Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 520: Đánh nghi binh (1)


Thiên hạ đại thế ngày càng rõ ràng, Uyển Quân Chương ờ dưới tay Lưu Vũ Chu, coi như là mưu sĩ số một số hai, đối với cục diện trước mắt một phen phân tích, cũng đạo lý rò ràng, rất có đạo lý.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y do do dự dự, Uyển Quàn Chương khuyên nhủ: "Tây Lương vương, ta nghe nói, Tây Lương vương vốn cùng Lý Uyên giao tình không tệ?"

Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, "Thật ra bổn vương cùng hắn, cũng coi như không có giao tình gi. Nhưng mà niệm tình năm đó một điện xưng thần, cũng vẫn hy vọng hắn còn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ mà thôi".

Uyển Quân Chưcrag trong lòng cười lạnh, mới muốn nói Tiêu Bố Y là lòng dạ đàn bà, nhưng đột nhiên trong lòng phát lạnh, thẳm nghĩ Tiêu Bố Y này không phải lòng dạ đàn bà, mà là giảo hoạt tới cực điểm. Bởi vì cho đến hiện tại, hắn đã đem tính toán nói hết ra, chích trông mong có thể thuyết phục Tiêu Bố Y xuất binh viện trợ. Nhưng cho đến bây giờ, Tiêu Bố Y vẫn không làm cho người khác cân nhắc không thấu tâm ý.

Hắn một mực mắng Tiêu Bố Y hồ đồ, không biết hắn vì sao có thể ngồi trên cao vị như hôm nay, kiếm chỉ thiên hạ, nhưng đến bây giờ mới hiểu được, người này chỉ với bản lành giả ngốc này, thật sự đã không giống người thường.

Nhưng trước mắt hắn đã như tên đã lên dây, không phát không được, huống chi chù ý này là hắn cùng đám người Lưu Vũ Chu thương thảo đã lâu, càng có thâm ý, đến hỏm nay. tuyệt không có thể bò dở nùa chừng, về phẳn nói ra kế hoạch xuôi nam, một mặt là chiếm được tín nhiệm cùa Tiêu Bố Y, mặt khác cũng do bọn họ tin tường Tiêu Bố Y cũng sẽ không bò qua cơ hội kết minh.

"Tây Lương vương, nghĩ tới một núi không được phép hai hổ, Tây Lương vương nếu không sớm hạ quyết định, chỉ cần Lưu tướng quân mà ngà. ta chỉ sợ Lý Uyên rất nhanh sẽ liên lạc với Đậu Kiến Đức cùng người là địch, đến lúc đó đại thế đã mắt. hối hận thì đã muộn. Từ Tướng quân, không biết ý của người như thế nào?"

Lẻ vật của hắn cũng không có tặng không. Từ Thế Tích gật đầu nói: "Tây Lương vương, ta cũng cảm thấy phương phép này đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại".

Uyển Quân Chương cùng Từ Thế Tích kẻ xướng người họa, rốt cục đã làm cho Tiêu Bố

Y tin tưởng. Tiêu Bố Y đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói: "Uyền tiên sinh. Bồn vương nếu nhưxuất binh trợ giúp Lưu tướng quân, thi cần các ngươi đáp ứng vài điều kiện".

Uyển Quân Chương tinh thần chắn động. "Tây Lương vương mòi nói".

Tiêu Bố Y cười nói: "Điều kiện thứ nhất là. lương thảo quản nhu của thiết giáp kỵ binh toàn bộ do các ngươi cung cấp".

"Cái này tất nhiên" Uyển Quân Chương không chút do dự nói.

"Điều kiện thứ hai là, thiết giáp kỵ binh chỉ có thể do thù hạ của bổn vương đến chỉ huy".

Uyển Quân Chương hơi do dự, "Cái này thì... Tây Lương vương cũng hiểu rằng, chiến trường tình thế bách biến trong nháy mắt..

"Cho nên bổn vương mới để cho thù hạ đến chi huy" Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: "Nếu nói là nhạy cảm nắm bắt cơ hội khi đối chiến, thiết giáp kỵ binh của bổn vương không kém người khác" Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự ngạo. Uyển Quân Chương mỉm cười nói:Đã như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh, không biết Tây Lương vương còn có điều kiện gì khác không?"

"Bổn vương cần điều kiện quan trọng nhất chính là..Tiêu Bố Y hơi chút dừng lại. trực tiệp nói: "Ba nghìn thiết giáp kỵ binh cùa bổn vương phải đi theo đại quân cùa uất Trì tướng quân!"

Uyển Quân Chương hồi lâu mới nói: "Phải đi theo uất TriKính Đức sao?"

Tiêu Bố Y không chút đo dự nói: "Không sai, nếu Lưu tướng quàn không đồng ý, bồn vương tuyệt sẽ không xuất binh!"

Uyển Quân Chương lộ ra nụ cười, "Thật ra đây cũng không phải là vấn đề, nghĩ tới uất Trì Kính Đức cùng Lưu tướng quân là huynh đệ sinh từ. đi theo ai cũng giống như nhau".

"Không giống nhau" Tiêu Bố Y khầu khí lạnh nhạt, ý nghĩa khẳng định.

Uyển Quân Chương cắn răng một cái nói: "Tại hạ dùng đầu người đảm bảo, đáp ứng ba điều kiện cùa Tây Lương vương, quyết không nuốt lời".

Tiêu Bố Y thờ ra một hơi, "Bổn vương an tâm rồi".

"Không biết Tây Lương vương khi nào xuất binh?" Uyển Quản Chương nói.

Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: "Ba ngày sau là có thể. Kính xin Lưu tướng quân tại Tinh Hình Quan tiệp ứng! về phẳn chi tiết, Uyển tiên sinh có thể cùng Từ Tướng quán thưcmg lượng".

Uyển Quân Chương tạ ơn, đứng dậy ròi đi, Từ Thế Tích sau khi tiễn Uyển Quân Chương đi quay lại câu nói đầu tiên là: "Tây Lương vương, ta cảm thấy trong đó có vẩn đề".

"Có vẩn đề gi?" Tiêu Bố Y mỉm cười hòi.

"Lưu Vũ Chu đưa ra điều kiện đối với chúng ta chỗ tốt quá nhiều, ta chỉ sợ trong đó đấu diểm xảo tĩá Trong Quan Lũng chư phiệt, nếu như dựa vào năng lực. dùng Lý Uyên, Tiết Cử, Lưu Vũ Chu gião hoạt nhất. Lưu Vũ Chu này quỷ kế đa đoan, làm thế nào mà chịu lành binh đi trước cho Tây Lương vương, làm bậc thang cho người khác?"

"Thế Tích, vậy ý ngươi là gì?"Tiêu Bố Y hòL

"Ta cảm thấy có chút rất kỳ qúái" Từ Thế Tích nghi ngờ nói: "Theo lý thuyết... Lưu Vũ Chu cùng Đột Quyết binh tiếp xúc sớm nhất, ta nghe T ây Lương vương nói, lúc trước chuyện Nhạn Môn, Lưu Vũ Chu tựu âm thầm đằu nhập Đột Quyết. Nhưng đến hôm nay. Lương Sư Đô, Quách Từ Hòa, thậm chí là Lý Uyên, đều đối với Đột Quyết dâng biểu xưng thằn, để cầu người Đột Quyết âm thẳm hỗ trợ. Nhưng Lưu Vũ Chu lại có thể không có nửa phần liên lạc với người Đột Quyết, cái này theo lý là không hợp".

Tiêu Bố Y cười cười, "Ta chỉ hiểu rằng, sau trầm mặc chính là bộc phát. Lưu Vũ Chu ẩn nhẫn đã lâu, đương nhiên sẽ không lo lắng vì chúng ta mà đánh núi sông".

"Tây Lương vương nói cực kỳ đúng, ta chỉ sợ bọn họ Minh tu sạn đạo, ám độ trần

thương!" Từ Thế Tích nghiêm mặt nói: "Bọn họ hy vọng chúng ta xuất binh trợ giúp, nếu có thể mượn lực thiết kỵ cùa chúng ta lấy Hà Đông, thi nếu lấy được Quan Trang mà nói, hắn có thể thay thế Lý Uyên, cùng chúng ta đối kháng! Nói cái gì đem Quan Trang tặng cho chúng ta, chỉ cần cắt đất phong vương, chi là ngụy trang mà thôi".

Tiêu Bố Y cười rộ lên. "Thế Tích, ngươi nghĩ cùng ta giống như đúc, nhung vừa rồi vì sao không khuyên can ta?"

Từ Thế Tích giảo hoạt cười, "Tây Lương vương chẳng phải đã nói, thà rằng để Quan Trang roi vào trên tay Lưu Vũ Chu, cũng không nguyện để cho Lý Uyên phát triển an toàn? Lưu Vũ Chu cử động lần này không phải chính họp ý người sao?"

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Không sai, Lưu Vũ Chu đang lọi đụng chúng ta. nhung chúng ta chẳng phải cũng đang lợi đụng hắn sao? Lưu Vũ Chu giảo hoạt đa đoan, tại Quan Lũng, là nhân vật thứ ba gần với Lý Uyên, Tiết Cử, nhưng Tiết Cử đều đối kháng với quân Đường, ta xuất binh trợ giúp, hy vọng duy nhất chính là, Lưu Vũ Chu không bại quá nhanh, một lần nữa cho chúng ta thời gian một hai năm. Hiện tại đối với chúng ta, thời gian là vàng bạc, ai có thể chạy tới trước, giải quyết phiền toái quanh thân trước, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, về phần muốn hạ Quan Trang, chỉ bằng Lưu Vũ Chu. chỉ sợ còn không có bản lãnh này!"

Từ Thế Tích có chút vui mừng, "Hiệp trợ Lưu Vũ Chu, sự tình quan trọng, càng phải đề phòngLưu Vũ Chu xảo tĩá, dựa vào ý kiến cùa Tây Lương vương thì phái ai đi là tốt nhất?"

"Đan Hùng Tín hiện tại thế nào?" TiêuBố Y hòi.

"Chẳng lẽ Tây Lương vương muốn phái Hùng Tín đi sao? Hùng Tín từ khi đi theo Địch Nhượng vào Đông Đô, một mực đóng của không ra. buồn bực không vui" Từ Thế Tích nói: "Lúc trước ờ Ngòa Cương mọi người thậm chí muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng cho tới hiện tại... Hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít không thích ứng".

Từ Thế Tích than nhẹ một tiếng, hồi tường sự tình lúc trước, lại giống như cách một thế hệ rồi.

Tiêu Bố Y lầm bầm nói: "Ngõa Cương đã thành quá khứ. không đề cập tới cũng được. Trong lịch sử, không họp trào lưu, cuối cùng sẽ bị đào thải. Ta hiểu rằng hắn được Lý Mật tín nhiệm, đối với thời điểm mấu chốt vẫn không thể trợ giúp Lý Mật một tay, thì rất là tiếc nuối".

Từ Thế Tích quỳ một gối xuống, "Kính xin Tây Lương vương đừng nên trách Hùng Tín!"

Trong Ngõa Cương năm hổ, Trương Đồng Nhi bị Bùi Hành Quãng giết chết, Trẳn Trí Lược ở đâu không rò. Bỉnh Nguyên Chân làm người linh hoạt, Từ Thế Tích mặc dù rời Ngòa Cương, nhưng đối với Đan Hùng Tín nghĩa khí vẫn còn. Chỉ sợ Tiêu Bố Y nghi ky Đan Hùng Tín, lúc này đây mới cầu tình.

Tiêu Bố Y đứng lên nâng Thế Tích dậy Từ nói: "Hắn trọng tinh trọng nghĩa, ta có gì phải trách? Thế tích, ta và ngươi đã là huynh đệ. không cằn đa lễ".

Từ Thế Tích mắt lộ vẻ cảm động, hôm nay ờ dưới tay Tây Lương vương, danh tướng đã đông, nhung muốn nói công cao hơn chù. Không thể nghi ngờ chính là hai người Từ Thế Tích. Lý Tĩnh. Từ Thế Tích trước tiên ở Tương Dương chấp chường quân quyền. hôm nay lại đang nắm toàn bộ đại quyền quân sự Đông Đô. có thể nói là nhân vật ẳn hình số hai Đông Đô. Lý Tĩnh từ khi cùng Tiêu Bố Y một chỗ, trước lấy Lẻ Dương, sau binh Ngòa Cương. Thoáng qua lại diệt Lâm SĩHoẳng, binh chỉ Giang Nam, có thể nói là chiến công hiền hách. Tiêu Bố Y tuy ít có ra mặt, nhưng mà hai người này đều cần trọng, làm việc cẩn thận, khong hòi đến những chuyện vượt quyền. Các tướng Ngòa Cương sau khi quy phụ. huynh đệ lại có thể đoàn tụ. Từ Thế Tích tuy cao hứng, nhưng xưa nay đều tự giữ khoảng cách. ít cùng các huynh đệ lui tới, cùng Địch Nhượng cũng ít có gặp mặt. Không phải quan cao xem thường huynh đệ, mà là sợ bị người nghi kỵ nói là kết bè kết cánh.

Đi theo Tiêu Bố Y nhiều năm, tận mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y từng bước một đi đến cao vị như hôm nay. Từ Thế Tích càng cẩn thận, công cao hơn chủ dẫn phát hoàng đế nghi kỵ ở các triều không thiếu. May mắn là, tình nghĩa cùa Tiêu Bố Y đối với bọn họ vẫn ít có biến hóa.

Trong Khi Từ Thế Tích đang trầm ngâm, có binh sĩ tiến lên nói: "Khời bầm Tây Lương vương, Đan Hùng Tín cầu kiến".

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Đây chính là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. mau mời".

Từ Thế Tích mặc dù đã tÌLÍch. ứng với nhưng cách nói cùng những suy nghĩ cổ quái cùa Tiêu Bố Y, nhưng mà nghĩ mãi cũng không rõ Tào Tháo cùng Đan Hùng Tín có quan hệ gi. Trong lòng khẽ động, đã nghĩ đến Đan Hùng Tín tới đây làm gì.

Đan Hùng Tín khi tiến đến bái kiến, dung nhan thoáng tiều tụy, sau khi nhìn thấy Tiêu Bố Y thì quỳ một gối xuống nói: "Tây Lương vương. Đan Hùng Tín hữu lễ".

Tiêu Bố Y cười nâng Đan Hùng Tín dậy, "Hùng tín cần gì đa lễ. không biết hôm nay tới đây có việc gi?"

Đan Hùng Tín từ khi đến Đông Đô. thì vẫn trốn tránh, chủ động cầu kiến Tiêu Bố Y ngược lại là lẩn đằu. Đan Hùng Tín thấy Tiêu Bố Y đi thẳng vào vẩn đề. cũng không do dự. trực tiệp nói: "Tây Lương vương, ta nghe nóiNgụy công đã mất?"

Tiêu Bố Y khẽ thờ dài: "Ngươi nói không sai, Ngụy công cùng ta. tuy là đại địch, nhung lại nhiều ít cũng có chút cảm thông. Hắn lẫn vào quân Giang Đô hành thích đối với ta, liên tục giết mấy người, ta ra tay..

"Sinh từ có mạng, phú quý tại trời" Đan Hùng Tín ảm đạm nói: "Tây Lương vương. Ngụy công độc thân hành thích người, chắc hẳn cũng đến đường cùng.. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: "Hắn nếu chịu quy hàng, ta có thể sè không giết hắn".

"Loại người như hắn, làm sao mà chịu quy hàng?"Đan Hùng Tín bùi ngùi nói.

Tiêu Bố Y bất đắc dĩ cười cười, "Hùng Tín, Ngụy công đã chết..

"Tại hạ nghe nói thi thêNgụy công đã chờ về Đông Đô?" Đan Hùng Tín hỗi.

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Thì sao?"

Từ Thế Tích nói: "Lý Mật dẫn người làm loạn, làm hại Trung Nguyên, hôm nay lại hành thích Tây Lương vương, tội ác tày trời, theo lý nên bêu đầu thị chúng, vốn Tây Lương vương cũng muốn chôn hắn, nhưng mà quản thần không thuận theo, đều cho rằng phải thị chúng mấy ngày cho thòa đáng!" Đan Hùng Tín cảm kích ơn tri ngộ cùa Lý Mật, Từ Thế Tích đối với Lý Mật lại không có hảo cảm gì.

Bình luận