Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 552: Thân thế chi mê (1)


Tiêu Bố Y nói ra tin tức tốt, cho dù trầm ồn ngưng luyện như Trương Trắn Chu. cẩn thận như Trình Giảo Kim. cũng đều lộ ra vẻ vui mừng.

"Hay cho môt Lý Tĩnh, hay cho môt Lý tướng quân!" Trương Trắn Chu ít khi khen người khác, nhưng lúc này cũng nhịn không được tán thường không thôi.

Thật sự là bời vì Lý Tĩnh làm nên, thật sự không phụ hai chữ tướng quân!

Trình Giảo Kim cười mắng: "Con mẹ nó, ta cuộc đời này rất ít phục người, Lý tướng quân lại làm cho ta tâm phục khầu phục!"

Hắn vốn xưa nay cẩn thận, nhưng cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. thật sự đó là một tin tức khiến cho tất cà quân Tây Lương quân đều phấn chấn.

Lĩnh Nam tất bình!

Ngắn gọn bốn chữ, không biết bao hàm bao nhiêu gian khồ trí tuệ cùa Lý Tĩnh! Lĩnh Nam sau khi bình, thì chỉ cần xuống nữa là Giang Hoài Giang Đô hai vùng, có thể nói một nùa núi sông Tùy triều đã roi vào trong tay Tiêu Bố Y.

Hành động lần này cùa Lý Tĩnh có thể nói là công lao cực lớn. ảnh hưởng sâu xa

Thật ra Khi Lý Tình chủ động xin lệnh đi thu phục Lĩnh Nam, Tiêu Bố Y đã có tính toán lâu dài, Lĩnh Nam địa vực rộng lớn, đa số là hạng người man di, thay đổi thất thường, không hiểu lẽ thường, làm soa mà dể thu phục như vậy. Hắn không biết Lý Tình có kế mưu ra sao, nhưng cũng biết Lý Tũứi tuyệt đối có đại trí tuệ Thu hàng Tùy thần, chém Cao Pháp Trừng. Thẳm Bảo Triệt, liên tục hạ chín mươi sáu châu Lĩnh Nam, Lý Tình dùng không đến hai tháng thòi gian!

Tiêu Bố Y nhìn xa về phía nam, thổn thức nói: "Lý tướng quản không phụ sự mong đợi của mọi người, là may mắn của quốc gia" Vừa rồi hắn nói với Tư Nam, nếu là cầu Nhiêm Khách, Lý Tĩnh muốn núi sông cùa hắn, hắn sẽ hai tay dâng lên. thật ra cũng không phải là hư tình giả ý. Thật sự là bời vì hai huynh đài này hoàn toàn cải biến cả đòi hắn, nếu không có Bùi Minh Thúy, Tiêu Bố Y không thể nhập chù triều đình, nếu không có cầu Nhiêm Khách, Tiêu Bố Y có lẽ chỉ là một tên đạo phỉ tầm thường, nhung nếu không có Lý Tĩnh, hắn tuyệt không có được thảnh công như trước mắt.

Có lẽ, hắn sớm đã bị Lý Mật đánh ra khỗi Đông Đô, có lẽ. hắn căn bản cũng không có tiền vốn có thể chống lại cùng Quan Trang.

Lý Tĩnh vì hắn huấn luyện ra hắc giáp thiết ky thiên hạ vô song. Lý Tình âm thẳm làm việc, vi hắn đánh tan trăm vạn đại quân Ngòa Cương, Lý Tĩnh xông pha trước chiếm Lê Dương, lực áp Đồng Quan. Lý Tĩnh chuần bị hon tháng, trong vòng một đêm diệt thủy sư Bà Dương Lâm Sĩ Hoẳng. Giết Trương Thiện An, chém đạo phỉ Lĩnh Nam, thu phục cương thồ phía nam. Lý Tĩnh chiến công hiển hách, có thể coi như là đệ nhất công thần dưới tay Tiêu BỐY!

Nếu là loại công thần này. quá nùa công cao hơn chù, Tiêu Bố Y lại biết tuyệt đối không phải.

Lý Tĩnh chi cầu chiến, chỉ cầu thắng!

Hắn muốn chiến ra danh hiệu chiến thần đệ nhất Đại Tùy. hắn muốn thắng được nhất thống núi sông Đại Tùy. Có lẽ sau thiên cổ, ngoại trừ người đứng đầu nhất thống núi sông khai quốc ra, có thể muôn đòi lưu danh còn có Lý chiến thẳn nồi danh thiên hạ kia!

Chờ hưng phấn hơi bình, Trương Tĩắn Chu hòi, "Lý tướng quàn bình định Lĩnh Nam, công lao hiển hách, không biết bước tiệp theo sẽ định như thế nào?"

Thì ra thù hạ của Tiêu Bố Y, cho dù Từ Thế Tích, hay lão thần như Trương Trấn Chu mỗi lần động binh. Đều phải cùng Tiêu Bố Y tiến hành thương nghị, chỉ có Lý Tình dẫn binh bình phía nam, lại là tiền tiãm hậu tấu, cho nên ý đồ chiến lược ít có người biết.

Vốn Lý Tĩnh sau khi chém Trương Thiện An, mưu đồ vùng Giang Đô không nghĩ tới Lĩnh Nam đột nhiên làm loạn, thanh thế to lớn, nguy hiểm cho Kinh Tương hậu phương của Tiêu Bố Y, càng làm cho Lý Tĩnh không thể chuyên tâm đối phó Giang Đô tam đạo. cho nên Lý Tĩnh trực tiệp bình Lmh Nam trước. Tiêu Bố Y cấp cho Lý Tĩnh tín nhiệm tuyệt đối, Lý Tĩnh cũng không có phụ tín nhiệm của Tiêu Bố Y, bằng thời gian nhanh nhất giải quyết Lĩnh Nam.

Tuy Lý Tĩnh dụng binh kỳ quỷ, nhưng mà hiện tại rất hiền nhiên. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Giang Đô!

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Lý tướng quân đã trấn an vùng Lình Nam, trước mắt đã nhanh chóng đi Thước Đầu trấn. Lý tướng quân đến Thước Đầu trấn, Bùi Tướng quân sẽ tạm thòi rút khòi, cũng sẽ có nhiệm vụ khác, cái này không thể nghi ngờ cũng là tin tức tốt".

Trương Trấn Chu trước mắt sáng ngời, "Tiêu Tướng quân, nếu như Bùi Tướng quân có thể không cằn thù ở Thước Đầu trần, chuyện dẫn binh đi công Lang Tà, có thể do hắn toàn quyền phụ trách".

Bùi Hành Quảng cũng là tướng tài, tài năng chỉ huy cùa hẳn là trong chiến tranh tỏi luyện ra. Nhưng Đỗ Phục Uy, Phụ Công dù sao cũng là thân kinh bách chiến, cũng không đơn giản. Hành Quảng khi đánh Lý Mật, từng xuất binh bắc thượng, hiệp trợ Tiêu Bố Y. Nhưng sau khi quân Ngoà Cương tan tác, Bùi Hành Quảng một lằn nữa quay lại Thước Đầu trấn, mật thiết giám thị động tĩnh của Đỗ Phục Uy.

Tiêu Bố Y sau khi tọa trấn Đông Đô, mặc đù trước phong Đỗ Phục Uy làm Đại tồng quản đông nam đạo. để cho hắn tiêu diệt đạo phì đông nam. nhung ai cũng biết, loại phong tặng này, cùng tính chất cũng giống như kết minh, ai cũng không biết khi nào thi sẽ xé rách da mặt.

Lý Tĩnh nếu như có thể thay thế Bùi Hành Quảng, đương nhiên sẽ có kế đối phó với quản đạo GiangĐô tốt hơn!

Mà đùng Bùi Hành Quảng đánh chiếm Lang T à, cũng là một nước cờ hay. có thể nói là theo tài mà sừ dụng.

Trinh Giảo Kim đã có ý ngượng ngùng ý, cũng không tính là tự tại.

Thật ra từ khi quy thuận Tiêu Bố Y, Trình Giảo Kim một mực vẫn cẩn thận làm việc. Hắn biết mình mấy lần đổi chù, khó tránh khỏi dẫn phát quân vương nghi kỵ. Nếu lại có phản loạn, quân vương không chút do dự sẽ hoài nghi hàng tướng trước. Nhưng Tiêu Bố Y lại có sự khác biệt, đối với chuyện trước đây. hắn cũng không có nhắc lại. Trình Giảo Kim được hắn tín nhiệm, từ từ hiển lộ tài hoa, trong lòng tất nhiên vui sướng. Hắn cản thận dung nhập vào hoàn cảnh, kế sách nếu như là hắn đưa ra, hắn đương nhiên là có ý dẫn binh đi công, hơn nữa hắn có nắm chắc rất lớn đảo loạn Lang Tà. Nhưng cái này dù sao cũng quan hệ trọng đại, Bùi Hành Quảng thân là mành tướng đáng tín nhiêm nhấ dưới tay Tiêu Bố Y, xem như là một trong những người đầu tiên đi theo Tiêu Bố Y, Trình Giảo Kim dù sao cũng không

dám cùng hắn tranh công.

Tiêu Bố Y ánh mắt quét qua, nhìn thấy vẻ khó xử của Trình Giảo Kim. mỉm cười nói: "Bùi Tướng quân còn có việc cùa hắn, thật ra Trương đại nhân không cần tim kiếm ở chỗ hắn, người đánh Lang Tà không phải là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao?"

Hắn chỉ ngón tay vào Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vừa mừng vừa sợ.

Trương Trấn Chu có chút do dự, ho nhẹ nói: "Cái này..

"Không cần do dự, nghĩ tới Trinh Tướng quân lần này diệu kế ngăn chặn Từ Sường, có thể thấy được có dũng có mưu, đi công Lang Tà, đù để đảm nhiệm".

Trương Trấn Chu nói: "Tây Lương vương có lệnh, vậy là tốt rồi".

Tiêu Bố Y, Trương Tiắn Chu không tiệp tục dị nghị. Trình Giảo Kim thi lễ nói: "Được Tây Lương vương tín nhiệm, mạt tướng sẽ đem hết khả năng, không phụ sự phó thác của Tây Lương vương!" nói xong rồi nhận lệnh lui ra ngoài.

Đọi sau khi Trình Giảo Kim đi khuất, Trương Tĩắn Chu mới nói: "Tây Lương vương, không biết lão thần có câu có nên nói hay không".

"Mòi nói" Tiêu Bố Y tôn kính nói.

"Trình Giảo Kim trước theo Trương Tu đã tướng quân, lại hàng Lý Mật. về sau mới đằu nhập Tây Lương vương, để cho hắn dẫn hơn ngàn thiết giáp kỵ binh, chì sợ không phải là chuyện ổn thỏa. Lào phu tuyệt không phải đối với Trình Tướng quân có thành kiến, thật sự là bời vì cảm thấy Bùi Tướng quân đáng tin tường hơn người này".

Tiêu Bố Y ngồi xuống, mỉm cười nói: "Trương đại nhân thay bổn vương lo lắng, đó là một lòng trung thành. Nhưng mà Trình Tướng quân này là người thông minh, chỉ là trước kia không được trọng dụng, mới không thể thi triển hết kỳ tài. Ta và người cùng hắn giao chiến mấy lẩn, đã biết hắn trong thô có tinh, có thể nhận được trách nhiệm. Nghĩ tới dưới tay Lý Mật, thì hắn và Tần Tướng quân hai người lĩnh quân rất có tài năng. Người cứ yên tâm, lần này hắn xuất binh. Cho dù vô công, cũng sẽ không có sai lầm gì. về phần Bùi Hành Quảng, ta lại muốn để cho hắn làm hậu thuẫn, thuận tiện giám thị động tĩnh Lý Từ Thông. Trinh Giảo Kim dẫn binh đi công Lang Tà, giáp giới cùng quận Đông Hải; Lý Từ Thông này là tiểu nhân chân chính, thay đổi thất thường, không thể không phòng'".

Trương Trấn Chu mỉm cười nói: "Thì ra Tây Lượng vương đã có tính toán, lào phu ngược lại quá lo lắng".

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Nhưng mà để cho Trinh Giảo Kim ngàn dặm xa xôi tấn công, vẫn có nguy hiểm. Trương đại nhân, chúng ta mặc dù cùng Từ Viên Làng đối chọi, trong lúc nhất thời không thể quyết ra thắng bại. lại phái mấy lộ kỵ binh nhẹ theo đường mòn ẩn hiện tại Lỗ Quận, dùng kế nghi binh, giữ chân đại quân Từ Viên Làng. Để cho Trình Tướng quân thuận lợi đi công quận Lang Tà".

"Lão phu đang có ý này".

Hai người nhìn nhau cười, ăn ý không cần nói. Lại có quàn sĩ vào trướng, đưa qua công văn nói: "Khỏi bầm Tây Lương vương, Trương đại nhân, công văn gấp của Thái Nguyên".

Tiêu Bố Y mờ ra xem xét, hoi nhíu mày, Trương Trắn Chu bất an nói: "Chẳng lẽ Lưu Vũ Chu thay đổi?"

Trương Trấn Chu không lo lắng về hai người Đan Hùng Tín, Trương Công cấn, cũng không lo lắng Đường quân cường đại, lo lắng nhất chính là Lưu Vũ Chu ờ Mà Ắp kia.

Lưu Vũ Chu là người cực kỳ âm trầm, cho dù tính toán Tiêu Bố Y cũng không có gì lạ. Huống chi lúc trước bị vây ờ Nhạn Môn, Lưu Vũ Chu đã dẫn quân Đột Quyết xuôi nam, đã từng ám toán Tiêu Bố Y một lần, bọn họ cùng Lưu Vũ Chu kết minh, chẳng khác nào là bảo hổ lột da. Nhưng mà bọn họ lại không có lựa chọn nào khác.

Tiết Cừ bại vong, hiển nhiên có thể chế trụ tiến độ cùa Đường quàn cũng chỉ có Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu hai người. Tiêu Bố Y hiện tại đang chạy đua cùng thời gian. Vô luận như thế nào. trước khi Lý Uyên mưu định Quan Lũng, hắn phái tận quét sạch tất cả chướng ngại. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đại Tùy gió lừa liên miên, nhưng mà căn cơ Đại Tùy còn đó. căn cứ theo căn cơ của Đại Tùy mà tái khởi núi sông cũng không khó khăn!

Ngăn chặn tiến độ cùa Lý Uyên, là chuyện mà Tiêu Bố Y trước mắt cần làm. Đương nhiên Tiêu Bố Y cũng nhạy cảm cảm giác được, âm thẳm có cỗ thể lực, đã có ý đồ ngăn cản tiến độ đi tới cùa hắn!

"Lưu Vũ Chu quyết định xua binh nam hạ, đánh chiếm Hà Đông".

"Đây là tin tức tốt, Tây Lương vương vì sao phải nhíu mày?" Trương Trấn Chu khó hiểu

"Tin tức là tin tức tốt. nhưng không phải là thòi cơ tốt, ta thấy Trương Công cẳn trên thư nói, Lưu Vũ Chu cơ hồ dốc sức xuôi nam, được ăn cả ngã về không, ta chỉ sợ hắn giẫm lên vết xe đổ. vết xe đổ cùa Tiết Cừ, không thể không phòng'" Tiêu Bố Y khẽ thờ đài: "Hôm nay đã đến đầu mùa đông. Lưu Vũ Chu từ Mà Ấp xuôi nam, nếu toàn lực đánh Thái Nguyên, phá được Thái Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cho Lý Uyên một đòn cảnh cáo. Nhưng mà hắn nếu như chuần bị ờ mùa đông mà đánh tới Hoàng Hà độ khẩu, chiến tuyến kéo quá dài, chỉ sợ lương thào không đù. Đường quân mới bại Tiết Cử. sĩ khí tăng vọt, kinh nghiệm phong phú. nếu là như lại áp đụng kế sách tường dày lũy cao, Lưu Vũ Chu chỉ sợ bại là chuyện sớm muộn".

"Chúng ta vốn sẽ không có chuẩn bị đề cho hắn thắng" Trương Trển Chu cười nói.

"Nhưng... dựa vào tình hình trước mắt của chúng ta. muốn bại Từ Viên Lãng chỉ sợ còn cẩn một đoạn thời gian, muốn công Đậu Kiến Đức, càng phải chờ tới tới sau đầu xuân, thậm chí là lâu hơn, Lưu Vũ Chu nếu nhưbại, Lương Sư Đô, Lý Quải cũng không đù để ngăn chặn bước chân của Lý Uyên, đến lúc đó chúng ta sẽ mất hết nước tiên" Tiêu Bố Y cau chặt chân mày, "Một điểm quan trọng hơn là, Trương đại nhân, Tiết Cừ chết, rất là kỳ quái!"

Trương Trển Chu ngược lại có chút ngạc nhiên, "Tiết Cừ chẳng phải bệnh chết sao?"

Tiêu Bố Y lắc đầu. đem kết quả mà mình điều tra giản lược nói ra, đương nhiẻn ở đây là nói vắn tắt, tránh đi chuyện của Thái Bình đạo.

Nghe xong Tiêu Bố Y thuật lại, Trương Trấn Chu cũng trợn mắt há hốc mồm nói: "Tây Lương vương, người nói Lý Đường đối với Tiết Cử cũng không có nắm chắc tất thắng, lúc này mới dàn xếp âm thẳm hại chết Tiết Cử?"

Cái này có chút không thể tường tượng nổi, nhưng mà cùng không phải không có khả năng.

Bình luận