Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 605: Nguyệt mông lung (1)


Nhưng Tiêu Bố Y sau khi thu hồi một đao. Có hai người cũng đã té xuống.

Tiêu Bố Y lựa chọn thời cơ cực kỳ thỏa đáng. Bồ ra một đao chấn động nhất. Một đao kia chặt xuống. Chẳng những giết Thanh Long. Hơn nữa cho Hỏa Phượng. Lương Diễm Nương sự đả kích trí mạng.

Hai người vốn khống chế đại cuộc, nầung trong nháy mắt đã sụp đổ.

Tư Nam cùng Đỗ Phục Uy đều là người có thể nắm giữ cơ hội rất tốt. Đương nhiên sẽ không bò qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Tư Nam cũng đã rõ ràng. Đỗ Phục Uy vì sao không chịu trốn.

Tư Nam khi toàn bộ tâm thần bị đám người Thanh Long hấp dẫn. Đỗ Phục Uy lại phát hiện Tiêu Bố Y. Hắn và Tiêu Bố Y cósựăný, cho nên muốn kiệt lực lưu lại ba người Thanh Long. Đẻ cho Tiêu Bố Y thong dong một đao hốt trọn.

Đương nhiên Tiêu Bố Y cũng đã cố ý để cho Đỗ Phục Uy nhìn thấy.

Đỗ Phục Uy không ngu, ngược lại, hắn và Tiêu Bố Y đều là người thông minh, hơn nữa hợp tác với nhau không một kẽ hở.

Khi Tiêu Bố Y chém chết Thanh Long. Đỗ Phục Uy cùng Tư Nam hầu như đồng thời ra tay. Đỗ Phục Uy công về phía Lương Diễm Nương. Tư Nam lại đâm về phía Hỏa Phượng.

Tư Nam nhẹ nhàng một kiếm, đột nhiên xuyên tầủng cồ họng Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tránh trái tiánh phải, ít nhất đã đánh ra bảy viên hòa đạn. Nhưng toàn bộ thất bại. Một khắc khi bị trường kiếm xuyên thùng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin.

Tư Nam thu kiểm, mang theo một chùm máu tươi. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Phục Uy, chi nghe tiếng răng rắc vang lên. cổ của Lương Diễm Nương đã quay về phía sau. Đỗ Phục Uy buông tay, Lương Diễm Nương đã như đống bùn nhào ngã xuống bên cạnh Thanh Long. Hòa Phượng. Lương Diễm Nưang trước sau bị mất mạng. Đồ Phục Uy sau khi giết Lương Diễm Nương, không nhìn Tiêu Bố Y, lại đi đến trước thi thể Vương Hùng Đản mà quỳ xuống. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Hỗa đạn cực kỳ ác độc. Một người ban ngày còn vui vẻ, tràn đầy ước mơ, cho tới bây giờ đã bị đốt thành tro bụi. Đỗ Phục Uy nước mắt chảy xuôi, vô thạnh vô tức.

Tư Nam thấy Đỗ Phục Uy trên người vết máu loang lồ. bị thương rắt nặng, nhung lại cũng không để ý tới, trong mắt có sự tôn kính. Nàng phát hiện đám người Tiêu Bố Y, Đỗ Phục Uy là loại người hoàn toàn khác với Thái Bình đạo. cũng là loại người làm cho quan niệm của nàng nổi lên xung đột Nhưng nàng vẫn thích cùng loại người này ờ cùng một chỗ.

Tiêu Bố Y lẩm bầm nói: "Ta nghĩ đến ngươi sẽ lưu lại người sống, ở đây... vốn ngươi là người hy vọng lưu lại người sống nhất"".

Tư Nam đôi mắt đẹp trợn lên, "Ngươi vì sao không lưu lại người sống?" Nàng mặc dù nhìn như đơn giản giết Hỗa Phượng, nhưng đổi với hỏa đạn của Hỏa Phượng. Tư Nam vẫn rất cố kỵ. Bời vì một khi không lưu ý, tiệp theo là cùng một kết cuộc như Vương Hùng Đản. Mà đối với người uy hiếp tính mạng của nàng. Nàng sẽ không chút do dự mà đâm chết.

Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Bọn họ tác phong ác độc, khôngbám theo khuôn mẫu. Ta đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, lưu lại người sống, thật ra vốn muốn hỏi vài câu".

Tư Nam hừ một tiếng, rõ ràng tâm tư cùa Tiêu Bố Y.

Lương Diễm Nương không thể nghi ngờ hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tiêu Bố Y cảm giác giết nàng, thật có điểm đáng tiếc. Nhưng thấy được Vương Hùng Đản đã chết, Tiêu Bố Y, Tư Nam đều cảm thấy, Đỗ Phục Uy ra tay không có gì đáng trách. Đỗ Phục Uy đi tới Đông Đô chi đẫn theo Vương Hùng Đản, tuy là nghĩa từ. nhưng không nghi ngờ là coi như con ruột. Đỗ Phục Uy nếu không thay nghĩa tử báo thù rửa hận, thì có mặt mũi nào nhìn nghĩa tử này?

Đỗ Phục Uy rốt cuộc xoay người lại nói lời cảm ơn: "Tây Lương vương. Người lại cứu ta một mạng, không biết ta khi nào mới có thể báo đáp".

"Thật ra phương pháp ngươi báo đáp rất đơn giản, đem sự tình nói rõ ra" Tiêu Bố Y nói.

Đỗ Phục Uy thoạt nhìn eo cũng khó mà đóng thẳng lên. Đọi sau khi dàn xếp hết mọi chuyện, băng bó vết thương xong. Đỗ Phục Uy ngồi ờ trong phòng, đối diện Tiêu Bố Y cùng TưNam.

Đỗ Phục Uy không hiểu Tư Nam rốt cuộc cùng Tiêu Bố Y có quan hệ gì. lại cũng không muốn để ý tới.

"Ta thật ra mệt chết đi được".

"Ta nhìn ra" Tiêu Bố Y rất là đồng ý.

"Ta khởi nghĩa đã lâu. mặc dù còn có chút tiền vốn. nhưng có thể nói là một chuyện cũng không thành" Đỗ Phục Uy cười khổ nói: "Ta hiểu rằng... bẳng vào khả năng của ta, muốn đối kháng đai quân của Tây Lương vương, không thể nghi ngờ là si tâm mộng tường. Nhung mà muốn buông tay, thật sự là rất khó. Lại nói Lý Từ Thông mấy lằn cùng ta đối nghịch, ám toán ta. Ta nếu không giết hắn, thi cũng không mặt mũi nào đứng ở trong trời đất".

Hắn sắc mặt có chút thẫn thờ, Tiêu Bố Y an ủi: "Cung may Lý Từ Thông đã chết, ngươi còn sống".

Đỗ Phục Uy cười cay đắng nói: "Không sai Hắn so với ta chết trước một bước. Nhung sau khi hắn chết, ta ngược lại hoảng loạn. Ta toàn thân tâm chuần bị đánh Giang Đô. chuần bị sau khi chiếm cứ Giang Đô thì tiến cộng Lý Tử Thông. Không ngờ Thái Bình đạo lại có thể theo dõi ta... hơn nữa bắt vợ con cùa ta. Ta sau khi biết, phẫn nộ dị thường. Lương Diễm Nương lại nói Lý Tử Thông hẳn phải chết. Nếu ta muốn bảo toàn vợ con, thi phải đầu nhập vào Tây Lương vương người".

Tiêu Bố Y nờ nụ cười, "Ta thật không biết. Ta hẳn là phải cảm ơn bọn họ. hay là căm hận bọn họ. Không có Thái Bình đạo. sẽ không có Tây Lương vương ngày nay. Không có Thái Binh đạo. ngươi cũng sẽ không quy thuận ta. Ta thật không biết, bọn họ là đang trợ giúp ta, hay quấy rối ta".

Đỗ Phục Uy do dự một chút. "Thật ra ta sớm có lòng quy phụ. Năm đó Tây Lương vương tha ta một mạng. Ta nghĩ hôm nay nhất định cũng sẽ tha cho ta. Đám người Lương Diễm Nương, đơn giàn là đẩy nhanh tốc độ ta quy phụ mà thôi".

Tiêu Bố Y hòi: "Bọn họ đương nhiên không ctừ bảo ngươi quy phụ đơn giản như vậy?"

"Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy" Đỗ Phục Uy nói: "Bọn họ nói chờ sau khi ta đến Đông Đô, lại nghe theo bọn họ phân phó. Ta vốn đã muốn quy phụ Tây Lương vương.

thể nên tương kế tựu kế, lúc này mới đi tới hàng Lý tướng quân, đi đến Đông Đô. Cũng không nghĩ đến... "

Đỗ Phục Uy muốn nói lại thôi. Tư Nam hòi: "Không nghĩ đến cái gì. Bọn họ cho ngươi đến Đông Đô, là chuần bị để ngươi ám sát Tây Lương vưang?"

Đỗ Phục Uy chậm rãi lắc đầu. Tiêu Bố Y lại trầm giọng nói: "Không ngờ bọn họ cho ngươi đến Đông Đô, chỉ là muốn giết ngưoi!" Đỗ Phục Uy thân hình chấn động, than nhẹ một tiếng.

Tư Nam khó hiểu nói: "Với võ công cùng thù đoạn cùa đám người Thanh Long, muốn giết ngươi, không cần phải để đến Đông Đô" Thoáng qua tinh ngộ nói: "Bọn họ cố ý cho ngươi sau khi đến Đông Đô mới giết ngươi. Hiển nhiên phải giá họa cho Tây Lương vương. Bọn họ hiểu rằng ngươi sớm muộn sẽ quy thuận. Nhưng bọn họ lại không nghĩ như thế?"

Đỗ Phục Uy lộ ra vẻ thống khồ, trầm mặc không nói gi.

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Giá họa cho ta là mục tiêu của bọn họ. Nếu như Đỗ Tổng quản bị hại tại Đông Đô, vô luận ta giải thích như thế nào. quân Giang Hoài nhất định sẽ nghĩ rằng ta ra tay. Bọn họ báo thù sốt ruột, cái gì đều cũng có thể làm được. Nhưng một điểm làm cho ta nghi hoặc là, Thanh Long nếu muốn khống chế quân Giang HoàỊ đương nhiên không thể dựa vào thủ đoạn ám sát. Nói như vậy, hắn có lòng tin sau khi giết ngươi, thống lĩnh quân Giang Hoài?"

Tư Nam lập tức hiểu được, "Quân Giang Hoài có huynh đệ của ngươi, quy phụ Thái Bình đạo!"

Đỗ Phục Uy nắm chặt hai đấm, khóe miệng run rẩy. Nhưng vẫn không nói một lời.

Tiêu Bố Y lộ ra vẻ đồng tình, "Người này đương nhiên ờ trong quân Giang Hoài có uy tín rất lớn. Hơn nữa sau khi ngươi chết, quyền thống trị quân Giang Hoài tất nhiên có thể rơi vào tay hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không tính toán như thế! Đỗ Tồng quản. Ngươi đương nhiên cũng biết điểm ấy. Nhưng ngươi cũng không muốn huynh đệ trong nhà va chạm nhau. Lúc này mới rời quân Giang Hoài?"

Tư Nam từng chữ nói: "Cùng Thái Bình đạo họp mưu là Phụ Công?" Nàng đù sao cũng ít tiệp xúc với loại câu tâm đấu giác này. Cho nên sau khi Tiêu Bố Y suy nghĩ cẩn thận nhản quả, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nàng hiểu rằng người có thể lấy quàn Giang Hoài từ tay Đỗ Phục Uy, thi chi có Phụ Công!

Đỗ Phục Uy lẩm bầm nói: "Ta không tin... hắn có thể làm như vậy. Chúng ta là huynh đệ!"

Trong mắt của hắn vẻ thống khổ càng rõ. Tư Nam tỉnh ngộ lại. Tiêu Bố Y nói không sai chút nào, Đỗ Phục Uy rất thông minh, cho nên hắn đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Hắn thống khồ không phải bời vì bị thương, vợ con bị bắt Mả là thống khổ bị huyrủi đệ phản bội!

Hắn không muốn thấy một màn như vậy, nên chỉ có thể ròi đi!

"Thật ra muốn xem một chút Phụ Công rốt cuộc nghĩ cái gì. Phương phép rất đơn giản" Tiêu Bố Y không lưu tình chút nào nói: "Ngươi đương nhiên không muốn bời vì nghĩ sai mà hòng hết, khiển cho quân Giang Hoài hủy hoại chỉ trong chốc lát?"

Đỗ Phục Uy nắm chặt hai đấm, thật lâu mới thở phào một hoi, sắc mặt đã gần như bình tĩnh, "Tây Lương vương. Người nói không sai, nhưng không biết người có gì kế sách gi?"

"Đem Tin tức ngươi bị đâm, bản thân bị trọng thương truyền đi" Tiêu Bố Y thản nhiẻn

Đỗ Phục Uy hoi ngạc nhiên, khó hiểu hòi: "Ta cũng không tính là trọng thương, không chết được. Tây Lương vương, ta không muốn vì vậy..

"Hiện tại không phải vắn đế là ngươi nghĩ, mà là ngươi nhất định phải làm như vậy" Tiêu Bố Y tiẵm giọng nói: "Ngưai bị trọng thương, ghi một phong thơ cho Phụ Công. Nói muốn gặp hắn một lần. Hắn nếu là huynh đệ cùa ngưoi. nhất định sẽ đến. Hắn nếu muốn ngươi chết, tạo phản là được!"

Đỗ Phục Uy trong lòng run lên, nghiêm nghị nói: "Chi có biện pháp này?" Hắn không thể không nói. Tiêu Bố Y phân tích rất thấu triệt. Có một số ít người, chỉ có thể cùng chung nỗi khổ, lại không thể cùng phú quý.

Tiêu Bố Y nói: "Đây là phương phép trực tiệp nhất. Ta sẽ không bời vì một hai người, ngăn cản ta nhất thống đại nghiệp! Phụ Công nếu như đến. ta phong hắn làm đại quan, vinh hoa phú quý dễ dàng. Hắn nếu không đến, ta vì tránh cho quân Giang Hoài làm loạn. Sẽ trong thòi gian nhanh nhất giết hắn! Đi con đường nào, là ờ trong một ý niệm của hắn".

Tiêu Bố Y nói bình thản, nhưng Đỗ Phục Uy không chút nào hoài nghi Tiêu Bố Y có thể làm được điểm ấy. Nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm, Đỗ Phục Uy hiểu rằng đã không thể do dự, lập tức nói: "Được. Ta lập tức viết thư!"

Đỗ Phục Uy nói làm là làm. Tiêu Bố Y lại đích thân vì hắn mài mực. Tư Nam thấy vậy lẩm bầm nói: "Nếu Phụ Công hiểu rằng, phong thư chiêu an này là huynh đệ kết nghĩa của hắn viết, lại do Tây Lương vương đích thân mài mực. Không biết có cảm tưởng gì?"

Đỗ Phục Uy viết xong thư. trình lên Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đọc một lằn, cảm thấy không có bất cứ vẩn đề gi, trước khi đi nói với Đỗ Phục Uy: "Đỗ tồng quản, ngươi an tàm dường thương. Ta đã điều hơn tiăm thân vệ bảo vệ ngươi. Ta tin tưởng, ở đây một con chim cũng không thể vào được. Ngươi có thể an tâm ngù một giấc", "

Mới vừa rồi là dẫn rắn ra khỏi hang, chỉ sợ kè địch không đến. Cho nên Tiêu Bố Y chỉ để cho Tư Nam bảo vệ. Nhưng đến hiện tại đã chém rắn thành công, đề phòng sinh thêm chuyện, Tiêu Bố Y đã sớm cho thù hạ tiến đến.

Đỗ Phục Uy cảm kích nói: "Đa tạ Tây Lương vương. Phụ Công đối vói ta vô cùng tốt. Kính xin Tây Lương vương lưới mở một mặt".

Tiêu Bố Y trong nụ cụời mang theo sự lạnh lùng. "Hắn nếu như quy hàng. Ta đương nhiên sẽ xem là thượng khách. Hắn nếu muốn tạo phản... Hừ!".

Đỗ Phục Uy trong lòng phát lạnh, chỉ trông mong Phụ Công có thể tới Đông Đô một chuyển. Tiêu Bố Y xoay người ra khỏi cừa. đến trước của phòng, đột nhiên nói: "Vợ con cùa ngươi. Ngươi còn có manh mối đi cứu?"

Đỗ Phục Uy mặt hiện lên vẻ bi thương, "Với sự độc ác của Lương Diễm Nương. Chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn. Bằng không ta cũng sẽ không muốn giết nàng ta vì vợ con mà báo thù" Tiêu Bố Y gật gật đầu, sải bước ròi đi. Tư Nam chăm chú đi theo, nhìn thấy bên ngoài hoa viên phù đệ đều có binh sĩ thủ vệ, thì biết mình cũng không cần thiết phải lưu lại nữa.

Bình luận