Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 614: Mưa gió sắp đến (2)


Hai người tài cao mật lớn, sau khi qua tường, thấy mọi nơi không có người, lao thẳng tới phòng ngù của Hám Lăng. Tiêu Bố Y mặc dù nhìn nhưtùy ý, nhung lại đem cảnh giác nâng lên cao nhất.

Hắn hiểu rằng trước mắt thân đang ờ địch doanh, không được có chút nào sơ sẩy.

Phòng Hám Lăng thắp một ngọn đèn, một người trong phòng đi tới đi lui, hai người đoán chừng là Hám Lăng, nhìn nhau, mượn cây cối che lấp thân thể.

Bọn họ chiêu này gọi ôm cây đợi thò, Tư Nam nhìn như có chút không tin, nhung vẫn lẳng lặng chờ đợi.

Tiêu Bố Y ờ cách nàng không xa, chỉ nghe thấy mùi thơm truyền đến. trong lúc nhất thời không biết là hương hoa, hay là mùi thơrn cùa cơ thể Tư Nam, trong lúc nhất thời tâm thần lâng lâng nhưbay.

Đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Bố Y đề phòng, nhìn thấy Tư Nam cách đó không xa, khóe miệng tựa như có chút vui vẻ, ngưng thần nhìn lại, trông thấy nàng vẫn ngưng thẳn nhìn sang phía trước, trong lúc nhất thời cười mình đa nghi.

Phá trước đi tới hai người, một quăn gia, một người lại mang theo mũ trùm, che cả khuôn mặt. Tiêu Bố Y nhìn qua đã nhận ra, người nọ đúng là Đỗ Phục Uy.

Nhìn lại về phía TưNam, thấy nàng nhìn về phía mình, chậm rãi gật đầu, Tiêu Bố Y vừa mới cười đáp trả. Tư Nam đột nhiên nhanh chóng nghiêng đầu đi, lưu lại Tiêu Bố Y thoáng kinh ngạc.

Người trong phòng nghe được tiếng bước chân, thân hình ngưng lại, thoáng qua đi ra của, đầy cừa nhìn ra ngoài. Hám Lăng lộ mặt ra, nhìn thấy người mang mũ trùm nọ, thân hình chẩn động, tiến lên hai bước muốn quỳ xuống, vui mừng nói: "Nghĩa phụ. người còn chưa có chết?"

Người nọ đẩy mũ, lộ ra khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy. "Lăng nhi, ta không sao".

Hai người nhìn nhau, trong mắt cảm tình phúc tạp ngàn vạn. Hám Lăng phục hồi lại tinh thần đằu tiên, thất thanh nói: Vậy... Tây Môn Quân Nghi..

"Việc mà ta biết chính là, hắn bị oan uổng" Đỗ Phục Uy trẳm giọng nói.

Hám Lăng sắc mặt khẽbiển, "Hắn nếu là oan uổng..

"Vào phòng rồi hãy nói" Đỗ Phục Uy phân phó.

Hám Lăng gật đầu, phân phó lão bộc: "Chuyện nghĩa phụ đến, ai cũng không được nói. Ta đi ngủ, ai cũng không gặp" Thấy lão bộc lui ra. Hám Lăng nói: "Nghĩa phụ. lào bộc này đối với con cực kỳ trung tâm, sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta" Hắn sắc mặt ngưng trọng, đương nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng. Đỗ Phục Uy lại thở dài, có phần hóng thú rã rời.

Hám Lăng cùng Đỗ Phục Uy vào trong phòng, hai người ngồi ở trước cừa sổ. trong lúc nhắt thòi không nói gì.

Tiêu Bố Y lại buông lỏng thân tâm, toàn lực nghe những lời ờ trong phòng, thật ra đối với Đỗ Phục Uy, hắn mặc dù chọn dùng thù đoạn dụ dỗ, nhung dù sao cũng không tinh là yên tâm, lần này nghe trộm mới có thể chính thức hiểu rõ tâm ý cùa hắn.

Hám Lăng rốt cuộc mở miệng nói: "Nghĩa phụ, chuyện ờ Lịch Dương, người cũng biết chứ?"

Đỗ Phục Uy ấm ách nói: "Có hiểu rõ, có không rõ. Con không ngại nói kỳ càng cho ta một lần".

Hám Lăng không chút do dự, đem tất cả những chuyện phát sinh ở Lịch Dương nói qua một lẩn. Hắn nói cực kỳ kỹ càng. Đỗ Phục Uy sau khi nghe xong nói: "Tây Môn Quân Nghi nói chính là ý cùa ta, ta chưa bao giờ nghĩ đến, Phụ Công cùng Phượng Nghi sẽ phản bội ta".

Hắn khi nói ra hai chữ phản bội, hàm răng lách cách rung động. Tiêu Bố Y lại nghe rò ràng, có thể thấy được Đỗ Phục Uy cực kỳ kích động.

Hám Lăng khổ sờ nói: "Nghĩa phụ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?"

"Ta muốn hòi bọn hắn tại sao lại làm như vậy" Đỗ Phục Uy trầm giọng nói.

Hám Lăng thất thanh nói: "Nghĩa phụ. tuyệt đối không thể".

"Vì sao?" Đỗ Phục Uy lạnh lùng hòi.

Hám Lăng lường lự nói: "Nghĩa phụ, thật ra ngày ấy ờ trong phòng nghị sự, con đã phát hiện không đúng, lúc này mới cứu tính mạng của Tây Môn Quân Nghi. Nhung rất hiền nhiên, trong phòng nghị sự có không ít đều là tâm phúc của Phụ Công. Ví đụ như Hà Thiếu Thanh, hắn xuất đao giết Vương Ngọc Thục, nhìn như thất thù, lại hiển nhiên lả chủ mưu muốn giết tâm phúc của nghĩa phụ. Người nào cũng biết, Tây Môn Quân Nghi cùng VươngNgọc Thục đều là tâm phúc cùa nghĩa phụ. nếu giết bọn họ, Phụ Công hiển nhiên sẽ bớt rất nhiều lực cản! Nói như vậy. Hà Thiếu Thanh có khả năng đã bị Phụ Công thu mua".

Đỗ Phục Uy một quyền đánh lên trên bàn, oán hận nói: "Tốt, tốt!"

Ai cũng không biết hắn nói có ý gi, Tiêu Bố Y lại nghe ra sự bi ai nồng đậm, không khòi vì Đỗ Phục Uy mà khổ sờ. Nhịn không được nhìn về phía Tư Nam, nhìn thấy ánh mắt của nàng dời đi, Tiêu Bố Y tim lại đập mạnh.

Hắn ngưng thần lắng nghe Đồ Phục Uy cùng Hám Lăng nói. nhung không có chú ý, Tư Nam đã nhìn mình thật lâu.

Trong phòng Đỗ phục Uỵ căm hận nói: "Lăng nhi, vậy ngươi có kế sách gì đối phó Phụ Công?"

Hám Lăng thật lâu mới nói: "Nghĩa phụ tại thành Lịch Dương vẫn rất có uy vọng, mọi người chi có thể nghe theo Phụ công đề nghị, chỉ là bời vì nghĩa phụ một mực không có xuất hiện. Ngày mai chính là mở đường thẳm vẩn Tây Môn Quân Nghi, khi đó con nếu không thể chứng minh người còn sống, Tây Môn Quân Nghi hẳn phải chết không thể nghi ngờ . Nhung chi cẩn nghía phụ đến lúc đó xuất hiện, con nghĩ không cần nói cũng biết, ở đây ít nhất có hơn nừa là thù hạ cùa người. Đến lúc đó muốn vạch trằn âm mưu của Phụ công, dễ như trở bàn tay. Cho nên con đề nghị, người tạm thòi ẩn nhẫn một chút, ngày mai xuất hiện trong phòng nghị sự, có con và người, Tây Môn Quân Nghi, cộng thèm những nghĩa từ của nghĩa phụ, nắm lấy đại cuộc có thể nói là dễ như trờ bàn tay".

Đỗ Phục Uy nghiêm nghị nói: "Nắm giữ đại cuộc thì có tác dụng gi?"

Hám Lăng hoi ngạc nhiên, không biết an ủi như thế nào. Đỗ Phục Uy cũng đã mệt mỗi

nói: "Kế sách cùa ngươi rất tốt, cứ làm theo như mưu kế của ngươi đi. ngày mai ta tạm thời giả làm thủ hạ của ngươi, đi tới phòng nghị sự xem thử Muộn rồi... đi ngủ thôi".

"Nghĩa phụ.. ,"Hám Lăng nói: "Con an bài cho người một gian phòng".

"Không cần, ờ chỗ này đi" Đỗ Phục Uy thê lương nói.

Hám Lăng thấy nghía phụ có lệnh, không dám nói gì nữa. mòi nghĩa phụ lên giường an giấc, còn bản thân lại ngủ ở trên mặt đất. Đỗ Phục Uy không bao lâu. đã ngủ thật say, Tiêu Bố Y cách của sổ thấy Hám Lăng lặng lẽ đứng ở trước giường Đỗ Phục Uy. trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương.

Sau một lúc lâu. Hám Lăng cũng nẳm xuống. Tiêu Bố Y lúc này mới thở phào một hoi.

Thanh âm Tư Nam đột nhiên truyền tới, "Ngươi sợ Hám Lăng giết Đỗ Phục Uy?" Tư Nam thanh âm rất thấp, Tiêu Bố Y nghe xong, do dự một chút, "Nghĩa huynh, thê từ hắn đều phàn bội. Hám Lăng phản bội cũng không có gì lạ".

Hai người thấy Đỗ Phục Uy an giấc, đều không hẹn mà cùng rút lui trờ về, leo tường ra.

Lào Ngũ nhìn thấy, thấp giọng hòi, "Tây Lương vương, xung quanh không có gì khác thường".

Tiêu Bố Y gật gật đầu, dựa vào tường mà đứng, trầm ngâm nói: "Hình như có chút không đúng".

"Không đúng chỗ nào?" TưNam hòi. nguồn TruyenFull.vn

"Chỗ nào cũng không đúng" Tiêu Bố Y cau mày nói.

TưNam hói: "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?".

"Đi tìm một người" Tiêu Bố Y nói.

Lão Ngũ không rõ bọn họ nói cái gi, TưNam lại nói: "Ta đi với ngươi. Nhưng mà... tốt nhất không cần phải đả thào kinh xà" Tiêu Bố Y gật gật đằu. "Lào Ngũ. ngươi quay về nghỉ ngơi trước, ta cùng Tư Nam đi tìm người".

Lão Ngũ lo lắng nói: "Tây Lương vương, người phải cần thận".

Tiêu Bố Y gật gật đằu. đã cùng Tư Nam biến vào trong bóng tối. Tiêu Bố Y thấy phương xa nhà san sát nối tiệp nhau, dứt khoát tung người lên nóc nhà mà vọt đi, Tư Nam chăm chú đi theo, hai người như rồng phượng tại thiền, dắt tay nhau mà đi.

Tư Nam đi theo sau lưng Tiêu Bố Y, trong đôi mắt lạnh như băng địa lại có sự mê man. Tiêu Bố Y nhìn không thấy sau lưng, đang cau mày. Chờ chạy vội chừng một nén hương, lấy ra địa đồ đưa lên xem, rồi hạ xuống một ngò nhỏ phía bẽn trái. Mũi chân điểm một cái, đã xoay người mà qua. Hắn hôm nay công phu cao hơn một tầng, kình lực trong cơ thể bồng bột, tới lui uyển chuyển như ý, không có chút cảm giác không lưu loát. Sau khi hạ xuống trong tường, nghe được sau lưng có tiếng thờ dài, khó hiểu hòi: "Tư Nam, cô sao lại thở dài?"

Không nghe thấy TiiNam trả lời, Tiêu Bố Y quay đầu lại, thấy Tư Nam cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Ngươi tiến bộ quá nhanh, ta muốn theo không kịp".

Tiêu Bố Y chẩn động, không biết nàng có thâm ý gì hay không. TưNam ngẩngđầu lên. hai mắt lóe sáng, "Đến hôm nay, chỉ sợ gặp lại Lý Huyền Bá cùng Bùi Cù, dưới sự vội vàng, bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Võ công của ngươi tiến triển nhanh chóng, quả thật hiếm thấy, ta nghĩ... ta ờ lại bên cạnh ngươi cũng không có..

"Chúng ta là cùng tìm kiếm một bí mật, mà không phải đi ganh đua cao thấp" Tiêu Bố Y mim cười nói.

TưNam thờ ra một hoi, mặt giãn ra nói: "Ngươi nói đúng".

Nàng ưu sầu đến nhanh, đi cũng nhanh, thấy ờ đây bố cục rất là u tính, thậm chí có chút đơn điệu đơn giản, khó hiểu hòi: "Là ai ờ đây?"

Tiêu Bố Y thấp giọng nói một cái tên, TưNam kinh ngạc nói: "Hắn... là ai?"

"Hắn là người có thể giúp chúng ta" Tiêu Bố Y cười nói. Hắn sải bước đi về phía trước, nhưng mà bước chân nhẹ vô cùng, Tư Nam nhìn sang bóng lung của hắn, cảm giác Tiêu Bố

Y như hổ báo đang tiến lên săn mồi trong hoang dã. nhàn nhã dạo choi nhưng lại mang đến sát khí nặng nề.

Tiêu Bố Y đi đến trước cùa một gian phòng, bên trong tối đen một mảng. Tiêu Bố Y nhắm mắt lắng nghe hồi lâu, lúc này mới gõ cùa.

Hắn cừ chi cổ quái, Tư Nam lại biết, Tiêu Bố Y đang nghe ngóng động tĩnh trong phòng . hắn cảm giác nhạy cảm, gian phòng có người hay không hắn đều rõ ràng.

Ba tiếng vang nhỏ vang lên, trong phòng không nghe thấy tiếng người. Tiêu Bố Y trực tiệp đẩy cùa phòng ra, thân hình lóe lên, đã rút ra đơn đao. hướng về phía trên giường chém tới.

Tư Nam bị dọa cho nhảy dựng, chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Bố Y tìm người hỗ trợ, nhưng lại muốn giết người nọ.

Hắn ánh đao sáng ngời, như dẫn ánh trăng trên bầu trời xuống bụi trần, Tư Nam nhìn thấy hắn một đao giống như linh dương lắc sừng, trong sắc bén có chứa sự phiêu dật. không khòi trong lòng tán thưởng.

Nàng tận mắt nhìn thấy võ công cùa Tiêu Bố Y tiến triển, từ trước kia không phải đối thù cùa nàng, đến bây giờ nàng cỊiỉ eó thề nhìn đao mà than thở. không khỗi cảm thấy cảm khái.

Nhưng sau khi Tiêu Bố Y một đao bổ ra, Tư Nam đột nhiên quát khẽ: "Cẳn thận".

Trên giường không có người, Tiêu Bố Y một đao chém vào khoảng không. trên xà nhà lại bay xuống một người, một đạo hàn quang trong tay nhẳm thẳng vào lung của Tiêu Bố Y.

Tư Nam nhìn thấy Tiêu Bố Y gặp nguy hiểm, tim phảng phất như ngưng lại không đập. mũi chân điểm một cái, đã vọt tới. Nhưng không đợi nàng rút kiếm ra, Tiêu Bố Y một đao thế như lôi đình đã nhẹ nhàng thu hồi, bổ lên trên binh khí của người nọ.

Một tiếng xoảng vang lên, người nọ binh khí rời tay. trên mặt biến sắc. mới định lui về phía sau. Tiêu Bố Y đã đưa tay bắt lấy ngực hắn, trường đao gác ở trên cồ hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi thua rồi!"

Người nọ hơi ngạc nhiên, thoáng qua mặt trầm như nước, không nói một lời. Trên mặt hắn dữ tợn, có vết đao hình chữ tình (5-1-). trong bóng tối giống như lệ quỷ, lại đúng là đại tướng dưới tay Đỗ Phục Uy, Miêu Hài Triều!

Bình luận