Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 527: Huyền giáp thiên binh (1)


Tiêu Bố Y đang ỡ Lê Dương, nâng chén rượu ngon, xem trời chiều.

Mặt trời đã lặn về phía tây, tà dương như máu. chiếu rọi trên chén rượu của hắn, đem rượu ngon chiếu thành màu máu đỏ rực. Tiêu Bố Y chậm rãi đem chén rượu kia uống cạn. giống như uống máu.

Hắn cũng cảm giác mình đang uổng máu. uống máu của đổi thủ.

Hắn đương nhiên hiểu 1'ẳng Vũ Văn Hóa Cặp là oan uồng. hơn nữa tin tức Vũ Văn Hóa Cập hành thích vua. đa phẩn là do hắn sai ngưỡi truyền khắp đại giang nam bắc. Bùi Củ cùng hắn đạo diễn cho Vũ Văn Hóa Cặp chết, nhưng khi nghe được Vũ Văn Hóa Cập chết, hắn cũng không có cảm giác gì.

Không có cảm giác không thể nghi ngỡ chính là đối với loại chuyện này đã tẻ dại.

Trẽn đời này mồi ngày có bao nhiêu người bị oan uổng, không quan tâm bị oan uổng bao nhiêu. Chi là trước kia bị oan uổng, cho tới bây giờ là làm cho người khác chịu oan uổng, Tiêu B ố Y trải qua vài năm chuyển biến, tự nhiên thành như vậy.

"Khởi bầm Tãv Lương vương. Quan Trung có quân tình bầm báo" Có quân sĩ bước nhanh tiến lên. tất cung tất kính đưa lẻn quán văn.

Tiêu Bố Y nhận lấy. xem qua một lằn. khóe miệng lộ ra nụ cười. Tôn Thiếu Phương vẫn cùng Tiêu Bổ Y uống rượu, thắv thế hỏi: "Tây Lương vương. Quan Trang có tin tức tốt?"

"Tin tức xấu mà cũng có thể coi như là tin tức tốt" Tiêu Bổ Y nói: "Tin tức tốt là Quan Lũng chư phiệt đã mất đi một. chúng ta thiếu đi một đối thủ, binh thiên hạ thiếu phẩn quấv nhiễu".

Tôn Thiếu Phương kinh ngạc nói: "Tiết Nhân Quả đãbịbình?"

■"Không chi bị bình, mà còn bị giết" Tiêu Bổ Y than nhẹ một tiếng, "Đều nói Tiết Nhân Quả là vạn nhân địch, thì ra là nói tùy tiện ai cũng có thể ngăn cản được"'.

Hắn là đang cười, nhưng mắt lại lộ ra vẻ suy tư, chinh chiến mắv năm. trong đầu hắn đoạn lịch sử tồn tại này càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã hoàn toàn không biết, lịch sử đã đi đến bước nào. Mà chuyện hắn hiện tại có thể làm. chính là cùng quần thần chế định ra phương châm chinh chiền đối với minh có lợi nhất.

Mà trong phương châm của hắn, Lý Uyên không thể nghi ngờ là khối xương khó gặm nhất, nhưng mà Tiêu Bố Y giờ phút này, chi xem hắn như là một đối thủ. đã không còn những hàm nghĩa khác.

Nhân giả vô địch cũng không phải là nói chơi, thật nhân giả nhân tạm thời không nói tới. nhưng mà chinh chiến thiên hạ. nhắt định phải biểu hiện ra những cá nhân. Lý Uyên, Tiêu Bổ Y còn có Đậu Kiền Đức, đều là trẽn nhân nghĩa mà thể hiện. Lúc này mới có thể hùng bá một phương, trường thịnh không suy. Mà Tiết Nhân Quá binh lực mạnh mẽ cũng không đủ. thiếu khuyết hoàn toàn là một chữ nhân.

Tôn Thiếu Phương khó có thể tin nói: ""Đều nói Tiết Nhân Quả dũng mãnh vô địch. Tiết Cử mặc dù chết, nhưng Lùng Hữu thế lớn. Tiết Nhân Quả lại có hơn mười vạn binh mã. tại sao chi duy tri mấy tháng đã tan tác mà bị giết?"

"Đúng vậy. tại sao chi duy trì mấy tháng đã bị giết. Tiết Nhân Quả thật làm cho ta thắt vọng" Tiêu Bố Y khẽ thờ dài:"Vằn là Thiển Thủy Nguyên. Lẩn trước là Lý Thế Dán đại bại. lần này đến phiên Tiết Nhân Quà. Lý Thế Dân hấp thụ giáo huần đại bại lần trước thi Tiết Nhân Quả bại vong là trong dự liệu. Nhưng tốc độ cực nhanh, cũng là khó có thể. Ta nghe nói Tiết Nhân Quá này. tàn bạo háo sắc. Từ sau khi Tiết Cử chết, đối với thủ hạ một mực nghi kỵ rắt nặng. Lý Uyên không ngừng phái binh tập kích lương thảo của Tiết Nhàn Quả. hơn mười vạn đại quân cùa Tiết Nhân Quả không có lương thực, lòng người bàng hoàng. Lại bởi vì Tiết Nhân Quả không ước thúc thủ hạ. Thiển Thủy Nguyên đại chiến, thậm chí có rất nhièu quán Tiết gia lãm trận đẩu hàng, cũng như quán Giang Đô vậy. Tiết Nhân Quá do do dự dự. muốn chạy trốn lại không cam lòng, kết quả bị Lý Thế Dân dẫn đại quán vây ờ trong thành, mệt nhọc mấy ngày, tướng lãnh đểu đi ra đầu hàng. Tiết Nhân Quả thấy đại thế đã mắt. vốn muốn thùa dịp đém đào thoát, quay lại Lũng Hữu tụ binh tái chiến, không ngờ sớm bị đám người Lý Thế Dân tính đến. Điểu trọng binh vây đuổi chận đường. Tiết Nhân Quá thân hãm trùng vây, lực tẫn bị bắt. Lý Thế Dân ngày hôm sau cũng không chút do dự chém Tiết Nhân Quả. Quản Tiết gia rắn mắt đầu. lặp tức tan tác. Các quận Lũng Hữu nghe tiếng gió mà hàng, thoạt nhìn không bao lâu nữa. Lũng Hữu sè đều rơi vào trong tay Đường quân. Thật không có nghĩ đền. chi dùng ba trận chiền đã kết thúc Lũng Hữu. Lý Thế Dán ba chiến hai thắng, quân Tiết gia Tiết Nhân Quả thua hai trận đã đem cả Lũng Hữu thua ra ngoài".

Tiêu Bố Y nói đến đày, tràn đẩv bất đắc dĩ. Hắn không tiếc hận Tiết Nhân Quả chết, chi là thờ dài Tiết Nhân Quả ngu xuẩn.

Nhưng chăm chú ngẫm lại, lại cảm thấy Tiết Nhân Quả bại vong cùng với Vũ Văn Hóa Cặp cũng không có sai biệt.

Hai người đều là lặn lội đường xa. lương thảo không đủ. hai người đều là mắt để ỡ trên cao nhưng vô năng, vốn Vũ Vãn Hóa Cặp không đường thối lui. Tiết Nhân Quả thì còn có cả một Lũng Hữu. không ngờ Tiết Nhân Quả không chịu thua kém. ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có!

Tiết Cử, Tiết Nhân Quả cùng tử, quán Tiết gia đã là chi còn trẽn danh nghĩa.

"Thoạt nhìn lấy đức thu phục chúng là quan trọng nhất" Tôn Thiếu Phương muốn cười, nhưng lại tâm tinh trầm trọng, "Tin tức xấu xem ra là. Lý Uyên đã lấv Lũng Hữu. đối thủ của chúng ta thực lực đã tăng nhiều".

Tiêu Bố Y mặc dù còn đang cười, nhưng mà cũng có vẻ khổ sỡ. "Cái này còn chưa phải tin tức xấu nhất. Thiếu Phương, ngươi phải biểt rằng, quán Tiết gia ờ lâu tại Lũng Hữu. vốn phi thường mạnh mẽ. nhưng bọn họ nhanh nhẹn dũng mãnh, phẩn lớn là thành lặp ờ trẽn mà đội cường đại. Tiết Nhân Quả vừa chết, ngựa của Lũng Hữu đều quy về Đường quân, vốn theo ta được biết, Lý Uyên mặc dù đối với Đột Quyết dâng biểu xưng thần, nhưng vì tránh không bị quản chế tại Đột Quyết. lại cảnh giác Đột Quyềt tàn nhẫn hảo tài. nén mua sắm ngựa vẫn đều có chừng có mực. Nhưng hắn thân ỡ vùng tứ tắc. căn cứ theo địa lợi. vốn sẽ không cằn ỡ trên ky binh mà phi cóng phu. Nhưng lằn này lắy được ngựa của Lũng Hữu. thanh thế tăng cao. Căn cứ theo tin tức truyền lại, Lý Uyên bí mặt lệnh cho Lý Thế Dân xây dựng mà đội tinh nhuệ, được xưng Huyền giáp thiên binh. Đội kỵ binh này, không cẩn nói cũng biết, sau này nhất định sè mang đền cho chúng ta không ít phiền toái".

"Huyền giáp thiên binh?'' Tôn Thiếu Phương cười lạnh nói: "Bọn họ khẩu khí thật là lớn".

Tiêu Bố Y cười cười. "Thật ra chỗ mạnh mẽ của chúng ta. là đã sớm thành lập mà đội mạnh mẽ trong khi người khác chưa có, chúng ta tốc độ nhanh- tập kích bất ngờ mãnh liệt, tại tặp kích bất ngờ mà chiếm ưu thế. Nay Đường quán xây dựng mà đội, nhin như đột nhiên, không cần nói cùng biết, chính là Đường quân vì đối kháng chúng ta mà chuần bị! Khấu khí lớn hay không, phải thử một chút mới biết được"'.

Tôn Thiếu Phương mặt mang vẻ tòn kính, "Tây Lương vương, ta lại cảm thấy không cằn sợ hài..."

Tiêu Bố Y ngược lại có chút kinh ngạc. "Thiếu Phương, vi sao nói như vậy?"

"Nhớ ngày đó. ai cũng nói ky binh Đột Quyết vô địch thiên hạ. nghe nói là biến sắc. Nhưng chi có Lý tướng quán là không sợ, chi dùng ba trăm thiết kỵ, khiến cho quân Đột Quyết thẩn hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc. Đường quán thì thế nào. còn có thể hơn quán Đột Quyết sao? Cho dù là hơn quán Đột Quyết, ta dám nói. chi cằn có Lý tướng quán dẫn quân. Đường quán tại ky binh, tuyệt đổi không thể hơn được".

Trong giọng điệu của hắn đối với Lý Tĩnh có sự tự tin nói không nên lời. thật sự bời vì một trận chiến trên thảo nguyên. đã khiến cho hắn đối với Lý Tình có tin tưởng lớn lao. Lý Tĩnh xuất binh kỳ quỷ, tác chiến lại cực kỳ chất phác, nhưng lại đem phương pháp tấn công kỵ binh phát huy đền tinh trạng vô cùng tinh tế. hắn thật sự không tin, trên đời này còn có người chi huy kỵ binh nào có thể thắng được Lý Tình.

Chi huy cũng là một loại nghệ thuật, Lý Tình chính là đã đem loại nghệ thuật này phát huy đến mức hoàn mỹ! Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

"Thiếu Phương. Ngươi nói không sai. xem ra chúng ta rắt nhanh sẽ xem, thiết giáp ky binh của chúng ta cùng Huyền giáp thiên binh của Đường quân, rốt cuộc là cái nào lợi hại" Tiêu Bố Y lại cười nói: "Ta đổi với thiết giáp kvbinh. mà Lý tướng quân huấn luyện ra, cùng có tin tưởng lớn lao. nhưng đáng tiếc, chúng ta chi có một Lý tướng quân. Loại đại tài tác chiến như Lý tướng quán, quả thật là có thể ngộ chứ không thể cầu".

Trong giọng nói của hắn có phẩn tiếc hận, thoáng qua phấn chấn nói: ""Bắt quá chúng ta chờ được! Nhưng mà cẩn thận dùng thuyền vạn năm. Bọn họ đã tổ xây dựng Huyền giáp thiên binh, chúng ta phái thông báo cho hai người Đan Hùng Tín. Trương Công cẳn cẩn thận một chút. Hiện tại bọn họ đã thuận lợi đến Tinh Hình Quan, chi còn chờ tin tức của Lưu Vũ Chu. sau đó đồng thời phát động" Vươn tay gọi binh sì bên cạnh. tới. bảo hắn đi mời Trương Trần Chu đến thương nghị bước tiếp theo của kế hoạch.

Tôn Thiếu Phương cũng tiếc hận, muốn nói dụng binh đệ nhất nhân dưới tay Tiêu Bổ Y. hoàn toàn xứng đáng chính là Lý Tĩnh. Thật ra cho dù Từ Thế Tích cũng thùa nhặn, hắn phái học hòi Lý Tình. Nếu bàn về phương diện chi huy điều hành, Từ Thế Tích so với Lý Tình mà nói. vẫn kém vài phần hỏa hầu. Nhưng mập mạp dù sao cũng phải từ từ ăn vào, cho dù là Lý Tình, dù sao cũng không thể rải đậu thành binh, cũng phải từng trận chiến mà đánh tới Ai cũng cho là hắn thắng dễ dàng, nhưng chi có Tiêu BÓ Y mới biết được. Nhị ca này chuẩn bị trước khi tác chiến, thật sự so với bất luận ké nào đều sung túc cùng cẩn thận hơn. Lý Tình tác chiền không cẩu cấp. chi cầu thắng. Nếu không có nắm chắc thắng được, hắn tuyệt đối không chịu cho binh sì dưới trướng đi đánh cuộc. Cái này khiến cho hắn có thể một đêm đánh bại Lâm Sĩ Hoẳng. nhưng mà chuẩn bị chỡ đợi thòi cơ lại dùng tới mấy tháng.

Hiện tại Lý Tình đang ờ Lình Nam chiêu an, Tiêu Bố Y hiểu rẳng đám người Tẩn Thúc Bảo. Trinh Giảo Kim tuy là danh tướng, hành quán tác chiến hơn người một bậc. Nhưng mà bọn họ không có cái nhìn đại cuộc như Lý Tình. Cho nên Tiêu Bố Y trước mắt chi có thể dựa theo kế hoạch đã để ra để làm. không thể vội vàng xao động. Đậu Kiến Đức hiện tại thái độ không rõ. Tiêu Bố Y nểu không có mười phẩn nắm chắc đối với Hà Bắc một nhát là lấy, thì đó chính là bức Đậu Kiến Đức cùng Lý Uyên liên thủ .

Không đợi Trương Trần Chu tiến đến. lại có binh sĩ vội vã chạv tới bầm báo: "Khởi bầm Tây Lương vương, sứ thẩn của Đậu Kiến Đức tiến đến cầu kiến".

Tiêu Bố Y hai hàng chán mày khè nhếch lẻn, trầm giọng nói: "Người tới là ai?"

"Tề Thiện Hạnh cùng Đậu Hồng Tuyến".

"Cho mời" Tiêu Bổ Y gặt đẩu nói.

Binh sĩ lui ra, Tôn Thiếu Phương phấn chấn nói: "Tâv Lương vương, Đậu Kiến Đức rốt cuộc đã nhịn không được mà tới".

"Chúng ta để cho Tần. Trinh hai vị tướng quân thử phản ứng của bọn họ. bọn họ đương nhiên muốn tới xem thái độ của ta" Tiêu BÓ Y mim cưỡi nói.

"Đậu Hồng Tuyển ta hiểu rõ. đó là con gái của Đậu Kiến Đức. nhưng Tề Thiện Hạnh là ai?" Tôn Thiếu Phương hỏi.

"Đậu Kiến Đức mặc dù áo vải lặp nghiệp, nhưng sau khi lắv phân nửa vùng Hà Bắc. lại sử dụng nhiều cựu thần Tùy triều. Dưới tay hắn hiện tại người tài dị sì không ít. nổi danh nhắt là ba vò ba văn".

"Như thế nào là ba vò ba văn?" Tôn Thiếu Phương hòi.

"Đây là nói dưới tay hắn nhân tài đóng đúc. trong đó có sáu người nồi danh nhất. Ba hổ tướng dùng Lưu Hắc Thát. Tô Định Phương, VươngPhục Bảo là biết dụng binh nhất. Mà ba vãn thần chính là Nạp Ngôn Tống Chính Bổn, Quốc tử tế Tửu Lăng Kính cùng Lễ bộ Thượng thư Tề Thiện Hạnh . Tề Thiện Hạnh này, nghe nói là cực kỳ hiểu rõ đại cục. là người biết đại thế. không thể xem tường... "

Trong khi nói chuyện, Tiêu Bổ Y ngẳng đầu nhìn về nơi xa. chậm rãi đứng lén nói: "Tề đại nhân, Đậu cô nương ngàn dặm xa xôi tiến đến. bồn vương không có tiếp đón từ xa".

Bình luận