Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 579: Thương tâm thương thân (1)


Tô Định Phương xa xa trông thấy Phạm Nguyện chết, tròng mắt muốn nứt ra. Quản Hà Bắc nhìn thấy Phạm Nguyện bị giết, lòng nhưroi xuống vực sâu.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có kỵ binh nhanh như vậy, bọn họ càng không nghĩ đến, Tiêu Bố Y đơn thương độc mã, đã siêu việt phạm trù kỵ binh.

Phạm Nguyện dụ địch, Tô Định Phương phục kích, bộ lộ số này đã diễn luyện hơn cả trăm lần, cũng là phép môn công thành nhổ trại của bọn họ tại Hà Bắc.

Phương phập tuy đơn giản, nhung phương phép càng đơn giản, vận dụng lại càng hữu hiệu. Không biết có bao nhiêu người bị đạo phỉ ngạo mạn dụ ra khỏi thành trì, không còn quay lại.

Lần này lại là ngoại lệ!

Tiêu Bố Y bị bọn họ dụ ra khỏi thành trì, nhưng mà Phạm Nguyện chưa có kịp trờ về thì đã chết!

Quân Hà Bắc mai phục trơ mắt nhìn Phạm Nguyện từ đàng xa chạy tới, nhung lại vô năng cứu giúp, bời vì bọn họ cách Phạm Nguyện còn một khoảng cách. Phạm Nguyện khi chết, cách bọn họ chừng tiăm trượng, bọn họ thậm chí đã rục rịch, chỉ còn chờ chặn thiết kỵ Tiêu Bố Y lại. nhưng trong lòng mỗi người đều chỉ có tuyệt vọng, chỉ thấy hắc giáp thiết kụ tiệp cận trước mắt mà bất lực.

Bọn họ chưa bao giờ thấy qua ngựa nhanh như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới kỵ binh hung ác giống như vậy.

Tô Định Phương nhìn thấy đằng sau Phạm Nguyện xuất hiện một cuồng long, giương nanh múa vuốt tiệp cận, hắn nhìn ra cấp bách, thậm chí đã chờ không được đối thù tiến vào vòng phục kích, đã trờ người lên ngựa. Hắn nghĩ, chỉ cần Phạm Nguyện kiên trì một thời gian chừng uống cạn chung trà.

Nhưng ngay lúc này, một kỵ sĩ vọt tới trước hắc giáp thiết kỵ, tới sau lung Phạm Nguyện, giống như một tia chợp màu đen.

Tia chợp qua đi, Tô Định Phương trơ mắt nhìn tướng này đơn giản dùng trường mâu trong tay đâm xuyên qua lưngPhạm Nguyện. mà Phạm Nguyện lại không có sức hoàn thù. Tiếng vó ngựa vẫn ầm ầm, nhưng trong thiên lại nhưyên tĩnh trở lại.

Đó là một loại cảm giác bi thương. Tất cả quân Hà Bắc đều trợn mắt há hốc mồm, và khó có thể tin nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y cũng đã ghìm ngựa. Trường thương của hắn vung lên. Chỉ thấy hắc giáp thiết kỵ bỗng nhiên dừng lại, xoáy lên tuyết trắng rơp trời rợp đất. mành liệt xông về phía trước.

Tuyết bốc lên như sóng dữ, chờ yên tình lại, tuyết lớn che kín máu tươi, che kín thi thể, che kín tất cả. Nhưng lại không thể che kín sát khí phóng lên trời cùa hắc giáp thiết kỵ.

Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng ờ đó. Nhưng quân Hà Bắc cũng đã nhất thời không dám tiến

lên.

Lúc này, thiết giáp kỵ binh cách phục binh chi chừng một tẳm tên. Quân Hà Bắc đỗ mắt. đã muốn xông ra. Nhưng muốn xung phong đến trước mặt Tiêu Bố Y, hiền nhiên còn cần thòi gian. Tô Định Phương thét ra lệnh binh sĩ dừng lại, hiểu rằng dùng bộ binh đuổi theo kỵ binh, không thể nghi ngờ là trò cười. Đồng bạn chết, khiến cho hắn bi phẫn không thôi. Nhưng hắn dù sao thân là danh tướng dưới tay Đậu Kiến Đức. cũng không mất đi tinh táo.

Tiêu Bố Y lạnh lùng nhìn sang phục binh, lớn giọng nói: "Tô Định Phương. Trở về nói cho Đậu Kiến Đức. Hắn công nhiên vi phạm lời hứa, hưng binh phạm ta. Hôm nay chỉ là một giáo huấn mà thôi! Nếu không quay lại. Đổ máu. sẽ bắt đầu từ hôm nay!"

Hắn trường thương vung lên, hắc giáp tầiểt kỵ đã hậu đội biến tiền đội. chậm rãi phi về phía thành HàNội, Tô Định Phương không có đại quân, chỉ có thể bó tay vô sách.

Phương phép đối phó kỵ binh rất đơn giản, thủ vững, vây khốn, hạn chế tốc độ địch thù. Nhưng phương pháp đối phó kỵ binh lại không đơn giản, bởi vì kỵ binh tốc độ cực nhanh, nếu như không có chuẩn bị trước, rất khó bắt được quỹ tích công kích cùa đối thủ.

Tiêu Bố Y chợt đến chợt đi, Tô Định Phương nắm chặt hai nắm đấm, nhưng không có hạ lệnh thù hạ truy kích. Tiêu Bố Y lần này cưỡi lại là một thớt hắc mã. khi quay lại, vỗ vỗ cổ ngựa, con ngựa hí nhẹ. hình như có bất màn.

Tiêu Bố Y lẩm bầm nói: "Nguyệt Quang, không ngờ ta cải biến quá nhiều, mà ngay cả ngươi, cũng đã bắt đầu thay đổi".

Màu lông của ngựa có chỗ thay đồi, nhưng vẫn thần tuấn y nguyên, đương nhiên chính là Nguyệt Quang thay hình đổi dạng. Nếu không có Nguyệt Quang, thi có thớt ngựa nào lại thằn tốc như vậy?

Tiêu Bố Y dẫn hắc giáp ttLiết kỵ xuất binh, cố ý ra vẻ tản mạn, thặm chí thay đồi màu sắc cùa tọa kỵ, dẫn Phạm Nguyện khinh địch. Lúc này mới một kích đắc thủ. thoạt nhìn tuy đơn giản sáng tò, lại quả thực tốn hao không ít tâm tư.

Đón gió tuyết vào thành, vô luận Mạnh Thiện Nghị haý các tướng, cùng tràn đầv khâm phục.

Quân Hà Bắc khiêu chiến mấy ngày. Tiêu Bố Y đóng cùa thành không ra, mọi người mặc dù nghe hiệu lệnh, lại ít nhiều có chút tức giận, chỉ cảm thấy quân Hà Bắc khinh người quá đáng. Hôm nay thấy Tiêu Bố Y xuất ra, cấp cho địch thù một kích nặng nề. trong lòng thoải mái, thật sự khó có thể nói nên lợi.

Tiêu Bố Y vẫn bảo trì sự tinh táó, còn chưng quay lại phù đệ, có binh sĩ trinh lẻn thư mật, là tin tức báo về cùa Tôn Thiếu Phương. Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn, thờ phào một cái. lầm bẳm nói: "Trò hay bắt đầu rồi",

***

Tô Định Phương nhìn sang Tiêu Bố Y đi xa, trong lúc nhất thời tức giặn không thôỊ răng muốn cắn bể.

Nhưng khi hắn toàn thân trầm tĩnh lại, chỉ phất phất tay. cho mọi người lui lại. Hà Bắc lộ một đường đông tiến, trầm mặc không nói gi. Sau khi đến sơn cốc hạ trại chỗ Bạch Lộc Sơn, Thái Hành Sơn giao thoa, Tô Định Phương ngồi ở trong trướng trung quân . sắc mặt tái nhọt

Hắn sớm phái thù hạ đi về phía Đậu Kiến Đức báo cáo quân tình. Đại tướng Phạm Nguyện chết, quân Hà Bắc giống như đã trúng một đòn cảnh cáo. không biết Đậu Kiến Đức khi nhận được tin tức này, sẽ nghĩ như thế nào?

Hắn và Phạm Nguyện công phá Hà Nội, mục tiêu là ngăn chặn đại quân Tiêu Bố Y, sẵn sàng hạ nhuệ khí cùa Tiêu Bố Y. Mục đích chính thức, vẫn là muốn phá đại quân Trương Trấn Chu.

Quân Tây Lương cùng quân Hà Bắc quân lần đầu giao phong, song phương đều cấp cho nhau đù sự coi trọng.

Tiêu Bố Y ngự giá thân chinh, Đậu Kiến Đức cũng tự mình dẫn đại quân cùng Tiêu Bố

Y đối kháng, sẵn sàng tiêu diệt đội ngũ của Trương Trấn Chu. Nếu quà thật có thể như nguyện, công hàm Đông Bình sắp tới. Chỉ cằn quân Tây Lương một mất Đông Binh, quản Hà Bắc sĩ khí tăng lớn, thoáng qua có thể lấy Tể Ảm. qua Đông Quận, sau đó cách kênh đào. thẳng bức Huỳnh Dương!

Căn cứ theo Tô Định Phương biết, nếu như Đậu Kiến Đức có thể binh xuất Huỳnh Dương, theo như ước định. Lý Uyên cũng sẽ phái binh ra Đồng Quan, Thiên Tinh Quan, hiệp trợ Đậu Kiến Đức tiến công, lại cùng hơn mười vạn đại quân của Từ Viên Làng, binh ba đường, phân biệt từ tây, bắc, đông ba hướng tiến công Tiêu Bố Y, chia cắt Đông Đô của Tiêu BỐ Y!

Nhưng mà kế hoạch thi tốt. áp dụng lại khó khăn. Đến trước mắt. bên phía Đậu Kiến Đức cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. điều này làm cho Tô Định Phưcmg đứng ngồi không yên, mơ hồ có ý bất an.

Màn đêm buông xuống, Tô Định Phưong ngồi đối diện ngọn đèn. hai hàng chân mày cau lại, trong lúc nhất thời không biết bước tiệp theo sẽ làm như thế nào.

Có binh sĩ lặng lẽ vào trướng, thấp giọng tÌLÌ thẳm vài câu, T ô Định Phương nhướng mày nói: "Cho bọn họ tiến đến".

Mành trướng xốc lên, gió tuyết thổi tới, một người đi trước dáng người cao gầy, lại là Đại tướng quân Hà Bắc Cao NM Hiền, vốn Cao Nhà Hiền là cùng Vương Phục Bảo tại Trường Bình hoạt động. Lần này tiến đến, sau lưng đi theo vài người xa lạ.

Người nọ, tuổi có chút trẻ, trên mặt nét ngây thơ chưa tiêu, nhung hai con ngươi sáng ngời. Phía sau hắn đi theo hai người, một người râu mép rậm rạp. dáng người khôi ngô, một người khác phi thường vững vàng, da ngăm đen.

Ba người này đều không ngoại lệ đều bước chân ngưng trọng, lực đạo toàn thân điều chỉnh nhẹ nhàng, Tô Định Phương nhìn thấy, hiểu rằng ba người này chắc hẳn công phu đều không kém.

Ánh mắt roi vào trên người người nọ, Tô Định Phương trầm giọng nói: "VỊ này chắc hẳn chính là Ung Vương?"

Người nọ ôm quyền tÌLĨ lễ nói: "Tại hạ Lý Đạo Huyền, nghe qua đại danh Tô tướng quân, hôm nay được gặp. tam sinh hữu hạnh".

Ung vương chính là Lý Đạo Huyền, Lý Đạo Huyền thân là tôn thất Lý Đường, là con cùa huynh đệ Lý Uyên. Lý Uyên xưng đế. Đem các tôn thất phần lớn phong vương. Tô Định Phương nghe nói Lý Đạo Huyền tuy tuổi không lớn lắm. nhưng văn võ song toàn, ờ trong Lý Đường, địa vị mặc dù không bằng Lý Hiếu Cung, nhưng cũng là người văn võ song toàn hiểm thấy.

Ung vương Lý Đạo Huyền tự mình tới đây. tất nhiên thể hiện Lý Đường đối với chiến dịch này coi trọng, Tô Định Phương trong lòng kinh ngạc, nhung mà thưcmg tàm Phạm Nguyện mới chết, trên mặt không khỏi âm u không vui.

Hai người sau lưng Lý Đạo Huyền, Tô Định Phương đã nghe vệ binh nói qua, một là Lang tướng Khâu Hành Cung, người kia gọi là Sử Vạn Bảo. cũng là Lang tướng, nhung mà nghe nói là anh hùng thảo màng, còn có một danh hiệu gọi là Trường An đại hiệp.

Khâu Hành Cung, Sừ Vạn Bão một cao to. một võ công cao cường, đi theo bên người Lý Đạo Huyền, hiển nhiên là Lý Đường muốn bảo vệ an nguy của Ung vương, không dám khinh thường.

Thấy Tô Định Phương sắc mặt âm u. Cao Nhã Hiền cười nói: "Tô tướng quân, Tiêu Bố

Y co đầu rút cổ trong thành không ra, cũng là trong dự liệu cùa chúng ta, cũng không cần rầu rĩ không vui".

Hắn dẫn Lý Đạo Huyền trong đêm gió tuyết chạy đến. cũng không biết chuyện ở Hà Nội hôm nay, lúc này đây giọng điệu vẫn đùa giỡn.

Tô Định Phương liếc nhìn qua hắn, không muốn ờ trước mặt người ngoài yếu thế. lạnh lùng nói: "Cao Tướng quân. Không biết ngươi dẫn Ung vương đến đây, muốn làm cái gi?".

Khuôn mặt hắn đen thui, Sừ Vạn Bảo cùng Khâu Hành Cung nhìn thấy, đều tức giận.

Lý Đạo Huyền thân là Ung vương Lý Đường, địa vị tôn quý, Tô Định Phương chỉ là một tướng quân dưới taỵ Đậu Kiến Đức , Lý Đạo Huyền cung kính, Tô Định Phương thái độ vẫn lành đạm, sao có thể không làm cho bọn họ tức giận.

"Tô tướng quân..Sừ Vạn Bảo đỉnh đạc muốn nói cái gì đó, Lý Đạo Huyền lại phất tay ngăn lại, mỉm cười nói: "Tô tướng quân, chúng ta lần này tiến đến. là muốn thương thảo diệt trừTiêu Bố Y như thể nào!"

Tô Định Phương cười lạnh nói: "Chỉ bằng ba người các ngươi?"

Lý Đạo Huyền nhướng mày, không biết đắc tội Tô ĐỊnỊi Phượng ờ đâu. Nhưng mà hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng có thể được Lý Uyên phái đi. hiền nhiên có chỗ hơn người, trong lòng không vui, chỉ âm thẳm cân nhắc.

Khâu Hành Cung lại không có tính tình tốt như Lý Đạo Huyền, tiến lẻn một bước, trầm giọng nói: "Tô tướng quân, cho dù Trường Nhạc vương trông tháy Ung vương, cũng đều khách khí, Đại Đường cùng quân Hà Bắc chân thành hợp tác, Ung vương đêm tuyết tiến đến. hết sức chân thành, vô luận được chuyện hay không, chúng ta cũng đều là có ý tốt".

Khâu Hành Cung ngụ ý chính là ngươi đừng rượu mời không uống, nhưng hắn tự cho là nói vậy là được, không ngờ Tô Định Phương cười ha hả nói: "Hay cho môt phen ý tốt..

"Tô tướng quân" Cao Nhã Hiền nhịn không được thấp giọng nhắc nhờ.

Tô Định Phương sắc âm trẳm, "Ta đây thật muốn nghe một chút các người diệt trừ Tiêu Bố Y như thế nào?" ' ,

Lý Đạo Huyền cau mày nói: "Tiêu Bố Y bản thân võ công cao cường, cao thù thiên hạ hiếm thấy, dưới tay thiết giáp kỵ binh cũng không kém. hôm nay xuất nhặp. luôn mang theo mấy trăm hộ vệ, nếu muốn diệt trừ xác thực không dễ".

Khi nghe được Lý Đạo Huyền bình luận thiết giáp kỵ binh, Tô Định Phương nghĩ tới những gì hôm nay chứng kiến, không khòi hừ lạnh một tiếng.

Chi có gặp qua tầiết kỵ cùa Tiêu Bố Y, mới biết được chỗ khùng bố cùa thiết giáp ky binh, Tô Định Phương thấy bọn họ khấu khí không nhò, cảm thấy rất không thoải mái, lại càng không muốn đem việc hôm nay nói ra, trong lòng đột nhiên có một ý niệm, thẳm nghĩ mình không cần tự làm khổ mình nói cho bọn hắn biết uy lực của thiết giáp kỵ binh, để cho các ngưoi nếm chút khổ sờ mới tốt.

Bình luận