Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 52: Thịnh thế


Tiểu Lục Tử khi nói đến thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, liên tục lắc đầu, bộdáng như là một bô lão vậy.

Tiêu Bố Y cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy trong mắt Tiểu Lục Tử, Dương Quảng như là không đáng giận, thậm chí có thể dùng thiên cổ danh quân để hình dung. Điều này dĩ nhiên là đã có rất nhiều người khen tặng Thánh Thượng rồi, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại như là thật tình chân ý.

"Năm năm trước ngươi bao tuổi, mà như là đã thấy tận mắt vậy" Tiêu Bố Y trêu chọc.

Tiểu Lục Tử chép chép miệng, "Cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng truyền miệng cũng không ai là không biết. Nhớ năm đó, Thánh Thượng tây tuần ngàn dặm, đến Trương Dịch, quốc quân sứ thần hai mươi bảy nước Tây Vực đều đến triều kiến, rúng động một thời…"

"Vốn từ khi Trương Khiên thông đến Tây Vực, rồi đến Đại Tùy, Thổ Cốc Hồn (chỉ người Mông Cổ) vẫn muốn chiếm lấy Trương Dịch này, để tranh việc buôn bán của Đại Tùy, các nước Tây Vực nếu muốn cùng Đại Tùy chúng ta giao dịch cũng không được. Thánh Thượng bảo bọn họ tránh ra, bọn họ không nghe, mặt rồng giận dữ, cử Dương Thái phó, Đoạn Thượng thư, Nguyên Nội sử cùng Trương tướng quân bốn lộ vây khốn, đánh cho Phục Duẫn Khả Hãn của Thổ Cốc Hồn lui về cả ngàn dặm, lúc này mới khai thông con đường tơ lụa, lấy Trương Dịch làm trung tâm tiến hành buôn bán giao dịch. Bởi vì Bùi lão gia quen thuộc tình hình các nước Tây Vực, lúc này mới nhận lấy trách nhiệm. Lần này Trương Dịch có vấn đề, Bùi tiểu thư đương nhiên là phải giúp lão gia giải quyết".

Tiêu Bố Y thấy hắn nói hăng say, cũng có chút cuốn hút, thế mới biết con đường tơ lụa nổi danh thiên cổ lại chính là do công lao của Dương Quảng, không khỏi có chút cảm khái, hậu nhân sao lại chỉ chú ý đến những cái hoa hòe bên ngoài, đến nữ nhân của Dương Quảng, đến phóng đãng của Dương Quảng, loại thành tích thịnh thế đề cao tự hào dân tộc này lại không được tuyên truyền?

Còn cái gì Dương Thái phó, Đoạn Thượng thư hắn cũng không biết, chẳng qua cũng không có hỏi, chỉ nghĩ những người này hoặc đã chết hoặc đã cao cao trên miếu đường rồi, đối với mình cũng không có quan hệ gì.

"Mấy cái này ngươi làm sao biết?" Tiêu Bố Y cẩn thận hỏi một câu, "Ta thấy ngươi kiến thức cũng khá rộng rãi".

"Năm ấy ta mới mười tuổi, là một gã sai vặt, rất nhiều chuyện cũng không biết" Tiểu Lục Tử thở dài nói: "Tiêu gia khen ta kiến thức uyên bác, ta thật ra thẹn không dám nhận, chỉ là may mắn cùng lão gia, sau là cùng tiểu thư, lúc này mới có thể chính mắt thấy được thịnh thế lúc ấy, đương nhiên cũng có rất nhiều điều là do lão gia cùng tiểu thư nói cho ta biết, lão gia cùng tiểu thư kiến thức rộng rãi, làm sao ta có thể so sánh được".

"Tiêu gia người không biết, thấy quân chủ hai mươi bảy nước Tây Vực hướng tới triều thần phục, lúc ấy chúng ta thực cảm thấy đi theo Thánh Thượng, trên đời cũng không có gò làm khó được, đáng tiếc sau lại, Tiểu Lục Tử nói tới đây đang hăng hái, đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, "Sau thì không cần phải nói".

Tiêu Bố Y biết hắn tuy đối với mình cũng không tệ, nhưng dù sao còn có kiêng kị, có những điều cũng không thể nói được, "Tiểu thư nhà ngươi đi Trương Dịch xa xôi, đi đường cũng phải cẩn thận".

"Đa tạ Tiêu gia quan tâm" Tiểu Lục Tử đưa cương ngựa cho Tiêu Bố Y, "Người nếu có việc, tìm Cao gia là được. Tiểu thư đã phân phó qua, nơi này tất cả đều do Cao gia làm chủ, Cao gia bảo ta nói với người, trong chuyến lên đường sắp tới, nếu hàng hóa còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thì mong người nhanh chóng chuẩn bị".

Tiểu Lục Tử nói xong liền đi, lại dừng lại, nhìn thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, lại quay ngược lại, "Đúng rồi, tiểu thư còn có lời nhờ ta nói, ta thiếu chút nữa quên mất". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Lời gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Người nói Tắc ngoại đa ma, vọng quân bảo trọng" Tiểu Lục Tử sau khi nói xong những lời này, xoay người rời đi, cũng không có quay đầu lại nữa.

Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi, cũng không có về lại chỗở.

Nghĩ đến tám chữ mà Bùi Minh Thúy phó thác Tiểu Lục Tử mang tới, cũng không biết có thâm ý gì. Sau khi đi một hồi lại mỉm cười, thầm nghĩ trượng phu làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cẩn thận là được rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu như sợ trước sợ sau, không bằng về nhà lấy vợ sinh con cho xong.

Sau khi đi một hồi, Tiêu Bố Y nhảy lên ngựa, cũng không cố ý phóng ngựa, mà chỉ đi một vòng trong thành, thật thoáng như một giấc mộng.

Chuyện phát sinh trong mấy tháng này hắn cả đời cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng sự việc phát sinh trong mấy ngày nay, cũng là hắn trong mấy tháng trước cũng khó có thể tưởng tượng.

Hắn không phải là người nóng vội, cũng không phải là người có khát vọng cao xa gì.

Một ngàn năm sau hắn như thế, thì đi vào ngàn năm trước hắn vẫn như vậy, hơn nữa hắn cũng biết thế đạo đang thời điểm loạn lạc.

Nhưng không chờhắn thay đổi lịch sử, xem ra lịch sử đang từ từ thay đổi hắn. Cánh cửa vận mệnh đã đưa hắn đến thời đại này, không ngờ lại đưa đẩy hắn làm thổ phỉ, rồi làm ăn buôn bán, tiếp cận Bùi phiệt, hôm nay lại đưa đến thảo nguyên, giờ khắc này, hắn xem như đi bước nào biết bước đấy, cũng không thể kháng cự?

Uất Trì Cung là anh hùng tới cõ nào, mà hiện tại còn nghèo túng đến như thế, còn phải nhờ Tiêu Bố Y hắn cấp cho lộ phí, Tiêu Bố Y ngẫm lại cũng có chút buồn cười, lại cảm thấy lo lắng, sau khi nghĩ một hồi lại thấy, Uất Trì Cung này nói không chừng cũng không phải là Uất Trì Cung kia, nhưng hắn hiện tại ra sao rồi? Trong đầu miên man suy nghĩ, thả lỏng dây cương cho ngựa tự đi.

Trong khi không rõ thân đang ở nơi nào, thì bên tai đột nhiên nghe được một tiếng "tang" vang lên.

Tiếng vang rõ ràng, mang đến sự tĩnh lặng cho suy nghĩ hỗn loạn của hắn, sau tiếng vang đó, tiếng đàn cao vút lên, như là băng tan nước chảy, lúc chảy lúc ngừng.

Nhưng dòng nước này như nắm bắt lấy tâm tư của người ta, làm cho người ta cảm thấy tiếng đàn như đang dò xét vào sâu trong tâm tư của người nghe.

Tiếng đàn có chút trong trẻo, khi ngừng mà vẫn còn rung động, phảng phất như sương ngưng lạnh lẽo, lại làm cho tinh thần của người ta rung lên.

Tiêu Bố Y dừng ngựa, quay đầu tìm nơi tiếng đàn phát ra, phát hiện mình không biết từ khi nào, đã đến một nơi yên tĩnh. Cách đó không xa có một đình viện, tường hồng cao cao, đình viện có một hồng lâu, mái lầu xéo lên, có chút nhã trí.

Trên hồng lâu có một khung cửa sổ che một nửa, nhìn không thấy động tĩnh bên trong, nhưng tiếng đàn chính là từ nơi đây truyền ra.

Tiêu Bố Y lập tức lắng nghe, không khỏi có chút xuất thần, hắn tự nhận mình là người thô lỗ, không hiểu âm luật, nhưng người thô lỗ như hắn lại có tâm tư tinh tế, hơn nữa là người của hai thế giới, nghe được khúc chiết của tiếng đàn cảm xúc càng nhiều.

TIếng nhạc là tiếng lòng, chính là tiếng đàn có thể mang đến cho hắn nhiều loại cảm thụ, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có.

Hắn trước kia cả ngày ngồi trong cao ốc, giữa bốn bức tường, thần kinh dã muốn xơ cứng, rất ít có khả năng có nhiều cảm xúc như hôm nay. Khi đó, trời cũng không phải là màu lam, nước cũng không thể tùy ý mà uống, âm nhạc mạnh mẽ, người nghe âm nhạc cổ điển cũng phải bỏ tiền ra rất nhiều, nơi này tuy ít phương tiện, nhưng vô hình chung lại làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều.

Tiếng đàn vốn như băng tan nước chảy, giây lát lại ấm áp như ánh sáng mặt trời, tan rã sương băng. âm luật biến như oanh minh yến hồi, nhanh chậm rõ ràng.

Tiêu Bố Y đã trầm mê trong đó, không khỏi nhớ lại không ít chuyện vui vẻ khi xưa, thầm nhủ người đàn ắt hẳn phải là cao nhân?

Tiếng đàn lại chuyển, từ xuân ấm hoa nở biến hóa thành gió thu lành lạnh, Tiêu Bố Y sau khi nghe được, cũng lại có chút phát lạnh. Sau một khắc này tiếng đàn thấp xuống, phảng phất như cô nhạn bồi hồi, gió thu trên cao, trong thanh cao lại ẩn chứa sự cô tịch, Tiêu Bố Y bỗng nhiên nhớ tới thân nhân bằng hữu ngàn năm sau đã quên đi, trong lòng cay đắng. Hắn vẫn biết, thân đã là người chết, làm sao mà quản được việc sau này, hắn đương nhiên nên xem như là người đã chết, tùy ngộ mà làm là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Tiếng đàn lại chuyển, chuyển như bức rèm khẽ đứt, bạch ngọc chợt vỡ, làm cho người ta tiếc hận, rồi lại làm cho người ta thanh tỉnh trở lại, Tiêu Bố Y trong lòng tán thưởng, không nghĩ đến một khúc đàn nhìn như đơn giản mà lại có thể biến hóa khó lường như thế.

Đúng lúc này, tiếng đàn đột nhiên đứt đoạn, tựa như một lưỡi dao sác bén cắt ngọt, lại như tình đoạn còn loạn, Tiêu Bố Y thở dài một tiếng, lúc này mới thúc ngựa đi tiếp, thầm nghĩ lần này may mắn nghe được một khúc đàn này, không biết ngày sau còn có thể nghe được một khúc đàn mà ngay cả người thô lỗ như mình nghe được cũng có nhiều cảm xúc như vậy hay không nữa, trách không được cổ nhân nói cái gì Khổng Tử văn thiều nhạc tam nguyệt bất tri nhục vị, Hàn Nga thiện xướng dư âm nhiễu lương tam nhật, so với những ca khúc thịnh hành nghe rồi lại quen, thực sự là có hương vị khác hẳn.

Dọc theo hồng tường đi về phía trước, Tiêu Bố Y vốn tưởng rằng đây là là của một người bản địa nào đó, cũng muốn xem ai mà có thể có đình viện lớn như vậy, có tiên âm như vậy, đợi đến khi ra phía trước thì chợt ngẩn người ra.

Trong hẻm nhỏ thì u tĩnh nhã trí, phía trước thì lại ngựa xe như nước, trên tòa nhà hai tầng phía trước có một tấm biểm rất lớn, mặt trên rõ ràng ghi ba chữ Thiên Hương Uyển rất to.

Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được Thiên Hương Uyển rộng lớn, vượt xa mình nghĩ.

Lần trước hắn đi vào nơi này là từ cửa chính mà vào, lần này lơ đãng đi đến hậu viên, chẳng lẽ tiếng đàn vừa rồi nghe thấy lại là do ca kỹ trong này đàn nên?

Nghĩ vậy Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, trong giây lát nghĩ đến Mộng Điệp được xưng cầm vũ song tuyệt, lần trước chỉ mới thưởng thức vũ nghệ của nàng, chẳng lẽ lần này chính là nàng ta đàn?

Bình luận