Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 545: Naười chết không rõ (1)


Một khắc nhìn thấy Tư Nam, Tiêu Bố Y bồng nhiên phát hiện, bọn họ ly biệt, đã gần một năm.

Năm trước khi gió thu lành lạnh. Tư Nam dứt khoát xuôi nam, không ngờ năm nay khi gió thu tiêu điều. TưNam lại quay trờ lại đại doanh của hắn.

Tiêu Bố Y quen biết với rất nhiều cỏ gái. nhưng mà Tư Nam này không thể nghi ngỡ là một người rất đặc biệt, hắn không ngờ lúc này còn có thể gặp lại TưNam.

Tư Nam đối với hắn, chưa từng có cái ác ý gì, điểm ấy cùng Bùi Minh Thúy cực kỳ tương tự. Nhưng mà Bùi Minh Thúy hoàn toàn không có yêu cầu gì. một mình tim hiểu chân tướng, cho tới bây giờ chi có mua dây buộc minh, Tư Nam tuy nói là có yêu cầu, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có nói ra.

Lúc trước khi ác chiến Lý Mặt. Tư Nam kiên quyết rời đi. vừa đi đã biệt vô âm tín. Một năm sau, Tiêu Bố Y đã đánh tan Lý Mặt. ác chiến Sơn Đông. Tư Nam bỗng nhiên quay lại. nàng có mục đích gì?

Tiêu Bổ Y nghĩ tới nghĩ lui. trong lúc nhắt thời kinh ngạc khôngnói lời nào, TưNam hai mắt thanh tịnh, thản nhiên nói: "Ngươi không muốn gặp lại ta sao?"

Tiêu Bổ Y tinh táo lại. cười to nói: "Tại sao không, ta chi sợ nhận được thư của cô thôi!"

Tư Nam hai mắt lóe sáng, nhớ rõ lúc trước cùng Tiêu Bổ Y nói qua. nhiệm vụ gian khổ. không biết sinh tử. Tiêu Bố Y lúc trước lo lắng an nguy của nàng, nhưng lại không ngăn cản nàng. Tiêu BÓ Y không thể nghi ngờ là một người tòn trọng lựa chọn của người khác, nhưng Tiêu Bố Y hòi liên lạc như thế nào. hỏi chuyện thinh cầu ra sao, Tư Nam chi cảm thấy sinh tử chưa biết, lúc này mới nói nếu chết, thì nhắt định sẽ có thư chuyển lại.

Tiêu Bố Y nhắc lại việc này. trong lúc nhắt thòi chuyện cũ như khói, rò mồn một trước mắt. nghi trước nghĩ sau, Tư Nam dù là mọi việc lạnh nhạt, sinh tử cùng không để trong lòng, cũng không khòi ngây ra...

Hai người nhìn nhau, tình lặng không tiếng động, Lô lào Tam cất tiếng ho khan, phá vờ sự vẻn lặng nói: "T ây Lương vương... thật ra..."

Tiêu Bổ Y đã tinh hồn lại, kinh ngạc nói: "Các ngưỡi làm sao mà gặp gỡ?"

"ờ Chiết Thành" Lò lào Tam đơn giản sáng tò nói.

Tiêu Bổ Y càng kỳ quái, "TưNam... cô vì sao.. .■'thấv TưNam vẫn lạnh lùng như trước, Tiêu Bố Y ánh mắt xoay chuyển. nỡ nụ cười. .. mọi người cứ nói chuyện".

Hắn đánh vờ đầu cũng muốn không rò Tư Nam này một năm đi nơi nào. Càng không biết nàng vì sao lại ỡ Chiết Thành, nhung mà hắn hiểu rò một chút, chuyện mà Tư Nam muốn nói. không ai có thể ngăn được. Chuyện nàng nếu không muốn nói. Dùng dao nạy miệng nàng cũng không ra.

Cho nên hắn khôi phục trấn tình, thẩm nghĩ nghe là được. Ngắm nhìn Tư Nam. Tiêu Bố

Y trong lòng thẳm nghĩ, không biết ỡ Dương Châu ám sát Dương Quảng đến cùng có phải là Tư Nam hay không?

Tuy phiên bản về cái chết của Dương Quảng, thiên kì bách quái, nhưng Tiêu Bố Y có được tin tức xác thực nhất, hơn nữa còn biết khi đó ám sát Dương Quảng là một cô gái, rất có thể chính là Tư Nam.

Nhưng hắn đương nhiên vẫn không thể hoàn toàn khẳng định.

Bởi vì không có ai rò ràng cò gái đến vô ảnh, đi vô tung này. Chi là căn cứ theo tin tức, hắn đã biết dưới khăn đen kia. là khuôn mặt như thế nào...

Khuynh quốc khuynh thành? Hồng nhan họa thủv? Tiêu Bố Y nghĩ tới đây. trên mặt nỡ nụ cười, trong lòng không biết tại sao. luôn có điểm tiếc hận. Tư Nam che khuôn mặt của minh đi, có phải là cùng bời vi hiểu 1'ẳng, trong loạn thế. xinh đẹp như hoa tuyệt không phải là chuyện tốt gì?

Trương Trấn Chu dẫn Tiêu Bố Y vào trong doanh trướng, rồi lui ra ngoài. Hắn xua nay đều là người như vậy, thiểu hiểu kỳ, an bản phận, hắn cằn làm chi là nghe theo phán phó của Tiêu Bố Y, sau đó hành quân chiến tranh. Như vậy hắn có lẽ thiếu rất nhiều niềm vui thú. nhưng mà hắn lại có thể sống càng lâu.

Đen khi trong trướng chi còn lại Tiêu. Lô cùng TưNam ba người. Tiêu Bố Y nhẹ giọng hỏỊ "Mấv người Biển Bức... không sao chứ?" Hắn lúc trước hoài nghi cái chết của Tiết Cừ, lúc này đâv phái đám người Lô lão Tam, Biển Bức đi. Lúc này chi thấv được Lò lào Tam, khó tránh khòi thắc mắc.

Lô lào Tam mim cười nói: "Tạ ơn Tâv Lương vương nhớ tới, bọn họ vẫn tốt. Hôm nay đang ở tại Đông Đô, bởi vì ta sợ chậm trễ chuyện, cho nên tự động tìm đến gặp Tây Lương vương. Nàng... cũng muốn đi theo, thế là chúng ta cùng đi".

Tiêu Bổ Y gặt gặt đầu. đi vào chính đề nói: "Sự tình thế nào?"

Lô lào Tam nói: "Huynh đệ chúng ta dưới sự an bài của Viên tiên sinh, cải trang đi Đồng Quan. Một đường vô sụ. qua Tây Kinh sau khi tạm dừng lại, sau đó lặng lẽ đi Chiết Thành. Khi đó... Tiết Cử đã sớm xuống mồ. Nhưng mà Tiết Nhân Quả còn chưa chết".

Tiêu Bổ Y gặt đầu. "Nhắm chừng khi đó tinh hình chiến tranh cũng mười phẩn khẩn trương?"

Lô lào Tam cười khổ nói: "Thật ra không tính là quá mức khẩn trương, Tiết Cử vừa chết. Tiết Nhân Quả thô bạo háo sắc, không được yêu mến. quán Tiết gia nhân tâm thấp thỏm. Quàn Tiết gia cùng Đường quân tại đối chọi, thường có tướng lĩnh của quân Tiết gia. hoặc một mình, hoặc mang theo thủ hạ. trong đêm vụng trộm đầu nhập Đường quân. Đường quân vì chiêu hàng bọn họ. giả nhân giả nghĩa, đơn giản sẽ không giết quân Tiết gia. Thật ra khi đó... không giống như là muốn đại chiến, mà là buôn bán... Mọi người đểu muốn vi chính minh tìm chồ tốt hơn. Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Lũng Hữu thiết ky sau khi Tiết Cử vừa chết, quán tám lại tan rà đến tình trạng như thế".

Tiêu BỔ Y thở dài nói: "Tác chiến nhưthế, làm sao có thể khôngbại. Tiết Nhân Quả thật sự làm cho ta thất vọng. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, nghĩ nhiều cũng vô ích, các ngươi có tra ra Tiết Cử chết như thế nào không?"

Hắn vẫn đổi với việc này trong lòng có nghi hoặc, thậm chí có ưu tư rắt lớn. sau khi hòi cũng mười phẩn quan tàm.

TưNam nói khè: "Hẳn là chết không vên lành"'.

"Vì sao?" Tiêu Bố Y cau mày nói.

Tư Nam nghiêng đầu đi, không nói nữa, Tiêu Bố Y chi có cười khổ. hổi hận hỏi nhiều một càu. Lò lào Tam giống như đã quen với sự lạnh lùng cùa Tư Nam, cau mày nói: "Nói thật, hiện tại chúng ta mọi thứ vẫn chi là dự đoán, ta chi có thể đem những gì mình nghe nói cùng hiểu được nói qua một lần. Lúc trước khi chúng ta đă đến Chiết Thành, Tiết gia quán đã mất ý chí chiến đấu. nhưng Tiết Nhân Quả vẫn trắng trợn tàn sát người bất mãn đổi với hắn. trọng dụng thân tín. Tiết Cử chết, rất đột nhiên, lúc ấy có hai truyền thuyết, một là Tiết Cử bị Tiết Nhân Quá giết chết... bời vì Tiết Nhân Quả luôn bị phụ thân răn dạv. cho nên bắt màn, muốn độc tài đại quyền".

Tiêu Bố Y chân mày nhíu lại, "Cái này... ta không nghĩ là như vậy, khả năng thứ hai?"

"Thứ hai là lại nói Tiết Cử bị lệ quỷ quấn thân, lúc này mới chết. Lúc trước một trận chiến tại Thiển Thùy Nguyên, Tiết Cử trọng binh xuất kích, giết chết Đường quân mười phẩn hết năm sáu. đểu nói hôm nay Thiển Thùy Nguyên oan hồn vô số. âm gian quấy phá!"

Lô lào Tam nói trịnh trọng, Tiêu Bố Y nhưng lại cười ha hả. "Lời nói vô căn cứ, bổn vương đánh tan trăm vạn đại quán Lý Mật. cả đời giết chóc vô số, chưa bao giờ thấy qua cái gì quỷ hồn lấy mạng".

Lô lào Tam trên mặt có chút ít cồ quái. "Chúng ta đương nhiên cũng không tin. cho nên chúng ta vụng trộm tại Chiết Thành điều tra cẩn thận. Nhưng lại phát hiện chồ kỳ quái. Bén người Tiết Cử xưa nay có vài chục thân vệ, mồi người võ còng cao cường. Tiết Cử bán thân cũng hung hãn thiện xạ, kiêu võ tuyệt luân, nhưng Tiết Cử sau khi chết, hơn mười thân vệ của hắn đều khôngbiết tung tích!"

"Cái này thật có chút cổ quái" Tiêu Bố Y gật đầu hòi. "Các ngươi đương nhiên sẽ tra những thân vệ này đi nơi nào?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lò lào Tam lộ ra vẻ khâm phục. "Tây Lương vương vừa đoán đã tráng, lúc trước tại Chiết Thành đều nghị luận, lão đại Biển Bức cũng chuẩn bị từ điểm đó ra tay, không ngờ 1'ẳng. tra xét hồi lâu, những người kia lại như tiêu biến trong hư không vậy. Lúc này Tiết Nhân Quả giết chóc xong, đã củng cố thế lực. Đương nhiên loại củng cố này là hắn tự minh cho là vậy, trên thực tế quán Tiết gia đã quá nửa có ý phản bội trong đầu. Tiết Nhân Quả thật quá ngu xuẩn, cũng không lập tức quay lại Lùng Hữu trần an quán tâm. nếu an phận ỡ một góc còn có thể sống được một thòi gian ngắn nữa. Lại không tự lượng sức dẵn quân đi trước Thiển Thùv Nguyẻn. muốn trả lại sỉ nhục bị Lý Thế Dân đárib. bại. Chúng ta cùng không đi theo, ỡ lại Tiết phủ nghe ngóng, biết có một Tồng quán họ An. rất được Tiết Nhân Quả tín nhiệm, lập tức tìm cơ hội bắt hắn. An Tổng quản tuy ờ trước mặt người khác ngang ngược. Nhưng khi gặp được chúng ta. đương nhiên là một quả dể ăn".

Hắn mim cười. Tiêu BÓ Y cũng nghĩ lại kế sách lúc trước đổi phó Địch Hoẳng. Nhưng nhìn thấv Lò lào Tam sắc mặt biến thành ảm đạm, hiểu rẳng hắn nhớ tới lão Nhị. vội vàng hòi. "An Tồng quản nói như thế nào?"

"An tổng quản nói. hon mười người thân vệ, đều bị bệnh mà chết. Đều nói những thân vệ này quái bệnh cũng là lệ quỷ quấy phá. sợ lâv bệnh cho người bên ngoài, cho nên hơn mười người này đểu bị một mồi lửa thiêu chết, cho nén người ta tim không thấy hành tung".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Một hai người có họp lý. hon mười người cùng một chỗ nhiễm bệnh, làm sao có thể?"

Lô lào Tam gặt đẩu nói: ""Nhung An Tổng quản biết được cũng chi chút ít này, bất quá chúng ta vẫn còn biết được chút tin tức ngoài ý muốn, thi ra Tiết Cử trước khi chết vài ngày, gặp qua mấy người".

Tiêu Bố Y tinh thần chấn động, "'Đó là ai?"

"Một là hòa thượng, gọi là Pháp Lảm" Lô lào Tam nói.

Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, ""Pháp Lâm? Hắn tại sao lại đi Chiết Thành?'"

"Tây Lương vươngbiết hòa thượng này?" Lô lào Tam ngược lại có chút ngạc nhiên.

Tiêu Bổ Y chậm rãi nói: "Người này... cũng là ở trong giói tăng nhân đạo sĩ. Lúc trưỡc ta ỡ bén ngoài Đại Minh tự Dương Châu gặp qua người này, về sau người này theo Đạo Tín đến Đông Đò, sau đó nữa thì ta cùng khôngbiết hắn đi đàu".

Lô lào Tam ồ một tiếng, cũng không quá mức đễ ý, "Lúc trước Tiết Cử hình nhưbị bệnh đau đầu, sau đó Pháp Lâm cầu kiến Tiết Cử, nói là oan hồn Đường quán quấv phá, thinh cẩu làm pháp sự siêu độ vong hồn. Tiết Cử bán tín bán nghi, đệ nhắt mưu sĩ của Tiết Cử là Hác Ái trách cứ đâv là lời nói vô căn cứ. cho nên Tiết Cử cuối cùng không có nghe theo đề nghị của Pháp Làm. về sau hòa thượngnày cũng khôngbiết đi nơi nào".

Tiêu Bổ Y trong lòng sự nghi ngỡ trùng trùng, trầm giọng nói: "về sau? Đúng rồi. Hác Ái này. các ngươi có nhìn thấy qua hay không?"

"Tiết Cử sau khi chết, Hác Ái này ngày thứ ba cũng chết, người khác đểu nói hắn bởi vì Tiết Cử chết, ưu thương quá độ mà chết".

Tiêu Bổ Y lẳm bẳm nói: "Thân vệ Tiết Cừ chết, đệ nhắt mưu sĩ Hác Ái cũng rất nhanh chết, ta lại cảm thấy không phải ưu thương quá độ..

" Tãv Lương vương cho là như vậy?" Lô lào Tam hỏi.

"Có lè... có một số người muốn che dấu chân tướng cái chết của Tiết Cừ, lúc này mới đem người bên cạnh hắn diệt cò tận gốc" Tiêu Bố Y hạ phán đoán.

Bình luận