Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 585: Gian tế (1)


Đậu Kiến Đức nhìn thấy hùng ưng giương cánh trên bằu trời, trong lòng xuất hiện nghi hoặc.

Nhưng mà ngựa vẫn chạy như điên về phía trước, Hải Đông Thanh đi ngược lại. thoáng qua hùng ưng trên bầu tròi biến thành một chẩm đen, chui vào trong Thái Hành Sơn, Đậu Kiến Đức không muốn chậm trễ lộ trình, cùng mọi người tiệp tục đi về phía trước.

Hùng ưng nắn ná trong Thái Hành Sơn, qua thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên cánh chắn động, nhanh chóng hạ xuống, đến một đỉnh núi, đậu bên cạnh một người.

Người nọ đúng là Tôn Thiểu Phương!

Tôn Thiếu Phương thấy hùng ưng bay thấp, vươn tay hô: "Tiểu Thanh, khồ cực rồi, nhờ có ngươi phát hiện hành tung của Trường Nhạc vương, đi thông tri cho bọn họ đi".

Hắn mau lẹ dùng mảnh than viết mấy chữ trên giấy, cột vào trên đùi ưng. chỉ một ngón tay về phương bắc, hùng ưng lại như nghe hiểu mà chấn cánh bay lên. mang theo tờ giấy biến mất không thấy. Tôn Thiếu Phương lắc đầu, thẳm nghĩ nếu không phải tự mình lạc vào kỳ cảnh, người khác nói ra tình hình hiện tại, hắn quá nừa coi như là nói xạo.

Hắn vâng mệnh đến tra hướng đicủa quân Hà Bắc ờ quặn Hà Nội, thật ra đã theo dõi hành tung cùa Tô Định Phương, nhưng mà Tiêu Bố Y một mực không có mệnh lệnh công kích, chỉ cần sưu tầm, lúc này đây hắn trừ phái người giám thị động tình của Tô Định Phương ra, những người còn lại tiệp tục về hướng đông. Phái đông Hà Nội đã ờ trong phạm vi thế lực cùa quân Hà Bắc, đám người Tôn Thiểu Phương hoặc giả trang, hoặc ngày nấp đêm ra giám thị động tĩnh của Cộng Thành.

Tôn Thiếu Phương mang theo một đám người gọi là Ưng Nhàn, giờ đây thật có thể nói là danh xứng với thực, bời vì bọn họ trên tay có một con Hải Đông Thanh có thể sừ dụng. Hải Đông Thanh tấm mắt khoáng đạt, khi đám người Đậu Kiến Đức vừa mới ra khỏi thành, đã bị Tôn Thiểu Phương phát hiện. Hải Đông Thanh đương nhiên không nhìn được Đậu Kiến Đức, chỉ nhận có người ẩn hiện, nhận ra Đậu Kiến Đức lại là Tôn Thiếu Phương ở sườn núi quan sát.

Hải Đông Thanh có bản lành Tìhận biết có người ẩn hiện, mang đến'cho Ưng Nhãn dưới tay Tiêu Bố Y tiện lọi thật lớn. Dù sao ờ tại niên đại này. trinh sát không trung vẫn là chuyện không thể tường tượng nồi, đương nhiên loại trinh sát này cụng cực kv nông cạn, còn cần mắt người để xác định.

Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ cùa tài nghệ vô cùng kì diệu của Bạch Đầu ông. nhưng mà muốn đem Hải Đông Thanh chuyển hóa thành công cụ quân sự, còn phải có y tưởng không thể tưởng tượng nối của Tiêu Bố Y duy tri

Tây Lương vương dưới cái nhìn của thủ hạ, chẳng những tác chiến dũng cảm, suy nghĩ thông minh, còn có thể nghĩ nhưng điều mả người khác không dám nghĩ. Dùng loài chim bay để truyền tin tức. dùng loài chim bay để phát hiện tung tích của địch, những ý nghĩ này cho dù Bách Đằu ông nghe được, cũng phẩn chắn không thôi.

May mắn là, ý tưởng Của TÌêu Bố Y, Bạch Đầu ông có thể đáp ứng một bộ phận. Hải Đông Thanh phát hiện tung tích địch, thông báo cho Tôn Thiếu Phương. Tôn Thiếu Phương lập tức dẫn người đến lộ tuyến dự đoán đối phương có thể đi qua chờ đợi. thấy Đậu Kiến Đức đi về hướng bắc, viết lại suy nghĩ về hành tung, lại cho Hải Đông Thanh thòng báo cho Biển Bức ờ Trường Bình.

Quay đầu trông qua, nhìn thấy Tư Nam đang nhìn mình, Tôn Thiếu Phương nói: "Đậu Kiến Đức đi Trường Bình. Ai cũng đều nói người này võ công cực kỳ cao minh, cô... cũng phải cần thận".

Tư Nam gật đầu, không nhanh không chậm xuống núi, theo dấu vó ngựa một đường đi về hướng bắc. dẳn dẳnbiến thành cái chắm đen, biến mắt trong bình nguyên mênh mông.

Nàng cũng không cưỡi ngựa, tiến độ thoải mái, giống như không đem gió tuyết để ở trong mắt, Tôn Thiểu Phương thấy vậy lắc đầu cười khổ. thẳm nghĩ những cô gái một mình, luôn mang theo sự mê hoặc nói không nên. Loại đất tuyết này, nam nhân gặp được cũng đầu đau. nàng lại coi nhưbình thường!

***

Ba quận Hà Nội, Trường Bình, Thượng Đảng. Đều bị quần sơn vờn quanh, địa thế gập ghềnh, thổ địa có thể nói là cằn cỗi, dân chúng cũng không tính là nhiều. Trong quận Trường Bình xây hai tòa thành lớn. Từ nam đến bắc cũng thành một đường, một là Đan Xuyên, một là Trường Bình Quan. Trường Bình Quan bộp chăt chỗ hiểm yếu. cùng Thượng Đảng cách dày núi nhìn nhau, Tiêu Bố Y sớm phái trọng binh canh gác. Đan Xuyên cũng xem như là noi tập trung nhân khầu của quận Trường Bình, Tiêu Bố Y cũng phái ân Thiện Đạt dẫn trọng binh đóng quân.

Ngoại trừ hai tòa thành lớn này ra, còn lại các huyện như Lăng Xuyên, Đoan Thị. Thấm Thủy ba huyện quân phòng thù cũng yếu. dân cư không nhiều lắm. Vương Phục Bảo. Cao Nhã Hiền dễ dàng phá ba huyện, nhung ân Thiện Đạt thù thành không ra, Vương Phục Bào tạm thòi vô năng vô lực.

Lăng Xuyên ờ phía đông ngoải mấy chục dặm Đan Xuyên, Vương Phục Bảo sau khi phá Lăng Xuyên, thì tạm thời trú đóng ờ noi đây.

Đậu Kiến Đức khi lấy được Lãng Xuyên, bầu trời mới sáng lờ mờ. Quản Hà Bắc thấy Trường Nhạc vương đích thân tới, đều hoan hô một màng, sĩ khí đại chấn. Từ điểm đó cho thấy, Đậu Kiến Đức cùng Lý Mật khác nhau rất lớn, Lý Mật dùng uy tạo niềm tin. Đậu Kiến Đức lại lấy đức thu phục người.

Binh sĩ thông báo, Vương Phục Bảo dẫn các tướng ra nghênh đón, đem Đậu Kiến Đức đón vào đại trướng trung quân. Không đợi iiàn huyên, Đậu Kiến Đức đã cho tướng lành không liên quan lui ra, trong trướng chỉ để lại Vương Phục Bảo cùng vài cái tâm phúc, nhẹ giọng hòi: "Tình hình hiện tại thế nào?"

Vương Phục Bão cau chặt chân mày. "Trường Nhạc vương. ân Thiện Đạt bế quan không ra, mạt tướng vô năng..

"Cũng là trong dự liệu, không sao. lần này có thể coi như chúng ta lằn đằu giao phong, à thừ hư thực" Đậu Kiến Đức khoát khoát tay nói: "Ta muốn biết là... phía bên Lý Kiến Thành như thế nào?"

Lý Kiến Thành bí mật tiến đến Thượng Đảng, đang ờ tại phía bắc Trường Bình, trong quân Hà Bắc cũng ít có người biết. Nhưng mà đám người Vương Phục Bảo, Tô Định Phương. Lưu Hắc Thát đều biết được. Lẳn này quân Hà Bắc xuất binh, ngoại trừ lợi dụng La Sĩ Tín liên lạc Từ Viên Làng ra, phía Lý Kiến Thành xem như kì binh.

Vương Phục Bảo cau mày nói: "Trường Nhạc vương, Lý Đạo Huyền chết, đối với chúng ta tình thế cực kỳ bất lọi. Ta nhận sau khi nhận được tin tức của Cao Nhà Hiền, trước tiên phái người đi tới Thượng Đảng... Nhưng lại bị Khâu Hành Cung giết chết!"

Cao NM Hiền mới đến Trường Bình, thời khắc này đang đứng ở một bẽn. nghe vậy nói: "Khâu Hành Cung này, thật sự khinh người quá đáng!"

Có tướng lãnh Tào Triển phụ họa nói: "Xác thực như thế. Cao Tướng quân đối với hắn đã hết lòng, Lý Đạo Huyền chết, cũng không phải là chúng ta mong muốn. Nhưng hắn chẳng những muốn giết Cao Tướng quân, còn đoạt tọa kỵ cùa tướng quân, hỏm nay lại giết sứ của chúng ta, cái này rốt cuộc mà muốn tính gì đây?"

Các tướng Hà Bắc đều phẫn nộ nghị luận, Đậu Kiến Đức tay hạ xuống, mọi người lập tức không có lên tiếng nữa.

ở trong này, Đậu Kiến Đức không thể nghi ngờ có uy tín cao nhất. "Nhà Hiền, ngươi đem chuyện xảy ra tối hôm qua, nói kỹ cho ta nghe" Hắn trầm ngâm không nói, sau khi nghe được Cao Nhã Hiền nói xong tất cả, thờ dài nói: "Vấn đề này vốn sẽ không sinh ra, Định Phương thật sự có phần xúc động. Nhưng mà đến bây giờ, có oán hận cũng vô bồ, chỉ lo tìm biện pháp đền bù. Chỉ là Lý Đạo Huyền tiến hay lùi đều là đột nhiên quyết định, tại sao có thể có người trên đường chận giết?"

Vương Phục Bảo nói: "Trường Nhạc vương, ngươi là nói... " Hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, Cao Quân NM nhưng lại hoảng sợ nói: "Trường Nhạc vương, ngươi nói trong quân có gian tế?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lòi vừa nói ra, các tướng xôn xao. Tất cả tướng lãnh ở đây. đều là đi theo Đậu Kiến Đức ra sinh vào từ, muốn nói có gian tế, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.

Đậu Kiến Đức trầm ngâm thật lâu. "Lý Đạo Huyền đến hiểu rõ hành tung của hắn xác thực chi có chúng ta, Lý Đạo Huyền bị giết, Khâu Hành Cung quờ trách chúng ta, cũng là chuyện có thể hiểu được".

"Nếu là kẻ nào là gian tế, lão từ sẽ lột da hắn!" Cao Nhã Hiền vỗ bàn, phẫn nộ quát: "Hắn thật không biết là ai?"

Đậu Kiến Đức thờ dài nói: "Nhã Hiền, ngươi đã làm rất tốt. Chớ có tức giận. Thực có gian tế, chì sợ là ta có lỗi với hắn!"

Hắn lòi vừa nói ra, các tướng xôn xao, Vương Phục Bão quỳ rạp xuống đất nói: "Trường Nhạc vương đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu có người phản bội, chì có thể nói lương tâm đã bị chó ăn".

Các tướng đều quỳ xuống nói: "Trường Nhạc vương sao lại nói ra lòi ấy. chúng ta nếu tìm ra phản nghịch..

Trường Nhạc vương khoát tay chặn lại, "Chuyện phản nghịch, đừng nhắc tới nữa! "

Mọi người tuy không muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Đậu Kiến Đức nhiều khi đều là lấy đức thu phục người, hắn không muốn nhắc lại việc này. người nào cũng biết hắn là thật tinh chân ý hy vọng huynh đệ lỉối cải, chỉ là như vậy, ngược lại tiện nghi cho gian tế kia.

Cao Nhà Hiền thở dài nói: "Nếu như người nọ... "

Đậu Kiến Đức lắc đầu. chuyển chù đề. trầm giọng nói: "Lý Đạo Huyền chết, không phải chuyện đùa, Phục Bảo, Nhã Hiền, các ngươi an bài nhân thủ, ta muốn đích thân đi gặp Lý Kiến Thành một chuyến!"

Vương Phục Bảo kinh ngạc nói: "Trường Nhạc vương. Người chính là thân thể ngàn vàng. Có thể nào đơn giản lấy thân phạm hiểm?"

Đậu Kiến Đức trầm ngâm hồi lâu, "Nếu không có ta đi hoà đàm, chỉ sợ cùng Lý Đường liên minh rất nhanh sẽ sụp đổ. Mọi người yên tâm. Lý Kiến Thành làm người thành thục ồn trọng, nhận biết đại thạ đương nhiên sẽ rõ ràng tâm ý cùa ta".

Mọi người thấy hắn tâm ý đã quyết, chỉ có thể an bài việc đàm phán, Vương Phục Bảo đợi sau khi các tướng rời đi, thấy Đậu Kiến Đức vẫn trầm ngâm, thấp giọng nói: "Trường Nhạc vương, Lý Đạo Huyền tự phụ cực cao, vi thuận tiện bí mật làm việc, khi đến Trường Bình chỉ dẫn theo Khâu Hành Cung cùng Sừ Vạn Bảo ờ bên người. Khi đi Hà Nội, ta sợ ra ngoải ý muốn, cố ý để cho Cao Nhã Hiền, Vương Tiểu Hồ. Đồng Khang Mài mấy người hộ tống. Cùng đi, còn có mười hai người của quân Hà Bắc..

"Ngươi muốn nói cái gì?" Đậu Kiến Đức hòi.

Vương Phục Bảo cười khổ nói: "Bọn họ hành tung ần núp. nếu là thật sự có gian tế, khẳng định chính là ờ trong mười hai người này. Bất quá ta cảm thấy... Cao Nhà Hiền. Vương Tiểu Hồ, Đồng Khang Mài hiềm nghi lớn nhất!"

"Tanói... việc này không truy cứu nữa"Đậu Kiến Đức trẳm giọng nói.

Vương Phục Bảo khó hiểu nói: "Trường Nhạc vương, người này nếu không bắt được, ta chi sợ đối với người bất lọi".

Đậu Kiến Đức cười cười, "Không sao sự, ta tin tướng... những người này theo ta ra sinh vào tử, chi là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta... hẳn là nên cho hắn một cơ hội".

Vương Phục Bảo căm giận nói: "Trường Nhạc vương tốt bụng nhân hậu, chỉ trông mong người nọ lạc đường biết quay lại, bằng không ta sẽ là người đầu tiên giết hắn!"

Đậu Kiến Đức cười cười, "Phục Bảo, ngươi theo ta cũng rất lâu?"

VươngPhục Bảo hơi ngạc nhiên, "Đúngvậy, Trường Nhạc vươngvì sao hỏi nhưvậy?"

"Ta nhớ rõ rành... lúc trước khi chúng ta phục kích Tiết Thế Hùng, ngươi cũng ở bên cạnh ta. Khi đó, hai trăm tám mươi ba huynh đệ đi, trò về chỉ có một trăm bảy mươi bảy người" Đậu Kiến Đức buồn buồn nói: "Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hẳn phải chết, nhưng đến trước doanh trại của Tiết Thế Hùng, không ai tụt lại phía sau".

VươngPhục Bảo bùi ngùi nói: "Bời vì lúc ấy tất cả mọi người là theo ngườ!"

"Ta nhớ được lúc ấy ngươi cũng đi theo phía sau ta, mà chúng ta chinh chiến Hà Bắc. một tĩăm bảy mưoi bảy người này cho tới bây giờ còn lại chi có một trăm lẻ hai người! Phạm Nguyện bị Tiêu Bố Y giết chết, huynh đệ kết nghía chúng ta lúc trước lại mất đi một. Những người này về sau đều là trụ cột của quân Hà Bắc chúng ta, mỗi người có thể địch trăm người" Đậu Kiến Đức nói: "Ngưai mới vừa nói Nhà Hiền. Tiểu Hồ. Khang Mãi cũng là một thành viên trong đó. Phục Bảo, chỉ bằng chuyện hy sinh vì nghĩa ngày đó, chuyện này. chúng ta không tra cũng được!"

Bình luận