Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 575: Vô cấu (2)


Hắn nói đi là đi, cùng Trường Tôn Vô Kỵ kề vai sát cánh đi ra ngoài, lại khôi phục cừ chỉ trước đây, TrườngTônVô cấu chậm rãi ngồi xuống, tĩànđằybuồnbã.

Nàng đã thành thói quen loại chờ đợi này, có lẽ sau lung một nam nhân thành tựu đại nghiệp, luôn sẽ có một cô gái cô đơn...

Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô Kỵ đi ra bên ngoài phủ, thấy bốn bề vắng lặng. Lý Thế Dân đem Trường Tôn Vô Kỵ kéo vào góc, thấp giọng nói: "Vô Kỵ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta và ngươi quen biết nhiều năm, ngươi cời quần, là ta biết ngươi bị tiêu chảy, ngươi không cần phải gạt ta, ta nhất định là có chuyện xảy ra".

Trường Tôn Vô Kỵ nhịn không được cười lên nói: "Thế Dân, ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là Tẩn vương. Ta van ngươi có thể nói văn nhã chút ít được hay không?"

"Bớt mấy lời này đi, nói mau!"Lý Thế Dân thúc giục nói.

Trường Tôn Vô Kỵ thờ dài, "Thế Dân, ta và ngươi mặc dù không phải huynh đệ. nhung han hẳn huynh đệ, ta cũng không muốn gạt ngươi. Ngươi hiện tại uy danh dần dần thịnh. Lại là Tần vương, cho dù là Thánh Thượng cùng thái tử nhìn thấy chúng ta, đều là thân như người một nhà. Hôm nay Tây Kinh nếu nói còn có người có thể không cho chúng ta mặt mũi, cũng chỉ có một người".

"Lại là Nguyên Cát?" Lý Thế Dân cau mày.

Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu nói: "Không sai, ta cùng Vô cấu trên đường đi tới chỗ ờ cùa ngươi, đụng phải Nguyên Cát, không biết chúng đắc tội gì với hắn. hắn chỉ vào mũi Vô cấu mắng... về phần mắng cái gì, không nói cũng được".

Lý Thế Dân hai mắt phóng hòa, "Hắn quả thực coi tròi bằng vung, mới tại Thái Nguyên thảm bại, lại đã giương oai Tây Kinh. Ta phải đi tìm hắn" Hắn mới định cắt bước, lại bị Trường Tôn Vô Kỵ giữ chặt lấy, "Thế Dân, Vô cấu không muốn nói cho ngươi biết, là sợ huynh đệ các ngươi va chạm. Ngươi nếu như tìm Nguyên Cát cài nhau, nó sẽ oán hận ta. Ta nói cho ngươi, không phải muốn ngươi xuất đằu cho chúng ta, mà là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận, hắn hiện tại chẳng khác gì chó điên. Không thể nói lý".

Lý Thế Dân lạnh lùng nói: "Hắn hiện tại càng ngày càng không thể nói, ta thật không rõ... rốt cuộc ta đắc tội gì với hắn, khiến cho hắn một mực cắn chặt không tha".

Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói: "Hắn hiện tại gặp người nào cũng nói ngươi không phải con cùa Thánh Thượng. Thế Dân, cái này đối với ngươi rất bất lọi"

"Ta là con cha ta, cái này còn có cái gì hoâi nghi? T a không tin phụ thân hội bời vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà đối với ta bất lọi" Lý Thế Dân kinh ngạc nói.

Trường Tôn Vô Kỵ muốn nói lại thôi, lắc đầu, "Ta có việc, phải đi trước một bước".

Lý Thể Dân nhìn sang bóng lưng Trường Tôn Vô Kỵ. không khòi nhíu mày. tâm sự trùng trùng về phía phù đệ, đột nhiên vỗ ót, trờ người lên ngựa, phi ra khỗi phù đệ.

Hắn một đường phi hựớe đại, nhưng lại đi tới trước phù Trường Tôn Thuận Đức, đi thẳng vào trong phũ.

Trường Tôn Thuận Đức đang ngồi ở trong sảnh, ngơ ngác nhìn sang mặt trời chiều ngà về tây ờ ngoài phòng. Ánh chiều tà chiểu lên trên người hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút thê lưang. Lý Thế Dân phi nước đại đi vào, hắn lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại. mỉm cười nói: "Thế Dân, tại sao có rảnh đến thăm ta?"

Lý Thế Dân trực tiệp đi đến trước mặt Trường Tôn Thuận Đức. nghiêm mặt nói: "Trường Tôn thúc thúạ cháu có việc muốn thiũh giáo người".

Trường Tôn Thuận Đức lúc này mới nhìn kỹ mặt của Lý Thế Dân, "Vô cấu chọc giặn ngươi sao?"

Lý Thế Dân lắc đằu nói: "Vô cấu tại sao lại chọc giận cháu? Cháu muốn hỏi là... cháu đến cùng có phải con của cha cháu hay không?"

Hắn hỗi địa đột ngột, Trường Tôn Thuận Đức sửng sốt nói: "Ngươi tại sao lại hòi như

vậy?"

Lý Thể Dân nhìn chằm chằm vào mặt Trường Tôn Thuận Đức, không thấy được dị thường, lúc này mới buồn rầu ngồi xuống, "Cháu thật không biết nói như thế nào. cũng thật không biết xừ lý Nguyên Cát như thế nào".

Trường Tôn Thuận Đức hiểu được, "Nguyên Cát hắn... nói ngươi không phải?"

Lý Thế Dân giận dữ nói :"Hắn nếu thật nói cháu không phải, cháu ngược lại có thể dễ đàng tha thứ. Nhưng hắn hôm nay lại mắng Vô cấu. cháu sau khi nghe được, thật muốn đi đánh cho hắn một trận".

"Vậy ngươi... đã đánh hắn sao?" Tmờng Tôn Thuận Đức hòi.

Lý Thể Dân lắc đầu, "Không có, cháu nghĩ nếu chuyện cháu đánh hắn truyền đi, cha khẳng định sẽ không còn mặt mũi, nếu là cha biết cháu bởi vi Vô cấu ra tay. nhất định sẽ quở trách Vô cấu không hiểu quy củ, không biết khuyên nhủ cháu. Cháu có lẽ không có việc gì. nhung mà Vô cấu lại bời vì cháu mà bị trách cứ. cháu làm sao có thể làm như thế được?"

Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói: "Thế Dân, ngươi quả thực đã lớn rồi. Ngươi nghĩ như vậy, rất tốt! Vô cấu thi không việc gì. Nhưng mà.

"Nhưng mà cái gi?" Lý Thế Dân vội hỏi.

Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu, "Tính gì. ta cái gì cũng chưa nói".

"Người đã nói tại sao coi như chưa nói?" Lý Thế Dân khó hiểu nói: "Thúc thúc, người nhất định phải nói". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Ta hiểu rằng ngươi một mực vì lời đồn của Nguyên Cát mà buồn rầu" Trường Tôn Thuận Đức trầm giọng nói. Lý Thế Dân gật đầu nói: "Vốn cháu mới đầu cho là hắn chi là hành động theo cảm tính, nhưng hắn hiện tại càng ngày càng ác liệt, đến cháu cũng bắt đầu hoài nghi cháu không phải là con cùa cha cháu".

Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói: "Lời đồn đáng sợ như vậy. làm cho ngươi cũng không biết theo ai. Ngưai nếu không phải con cùa Thánh Thượng, người sao lại coi trọng đối với ngươi như thế? Thế Dân, lời đồn chỉ ờ trí, không cằn phải đa tâm".

"Nhưng mà thúc thúc, người phải biết rằng ba người thảnh nhiều chuyện" Lý Thế Dân nói: "Người có thể giúp cháu nghĩ một biện pháp... khiến cho tiểu từ kia câm miệng hay không?"

"Biện phép đương nhiên là có..Tmờng Tôn Thuận Đức chậm rãi nói.

"Nói mau nói mau" Lý Thế Dân vui vẻ nói.

"Biện phép chính là một đao làm thịt tiểu tử kia... " Trường Tôn Thuận Đức cười nói.

Lý Thế Dân ngạc nhiên, "Hắn là đệ đệ cùa cháu đó, có không đúng hơn nữa, cháu cũng chi có thể bò qua cho nó mới đúng".

Trường Tôn Thuận Đức khẽ thờ dài: "Ngươi rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Thế Dân. Phải biết rằng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nguyên Cát này lòng đố kỵ rất nặng, ngươi xưa nay đều là phong quang, ít có khúc chiết, mọi chuyện đều đặt ở trên đầu của hắn. Hắn đối với ngươi ác ngữ hàm hại, là không thể tránh né. Nhưng Thánh Thượng anh minh, đều có chừng mực. Ngươi hiện tại nhẫn nhất thời, tranh thủ huynh đệ hòa thuận, Thánh Thượng sẽ không làm như không thấy. Có thòi gian rảnh mà nói. nên tìm Thánh Thượng tâm sự nhiều hơn".

Lý Thế Dân trầm mặc thật lâu, "Ba tạ thúc thúc chỉ điểm, cháu đã rõ ràng nên làm như thế nào".

Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói: "Khi cùng Thánh Thượng tâm sự nhiễu hơn, cũng nhớ đi thăm Vô cấu nhiều hơn".

Lý Thế Dân mỉm cười, tâm tình thoải mái chút ít, đứng dậy mới định ròi đi, đột nhiên lại hòi, "Thúc thúc. Hiện tại Tiêu Bố Y thế lực mạnh mẽ, sắc bén không thể đỡ. không biết người còn có diệu sách gì để đối phó?"

Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm thật lâu, "Thánh Thượng chiếm cứ địa thề. Tiêu Bố

Y chiếm cứ nhân hòa, nếu nói là thắng bại, chỉ có ông trời mới có thể quyết định. Cho tới bây giờ, ta không muốn đi suy nghĩ. Nhưng mà trước mắt, khẳng định phải lấy chuyện Lưu Vũ Chu là chính".

Hắn nói hứng thú rã ròi, Lý Thế Dân không tiện hòi nhiều, xoay người ròi đi. Trường TônThuậnĐứe nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Thật ra... ta nghĩ thi có gì hữadụng?"

***

Đại quân Tiêu Bố Y thùa dịp mặt sông đóng băng cứng rắn, đạp qua Hoàng Hà. thẳng đến Hà Nội.

Hà Nội tại phía bắc Hoàng Hà, xem như lá chắc phía bắc của Đông Đô. nếu bị địch thủ lấy đi. đương nhiên sẽ cách sông nhìn thèm thuồng Đông Đô. Không thể lạc quan.

Đại quân đến Hà Nội. tạm thời dựa vào thành an doanh hạ trại, Thông thủ HàNội Mạnh Thiện Nghị thấy đại quân tiến đến. không khỏi thở phào một hoi nhẹ nhòm. Lập tức mở thành nghênh đón. Quan viên trong thành Hà Nội đều đi ra nghênh đón, đơn giản là đại quân này do Tây Lương vương đích thân dẫn, có thể thấy được Tây Lương vương đối với Hà Nội coi trọng.

Hành động lần này không thể nghi ngờ đã ủng hộ sĩ khí quân giữ thành Hà Nội rất lớn. bọn họ có thể kiên tri, đơn giản là hiểu rõ Đông Đô sẽ không buông tha bọn họ. Tây Lương vương tiến đến, bọn họ chẳng những có tin tưởng sẽ kiên trì được, còn có lòng tin đem quân Hà Bắc trục xuất.

Tân niên đã tới, tất cà mọi người hy vọng trước khi qua năm chấm dứt chiến dịch này. an tâm qua năm mới.

Tiêu Bố Y lằn đầu cùng Đậu Kiến Đức giao thủ. Nhưng trong lòng lại phi thường cẩn thận, tân niên khi nào qua cũng được, hắn đã đánh trận, thì đã sớm đem suy nghĩ về lễ mừng năm mới ờ trong đằu để sang một bên.

Tiêu Bố Y đội gió tuyết, dẫn theo các tướng tiển vào trong thành.

Tôn Thiếu Phương dẫn theo các thân vệ đương nhiên không rời một bước, những thủ hạ này đều là Sừ Đại Nại từ trong trăm ngàn cấm vệ chọn lựa ra, võ công vượt xa binh sĩ tẳm thường, những người này vây quanh Tiêu Bố Y. đừng nói là một Phù Bình Cư thật giả, cho dù cùng tới, muốn giết Tiêu Bố Y cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tư Nam trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, như cái bóng đi theo bên người Tiêu Bố Y.

Mạnh Thiện Nghị thấy mà nói thầm, không hiểu nổi lai lịch của cô gái này. nhung hỏi cũng không dám hòi một tiếng.

Tiêu Bố Y lần này lĩnh quân, quả thực là dẫn theo không ít tướng lành tới, nhung mà có mấy người lại là hàng tướng của Ngõa Cương, ví dụ như đám người cổ Nhuận Phủ, Lý Văn Tương, Thường Hà, Trưang Thiên.

Những người này sau khi đến Đông Đô tìm noi nương tựa. được sắp xệp vào trong quân Tây Lương, đa số đều là Thiên tướng, một mực không có trải qua trận chiến, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, chi sợ Tiêu Bố Y sau khi thu vào thi tính sổ.

Nhưng Tiêu Bố Y đối với đám người Địch Nhượng. Vương Nho Tín vẫn một mực dùng lễ đối đãi, làm cho bọn họ cuối cùng cũng có thể an tâm ờ lại Đông Đô.

Qua một thời gian, Tiêu Bố Y đột nhiên dẫn theo bọn họ xuất chinh đi bình đạo phỊ có thể nói là cấp cho tín nhiệm thật lớn. Điều này làm cho bọn họ không khỗi tin tưởng tăng nhiều, mài quyền sát chường, chỉ còn chờ kiến công lập nghiệp, báo đáp ơn tri ngộ cùa Tiêu BỐY.

Các tướng phân ra hai hàng, uy vũ trang nghiêm, Mạnh Thiện Nghị cùng các quan dưới tay nhìn thấy loại khí thế này. đều sĩ khí đại chấn.

Tiêu Bố Y nói: "Mạnh Thông thủ. tình hình trước mắt như thế nào?"

Mạnh Thiện Nghị sớm triển khai địa đồ, trên mặt là Trường Bình, Hà Nội hai nơi. Mạnh Thiện Nghị chỉ vào địa đồ nói: "Khởi bầm Tây Lương vương, theo tin tức của thần, Đậu Kiến Đức phái Đại tướng dưới tay Vương Phục Bào. Cao Nhà Hiền tiến công quận Trường Bình, lại phái Tô Định Phương. Phạm Nguyện tiến công Hà Nội. Thần nghe theo lệnh của Tây Lương vương, đã thực hiện sách lược tường dày thành cao, bọn họ thu hoạch rất ít. Theo thần sơ bộ phòng đoán. Tô Định Phương lần này hành quân, kỵ bộ binh ước chừng hơn hai vạn người, vào ngày hôm trước, bọn họ còn có ý đồ đánh ở đâv. nhưng mà hôm qua không biết tại sao, toàn quân lui lại. Thần phái người theo dõi, phát hiện bọn họ lùi lại về phía huyện Tu VõlâncậnBạchLộc Sơn".

Tiêu Bố Y nhìn sang địa đồ. trầm ngâm nói: "Ngươi cùng bọn họ tiếp chiến qua chưa? Các huyện chung quanh Hà Nội tồn thất như thế nào?"

Mạnh Thiện Nghị mặt đỏ lên, quỳ xuống nói: "Tây Lương vương thứ tội, Tô Định Phương khí thế hung hàn, quân Hà Nội thủ thành chỉ có mấy ngàn quân, không dám đơn giản mờ thành tiệp chiến, về phần các huyện khác, nghe nói Cộng Thành, Tân Hương. Hoạch Gia ba huyện phía đông gần Lê Dương đều bị quân địch đánh phá, vi thần trấn thủ bất lợi, xin Tây Lương vương trách phạt".

Tiêu Bố Y đứng dậy nâng Mạnh Thiện Nghị dậy. than thở nói: "Quản địch hung mãnh tàn nhẫn, thế tới đột nhiên, Mạnh Thông thù không nên tự trách".

Mạnh Thiện Nghị trong lòng cảm kích, có binh sĩ cấp tốc báo lại, "Khởi bẩm Tâv Lương vương, Thông thù đại nhân, quân Hà Bắc ở ngoài thành khiêu chiến!"

Chươn2 463: Hiệu quảnhưnhau (1)

Khi Tiêu Bổ Y nghe được ngoài thành có quán Hà Bắc khiêu chiến, vẻ kinh ngạc trẽn mặt cũng không có nhiều, lười biếng hòi: "Có bao nhiêu người ờ ngoài thành khiêu chiến?"

"Ước chừng có hơn ngàn kỵ binh"' Binh sĩ trả lời.

"Biết rồỊ đi xuống đi" Tiêu Bố Y phất phất tay nói.

Mạnh Thiện Nghị cực kv nghi hoặc, thấv Tiêu Bố Y vẫn nhìn sang địa đồ, nhắc nhờ: "Tây Lương vương, Hà Bắc quân dưới thành khiêu chiến..

"Tây Lương vương, mạt tướng thinh cẩu dẫn bộ hạ đi đánh địch" Lý Văn Tương đứng ra

Trương Thiên cũng đứng ra nói: "Cường đạo ngạo mạn, mạt tướng cũng thinh xuất binh đánh, cấp cho cường đạo một kích phủ đẩu, giết đi nhuệ khí của địch".

Hai người này đều là hàng tướng Ngòa Cương, biết địch khiêu chiến, thẳm muốn lập công chuộc tội, trừ đi thành kiến của ngưỡi Đông Đô, quân Tảv Lương đối với bọn họ. lúc này đâv mới không thể chờ đợi được.

Tiêu Bố Y đối với ké địch có thể ngạo mạn, đổi với thủ hạ xua nay tòn trọng, cái này cũng là pháp môn khién cho hắn có thể chiểm được tín nhiệm của thủ hạ.

Ngồi thẳng lẻn. để khởi tinh thẩn, Tiêu Bổ Y nói: "Trương Thiên. Văn Tương, dũng khí của các ngươi có thể khen, nhưng không cằn phải nóng lòng nhất thời. Dù sao bọn họ hơn ngàn người muốn còng thành, không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng, đã như vậy, chúng ta cứ việc thương lượng, tiếp tục đưa ra quyết định, các ngươi nói như thế nào?"

"Mạt tướng rò ràng' Hai người cùng kêu lên nói.

Trương Thiên. Lý Văn Tương nghe Tiêu Bố Y cự tuyệt, vốn có chút mất mát. nhưng được hắn giọng điệu thương lượng, khó tránh khòi được yêu hóa sợ. Nghĩ Tây Lương vương uy chần thiên hạ. bọn họ chi là hàng tướng Ngòa Cương binh thường, nhưng có thể được lễ ngộ như thấ nếu không biết tiến thối, đó chính là không biết tự lượng sức minh. Tiêu Bố Y sau khi trển an mấv càu hai người Lý Văn Tương, chuyển qua nhin cổ Nhuận Phủ nói: "Nhuận Phủ, quán Hà Bắc khiêu chiền, khôngbiết ngươi thấv thế nào".

Cổ Nhuận Phủ vốn là con của Tùy tướng cổ Vụ Bổn. cổ Vụ Bổn lại là thủ hạ Trương Tu Đà. Hai cha con đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lúc này đây Tiêu Bố Y không thể bò qua hắn.

Trẽn thực tế. Tiêu Bố Y nhìn như dũng mãnh vô luân, nhưng mồi lằn xuất chiến, đểu là trải qua lo lắng chu đáo. Mồi một ý kiến của mồi người nhìn như không có ý nghĩa, lại rất có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại.

Cồ Nhuận Phủ cung kính nói: "Khời bẳm Tãv Lương vương. Thẩn cảm thấy quân Hà Bắc có trá. Hoặc ít nhắt là. bọn họ sử dụng kế làm mòi mệt quân ta".

Tiêu Bố Y gặt gặt đẩu. "Ý của ngươi là gi?"

"Theo thần được biểt. Hôm qua quán Đậu Kiến Đức mỡi đi. hôm nay lại đến đãv. Bọn họ biết rò đại quán chúng ta đến viện binh. Lại phái chi hơn ngàn người khiêu chiến. Rò ràng là dụ chúng ta xuất quân. Có lẽ ỡ phía sau hơn ngàn người này, sẽ mai phục một cái bẫy lập thật lớn. Chờ chúng ta nhảv vào".

Trương Thiên, Lý Văn Tương hấp một hơi khỉ lạnh. Thẩm nghĩ nếu thật sụ là như thế, minh vừa rồi quả thực lỗ mãng.

Tiêu Bố Y mim cười nói: "Nhuận Phủ nói chính họp ý bổn vương, không rò tình hình địch, vọng tự xuất binh, chẳng khác nào đi chịu chết. Việc cấp bách, chính là dò xét rò tinh huống của đối thủ rồi mới quyét định, dù sao bên ngoài tròi đông giá rét, ỡ đâv ôn hòa như xuân, để bọn họ đi khiêu chiến đi. Các tướng nghe lệnh, không được hiệu lệnh của ta, ai tự tiện xuất chiến, nhất định chém không tha!"

"Tuân lệnh" Mọi người cùng kêu lên.

Tiêu Bổ Y sau khi hạ mệnh lệnh miễn chiến, quay lại phủ đệ tạm thời, đã đem đám người Biển Bức. Tôn Thiếu Phương triệu tập tới. Tư Nam đứng ở một bèn, cùng không rời đĩ

Tiêu Bổ Y cũng không ngại nàng ở bên. trầm giọng nói: ""Biển Bức, Thiếu Phương, hiện tại phải vất vả các ngươi".

Biển Bức. Tòn Thiếu Phương cười nói: "Chức trách thôỊ đương nhiên không thể nhưỡng ai".

Bốn huynh đệ Biển Bức đi dò xét tình hình địch, lào Tứ, lào Ngũ thân chịu trọng thương, dưỡng đến hiện tại tuy đã chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Bố Y vẫn để bọn họ ỡ lại Đông Đô. lằn này xuất binh, chi dẫn theo Biển Bức. Lô lào Tam hai người.

Nhưng mà nhiều khi, dò tìm tin tức, hiển nhiên cẩn không dùng đến quá nhiều nhân thủ.

Tiêu Bố Y mỡ địa đồ ra nói: "Đậu Kiến Đức lằnnày đánh Trường Binh, Hà Nội hai nơi. hư hư thật thật, chúng ta không thể khinh thường. Hiện tại bọn họ thân ỡ trong tối, đại quân không ngừng biến ảo địa điểm đóng quân. Chúng ta tuy khiêu chiến, bọn họ lại không chịu giao phong, thậm chí hôm qua toàn quân lui lại. phòng thủ mà không chiến, có thể nói là phi thường giảo hoạt, việc cắp bách trước mắt chính là tìm được chỗ ẩn thân của đại quân bọn họ. mà không phải bị hơn ngàn ky binh bọn họ nắm mùi dẫn đi".

Biển Bức trầm ngâm nói: "Cho nên Tày Lương vương chuẩn bị để cho chúng ta điều động lực lượng, tim ra chồ của quân Hà Bắc".

"Không chi là chồ của quân Hà Bắc. hơn nữa còn phải tìm ra tung tích của tắt cả ké địch trong hai quặn này" Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Ưng Nhàn hiện tại chuẩn bị thế nào rồi?"

"sẵn sàng chuẩn bị xuất" Lô lào Tam nói.

Tiêu Bổ Y gặt gật đầu. "Thiếu Phương. Biển Bức. lào Tam. hiện tại ta lệnh cho tất cả các ngươi dẫn một đội Ưng Nhàn, triển khai tìm kiếm... chính là không buông tha bất luận ngõ ngách gì trong khắp quận huyện. Thiếu Phương, ngươi dẫn theo năm mươi người, cải trang dân chúng, một đường thăm dò huyện Vương ốc thành tây, một đường thăm dò Cộng Thành thành đông, nếu như có tin tức, tận lực trong thòi gian nhanh nhất hồi báo. Biển Bức. ngươi dẫn theo một đội người đi TrườngBình..."

"Xa nhất là Trường Binh quan sao?" Biển Bức hòi.

Nhìn từ trên bản đồ. chi là chừng nửa thước, nhưng Biển Bức hiểu 1'ẳng, đâv chính là vài trăm dặm. ờ loại thòi tiết này, tiến hành loại tìm kiểm này, độ khó khăn khó có thể tưỡng tượng.

Nhưng chuyện có khó khăn đến mấv. chi cẩn Tiêu Bố Y phán phó. hắn cũng sẽ kiệt lực hoàn thành. Thật ra từ khi thảo nguyên òn dịch hoành hành, một khắc sinh tử biệt ly. Biển Bức đã biết, đời này đã định cùng Tiêu Bố Y rồi. Lào Nhị phản bội. Tiêu Bổ Y vẫn cục kỳ tín nhiệm bốn người bọn họ. càng làm cho bọn họ có loại cảm kích kè sĩ vi tri kỷ mà chết.

Bọn họ đã sớm buông thả tất cả, chi có thể đi theo Tiêu Bố Y, trợ giúp hắn, hoàn thành trong đại nghiệp trong lòng.

"Không phải Trường Bình quan, mà là phải vượt qua quan khẩu, xem xét động tình ở Thiên Tinh Quan".

Biển Bức ngẩn ra, "Đó hình như là khu vực của Lý Đường?"'

Thi ra Đông Đò qua Hoàng Hà, một đường hướng bắc. chính là qua Hà Nội. Trường Binh. Mà sau khi qua Trường Bình quan ở Trường Binh, chính là vùng đồi núi liên miên, nơi đâv hoang vu, dán chúng rắt thua thớt. Sau khi qua hơn mười dặm quần sơn. sẽ đền quận Thượng Đảng.

Quận Thượng Đảng cùng Tây Hà, Giáng Quận, Thái Nguyên là giáp giới, tại Sơn Tâv. Hà Bắc. HàNam là nơi tiếp giáp ba nơi. rất có ý nghĩa chiến lược.

Nhưng quặn Thượng Đảng là vùng đất lòng chão kẹp giữa Thái ốc sơn mạch cùng Thái Hành sơn mạch, thổ địa cẳn cỗi, ít có dấu vết con người. Hơn nữa quằn sơn vờn quanh, có thể nói là hành quán cung cắp cực kv bất tiện.

Lý Uyên từ Thái Nguyên khởi nghĩa, trước hạ Tây Hà, mặc dù nói đại bộ phận chú ý đều ờ tại Quan Trung, thật là đối với các quận huyện quanh thân đương nhiên cũng muốn chiêu an thu nạp, sau khi hạ Tây Hà, Lý Uyên đã trước tiên chiêu an quận huyện Thượng Đảng, trước mắt quặn Thượng Đảng đã rơi vào trong tay Lý Uyên. Tiêu BÓ Y sau khi chiếm cứ Đông Đô. Đương nhiên cũng cực lực chiêu an các quặn huyện xung quanh, hắn đương nhiên chiếm hết địa vực phía nam Hoàng Hà, sau khi vượt lên trước qua Hoàng Hà đem Trường Binh, Hà Nội hai quận nhét vào bản đồ.

Trường Binh. Thượng Đảng hai quặn giáp giới, đều là dân cư rất thua thớt. Thượng Đảng Thiên Tinh Quan là bị trọng binh của Lý Uyèn canh gác. Trường Bình Trường Bình quan cùng bị Tiêu Bố Y phái trọng binh thù vệ. Hai phe thế lực vi mờ rộng càng lớn. Thùv chung cùng không chính diện tiếp xúc, tại địa vực này một mực binh an vô sự. lại bời vì địa thế hạn chế. sơn đạo gập ghềnh, vô luận là bên nào chủ động tiến cõng, đều phải tổn hao khí lực thật lớn. lúc này đâv vẫn bình an vô sự.

Tiêu Bổ Y cho Biển Bức qua Trường Binh Quan lưu ý động tình Thiên Tinh Quan, cũng có thể nói là từ hôm nay trờ đi, Lý Đường cùng Tãv Lương đã bắt đẩu âm thầm quấy phá lẫn nhau. Cho tới bây giỡ đã bắt đầu va chạm nhau.

Cái này đương nhiên cùng là bời vi hai phe thế lực mờ rộng, cuối cùng đã tới thời điểm chạm nhau.

Tiêu Bố Y nghe Biển Bức hòi. gặt đầu nói:"Ta mấy ngày trước được Lý tướng quán để nghị. Hắn nói Lý Uyên nếu có binh lực nhúng tay ỡ đây. sẽ không ra Đồng Quan. Tinh Hình Quan đương nhiên cũng không có khả năng nhiều, nếu là binh xuất Thiên Tinh Quan, lại rắt có khả năng. Nhưng mà Thượng Đàng hoang vu, cung cấp khó khăn, hơn nữa địa thế gập ghểnh, muốn đổi phó Lưu Vũ Chu xuôi nam, xuất binh quy mô lớn. Lý Uyẻn trước mắt chi sợ vô năng vô lực, chúng ta chi muốn phòng bị bọn họ phối hợp quán Hà Bắc đánh lén, cùng giống như chúng ta đánh lén bọn họ vậy!".

Lý tướng quán đương nhiên chính là Lý Tình, Lý Tình sau khi lấv Lĩnh Nam, một mực ẩn mà không phát, nhưng hiển nhiên vẫn chú ý động tĩnh Đông Đỏ.

Đi ra ngoài lăn lộn. luôn phải tính đường về, Tiêu Bổ Y đương nhiên rõ ràng đạo lv này. Hắn đã đã xuất binh ngầm trợ giúp Lưu Vũ Chu. đương nhiên cũng phải phòng bị Lý Uyên dùng lại cách đó.

Biển Bức trầm ngâm nói: "Tâv Lương vương. PHạmvi tim kiếm là quán Trường Binh... Cộng thêm phụ cận Thiên Tinh quan sao?"

Nhiệm vụ này đích xác có chút gian khổ. Tiêu Bổ Y cười rộ lẻn. "Vậy có chút quá mức vất vả, chúng ta trước mắt mục tiêu chủ yểu vẫn Hà Nội, ngươi chi cằn lưu ý động tĩnh phía LÝ Đưỡng là được. Lô lão Tam phụ trách liên lạc thư từ qua lại. mọi người không cằn khẩn trương. Ưng Nhàn đi qua. Mă Nghĩ (con kiển) sẽ đền đâv. Chi cằn Mă Nghĩ vừa đến. bảo đảm quân Hà Bắc không có chồ nào ẩn dấu".

Tiêu Bố Y nói cồ quái, mọi người lại đều tinh thần chấn động nói: "Vậy tốt rồi. Chúng thần sẽ đi ngaỹ" Mọi người cáo biệt Tiêu Bố Y. lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị sưu tập tình hình địch. Tu Nam ngồi ờ một bèn bắt động, thấv mọi người đi rồi. mới lấy làm kỳ hỏi, "Tiêu Bố Y. Ưng Nhàn. Mà Nghĩ là cái gì?"

Tiêu Bố Y cắt lời giải thích: "Thật ra ta từ khi còn làm Hữu kiêu Vệ đại tướng quán Tùy triều, tựu đã từng nghĩ tới muốn trong thiên hạ thành lập một mạng lưới tin tức lớn nhất. Cò nói nếu như tin tức ờ ngoài ngàn dặm, cô vẫn có thể biết trước tiên, như vậy có tốt không?"

Tư Nam nghĩ hồi làu. "Ý nghĩ này không dể làm; nhưng có thể nói là rất rung động, cũng chi có ngươi mới có thể nghĩ ra được, cũng chi có ngươi, mới có năng lực thực hiện, ngươi nói Ưng Nhàn chính là mạng lưới tin tức này sao?"

■"Không sai" Tiêu Bố Y cười nói: "Ta ở tại rất nhiều địa phương đã lặp ra mạng lưới tin tức. cho tới hiện tại, diện tích che phủ rộng khắp, cho dù ta cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chi là bước đầu tiên cùa mạng lưới tin tóc, cùng là tin tức sơ bộ truyền lại. Nhưng truyền lại hiển nhiên cằn ti mi xác thực tin tức, cho nên sau khi truyền lại với quy mô đơn giản. phối họp vận dụng với một loại khác, chính là một đám người chuyẻn môn thu thập tin tức do ta huấn luyện ra, gọi là Ưng Nhàn. Những người này đều có năng lực thu thập tin tức rất mạnh... có thể bẳng cách nhanh nhắt đem tin tức tồng kết sắp xép lại. sau đó truyền lại cho ta. Thiếu Phương. Biển Bức hành động lằn này. dẫn theo chính là những người này".

Thấy Tư Nam trầm ngâm không nói. Tiêu Bổ Y cười hòi. "Có phải là rất khó hiểu phải không?" Loại công tác sắp xếp tin tức thu thập được này. ỡ trong mắt Tiêu Bố Y, đương nhiên là nhìn quen lắm rồi, nhưng giải thích cho nhân vật hơn ngàn năm trước, thật có chút khó khăn. Huống chi, TưNam vốn hiểu biết cùng không nhiều.

Bình luận