Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 570: Đáp ấn (2)


"Huyền Bá. thiếp và chàng, có lẽ không thể sinh cùng năm cùng tháng, nhưng thiếp lại muốn cùng chàng nguyện chết cùng năm cùng tháng! Nhưng thiép còn chưa thể chết được..." Bùi Minh Thúv ảm đạm nói: "Thiếp hiểu rẳng chàng sẽ hiểu, bởi vì thiếp đã đáp ứng di nương, phải chiếu có Thánh Thượng. Nhưng một khắc khi biết chàng chết, thiếp hiểu rẳng... minh sớm muộn cũng sẽ đi theo chàng. Thiếp sau khi báo thù cho chàng, đi tới trước mộ nói cho chàng biết, xin chàng chờ thiép... chờ thiếp đến với chàng, ở đãv rắt lạnh, chàng một mình ờ đây. hẳn là rất cô đơn tịch mịch? Thiếp vốn cho 1'ẳng, ám sát ờ Bồng Lai. chi là một tay Lý Mằn bày ra, có lẽ không nghĩ tới. tập kích ỡ Lạc Thủy, Thánh Thượng xuôi nam. di nương hoàn dương, Dương Châu ám sát. từng mắt xích khè bóp chặt làm cho thiếp không cách nào hô hấp. Chàng biết con người của thiếp, muốn tra, muốn tra cho ra manh mối. thiếp hiểu 1'ẳng quá nửa lại là Thái Bình đạo đang giờ trò, thân thể của thiếp nhận thánh ân. lại có di nương phó thác, thiếp không thể không nghe thấy không để ý. Nhưng năng lực một minh thiếp thật sự quá nhỏ nhoi, thiếp trơ mắt nhìn núi sông Đại Tùy sụp đổ, trơ mắt nhin Thánh Thượng chết ỡ trong lòng thiếp, mà bất lực!"

Lửa rốt cuộc đã đốt lẻn. mang đến sự ấm áp. băng tuyết tan rã, lại mang đến bốn phía sương mù móng lung, thê lương quỷ dị.

"Nhưng thiếp hiểu rõ càng nhiều, mê hoặc càng nhiều, thiếp hiểu rõ về Thái Binh đạo càng nhiều, mới phát hiện nó thật thâm sâu không lường được. Cho dù là cha thiếp, cũng là người trong Thái Binh đạo. Huyền Bá, chàng nghe xong, có cảm thấv kinh ngạc hay không?"

Bùi Minh Thúy nói đến đây. không hề rơi lệ, đứng thẳng sống lưng lẻn. chậm rãi rời khòi mộ bia, p hảng phắt rời xa người trong phẩn mộ kia.

"Chàng hẳn là sẽ không kinh ngạc, có lẽ... chàng đã sớm biết như vậy. Có phải không?" Bùi Minh Thúv hòi: "Bổng Lai ám sát, bắt quá như cầu vồng vừa hiện, nhưng chỗ ần chứa xảo trá trong trận ám sát kia, thiếp lại cho đến bây giờ. còn chưa có hoàn toàn đào bới ra chân tướng. Tuy Lý phiệt rơi đài, Thánh Thượng thắng một trận chiến, nhưng mà chàng đã qua đời. thiếp vốn tường rẳng thuđăa thất bại thảm hại. Nhưng tiếp chưa bao giờ nghĩ đến. thì ra tất cả âm mưu chi là một màn kịch!"

Bùi Minh Thúy lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt đã từ đau thương biến thành ảm đạm.

"Thiếp một mực tìm kiếm đáp án. thậm chí ngay cả phụ thân cùng bị thiếp đào bới ra. Nhưng thiếp thủv chung có một nghi hoặc, đó chính là... thùy chung vẫn có một người tàng hình, một mực trợ giúp. Nếu không có người tàng hình này, tất cả mọi chuyện sè không diễn biến như thế. Nhưng người này hinh như khả năng kinh thiên, đổi với thiếp có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhất cử nhắt động của thiếp, thậm chí đều rơi vào trong kế hoạch của hắn. người kia là ai? Thếp từ từ cảm thấy, người này đối với thiếp rắt quen thuộc. Thậm chí có thể là... người bên cạnh thiếp".

Bùi Minh Thúy nói đến đày, cười chua xót, "Chàng xem thiếp ngốc chưa, thiếp biết rõ chàng nghe không được, ta còn muốn nói cùng chàng, bất quá thiếp nghĩ, tất cả những cái này, chàng hắn là cũng biết, có đúng không?1".

■"Bên cạnh thiếp ngưỡi có thể phù họp những điều kiện này, lại có thể gây sóng gió, đương nhiên là cha thiếp" Bùi Minh Thúy thờ dài một tiếng. "Cho nên thiếp đem tất cả chú ý, đều tập trung ỡ trên người cha thiếp. Thiép cũng rắt có thành quả. trải qua một phen cổ gắng vượt mọi khó khăn gian khổ, ta rốt cuộc phát hiện thân phận chân thật của cha thiếp, thật buồn cưỡi có phải là? Thiếp trong khi kiệt lực để bảo toàn sự thống trị của Thánh Thượng, nhưng cha thiếp lại muốn đả đổ Đại Tùv! Trên đời này chuyện buồn cười nhắt bắt quá chi là như thế. vốn cho rẳng đã tìm được đáp án. Cha thiếp là Thiên Nhai, là Phù Bình Cư. là trọng thằn Đại Tùy, lại là một trong Thái Binh đạo đạo chủ, người là cha thiếp, khẳng định đối với thiếp rõ như lòng bàn tay. Người đền gãv sóng gió. hoàn toàn phù hợp điều kiện. Khi đó... thiệp không biết như thế nào cho phải, nhưng lại thở phào một hơi. ngược lại có chút thoải mái..."

"Tiểu thư... người nghi ngơi một lát đi" Ảnh tử lo lắng nói.

Bùi Minh Thúy gương mặt tái nhợt bị ánh lửa chiếu lẻn. biến đỏ sẫm. Nàng lắc đầu. tiếp tục nói: "Thiếp cũng không biết bán thân thoải mái cái gì, thiếp cho 1'ẳng... thếp đã tìm được đáp án rồi. nhưng mà trong lòng của thiếp luôn cảm thấv có chút không đúng, lại không biết không đúng ỡ nơi nào! Lúc này một tin tức lơ đãng truyền đến. làm cho thiếp lại lẩn nữa làm vào trong mê hoặc, đó chính là Tiêu Bố Y tại Thước Sơn bị Phù Bình Cư ám sát. Thiép rất kỳ quái, bởi vi gia phụ giả bộ bệnh đi Đông Đô, sau vòng trờ về Giang Đô. dưới sự chú ý mồi ngày của thiệp, ngưỡi tuyệt đối không có khá năng phán thân đi Thước Sơn ngoài ngàn dặm, người nọ giả mạo cha thiếp muốn giết Tiêu Bố Y, hắn có mục đích gì? Cha thiếp muốn giết Tiêu Bố Y, bởi vì hắn chiếm cứ Đông Đô. làm cho cha thiếp không thể quay lại, người nọ muốn giết Tiêu Bố Y, chẳng lẽ cũng vì thống hận Tiêu Bố Y ngăn cản đường hắn... Thiếp đến lúc này, đột nhiên phát hiện, thi ra đáp án. chi là kiến thức nửa vời, thiếp từ đẩu đền cuối, mới phát hiện, tắt cả mọi việc phát triển, tuyệt không phải một minh cha thiếp có thể thôi động, bởi vi người có rắt nhiều khi, thiếu phương pháp phân thân. Thiếp đã từng nghi vần qua cha thiếp, nhưng người cũng không có phủ nhận, chắc là... người căn bản khinh thường phản bác. người chính là người như vậy, chuyện phải làm. không cần cùng con gái giải thích".

Bùi Minh Thúv nói đến đày. cười thẻ lương, "Thiếp nghĩ thật làu. rốt cuộc rõ ràng, tất cả mọi chuyện còn có một nhân vật mấu chốt, nhân vật này chẳng những hiểu rõ cha thiếp, đương nhiên cũng hiểu rất rõ thiếp, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng Tiêu Bổ Y! Hắn thật sự hiểu rất rõ những đối thủ này, có thể đơn giản đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trên lòng bàn tay. Thiếp một mực nghĩ người là ai, thiệp hoài nghi rất nhièu người, ví dụ như Côn Luân, Đạo Tín. Cầu Nhiêm Khách, Tiêu Đại Bẳng, Viên Thiên Cương, thậm chí cái gì Vô Thượng Vương, Thanh Long, Từ Hồng Khách rất nhiều nhản vật, nhưng những người này tuy có năng lực. nhưng mà luôn khiếm khuyết một nhân tố mấu chốt, cho nên thiệp cảm thấy được bọn họ cũng không phải. Thiép lâm vào trong bối rối trước đó chưa từng có. lúc này thiếp đột nhiên nghe được. Tiết Cử đã chết..."

Bùi Minh Thúy nói đến đãv, nhẹ nhàng ho. tựa như sợ bừng tinh Lý Huyền Bá trong phẩn mộ.

"Tiết Cử chết vốn không tính là chuyện lớn gi. nhưng Tiết Cử nếu chết ỡ chiến trường, thiếp không có nửa phẩn kỳ quái, nhưng mà hắn lại bệnh chết, nhưng lại có lời đồn nói hắn là sau khi đại thắng Thiển Thủy Nguyên, giết quán Đưỡng quá nhiều, cho nên bị oan quỷ quán thân mà chết, chuyện này thật sự có điểm buồn cười! Tiết Cử bá chủ một phương, nếu thật cũng có thể chết như vậy, thì trên đời này, kiêu hùng có thể còn sống sót thật không có mắv người. Thiép rất kỳ quái, phái người đi thăm dò. Huyền Bá, Tiết Cử đã chết, hưởng lợi ích nhắt đương nhiên là nhà của chàng, lúc ấy thiép còn chưa có nghĩ nhiều, chi cảm thấv òng trời thật sự phù hộ cho nhà của chàng. Thiếp cho tới bãv giờ cũng chưa từng... hoài nghi đến chàng".

Bùi Minh Thúy lại lui một bước, chăm chú nhìn phẩn mộ. lạnh lùng nói: "Thiếp hoài nghi nhiều người như vậy, chưa bao giờ hoài nghi qua chàng, bời vì thiếp tại sao lại hoài nghi một người chết? Huyền Bá. chàng nói có đúng hay không?".

Mộ bia đương nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng Bùi Minh Thúy giọng điệu lạnh như băng. Bầu trời ảm đạm xuống, chung quanh cả phần mộ. đột nhiên có quỷ khí u ám.

Ảnh tử đã lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải nàng hiểu rất rõ tiểu thư. thì hầu như cho 1'ẳng tiểu thư đã điên rồi!

"Thiếp chính thức bắt đầu hoài nghi chàng, là sau khi gặp Tiêu Bổ Y" Bùi Minh Thúy nói: "Khi đó. thiếp muốn từ chồ Tiêu Bố Y tìm hiểu tin tức của Tiêu Đại Bẳng, nhưng thiếp không ngỡ 1'ẳng, tại đó thiếp lại phát hiện bí mật của chàng. Chàng hiểu rắt rò Tiêu Bố Y. nếu như thiếp không có cho hắn miếng mai rùa, có lẽ thiếp cả đời cũng sẽ không hiểu rò bí mật của chàng! Thì ra... những ngày kia chàng ỡ Đông Đô này, buông lỏng bệnh thể. làm rất nhièu chuyện không muốn người khác biết. Bí mặt mai rùa cho dù người bình thường trong Thái Binh đạo cũng đều không thể biết được, nhưng chàng lại có thể đem thật làm giả. làm ra mai rùa. Nhân vật quan trọng như vậy, thì làm sao lại biết được nhiều chuyện? Buồn cười thiếp một mực bị biểu hiện giả dối của chàng mê hoặc, tin tưởng chàng chi có thể sống một năm. cho dù không chết ỡ Bồng Lai. thi hõm nay cũng bệnh chết. Nhưng mà chàng thật... đã chết?"

Nàng nói đến đây. giọng tràn đẩv mia mai, "Thiếp thật khôngbiết chàng rốt cuộc đã chết hay chưa, nhưng chàng nếu còn sống, vậy rất dễ dàng giải thích quá nhièu việc. Lý gia đạo vì sao tại Bồng Lai không có sức phản kháng, tùy ý để cho Lý phiệt bị diệt, bởi vì các người sớm đã có sách lược thí tốt bảo soái, cho nên Lý Uyên về sau mới có thể tọa trần Thái Nguyên, nhập chủ Quan Trung. Các người đã biết mưu đồ tập kích của cha thiép. Đương nhiên sớm có chuẩn bị. nhớ tới chàng đường đường Đông Đô đệ nhắt cao thủ. võ công hơn xa Tiêu Bổ Y, ở dưới sự phòng bị. sớm biết sè có ám sát xảy ra, Ngụy Đao Nhi. Vương Tu Bạt sao có thể làm gì được chàng? Màn diễn trò này. bi tráng thảm thiết, lại đơn giản làm cho Thánh Thượng xem. làm cho thiếp xem, làm cho thế nhân xem. Kết quả chính là. chàng đã thành còng! Chàng thành công đem Lý Uyên chuyển tới Thái Nguyên, sau đó ẩn cư ỡ phía sau màn. Bày mưu tính kế, hai lần tập kích vua. đảo loạn thiên hạ, thắng đến Quan Trung, đánh bại Tiết Cử. tọa trần Quan Lũng, mưu đồ thiên hạ! Nhất cử nhất động, mưu tính sâu xa, quả thực hoàn hoàn đan xen, không chê vào đâu được!'"

Ảnh tử tràn đẩv hoảng sợ. trong lòng bàn tay đã xuất mồ hòi lạnh, nàng không phải sợ hãi bực âm mưu quỷ kế không thể tưởng tượng này, mà là thầm nghĩ, nếu như Lý Huyền Bá thật còn sống, tiểu thu phải thùa nhận như thể nào? xem tại TruyenFull.vn

"Chàng vì sao không nói lời nào?" Bùi Minh Thúy lạnh lùng nhìn sang mộ bia. "Khi thiếp nghĩ đến khả năng chàng không chết, tất cả bí ẩn đã giải quyết dễ dàng, cũng rõ ràng tại sao lại xuất hiện một Phù Bình Cư giả hành thích Tiêu Bố Y. bời vi người kia chính là chàng! Lúc trước chàng vốn có quá nhiều cơ hội để giết Tiêu Bổ Y. vì sao phải đến Thước Sơn mới giết? Đó đương nhiên là. ngươi vốn không có xem trọng Tiêu BÓ Y, cũng giống như cha thiếp, cho dù là người cũng tuyệt đối không thành được gi. Cho nên chàng mặc dù tán thưởng hắn, nói hắn là Đông Đô tối kỳ nhân, nhưng xưa nay không đem hắn coi như là đối thủ. Chàng thậm chí chi nghĩ, cho hắn miếng mai rùa, khiến cho hắn tín nhiệm lời tiên đoán trong Thiên thư. đầu nhập Lý Đường, giúp cho Lý gia chàng đánh ra một mảng cương thổ to lớn! Nhưng mà Tiêu Bố Y hiển nhiên vượt quá dự kiến của tắt cả mọi người, mệnh của hắn không phải do trời, hắn chi bẳng một bầu nhiệt huyết, tinh nghĩa huynh đệ. đánh ra sòng núi to lớn. chàng rốt cuộc biết, hắn mới là đối thủ lớn nhất của nhà của chàng, cho nén chàng rốt cuộc muốn ra tay giết hắn! Đáng tiếc... cơ quan tính toán tường tận. Tiêu Bố Y tiến triển thằn tốc. khi chàng muốn giết hắn, đối với hắn cùng đă bắt lực. Nhưng mà ngươi vẫn nghĩ tắt cả biện pháp, để kháng cự Tiêu Bố Y nhất thống thiên hạ. thế là chàng sau khi tính kế Tiết Cử. lại ngựa không dừng vó đi ám toán Thùy Tất Khả Hãn, bởi vì chàng hiểu rõ, Thùy Tắt Khả Hãn hết lòng tuân thủ lời hứa. cuối cùng cũng không thể xuất binh quy mô lớn. chàng ám toán Thủy Tất Khả Hãn. ủng hộ Hiệt Lợi. bẳng vào thảo nguyên liên thủ. có thể cùng Tiêu Bố Y chống lại. Ngươi rổt cục nhịn không được, liên tiếp ra tay, cho nên để cho thiếp càng liều mạng tìm ra chán tướng. Thiếp nghĩ chàng hiện tại, hắn không phải là nẳm ỡ trên núi. mà là còn đang ờ thảo nguyên hoặc Quan Trung, có đúng hay không?"'

Mộ bia đương nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng gió núi nức nỡ nghẹn ngào, thổi ánh lửa bùng lên. mọi người đều một thân mồ hôi lạnh. Bùi Minh Thúv nói: "Lý Huyền Bá, thiệp và chàng đánh cuộc một hồi. thiếp cá là dưới phẩn mộnày tuyệt đối không có chàng, nếu là chàng thắng mà nói. thiếp đã làm hoen ố tinh cảm của chúng ta. đã quấy rầy sự an binh của chàng, phụ nhân tàm. tội không thể tha, thiếp sẽ tự vặn trước mộ phần của chàng để tạ tội. nhưng thiếp thắng mà nói. thiếp đương nhiên là có quyền hiểu rồ chân tướng, có phải không?"

Mọi người kinh run sợ. không đợi nhiều lời. Bùi Minh Thúy đã dứt khoát nói: "Chàng trầm mặc. thiếp sè cho rẳng chàng ngẩm đồng ý, người đâu, khai quan!"

Bình luận