Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 553: Thân thế chi mê (2)


Trương Trấn Chu đánh trận mấy chục năm, đương nhiên hiểu rằng hai quân đối chọi, chuyện kỳ lạ cổ quái gì cũng đều có khả năng phát sinh, thoáng qua đã hiểu được. "Người cảm thấy... bọn họ sẽ dùng thù đoạn như vậy đối phó với Lưu Vũ Chu sao?"

"Loại mưu kế này, ngẫu nhiên sừ dụng thi được, nhung sử dụng nhiều lằn sẽ mất linh, nhưng chúng ta không thể không phòng bị" Tiêu Bố Y nói: "Đầu tiên, chúng ta phải đem chuyện Tiết Cừ chết cổ quái nói cho Lưu Vũ Chu, với sự lão mưu thâm tính cùa Lưu Vũ Chu, nhất định sẽ đề phòng gấp bội. Tiệp theo, chúng ta có thể xem xét chuyện dụ ra để giết thích khách kia..

Trương Trấn Chu cười nói: "Lưu Vũ Chu nếu như hiểu rằng chúng ta vì hắn suy nghĩ như vậy, có thể đăng môn bái tạ hay không?"

Tiêu Bố Y cũng cười nói: "Bái tạ thi không cần, nhung chúng ta quả thực không muốn hắn bại nhanh như vậy. Chúng ta cùng hắn, tuy xưng không thể môi hở răng lạnh, nhung dù sao ích lợi cũng quan trọng. Muốn dụ ra để giết thích khách kia, cũng không phải là chuyện đơn giản, Lưu Vũ Chu cao thù không ít, uất Trì Cung. Tống Kim Cương. Mà bản thân Lưu Vũ Chu cũng không kém. chúng ta nếu như có thể phái qua mấy cao thủ hiệp trợ. Chờ đợi cơ hội, cũng không phải là không có khả năng".

"Nhưng chúng ta... căn bản không biết hắn khi nào thì ra tay" Trương Trán Chu cau mày

"Sớm có chuẩn bị, so với chuyện đến ngay đầu vẫn tốt hơn, huống chi..Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi. Thẳm nghĩ cầu Nhiêm Khách khẳng định đã theo dõi Phù Bình Cư giả, nhưng cổ quái là, với thân thù của cầu Nhiêm Khách, muốn bắt người nọ cũng không khó khăn, vì sao hai lần để cho hắn đào thoát?

ở trong đó, hiển nhiên còn có điểm mấu chốt gì.

"Chúng ta hiện nay cũng không có cao thủ gì, Tây Lương vương đương nhiên tính là một, nhưng mà người khẳng định không thể đi" Trương Trẩn Chu nói: "ở đây căn bản không có ngưai nào có thể đi".

Tiêu Bố Y gật đầu. lấy ra danh sách thủ hạ.

Phù Bình Cư giả so với Bùi Củ, hiển nhiên vẫn kém chút ít. lúc trước một trận chiến ờ Thước Sơn, mình là do quá cần thận, đụng tâm phòng bị TưNarn. ngược lại bỏ lờ cơ hội giết hắn.

Cao thủ cũng không phải là muốn làm gì cung được, đùng nhiều hảo thủ, cộng thêm binh sĩ, lợi khí muốn giết Phù Bình Cư Thước Sơn cũng không phải là không có khả năng.

"Ta lại có một nhân tuyển" Trương Tĩấn Chu đột nhiên nói.

Tiêu Bố Y rất kinh ngạc, "I^à 'ại?"

"Cô gái áo đen kia võ công không kém. nếu như có thề... có thể phái nàng tiến đến" Trương Trấn Chu đề nghị, Trựong Trần Chu kinh nghiệm già dặn, đã sớm nhìn ra Tư Nam võ công rất cao, hắn rùng nhạy răm rõ ràng. Tư Nam không nẻn ở lại bèn người Tiêu Bố Y, thẳm muốn đem nàng phái đi ra.

Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: "Ta đáp ứng phải giúp nàng một việc, nàng cũng phải đợi một người. Chỉ sợ không ồn. Chuyện này... để ta nghĩ lại cái đã!"

***

Lý Nguyên Cát đang không vui, rất không vui.

Dù sao trên đời này. cũng không phải tất cả mọi người đều muốn tranh bá thiên hạ, nhất thống núi sông. Cũng có người muốn nhân tháng năm ngắn ngùi mà tận hưởng lạc thú trước mắt

Lý Kiến Thành trầm ổn, Lý Thế Dân thông minh, nhưng nếu muốn hình dung Lý Nguyên Cát, chỉ có thể nói hắn hoang dâm vô năng, không biết không sợ.

Thật ra khi ờ Đông Đô, Lý Nguyên Cát ờ trong mắt Lý Uyên, còn là một đứa nhỗ không tệ, tuy Lý Nguyên Cát vẫn đối với Lý Huyền Bá, Lý Thế Dân rất không hài lòng, nhung đối với lời nói của Lý Uyên, hắn xưa nay bào sao nghe vậy. Lý Nguyên Cát cho dù có chút trẻ con, cho dù không hiểu chuyện, nhưng dù sao vẫn là con cùa Lý Uyên. Đối với mấy người con này, Lý Uyên vẫn luôn có sự yêu thương khó nói nên lời.

Lý Uyên cảm thẩy. hắn đã tầiếu đứa con này quá nhiều, nhất là Lý Nguyên Cát, mẫu thân chết sớm, hắn lại tuổi nhò. không có vận khí như Lý Huyền Bá, Lý Thế Dân, có thể nói là trong bốn người con của Lý Uyên, là người bất đắc chí nhất.

Chiến tranh thân huynh đệ, xuất trận phụ từ binh, Lý Uyên cho đù đa mưu túc trị vẫn rất ít khi tính, toán lên trên đầu con mình, mà đa phẳn, hắn đối với con chỉ có tha thứ. cũng hy vọng các con có thể cảm nhận được sự nhân hậu cùa hắn, trong tôi luyện mà phát triển.

Cho nên Lý Thể Dân cho dù thảm bại tại Thiển Thủy Nguyên, Lý Uyên vẫn muốn cho hắn cơ hội. Lý Nguyên Cát cho dù hoi không hiểu chuyện, hắn hãy để cho Lý Nguyên Cát trấn thù Thái Nguyên.

Thái Nguyên là căn cơ khởi nghĩa của Lý Uyên, càng là cố hương cùa rất nhiều binh sĩ, không thể để mất, Lý Uyên đem cái trách nhiệm này giao cho Lý Nguyên Cát, chỉ hy vọng hắn giống như Kiền Thành, Thế Dân đồng dạng, có thể thành châu báu.

Lúc này chức vị cùa Lý Nguyên Cát cũng không kém gì hai vị huynh trưởng, hắn thản là Tồng quản Thái Nguyên.

Đương nhiên Lý Uyên cũng biết, Lý Nguýên Cát không có bất kv kinh nghiệm thủ thành gì, cho nên phái Khiển Điện Nội Giám Đậu Đản, Hữu Vệ Tướng quân Vũ Văn Hâm hỗ trợ Lý Nguyên Cát trấn thù Thái Nguyên.

Đậu Đản là con rể Lý Uyên, Vũ Văn Hâm kinh nghiệm tác chiến phong phú. đo hai người này phụ tá Lý Nguyên Cát, Lý Uyên lúc này mới có thể đủ an tâm xuôi nam. Đương nhiên khi Lý Uyên tiến lấy Quan Trang, chính giữa cũng phát sinh một sổ việc, chính là Lưu Vũ Chu tại Tấn Dương cung náo loạn một vòng, có ý đồ tiến công Thái Nguyên. Đậu Đản, Lý Nguyên Cát cuống quít xin chỉ thị Lý Uyên, lúc ấy quân tâm di động, cơ hồ khiến cho đại nghiệp tiến lấy Quan Trang của Lý Uyên sắp thành lại bại. Cũng may Lý Thế Dân dùng kế lập lại quân tâm, lúc này mới khiến cho Lý Uyên có thể thuận lợi xuôi nam. Chính là vì việc này, khiến cho Lý Uyên cảm thấy, đứa con trai Nguyên Cát này, còn rất nghe lời, sẽ có tiền đồ!

Lý Uyên không cần con có nhiều có khả năng, nhung mà một điểm quan trọng nhắt chính là nghe lời.

Bời vì hắn vì mấy người con này đều lo lắng toàn diện. Bời vì rất nhiều khi. Lý Uyên mới là người khống chế đại cuộc, chỉ cần Lý Nguyên Cát làm từng bước, Thái Nguyên có mấy vạn cường binh, đủ lương ăn mười năm, bảo vệ Thái Nguyên, không có khó khăn gì quá lớn!

Nhưng Lý Uyên dù sao không có thiên lý nhàn, hắn cũng không biết, trước mắt thành Thái Nguyên, đã nguy cơ bốn phía!

Đứa con biết nghe lời Lý Nguyên Cát này, trước mắt đang tác chiến.

Nhưng mà tĩận chiến dịch này không phải cùng Lưu Vũ Chu, mà là một hồi chiến địch mô phỏng.

Đà không có Lý Uyên ở bên người, Lý Nguyên Cát rốt cuộc đã xé bỏ sự ngụy trang của mình ờ trước mặt phụ thân, thống thống khoái khoái ngang ngược kiêu ngạo xa xì, vô câu vô thúc.

Trong khu vườn lớn, tiếng chém giết vang lên, người mặc giáp trụ. chẳng những có nam nhân, còn có nữ nhân.

Tất cả mọi người đều cầm trong tay binh khí mặc chiến bào. các nữ nhân vốn là thản thể yếu ớt, sau khi mặc khôi giáp, thờ phi phò, đi còn đi không nổi. đừng nói chi là huy vũ binh khí Lý Nguyên Cát thân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, đi đến đâu. đều tan tác tới đó! Lý Nguyên Cát một khắc này ý khí phấn chấn, cảm giác minh so với Lý Thế Dân cũng không thua kém gì.

Tin tức đại thắng tại Thiển Thủy Nguyên truyền đến. thành Thái Nguyên hoan hò như sấm dậy. Chi có một người mất hứng, đó chính là Lý Nguyên Cát!

Lúc trước khi nghe được Lý Thế Dân thảm bại, thành Thái Nguyên tiếng kêu than dậy khắp trói đất, chỉ có một người hưng phấn, đó chính là Lý Nguyên Cát!

Lý Nguyên Cát cùng Lý Thế Dân, chưa bao giờ như là huynh đệ. mà càng giống là cừu địch.

Hắn hy vọng Lý Thế Dân bại, hắn hy vọng Lý Thế Dân chết. Hắn chưa bao giờ hy vọng Lý Thể Dân thù thắng. Hắn cảm thấy phụ thân bất công, bời vì hắn hiểu rằng, tắt cả mọi chuyện đều là phụ thân an bài, Lý Thế Dân chỉ là chờ đợi hường thụ hào quang vinh quang là tốt rồi!

Vì sao phụ thân không đem cái hào quang này gắn lên trên đằu của hắn?

Mỗi lần nhớ tới điều này, Lý Nguyên Cát đều nhịn không được thống hặn, hắn không phục! Hắn không phục loại vận mệnh an bài này!

Lý Nguyên Cát khi nghĩ tới đây. trường thương trong tay hung dữ đâm đi ra ngoài, phảng phắt binh sĩ đối diện chính là Lý Thế Dân. Hắn hận không thể một thương đảm chết Lý Thể Dân! Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một người binh sĩ bị hắn đảm trúng bụng, té ngà trên đất. Mọi người cả kinh, không khỏi dừng binh khí trong tay lại. Bọn họ thật ra đang choi trò choi chiến tranh, Thái Nguyên yên ổn đã lâu, Lý Nguyên Cát ngược lại khát vọng chiến tranh, nhưng Đậu Đản, Vù Văn Hâm đương nhiên sẽ không để cho hắn đơn giản phạm hiểm, nói đến cũng không có trận chiến gì để đánh. Lý Nguyên Cát đã nghĩ ra chủ ý này. để cho binh lính, hạ nhân, tỳ nữ mặt khôi giáp ở trong hoa viên tác chiến. Trong này. hắn đánh đâu thắng đó; là Đại tướng quân không gì cản nổi, có thể hường thụ khoái cảm chiến thắng, ở trong này, hắn đũng mãnh vô địch, cũng không bị thương, đương nhiên cũng không người nào dám đả thương hắn. Nhưng mà trò choi này trước đây đều có chừng có mực. lần này Lý Nguyên Cát ra tay nhưth4 cũng là lần đầu. Nhìn binh lính ôm bụng, trở mình lăn đi, sớm có người tiến lên. nhưng chỉ một lát sau, người nọ đã duỗi chân, dĩ nhiên đã chết, mọi người đều im lặng. Lý Nguyên Cát lại quơ trường thương quát: "Tiệp tục, chết một người thi có gì là to tát. chiến trường sao có thể không chết người?"

Nhìn thấy mọi người bất động, trường thương của hắn một lần nữa hướng về phía một người bên người đâm tới, phi thường hung ác. Người nọ tất nhiên sẽ không cam lòng chết, cuống quít tránh né, Lý Nguyên Cát lại như nổi điên, đâm loạn bốn phía. Tin tức Lý Thế Dân đại thắng kích thích lừa giận cùa hắn, hắn muốn phát tiết lừa giận ngập trời này. trong khi trường thương huy vũ, Lý Nguyên Cát thoáng qua lại đánh bị thương hai người.

Nhìn thấy máu tươi tóe ra, lại kích phát tính hung tàn của Lý Nguyên Cát, ờ trước mắt hắn, chi có cừu nhân. Hắn ra sức chém giết, hung phấn bành trướng, đột nhiên đầu vai đau đớn, cánh tay vô lực, trường thương rơi trên mặt đất. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Trong hoa viên tĩnh lặng một mảng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn sang Lý Nguyên Cát.

Một người binh sĩ mũi thương mang máu, sắc mặt tái nhợt.

Thì ra vừa rồi khi loạn chiến tự bão vệ mình, hắn một thương đảm trúng cánh tay Lý Nguyên Cát!

Lý Nguyên Cát nhìn thấy cánh tay mình chảy máu. kinh hãi kêu to lẻn. thanh ảm cao vút. Sớm có binh sĩ tiến lên, đè người hành hung kia xuống. Đậu Đản vội vã đuồi tới. nhìn thấy Lý Nguyên Cát bị thương, cũng bị dọa cho nhảy đựng.

Lý Nguyên Cát hét lớn: "Giết hắn. giết hắn!"

Chúng binh sĩ làm như không nghe thấy lệnh, có loại bi ai thỗ chết cáo buồn. Đậu Đản nhíu mày, "Trước đem hắn nhốt vào đại lao, các ngươi tất cả lui ra" Nhưng Lý Nguyên Cát không nghe, điên cuồng xông lại, đoạt lấy đao của binh; sĩ. chém đầu người nọ. Máu tươi văng ra bốn phía, tất cả mọi người đều hoảng sợ không nói gì, Đậu Đản cũng không phải là ngạc nhiên, hiển nhiên đã nhìn quen lắm rồi, chi phản phó cácg binh sĩ đem hoa viên thu thập sạch sẽ, sớm có nha hoàn giúp Lý Nguyên Cát băng bó vết thương, lại bị Lý Nguyên Cát đẩy ra. Hắn vọt tới bàn, nâng bình rưọu lên, ừng ực ưống xuống.

Đậu Đản cũng không có ngăn trở, trên thực tế, chuyện quá phận hơn Lý Nguyên Cát cũng đã làm ra.

Một vò rượu không đủ, Lý Nguyên Cát rất nhanh lại dội xuống vò thứ hai. hắn không phải uống rượu, càng giống như dùng rượu để tắm.

Chờ rót tới vò thứ ba, Lý Nguyên Cát mặt đỏ lên, dù sao hắn cũng đã uống không ít. hắn không phải là người tửu lượng cao. Hắn hai mắt đỏ lên, dưới chân lảo đảo. nhìn sang Đậu Đản, đột nhiên nở nụ cười, cười rất quỷ dị, xen lẫn thần bí, "Tỷ phu. ta cho ngươi biết một bí mật... bí mật kinh thiên... bí mật này, chỉ có ta biết được!"

Đậu Đản ồ một tiếng, hòi hợt hói. "Là bí mật gì?"

Lý Nguyên Cát đi về phía trước hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. lầm bẳm nói: "Bí mật này chính là, Lý Thế Dân tuyệt đối không phải là con của cha ta, tuyệt đối... không

Bình luận