Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 584: Đấu pháp (2)


Vào lúc này. Đậu Kiến Đức cũng một đến không ngủ giống như thế.

Loại người như bọn họ. cũng đã thành thói quen vất vã như thế. Loại người như bọn họ. cùng không phải vì mình mà sống. Hai quân đối chọi, chiến tuyến có phần dài, dẫn tới phát động toàn thân, làm cho bọn họ không chút nào dám chù quan. Chiến địch Đông Bình đã bắt đằu. lưu Hắc Thát dẫn đại quân lao thẳng tới đường lui của Trương Trấn Chu. đã cùng Từ Viên Lãng đối với Trương Trắn Chu hình thành thế bao vây.

Quân Từ gia sĩ khí đại chấn, vô luận bọn họ trước đây cùng quân Hà Bắc ân oán nhưthế nào, trước mắt bọn họ đương nhiên phải kề vai chiến đấu, cùng chống cự quân Tâv Lương.

Đậu Kiến Đức quả như Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích dự liệu, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, mượn công Trường Bình, Hà Nội để thu hút, lại dùng tiến công Đông Bình là mục đích chù yếu. Đậu Kiến Đức cũng là người trầm ổn, không chịu đơn giản liều lình, chỉ sợ bị Tiêu Bố Y chặt đứt đường về, các binh sĩ chết không có chỗ chôn, lúc này đây làm gì chắc đó, hy vọng sau khi phá được Đông Bình, từng bước một từ Sơn Đông tây tiến đến công Đông Đô. Đương nhiên nếu như Tiêu Bố Y dùng trọng binh trợ giúp quận Đông Bình. Đậu Kiến Đức sẽ toàn lực tới lấy vùng phía bắc Hoàng Hà, đến lúc đó xuân về hoa nở. băng trên sông tan rã, Tiêu Bố Y muốn qua sông đoạt lại những địa bàn này. đương sẽ tốn càng nhiều khí lực. Nếu như phía bắc Hoàng Hà mất hết mà nói, Tiêu Bố Y vô luận muốn công Hà Đông, hay là công Hà Bắc. đều ở vào thế bất lọi.

Mùa đông xuất binh, không theo như lẽ thường, cung cấp khó khăn, nhưng mùa đông xuất binh, cũng mới có lợi. đó chính là tạm thời đem Hoàng Hà ngăn trở tự nhiên trở thành không đáng kể.

Hoàng Hà vốn là hiểm yếu tự nhiên của các quận huyện quanh thản Đông Đô. Bỗng nhiên diệt hết, Tiêu Bố Y chiếm đoạt ưu thế địa lợi cũng không rõ ràng.

Đậu Kiến Đức có thể cùng Tiêu Bố Y, Lý Uyên địa vị ngang nhau, đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Hắn có thể nhạy cảm phân tích tình thế, giỏi về lợi dụng nhưng thứ có lợi đối với chính mình.

Có lẽ ở trong mắt những người bọn họ, hư hư thực thực đã sớm là phương án tác chiến. Đậu Kiến Đức khi xuất binh, cũng yên tính đợi Tiêu Bố Y ứng đối như thế nào. Tiêu Bố Y quá trọng khu vực phía bắc Hoàng Hà, không muốn buông tha, cho nên xuát binh Hà Nội, Đậu Kiến Đức ngay khi Tiêu Bố Y cố thù Hà Nội, đã cho Lưu Hắc Thát đi đường vòng Lê Dương, xuôi nam qua Hoàng Hà. Từ Đông Quận đánh vào, thẳng đến Cự Dà quặn Đỏng Bình.

Mấy năm liên tục chinh chiến, dân chúng đông chạy tây trốn, tìm kiếm nơi tạm thời an bình. Đông Quận phía nam Lê Dương, phía tây quận Đông Binh, mặc dù trong phạm vi thế lực cùa quân Tây Lương, bởi vì binh qua nhiềù lần, cả quận huyện bất quá chỉ có hơn vạn dân chúng, quân coi giữ càng rất thua thớt. Lưu Hắc Thát đơn giản phá Đông Quận, qua huyện Li Hồ, tắn công huyện Lôi Trạch Đông Bình, thoáng qua đánh tới sau lung Trương Tran Chu!

La Sĩ Tín biết Lưu Hắc Thát xuôi nam, từ Thọ Trương hường ứng. ngang nhiên xuát binh, tái chiến Tẳn Thúc Bảo!

Từ Viên Lãng thấy quân Hà Bắc khí thể hung mãnh, đương nhiên sĩ khí đại chấn, thay đổi thái độ co đầu rút cổ trước đây, từ Nhâm Thành binh xuất hai đường, phân lấy Đông B ình Cự dà Cùng Tế âm Kim Hương!

Quân Hà Bắc cùng quân Từ gia khí thể như hồng thủy. Trong mấy ngày, liên tục lấn chiếm đất của quân Tây Lương. Thoáng qua trong lúc đó. quận huyện tằm thường đều bị hai quân đánh phá. Thọ Trương, Lôi Trạch, Nhâm Thành, Kim Hương bốn lộ đại quàn hình thành hình tứ giác, đem trọn cả quân Đông Bình vây ờ trong đó.

Mục tiêu của bọn họ đã rất rõ ràng, đó chính là toàn lực đánh hạ quặn Đỏng Bình, tiến tới chuẩn bị cho tây tiến!

Nhưng khiển cho quân Hà Bắc kinh ngạc là, quân Tây Lương ứng đối cực nhanh, vượt xa tường tượng của bọn họ. Bọn họ vốn định thùa dịp khí thế như hồng thủy, đa điềm khai hoa, toàn bộ lấy vùng Đông Bình. Nhưng Tiêu Bố Y, Trương Trấn Chu, Tẳn Thúc Bào hiển nhiên cực kỳ keo kiệt, địa bần mà bọn họ chiếm lĩnh, sẽ không đơn giản giao ra.

Trương Trắn Chu mặc dù già, nhưng phản ứng mau lẹ, sau khi biết được tin tức Lưu Hắc Thát tiến quân, lập tức đem binh lực thu nạp. mấy vạn đại quân tăng thèm thù quàn vốn có, phân bố tại Lôi Trạch, Vận Thành cùng Cự Dã ba noi.

Ba thành phân bố thành thế tam giác. Tẳn Thúc Bảo lui giữ Vận Thành, Sừ Đại Nại cố thủ Lôi Trạch, Trương Trấn Chu lại canh giữ ờ Cự dã.

Quân Hà Bắc trong vài ngày thế công như nước thủy triều, tìm mọi cách khièu chiến, nhưng ba thù tướng đều bế thành không ra. Lưu Hắc Thát tuy công cực nhanh, nhung mùa đông khí giới công thành rất khó vận chuyển, bọn họ chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, dụ địch xuất chiến, nhưng đối thủ cũng không mắc mưu, Lưu Hắc Thát trong lúc nhất thời cả ba nơi đều không làm gì được.

Kế hoạch tập kích bất ngờ của Đậu Kiến Đức bị phong tỏa. không khòi lo lắng, hắn đến bây giờ, mới phát hiện quân Tây Lương quân kỷ luật cùng kiên nhẫn đều vượt xa hắn tường tượng.

Đậu Kiến Đức kinh nghiệm tác chiến cùng quan binh không ít, vô luận Trương Tu Đà, DươngNghĩa Thẳn hoặc là Tiết Thế Hùng, hắn cũng đã giao phong. Nếu như dùng quản Tây Lương trước mắt cùng Tùy quân trước đây so sánh, quân Tây Lương quân có lẽ không lợi hại bằng bộ hạ của Trương Tu Đà, nhưng đã có trầm ồn cùng thiết huyết như bộ hạ của Dương Nghĩa Thần. Quân Hà Bắc đối với Tùy, quân, thật ra từ trong xương cốt có một loại kính sợ, Đậu Kiến Đức cùng trương Tu đã đối chiến, chưa bao giờ thắng qua, cho nên lần này đánh Đông Bình, mấy ngày không hạ, điều này làm cho trong lòng quản Hà Bắc đã có sự lo lắng.

Càng làm cho Đậu Kiến Đức không thể không lo lắng là. Đỏng Đô đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu viện trợ Đông Bình, trong hồ lô của Tiêu Bố Y, rốt cuộc bán là thuốc gi?

Đậu Kiến Đức đang nghiên cứu địa hình Đông Bình, trong khi đang suy nghĩ hành động bước tiệp theo, tin dữ truyền đến, Phạm Nguyện Hà Nội dụ địch, không ngờ dụ địch không thành, lại bị địch thù giết chết, Tiêu Bố Y ngàn quân khó địch, xông đến trong kỵ binh Hà Bắc giết Phạm Nguyện!

Tiêu Bố Y này. thậy là uy phong, thật là sát khí!

Một khắc khi biết được Phạm Nguyện chết, Đậu Kiến Đức tim như bị đao cắt.

Tất cả tướng lành của quân Hà Bắc. Đậu Kiến Đức đều xem bọn hắn là huynh đệ cùa mình, mặc dù nói tướng quân khó tĩánh khói chết ở trận tiền, ai cũng khó tránh khỏi cái chết,

nhưng mà mới chinh phạt Hà Nam, đã tổn hại đại tướng, thật sự không phải là điều mà Đậu Kiến Đức mong muốn.

Có lẽ... chinh phạt vốn không phải bổn ý cùa hắn, Đậu Kiến Đức khi nghĩ tới đây. mang theo nụ cười cay đắng. Nhìn sang gió tuyết ở ngoải cừa sổ, Đậu Kiến Đức không lòng dạ nào mà ngù. Thừa dip ánh rạng đông mới hiện, đạp tuyết tim mai, tìm được sự điềm tĩnh khó được, kiệt lực làm cho bản thân an binh xuống.

Đông Bình không thể lấy, hắn đã vô cùng lo lắng. Phạm Nguyện chết, hắn rất thương tâm, nhưng mà hắn hắn hiểu rõ, vô cùng lo lắng cùng thương tâm không cải biến được chuyện đã phát sinh, hắn còn phải tiệp tục chiến, phải giữ gìn tinh táo tuyệt đối. không thể để tính toán sai mỗi nước cờ cùa Tiêu Bố Y.

Gió lạnh thấu xương, trên mặt một mảng lạnh lẽo. Đậu Kiến Đức hoàn toàn trầm tĩnh lại, chỉ có vào lúc đó. hắn mới hoàn toàn thuộc về mình!

Nhưng vào lúc này, hắn nhận được tin Lý Đạo Huyền chết!

Một khắc biết được Lý Đạo Huyền chết, nội tâm mới khôi phục bình tình của Đậu Kiến Đức, thoáng qua lại là nổi sóng mành liệt. Trên gương mặt vốn binh tình như nước, rốt cuộc đã có chút ít biển hóa. Là không tin, là kinh ngạc, cũng ít nhiều có phần ngạc nhiên cùng buồn rầu. Hắn đối với loại phú: tạp này cũng không hiểu rõ, cho nên trước tiên suy nghĩ chính là, đây là Tiêu Bố Y phản kích!

Tiêu Bố Y mới giết Phạm Nguyện, lại chém Lý Đạo Huyền, hành tung quỷ dị. ung dung thản nhiên, thật sự là địch thù rất lợi hại.

Trầm ngâm thời gian uống cạn chung trà, Đậu Kiến Đức đã phân phó: "Đi Trường Bình".

Các tướng lĩnh lệnh, đã ra ngoải chuẩn bị, Đậu Kiến Đức thân thể ngàn vàng, tự nhiẻn phải cần nhiều hộ vệ. Đậu Kiến Đức phân phó xong. Đậu Hồng Tuyến đón chào, thắp giọng nói: "Cha".

Nàng xem ra cũng lo lo lắng lắng, Đậu Kiến Đức nở nụ cười, "Hồng Tuyến, cha đi Trường Bình, con ờ tại chỗ này... cùng Sĩ Tín giữ gìn liên lạc".

"Cha, con hiểu rồi" Đậu Hồng Tuyến nóL

Đậu Kiến Đức chân mày cau lại, "Hiểu cái gi?" , (

"Chúng ta hình như xuất binh bất lọi, nếu như không phải con..." Đậu Hồng Tuyến thanh âm tĩẵm thấp.

Đậu Kiến Đức mỉm cười vỗ vỗ đầu con gái. giống như lúc Đậu Hồng Tuyến còn nhỏ. Trên thực tế ờ trong suy nghĩ của hắn, con gái vũứi viễn đều là đứa nhỗ mãi không lớn.

"Hồng Tuyến, thắng bại là chuyện thường binh gia, nhất thời được mất có là gì? Có đề nghị cùa con hay không, chúng ta cùng Tiêu Bố Y sớm muộn cũng chiến một trận! Hắn một mực vẫn tính toán rất tốt, từng bước một tiêu diệt đối thù. Chúng ta nếu không phấn khỏi. Hắn đánh xong Từ Viên Lãng, mục tiêu kế tiệp nhắt định là chúng ta! Vi phụ hiện tại nếu nói là hối hận, chi có thể nói năm đó không có cùng Lý Mật liên thủ, mà không phải hôm nay xuất binh! Không cần lo lắng, vi phụ đi rồi sẽ trờ lại!" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đậu Kiến Đức mới muốn rời đi, Đậu Hồng Tuyến kêu lên: "Cha, người trẽn đường cẩn thận. Trường Bình cũng là địa bàn của Tiêu Bố Y, Lý Đạo Huyền hắn..

Nàng thật sự có chút bận tâm, nghe nói Lý Đạo Huyền võ công không kém. nhung chết thật không ngờ lặng yên không một tiếng động. Đậu Kiến Đức dẫn người đi trước, nàng chỉ sợ Tiêu Bố Y lại thi triển ám toán.

Quân Hà Bắc nếu nói là người cùng Tiêu Bố Y liên hệ nhiều nhất, không thể nghi ngờ là Đậu Hồng Tuyến. Đậu Hồng Tuyến đối với Tiêu Bố Y, có thể nói là cảm tình phức tạp. bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Bố Y số lần càng nhiều, càng cảm thấy người này khó có thể nắm bắt. đến bây giờ, càng cho là hắn âm trầm khủng bố, am hiểu tụ lý càn khôn.

Đậu Kiến Đức mỉm cười,"Hồng Tuyển, con yên tâm, vi phụ không phải Lý Đạo Huyền!" Hắn ngôn ngữ lạnh nhạt, nhung tự tin tràn trạ sau khi nói xong thi sải bước rời đi. Đậu Hồng Tuyến thấy, không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến lúc trước phụ thân đi đánh Tiết Thể Hùng cũng nói qua một câu, "Hồng Tuyến, cha nhất định sẽ trở về!"

Một lần nọ, Đậu Hồng Tuyến có tin tường rất mạnh, giờ khắc này nhìn thấy phụ thân lạc quan, đột nhiên khôi phục tự tin, lộ ra nụ cười.

Đậu Kiến Đức sau khi ròi khỗi con gái, nhíu mày. Hắn chỉ có một đứa con này, hắn không muốn con gái lo lắng.

Bên ngoài phủ ngựa đã chuẩn bị ổn thòa, các tướng hai bên chờ đợi. Đậu Kiến Đức điểm mấy chục người. Mọi người lên ngựa, chạy đi Cộng Thành. Một đường qua dòng sông đóng băng, xuyên Thái Hành Sơn mà qua.

Đối với địa hình phụ cận quanh đây, bọn họ cũng có chút quen thuộc. Mọi người ngựa không dừng vó, chạy rất nhanh, nhưng đều là cần thận lưu tâm hai bên đường, chỉ sợ Tiêu Bố

Y lại phái sát thù tiến đến.

Gió tuyết đầy đường, tâm tình mọi người trầm trọng, nhưng s au khi qua Thái Hành Sơn, thfi vẫn bình yên vô sự.

Mọi người thờ phào một cái, cười thầm mình nghi thần nghi quỷ. nhìn thấy Trường Nhạc vương người trên lưng ngưah, thần sắc thong dong, lại thầm kêu hồ thẹn. Đậu Kiến Đức hiểu rằng lo nghĩ khẩn trương cùng sẽ lây bệnh, hắn là đứng đầu mọi người, đương nhiên cấp cho mọi người sự trấn định. Một đường đi tới, tuy khong một gợn sóng, nhưng trong lòng của hắn đã có sự bất an.

Loại bất an này, cũng có thể nói là hắn thân kinh bách chiến mà cảnh giác ra, đó là một loại bất an bị giám thị!

Quay đầu trông qua, chỉ thấy được tròi rộng núi lớn, tuyết che vạn vật. trong lúc nhất thòi không thấy được cái gì. Đồng Khang Mài ở bên cạnh hắn hòi: "Trường Nhạc vương, có gì không ổn thòa sao?"

Đậu Kiến Đức lắc đầu, "Không sao, đi thôi". Mọi người giục ngựa chạy như điên, nhằm thẳng hướng bắc mà phi đi, lúc này bầu tròi có một tiếng kêu nhẹ. Đậu Kiến Đức ngẳng đầu nhìn lại, thấy một hùng ưng giương cánh, ở không trung trên đinh đầu bọn họ xoay quanh một vòng, thoáng qua ròi đi. không khỏi trong nội tâm chợt lạnh.

Đây là Hải Đông Thanh, vạn ưng chi thần cùa thảo nguyên, tại sao lại ẩn hiện ở Thái Hành sớn?

Bình luận