Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 537: Giương đông kích tây (1)


Sáng sớm, Lồ Quận!

Ngày thu thái dương dâng lên. rắc vạn đạo kim quang, khắp nơi Thương Sơn đều bị bao phủ dưới một vầng hào quang màu vàng rực rờ.

Lỗ Quận ba núi theo thế chán vạc mà đứng, cũng bị bao phủ dưới vầng hào quang ngày thu này. Ba núi Lỗ Quận phân biệt là Trâu Sơn. Ni Khâu cùng Phòng Sơn. Tứ Nước từ tảv chảv về phía đông, xuyên qua ba ngọn núi này.

Dựa vào ba ngọn núi lại phán biệt có ba tòa thành tri, gọi là Nhâm Thành, Trâu Huyện cùng Duyệt Châu.

Ba núi theo thế chân vạc. ba thành cũng như thế, ba thành nhìn lẫn nhau, cơ thể trợ giúp lẫn nhau, ờ đãv có đại quán Từ Viên Lãng đóng quân. Trong ba thành này. là quán tinh nhuệ của Từ Viên Lãng đóng quân, bời vì bọn họ đă nhặn được tin tức. quân Tây Lương vô cùng có khả năng tiến còng phạm vi thế lực của Từ Viên Lãng.

Từ Viên Lãng khởi binh cũng sớm, nhưng thế lực của hắn không có mờ rộng với quy mô lớn. Trước kia hắn một mực giáp ờ giữa Ngòa Cương, Hà Bắc. Hoài Na, mà nhắm về hướng đông, lại có thế lực của Mạnh Hải Công chận lại.

Nếu như trên thế cờ mà nói, địa bàn của Từ Viên Lãng không phải ở tại cạnh góc. chi có thể nói là một khối quán cờ ỡ gần trung tàm. Khối quán cờ này cực lực xê dịch, khi thế lực thịnh nhất, bắc đến Đông Binh, nam đến Lang Tà. Đều nói theo thế cờ thì không có đường sống, nhưng mà Từ Viên Lãng chen chúc giữa bốn quận Đòng Binh, Lồ Quận, Lang Tà, Bành Thành thì vẫn có chồ thờ.

Nhưng quán Tây Lương sau khi phá Ngòa Cương, thu hết vùng Hà Nam. một đường về phía đông, thuận tiện binh bức Bành Thành. Từ Viên Lãng không muốn chính diện tiếp xúc. một tiếng hiệu lệnh, đem đại bộ phận binh lực Bành Thành rút lui đền đóng Vi Sơn hồ. trong bản đồ của Từ Viên Làng, Bành Thành có thể nói là chi còn lại một nửa địa vực.

Từ Viên Lãng chi bẳng ba quận rưỡi này. lại kiên trì hon nửa năm .

Thật ra quán Từ gia nhẫn nhục nhượngbộ, một mực hv vọng quân Tâv Lương binh Đậu Kiến Đức trước, hoặc là chờ đợi có thể an phận ờ một góc. làm thổ hoàng đế là đủ. Quản Tâv Lương sau khi công chiểm Lê Dương, diệt trừ Ngòa Cương, vẫn không có động tĩnh với quy mô lớn. Hơn nửa năm, quán Tâv Lương không có xuất chinh tác chiến với quy mô lớn nữa. Cho dù lằn trước nhập cảnh Hà Bắc. cùng Đậu Kiến Đức đối kháng Ngụy Quận, cũng là chạm tới rồi quay về, cũng không có cùng quán Hà Bắc sinh tử chém giết. Điều này làm cho quán Từ gia trong lòng thấv may mắn. điều này thậm chí làm cho bọn họ cho 1'ẳng. Tâv Lương vương chiểm cứ hơn nửa Trang Nguyên, đã cảm thấy mỹ màn. mọi người hòa hảo. ngươi không đánh. ta. ta không đánh ngươi, đâv không phải là chuyện rất mỹ diệu sao?

Nhưng đều nói hy vọng hiển nhiên không có hóa thành kỳ tích, quán Tây Lương không phải không đánh, mà là muốn tích súc lực mới đánh, chi trong mắv ngày, căn cứ theo quàn tình báo lại. Kim Hương, Phương Dữ hai nơi đã đóng mấv vạn quán Tâv Lương, giống như mãnh hổ đang muốn rục rịch ăn người.

Quản Tây Lương điều độ cực nhanh, tiến quán mãnh liệt, thật sự làm cho người ta hoảng

sợ.

Kim Hương, Phương Dữ hai huyện, cách Chiêu Dương hồ. Vi Sơn hồ là tới Nhâm Thành cùng Trâu Huyện. bắt cứ lúc nào cùng có thể vượt qua hai hồ này mà đánh, điều này làm cho quán Từ gia cuộc sống hàng ngày khó có thể binh an.

Vồn sau khi cảm thấv quân Tãv Lương có xuất binh dấu hiệu, ai cùng cho rằng, quân Tãv Lương nhất định sẽ trước lắy Đòng Bình, lại thuận thế xuôi nam. Cho nên Từ Viên Lãng sớm tại Lồ Quận bố trí trọng binh, chi hy vọng có thể trợ giúp Đông Bình bào vệ Lang Tà.

Nhưng không ai ngờ 1'ẳng, Tãv Lương vương vừa xuất binh, chính là trọng binh đánh. Lỗ Quặn, cùng ngay chỗ trái tim của Từ Viên Lãng. Tây Lương vương dụng binh, quả nhiên quỷ thần khó lường!

Từ Sường đứng ờ đầu tường, cau mày. nghe được binh sĩ cắp báo. tràm giọng nói: "Nói

đi".

Binh sĩ lớn tiếng nói: "Sángnay. quán Tây Lương lại có đại quán từ huyện Đan Phụxuẩt phát, tăng binh Kim Hương, giản lược nhắm chừng, có thể có ba ngàn quân. Trình Giảo Kim đóng ở Kim Hương, triệu tập thuyền ỡ lãn cận tới. lại triệu tập những thợ có tay nghề giòi ỡ phụ cận. gấp gáp chế tạo thuyền nhỏ. hỏm nay Tây Lương vương ờ bên hồ Chiêu Dương bố trí thuyền nhò. đã có mấy trăm chiếc thuyền".

"Dò xét tiếp rồi báo" Từ Sưởng trầm giọng nói.

Binh sì ứng tiếng lui ra. cắp tốc ra khòi thànỈỊ Từ Sưởng cau mày, trầm ngâm không nói.

Lỗ Quận là trang tâm của quán Từ gia. cho nên Từ Viên Lãng cho con là Từ Sưởng đích thân dẫn binh trần thủ. càng phái không ít Đại tướng hiệp trợ, tuy Từ Sưởng có mấy vạn tinh binh, nhưng trong lòng vần lo sợ. bởi vì trước đâv hắn đổi mặt chi là giặc cỏ, còn hiện tại đối kháng lại là quán Tây Lương xưng hùng thiên hạ. hắn thật lòng là không chút yên tàm.

Quân Tây Lương năng lực tác chiến cực mạnh tuyệt không phải không nói chơi, bời vì Tiêu Bố Y sau khi lấy Đông Đò, có thể nói đã thu hết tinh binh Vệ phủ Đông Đô. Mà những tinh binh này có thể nói đã sớm thân kinh bách chiến, thậm chí có không ít từ thòi Dương Kiên còn lại, hơn nữa binh sĩ trang bị hoàn mỹ, Đông Đô có vô sổ Lang tướng có khả năng chi huy, còn có thiết giáp kỵ binh Lý Tình khồ tâm huẩn luyện mấy năm. điều này làm cho Tiêu Bố Y chi gia tăng chút huần luyện là có thể ứng đối với chiến tranh tàn khốc nhất, mới có thể dùng hơn mười vạn binh sì đối kháng trăm vạn quân Ngoà Cương của Lý Mật. những nhân tổ này đều mang tính mấu chốt. Mà quán Từ gia tuy tác chiến nhiều năm, nhưng không cẩn nói cũng biết, sức chiến đấu đã kém không ít, duy nhất có thể làm cho bọn họ dựa vào. chi còn lại là địa lợi!

Những ngày này, quân Tâv Lương cuồn cuộn không dứt tăng binh hai huyện Kim Hương, Phương Dữ, tựa như không có cuối cùng, có thể thấv được Tây Lương quân đối với Lỗ Quận đã là tinh thế bắt buộc. Nếu như nói còn có hai cái nguyên nhân khiến cho Từ Sưởng có thể duy tri, thi đó chính là sự phó thác của cha cùng tám huyết của nam nhi.

Từ Viên Lãng kiên quyết không hàng, là nam nhi thì lúc này không thể hàng, quán Tâv Lương cho dù có thể đánh hạ Lồ Quận, cũng phải trả một cái giá máu rất lớn. Nhưng cha vi sao không hàng? Vì một cái làu đài trong ảo ảnh, mà vẫn tiếp tục kiên trì, đáng giá sao?

Khi nghĩ tới đây. Từ Sưởng trong lòng như chết lặng, thẩm nghĩ chẳng lè minh cảm thấv trận chiến này tắt bại? Bẳng không tại sao có thể có ý niệm này?

Nhưng... cho dù là tướng môn La Sĩ Tín cũng đã phản bội đẩu hàng Đậu Kiến Đức. bọn họ là người của Thái Bình, thì còn có bao nhiêu lý tưởng khòi phục đại đạo? Cho dù là phụ thân, lúc đó chẳng phải chi muốn làm thổ hoàng đế, nào đâu nghĩ tới cái gì người ngang hàng với người?

Nhìn các tướng xung quanh mình, Từ Sưởng hòi: "Các ngươi cảm thấy... Trình Giảo Kim rốt cuộc có quỷ kế gi?"

Một người ờ trước thi lễ nói: "Khởi bẩm Từ Tướng quân, đâv là chờ chúng ta chủ động xuất kích".

Ngưỡi nọ gọi là Chu Văn Cử. là một Thiên tướng dưới tay Từ Sưởng, lần này chủ động xuất kích chính là chủ ý của hắn. Thi ra khi Từ Sưởng dẫn đại quán trú đóng, Trinh Giảo Kim binh đến Kim Hương, mọi người đểu nghị luận. Có người chủ trương thủ vững thành tri, có người chủ trương ngăn địch ỡ ngoài Lỗ Quận. Chu Vãn Cử đã định ra một sách, nói trong ba quận Lồ Quận, Bành Thành, Tể Àm đường thùy tung hoành, có hồ Nam Dương hồ. Chiêu Dương, hồ Vi Sơn các hồ tung hoành cách xa nhau, hình thành khu vực phòng ngự tự nhiên, muốn tốc chiến tốc thắng cực kỳ không dễ. Từ Sưởng không nén chi cố thủ thành tri, phương pháp tốt nhắt chính là phái binh bóp chăt các đường hiểm yếu. Như vậy Trinh Giảo Kim tuyệt không dễ dàng từ hai huyện Kim Hương. Phương Dữ công tới. Kết quá không ngoài dự kiến, Trinh Giảo Kim đóng binh tại hai huyện Kim Hương. Phương Dữ. an doanh cắm trại Mấv lấn tiến quán xuất kích, đều gặp quân Từ gia ương ngạnh chống cự. vô công mà lui. Trinh Giảo Kim án binh bất động, nhưng binh lực tiếp viện càng ngày càng nhiều, mắt thấy cũng có mấy vạn quân, cách hồ nhìn nhau, khiến cho quán Từ gia cũng không dám có một ngày chậm trễ.

Chu Văn Cử thinh công, phái chủ thủ chung quanh đều là lộ ra vé ngượng ngùng. Từ Sưởng nhìn thấv trong mắt. càng lo lắng. Hắn vốn là người có chút tài năng, trải qua vài năm tôi luyện, cũng biết đạo lv lấy đại cuộc làm trọng.

"Kế sách của Chu thiên tướng là tốt, nhưng mà các huynh đệ cũng là có ý tốt, ta nghĩ hiện tại cần gấp nhất là... mọi người đồng tâm hiệp lực bào vệ Lỗ Quận an bình, đánh bại Tâv Lương vương, dựa vào sự khắng khái của gia phụ. mỗi huynh đệ đều sẽ có trọng thường".

Hắn mồi câu nói đều chi ra tính tích cực của mọi người, ai cũng đều gặt đẩu nói: "Từ Tướng quán nói rất đúng".

"Vãn Cử... Trình Giảo Kim giờ đây án binh bất động. Tích cục đóng thuyền, không biết ngươi có diệu sách gi?" Từ Sưởng dò hỏi. Chu Văn Cử trầm giọng nói: "Trinh Giảo Kim dụng ý rò ràng, rất hiển nhiên, chúng ta bóp chăt Độc Sơn, Xương Lự hai nơi hiểm yếu, hắn mắv lần tẩn còng đểu bại. theo đường bộ không thông, đã nghĩ đóng thuyền vặn binh qua hồ. bọc đánh đường lui của chúng ta..;"

Các tướng đều im lặng. Từ Sưởng gặt đầu nói: "Văn Cử nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy có cách phá giài nào không?"

"Chủ động xuất kích!" Chu Văn Cử trầm giọng nói.

Chúng tướng thất thanh nói: "Chủ động xuất kích. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng đã biết, giờ đây Kim Hương có mấv vạn quân Tãv Lương, lại đang không ngừng tiếp viện! Chúng ta xauats kích, dùng bao nhiêu binh lực mới được?"

Chu Văn Cử nói: "Ta không có điên, binh pháp có càu. xuất hồ bất dịch, công kì bất bị (đánh bất ngờ. lúc chưa phòng bị). Chúng ta thủ vững hơn tháng, bọn họ chi cho là chúng ta không dám xuất binh, nhắt định lười biếng. Lúc này xuất binh, Trinh Giảo Kim khó lòng phòngbị. Nói đến hiện tại chúng ta phải vượt qua không phải là quán Tâv Lương, mà là phải vượt qua sự sợ hãi đổi với bọn họ. Quán Tây Lương tuyệt không phải không thể chiến thắng, bọn họ hơn tháng nay mấy lẩn bại lui cũng đã sáng tỏ điểm ấy. nói đến chúng ta cũng không phải là muốn còng kích quán Tây Lương, mà là thuyền nhỏ ven hồ Chiêu Dương. Chi cằn theo đường tắt dùng kị binh nhẹ, một mồi lửa thiêu những thuyền nhỏ kia, khiến cho đại quán Trinh Giảo Kim thành lào hổ không răng, sì khí hạ xuống, đó chính là lúc quán ta tiến còng. Đến lúc đó nểu một nhát đánh tan đại quán Trinh Giảo Kim, không chi nói bảo vệ cho Lỗ Quận, cho dù là phản công Đông Đô cũng có thể!"

Các tướng hai mặt nhìn nhau, rất có hoài nghi ý. Từ Sưởng vỗ đùi, phấn chấn nói: "Văn Cử mưu kế hay, cứ theo ý ngươi!"' Hắn thật sựuất nghẹn quá lâu. phản công Đông Đô ngược lại không hv vọng, nhưng có thể cho Tây Lương vương một đòn thật nặng, lúc đó chẳng phải là một chuyện sảng khoái trong cuộc đời sao?

Có binh sĩ cắp tốc leo lên đẩu tường nói: "Khởi bẩm Từ Tướng quân, Lôi Trạch có quán tình khẩn cấp".

"Đọc đi" Từ Sường cùng không quay đầu lại.

■"Lưu Phục Lễ tra: Tế Àm có dấu hiệu đại quán quán Tãv Lương ẩn hiện, chi sợ quán Tãv Lương muốn xuất trọng binh đánh Đông Binh, kính xin Từ Tướng quản phái binh trợ giúp".

Các tướng ngạc nhiên, đểu nói: "Cái này.., rất không có khả năng". Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Theo tinh thế phán tích, đánh Lỗ Quận chính là bốn năm vạn quán Tây Lương, nhưng tư thế lại không hề ngừng tiệp viện, nểu nhưTâv Lương vương lại chia ra đánh Đông Bình, nếu binh lực ngang hàng, đó chính là phải hơn mười vạn đại quân. Hơn mười vạn đại quân chi trong vài ngày có thể vận đền hai quận lân cận. quán Tãv Lương làm thế nào mà có tốc độ cùng năng lực điểu độ như thế này?

Chu Văn Cử nói: "Từ Tướng quân, cái này quá nửa là Tây Lương vương dùng kế nghi binh. Dụ chúng ta chia đi viện binh, sau đó thùa dịp Lỗ Quận thực lực thắt thoát mà đến cõng, khôngthểkhôngphòng!"

Từ Sưởng vốn do dự, nghe được thủ hạ đề nghị, đã định ra chủ ý, "Tiếp tục dò xét. chờ tin tức xác thực lại đến bầm báo!"

Bình luận