Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 558: Yển Nguyệt (2)


Trương Trấn Chu tọa trấn trướng trung quân, ngay cả cười cũng không có. Hắn thoạt nhìn cũng không nhàn nhà gì hơn so với Tiêu Bố Y!

Cùng Từ Viên Làng thoáng qua đối kháng đã hon tháng.

Một tầáng này, nhìn như dài dằng dặc, nhưng lại qua cực kỳ ngắn ngùi. Tuyết trắng bồng bềnh, trời đông giá rét đã tới, năm vạn đại quân quàn nhu cung cấp tuyệt không phải là chuyện đơn giản.

Lúc này, vốn sẽ không thích hợp xuất binh.

Nhưng quân Tây Lương cùng quân Từ gia đối chọi, lại như tên đã trên dây. không thể không phát. Cũng may Từ Thế Tích trước khi Tiêu Bố Y đi. cũng đã lo lắng đến điểm này, có thể làm cho Trương Trấn Chu cảm thấy vui mừng là, hơn mười vạn đại quân Từ gia vội vàng chạy đến, khẳng định không chuẩn bị sung túc bằng bọn họ.

Từ điểm đó cho thẩy. Từ Viên Lãng càng thêm khổ sờ. Dàn chúng Lỗ Quặn không tới mười vạn, muốn cung cấp cho hơn mười vạn đại quân, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ gian nan.

Quân Từ gia đem phòng tuyến kéo rất dài, cơ hồ trải rộng Lỗ Quặn, Trương Trấn Chu lại hiệu lệnh đem điểm công kích thu lại, đem đại quân tập trung ờ huyện Cự Dà. Hắn hiện tại đang đợi cơ hội, chờ cơ hội quân Từ gia sụp đồ.

Trương Trán Chu không thể nghi ngờ là một lão hồ ly, nhiều khi. thậm chí không muốn động động móng vuốt, chỉ chờ con mồi đưa đến tận miệng. Phía bên Trình Giảo Kim cũng có tin tức truyền đến, bọn họ cấp công Lang Tà, đã phá huyện PhỊ hiện tại cũng đã hai ba ngày.

Lang Tà bày huyện, căn cứ theo tin tức cùa Trương Trấn Chu, huyện Phí xem như là huyện phòng bị yếu kém nhất, hắn cùng Trình Giảo Kim thương nghị, cũng dùng huyện này làm điểm đột phá.

Trình Giảo Kim không phụ sự mong đợi cùa mọi người, đường vòng tập kích, lặng yên qua quận Bành Thành, chờ đợi cơ hội, một nhát đánh đến Lang Tà, công phá huyện Phí

Quân dân huyện Phí còn đang ca múa mừng cảnh thái bình, khi biết là kỵ binh Tây Lương đánh tới, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Từ tổng quản cùa bọn họ đã đi tới Lồ quận kháng cự quân Tây Lương, nhưng quân Tây Lương lại đánh đến phía sau bọn họ? Tiền tuyến chiến tranh rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Từ Viên Lăng đã toàn quàn bị diệt?

Khi nghĩ tới đây, tâm tình sợ hãi lan tràn khắp Lang Tà, đã khiến cho Trình Giảo Kim dễ dàng chiếm lĩnh huyện Phí Trình Giảo Kim công phá huyện Phí. muốn thùa loạn đi đánh tất cả huyện còn lại, nhưng rồi cũng không đi. Dù sao Lang Tà cũng có mấy vạn quân Từ gia, Trình Giảo Kim chỉ có một đội kỵ binh, có thể công phá huyện Phí đã xem như là thành công.

Huyện Phí đương nhiên còn không thể ảnh hưởng đến đại cuộc, nhung tày bắc huyện Phí lại là hang ồ cùa Từ Viên Lãng. Phạm vi công kích cùa Trình Giảo Kim thoáng cái đã tới gần tâm tạng của Từ Viên Làng, theo như Trương Trần Chu thấy, Từ Viên Lãng nhắt định triệt binh quay trờ lại hang ồ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Từ Viên Lãng triệt binh, cơ hội cùa quân Tây Lương đương nhiên sẽ đến. cho nên hắn vẫn đang chờ hướng đi cùa quân Từ gia tại Lỗ quận, sau đó lo lắng đến bước tiệp theo sẽ công kích như thế nào.

Trương Trắn Chu tọa trấn trong trướng trung quân, vẫn đang chờ tin tức cùa thám từ, tuy hắn binh lực co rút tại Cự Dã, nhung thám từ của hắn đã sớm phản bố tại bốn phương tám hướng Lỗ quận, thậm chí đã lẫn vào trong cả các thảnh trì lớn cùa Lỗ quận. Từ Viên Làng nếu có hướng đi gi, tuyệt đối chạy không khòi tai mắt của hắn. Bên ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Trương Trắn Chu còn chưa có động tác gì thì Tiêu Bố Y đã tiến đến. mang đến một luồng hoi lạnh. Trương Trần Chu khè nhíu mày. hắn đương nhiên không phải đối với Tiêu Bố Y bất mãn, mà là cảm thấy khả năng sẽ có chút ít vấn đề.

Tiêu Bố Y cũng đang cau mày, những ngày này, hắn cũng phi thường bận rộn, thủy chung tại Đông Đô cùng quận Đông Bình chạy qua lại, khi thì hỏi thăm quân tình, khi thì xừ lý dân chính, khiến cho hắn không thể ngồi yên một chỗ.

Quân T ây Lương tiền tuyến hiểu rằng Tây Lương vương thời khắc nào cùng bọn họ một chỗ, không khỏi dũng khí tăng nhiều, tin tưởng gắp trăm lằn.

Tuy tròi đông giá rét, nhưng Tây Lương vương đùng thân thể ngàn vàng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, còn có cái gì so với điều này có thể làm cho bọn họ phấn chấn hơn?

VừarồiTiêuBố Y chính là mạo hiểm gió tuyết, ớ bên ngoài doanh trại hộ sĩkhíbinhsĩ.

Có nhiều khi, với thân phận địa vị của hắn hiện tại. không cằn phải làm gương cho binh sĩ nữa, chỉ cẩn khiến cho binh sĩ rò ràng, hắn quan tâm tới khó khăn của quân dân, như vậy là đù rồi.

Dân chúng yêu cầu thật sự rất đơn giản. Tiêu Bố Y khi nghĩ đến điểm này, hất tuyết đọng trên người, chân mày cũng nhíu lại. Thấy ánh mắt của Trương Tiấn Chu, Tiêu Bố Y đã có được đáp án, "Phía Từ Viên Lãng còn chưa có động tình gi?"

Trương Trấn Chu lắc đầu, "Người này rất tĩấn tĩnh, cũng không có không thể chờ đợi mà quay lại, làm cho chúng ta tạm thời không thể làm gì được".

Hắn tuy bất đắc dĩ, cũng không vô cùng lo lắng, bời vi hắn biết chắc, hiện tại là so đấu tính nhẫn nại. Từ Viên Lãng có thể xưng bá một phương, chiếm cứ một nừa lãnh địa Sơn Đông, tuyệt không phải hạng người vô năng. Tiêu Bố Y chậm rài ngồi xuống, mim cười nói: "Không sao. bọn họ không được dân tâm, Trọng binh ở đó, dân chúng cũng không chịu được quá lâu. Đen khi dân chúng oán hận chất chứa, chính là lúc bọn họ sụp đồ, ta nghĩ bọn họ hiện tại càng chờ mong chúng ta tiến công, bời vì áp lực của bọn họ so với chúng ta còn lớn hơn. Trương đại nhân, chúng ta CÓ thể đợi".

Trương Trán Chu vui mừng nói: "Có câu này của Tây Lương vương, lào thần cũng không còn áp lực".

Thì ra Trương Trấn Chu không sợ chiến, nhưng xưa nay đều là lựa chọn thời cơ tốt nhắt mà ra tay. Hắn chỉ sợ Tiêu Bố Y thời gian gầnđây liên tục thắng lợi. trong lúc nhất thời nóng nảy, thúc hắn xuất binh. Như vậy , năm vạn binh sĩ đối kháng quân Từ gia, cũng không chiếm bất luận ưu thế gì. muốn thêm quàn thì cũng là chuyện đã qua. Tiêu Bố Y mặc đù gấp. nhưng không có mất đi tỉnh táo, lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Trương Trển Chu. khiến cho Trương Trắn Chu sao có thể trong lòng không vui mừng?

Sách lược của Từ Viên Làng tuy chính xác. nhưng nhược điểm của hắn đương nhiên chính là chuản bị không đù, thế lực quá yếu. Tiêu Bố Y hiện tại địa vực rộng lớn. có thể nói Trang Nguyên đệ nhất nhân, có Đông Đô, Kinh Tương hai nơi cuồn cuộn không dứt cung cấp, cho dù kéo dài, cũng có thể kéo chết Từ Viên Làng!

"Tây Lương vương, Thái Nguyên mới vừa có quân văn cấp tốc báo đến".

"Thái Nguyên thế nào?" Tiêu Bố Y tinh thẳn chấn động.

"Tình huống không ổn" Trương Trắn Chu nói: "Nhưng mà những cái này đều là trong dự tính. Lưu Vũ Chu lấy Du Thứ. công Bình Diêu, dẫn binh Thái Nguyên, mặc dù đánh bại được viện quân của Đậu Đản, nhưng Đậu Đản sau khi đại bại, cùng Vũ Văn Hâm bế thành không ra, Lưu Vũ Chu nhất thời khó hạ. Hôm nay đã gần tháng. Lưu Vũ Chu mặc đù phá

được mấy huyện phụ cận thành Thái Nguyên, nhưng mà cũng không có dao động được căn cơ Hà Đông".

"Lý Uyên, có động tĩnh gi?" Tiêu Bố Y thần sắc bình tình, những cái này cũng là trong dự tính.

Lưu Vũ Chu mặc dù có ý định xuôi nam, nếu có thể đon giản chinh phục Hà Đông, Lý Uyên đã không phải là Lý Uyên . Nếu thật là loại đối thù như vậy, Tiêu Bố Y cần gì phải nuốt không trồi.

"Căn cứ Quan Trung cấp báo, Lý Uyên đã phái Thái Thường Khanh Lý Trọng Văn làm tiên phong. Bùi Tịch Thống Soái đại quân đi viện trợ Thái Nguyên, hôm nay đã qua Hoàng Hà" Trương Trắn Chu nói.

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Vì sao phái Bùi Tịch? Khôngphải Lý ThếDân sao?"

"Lý Thế Dân hiện đang ờ tại Lũng Hữu, trong lúc nhất thời không rãnh phản thân" Trương Trấn Chu cất lời giải thích.

"Vì sao không phải Lý Kiến Thành?" Tiêu Bố Y tùy ý hòi. Hắn hòi như vậy cũng là chuyện họp lý, dù sao Bùi Tịch cũng không có chiến công gì, Lý Uyên phái Bùi Tịch giải vây cho Thái Nguyên, ngược lại có điểm ra ngoải ý định.

"Ta phòng chừng Lý Uyên sau khi đại thắng Tiết Cừ, đối với Lưu Vũ Chu cũng không có coi trọng. Họ Bùi là đại tộc Hà Đông, Lý Uyên nhắm chừng cũng muốn lợi dụng điểm ấy" Trương Trắn Chu nói: "về phần không phái Lý Kiến Thành. Nhất định là bởi vì Lý Kiến Thành thân phận quan trọng, trước mắt không thể đơn giản phạm hiểm".

Tiêu Bố Y đột nhiên cười nói: "Thế còn Lý Thế Dân, Lý Uyên yên tâm để hắn mạo hiểm?"

Trương Trắn Chu lúc này không biết đáp lại như thế nào, có binh sĩ cấp tốc tiến vào trướng, trình lên quân văn khẩn cấp. Trươũg Trấn Chu đóng dậy, chi cho là đại quân Từ Viên Làng có cừ động mới. Không ngờ mở quân văn ra xem xét, sắc mặt đột biến.

"Tây Lương vương, có ngoài ý muốn".

"Ngoài ý muốn gi?" Tiêu Bố Y mỉm cười hòi.

"La Sĩ Tín đột nhiên xua binh tây tiến, hôm nay đã qua Dương Cốc, đánh hạ Thọ Trương. Phạm Huyện hai nơi. Một đường thế như chẻ tre, quân ta khó ngăn cản. Tần Tướng quân hiện tại từ Vận Thành xuất binh ngăn địch, hai quân gặp tại Lương Sơn!"

Tiêu Bố Y ung dung thản nhiên, "Thọ Trương. Phạm Huyện trước mắt hình như là địa bàn của chúng ta?"

Trương Trấn Chu muốn cười cùng khôiig được, "Có thể nói như vậy. Tề quận cùng Đông Bình cách nhau quận Tể Ẹắc. iiới đó là khu vực Mạnh Hải Công, Đậu Kiến Đức cùng Từ Viên Lãng ba phương thế lực giằng co, cũng bị ba phương này chia cắt. Đậu Kiến Đức lấy Trường Binh, Đông A hai noi cùa quận Tế Bắc. Mạnh Hải Công tiến chiếm Phi Thành. Thọ Trương. Phạm Huyện vốn là địa bàn cùa Từ Viên Làng. Chúng ta sau khi lấy Đông Bình, đã phái binh đóng quân hai noi này. Ba phương lấy Dương Cốc làm giới hạn, chúng ta dựa theo ý cùa Tây Lương vương, cũng không chủ động đối với Đậu Kiến Đức khai chiến, không ngờ rằng bọn ììọ lại có thể nhịn không được, chủ động qua dương Cốc tiến công chúng ta!"

"Sự tình tốt rồi" Tiêu Bố Y đột nhiên cười nóL

Trương Trấn Chu sừng sốt, "Sự tình tốt?" Hắn thật sự không cách nào giải thích tư duy cùa Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y nói: "Chúng ta nhân nghĩa chi sư. định sẽ không vô cớ xuất binh. Đánh Từ Viên Làng nguyên do đơn giản, đó là giặc, đánh là chinh đáng. Nhưng muốn đánh Đậu Kiến Đức. cùng lúc phải phòng bị Lý Uyên âm thẳm quấy phá. liên hợp Đậu Kiến Đức, còn phải thuyết phục bách quan Đông Đô, còn phải chờ đông nam bình định. Trước mắt La Sĩ Tín cho chúng ta lý do cầu còn không được, chẳng lẽ không phải sự tinh tốt?"

Trương Trấn Chu hiểu được, chỉ có thể nói: "Tây Lương Vương có thể tuyệt cảnh gặp sinh, tuy không giống người thường, nhung La Sĩ Tín hung binh xàm phạm, liên tục lấy hai noi, khí thế hung hàn, chúng ta cũng không thể tùy ý để hắn xâm phạm..

"Trương đại nhân không cẩn phải lo lắng. La Sĩ Tín dưới sự cấp công, có lẽ có thể bức Tẳn Tướng quân trăm dặm, nhưng La Sĩ Tín cực cương. Tẳn Tướng quân lại cực nhu. ta nghĩ không tới mấy ngày, Tẳn Tướng quân nhất định có thể phản công. Chuyện trước mắt chúng ta cần làm là không cần bối rối. Cho Tẳn Tướng quân sự trợ giúp mạnh nhất, ta nghĩ La Sĩ Tín mặc dù đũng, nhưng không thể kéo dài lâu!" Tiêu Bố Y ngắt lời nói.

Đại quân đứng nghiêm, giáp hiện hàn quang.

Gió núi qua đi, cờ xí phẳn phật vang vọng, mang đến cho không khí cái lạnh như băng, nhưng đại quàn đều là lặng ngắt như tờ, có thể thấy được thống soái hai bên là hạng người trị quân nghiêm khắc.

La Sĩ Tín thiết khôi tầiết giáp, cầm trong tay thiết thương, ngồi ở trên ngựa, giống như đúc bằng sắt, hai mắt lạnh lùng, nhìn sang địch thủ hắn chựạ bao giờ nghĩ đến. Thống khổ kích ra chiến ý của hắn, lệ khí mài dũa ra sự sắc bén cùa hắn, La Sĩ Tín tuy chỉ đóng ờ đó. lại giống như nỗ cứng đã lên tên, chỉ đợi một kích kinh thiên.

Nhưng hắn cũng không thể gấp gáp. bời vì hắn hiều rằng đối thủ tuyệt sẽ không một kích là bại, hắn có lẽ đối với quân Tây Lương quân cũng không biết lắm. nhưng đối với người trước mắt này, lại hiểu rõ.

Hắn quả thực không ngờ rằng, ba hồ dưới trướng Trưong tướng quân lại có lúc binh đao gặp nhau.

Hắn từ Tề quận đột nhiên phân binh đến công Tế Bắc. kiếm chỉ Đỏng Bình, vốn tường rằng có thể đánh lén Đông Bình, loạn đường lui của Trương Trấn Chu, đến lúc đó cùng Từ Viên Lãng binh hợp nhất chỗ, đại phá quân Tây Lương. Không ngờ Tiêu Bố Y sớm phái thù hạ phòng bị, mà người phòng bị hắn lại là thiết huyết huynh đệ đã từng cùng sinh cùng từ!

Tần Thúc Bảo sắc mặt vàng như nến, lưng đeo đồng giản, cầm trong tay trường thương, người ờ trên lưng ngựa, hai mắt lập lòe hào quang như lùa. Hắn thoạt nhìn lại gầy gò vài phần, hai gò má hòm xuống, gầy trơ cả xương, nhưng người ở trên ngựa, lại vững như núi, giống như định hài thần chàm trong ngàn quân!

Gió bắc thồi tới, Tần Thúc Bảo trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. nhung hai mắt chiến ý lại đậm đặc.

Tần, La hai người dẫn binh cũng ctLỈ hơn vạn người, hai người lại từng kề vai chiến đấu. phi thường quen thuộc, có thể nói là lực lượng tương đương, dưới sự trầm mặc khi nồ tung có thể nói là rung chuyển tròi đất.

Hai người hiểu rõ, La Sĩ Tín chinh chiến nhiều năm, Tần Thúc Bảo càng không kém. La SĩTíngặp quân Tây Lương đánh đến, cũng không lùi lại, dựa vào núi bày ra Yển Nguyệt đại trận, dùng bộ binh làm lưỡi, dùng kị binh nhẹ làm mũi nhọn, dùng cung tiễn thù làm ngạc (phần bao tay của đao gươm), dùng thuần bài thủ, trường thương thủ làm thân, nếu từ Lương Sơn đánh giá, có thểphát hiện. quânHàBắc giống như một thanh YểnNguyệt loan đao. lộ ra cỗ sát khí, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng, san bằng địch thủ!

Bình luận