Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 53: Gặp lại người ấy


Tiêu Bố Y đang ngẫm nghĩ, thì một thanh âm quyến rũ vang lên bên tai, "Đây không phải là Tiêu công tử sao?"

Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái ăn mặc như nha hoàn đang vui mừng nhìn mình.

Tiêu Bố Y nhìn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là người nào, lập tức chắp tay nói :"Tại hạ Tiêu Bố Y, xin hỏi cô nương có nhận nhầm người hay không?"

Hắn không nghĩ rằng mình tại Mã ấp đã trở thành một người nổi tiếng đến nỗi ngay cả một nha hoàn ven đường cũng nhận biết.

Nha hoàn hai mắt có thần, che miệng cười ngọt ngào, lại có chút phong tình, hiển nhiên là tiêm nhiễm phong cách của nhạc phường, "Tiêu công tử, người không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ rõ người. Lúc trước trong phòng của tiểu thư, ta còn pha nước ấm cho người, không nghĩ đến người lại mau quên như vậy".

Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ lại, có chút giật mình, không khỏi hơi đỏ mặt.

Lúc trước Bùi Minh Thúy bất ngờ đem đêm đầu tiên của Mộng Điệp tặng cho hắn, hắn lại hồ đồ đi vào trong phòng Mộng Điệp, tuy cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt cũng bị Mộng Điệp thu hút mất. Lúc ấy trong phòng cũng có mấy nữ sai vặt lui tới, hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng không nghĩ đến hắn không nhìn kỹ, mà người ta lại nhớ rõ về hắn.

"Tiêu công tử, người đến thăm Mộng Điệp tiểu thư sao?" Nha hoàn đi tới, kéo ống tay áo của Tiêu Bố Y, "Vậy còn đứng ở đây làm gì, mau xuống ngựa đi".

Nàng tựa hồ nhận định Tiêu Bố Y khẳng định là vì Mộng Điệp mà đến, nên không ngớt kéo vào.

Trước lâu cũng có người đến kẻ đi, nghe được Tiêu Bố Y lại có thể được thấy mặt Mộng Điệp, thần sắc đều không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.

Tiêu Bố Y nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đối mặt với sự lôi kéo của nha hoàn, nếu mà bỏ đi thì lại có vẻ cổ hủ, nên không do dự nữa mà nhảy xuống ngựa, khẽ cười nói: "Vậy phiền cô rồi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?"

Nha hoàn nhìn thấy Tiêu Bố Y xuống ngựa, trong mắt hiện lên vẻ cười giảo hoạt, lơ đãng nói, "Ta là một nha hoàn, làm gì có phương danh viên danh, Tiêu công tử cứ gọi ta là Tiểu Hồng là được rồi".

Nàng chỉ tùy tiện một câu, lại làm cho Tiêu Bố Y nghe ra sự chua xót vô hạn, không khỏi im lặng hồi lâu.

Người nữ thời đại này, hiển nhiên không có hạnh phúc như phụ nữ hiện đại, ca kỹ cao cao tại thượng, bất quá cũng chỉ là lễ vật để người khác tặng qua lại mà thôi, Tiểu Hồng thân là nha hoàn bên người Mộng Điệp, địa vị lại càng thấp.

"Tiểu Hồng, ta không hiểu quy củ nơi này," Tiêu Bố Y sờ sờ túi tiền, "Gặp Mộng Điệp tiểu thư có cần cái kia… không?"

"Cái gì?" Tiểu Hồng trông thấy vẻ xấu hổ của Tiêu Bố Y, chợt tỉnh ngộ, liên tục lắc đầu, "Không cần, không cần, Tiêu công tử quá khách khí rồi".

Nàng nói không cần, rồi dẫn Tiêu Bố Y đi vào trong lầu liền đụng ngay một nữ nhân, trên mặt đầy phấn nước chừng dày cũng phải tới ba tấc, che lấp cả khuôn mặt, "Tiểu Hồng, vị này là ai?"

Nàng ta hình như mới ngủ dậy, chỉ nhìn phục sức Tiêu Bố Y mà xưng hô công tử, khi mở to mắt nhìn kỹ lại, đột nhiên miệng mở rộng ra, "Đây không phải là Tiêu công tử sao, trận gió nào đã thổi người tới đây vậy. Các cô nương đâu, mau ra đón khách".

Cô nương này hô lên một tiếng, hương phong trận trận, các cô nương đã từ bốn phương tám hướng ùa tới, vây quanh Tiêu Bố Y, "Đây không phải là Tiêu công tử sao, anh tuấn tiêu sái như thế, còn trẻ mà đã có nhiều vàng như vậy, thực nổi tiếng không bằng gặp mặt".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ những người này tuệ nhãn thật kinh người, vàng của mình đểở nhà, mà cũng bị nhìn ra hay sao.

"Tiêu công tử, người tới nơi này để gặp ta sao? Vậy không bằng đến phòng ta nghỉ ngơi một lát trước".

"Tiêu công tử…"

Trong giây lát, mấy nữ nhân này thiếu chút nữa là đem Tiêu Bố Y ra ngũ mã phân thây.

Tiêu Bố Y bất ngờ không kịp phòng, bị bao phủ trong một biển hoa, mờ mịt thất thố. Hắn không biết, lúc trước Bùi Minh Thúy đãi tiệc các thương nhân, các cô nương này tuy đi ra không nhiều lắm, nhưng cũng đã ở dưới lầu nhìn trộm, đã sớm thấy qua hắn, chỉ hận không thể được như Mộng Điệp. Lần này nhìn thấy chính chủ đến, làm sao có thể bỏ qua?

"Từ từ đã, Khổng má má" Tiểu Hồng mặt đỏ tận tai, cực lực che ở phía trước Tiêu Bố Y, "Tiêu công tử tới nơi này là tìm Mộng Điệp cô nương!"

"Ngươi nói tìm là tìm sao?" Một nữ nhân cười lạnh nói: "Tiểu Hồng, Tiêu công tử cũng không phải là người nhà của Mộng Điệp…"

"Tại hạ thực đến đây là để bái phỏng Mộng Điệp cô nương" Tiêu Bố Y nhìn thấy Tiểu Hồng tóc tai rối bù, nước mắt lưng trong, đành phải động thân đi ra, "Được các cô nương yêu mến, Tiêu mỗ xin đa tạ".

Bốn phía chợt yên lặng, Khổng má má cười rộ lên, "Một khi đã như vậy, Tiểu Hồng còn không nhanh chóng đưa Tiêu công tử qua, còn ở đây làm gì nữa?"

Tiểu Hồng than thở nói: "Cũng phải tránh ra mới qua được chứ".

Nàng kéo Tiêu Bố Y đi về phía trước, một nữ nhân còn chưa chịu buông tha, hướng tới Tiêu Bố Y liếc mắt đưa tình, lớn tiếng nói: "Tiêu công tử, nếu sau này có rảnh, không ngại cứ đến đây, ta gọi là Mộng Di!"

Mộng Di? Tiêu Bố Y mang theo nghi hoặc vừa đi theo Tiểu Hồng, vừa quay đầu mỉm cười, nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ quá nửa là đều lấy chữ Mộng làm đầu, Mộng Điệp, Mộng Nghệ, đều là cái tên rất hay, chỉ là mình hiểu sai.

"Tiêu công tử thật ra không cần để ý đến các nàng" Tiểu Hồng bĩu môi, có chút bực bội nói: "Bọn họ đều biết ngươi đến là tìm Mộng Điệp cô nương, lại còn lôi kéo người không ngớt, thực sựlà kỳ cục mà".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta cảm giác cũng rất tốt, vốn nói có tiền là đại gia, ta không có tiền nhưng được làm đại gia cảm giác cũng không tệ. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Chẳng qua thấy Tiểu Hồng thanh âm đay nghiến, Tiêu Bố Y chỉ có thể nói: "Các nàng thật ra cũng nhiệt tình".

Tiểu Hồng ừm một tiếng, thần sắc có chút mất tự nhiên, dẫn Tiêu Bố Y đi về phía trước.

Lầu trước phân hai tầng, là nơi ca kỹ dùng để tiếp khách, đằng sau là một cái hoa viên rất lớn, giả sơn nước chảy, phong cảnh khá đẹp.

Hai người đi trên con đường rải đá chen với cỏ, rốt cuộc đi tới trước một hồng lâu, Tiêu Bố Y đại khái tính phương vị, biết đây chính là ngôi lầu mà mình ở sau ngõ nhỏ đã thấy, không khỏi cảm thấy có chút trùng hợp.

Chỉ là nơi này rộng lớn như vậy, lại làm cho hắn có chút hoảng sợ tài thế hùng hậu của Bùi Gia, hắn cũng đã biết, Thiên Hương Phường cũng là sản nghiệp của Bùi phiệt.

Hồng lâu phân hai tầng, tuy nhỏ nhưng cũng phi thường tinh xảo, khắp nơi lộ ra tâm tư của nữ nhân.

Tiểu Hồng tiến đến tiểu lầu, nhanh chóng lên tiếng, "Tiêu công tử, người đợi ở đây".

Lời của nàng ta còn chưa dứt, người đã như chim én nhẹ nhàng chạy lên trên lầu.

Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống, không bao lâu sau, Mộng Điệp đã thướt tha đi xuống, nhẹ giọng nói: "Tiêu công tử đại giá quang lâm, Mộng Điệp không kịp đón từ xa, xin thứ tội".

Thanh âm đến thì người cũng đến, nàng đến trước mặt Tiêu Bố Y thi lễ, một luồng hương thơm truyền tới, cũng không nồng đậm, làm cho người ta ngửi thấy có chút sảng khoái.

Mộng Điệp hôm nay đã đổi cách ăn mặc, lần trước nàng xuất hiện với trang phục cầu kỳ, còn lần này thì lấy trang nhã làm chủ.

Y phục toàn màu trắng, váy áo tung bay, càng làm tôn lên dáng người uyển chuyển, phiêu nhiên như tiên vậy.

Khuôn mặt tuyệt đẹp, ống quần hơi cao, lộ ra cổ chân thon dài như ngọc. Mỗi một cử động giơ tay nhấc chân của nàng đều cực kỳ tao nhã, đẹp không thể tả.

Tiêu Bố Y cũng nhìn có chút xuất thần, đến khi Mộng Điệp nói chuyện, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng lên cười nói: "Ta cũng là ngẫu nhiên đi qua, có cái gì mà nghênh hay không nghênh, nói đến ta cũng chẳng phải là công tử gì, chẳng qua chỉ là một người thô lỗ, Mộng Điệp cô nương quá khách khí rồi".

Tiểu Hồng đã sớm đem trà lên, nghe vậy che miệng cười, lặng lẽ lui ra, Mộng Điệp thản nhiên cười như đóa lan nở rộ vậy, lại chuyển đề tài khác, "Tiêu công tử tối hôm trước từ biệt, Mộng Điệp cũng rất nhớ, không nghĩ đến hôm nay đã được gặp, Mộng Điệp thực sự rất vui".

Tiêu Bố Y lúc này mới nghĩ đến việc hôm nay thật sự là không ít, mình với Mộng Điệp cũng chỉ mới gặp mặt hơn một ngày. Nhưng trong một ngày này thực sự có rất nhiều chuyện xảy ra, đủ màu đủ sắc, còn nhiều hơn tất cả mấy tháng trước cộng lại.

Trước tiên là đánh nhau, sau đó một nhiên phát hiện một trong môn thần Uất Trì Cung ở bên cạnh mình, lại trở thành bằng hữu, vô số khách thương đều xem hắn như là tài thần vậy, đi đến nơi này, thì lại được rất nhiều cô gái tranh giành, giống như hắn thực sự có phong độ, còn trẻ mà giàu có vậy.

Tất cả những điều này, chẳng qua là bởi vì bản thân mình đua ngựa một trận cho Bùi Minh Thúy mà thôi.

Tất cả những thứ này, thực sự có thể dùng Trang tử chi mộng, như mộng như ảo, phi điệp phi ngã để diễn ta. Đột nhiên nhớ tới tiếng đàn vừa rồi, Tiêu Bố Y trong lòng thầm than, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao.

Bình luận