Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 556: Phản cốt


Lý Nguyên Cát khi tỉnh dậy, rất khó chịu.

Người nếu khi không may, uống nước lạnh cũng mắc răng. Lý Nguyên Cát trước mắt cũng cho rằng, hắn đang gặp lúc xui xẻo nhất.

Đương nhiên hắn khi xui xẻo, thi dân chúng dưới tay hắn cũng xui xẻo. Hắn biến hóa tâm tư muốn dày vò thù hạ, nhưng trước mắt người mà hắn muốn tra tấn nhất, vẫn còn chưa có trờ về.

Hôm nay cách Trương Đạt rời đi đã bảy ngày, nhung Trương Đạt giống như mất tích, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Lý Nguyên Cát không tin Trưong Đạt có thể vứt bò vứt thê từ. nhưng trên thực tế, Trương Đạt thật làm được điểm ấy. Lý Nguyên Cát bực tức muốn phát điên, thê tử Trương Đạt đã chết, hắn không thể làm gì được, cho nên hắn lại giết cả nhà Trưong Đạt. Quân dân thành Thái Nguyên sau khi biết chuyện này. đều bảo tri trẳm mặc.

Nhưng dưới sự trầm mặc che dấu sự phẫn nộ cùng phản kháng, cho dù Vũ Văn Hàm cũng có chút bất an. Lý Nguyên Cát hiện tại muốn gì làm vậy, đã làm cho dân chúng thành Thái Nguyên không thể nhẫn nhịn!

Lý Nguyên Cát không quan tâm, hắn hiện tại chi có hai mục tiêu, một chính là nghĩ biện pháp tìm được Trưong Đạt, sau đó đem thịt Trương Đạt cắt thành từng mảnh nhò. sau đó phân cho binh sĩ thù hạ ăn tươi. Nguyện vọng cùa hắn hết sức mành liệt, thậm chí mỗi lần ngẫm lại. đều hưng phấn không thôi. Hắn đối với Trương Đạt thống hận, chỉ là bời vì, hắn không thể dễ dàng tha thứ mệnh lệnh cùa mình không được phục tùng. Mục tiêu thứ hai cùa hắn đương nhiên là Lý Thế Dân, hắn cũng muốn đem thịt Lý Thế Dân cắt thành từng mảnh nhò, bời vì hắn thật sự không cách nào tha thứ được Lý Thế Dân một mực cười lẽn trên đầu cùa hắn!

Nhưng mà hai mục tiêu này thoạt nhìn đều rất khó thực hiện.

Nhìn sang nữ nhân nẳm ờ trên giường, Lý Nguyên Cát đột nhiên lộ ra nụ cười hiếm thấy, phảng phất như nghĩ tới phương pháp gì rất tốt.

Bên ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lý Nguyên Cát nhíu mày trỏng qua, hai người vội vã đi tới, đương nhiên chính là Đậu Đản cùng Vũ Văn Hâm.

Trên giường tất nhiên tiếng kinh hô một mảng, trong lúc nhất thời năm sáu nữ nhân tránh ờ dưới chăn. Đậu Đản bất chấp một giường xuân sắc, lo lắng nói: "Tổng quản, việc lớn không ổn".

"Lại có chuyện gi?" Lý Nguyên Cát rất khó chịu hòi.

"Du Thứbị mất rồi" Đậu Đản thần sắc khần trương.

Lý Nguyên Cát sừng sốt hạ,"Du Thứ bắc Hoàng Xà Lĩnh? Ta... chẳng phải không có thể đi săn sao? Ta hôm nay rất buồn bực, tỷ phu. ngươi nhanh đem Du Thứ đoạt lại. ta muốn đi săn ờ Hoàng Xà Lĩnh".

Lý Nguyên Cát nói thiên kinh địa nghĩa, trong lòng chi nghĩa. Du Thứ bị mất liên quan gì tới ta?

Nếu như Lý Nguyên Cát không phải con cùa Lý Uyên, Vũ Văn Hâm thẳm muốn bóp chết hắn! Hôm nay là loại thời điểm nào, loại ăn chơi trác táng này vẫn chỉ nghĩ đi săn?

"Tổng quản. Ta chi sợ người sau này một thòi gian ngắn cũng không thể đi săn" Vũ Văn Hâm kiệt lực làm cho mình nói bình tĩnh chút ít.

Lý Nguyên Cát hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói cái gì nữa. Đậu Đản cất lời giải thích: "Tổng quản, lần này thật sự là đại sự không ổn. Thì ra Lưu Vũ Chu đã dốc hết binh lực xuôi nam, một ngày đã công hãm Du Thứ. Du Thứ cùng Thái Nguyên coi ngó lẫn nhau. Du Thứ bị mất, Thái Nguyên gặp nguy cơ! Lưu Vũ Chu ngựa không dừng vó, đã đem trọng binh vây công Bình Diêu, Bình Diêu nếu như mất, sẽ ngăn viện binh của ta Hà Đông bắc thượng, đến lúc đó chúng ta một minh chiến đấu, tình thế không ổn".

Lý Nguyên Cát khóe miệng run rẩy hạ, rốt cuộc ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, giận dữ nói: "Tướng thù Du Thứ ăn cứt mà lớn lên sao? Thành lớn như vậy, tại sao chỉ một ngày đã bị phá?"

Đậu Đản cười khổ nói: "Cái này... vốn sẽ không bị phá nhanh như vậy. Nhưng tướng thù Du Thứuông Đắc Lực cùng Trương Đạt quan hệ mật thiết. Trương Đạt sau khi đi Hoàng Xà Lĩnh, đằu hàng Lưu Vũ Chu, sau đó đêm khuya đi Du Thứ. Uông Đắc Lực tất nhiên không có phòng bị, nghe nói là Trương Đạt thi đã cho vào trong thành trì làm nội ứng. lúc này mới nội ứng ngoại họp mở của thành. Bọn họ sau khi đánh hạ Du Thứ, ngựa không dừng vó đi lấy Bình Diêu, chuẩn bị làm lại chiêu cũ. cũng may tướng thủBinh Diêu Khương Bảo Nghị sớm có chuẩn bị, phát hiện dị thường, lúc này mới đem đại quàn Lưu Vũ Chu cự ờ ngoài thành, nhưng trong một ngày, đã có ba phong quân văn báo nguy cầu cứu".

Lý Nguyên Cát có chút giật mình, "Thái Nguyên có thù được không?"

Vũ Văn Hâm cau mày nói: "Tổng quản, hiện tại nói thủ được hay không vẫn hơi sớm, thành Thái Nguyên chính là căn cơ của Đường vương, sớm có dự trữ. Hôín nay có tinh binh mấy vạn, lương thảo sung túc có thể dùng mười năm. Chi cần chúng ta tận tâm mà thủ. Lưu Vũ Chu muốn phá được, thế còn khó hơn lên trời".

Lý Nguyên Cát trong lòng an tâm một chút, thoáng qua chửi ầm lẻn nói: "Ta chửi mười tám đòi tổ tông tên súc sinh Trương Đạt. hắn chớ để roi vào trẽn tay của ta, nếu như bị ta bắt. ta sẽ khiển cho hắn sống không bằng chết!" A

Một đống ô ngôn uế ngữ phun ra, Lý Nguyên Cát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Vũ Vàn Hâm nói: "Tổng quản, Trương Đạt phản bội Đường vương, sớm muộn sẽ chết, nhưng trước mắt việc cấp bách, là phải làm hai việc".

"Nói mau, nói mau" Lý Ngkỵên Cát thúc giục nói. muốn nói vận đụng tâm cơ. hắn cũng đần dần thành thục, nhưng muốn nói thủ thành, hắn rắm chó cũng không thông.

"Trước mắt thứ nhất là phải phái tinh binh viện trợ Bình Diêu, bằng không Khương Bảo Nghị một mình tác chiến, rất nhanh sẽ duy trì không được" Vũ Văn Hâm đề nghị nói.

"Đi viện trợ Khương Bảo Nghị, ai tới viện trợ chúng ta?" Lý Nguyên Cát bắt mãn nói: "Ta không đồng ý.".

Vũ Văn Hâm ngạc nhiên, Đậu Đản nói tiếp: "Tồng quản, Lưu Vũ Chu tuy binh phong rất thịnh, nhung Đường quân chúng ta cũng không phải là chỉ biết ăn. Bình Diêu cùng chúng ta môi hở răng lạnh, nếu không viện trợ, ngồi nhìn bọn họ bị công, chẳng phải khiến cho quân sĩ thất vọng sao? Nói đến Bình Diêu nếu như mất. Đường vương chỉ sợ sẽ đối với chúng ta bất mãn".

"Quân sĩ thất vọng thì liên quan gì tới ta?" Lý Nguyên Cát nói. thoáng qua cảm thấy có chút không ồn, Lý Thế Dân hiện tại vừa mới chiến thắng, mình nếu ngay cả Bình Diêu cũng bị mất, thật lại bị hắn cưỡi lên trên cồ, "Đi cứu thì có thể, nhưng mà phải thắng, hơn nữa ta sẽ không đi".

"Đó là đương nhiên," Đậu Đản thờ phào nhẹ nhòm, "Tổng quản tấm thản ngàn vàng, tất nhiên không thích hợp lấy thân phạm hiểm. Chỉ cần Tồng quản đồng ý, chúng ta tất nhiên sẽ phái binh sĩ cứu viện, Lưu Vũ Chu chỉ là một Giáo úy Mã Ấp. muốn thắng hắn thi có gì là khó?"

"Còn chuyện thó hai ?" Lý Nguyên Cát hòi.

"Chuyện thứ hai chính là đề phòng vạn nhất, cần đem tình huống trước mắt lặp tức bầm báo về phía Quan Trung, thỉnh cầu Đường vương điều quàn Hà Đông đến viện binh Thái Nguyên" Vũ Văn Hâm nói: "Thái Nguyên là chỗ căn cơ. không thể để mất".

Lý Nguyên Cát có chút do dự, hồi lâu mới nói: "Tất cả các ngươi làm chủ là được rồi".

Vũ Văn Hâm thở phào một cái, vui mừng nói: "Mạt tướng lập tức đi làm!"

***

s au khi nhận được tin tức, trước tiên triệu tập quần thần nghị sự. Trường T ôn Thuận Đức không ờ đây, Lý Hiếu Cung cũng không có tham dự, điều này làm cho Lý Uyên nhiều ít có chút tiếc nuối.

Nhưng tiếc nuối chi là tạm thời, Lý Uyên đối với hai người này vẫn chọn thái độ chờ đợi. Hắn đương nhiên biết chuyện cũ của nhiều năm trước, cũng hiểu rõ Trường Tôn Thuận Đức vì sao luôn lười biếng đề không nồi tinh thần.

Trường Tôn Thuận Đức thật ra tâm đã chết, hắn là kỳ tài cùa Trường Tôn gia sau Trường Tôn Thịnh, nhung kỳ tài này lại bời vì nữ nhản mà uất ức. Hắn còn có thể ở lại bên người Lý Uyên, Lý Uyên đã rất là may mắn. Trường Tôn Thuận Đức mặc đù không quan tâm đến nhiều chuyện, nhưng nếu không có hắn bày mưu tính kế. âm thẳm gây xao động. Lý Uyên hắn không thể ngồi vững vàng ở Quan Trung. Do đó mỗi một ý kiến của Trường Tôn Thuận Đức, đều đối với Lý Uyên có giá trị tham khảo cực kỳ quan trọng . Một nhân vật như vậy, Lý Uyên cũng có thể chịu được sự lười biếng của hắn. về phần Lv Hiếu Cung không có đến, Lý Uyên càng hiểu được, hắn hiện tại rất đồng tình vói Lý Hiếu Cung.

Lý Hiếu Cung mắt bị mù. sau khi trúng độc mù mắt. mặc dù có giải dược của Tư Không. nhung Đại Miêu Vương hiển nhiên càng hơn một bậc. Lý Hiếu Cung chẳng những mù, hơn nữa thòi gian gần đây còn phải chịu đựng nỗi thống khồ của cổ độc cắn trả.

Trúng cổ độc của Đại Miêu Vương, hiển nhiên không chỉ làm cho ngươi mù mắt đơn giản như vậy, thậm chí cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết. Lý Uyên nhìn nhìn qua hai lần, sẽ không có nhìn lần thứba, thật sự là Lý Hiếu Cung có điểm khiến cho hắn cảm giác vô cùng thê thảm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lý Hiếu Cung mấy ngày này, gầy đi trông thấy, thậm chí đã biến như là cùng quỷ vậy. Lý Uyên thậm chí cảm thấy được, quỹ sò với hắn còn tốt hơn một ít.

Lý Uyên nhìn thấy bộ dáng của Lý Hiếu Cung, đối với Đại Miêu Vương cùng Tiêu Bố

Y tất nhiên hận đến tặn xương cốt. hắn hận không thể lặp tức xuôi nam san bằng Ba Thục, để giải sự tức giận trong lòng. Nhưng hắn hiểu rằng, trước mắt thời cơ còn chưa tới, hắn không sợ người Miêu, cũng không sợ cổ độc, dù sao ờ trước mặt đại quân tiệp cận, cổ độc cũng không thể ngăn được thiết ky Quan Trung.

Nhưng Lý Uyên lại sợ TiêuBố Y.

Hắn hiểu rõ Tiêu Bố Y thật ra rất chờ đợi hắn xuất binh, Lý Uyên nếu xuất binh, chẳng những không chiếm được sự ủng hộ cùa dân chúng Ba Thục, mà còn có thể cấp cho Tiêu Bố

Y lý do để nghịch công Ba Thục.

Quan Trung cùng Đông Đô cách xa nhau bất quá chỉ tám trăm dặm. nhưng bời vì địa thế khó công, ngăn người ở bên ngoài. Lý Uyên hiểu rằng, hiện tại còn không phái lúc hai bên giao chiến, bọn họ đều rõ ràng lẫn nhau, cuối cùng mới là cơ hội quyết ra thắng bại. Bằng không ai cũng không có được cơ hội!

Lý Thế Dân cũng không ờ bên người Lý Uyên. Thiển Thủy Nguyên đánh bại Tiết Cử, sau giết Tiết Nhân Quả, quân Tiết gia đã đại bại. Nhưng chiến tranh còn xa mới chẩm dứt. Lý Thế Dân dẫn thiết kỵ thừa thắng truy kích, muốn thu hết vùng Lũng Hữu. Đi theo Lý Thế Dân còn có ân Khai Sơn cùng Lưu Hoẳng Cơ. Đám người Lưu Hoẳng Cơ mặc dù tại Thiển Thủy Nguyên bị bắt, Tiết Cừ lại tạm thòi không có giết bọn hắn, Lý Thế Dãn sau khi công phá Tiết Nhân Quả, đã cứu đám người Lưu Hoẳng Cơ trờ về, trong lòng cũng an tâm một chút.

Có Lưu Hoằng Cơ. ân Khai Sơn tương trợ, hơn nữa Lý Uyên không ngừng phái sứ thần tiến đến khuyên bảo. quận huyện Lũng Hữu, đã đầu hàng bảy tám phần. Lý Thế Dân hôm nay đang xa ở Lũng Hữu, vậy lần này, nên phái ai đến giải vây cho Thái Nguyên?

Nghĩ tới đây, Lý Uyên có chút đau đầu, nhìn quần thần chung quanh.

Quần thần yên lặng chờ phân phó, Lý Kiến Thành cũng đang nóng lòng muốn tầừ. Trước đây có cơ hội, hắn đều tặng cho đệ đệ Lý Thế Dân, hắn rất yêu thương đệ đệ này. nhưng lần này Thế Dân đi Lũng Hữu, hắn cảm thấy cơ hội này hẳn là rơi vào trên người hắn.

Có lẽ người khác cảm thấy đó là khổ sai, nhưng Lý Kiến Thành hiểu rằng, đây là tiền vốn để hắn sau này đăng cơ. Người nào cũng biết, Lý Uyên sớm muộn sẽ đăng cơ, Lý Uyên sau khi đăng cơ. Lý Kiến Thành chính là thái từ. Từ Thái Nguyên khởi nghĩa. Lý Kiến Thành đã đem những gì Lý Uyên phân phó hoàn thảnh vô cùrig tốt. ty chỉ thủ Vĩnh Phong Thương, sau khi hạ Đồng Quan, Lý Kiến Thành không có chiến công hiền hách gì. nhung mà cái này không thể nói hắn không có công tích.

Tiền phương tác chiến tuy quan trọng, nhưng mà thống trị tốt một phương lại quan trọng nhất. Thi nhân chính, ban quàn điền lệnh, kiến quốc tử học, ban phép lệnh, bào đảm cung cấp cho tướng sĩ tiền phương, trấn an dân chúng hậu phương an binh, Lý Kiến Thành dưới sự an bài cùa phụ thân, từng bước một học tập thủ đoạn thống trị quốc gia.

Lý Kiến Thành rõ ràng phụ thán dụng tâm lương khồ. nhung mà hắn vẫn muốn chứng minh cho người bên ngoài xem. Lý Kiến Thành hắn tại phương diện chỉ huy. cũng không kém.

Trong đại điện, mọi người bão trì sự trầm mặc. Lý Uyên ánh mắt rốt cuộc xẹt qua Lý Kiến Thành, roi vào trên người Bùi Tịch, "Bùi Trưởng Sứ, Lưu Vũ Chu xuôi nam, ý của ngưai thế nào?"

Bùi Tịch đứng thẳng lên nói: "Hồi Đường công, chỉ là một Giáo úy Mà Ắp, vô căn vô cơ, có thể thành được gì? Theo vi thần thấy, Thái Nguyên tinh binh mấy vạn, lương thảo sung túc, lại có Nguyên Cát, Vũ Văn Hâm, Đậu Đản trấn thủ. Lưu Vũ Chu tuyệt khó phá được. Hắn mặc dù hạ Du Thú; chuyển công Bình Diêu, nhung Thái Nguyên chưa lấy được, đoạn đường về của hắn, hắn làm sao dám làm càn xuôi nam? Như dựa vào vi thần thấy, phương pháp ồn thỏa chính là để cho quân Thái Nguyên thủ vững không ra, sau đó điều động nhân mà Hà Đông đi viện binh, giải vây cho Bình Diêu, sau đó chúng ta lũy cao hào sâu, tạm thời phòng thủ mà không chiến. Lưu Vũ Chu nhất định vô công mà lui".

Chươna 451: Phản cốt (2)

Lý Uyẻn chậm rãi gặt đầu. Bùi Tịch mặc dù trước kia chi là một Cung giam, nhưng phân tích gọn gàng ngăn nắp, cùng hắn không mưu mà hợp.

Trước không nói Lý Thế Dân không thể lặp tức dẫn binh quay lại. đơn giản nói cho dù muốn đánh, theo phương châm của Lý Uyên, cũng là trước công tâm phúc đại họa của Quan Trung là Lương Sư Đô, Lưu Vù Chu trong mắt hắn, chi là lũ tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Nghĩ tới chi là một Giáo úy. lại có thể có bao nhiêu bản lãnh?

"Nếu như dựa theo đề nghị của Bùi Trưởng Sứ. Thì nén viện trợ như thế nào?" Lý Uyên nói khè.

Bùi Tịch nghiêm nghị nói: "Nếu như Đường vương không chẻ vi thẩn già nua. vi thẩn có thể thinh ba vạn tinh binh đi đánh Lưu Vù Chu".

Lý Uyên đúng là ý này. lại cười nói: "Bùi Trưởng Sứ lo lắng vì nước, bồn vương hết sức vui mừng. Đã như vậy, Thái Thường Khanh Lý Trọng Văn trầm ồn lão luyện, có gánh trọng trách. Bổn vương phái Lý Trọng Văn làm tiên phong, Bùi Trường Sứ làm chủ soái, giải vây cho Thái Nguyên, không biết mọi ngươi định như thế nào?'"

Quẩn thần cũng không dị nghị, đều nói Đường vương anh minh, Lý Kiến Thành lại nghe thấy bên người không xa có tiếng hừ lạnh, rất có chút ít tư vị bắt màn. Liếc xéo qua, thì phát hiện là Tư Mã Lưu Văn Tình.

Lý Kiến Thành trong lòng nghiêm nghị, Lý Uyên lại nói: "Bùi Trưởng Sứ trước mắt một mực phụ trách việc định ra phép lệnh, nay phải xuất binh giải vây cho Thái Nguyên. việc trên tay... không bẳng chuyẩi giao cho Lưu Tư Mà xừ lý, không biết Lưu Tư Mà định như thế nào?"

Lưu Văn Tình miễn cưỡng thi lễ nói: "Vi thẩn lình mệnh"'.

Chờ mọi người bài triều, Lý Kiến Thành lặp tức đi gặp phụ thân, Lý Uyên thấv hắn tiến đến, cũng không ngoài ý muốn, khoát khoát tay nói: "Kiến Thành, ngồi đi".

Trẽn bàn của Lý Uyên, công văn như núi. hắn xem tấu chương cực kỳ cẳn thận, không ngừng p hê duyệt. mặc dù thấv con tiến đền. nhưng vẫn không ngừng bút ờ trong tay.

Lý Kiến Thành thấy thế. quan tám nói: "Cha, người thời gian gần đãv vắt vả không ngớt, cũng phải nghi ngơi. Quan Trung còn cằn cha chủ trì đại cục. Hài nhi vô năng, không thể giúp phụ thân giải quyết khó khăn".

Lý Uyên bút pháp hơi ngừng lại, hồi làu ngẩng đẩu lẻn. "Con đối với an bài của vi phụ hôm nay bất mãn?"

Lý Kiến Thành cuống quít quy xuốngnói: "Hài nhi không dám".

■"Không dám... mà không phải không có bất mãn?" Lý Uyên đã nghe ra ngụ V, buông bút. đi tới nâng Lý Kiến Thành đậy nói: "Kiến Thành... ta hiểu rẳng, con thật ra rất muốn lãnh binh xuất chinh, đi giải vây cho Thái Nguyên".

Lý Kiến Thành nhếch môi. nhưng ánh mắt kiên nghị, hiển là thẳm nhận.

Lý Uyên khè thờ dài: "Thật ra con lãnh binh đã rắt có kinh nghiệm, khi lấy Tây Hà, hạ huyện Giáng, lấy Vĩnh Phong, còng Đồng Quan mấy lằn chiền đấu. con đều thể hiện ra tổ chất lình quân, những cái này là đủ. Kiến Thành, con phải biết rẳng, mục tiêu của cha. là hy vọng con có thề kế thùa vị trí của cha. càng hv vọng con có thể trị vì tốt quốc gia. mà không phải hy vọng con trỡ thành một dũng phu. Chuyện tác chiến, có thể do người bên ngoài đi làm. nhưng đứng đẩu núi sòng, nhắt định phái do con tới tiếp nhận. Vi phụ nểu là đăng cơ. con chính là Thái từ, kế thùa cơ nghiệp của vi phụ, thiên thu muôn đời. vi phụ làm sao để cho con đơn giản phạm hiểm?"

Lý Kiến Thành tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng cảm thấv có chút không ồn thòa. "Nhưng... con chi sợ... ài..

Lý Kiến Thành muốn nói lại thòi. Lý Uyên lại giống như xem thấu tâm ý của hắn, mim cười nói: "Kiến Thành, con yên tâm. vi phụ sè xử lý tất cả. Nói đến. muốn nói núi sòng nhất thống, còn kém rắt xa. Nhưng mà trước mắt mặc dù khói lửa nồi lên bốn phía, không thể không thùa nhận là, căn cơ Đại Tùy còn đó. chúng ta đều là dựa trên căn cơ Đại Tùy mà làm việc, Tiêu Bố Y rất thông minh, hơn nữa... kỳ ngộ của hắn rất tốt, cho nén chính thức là đại họa trong lòng vi phụ, khẳng định vẫn là Tiêu BÓ Y. Dân tâm tư an. Đậu Kiến Đức mặc dù cũng nhân nghĩa, nhưng dù sao vẫn có có tiếng phi đạo. cho dù hắn có khả năng thông thiên, cũng không thể nghịch chuyển càn khôn, trước mắt hắn chi là quân cờ càn đối thế lực giữa vi phụ cùng Tiêu Bố Y mà thòi. Trong mắt của ta, thòi gian nhất thống sòng núi. cũng không có xa xôi như vậy. cho nên con cứ an tâm mà làm việc, chớ để vi phụ thắt vọng. Chi là vi phụ vốn không xem Tiêu Bố Y là đối thủ. nhưng bối cảnh của hắn lại cực kỳ sâu xa, thật sự làm cho người ta dự kiến không đến".

Lý Kiến Thành vẫn không vẻn lòng nói: "Cha. Bùi Tịch cũng không có tài năng quán sự, hắn có thể đánh bại Lưu Vũ Chu sao?"

"Khả năng lình quán của Bùi Tịch xác thực không được, cho nên ta mỡi phái Lý Trọng Văn phụ tá. Chi cằn Thái Nguyên không mất. Bùi Tịch có thể ồn thòa làm việc, có lè không thể đánh lui Lưu Vũ Chu, nhưng bức lui hắn cùng không phải là việc khó gì" Lý Uyẻn mim cười nói.

Lý Kiến Thành vẻn lặng gặm nhấm lời của phụ thán, hiểu 1'ẳng đánh lui. bức lui mặc dù chi kém nhau một chữ nhưng hàm nghĩa trong đó thật sự thâm ảo.

"Nói đến họ Bùi vốn là đại tộc Hà Đông. Bùi Tịch này mặc dù địa vị ỡ trong Bùi phiệt không cao. nhưng địa vị của hắn trước mắt. muốn lấy được sự ủng hộ cùng không khó khăn. Lúc trước Bắc Chu có thể ỡ Hà Đông đứng vừng gót chân, chính là nhờ Bùi thị nhắt tộc ủng hộ. Hôm nay vi phụ cho hắn đi. chính là hv vọng hắn có thể điều động lực lượng Hà Đông kháng cự Lưu Vũ Chu" Lý Uyên nói: "Kiến thành. Con chớ có lo lắng, vi phụ đều có chừng mực".

Lý Kiến Thành đột nhiên nói: "Nhung cha... hôm nay Lưu Văn Tĩnh hình như rất bất

mãn".

"'Hấn bất măn thì có thể thế nào?" Lý Uyên nói: "Vi phụ để cho hắn tu chinh pháp lệnh là cho hắn cơ hội. nểu là không biểt nặng nhẹ. vi phụ tắt chém không tha".

Lý Kiến Thành cúi đầu không nói. thầm nghĩ phụ thán hình như đối với Lưu Văn Tình rắt có thành kiến, nhưng mà Lưu Văn Tình này rất có tài năng, không thể theo tài sử dụng, thực sự đáng tiếc.

Hắn tuy có dị nghị, nhưng mà đối với phụ thân xưa nay ít có phản bác. lại nghĩ tới Thế Dân... không biết như thế nào?

Lưu Văn Tĩnh bài triều hồi phủ. trên đường đi sắc mặt bình tĩnh, nhưng trờ lại trong phủ. bốn bề vắng lặng hết sức. thì lại xách vò rượu đi ra. cũng không cằm chén, trực tiếp bóc bùn bịt ở trẽn, ừng ực mà uổng vài ngụm. Sau khi buông vò rượu xuống, lúc này mới tức giận nói: "Lý Uyên, ngươi khinh người quá đáng".

Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, cùng với vẻ nho nhã trên triều đinh hoàn toàn khác

biệt.

"Lào tử coi như là giúp con chó. so với giúp ngươi còn tốt hơn. Lào tử làm những chuyện này. ngươi lại đổi với lào tử như vậv, Bùi Tịch là hạng người vô năng, ngươi trọng dụng có thừa, lào tử cạn kiệt tâm lực, ngươi lại để cho ta đi tu chinh pháp lệnh? Ta chi sợ hạng người có tâm nghi ky như ngươi, khinh thị Lưu Vũ Chu. cuối cùng sẽ ở trong tay Lưu Vũ Chu chịu thiệt thòi!"

Rất nhiều người đều cảm thấv Lý Uyên đem việc trên tay Bùi Tịch giao cho Lưu Văn Tĩnh, đó là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, bởi vì trên triều đinh, ngoại trừ thân nhân Lý Uyên ra. thì chi có Bùi Tịch là có thể cùng Lý Uyên kể vai sát cánh.

Đơn giản là năm đó Bùi Tịch. Lý Uyên hai lào nam nhân, đều thất bại như nhau, Bùi Tịch cùng Lý Uyên ăn uống chơi gái đánh bạc. đều cùng một chỗ. Lý Uyẻn khời nghĩa ở Thái Nguyên, Bùi Tịch là đầu tiên hưởng ứng. càng mạo hiểm mất đầu đem Tấn Dương cung giao cho Lý Uyên.

Tuy sau này. Bùi Tịch phẩn lớn là làm chút ít văn chức, phổi hợp Lý Uyên chinh lv chuyện Quan Trung. Nhưng Lý Uyên đối với Bùi Tịch cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể cùng giường mà ngủ.

Lưu Văn Tình từ sau khi khởi nghĩa, chi làm việc nhò. Nhưng nói từ Đột Quyết mua ngựa, cùng Đột Quyá hòa đàm. ổn định hậu phương, dùng trí Đồng Quan, cứu Lý Thế Dân tại Thiển Thủy Nguyên, chuyện nào cũng đều là chiến công hiển hách!

Nhưng Lưu Văn Tình tuy là đại tài, Lý Uyên lại không nóng không lạnh, cho dù Lý Kiến Thành đều vì Lưu Văn Tĩnh mà ấm ức, Lưu Văn Tĩnh tại sao không lửa giận công tâm?

Trong mắt oán độc càng đậm. Lưu Văn Tĩnh đang suy nghĩ cái gì đó. hạ nhân vội vã đuổi tới. "Tư Mà đại nhân, TrườngTôn Thuận Đức xin gặp".

Lưu Văn Tĩnh hơi ngạc nhiên, không biết Trường Tôn Thuận Đức tìm hắn làm cái gì, "Mời hắn vào quy khách sảnh. chờ. ta lặp tức tới ngay" Lưu Văn Tĩnh thắv người dính đầv rượu, muốn đi đổi. tâm niệm vừa chuyển, ngược lại mang theo binh rượu lảo đảo đi về phía quý khách sảnh. Trên đường đi suy nghĩ mình cùng Trường Tôn Thuận Đức xưa nay không có giao tình. gì. bình thường cùng là công sự lui tới. hắn đột nhiên đến đâv. có thám ý gi?

Lưu Văn Tình là người tâm tu rất nặng, hiểu rẳng dưới tay Lý Uyên có mấy nhân vật lợi hại. Trường Tôn Thuận Đức này mặc dù ở trong mắt người khác, phong lưu thích rượu, nhưng ỡ trong mắt Lưu Văn Tĩnh, lại là đối thủ cực kỳ lợi hại.

Thấy Trường Tôn Thuận Đức chắp tay mà đứng, thưởng thức tranh chữ trên tường, bức vè là cảnh vạn mà bôn đẳng (vạn con ngựa cùng phi nhanh) trên thảo nguyên. Lưu Văn Tình oán độc diệt hết. thay vào là đầy tinh cảm cao giọng nói: "Trường Tôn đại nhân tiến đến. hạ quan không có tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội".

Trường Tôn Thuận Đức chậm rãi xoay người lại, thấy Lưu Văn Tĩnh bưỡc chân tập tễnh, cũng không để ý, mim cười nói: "Khách không mời mà đến. kính xin tha thứ".

"Đại nhân muốn uống rượu không?" Lưu Văn Tĩnh mang theo bình rượu nói.

"Cung kính không bẳng tuãn mệnh"' Trường Tôn Thuận Đức cũng không nói rõ ý đồ đến. Lưu Văn Tình cân nhắc tâm tư của hắn, đã cho hạ nhân cẩm bát lớn đến. rót hai chén rượu, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Lưu Văn Tình giả bộ như đã ngà ngà say nói: "Chẳng lè Trường Tôn đại nhân tới này. chính là vì cùng hạ quan uống rượu sao?"

Trường Tôn Thuận Đức nhìn sang bát rượu nói: "Lưu Tư Mã. nghĩ tói cuộc đòi không như ý mười phần hết tám chín, nhất thòi được mất tính không được là cái gì. Thật ra trong mắt của ta. sửa chữa pháp lệnh, cũng là chuyện không tệ".

Lưu Văn Tĩnh rất là kinh ngạc, khó hiểu ý nghĩa, thoáng qua cười lỡn nói: "Vấn đề này đích xác không tệ, Đường vương coi trọng, Lưu Văn Tĩnh ta đương nhiên máu chảv đẩu rơi. cạn kiệt tâm lực".

Hắn đương nhiên nghĩ một đẳng nói một néo. Trường Tôn Thuận Đức hơi nhải mày. thoáng qua nhìn về phía bên ngoài phòng nói: "Ta nghe nói Lưu đại nhân trước kia tại thảo nguyên ỡ quá một đoạn thời gian?"

"Thì sao?" Lưu Văn Tĩnh cảnh giác nói.

Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm một lát. ""Không có việc gì, tại hạ cáo tử" Hắn thanh âm vừa dứt. đã chuyển thân đứng lên. đi ra khỏi phòng. Lưu Văn Tĩnh khó hiểu ý nghĩa, trong lúc nhất thòi cũng không có giữ lại. Trường Tôn Thuận Đức đi đền bên ngoài phòng, đột nhiên ngừng bước nói: "Lưu đại nhân, thật ra rất nhiều thứ. đáng giá để ngươi quy trọng. Bò lờ. thật sự tiếc nuối" Hắn sau khi nói xong, chậm rãi ra khỏi Lưu phủ, Lưu Văn Tình tâm tư xoay chuyển, không hiểu Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc có ý gì, chi mặc kệ Trường Tõn Thuận Đức. oán độc tái khởi, lầm bẳm nói: "Lý Uyên, ngươi đừng tường rằng, thiên hạ này. đã rơi vào tay ngươi! Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi hổi hận những gì gâv nên hôm nay!"

Bình luận