Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 568: Ngủ đông (2)


Nàng nói hàm hồ. Ành tử lại bộ dáng như nghe hiểu, "Tiểu thư. phía bẽn Tiêu Bố Y, người hẳn là không cần lo lắng. Hôm nay Thái Bình đạo đã phân hoá thành ba trận doanh lớn, kèm chế nhất định lẫn nhau ủng hộ Lý Đường, ủng hộ Tiêu Bố Y. còn có một cồ chinh là..."

Nàng muốn nói lại thôi, Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Còn có một cổ chính là thế lực cùa cha ta?"

Ành từ sợ hãi nói: "Tiểu thư. ta lắm mồm".

"Cái này không có gì" Bùi Minh Thúy lẩm bầm nói: "Theo ta phân tích, cha ta hiện tại đã là kiềm lư kĩ cùng (chi có vẻ bên ngoài), rốt cuộc cũng không thể có được đại cuộc. Cho dù hắn có thể như Lý Mật chiếm lmh địa bàn của Đậu Kiến Đức thi sao? Không phải cùng một kết cuộc như Lý Mật sao? Ta cố chấp, hắn so với ta càng thêm cố chấp. Lý gia đạo quả nhiên âm hiểm, lại dùng phương phép vứt tốt bảo soái, đến hiện tại đã khiến cho ta phát hiện dụng tâm hiểm ác. Ta chưa bao giờ nghĩ đến, vì quyền thể. một người sừ dụng tàm cơ lại đến tình trạng đáng sợ như thế" Nàng nói bình thản, Ảnh từ lại rùng mình một cái.

"Tiêu Đại Bằng, hiện tại điều tra hắn có tiến triển không?" Bùi Minh Thúy đột nhiên lại

"Tiến triển mới nhất, cùng là Bùi tiểu thưngười từ chỗ Tiêu Bố Y nghe được, thì ra là người này trước mắt ờ tại Bách Tế" Ành từ bất đắc dĩ nói: "Bùi tiểu thư. chúng ta xác thực rất dụng tâm điều tra người này. Nhưng điều tra đến đại nghiệp năm năm trước, thì tất cả điều tra đều đứt đoạn".

"Đều đứt đoạn?" Bùi Minh Thúy cười nói: "Nói như vậy. hắn là từ trên trời rơi xuống sao?"

Ảnh từ lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải, chi có thể nói... hắn đem thân phận của mình che dấu rất tốt. Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân là ờ đại nghiệp năm năm, gia nhập bộ hạ Vương Nhân Cung, khi đó Vương Nhân Cung đương nhiên còn không phải Thái Thú Mà Ấp. Đương nhiên... khi đó Tiêu Đại Bằng chỉ là một tiểu binh, dưới quyền một Thiên tướng thù hạ Vương Nhân Cung. Thiên tướng gọi là Nguyên Thiên Lôi. Cho nên Vương Nhân Cung cho dù không chết, chỉ sợ cũng không có thể đem một tên tiểu binh dưới tay Nguyên Thiên Lôi để ở trong lòng. Tiểu thư hẳn là cònnhớ rõ Vương Nhân Cung danh chiến Cao Lệ chứ?"

Bùi Minh Thúy nói: "Ta đương nhiên nhớ rõ. Nhớ năm đó Thánh Thượng trăm vạn đại quân thảo phạt Cao Lệ, kết quả từ thương vô số. thất bại mà về. Vương Nhân Cung dùng mấy ngàn kỵ binh đoạn hậu. đại phá quân Cao Lệ. Lúc ấy chư quân bất lợi. chỉ có Vương Nhân Cung đùng một cánh quân phá địch, lúc này đây Thánh Thượng cực kỳ vui mừng, trọng thưởng cho Vương Nhân Cung".

"Nhưng tiểu thư không thấy kỳ quái sao?" Ảnh từ hòi.

"Có cái gì kỳ quái?"

"Đều nói Vương Nhân Cung năm đó dũng mãnh vô địch, vạn phu khó đờ. nhưng hắn cuối cùng lại bị Lưu Vũ Chu giết chết, quả thực có thể nói là chết uất ức cực độ".

Bùi Minh Thúy nói: "Người đã già, tất nhiên sẽ nhát gan. nói đến người có thể lãnh binh. Không nhất định phải là hạng người võ công cao cường. Chờ một chút, ngươi chẳng lè muốn nói... lúc trước phá quân Cao Lệ không phải Vương Nhân Cung, mà là Tiêu Đại Bẳng sao?"

Ành tử liên tục gật đầu, "Ta thật có cái hoài nghi này".

"Có chứng cứ không?" Bùi Minh Thúy hòi. Nàng tuy là chán nản, nhung tư duy vẫn phi thường kín kẽ, tất cả sự tình trải qua nàng phía sau màn lấy kén kéo tơ. đã lộ mánh khóe.

Nàng chưa bao giờ tự đi đánh giá một người, nhưng nàng sau khi nhận định một sự kiện, cơ bản đã là sự thật.

"Lúc trước sách lược của Vương Nhân Cung là dùng một cánh quân dụ địch. Rồi dùng phục binh phá địch, bất quá khi đó dưới tay Vương Nhân Cung chỉ có mấy ngàn, quân phục kích chỉ có chừng ngàn người, đám người Nguyên Thiên Lôi, Tiêu Đại Bằng cũng ờ trong phục binh. Truy kích Vương Nhân Cung là đệ nhất đũng sĩ cao Phá Lỗ dưới trướng Cao Lệ vương, người này dũng mãnh hiếu chiến, đánh chết Tùy quân vô sổ, lúc trước Vương Nhân Cung cũng không nắm chắc tất thắng, lúc này đây tự mình dụ địch, lại phái Nguyên Thiên Lôi phục kích. Kết quả chính là trong loạn quân, Nguyên Thiên Lôi chết trận, Cao Phá Lỗ bị một trường mâu không rõ lai lịch đánh gục! Một mâu cực kỳ sắc bén, là từ trong rừng rậm phóng ra. ở đây là trong ngàn quân, cục diện cực kỳ hỗn loạn, cho nên không có ai biết trường mâu là ai ném ra. Cao Phá Lỗ sau khi chết, quân Cao Lệ sợ hài. chính lúc gặp Vương Nhân Cung dẫn binh đánh tói, lúc này đây đem quân Cao Lệ giết tới hoa rơi nước chảy".

"Trường mâu không rõ lai lịch? Nguyên Thiên Lôi đã chết. Vương Nhản Cung cũng đã bị giết, tình huống năm đó ngươi là từ đâu biết được?" Bùi Minh Thúy rất là kinh ngạc.

Ành từ nói: "Nguyên Thiên Lôi mặc dù chết, nhưng năm đó huynh đệ đi theo Tiêu Đại Bằng vẫn còn. Hôm nay mà trường của Tiêu Bố Y mặc dù đã chuyển dời đến TrungNguyên, nhưng trong sơn trại còn có Tiêu Tác, Thạch Cảm Đương hai người dùng làm mật báo. Tiêu Tác là người thích rượu, thích nói chuyện thổi phồng, mặc dù đối với chuyện sơn trại thư từ qua lại rất kín miệng, nhưng đối với chuyện cũ lại không kiêng hể gì, ta đã mượn ông chủ quán rượu dụ hắn nói ra chuyện năm đó. Nhưng mà hắn đối với Tiêu Đại Bằng biết cũng không nhiều lắm. hắn chỉ biết là. Tiêu Đại Bằng khi mới tới trong quân, Tiêu Bố Y tuổi còn nhò, Tiêu Đại Bằng. Tiết Bố Nhân hai người dấn thân vào quân lữ. chỉ nói thân nhân trong nhà bị đạo phỉ giết chết, muốn làm binh tiễu phi Tiêu Đại Bẳng khi đó biểu hiện vò công tằm thường, nhưng mà tác chiến dũng mành, tính Cách hào sảng, rất nhanh đã kết bạn một đám huynh đệ, trước đi theo hắn lên sơn trại đều là huynh đệ lúc trước cùng một chỗ".

Bùi Minh Thúy lầm bầm nói: "Biểu hiện võ công tẳm thường?"

"Đúng vậy. Tiêu Đại Bằng che dấu vô cùng tốt, Tiêu Tác vẫn cho rằng như vậy, lại càng không tin Tiêu Đại Bằng sẽ là cao thù gi. Bọn họ phục Tiêu Đại Bẳng. là vì hắn nghĩa khí, mà không phải võ công/cụà hẳn, những người này nếu biết được những gì Tiêu Đại Bằng hôm nay làm, quá nừa là sẽ không tin" Ành từ nói: "Tiêu Tác nói lúc trước khi các binh sĩ phục kích lúc, Tiêu Đại Bằng lại đau bụng, lúc này đây vụng trộm rachỗ rừng sâu đi ngoài, đến khi Cao Phá Lỗ chểt mới xuất hiện . Nhưng hắn sau khi xuát hiện, liều chết cứu tính mạng mấy huynh đệ, lúc này đây cũng không có người phàn nàn. thậm chí lúc báo công, xem như Tiêu Đại Bằng cũng có một phần. Vương Nhân Cung sau khi phá quàn Cao Lệ. thấy Nguyên Thiên Lôi bò mình, Tiêu Đại Bằng nhân duyên lại không tệ, lúc này đây đề bạt hắn làm Thiên tướng, về sau Tiêu Đại Bằng làm một thời gian ngắn, thấy Thánh Thượng còn muốn thảo phạt Cao Lệ, liền mang theo các huynh đệ cùng con của hắn là Tiêu Bố Y làm đào

binh... về sau... bọn họ chính là đánh cướp thương đội mà sống. Cứ sống như vậy cho đến khi Tiêu Bố Y quen biết với người".

Bùi Minh Thúy nhắm mắt lại, nhung tâm tư như điện, nghĩ tới chuyện cũ trước kia, trong lúc nhất thòi cũng dây dưa không rõ.

Nàng vẫn cho là, cha mình đã là dị thường thần bí quỷ dị. nhưng Tiêu Đại Bằng so với phụ thân, thoạt nhìn cũng không thua kém gi.

Tiêu Đại Bằng vì sao phải che giấu tung tích? Tiêu Bố Y đối với người cha này. hẳn là hoàn toàn không biết! Bùi Minh Thúy tin tường vào trực giác của mình. Cũng cho rằng, Tiêu Bố Y đối với Tiêu Đại Bằng rõ ràng khẳng định không bằng mình. Cái này đối với người ở bên ngoải xem ra, là một chuyện cười, nhung Bùi Minh Thúy tin tưởng vững chắc điểm ấy.

Tiêu Đại Bằng... Tiêu Bố Y... Bùi Minh Thúy yên lặng đọc hai cái tên này. hình như có chỗ ngộ ra.

"Tiểu thư, Tiêu Đại Bằng là cao thủ nhưthể, ta nghĩ có thể lừa gạt được huynh đệ. nhung lại không thể gạt được hai người".

"Hai người đó là ai?"

"Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Bố Y!" Ành từ phán đoán nói: "Theo Tiêu Tác nói, Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Đại Bằng kết bạn từ nhò. nhưng hôm nay cũng ờ đâu không rõ. tim không thấy hành tung. Tiêu Bố Y là con của Tiêu Đại Bằng... Chúng ta..

"Tiết Bố Nhân có biết hay không cảm thi ta không biết, nhung Tièu Bố Y hẳn là không biết" Bùi Minh Thúy mệt mòi nói.

"Tiểu thư đối với Tiêu Bố Y rất là tín nhiệm?"

Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói: "Ta nếu ngay cả hắn cũng không thể tín nhiệm, trên đòi này cũng sẽ không người nào có thể tín nhiệm".

"Vậy Từ Thế Tích ?" Ành từ thừ hòi.

Bùi Minh Thúy hai mắt trừng một cái, Ành tử cuống quít quỳ xuống nói: "Tiểu thư thứ

tội".

Bùi Minh Thúy nhìn Ảnh từ thật lâu, khẽ thờ dài: "Ảnh từ. ta hiều ngươi dụng tàm lương khổ. nhung ta hiện tại... Thật không muốn đi nghĩ tới chuyện dư thừa".

Ành từ đã rơi lệ đầy mặt, "Tiểu thư... vô luận ra sao, ta ctLỈ mong người chớ có xem thường sinh tử. Người nếu thật chết, chúng ta cũng không muốn sống".

"Đứng lên đi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy" Bùi Minh Thúy trong mắt cũng có cảm khái, "Ngươi hiện tại... tận lực phái người đi tìm Tiết Bố Nhân để làm rõ chân tướng năm đó, nếu như tim được, hắn nguyện ý nối thì nói, không nói cũng không cần cường cầu. Bất quá ta tín Tiêu Bố Y sẽ không lừa dối ta, hắn đích xác là không biết chi tiết cùa Tiêu Đại Bằng. Tiêu Đại Bằng là tuyệt đinh cao thù, Tiêu Bố Y cho dù không bằng, nhung võ công cũng không thể kém. Nhưng hển khi mới tới Mã Ấp, võ công rất kém. Tiêu Đại Bằng hiển nhiên là vẫn dấu diếm đứa con này, người này... thật là kỳ quái".

"Nhưng mà tiểu thư chẳng lẽ không có cảm thấy chuyện còn có có điểm kỳ quái?" Ành từ hòi.

Bùi Minh Thúy nhíu mày hỏi: "Lại có gì kỳ quái ?"

"Tiêu Bố Y võ công đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ..

Bùi Minh Thúy khoát khoát tay, "Võ công cùa Tiêu Bố Y cùng Tiêu Đại Bằng hẳn là không có quan hệ".

"Nhưng cùng cầu Nhiêm Khách có quan hệ!" Ành từ trực tiếp nói: "Cầu Nhiêm Khách độc lai độc vàng, cũng không thu đồ đệ, vì sao phải dạy Tiêu Bố Y võ công? Chẳng lẽ chỉ là bời vì vài lần duyên phận?"

Bùi Minh Thúy cười cười, "nh từ, ta phát hiện, ngươi càng ngày càng thòng minh".

Ảnh từ cưòi khổ nói: "Tiểu thư đương nhiên cũng nghĩ đến! Câu Nhiêm đi thảo nguyên tuyệt không phải tự nhiên, nói đi tìm hàn huyết bảo mã lại bắt quá chỉ là lấy cớ! Nhưng hắn đi biên thùy để làm cái gì, lại có ai có thể có phân lượng khiến cho hắn đi biên thùy? T a nghĩ mục tiêu cùa hắn, rất có thể là muốn tìm... Tiêu Đại Bằng! cằu Nhiêm Khách khẳng định cùng Tiêu Đại Bằng liên quan gì đó, lúc này mới có thể dạy võ công cho Tiêu Bố Y!"

Bùi Minh Thúy lại thật lâu không nói gì, nếu mấy năm trước, có người dự đoán như thạ nàng khẳng định sẽ trách cứ lời nói vô căn cứ. nhưng hôm nay các loại sự tình tồng hợp lại cùng một chỗ, nàng ngược lại cảm thấy có nhiầi khã năng.

Với thân thù mà Tiêu Đại Bằng thể hiện ra, hơn nữa cầu Nhiêm Khách cũng là hạng người võ công cao tuyệt, trong thảo mãng, những người này phần lớn đều có chỗ nghe thấy, hai người nói không quen biết nhau, mới thật có điểm kỳ quái.

Đột nhiên nghĩ tới điều gi, Bùi Minh Thúy hòi: "Ảnh từ, mẫu thân Tiêu B ố Y là ai?"

Ảnh từ ngần ra, "Không có ai biết, Tiêu Đại Bằng nói với các huynh đệ. thê tử chết sớm, để lại Tiêu Bố Y, hắn đối với thê từ hiển nhiên cực kỳ tình thảm, lúc này đây vẫn không lập gia đình".

Bùi Minh Thúy thờ dài một hoi, "Thê từ của Đại Bằng, tuyệt đối không phải là hoàng tước nha, một cô gái có thể làm cho Tiêu Đại Bằng không cưới vợ nữa, lại càng không đơn giản. Ta thật rất muốn hiểu rõ, cô gái này rốt cuộc là ai?"

"Tìm hiểu chi tiết cùa vợ hắn, hiển nhiên SO với vạch trẳn nội tình của Tiêu Đại Bằng còn khó khăn hơn" Ảnh từ chỉ có thể thở dài, "ít nhất, Tiêu Đại Bằng còn sống, mẹ cùa Tiêu Bố

Y khẳng định đã chết, bằng không với thân phận hiện tại của Tiêu Bố Y, có mẫu thản nào mà không ờ bên cạnh hắn?"

Bùi Minh Thúy gật gật đầu, "Tiêu Bố Y cùng đáng thương... từ nhỏ đã không có mẫu thân" Nàng nói đến đây, nghĩ tới thân thế của chính minh, lòng chua xót có chút, đẩy màn ra, hít lấy không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẩm bẳm nói: "Vạch trằn đáp án này tuy rất khó, nhưng lại rất thú vị, ít nhất... hiện tại nghi hoặc cùa chúng ta càng ngày càng ít. hơn nữa sẽ cời bò được một bí ẩn phi thường lớn, chẳng lẽ không tốt sao?"

Nụ cười cùa nàng bỗng nhiên trờ nên thê lương, một mảng tuyết bay roi vào trên mặt nàng, hóa thành giọt nước, từ trên gò má nàng chảy xuôi xuống, giống như là nước mắt...

Chươns 458: Naàn dặm đưa tiễn (1)

La Sĩ Tín khi tinh dặv, trong lúc nhắt thời không biết người ỡ chồ nào.

Trong phòng lạnh lẽo. chi có hắn cô đơn một ngưỡi. Hắn sau khi mờ mắt ra mới biết minh còn sống. Đâv là một loại cảm giác kỳ quái. Từ sau khi Trương tướng quân chết, hắn một mực ỡ trong loại tình trạng hư ảo này.

Hắn không biết minh khi nào thì sẽ chết.

Nhưng hiện tại, hắn không biết minh vì sao mà sống!

Hắn mười bốn tuổi đã tòng quân, thân kinh bách chiến, nhiều lẩn sinh tử. vốn tưởng 1'ẳng sớm đem sinh tử nhìn thấu, bồng nhiên mới phát hiện, chết không dễ dàng, sống cũng gian nan. Khi được sư tôn truyền lệnh, hắn chưa bao giờ hoài nghi đó là giả, lúc này mới kiên định chắp hành. Đến sau khi Trương Tu đã chết, hắn lại chịu không được lương tâm khiển trách, cuối cùng từ trong loạn quân đoạt thi thể Trương Tu đã ra mai táng, vốn tường rằng minh sẽ cùng Trương Tu đã chết đi, không ngờ Đậu Hồng Tuyến lại lay tinh lại hắn. Thời gian sau đó. hắn dứt khoát phản bội sư tôn. trước sau đi theo nhièu kiêu hùng, hắn vẫn cho là minh sẽ bị sư tôn xử tử. nhưng sư tôn cuối cùng cũng không có xuất hiện.

La Sĩ Tín không rõ vì sao sư tòn lại không tìm hắn. lại không thèm nghĩ về vấn đề này.

Nhung mà hắn đột nhiên hoài nghi sư tòn căn bản không có truyền lệnh cho hắn, vậy người truyền lệnh là ai? Người âm thầm quấy phá là ai? Người đã thay đổi cả cuộc đời hắn đến tột cùng là ai?

La Sĩ Tín toàn thân xương cốt đã lách cách rung động, nếu như hắn hiểu được ngưỡi nọ là ai, hắn nhắt định sẽ dùng hết toàn lực đi giết người nọ. thật đáng buồn là. hắn sau khi một bước đầu tiên đi lầm. lại càng đi càng xa. không thể quay trở lại.

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. La Sĩ Tín ngẳng đầu trông qua. hai mắt tràn đầv vẻ tro tàn.

Đậu Hồng Tuyến nhìn thấy hai mắt của La Sĩ Tín, trong lòng khè run, đó là nam nhân mà nàng chung thân không thể quên, cho dù hắn cổ quái như thế nào, nhưng nàng cũng không ròi không bò.

Nàng yêu mến hắn, từ lần đẩu tiên nhìn thấv đã vêu mến., mặc kệ hắn là tướng quán áo vải, cho tới hiện giờ vẫn không có thay đổi!

"Sĩ Tín, cha thiếp tìm chàng" Đậu Hồng Tuyến thấp giọng nói. La Sĩ Tín không nghe hiệu lệnh. Mạo muội từ Dương Cốc xuất binh, tiến công Tiêu Bố Y. Ai cũng cho 1'ẳng, Đặu Kiến Đức sẽ giận tím mặt. Bời vì La Sì Tín làm rối loạn bố trí của Đậu Kiến Đức. Người nào cùng biết, hành động lần này của La Sĩ Tín không thể nghi ngờ là đang cùng Đông Đô tuyên chiền. Mà lại là chuyện Đậu Kiến Đức một mực tránh khòi.

La Sĩ Tín cùng tinh táo biết hậu quả của việc minh tự tiện chủ trương. Cho nên hắn nhìn thấv vẻ mặt khó xử của Đậu Hồng Tuyến, đã khôi phục trần tĩnh, trầm giọng nói: "Được. Ta đi gặp hắn".

Nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến cúi đầu không nói. La Sì Tín lại nói: "Hồng Tuyển. Nàng yên tâm. tắt cả mọi chuyện, ta sẽ đám đương".

Lúc hắn sải bước từ bên người Đậu Hổng Tuyến đi qua. chi cảm thấv một cồ u hương truyền đến. Hắn nhịn không được nhìn về phía Đậu Hồng Tuyến, chi thấy hai giọt nước mắt rơi vào trong bụi.

Đậu Hồng Tuyển khóc? Nàng vi sao phải khóc? Là vì La Sì Tín hắn?

La Sĩ Tín nghĩ tói đãv, bưỡc chán không ngừng, nhưng trong lòng tràn đẩv xin lỗi. Hắn không phải là người không phân tốt xấu. Cũng hiểu 1'ẳng ở trên đời này, một người cuối cùng còn quan tâm đến hắn. không thể nghi ngờ chính là Đậu Hồng Tuyển. Hắn thiếu nợ Đậu Hồng Tuyếti rất nhiều. Cho dù bảo hắn dùng tính mạng để trả. hắn cùng không chút do dự.

Khi hắn ròi phủ đệ. thì đã quyết định, nhận lấv tất cả mọi chuyện, tuyệt sẽ không khiến cho Đậu Hồng Tuyến khó xử.

Nhưng hắn hiển nhiên không biết, khi hắn đưa ra quyết định này. đã làm cho Đậu Hồng Tuyến khó xử.

La Sì Tín không muốn nghĩ nhiều, khi tìm được Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức lẻ loi một minh, đang nhìn hàn mai trẽn đất tuyết. Hàn mai cô thanh, mùi thơm thầm truyền tới. Đậu Kiến Đức ánh mắt chi rơi vào trên hàn mai. nghe được tiếng bước chân, lạnh nhạt nói: "Đã đến?"

La Sĩ Tín nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Đậu Kiến Đức sẽ giận tím mặt. giống như một sư tử hướng về phía hắn rống giận, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đậu Kiến Đức vẫn thong dong như thế.

Đối mặt với càu hòi vô cùng đơn giản, hắn trong lúc nhắt thời không biết như thế nào cho phải.

Đậu Kiến Đức hiển nhiên cũng không có chuẩn bị để hắn trả lời. chậm rãi xoay ngưỡi lại, Đặu Kiến Đức nói: "Hiện tại khôngphải thòi cơ tốt nhắt để đánh Tiêu Bố Y".

La Sĩ Tín vốn chuẩn bị tranh biện, nhưng hắn á khẩu không trả lời được, không thể nào biện luận. Đậu Kiến Đức nói không sai. trước mắt là thòi cơ, nhưng tuyệt không phải thời cơ tốt nhất, nhưng mà La Sĩ Tín hắn đã đợi không kịp.

""Nhung đã xuất thủ. thì cần phải chuẩn bị" Đậu Kiến Đức lại nói: "Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuỡ này. hắn sẽ nương theo chuyện ngươi xuất binh mà thảo phạt Hà Bắc..

La Sĩ Tín rụt rè hòỊ "T rường Nhạc vương, đồi với việc này...." Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Đậu Kiến Đức lắc đầu, "Đối với chuyện đã xảy ra. hổi hận cũng vô dụng, nghĩ cách giải quyết như thế nào mới là chính đồ. Sĩ Tín. chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi".

La Sì Tín vẫn cảm thấy Đậu Kiến Đức quá mức tẩm thường, xưa nay đều là làm từng bước làm việc, mặc dù ở tại Hà Bắc xưng bá. chiếm cứ tuyặt đại địa bàn. nhưng mà Đậu Kiến Đức trước thua La Nghệ, lại bại bởi Dương Thiện Hội, thoạt nhìn cũng không thiện chiền. Nhưng chính là người không thiện chiến này, đã có thể cùng Tiêu Bố Y, Lý Uyên đặt song song ba phương bá chủ Tùy mạt. đương nhiên là có chỗ hơn người.

Hiện tại La Sì Tín rốt cuộc đã phát hiện chồ hơn người của Đậu Kiến Đức, đó chính là, hắn có thể lượng thứ dung nhân, hắn có thể tha thứ cho sai lầm của thủ hạ. La Sĩ Tín vốn đẩv ngập lửa giận, thầm nghĩ cùng Đậu Kiến Đức tranh luận một trận, phán tích trước mắt tình thể nguy cấp. nói vào tai hắn cho hắn biết, ngươi nểu ngồi đợi Từ Viên Lãng diệt vong, mục tiêu diệt vong kế tiếp chính là ngươi. Nhưng nghe được Đậu Kiến Đức nói, hắn bồng nhiên phát hiện, thì ra tất cả những gì minh lo lắng đểu là dư thừa.

Đậu Kiến Đức so với bất luận ké nào đều rõ ràng điểm ấy hơn.

Nhưng tâm tính của hắn thong dong, thậm chí khiến cho hắn có thể gặp phải Thái sơn áp đinh mà sắc không thay đổi. Đột nhiên cảm thấv, Đậu Kiến Đức cũng không phải là chán ghét nhưvậy, La Sĩ Tín tự giễu cười cười, đơn giản là trong tích tắc đã lý giãi.

Hắn đang chờ Đậu Kiến Đức hạ mệnh lệnh cho hắn. hắn đâv là sau khi Trương tướng quán chết, lằn đẩu cam tâm tinh nguyện tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng Đậu Kiến Đức nhin sang hàn mai thật lâu, đột nhiên nói: "Ta hiện tại... chi có một đứa con gái Hồng Tuyến

này".

La Sĩ Tín trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác minh rõ ràng cái gì đó.

Đậu Kiến Đức lại nói: "Thật ra Đậu gia ta tại Hà Bắc. vốn nhân khẩu thịnh vượng, nhưng cho tới bây giờ. chi có ta cùng Hồng Tuyến còn sống. Tuy ta về sau lại cưới thê tử. nhưng chi vì để chiếu cổ Hồng Tuyến. Trong lòng ta, núi sòng quan trọng đền mấy, cũng không bẳng một Hồng Tuyến. Nhưng Hồng Tuyến không biết, nó chi vì núi sông của ta mà bận rộn".

Tự giễu cười cười, Đậu Kiến Đức xoay ngưỡi lại, "Có lẽ, ta cùng nó đều rõ ràng, nhưng lại đều không có nói ra mà thôi".

La Sĩ Tín nói: "Các người rõ ràng, ta lại không rõ ràng".

Đậu Kiến Đức mim cười. "Ngươi không rò, bởi vì ngươi chưa bao giỡ thử đi hiểu người khác".

La Sì Tín trầm mặc xuống, nhấm nháp lời nói của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức chậm rãi nói: "Thật ra, ta bắt quá chi là một Lý chính, mấv đời làm nghề nông. Đơn giản là trợ giúp huynh đệ chạy nạn. cả nhà đã bị triều đình giết không còn một ai. sống sót... chi còn ta cùng Hồng Tuyến..."

La Sì Tín không rõ Đậu Kiến Đức vì sao phải nói những cái này. Nhưng nhìn thấy hắn thái dương hoa râm, đột nhiên phát hiện, thi ra Đậu Kiến Đức thực sự chút ít già rồi, có lẽ chi có lào nhân mới có thể nhớ lại chuyện xưa. mà như La Sì Tín vậy, chi biết tiến về phía trước.

"Ta vốn chi nghĩ bảo vệ phụ lào một phương, nhưng lại bi ai phát hiện, vô luận năng lực cá nhân mạnh mẽ như thế nào. cũng đã rất khó làm được điểm ắv, Trong loạn thế. muốn sống phương pháp hiển nhiên chính là không ngừng làm lớn mạnh chính mình. Thế là ta cùng với Tòn An Tổ đẩu nhập Cao Sĩ Đạt, hai người này đều là thượng ti, cũng huynh đệ của ta. Khi đó. ta còn khờ dại cho 1'ẳng, làm đạo phi chi là kế tạm thòi trong một thòi gian ngắn, thiên hạ còn có thể thái binh! Nhưng sự thật cùng không phải là như vậy, thiên hạ chi có càng ngày càng loạn, đạo phi cũng càng ngày càng nhiều, tôn An Tồ đã chết. Cao Sĩ Đạt cũng đã chết, huynh đệ bên cạnh ta không ngừng chết. Chết đến mức ta cũng đã chết lặng".

Đậu Kiến Đức khi nói đến đày. nụ cười cay đắng, "Có thể làm cho ta kiên trì tiếp, không phải thiên hạ. mà là Hồng Tuyến".

La Sĩ Tín lẳng lặng lắng nghe, hắn rắt ít khi lắng nghe như vậy.

"Cao Sĩ Đạt đã chết, tòn An Tổ đã chết, bọn họ nguyên một đám đã chết, là vì không bẳng Đậu Kiến Đức ta sao?" Đặu Kiến Đức nói khè: "Cũng không phải. Chi là bởi vì ta thấv đủ sự đời. bởi vì ta hiểu 1'ẳng, cùng với dán chúng một chồ. Đậu Kiến Đức ta mới có thể chém ra lực lượng lớn nhắt. Mà bọn họ. lại thoát lv phương dân chúng này, giống như nước không nguồn. Thật ra ta một mực nghĩ, duy tri tình huống trước mắt không tốt sao? ít nhắt dán chúng yêu mến. bời vì bọn họ đã khổ quá làu. Ta đă đi theo nồi khổ của họ đã lâu. hiểu rò nỗi khổ cùa bọn họ. càng rò ràng, vào đầu xuân sang năm. Bọn họ hv vọng nắm không phải đao thương, mà là cày cuốc!"

La Sĩ Tín thờ dài một hơi. khi nhìn lại Đậu Kiến Đức. đã mang theo sự tòn kính.

Hắn vẻn lặng phát hiện. Đậu Kiến Đức có lẽ xuất thán hèn mọn, nhưng hắn lòng dạ so với rắt nhièu người còn rộng lớn hơn nhiều.

Nhìn sang V phục cũ kỹ của Đậu Kiến Đức, La Sĩ Tín đã biết là không phải làm ra vẻ. Một người nếu như đến loại địa vị như Đậu Kiến Đức. chi sợ sớm đã toàn thân lăng la tơ lụa, thê thiếp thành đàn. Nhưng mà căn cứ theo La Sĩ Tín biết, Đậu Kiến Đức tuy là bá chủ một phương, đến hiện tại, vẫn tiết kiệm như trước, chi cưới một vợ, hơn nữa vợ tính tinh cùng vậy, cho dù tại Nhạc Thọ. nha hoàn hạ nhân cũng chi hơn mười người mà thôi.

Có thể có địa vị như thế. lại có thể làm ngưỡi tiết kiệm như thế. thiên hạ hòm nay. cũng chi có một minh Đậu Kiến Đức!

"Sau khi Cao Sĩ Đạt chết, vi đường sống của một đám huynh đệ. ta chi có thể động thân ra" Đặu Kiến Đức thản nhiên nói: "Bọn họ tín nhiệm ta, ta cũng không muốn phụ lòng tín nhiệm của bọn họ! Ta liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi của Hà Bắc. đông tránh tây né. bản thân ta hiểu rõ, hiểu rẳng thủ hạ khi đó cẩm đao thương, làm sao mà hơn được tinh binh Đại Tùy? Cho dù hôm nay, bọn họ cùng không được! Bọn họ có không phải là trang bị hoàn mỹ, ngựa mạnh mẽ, mà là tinh yêu thương đối với mảnh đất này!"

Đậu Kiến Đức khi nói đến đâv. sắc mặt nghiêm nghị, '"Đậu Kiến Đức ta có thể tới tình trạng hôm nay, cũng không phải bản thân năng lực ngập trời, mà là bọn họ tôn kính đối với ta. ta cũng không muốn phụ lòng sự tôn kính cùa bọn họ. Nhớ ngày đó. Tiết Thế Hùng dẫn ba vạn tinh binh, mắv vạn binh sĩ chiêu mộ, ước chừng bảv tám vạn đại quân đi tới Đông Đô tiêu diệt đạo phiNgõa Cương, tại Hà Bắc chinh lương thảo. Nếu để cho bọn họ đắc thủ. chi sợ dán chúng Hà Bắc lại muốn chết đói ngàn vạn. Ta tuyên bố rát lui. ý đồ tập kích bất ngờ Tùy quàn, ta tuyệt không thể dung nhẫn cách làm của bọn họ. Nhưng dùng binh lực lúc ấy chống lại tiết thế hùng, không thể nghi ngờ là lấv trứng chọi đá. Lúc này đây ta mang theo 283 thủ hạ. từ ngoài 140 dặm ngoại trong đêm tối đột nhập vào doanh trại của Tiết Thế Hùng, ta chi nghĩ nểu có thể giết chết Tiết Thế Hùng, quân Yến Triệu tự sụp đổ".

La Sì Tín có chút khó hiểu, không rò Đậu Kiến Đức vi sao phải kể cho hắn những cái này. Nhưng hắn hiểu rõ một chút là. Đặu Kiến Đức không cằn hướng về phía hắn khoe khoang. Đậu Kiến Đức cũng tuyệt đối khôngphải hạng người thích khoe khoang.

Chươns 458: Naàn dặm đưa tiễn (2)

Nhưng những gì mà Đậu Kiến Đức làm lúc trước, ỡ trong mắt bắt cứ ai, đểu là hành động điên cuồng. Hắn chi mang theo hơn hai trăm thủ hạ, đã đánh tan bảv tám vạn đại quán của Tiết Thế Hùng, Đặu Kiến Đức cũng bời vì một trận này chiến mà thành danh, từ trong quần đạo Hà Bắc trồ hết tài năng, dương danh thiên hạ.

"Rất điên cuồng, có phải không?" Đậu Kiến Đức thản nhiên nói: "Nhưng trà cái đó ra. ta không còn phương pháp nào khác. Chi sợ là Sĩ Tin ngươi lúc ấy, cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào để đánh lùi đại quân Tiết Thế Hùng, bảo vệ dân chúng khỏi cảnh chết đói".

La Sì Tín thở dài, "Trường Nhạc vương, người nói không sai. Thật ra phương pháp của người, ta cũng nghĩ không ra. Lúc trước như ta là người, ta căn bản vô kế khả thi".

Đậu Kiến Đức cười khổ nói: "Lúc trước ta cùng các huynh đệ hiểu 1'ẳng việc này cửu tử nhất sinh, nhưng mà chúng ta không thể không đi. chúng ta thật sự không muốn thẹn với sự ưu ái của dán chúng. Nhưng có thể là mạng của Đậu Kiến Đức ta thật không tệ. khi ta đuổi tới Hà Gian thất lí tinh, thì ra là chồ Tiết Thế Hùng đóng quân, đúng gặp trời giáng sương mù. gần trong gang tấc cũng không thể nhận ra mặt người. Vậy cũng thật là ông trời tương trợ, ngươi không thể tưởng được. Tiết Thế Hùng cũng tuyệt không nghĩ ta sẽ đánh lén. cho nên phòng bị lười biếng, bị ta đơn giản tiến vào đại doanh. Ta hóa thiêu doanh trại, gây ra hồn loạn, vốn định đi ám sát Tiết Thế Hùng. Nhưng không có nghĩ đền hắn sớm không biết đi đàu, đại quán Yến Triệu thật ra đã sớm mệt mỏi nhớ nhà, lại thêm một điểm áp lực của ta. Cho nên một khi suoj đổ. là sụp đổ tất cả, giống như trong mộng! Nhưng Tiết Thể Hùng ờ trong loạn quán thân chịu trọng thương, về sau chết, cũng làm cho ta dự kiến không được. Ta không biết loại Đại tướng như hắn. nểu không phải ta. thì ai có thể làm bị thương hắn?"

Đậu Kiến Đức nói đến đâv. chân mày cau lại, có chút nghi hoặc.

La Sĩ Tín ngạc nhiên nói: "Đều nói Trường Nhạc vương người sát nhập ngàn quân, đánh Tiết Thế Hùng bị thương nặng, chẳng lẽ không đúng sao?"

Đậu Kiến Đức lắc đầu, "Không phải, ta căn bản không có tim được Tiết Thế Hùng, nói gì đến làm hắn bị thương?"

La Sĩ Tín rất là kỳ quái, hiểu 1'ẳng Đậu Kiến Đức lúc này không cằn phải nói dổi. nhưng nếu không p hải Đậu Kiến Đức, lúc ấy thì ai có thể làm Tiết Thế Hùng trọng thương?

"Có thể là thủ hạ của ngưỡi hay không?" La Sì Tín mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt nắm tay.

Đậu Kiến Đức lắc đầu nói: "Không phải. Trẽn thực tế, hon hai trăm huynh đệ của ta võ công cao minh không có mấy người. Bọn họ đều thấy qua bức họa của Tiết Thế Hùng . lúc ấy cùng lắv đảo loạn Tùy doanh là chính, cùng không có đụng phải Tiết Thế Hùng. Nhưng mà vô luận như thế nào. Tiết Thế Hùng thất bại. có lẽ là ông trời giúp ta. hắn thả xuống sương mù. lại làm cho Tiết Thế Hùng bị thương nặng!'"

Nói đến đây. Đậu Kiến Đức nụ cười có vẻ mia mai. La Sĩ Tín áp sự nghi vấn xuống, chi thở ra một cái, lại cảm thấv cùng Đậu Kiến Đức thân cặn rất nhiều.

Hắn tuy một mực đi theo Đậu Kiến Đức. nhưng mà cùng Đậu Kiến Đức những ngày này nói chuyện cộng lại. cũng khôngbẳng hôm nay.

"Sĩ Tín, ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao phải nói với ngươi những cái này" Đậu Kiến Đức đột nhiên nói.

'"Đích xác là rất kỳ quái".

Đậu Kiến Đức thờ dài một ơi, '"601 vi ta lúc ấv khi đêm tối chạy như điên, chi nghĩ tới một người! Đồn đài nói ta họ Đậu. vợ của Lý Uyên cũng họ Đậu. chi cho là chúng ta sè có liên quan, nhưng không biết, ta trên đời này nếu như nói là thân nhân, chi có một mình Hồng Tuyển. Ta khi ỡ trên đường sinh tử chạy như điên, chi suy nghĩ, ta còn chưa có tìm chồng cho Hồng Tuyến, ta nếu chết đi, Hồng Tuyến sẽ không nơi nương tựa. cho nên ta không thể chết được!"

La Sĩ Tín trong lòng không biết là tư vị gì, người trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn không giống Trường Nhạc vương uy chần thiên hạ!

"Chiến thắng Tiết Thế Hùng, không để cho ta chút cao hứng nào. chiếm được một mảng cương thổ Hà Bắc. Sơn Đông rộng lớn. đối với ta mà nói. cùng tim được một miếng ruộng đồng không có gì khác nhau" Đậu Kiến Đức nói: "Trong sinh mệnh cùa ta... quan trọng nhất không phái núi sông, mà là... Hổng Tuyến! Chi cằn nó được vui vẻ, ta cùng vui vẻ khoái hoạt. Cho nên nó muốn làm chuyện gì. ta đều tận lực đi làm. Ta hiểu 1'ẳng, ta mặc dù muốn cố thủ Hà Bắc. bão vệ dân chúng an binh, nhưng các huynh đệ không đồng V, Hổng Tuyển không đồng ý. ngươi cũng không đồng ý, ta quyết định xem xét đề nghị của các ngươi" Nói đến đâv, Đậu Kiến Đức vỗ vỗ vai La Sĩ Tín. xoay người rời đi. lưu lại một càu cuối cùng. "Sĩ Tín, giúp ta chiểu cố Hồng Tuyến, cảm ơn ngươi".

Đậu Kiến Đức rời hoa viên, đi tuy thong thả, nhưng sổng lưng lại rất thẳng. La Sĩ Tín nhìn sang bóng lưng của hắn. ánh mắt phúc tạp. trong lòng trong lúc nhất thời, không biết là tư vị gì.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. sẽ là loại kết quả này, hắn càng không nghĩ đến qua, Đậu Kiến Đức là loại người như thế này.

Không biết đứng bao lâu. La Sĩ Tín chi cảm thấy tay chân tê dại. trong lòng thẩm nghĩ. Đậu Kiến Đức trận đó thắng xác thực cực kỳ may mắn, Tiết Thế Hùng bị thương kỳ quái, chẳng lẽ lại là người nọ âm thẩm quấy phá? Vừa nghĩ tới người nọ. hắn chính là đẩv lòng hận ý. Hắn lẩn đầu tuôn ra ý niệm nén vì Đậu Kiến Đức mà tác chiến trong đẩu, đơn giản chi vì mấv càu của Đậu Kiến Đức.

Nhưng chi mới cất bước. La Sĩ Tín lại ngừng lại, đơn giãn là phía trước cách đó không xa đang đứng một người, nhưbăng tuyết hàn mai.

La Sĩ Tín nhìn sang Đậu Hồng Tuyến, lằn đầu phát hiện nàng tiều tụy, cũng lần đầu tiên trong những ngày này, ngóng nhìn hai mắt của nàng. Kinh qua khúc chiết như thế. Đậu Hồng Tuyến không có bắt màn. không có oán hận. La Sĩ Tín nhìn thấy, vẫn là sự quan tâm cùng tình yêu chưa bao giỡ thay đổi...

***

Xe ngựa thùng xe không nhò. nhưng bề ngoài thoạt nhìn cũng có chút cũ nát. ba thớt ngựa kéo xe gầy trơ cả xương, xe chi có một mã phu, đi cùng xe có hai hạ nhân, phong trần mệt mòi, thoạt nhin không khởi được tinh thần.

Chiếc xe này qua Hoàng Hà đóng băng, xuôi theo Thái Hành Sơn một đường lên hướng bắc. qua Tinh Hình. Quan, đến địa giới Thái Nguyẻn. Xe đi con đường chính là con đường của hắc giáp thiết ky Tiêu Bố Y, hòm nay đạo phi hoành hành, hắn có thể một đường bình an vô sự, thoạt nhìn cũng là một kỳ tích.

Bùi Minh Thúv ngồi ờ trong xe, cùng không biết nghĩ cái gì. sắc mặt thin thờ. Ảnh tử ờ một bên thấy âm thầm lo lắng, chuyện duy nhất nàng có thể làm. chính là dùng lực lượng của mình, duy tri an bình trên đường, đưa tiểu thưbình an đền Thái Nguyên.

Trong xe ngựa tuy rộng rãi thoải mái. có lẽ từ bên ngoài lại thấy, vô luận xe ngựa, đểu là nghèo túng, ít có người chú V.

Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo phi đi ra chận lại. nhưng hai hạ nhân ngoài xe đánh lại như thoải mái như ý. Hai hạ nhân tuy là chán nản, nhưng quyền cước lại một chút cũng không chán nản, thậm chí có thể nói là kinh hồn đoạt phách. Đạo phi mờ mắt không ra mà chạy trốn.

Bùi Minh Thúy một đường tuy có khúc chiết, lại không có gì đáng ngại, mục tiêu trực chi Thái Nguyên.

Một ngày này gió bắc lạnh thấu xương, vạn vật trắng bạch, trên đường ngay cả bógn người cùng không thấy, xe ngựa đi chậm rãi ờ trên đường. Bùi Minh Thúv cùng không thúc giục. Ảnh tử càng không muốn thúc giục. Nàng chi sợ tiểu thư đến Thái Nguyên chính là điểm cuối, hành trinh mệt mỏi, nhưng nàng lại chi hv vọng một mực đi nữa.

Trong lúc đó phía trưỡc vó ngựa vang lên. có một ky sĩ đuổi tới. lặp tức nguỡi nọ nhảy xuống ngựa, gấp giọng nói: "Tiểu thư... phía trước có biến".

Bùi Minh Thúv không chút gợn sóng, nhẹ giọng hỏi. "Chuyện gì?"

Người nọ nói: "Phía trước đột nhiên xuất hiện không ít loạn phị chúng ta qua đó. chi sợ gặp nguy hiểm'".

'"Hòm nay mà vẫn còn có loạn phi sao?" Bùi Minh Thúy nhíu mày.

Người nọ lắc đầu nói: "Tạm thời không rõ, ta là sau khi nhận được thòng báo từ phía trưỡc. Lúc này mới nhanh chóng quay lại nói cho tiểu thư. Nếu muốn tin tức, trong chốc lát cũng sẽ biết".

Thi ra Bùi Minh Thúy chạy tới Thái Nguyên, mặc dù nhìn như cô đơn, Ảnh tử vì chiếu cổ an nguy của tiểu thư. phía trước như hành quân vậy. có hơn mười kỵ sĩ không ngừng dò đường bôn ba. hơi có dị thường, lập tức thông báo ngay. Nếu là vài đạo phi tẩm thường thì không sao. nhưng mà nểu có đại quân ẩn hiện, đương nhiên phải né tránh.

Dưới mắt Lưu Vũ Chu đang ở tại Thái Nguyên ác chiến. Ảnh tử vi sợ bị liên lụy, này đây càng phái thêm nhân thủ tuần tra tình hình đường xá phía trước.

Ảnh tử vội la lên: "Tiểu thư. chúng ta chỡ một chút".

Bùi Minh Thúv gặt đầu, xe ngựa ngừng ờ ven đường, qua chừng nửa canh giờ. lại có một kỵ sĩ chạy vội tới: "Tiểu thư. là bại quán của Lưu Vũ Chu".

Bùi Minh Thúv ngạc nhiên, "Lưu Vũ Chu thất bại?" Nàng ngôn ngữ có chút không tin, người nọ nói: ""Không sai, nghe nói là đại quân Bùi Tịch đã từ Hà Đông xuất phát, quân Lưu gia công lâu không được, quân tâm tan rả, Thái Nguyẻn xuất binh, ba chiến đều thắng, Lưu Vũ chu bại lui hơn trăm dặm. Phía trước không phải là loạn, mà chính là thủ hạ của Lưu Vù Chu, kính xin tiểu thư đi đường vòng".

Bùi Minh Thúy sau khi nghe xong, lẩm bẩm nói: "Bại rắt tốt, bại rắt tốt".

Ảnh tử khó hiểu. "Tiểu thư. người hy vọng... Lý Đường chiến thắng sao?"

"Lý Đường thắng bại cùng ta có liên quan gì?" Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói.

Ành tử nói: "Tiểu thư. người mấv ngày trước đâv còn nói. Lý Uyẽn khinh địch, rất có thể thất bại mà về, nhưng Lưu Vũ Chu tại sao nhanh như vậy đã thắt bại?"

Bùi Minh Thúy thờ dài nói: ""Không có bại lui, làm sao có thể có cơ hội thắng? Ta khi ờ tại Mã Ắp. hiểu rõ Lưu Vũ Chu này âm hiểm xảo trá, thật sự không giống người thường, hắn xác nhận đang dùng kế kiêu binh".

"Kế kiêu binh?"Ảnh tử có hiểu có khòng."Bùi tiểu thu. ý của người là.

"Tới đi" Bùi Minh Thúy nói: ""Bọn họ thắng bại, không liên quan tới ta".

"Nhưng đường bế tắc. chúng ta từ nơi này đi Nhạn Hồi Sơn?!'Ảíili tử lo lắng hòi.

Bùi Minh Thúy trầm ngâm không nói. trong lúc nhất thòi cũng không có biện pháp gì. Ảnh tử phán phó nói: "Các ngươi thử dò đường... Xem thử ở đâu có thể tới Nhạn Hồi Sơn, mà không có loạn phi".

Hai ky sĩ mới định rời đi, lại có một ky sĩ đuổi tới. lặp người trên lưng nói: "Bùi tiều thư... Đan Hùng Tín lãnh binh cầu kiến".

Mọi người hơi ngạc nhiên. Ảnh tử cau mày nói: "Cụ đạo Ngòa Cương cự kia hắn tới làm cái gì. khẳng định không có ý tốt, không gặp không gặp" Bùi Minh Thúv nhìn về phương xa, nói khè: "Mời hắn tới đâv".

Người thòng báo không chút do dự quay lại. Ánh từ muốn nói gì đó. Bùi Minh Thúv lại khoát khoát tay nói: ""Hắn nếu không có ý tốt. thi đã dân binh xông tới rồi, Ảnh tử. ngươi không cẩn quá đa nghi".

Đợi thòi gian chừng uống cạn chung trả. phương xa vó ngựa rầm rập, chừng trăm ky sì từ phương xa phi tới. tướng cầm đẩu một tay hoành sóc. đúng là danh tướng Đan Hùng Tín Ngòa Cương. Phía sau hắn đi theo hơn trăm kỵ sĩ. nhưng động tác chinh tề. tuy là gió lạnh thấu xương, nhưng lại vững như núi. khí thế thẳng như thiên quân vạn mà, Bùi Minh Thúv nhìn thấv. tán thưởng nói: "Thiết giáp ky binh của Tiêu BÓ Y, quả nhiên danh bất hư truyền".

Đan Hùng tín cũng đă treo mà sóc, xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới vài bước, thi lễ nói: "Bùi tiểu thư. Tây Lương vương biết người tiến đến Thái Nguyên, chi sợ ven đường bất ổn. đặc biệt lệnh cho ta ỡ đãv thủ hộ. chi xin hộ tống Bùi tiểu thư một đoạn đường!'"

Bình luận