Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 557: Yển Nguyệt (1)


Trường Tôn Thuận Đức ra khỏi Lưu phủ. theo phổ dài đi dọc xuống, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Hắn thoạt nhìn như đi không có mục đích, hoặc như là ưu tư đẩv còi lòng.

Trờ lại trước phủ đệ, thấy một người tại phía sau cãv che che dấu dấu. Trường Tôn Thuận Đức ngừng bước, vốn cho dù người nọ bẽn đường hành, hung, hắn cùng không muốn để ý tới. bời vì hắn cảm thắv tắt cả đểu cực kv không thú vị. Hắn nhớ tới những gì mình vừa rồi làm. chi cảm thấy buồn cười. Hắn khuyên người khác quý trọng, nhưng năm đó hắn. làm sao đã từng quy trọng?

Chẳng lè tất cả mọi chuyện, nhất định phải đến khi không cách nào vàn hồi. thì mới có thể hóa thành kinh nghiệm không cách nào phai mờ... hoặc giáo huấn? Nhưng hắn khi nhìn thấy người nọ phía sau cãv là ai, thì đột nhiên cải biến chủ ý.

Trẽn đời này, vốn chính là ỡ trong do do dự dự mà vượt qua, Trường Tôn Thuận Đức cười cười tự giễu, hắn vi tinh mà tự gây thương tích, nhưng người ở phía sau cây kia. hiển nhiên vi tình mà khốn đốn.

Đi vòng đến sau lưng người nọ. xem ra người nọ đã đợi thật lâu, Trường Tôn Thuận Đức một lời cũng không nói. Người nọ tinh thẩn vô cùng tập trang, chi nhin chẳm chẳm vào cửa lớn cùa phủ Trường Tôn. cùng không có chú ý tới sau lưng có người. Hắn vốn là một công tử, nhưng hôm nay dung nhan tiều tụy, râu mép tua tũa. chẳng khác một ông lào tám mươi tuồi.

Trường Tôn Thuận Đức than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn nói: "Sài công tử, đã đến đây. vì sao không vào phủ ngồi một chút?"

Sài Thiệu giặt minh nảv người, thấv là Trường Tôn Thuận Đức, mặt đò bừng nói: "Trường Tôn tiên sinh, ta chi là tùy tiện đi qua một chút".

Bọn họ sớm đã quen biết, hôm nay mặc dù đều ờ dưới tay Đường vương thăng quan tiến tước, nhưng vẫn thích dùng cách gọi cũ.

"Thật không đi vào ngồi một chút sao?" Trường Tôn Thuận Đức kv quái hỏi.

Sài Thiệu lắc đầu. lui ra phía sau một bước. Trường Tòn Thuận Đức bắt đắc dĩ, chậm rãi quay lại phủ, khi vào cửa phủ. quay đẩu lại nhìn lại, trông thấv Sài Thiệu vẫn nhìn sang cửa chính, cũng không phải là đang nhìn mình, trong lòng cân nhắc. Sài Thiệu từ khi đến Quan Trungm thần sắc luôn hoảng hốt. nhưng mà xưa nay đều ỡ chỗ Lý Thải Ngọc, hắn hôm nay sao ỡ đâu?

Khi nghĩ tói đày. nhìn thấy Lý Thải Ngọc ngồi trong sảnh- Trường Tôn Thuận Đức giặt minh, rõ ràng Sài Thiệu vì sao phải canh giữ ỡ ngoài cửa phủ. Nhưng không biết Lý Thải Ngọc tìm mình có chuyện gì. Bên người Lý Thải Ngọc có Mà Tam Bảo đang đứng, khí vũ hiên ngang.

Trường Tôn Thuận Đức ánh mắt xẹt qua trên người Mà Tam Bảo. hơi mim cười. Mà Tam Bảo sắc mặt lại nghiêm nghị, khong chút nói cười.

"Trường Tôn thúc thúc. Cháu có việc cầu chú" Lý Thải Ngọc đi thẳng vào vấn đề.

"Nói đi" Trường Tôn Thuận Đức hòa ái nói.

"Cháu muốn cùng Bùi Trưởng Sứ xuất chinh, giải nguy nan cho Thái Nguyên'' Lý Thải Ngọc nói.

Trường Tòn Thuận Đức nâng chung trà lẻn. lẩm bẩm nói: "Cháu muốn tách rời khòi Sài Thiệu à?"

Lý Thải Ngọc khuôn mặt đò lẻn. hồi làu mới nói: "Nguyẻn Cát nguy nan. Cháu quả thực muốn đi cứu hắn".

Trường Tôn Thuận Đức cau mày nói: "Thải Ngọc. Cháu là nữ trung hào kiệt, lãnh binh không kém. muốn đi mà nói. hoàn toàn không có bắt cứ vẩn đề gi. Nhưng loại chuyện này, tim Đường vương là tốt rồi, làm sao lại tim ta?"

"Cha cháu không đồng ý" Lý Thải Ngọc bất đắc dì nói.

Trường Tôn Thuận Đức nhìn sang chén trà. "Thật ra... Sài Thiệu thực sự rất không tồi. Hắn có lẽ đa nghi chút ít.... Nhưng có thể có người nhưvậy vì cháu..."

"Trường Tôn thúc thúc, ngưỡi không cẩn nói" Lý Thải Ngọc kiên định nói: "Cháu chủ ý đã định, sẽ khôngthay đồi". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trường Tôn Thuận Đức ngẩng đầu lẻn. "Ta có thể thay cháu hướng về phía Đường vương nói vài cảu. nhưng mà hv vọng cháu sè không hối hận".

"'Đa tạ Trường Tòn thúc thúc, cháu sè không hổi hận!" Lý Thải Ngọc vui vẻ nói.

Chờ Lý Thãi Ngọc đi rồi. Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu. lẳm bầm nói: "Vì sao... hối hận nhắt định phải là sau khi chuyện đã xảy ra?" Hắn nói cổ quái, nhưng trẽn mặt vè bi thương càng đậm. nhớ tới bức họa vừa rồi nhìn thấv ỡ trong phủ Lưu Văn Tình, trong đẩu xuất hiện thảo nguyên bao rộng lớn. vạn mà bôn đẳng.

Trường Tôn Thuận Đức trước mắt mê ly, cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, phảng phắt về kại trước kia... lúc mà khiến cho hắn cả đời hối hận.

ở cuối thảo nguyên, có một người con gái. nỡ rộ như một đóa hoa xinh đẹp, đôi mắt của nàng sáng ngời, rạng rỡ sáng rọi. mà trong mắt của nàng chi có nam tử tuán làng kia, "An đại ca. ta rất muốn cùng chàng trông ngựa chăn dê. cả cuộc đời này. nhưng... ta khôngthe!"

An đại ca có phẩn do dự, "Phương nhi. Vì sao? Chúng ta... nàngnghe ta một lằn đi. Buông ra tắt cả, chúng ta xa chạy cao bay. Có được không?"

Cô gái xinh đẹp khuôn mặt như có chứa hận ý, "An đại ca, thiếp sống, không chi vì chính minh, An đại ca, chàng có thể hiểu cho thiếp hay không? Chàng có thể chờ thiếp hay không? Thiếp biết, đãv là rắt bất còng với chàng..

Trường Tôn Thuận Đức nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng chảy xuỏi qua gò má lạnh như

băng, trẽn đời này. làm gì mà có còng bình?

Lý Thải Ngọc khi đi ra khỏi Trường Tòn phủ đệ, nhếch đôi mỏi. nhưng lại khó nén sự thoải mái trong mắt. Nàng hiểu 1'ẳng. Trường Tòn Thuận Đức đă đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm được cho nàng.

Trường Tôn Thuận Đức không thể nghi ngờ là một người có năng lực, chuyện đổi với Lý Thải Ngọc rắt khó khăn, thi Trường Tôn Thuận Đức xử lý lại thoải mái có thừa. Nhưng thoải mái chi là chốc lát. trông thấv Sài Thiệu từ phía sau thân câv lách mình đi ra, Lý Thái Ngọc mặt lại căng thẳng.

Mà Tam Bảo thấy chi có thể thờ dài, nữ nhân không thể nghi ngờ là một động vặt rắt cảm tính, nàng khi thích ngươi, ngươi mặt rồ nàng ta cũng cảm thấv như sao lóng lánh, khi nàng chán ghét ngươi, ngươi cho dù là sao Văn Khúc hạ phàm, nàng cũng cảm thấy ngươi mặt rỗ.

Mà Tam Bảo muốn lui ra phía sau. hắn thật sự không muốn tham dự vào, hắn còn có thể ỡ tại chồ này, chi là muốn dò xét rò chán tướng, hắn hinh như đã quên thảo nguyên.

Mà Tam Bảo đương nhiên chính là Văn Vũ Chu, hắn tựa như cũng đã có chút bắt đầu lẫn lộn bản thán minh.

Văn Vũ Chu quả muốn giết Trường Tôn Thuận Đức, hắn cũng không phải không có cơ hội. nhưng hắn kỳ quái là, hắn cho tới bây giờ vẫn không có ý định ra tay. Mồi lần nhìn thấv Trường Tôn Thuận Đức, hắn đều cảm thấy có một ấn tượng rất khác.

Hắn thật sự không muốn đem Trường Tôn Thuận Đức tao nhà. nhưng tinh thần suy sụp hoang phế kia cùng An Toại Gia tàn nhẫn liên hệ với nhau, hắn lần đẩu tiên muốn cân nhắc Trường Tôn Thuận Đức này. Hắn mặc dù một mực ỡ bên người Lý Thải Ngọc, nhưng mà hắn cũng không có cảm giác gì, có đòi khi, một nam một nữ chính là một nam một nữ. biển ảo không ra dạng gì khác. Văn Vũ Chu đối với Lý Thải Ngọc một mực giữ lễ, hắn thậm chí có điểm đồng tinh với Sài Thiệu.

Khi Mà Tam Bảo lui về phía sau. lại bị Lý Thải Ngọc một phát kéo lại. Bàn tay trắng nõn thon dài, giống như diều hâu bắt được con thò, không chịu buông lòng. Mà Tam B ảo chi có thể đứng thắng bất động.

Sài Thiệu ánh mắt đảo qua haitay nắm chặt, có phẩn thống khổ. "Thải Ngọc..."

"Có lẽ ngươi gọi ta là Lý tiểu thư thì tốt hơn" Lý Thải Ngọc đạo.

Sài Thiệu muốn lùi, nhưng hắn đã không còn đường để lùi, "Thải Ngọc... Lý tiểu thu. ta hiểu rẳng đã làm sai. nhưng nàng dù sao cũng phải cho ta cơ hội sửa sai. có được không?"

"Sài công tử. ta cũng biết mình làm sai rồi, cũng xin ngưỡi cho ta cơ hội sửa sai. có được không?" Lý Thải Ngọc ánh mắt sáng quắc.

Sài Thiệu ngơ ngẩn, Lý Thải Ngọc cũng đã kéo Văn Vũ Chu đi xa. Sài Thiệu muốn đi theo, nhưng rốt cục vẫn dừng lại.

Hắn thẩn sắc hư không, sắc mặt lạnh lùng, không biết đứng ờ đó bao làu. lúc này mới đi về phía Trường Tôn phủ đệ.

Trường Tôn Thuận Đức nhìn thấv Sài Thiệu tiến đến, không ngoài dự kiến, chi khoát khoát tay nói: "Ngồi đi".

Sài Thiệu không có ngồi, hắn trực tiếp quỳ xuống. Trường Tôn Thuận Đức kinh hài đứng lên nói: "Sài công tử. Làm sao vậy?" Hắn đưa tay tới nâng Sài Thiệu. Sài Thiệu vẫn bắt động, lại ngẩng đầu lẻn. rưng rưng nói: "Trường Tôn tiên sinh, đều nói ngươi có thể làm những điều mà người khác không thể. ta muốn cầu người nói với ta biết, làm thế nào để khiến cho Thải Ngọc không hận ta nữa?"

Trường Tôn Thuận Đức ngồi trở về, lắc đầu nói: "Ta không biết".

Sài Thiệu gấp giọng nói: "Trường Tôn tiên sinh, người nhất định hiểu rõ, người nếu là không cứu ta. trên đời này không ai có thể cứu ta!" Hắn vì đoạn tinh này, thật sự tâm lực tiểu tụy. hắn cạn kiệt tâm lực làm việc, nhưng cách Lý Thải Ngọc chi cảm thấy càng ngày càng

Trường Tôn Thuận Đức đột nhiên vén ống tay áo lẻn. Sài Thiệu lắp bắp kinh hài. cho là hắn muốn giáo huấn minh. Không ngờ rẳng Trường Tôn Thuận Đức chi để lộ ra cánh tay, Sài Thiệu tròng qua. đột nhiên trợn mắt há hốc mồm.

Theo hắn thấy. Trường Tôn Thuận Đức mặc dù chán chường lười biếng, nhưng mà phong độ có thừa, là mỹ nam tử ít có. Nhưng Sài Thiệu chưa bao giờ nghĩ đến. trên cánh tay mỹ nam tử này. lại có vô số vết sẹo.

Những vết sẹo kia giăng khắp nơi, mới vừa nhìn thấy, cũng giặt cả minh.

vết sẹo thoạt nhìn có mới có cũ, một cánh tay bị những vết sẹo này làm cho xấu xí dữ tợn. Sài Thiệu há to miệng, trong lúc nhất thòi khôngbiết mỡ miệng nhưthế nào.

Trường Tôn Thuận Đức thản nhiên nói: "Những vết sẹo này, là ta nỗi đau của ta những năm này. Là vì một cô gái. Sài công tử. Ta chi có thể nói cho người biết, bán thân ta cũng cứu không được. Làm sao có thể cứu người? Cho nên. mời người trở về cho".

Sài Thiệu há hốc mồm, nghe ra Trường Tôn Thuận Đức cũng không nói dối. về phẩn Trường Tôn Thuận Đức vì cò gái nào. hắn cùng không biết rò. Hắn chi có thể biết được một điểm là. mình có khả năng chính là Trường Tôn Thuận Đức sau này!

Xoay ngưỡi đi vài bước. Sài Thiệu trầm giọng nói: "Trường Tôn tiên sinh, vừa rồi Thải Ngọc tới nơi này, có phải là muốn mời ngươi hướng về phía Đường vương nói cho nàng cùng với Bùi Tịch xuất chinh không?"'

Trường Tôn Thuận Đức do dự, rốt cuộc gật đầu. "Không sai. Làm sao ngươi biết?"

Sài Thiệu vô thanh vô tức cười cười, tràn đầy thê lương. "Ta đương nhiên biết rõ" Hắn chậm rãi đi ra khòi phủ đệ; không quay đầu lại nữa, Trường Tôn Thuận Đức nhíu mày, nhắm mắt lại. khóe miệng mang theo nụ cười thê lương cũng giống như Sài Thiệu vậy.

Bình luận