Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 60: Cách sơn đả ngưu


Tiêu Bố Y nhìn thấy người nọ đã chết đi, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, rồi cúi người nhặt đao lên, rồi xoay người nhìn gã sát thủ còn lại, không vội không hoảng. Tên sát thủ vốn đã xông tới, đột nhiên ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói: "Ai đã phái ngươi đến?"

Sát thủ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Bố Y, nhịn không được rùng mình. Vừa rồi khi mới ra tay, hắn vốn xem thường đao pháp của Tiêu Bố Y, với con mắt của hắn xem ra, đao pháp của Tiêu Bố Y chỉ như là đùa vui, không có chương pháp. Nói cách khác, căn bản là không có lộ số gì cả.

Nhưng người sử dụng đao pháp tệ như thế, lại có thể một quyền đánh chết đồng bạn của mình? Tiểu tử này chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ? Ánh mắt chợt nhìn ra bốn phía, phát hiện ba đồng bạn một đã ngất xỉu, một bị phỏng đang lăn lộn kêu khóc, một thì bị tiểu tử này một quyền đánh gục, cũng không có tiếng động, sinh tử không rõ, sát thủ thật sự cũng có chút lạnh người.

"Bố Y, Cách sơn đả ngưu thần công của ngươi rốt cuộc đã luyện thành?" Dương Đắc Chí chậm rãi đi tới, trầm giọng hỏi.

"Không biết, nhắm chừng phải thử lại thì mới biết được" Tiêu Bố Y đột nhiên ném đao đi, tiến lên một bước, xoa xoa nắm đấm.

Người nọ thấy thế, liền quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiêu Bố Y đao pháp tuy chẳng ra sao, nhưng có đao nơi tay dù sao cũng đỡ hơn, hắn hiện lại quẳng đao dùng quyền, không hỏi cũng biết, nắm tay của tiểu tử này so với đao thì sử dụng tốt hơn nhiều.

Nhìn thấy bóng của người nọ đã chạy xa, Tiêu Bố Y cũng không có đuổi theo, nhìn thấy ở xa xa có tiếng rầm rập, giống như có lính trong thành đã chạy tới nơi này, liền kéo tay áo Dương Đắc Chí, nhằm hướng ngược lại mà chạy đi.

Khi đi ngang qua lão nhân chủ quán, nhìn thấy lão run run nhìn hai người, trong lòng cũng không đành lòng, lấy từ trong lòng ra hai xâu tiền quẳng cho lão, xem như là bồi thường tổn thất, rồi vọt thẳng không thấy bóng dáng.

Tiêu Bố Y thật ra cũng không dám cho nhiều, sợ quan sai đến lại hỏi, rồi xem như là tang vật mà thu đi mất.

Lão nhân nhìn thấy hai xâu tiễn, run run chụp lấy thu vào trong lòng, nhìn theo bóng dáng của Tiêu Bố Y xa xa, môi nhích động.

Không bao lâu sau, quan sai còn chưa chạy tới thì trong bóng đêm đã lao ra mấy người, đỡ lấy mấy sát thủ đang nằm dưới đất. Lão nhân nào dám ngăn trở, chỉ trốn trong một góc, không dám lên tiếng.

Đám sát thủ biến mất không bao lâu thì binh sĩ tuần thành rốt cuộc đã đuổi tới, lão nhân tay run run kể lại sự tình đã xảy ra, đợi đến khi hỏi người ở nơi nào, lão nhân đưa tay chỉ về hướng sát thủ rút chạy, "Bọn họ, bọn họ chạy về phía đó".

Tiêu Bố Y không biết hai xâu tiền trong mắt lão nhân có phân lượng cực nặng, càng không biết vô hình chung đã giảm bớt cho mình không ít phiền toái, vẫn đang cùng Dương Đắc Chí cắm đầu chạy như điên.

Nhắm chừng đã ra khỏi tầm nhìn của sát thủ, hai người lúc này mới chậm chân lại, điều chỉnh hô hấp, sợ bị binh sĩ tuần thành phát hiện khác thường thì lại thêm phiền toái.

"Thương thế của ngươi có nặng không?" Tiêu Bố Y cẩn thận nhìn bốn phía, vẫn đang nghĩ sát thủ là do ai phái tới.

"Không việc gì, chỉ bị thương ngoài da" Dương Đắc Chí xé tay áo xuống quấn lên trên cánh tay, khó hiểu mà hỏi: "Bố Y, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, nắm tay của tiểu tử ngươi từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?"

Hắn nói cái gì Cách sơn đả ngưu hiển nhiên chỉ là để hù dọa người khác, Tiêu Bố Y nếu có cái bản lãnh này, thì còn cần gì chạy trốn. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Chẳng qua hai người đều là kẻ nhanh trí, một xướng một họa dọa cho sát thủ bỏ chạy, thực cũng không muốn bức người nọ thành chó cùng cắn trả, hai người chưa chắc đã thua nhưng sẽ dẫn binh lính trong thành tới, phiền toái sẽ lớn hơn nhiều.

Bọn họ đánh bị thương ba người, chỉ cần bị quan phủ bắt được, vô luận là nguyên nhân gì, thì cũng khó mà lên đường được. Hơn nữa những người này nhiều ít cũng có chút khinh địch, mà bọn họ chỉ giỏi lợi dụng địa lợi, nếu thực động thủ, võ công của người nọ không tệ, hai người cũng chưa chắc là thắng được.

"Nắm tay của ta không lợi hại, chẳng qua trên tay có giấu chủy thủ" Tiêu Bố Y nhớ tới trận đánh nhau vừa rồi, đúng là cửu tử nhất sinh, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Thấy cổ tay của Tiêu Bố Y lật ra, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ còn dính máu, Dương Đắc Chí đã cười không nổi, lúc này mới hiểu được vừa rồi Tiêu Bố Y hụp người xuống, đã mượn thế lấy chủy thủở trong ống quần ra, nhìn như một quyền, thật ra lại là đâm sát thủ một dao, người nọ làm sao có thể không chết?

"Ngươi cũng thông minh" Dương Đắc Chí thở dài một tiếng, trong giây lát lại nghĩ đến cái gì đó, "Nhưng ngươi vừa rồi là dùng cách lưỡng bại câu thương, nếu không phải đao của sát thủ tự nhiên bị đẩy ra, ta cũng đã không thể nói chuyện với ngươi ở đây được rồi, vậy là sao?"

Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, nhưng lại lắc đầu, "Ta cũng không rõ là tại sao?"

Dương Đắc Chí chân mày co rút, cũng không hỏi nữa, lập tức hỏi sang vấn đề khác, "Là ai muốn giết ngươi, phải chăng là Lương Tử Huyền?"

Đối với chuyện đua ngựa, Dương Đắc Chí cũng biết một phần, trực tiếp tập trung vào Lương Tử Huyền bởi vì Tiêu Bố Y ở nơi này cũng không có cừu gia gì.

"Ta cũng không biết, chẳng qua ta cũng cảm thấy hắn là kẻ có khả năng nhất" Tiêu Bố Y gật đầu, "Nhưng chúng ta không có bằng chứng, trận ám sát này phỏng chừng là phải chịu rồi".

"Cũng không tính là thịt hại gì," Dương Đắc Chí cắn răng nói: "Chúng ta chẳng qua chỉ bị chút thương tích nhẹ, bọn chúng một chết hai bị thương, tổn thất lớn hơn nhiều. Nhưng chúng ta bắt đầu từ hôm nay làm việc phải cẩn thận, sát thủ võ công so với chúng ta cao hơn hẳn".

Tiêu Bố Y gật gật đầu, "Không sai, ta đến bây giờ mới biết, võ công của mình đúng là không đủ dùng".

Dương Đắc Chí thở dài một tiếng, "Thật ra với sự thông minh của Bố Y ngươi, nếu gặp được danh sư, cũng không khó để thành công, chỉ tiếc lần trước gặp Áo Mạt Ô Đặc kia lại vô tình không thể bái sư được, bằng không học được một phàn bản lãnh của hắn thôi, thì hôm nay đụng mấy sát thủ này cũng không có gì phải sợ".

Tiêu Bố Y nghĩ đến uy phong bát diện của đại hán trọng đồng kia, có chút thần ra, lại có chút ảm đạm, sau hồi lâu mới nói: "Loại chuyện này cưỡng cầu không được, hắn hình như cũng đang có việc, nếu lần sau có gặp lại, còn phải cảm ơn ân cứu mạng của hắn".

Tiêu Bố Y cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy võ công quan trọng đến như thế, đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, sinh mệnh như cỏ rác, chẳng qua trong mấy tháng nay, hắn có thể nói là đã mấy lần chạm mặt với tử thần.

Cũng may hắn nói thế nào cũng đã là kẻ đã chết, đối với cái chết cũng không mấy sợ hãi.

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã trở lại Bùi Gia thương đội.

Sát thủ một khi đã có thể đến tận quán ăn tìm bọn họ, đương nhiên là biết nơi ở của bọn họ, nếu trên đường bọn họ trở về lại hặp kiếp sát, bọn họ không biết còn có thể toàn thân nữa hay không.

Cũng may sát thủ xem ra cũng chỉ có vài tên, hai người về đến được Bùi Gia thương đội, cũng không gặp hung hiểm gì nữa.

Hai người vội vàng trở về, khi đẩy cửa phòng ra, thì ngẩn ra một chút.

Các huynh đệ đang đứng thành một vòng tròn, ở giữa là Cao Sĩ Thanh đang ngồi.

Cao Sĩ Thanh không biết đang nói cái gì, mọi người đang cười phá lên, có chút náo nhiệt.

"Bố Y, chàng đã trở về?" Hàn Tuyết ngồi ở cửa, thấy thế đột nhiên đứng lên, trong mắt có sự vui mừng.

"Người lo lắng cái gì," Mạc Phong tùy tiện nói: "Bố Y cùng Đắc Chí hai người ở cùng một chỗ, lại có thể xuất hiện vấn đề gì sao. Bố Y, Cao gia nếu không nói, chúng ta cũng không biết tiểu tử ngươi cũng…"

Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy các huynh đệ đều đứng lên, nhịn không được quay đầu lại.

Cao Sĩ Thanh cũng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ chật vật của hai người cùng y phục không chỉnh tề, cũng có chút kinh ngạc, "Bố Y, các người sao vậy?"

"Cao gia, người sao lại ở trong này?" Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc.

"Ta đến xem các ngươi, thuận tiện báo cho các ngươi là ngày mốt khởi hành, để xem các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa" Cao Sĩ Thanh thấy trên tay áo của Dương Đắc Chí mơ hồ có vết máu, liền cau mày hỏi, "Bố Y, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Tiêu Bố Y đối với Cao Sĩ Thanh cùng Bùi Minh Thúy cũng tin tưởng, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có hai người này là có thể trợ giúp mình, nên cũng không giấu diếm, đem sự tình phát sinh kể qua một lần, chỉ là có một số việc phải dùng Xuân Thu bút pháp mà lwocj bỏ đi. Sát thủ chết một người, hắn cũng hàm hàm hồ hồ không nói ra, chỉ nói hai người phải liều mạng mới chạy thoát được.

Bình luận