhích vài cái. lẩm bẳm nói: "Nàng nói không sai. ta không có tư cách oán hận nàng".

Những năm trước đó từng chút một chợt lóe lên. Đỗ Phục Uy thống khổ rõ ràng, Phượng Nghi nói không sai mảy may. Những năm này, nàng vi mình yên lặng sinh con. làm tận tắt cả những gì thê nhi nên làm. nhưng khi cuối cùng, hắn lại chi muốn huynh đệ.

Đã như vậy, nên cầu khoan thứ là hắn, mà không phải Phượng Nghi.

Đỗ Phục Uy mới đinh lên tiếng, Phượng Nghi lại nói: ""Bọn họ nói với ta. nếu muốn mạng sống của Đức Tuấn, thi phải nói ngươi chết. Điều này đổi với ta mà nói. một điểm cũng không khó làm, cho nên ta nói ngươi chết. Đức Tuấn sống sót" Phượng Nghi cười buồn nói: "Đỗ Phục Uy. ngươi nếu như biết được ngày hôm nay. Có thể hối hận lựa chọn lúc trước hay không?"

"Ta hốihặti' Đỗ Phục Uy cay đắng nói: "Ta chi nghĩ... chi nghĩ nàng..

"Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Sè không cho ngươi bất cứ cơ hội nào!" Phượng Nghi đột nhiên kêu lên: "Ta muốn cho ngươi hối hận cả đòi!" Nàng trong tiếng thét chói tai. có chứa ý quyết tuyệt. Tiêu Bổ Y trong lòng rùng minh, đã biết không ổn.

Nhưng không chỡ hắn có bất kỳ cử động nào, một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, máu tươi tung tóe ra. đập thắng vào mắt.

Tất cả mọi người giật mình ngẩn ra, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đỗ Phục Uy đứng ờ tại chỗ. lảo đảo hai cái, nhìn như muốn ngã quỵ.

Một thanh chủv thủ đám vào tim Phượng Nghi, nàng nắm chủv thủ. khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, ánh mắt cuối cùng rơi lên trên ngưỡi đứa con. rồi mềm nhũn ngã xuống.

Người cuối cùng mà nàng nhìn sang, không phải trượng phu tương cứu trong hoạn nạn. mà là đứa con nàng đã hy sinh tính mạng đổi về. Nàng khi ngà xuống địa. không muốn liếc nhìn trượng phu.

Trong mắt nàng, chi còn lại sự không muốn xa rời đối với con, nhưng trong lòngnàng, tràn ngập sự thống hận không thể tha thứ đối với Đỗ Phục Uy!

Nàng chết sạch sẽ gọn gàng, chết không chút chẩn chờ. Có lè khi nàng quyết định, nàng đã biết sè có ngày này, nhưng mà nàng vẫn quyết định làm như vậy, giống nàng chống đờ, chẳng những có tình yêu, mà còn có sự thống hận vĩnh viễn không thể tha thứ!

Đỗ Đức Tuấn bổ nhào vào trên người mẫu thân, thống khổ đến mức chi khóc được vài tiếng, đã hòn mê đi.

Tây Môn Quản Nghi nẳm ờ trên mặt đắt. một mực không thể đứng dậy. khi Phượng Nghi ngà xuống, hắn chi thấy một bên mặt của Phượng Nghi, một khắc khi nhin thấv vẻ mặt của nàng, cũng nhịn không được nhắm mắt lại.

Phòng nghị sự trờ nên yên tình một cách chết chóc.

Tiêu Bổ Y dù là kinh nghiệm qua nhiều đau khổ. nhưng nhìn thấv chuyện xảy ra như vậy, cũng không cách nào nắm chắc. TưNam càng kinh hãi khó hiểu, lúc trước nàng thương tâm giết chết Trằn Tuyên Hoa giả. bức tử Dương Quảng, nhưng so với chuyện ngày hôm nay, hiển nhiên vẫn không có ý nghĩa.

ít nhất những người này tự thân lãm vào. mà nàng chi là người bàng quan. Cảnh tượng trước mắt. tạo thành chấn động chưa bao giờ có đối với nàng. nàng dù võ công cao cường, trong lúc nhắt thời tay chân cùng bủn nin.

Bình luận