Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 573: Thất thủ (1)


Trên tường treo một bức địa đồ cực lớn. trọng điểm đánh dấu trên địa đồ là noi giao tiếp ba vùng Hà Bắc. Sơn Đông, Hà Nam.

Tiêu Bố Y cùng quần thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn sang địa đồ. nhất thời không nói gi.

Bên cạnh hắn có Ngụy Chinh, Lô Sờ, Từ Thế Tích, đều là nhưng người cực kỳ tín nhiệm, bốn người nghiên cứu thật lâu. chân mày đều cau chặt lại. kế hoạch hiền nhiên không nhanh bằng biển hóa, Đậu Kiến Đức đột nhiên xuất binh, lực rất mành liệt, thật sự khiến cho Tiêu Bố Y có phần trờ tay không kịp.

Khi Tiêu Bố Y tại Đại Hưng điện hướng về phía quần thẳn tuyên bố tin tức này. quần thần ra ngoài ý định oán giận, nhất trí xin Tiêu Bố Y xuất binh!

Tiêu Bố Y thoáng qua hiểu rõ, đám người này đoán chừng là bị Lý Mật làm cho lo sợ, không muốn để cho Tiêu Bố Y chù động xuất binh đi đánh Quan Trang, bởi vì sợ người khác tập kích sào huyệt, không người nào có thể ngăn cản, thật là bị đánh đến tặn ồ. thật duỗi đầu một đao, co đầu một đao. đã tiánh cũng không thể tránh, ngược lại có thể kích ra huyết tính hung mãnh.

Bời vì Đông Đô khi hơi định, Tiêu Bố Y cực lực đề bạt hàn sĩ. tam tinh lục bộ bách quan thành phẳn phức tạp trước đó chưa từng có, mỗi một chuyện, hầu như đều phải trải qua nhiều lần bàn bạc. chưa bao giờ có một việc khiến cho quẩn thần nhất trí như hiện nay.

Quần thần ý kiến đã thống nhất, Đông Đô đoản kết lại, lực lượng đương nhiên không thể khinh thường, chuyện còn lại đương nhiên phải xừ lý cho tốt. Tiêu Bố Y hạ lệnh, các vị đại nhân đã làm chuyện nên làm, hành quân chiến tranh hắn đến xừ lý. thống trị quốc gia còn phải cậy vào các vị đại nhân. Duy trì Đông Đô ổn định, toàn bộ đều phải dựa vào mọi người.

Quần thần thấy Tiêu Bố Y cũng không có kinh hoàng, trong lòng hơi định, thầm nghĩ trăm vạn đại quân Lý Mật cũng bị đánh tan, Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, nhưng nhắm chừng cũng thành không được cái gi.

Sau khi bãi triều, Tiêu Bố Y đối với Đậu Kiến Đức không có chút ý khinh thị nào. lập tức triệu tập mọi người thương thảo phương châm đối địch.

Tin tức tiền tuyển cho thấy không ổn, Đậu Kiến Đức ngang nhiên xuát binh, đã lấy Vệ Châu, Tùy Hưng hai noi. Hai noi này đều ở tại tây nam Lê Dương, nói cách khác. Đậu Kiến Đức đã cắt đứt đường trợ giúp Lê Dương, Lê Dương trước mắt đã thành cô thành!

Nhưng mà Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y đều hiểu tầm quan trọng của Lê Dương. Lúc này đây tuy không ngờ rằng Đậu Kiến Đức sẽ xuất binh vàp mùa đông, nhung đã sớm phái trọng binh gác, một mực kìm Đậu Kiến Đức ờ của thứ nhất tiến công Đông Đô. Trước mắt Lê Dương do Thư Triển Uy, Địch Hồng Xa, Tề Lạc ba viên đại tướng trấn thủ, tinh binh ba vạn, lương thảo sung túc, hơn nữa Lý Tĩnh sau khi đánh hạ lê đương, trước tiên chính là gia cố phòng thủ trong thành, cho tới bây giờ, tuy là cô thành, mọi người ngược lại đều cho rằng, chi cần không xảy ra sai lầm, Đậu Kiến Đức rất khó đánh hạ Lẻ Dương.

Thù thành cùng công thảnh khác nhau. Thù thành có thề nói là cực kỳ chiếm địa lọi. Nếu muốn công thành, từ trước đến nay đều phải tốn hao mấy lần, thậm chí hơn mười lần khí lực. Đám người Thư Triển Uy thân kinh bách chiến, khi thông báo tin tức địa, cũng đã trước tiên thủ vững Lê Dương cung Lê Dương Thương hai nơi. Tránh không xuất chiến.

Lê Dương Thương cũng sớm lũy cao hào sâu, thù vững không ra. Muốn hạ lê Dương Thương tính khó khăn cũng không thua gì phá Lê Dương.

Đậu Kiến Đức thấy Lê Dương khó lấy, lập tức phái binh vây khốn lê Dương, vòng qua thành mà đi. liên tục lấy Vệ Châu, Tùy Hưng, rồi qua Thái Hành Sơn, chia đánh hai quận Trường Bình. HàNội.

Trường Bình trước mắt do Thông thù ân Thiện Đạt trển giữ. Hà Nội lại do Thông thủ Mạnh Thiện Nghị tĩấn thủ. Hai nơi đều bị công kích, cũng liên tục báo nguy.

Mọi người nhìn sang địa đồ, giống như nhìn thấy khói thuốc súng tràn ngập, tàm tình trầm trọng.

"Đậu Kiến Đức khí thế hung hãn, dụng ý đã rất rõ ràng. Hắn chuần bị xuát kỳ bất ý, lấy sạch vùng phía bắc Hoàng Hà" Lô Sờ nói: "Hắn nếu có thể đạt thành tâm nguyện. Chẳng những có thể lực áp Đông Đô. Còn đoạn đường lên hướng bắc cùa chúng ta. Sau đó hắn lại cùng Lý Uyên bắt tay, ép chúng ta lui giữ đến nam Hoàng Hà. Cách sông đối kháng".

Ngụy Chinh gật đầu, "Lô đại nhân nói không sai, ta cũng cho rằng như thề. Trước mắt việc cấp bách, đương nhiên là xuất binh Bắc Mang sơn, thùa dịp Hoàng Hà đóng băng, qua sông viện tiợ hai quận Hà Nội, Trường Bình. Trường Bình là căn cơ để chúng ta tiến công Thượng Đảng, chỉ cần Thượng Đảng roi vào trong tay ta, có thể mượn nơi đây tiến công Thái Nguyên. Nếu như mất noi đây, Quan Trang có Hà Đông che chờ, càng phòng thù kiên cố, đối với chúng ta bất lọi".

Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích lại đều trầm mặc không nói, Lô Sờ hòi: "Tây Lương vương, chẳng lẽ người không tiệp nhận những gì Ngụy Ngự sử nói?"

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Hà Nội, Trường Bình theo ngắn hạn mà nói, mục tiêu chiến lược cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta nếu như lấy Hà Đông, hai nơi này không thể nghi ngờ là cầu nối để chúng ta tiến công Hà Đông, hai nơi này cũng tuyệt đối không thể để mấ. Nhưng là..Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi, Từ Thế Tích õ một bên nói: "Ngụy Ngự sừ nói rất có đạo lý. nhưng ta cảm thấy, hành động lằn này tuyệt không phải chỗ dụng ý thực sự của Đậu Kiến Đức".

Tiêu Bố Y nhướng mày, "Thế tích, ngươi cho rằng Đậu Kiến Đức là có dụng ý gì?"

"Trước mắt mặc dù có thể qua sông mà chiến, nhưng hiền nhiên cũng không phải là mùa khai chiế" Từ Thể Tích trầm giọng nói.

"Đúng vậy." Tiêu Bố Y than thở nói: "Ta nghĩ Đậu Kiến Đức cho dù muốn chiến, cũng phải đến khi đằu xuân... Nào đâu nghĩ đến hắn như lừa thiêu sau mỏng, chúng ta nếu xuất binh kháng cự, hơn tháng bọn họ có thể lấy của chúng ta mấy huyện, nhưng mà chì cần ba tháng, chỉ cần Lê Dương không mất. chúng ta lại có thể đem bọn họ trục xuát khỏi hai vùng này".

Tiêu Bố Y sớm biết như vậy. niên đại này xuất binh cũng không phải là đơn giản, cho nên hắn xưa nay tôn sùng dùng binh lực ít nhất sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Thiết giáp kỵ binh của hắn nồi tiếng thiên hạ, thế nhưng bắt quá chỉ có mấy ngàn. Chỉ có như vậy, mới có thể sừ dụng lương thào quân nhu cực nhò, nhưng lại xuất ra hiệu quả ki binh lớn nhắt. Đại quân lặn lội đường xa, đối với hậu cần cung cấp tuyệt đối là gánh nặng rất lớn. Từ Viên Làng tuy có hơn mười vạn đại quân đối kháng, Tiêu Bố Y có thể xuát ra trăm vạn hùng binh chinh phạt, nhưng lại nhiều nhất chỉ đùng năm vạn binh lực, cũng không phái là nguồn mộ binh không đù. mà là lo lắng đến khả năng cung cấp thùa nhận. Đậu Kiến Đức công liên tiếp Lê Dương. Hà Nội, Trường Bình ba noi, nhìn như hung mãnh, nhung mà theo Tiêu Bố Y phỏng chừng, ít nhất đã dùng năm sáu vạn binh lực, nếu là vào mùa thu hoạch, những người này ngược lại có thể thu lấy lương thực ven đường, dùng cung cấp quàn dụng, nhung hiện tại trời đông giá rét, dã ngoại cái gì cũng không có, tiệp tế cho mấy vạn đại quân đã là nhược điểm lớn nhất cùa Đậu Kiến Đức. Tiêu Bố Y có thể không chút đo dự cho các noi thù vững, dụ địch xâm nhập, sau đó lại phái binh đoạn đường lương của hắn, đại quân không có lương thực, không công tự bại.

Hành quân đối chọi, cũng không phải là nhất định phải lấy cứng đối cứng, trang bị tốt nhất, nhân thù nhiều nhất là có thể chiến thắng. Thiên thời địa lợi nhản hòa ba cái chỉ cần thiện dụng một, sau đó tìm ra nhược điểm, chuyên tắn công địch thủ, thì cũng đù để chiến thắng.

Tiêu Bố Y đem suy nghĩ nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Lô Sờ cau mày nói: "Nghe Tây Lương vương vừa nói, lào thần cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc. Đậu Kiến Đức cũng không phải là người không chuyên dùng binh, tẩn công mạnh như th4 rốt cuộc dụng là dụng ý ờ đâu?"

Tiêu Bố Y nhìn về phía Từ Thế Tích, "Chắc hẳn Thế Tích sớm đã có định luận".

Từ Thế Tích bình tĩnh đi đến trước địa đồ, vươn tay ra chỉ nói: "Tây Lương vương, các vị đại nhân, trước mắt chúng ta đều biết tuyến tác chiến, đó chính là Vận Thành Tẳn Tướng quân đối kháng La Sĩ Tín, Cự Dã Trương đại nhân sẵn sàng tiến công Nhâm Thành Từ Viên Làng, còn có đương nhiên chính là Đậu Kiến Đức xuôi theo bờ bắc Hoàng Hà tạo nên một đạo chiến tuyển, từ Lê Dương một đường tây tiến. Không biết mọi người có chú ý tới, Đậu Kiến Đức lại chỉ ờ bờ bắc Hoàng Hà hưng binh, dẫn chúng ta khủng hoảng. Đối với bờ nam Hoàng Hà, hắn rò ràng không mảy may tới phạm".

"Đông Đô cũng là nơi tứ tắc. dể thù khó công, Đậu Kiến Đức không thể có khẩu vị lớn như vậy. Nghĩ tới qua Lê Dương, bờ nam Hoàng Hà là Kim Dung. Yển Sư, Hổ Lao các thành lớn. sơn mạch liên miên, chúng ta sớm có tinh binh canh gác. Bọn họ sau khi qua sông, cho dù có chút thắng lọi, nhưng nếu như chờ sông tan băng. Bọn họ nếu không thể quay lại, đây chính là chết không có chỗ chôn!"Ngụy Chinh nói.

Từ Thế Tích sắc mặt trầm trọng, "Đậu Kiến Đức có lẽ có thể không công Hổ Lao. Mà là sau khi qua sông, theo Nguyên Vũ thuộc Ngõa Cương, muốn đoạn đường lui của Tẳn Tướng quân, Trương đại nhân".

Lô Sở, Ngụy Chinhđều thay đổi sắc mặt. Tiêu Bố Y vỗ bàn, "Thế Tích nói không sai, ta cũng cho rằng. Đậu Kiến Đức là minh tu sạn đạo. ám độ trần thương, hắn khí thế hung hãn tiến đến, dụ chúng ta qua sông tăng binh, bọn họ lại chia đi bọc đánh đường lui của Tần Tướng quân, Trương đại nhân. Sau đó cùng Từ Viên Lãng hợp binh một chỗ tiến công chúng ta!"

Từ Thế Tích gật đầu nói: "Chỉ có như thể, mới có thể giải thích vì sao Đậu Kiến Đức không theo lẽ thường mà xuất binh". '

"Đã như vậy, Đông Bình chúng ta nguy rồi" Ngụy Chinh thất sắc nói.

Tiêu Bố Y tỉnh táo nói; "Không cần lo lắng, Tần Tướng quân, Trương đại nhân đều là hạng người thiện chiến, chúng ta đã nghĩ đến, bọn họ nhận được tin tức, chắc hẳn cũng sẽ phòng bị. Nhưng mà đám người Đậu Kiến Đức đã oanh oanh liệt liệt đến công, chúng ta đương nhiên cũng sẽ giống trống khua chiên đi chiến".

Từ Thế Tích mỉm cười nói: "Tây Lương vương muốn dùng gậy ông đập lưng ông sao?"

Tiêu Bố Y cười to nói: "Nếu không như thể, thì sao làm cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn lần này?"

"Nhưng Trường Bình, Hà Nội chẳng lẽ chúng ta sẽ bỗ mặc sao?" Lô Sờ lo lắng lo lắng nói: "Đậu Kiến Đức chiêu này hư hư thực thực. Chỉ sợ chúng ta không để ý tới hai noi này, thi rắt nhanh sẽ bị bọn họ công hãm".

Lô Sờ về văn thi còn được, nhưng nếu là về hành quân tác chiến, đương nhiẻn không bằng đám người Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích, lúc này đây vẫn chưa hiểu dụng ý của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Đương nhiên sẽ không bò mặc. bổn vương quyết định, đích thân ra nghênh đón!"

Ngụy Chinh cười nói: "Tây Lương vương muốn tương kế tựu kế. làm bộ để hấp dẫn quân chù lực cùa Đậu Kiến Đức. cũng muốn xuất kỳ binh đánh lén bọn họ sao?"

Lô Sờ chợt nói: "Thì ra là thấ Tây Lương vương quả nhiên cao kiến".

Những sách lược hư hư thực thực này. Tiêu Bố Y khi đánh Tương Dương, đối chiến Ngòa Cương đã sớm vận dụng tới lô hòa thuần thanh. Lúc này lại dùng, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Mọi người phân tícii hết tình thể, tâm tình hoi nới lòng, Từ Thế Tích cũng đã bắt đầu phân phối nhân thủ, thương lượng đường tiến công Đậu Kiến Đức. Ngoài của có binh sĩ bẩm báo, "Thái Nguyên cấp văn".

Lô Sờ lại có chút ít lo lắng nói: "Ta nghe nói Lưu Vũ Chu ba lần chiến đều bại, chẳng lẽ lại thất bại?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Ngụy Chinh cười nói: "Thi ra Lô đại nhân cũng rất quan tâm đến Lưu Vũ Chu".

Lô Sờ cười khổ nói: "Hiện tại ai cũng hy vọng, hắn có thể cùng Lý Uyên đánh vài năm mới tốt. Lý Uyên chỉ sợ cũng hy vọng Đậu Kiến Đức có thể làm suy yếu chúng ta. Đậu Kiến Đức nguyên vẫn ẩn mà không động, nhung hôm nay vượt lên trước xuất lực. đến tột cùng là vì cái gì?"

Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, nhưng đều nhìn sang Tiêu Bố Y, không biết Thái Nguyên có tin tức xấu gì truyền đến.

Tiêu Bố Y sắc mặt có phần cồ quái, hồi lâu mới cười nói: "Trên đòi này chính là việc lạ quá nhiều, Thái Nguyên của Lý Uyên đã bị mất".

Mọi người kinh hãi, "Cái này... làm sao có thể?"

Người nào cũng biết Thái Nguyên là căn cơ hưng khởi của Lý Uyên, nếu so với Đỏng Đô lê Dương còn muốn quan trọng hơn, Lý Nguyên Cát mặc dù không dùng được, nhung Lý Uyên để hắn ờ lại nơi đó, có ý nghĩa đối với Thái Nguyên cực kỳ coi trọng, chỉ có con mình lưu thù noi đó mới có thể yên tâm. Thái Nguyên tinh binh lương tướng, lương thảo sung túc, cho dù ờ bên Đông Đô cũng đều cho rằng, Lưu Vũ Chu muốn hạ các quận huyện khác thì còn có thể, nhưng nếu muốn hạ Thái Nguyên, thì khó khăn dị thường.

Chươna 461: Thất thủ (2)

Hơn nữa Bùi Tịch sớm đã dẫn binh tiếp viện Thái Nguyên, tại sao lại bị mất nhanh như

vậy?

"Tây Lương vương, không phải quân tinh có sai sót chứ?" Lò Sờ cần thận hòi.

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Quân vãn đã giải thích rất rõ ràng, Lưu Vũ Chu bốn lần chiến đều bại. chi đơn giản là kế dụ địch. Bẳng không với nhuệ khí của bọn họ. đám người Lý Nguyên Cát. Đậu Đản sao có thể là đối thủ của bọn họ? Lưu Vũ Chu liên tục bại lui, đem các quặn huyện lẩn lượt giao ra. Đường quân liên chiến báo cáo thắng lợi. khó tránh khòi có ý khinh địch. Lúc này đại quán Bùi Tịch đã đền Giới Hưu..

"Đó là tại quận Tây Hà, đã cách Thái Nguyên không xa. Viện quán đã đến, Lý Nguyên Cát còn có khả năng gì mà bại?" Ngụy Chinh cũng khó hiểu.

Tiêu Bổ Y cười nói: "Cũng là bởi vì viện quán đến. Lý Nguyên Cát đã cải biến sách lược, từ trước kia cẩn thận, biến thành không kiêng nể gì cả, hắn đã lệnh cho Bùi Tịch đóng quán Giới Hưu bất động, chớ có chạy tới Thái Nguyên".

Cái này ngay cả Từ Thế Tích cũng không hiểu được. "Hắn muốn làm cái gi?"

'"Hắn nói căn bản không cẩn Bùi Tịch, chi bẳng năng lực bản thân là có thể đánh bại Lưu Vũ Chu. cho nên Bùi Tịch tiến đến Thái Nguyên. Thật là làm điều thừa" Tiêu Bố Y mim cười nói: "Kết quả chính là... Lưu Vũ Chu lại thất bại vài trận nữa, Lý Nguyên Cát sì khí tăng vọt chưa từng có. Bùi Tịch không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lý Nguyên Cát, trú đóng ờ Giới Hưu, sau khi nghe được tin tức LÝ Nguyên Cát thắng liên tiếp, thi cũng buông lòng cảnh giác. Kết quả uất Tri Cung lặng vên đi Giới Hưu. trước dùng một ít binh lực đi tới Giới Hưu dụ địch, Bùi Tịch dẫn binh thảo phạt, không ngờ bị thiết kỵ của Trương Công Cẩn xung phong, toàn quán tan tác. uất Trì Cung đã sớm phái đại quán đánh đến. Đường quán mà Bùi Tịch dẫn theo, hầu như toàn quán bị diệt! Nghe nói Bùi Tịch dẫn hơn mười người trốn về Quan Trang, uất Tri Cung đơn giản hạ được Giới Hưu!"

Từ Thế Tích vỗ bàn nói: "Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến. Trương Công cẩn. uất Trì Cung quả nhiên danh bất hư truyền".

Mọi người phấn chấn, giống như chính minh đánh thắng trận vậy. Trẽn thực tế, đúng là bỡi vi thiết ky của Trương Còng cẩn phát ra hiệu quả tập kích bẫt ngờ, nếu không có như thế. cũng chưa chắc đã có thể đơn giản đánh tan đại quán Bùi Tịch.

"Uất Trì Cung, Trương Công cẳn sau khi đánh bại Bùi Tịch. Lưu Vũ Chu. Tống Kim Cương dốc sức toàn lực đánh Thái Nguyên. Đậu Đản liên tục đại bại, co đẩu rút cổ tại thành Thái Nguyên không ra. vốn nểu như bọn họ tử thủ mà nói. Lưu Vũ Chu đối với bọn họ không thể làm gì được, không ngờ Lý Nguyẻn Cát lừa gạt thủ hạ Vũ Văn Hàm, nói để cho hắn mang theo lào nhược thủ thành, mình và Đậu Đản thùa dịp đêm đánh lén doanh trại Lưu Vũ Chu. có thể được toàn thắng. Vũ Văn Hám khổ khuyến, Lý Nguyên Cát không nghe, đến đém khuya, Lý Nguyên Cát dẫn theo đậu đản, tinh binh còn có thê thiếp cùng những người liên can, trực tiếp buông tha Thái Nguyên trốn về Quan Trung. Lý Nguyên Cát mới đi. Lưu Vũ Chu binh đã đến dưới thành, Vũ Văn Hám vô lực phòng thủ. cũng chạy thục mạng, kết quả Thái Nguyên hiến thành. Thái Nguyên thế là rơi vào trong tay Lưu Vù Chu".

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp qua một lát, không khỏi cười to.

Từ Thế Tích nói: "Lý Uyên cáo già một đời. lại không nghĩ tới con lại vô năng như thế".

Tiêu Bố Y cười nói: "Cho nên người như vậy, cùng với Vũ Văn Hóa Cặp là như nhau. Giữ lại càng nhièu mới là càng tốt".

Mọi người lại cười, giải trà sự buồn bực. vồn Lò Sỡ còn có một suy nghĩ xấu nhất, đó chính là Lưu Vù Chu vạn nhất chống đờ hết nồi. Đặu Kiến Đức, Từ Viên Lãng, cộng thêm Lý Uyên, rất có thể đối với Đông Đô ba đường vây kín, nhưng trước mắt Lý Uyên đột nhiên mất đi Thái Nguyên, chi sợ tự thân khó bảo toàn, trước mắt đã có thể toàn lực đối phó với Đậu Kiến Đức.

Mọi người suy nghĩ cẩn thận mấu chốt này. bắt đẩu thương thảo kế ứng đổi Đậu Kiến Đức, Từ Thế Tích một mực thương lượng đến đêm khuya, lúc này mới quay lại phủ đệ . Nhưng sau khi trở lại trong phủ, cùng không nghi ngơi, mà mờ ra văn án, múa bút viết chữ. an bài chuyện xuất binh.

Lý Tình vốn là Binh Bộ Thị Lang, đến hiện tại đã được đề bạt đến Binh Bộ Thượng Thư. nhưng hôm nay đang ỡ tại Giang Nam. Từ Thế Tích thân kiêm vài chức, Binh Bộ cũng do hắn điều hành.

Một mực bận rộn đến lúc sáng sớm. Từ Thế Tích lúc này mới ngáp một cái, nhìn sang một bàn văn án. có chút hài lòng.

Hắn hiện tại, lấy Lý Tình làm mục tiêu, thẳm nghĩ Lý Tình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chuyện mình làm trước mắt. thật sự tính không là gi.

Vươn tay từ trong lòng móc ra một tờ giấy. Từ Thế Tích ngơ ngác nhìn hồi làu, nhịn không được lo lắng.

Ta nếu không chết, tất tới tìm ngươi!

Bùi Minh Thúy ghi tám chữ này. rốt cuộc có ý tứ gì? Từ Thế Tích muôn vàn suy nghĩ, âm thẳm cười khồ nói. ta thà rằng người không đến tìm ta, ta cùng không hv vọng người đi chết.

Không biết qua bao làu. gà gáy một hơi. Từ Thế Tích quay đẩu nhìn về phía ngoài cửa sổ. nhìn thắv trời đã thoáng xanh, lắc lắc đầu, đang muốn đi ngủ một lát. sau đó trù bị việc xuất binh, thi hạ nhân tiến đến nói: "Tướng quân... Có một cô gái mặc đồ đen che mặt tìm người. Vốn chúng ta nói Từ Tướng quân không gặp. nàng nói là Bùi tiểu thư tìm người... có cấn..."

Hắn lời còn chưa dứt. Từ Thế Tích đã chạy ra ngoài, đi ra trước phủ đệ. gặp một người con gái đứng ỡ trước cửa. ngóng nhìn minh. Từ Thế Tích trển tình lại. "Bùi tiểu thư hiện tại... vẫn khỏe chứ?"

"Từ Tướng quân, ta gọi là Ảnh tử. Đa tạ Từ Tướng quán ân cẩn thăm hỏỊ tiểu thư người

khá tốt" Cô gái nói.

Từ Thế Tích thỡ phào một cái, bồng nhiên cảm thấy trời đã sáng vài phẩn, trong trời băng đất tuyết, cũng không có rét lạnh như vậv. Không biết qua bao làu. Từ Thế Tích lúc này mới nhớ tới. Ảnh tử tìm hắn làm cái gì. cái tên thật kỳ quái.

Nhưng không thể nghĩ nhiều. Từ Thế Tích hỏi: "Ảnh tử cò nương. Cô tim ta có chuyện

gì?"

"Tiểu thưbảo ta tới nói cho người biết một việc" Ảnh tử nói.

Từ Thế Tích tim muốn nhảy ra ngoài, bản thân cũng cảm giác thanh âm có chút khàn giọng. "Chuyện gì?" Hắn một khắc này. không giống như là tướng quân, mà càng giống như kè tù tội chờ đợi phán quyết. Đến khi nghe xong Ảnh tử nói xong tắt cả, Từ Thế Tích trong lòng kinh sợ, "Ý của cò là, Lý Huyền Bá... lại không có chết?"

Thì ra Ảnh tử chi đem chuyện Bùi Minh Thúy làm ngày đó kể qua một lằn. nghe được Từ Thế Tích hỏi. Ành tử lắc đầu nói: "Tiểu thư chi bảo ta đem những chuyặn này nói cùng người một lần. chuyện còn lại. ta sẽ không nói".

"Ảnh tử cò nương, muốn vào hàn phủ ngồi một lát không?" Từ Thế Tích lúc này mới phát hiện hai người vẫn đứng ỡ ngoài cửa.

Ảnh tử lắc đầu. "Từ Tướng quân, ta còn có việc. Đa tạ thịnh tình" Nàng xoay người rời đi, không có lưu lại, Từ Thế Tích kinh ngạc nhin sang bóng lưng của nàng. Muốn giữ lại. nhưng lại không thể nào mỡ miệng. Đén khi Ảnh tử biến mất không thấv. Từ Thế Tích lúc này mới nhớ tới phải thông báo cho Tiêu Bố Y. vội và tim Tiêu Bố Y. Từ Thế Tích lại nói lại những điều mà Ánh. tử nói.

Vốn tường rằng TiêuBốY sẽ khiếp sợ. không ngỡ hắn chi làồmột tiếng.

Từ Thế Tích kinh ngạc nói: "Tây Lương vương. Lý Huyền Bá nếu không chết, với khả năng của hắn, chi sợ sè đối với Tãv Lương vương gảv bất lợi" Nhưng trong lòng cùa hắn lại nghĩ. Lý huyền Bá nểu không chết. Bùi Minh Thúy không có trờ về, chẳng lẽ là đi tìm hắn? Lắc đầu. tựa như nghe được trong lòng mình thờ dài. Tiêu Bố Y mim cười nói: ""Hắn không chết là tốt nhất, hắn nói như thế nào. cũng là bẳng hữu của ta".

Từ Thế Tích nghe được hai chữ bẳng hữu, nhưng trên ngưỡi lại phát lạnh, cười lớn nói: "Ta chi sợ hắn chưa bao giờ xem Tãv Lương vương trở thành bằng hữu!"

Tiêu Bổ Y lẳm bẳm nói: ""Không sao. Nhiều năm như vậy. không phải là đã như vậy sao" Đưa mắt nhìn Từ Thế Tích. Tiêu Bố Y thầm nghĩ. Lv HuyềnBá không chết, nhưng cách Bùi Minh Thúy càng xa. hiển nhiên so với đã chết còn xa hơn nữa!

***

Bùi Tịch bị đánh tơi tả quay lại; Lý Uyên đã bị dọa cho nhảv dựng. Hắn không ngờ Bùi Tịch sẽ bại thảm như vậy. Chờ nghe được Bùi Tịch là thua ỡ hắc giáp thiết kỵ, Lý Uyên chán mày cau lại.

Hắn bồng nhiên hiện tính nghiêm trọng của vấn đề!

Tiêu Bố Y lại vụng trộm cùng Lưu Vũ Chu liên thủ. Mà hắn một mực cũng không biết rõ tình hình. Hắn không có khinh thị Lưu Vũ Chu, nhưng nhìn như lại khinh thị Tiêu B ố Y!

Tiêu Bổ Y rốt cuộc nghĩ cái gì, không có ai biết!

Trong lòng một hồi căng thẳng, Lý Uyên lặp tức triệu tập quẩn thần đến nghĩ đổi sách, nhưng tin tức Thái Nguyên thất thủ nối gót tới. Lý Uyên khi nghe thầy tin tức này. chi cho là trò cưỡi trong thiên hạ, Thái Nguyên binh tinh lương đủ. căn cơ kiên cố, tại sao sẽ thất thủ? Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt khóc tang của LÝ Nguyên Cát đến trước mắt hắn, Lý Uyên thiếu chút nữa hôn mê bất tinh.

Lý Nguyẻn Cát vừa thấy phụ thân, gào khóc nói: "Cha, hài nhi bất hiếu, không thể thủ được thành Thái Nguyên cho người".

Lý Uyên giận tới toàn thân rung động, nghiêm nghị hòi. "Chuyện gì xảy ra?".

Lý Nguyẻn Cát không dám ngẩng đầu. "Cha, hài nhi đã hết sức, nhưng Lưu Vũ Chu còng quá mãnh liệt, con thật sự ngăn cản không nồi, thật sự nểu không quay lại Quan Trang, chi sợ không thể còn sống gặp người".

Lý Uyẻn sắc mặt đen thui, Lý Nguyên Cát đột nhiên nói: "Cha, hài nhi bất hiếu, lúc trước khi biết Thế Dân đại bại tại Thiển Thủy Nguyẻn. cùng lòng đau như cắt, thẳm nghĩ hài nhi nếu thảm bại như vậy, tất nhiên sẽ tự sát để tạ tội. Nhưng không ngờ thoáng qua đă đến phiên hài nhi. chích mong phụ thân ban cho con được chết, để cho con đi gặp mẫu thân".

Hắn sau khi nói xong, gào khóc. Đậu Đản ờ một bên đầu chạm đất. không dám ngẳng

lẻn.

Lý Uyên đau lòng nói: "Đậu Đản. Nguyên Cát không biết, trảm mới để cho ngươi phụ tá. cùng không nghĩ đến ngươi lại để mất Thái Nguyẻn. ngươi còn có gì lời gì có thể nói?"

Đậu Đản cuống quít nói: '"Thánh Thượng, chuyện không liên quan đến ta. vứt bõ Thái Nguyên là chủ ý của Vũ Văn Hâm, ta vốn không theo, nhưng Vũ Văn hám lại kiên trì nói. Lưu Vũ Chu thế công mãnh liệt. Bùi đại nhản lại thảm bại mà về, chúng ta đã không còn ai giúp, nểu không rút lui, chi sợ tắt cả sẽ rơi vào trong tay Lưu Vũ Chu".

Lý Nguyên Cát nức nỡ nói: "Cha. con cho dù chết, cũng muốn gặp lại người một lần".

Lý Uyên tâm loạn như ma, khoát tay nói: "Tất cả lui ra trước đi" Lý Nguyên Cát hơi mừng, liếc nhin Đậu Đản, cùng hắn lui ra ngoải. Lý Uyên lại nói với Lý Cương ỡ bén người: "Lý Thượng Thư. Nguyên Cát tuổi trậ không hiểu thế sụ. cho nên mới phái Đậu Đản. Vũ Văn Hâm phụ tá. Thái Nguyên mấy vạn tinh binh, lương thảo mười năm, là căn cơ hưng khởi vương nghiệp, đột nhiên vứt bỏ. thật sự tội không thể tha, nếu như là chủ ý của Vũ Văn Hâm, đương nhiên nên chém hắn!"

Lý Cương còn chưa đáp lời. cung nhàn đã bẳm báo: "Khởi bẳm Thánh Thượng, Tằn vương cầu kiến!"

Bình luận