Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 50: Tuyệt giao


Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ai nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lão tử xem ra phúc lại đi kèm với phúc.

Tiên là cùng Uất Trì Cung xưng huynh gọi đệ, hiện tại lại có các thương nhân nịnh hót, bất quá làm người cũng đừng nên quá đắc ý, không nên ngông cuồng thì mới tốt, bằng không cổ nhân cũng sẽ không nói cái gì đó phúc hề họa hề.

Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y cũng hết sức khiêm nhường, cũng không khoa trương, chỉ là hắn chỉ thấy rương tiền của bảy nhà ở Nhữ Nam đưa tới kia cũng có chút kỳ quái.

Theo lý thì hai rương này giá trị không nên chênh lệch quá, trong thùng tuy có mấy trăm điếu tiền, nhưng Tiểu Lục Tử đặc biệt nói đến bảy họở Nhữ Nam, mỗi người đều giàu nứt đố đổ vách, xuất ra mấy trăm điếu tiễn thật sự không phù hợp lắm.

Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ được nhiều, bởi vì Tiêu Bố Y sau khi thu nhận và cảm tạ lễ vật của hai nhà, thì nhưng người còn lại không phân biệt chủ thứ, đều tiến lên nói, "Tiêu gia, thỉnh xem một ít lễ mọn của Lâm gia…"

"Tiêu công tử, người hãy xem này, nghe nói Tiêu công tử muốn ra ngoài buôn bán, ta đặc ý chuẩn bị Phượng hoàng trà của Hải Dương, tuyệt đối là hàng nhất đẳng" Một người khác lấy lòng.

"Phượng hoàng trà có gì tốt chứ, Tiêu đại gia hãy nhìn xem Thần tiên trà của Mao Sơn mà chúng ta chuẩn bị cho người, uống một ngụm có thể kéop dài tuổi thọ…"

Đồng hành là oan gia một chút cũng không sai, tặng lễ cũng chẳng khác nào là ghen tuông.

Lâm gia thì Tiêu Bố Y thật ra cũng nghe nói qua, không biết có phải là tiệm gạo Lâm gia ở Dự Chương hay không nữa, còn Phượng hoàng trà Hải Dương, Thần tiên trà Mao Sơn thì cũng không biết chút gì, nếu là người khác, nếu là người khác thì sẽ trước tiên thu lễ vật rồi tính sau.

Mấy thứ này đều có giá cả xa xỉ, làm lóa mắt người khác, người bình thường thì đầu óc đã sớm mê muội đi rồi, Tiêu Bố Y thì lại thanh tỉnh dị thường, hai tay vung ra, "Các vị hãy nghe ta nói".

Đám người đang ồn ào đột nhiên tĩnh lặng, Tiêu Bố Y không biết mình lại có uy lực lớn như vậy, cũng hơi giật mình, nâng tay thi lễ nói: "Được các vị yêu mến, đưa tới rất nhiều đồ như vậy, Tiêu mỗ thật thẹn không dám nhận".

"Tiêu gia có gì mà phải thẹn" Mọi người không ngờ lại đều đồng thanh nói.

Các huynh đệ bị cản ở bên ngoài, đều có chút khó hiểu.

Mạc Phong thấp giọng hỏi, "Thiếu đương gia rốt cuộc đã làm cái gì, có cảm giác như là ân nhân của bọn họ vậy?"

Cả đám đều lắc đầu, "Ta cảm thấy ân nhân cứu mạng bất quá cũng chỉ như thế mà thôi".

Tiêu Bố Y khóe miệng mỉm cười, "Bất quá vô luận là có thẹn hay không, thì một phen tâm ý hôm nay, cũng không thể để cho các vị vất vả mang đến, lại mang về. Chỉlà Tiêu mỗ nông cạn, rất nhiều người cũng không nhận ra, nay thỉnh các vị lưu lại tên tuổi, Tiêu mỗ ngày sau cũng muốn có sự hồi báo".

Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, đã tặng lễ thì cũng không bức gì được mình, chẳng qua tiểu tử ngươi nhân tình rõ ràng cũng không tệ. Nghe Tiểu Lục Tử nói, Tiêu Bố Y này được thăng làm Phó lĩnh đội của Bùi Gia thương đội, thật sự là cá chép vượt long môn, từng bước lên trời, một khi đã như vậy, mượn chút sức cũng là không tệ.

Tên tuổi cũng không có gì khó, mọi người tặng lễ đã sớm chuẩn bị danh sách, trên đó chẳng những là tên, cho dù tên cùng số lượng của lễ phẩm cũng đều rõ ràng.

Mọi người theo thứ tự trình lên, Tiêu Bố Y lại một hồi khách khí, nói ngày khác nhất định sẽ mở tiệc mời khách, lúc này mong các thương nhân tới chơi.

Cũng may phòng của bọn họ cũng không có ai, Lão bang tử không biết đã đi nơi nào, mọi người khi đem lễ vật vào trong phòng xong, nhìn thấy trái phải đã không có ai, đều hoan hô mặt mày hớn hở.

Những thứ này tuy giá trị cũng không tới ngàn vàng, nhưng ở cùng một chỗ giá trị cũng vượt xa bốn mươi lượng vàng cũng là điều rõ ràng.

Vốn đều là cảm giác được tiền đồ rộng rãi, nay tất cả đều rõ ràng cảm giác được, đi theo Thiếu đương gia, đúng là sẽ không thiếu tiền xài.

Cho dù là Uất Trì Cung, nhìn thấy mọi người vui mừng, cũng thấy vui lây, chỉ hy vọng được ở cùng với bọn họ, nhưng nghĩ lại cũng chỉ thở dài một hơi.

Tiêu Bố Y lại đi xem lễ phẩm, Mạc Phong cười nói: "Thiếu…, không phải, Bố Y, người ở bên ngoài biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên, không kinh không hoảng, không nghĩ đến khi vào trong này, so với kẻ keo kiệt còn muốn hơn".

Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y nghe thấy trêu chọc, cũng không tức giận, chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ, hỏi rõ, "Đây là vật phẩm của Lâm gia đưa tới?"

Trên cái hộp có một cuốn sách nhỏ, cũng chỉ có hai ba tràng mà thôi, xem ra cũng không có nhiều thứ cho lắm.

"Đúng vậy" Dương Đắc Chí trí nhớ cũng không kém, mở ra dach sách lễ vật nói: "Cái này đích thực là lễ vật do tiệm gạo Lâm gia ở Dự Chương đưa tới".

"Tiệm gạo đưa tới lễ vật?" Chu Mộ Nho tiến lên hỏi: "Chẳng lẽ là gạo?"

"Cái này đúng thật là lễ nhẹ tình nặng" Mạc Phong nói: "Một cái hộp nhỏ thế này thì đựng được mấy xâu tiền".

Tiêu Bố Y cũng cười, trực tiếp cầm cái hộp đưa cho Uất Trì Cung, "Ngụy Đức huynh, biết ngươi chuẩn bị đi xa, chỉ là trong túi cũng có sẵn tiền nên lần này mươn hoa hiến phật tặng huynh một phần lễ vật, mong đừng chối từ".

Uất Trì Cung do dự một chút, rốt cuộc cũng nói: "Đa tạ".

Hắn cũng có chút tò mò, muốn biết trong hộp rốt cuộc là cái gì, khi mở ra xem thì cũng hít một hơi khí lạnh.

Mọi người cũng có ngẩn ra, trong hộp phát ra kim quang nhè nhẹ, bên trong lại là tầng tầng vàng lá.

Vàng tuy sử dụng cũng không tiện, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận giá trị của nó, đem vàng dát mỏng thành vàng lá, đương nhiên là để tiện sử dụng.

Uất Trì Cung sớm biết rằng lễ vật này sẽ không nhẹ, nhưng lại thấy mọt hộp vàng lá như vậy, cũng có chút ngạc nhiên, liền đóng hộp đẩy trở lại, "Cái này thật sự quá nặng".

"Huynh nếu cho ta là bằng hữu, thì hãy nhận lấy, ta chỉ mong huynh cso ngày lên như diều gặp gió, thì tặng lại cho ta hai hộp" Tiêu Bố Y khẽ cười nói.

Uất Trì Cung sau khi nhìn Tiêu Bố Y một hồi, chỉ nói hai chữ, "Đa tạ".

Chậm rãi thu thập hành lý, Uất Trì Cung nhẹ nhàng buộc ở trên lưng, lại thấy ý lưu luyến trong mắt Tiêu Bố Y, vỗ vỗ vai Tiêu Bố Y nói, "Bố Y, tiễn quân ngàn dậm, cũng phải có lúc từ biệt".

Trong khẩu khí của hắn cũng không nỡ, Tiêu Bố Y cũng cười rộ lên, lại tiện tay lấy hai điếu tiền nhét vào trong túi của Uất Trì Cung, nơi đây hiện tại cái mà hắn không thiếu nhất chính là tiền!

Mấy cái lễ vật này đâu chỉ bốn mươi lượng vàng là có thể mua được.

Tiêu Bố Y trong lòng mơ hồ biết, bốn mươi lượng vàng mà mình đánh cuộc đã có thu hoạch, nói như vậy, tiền tài đối với mình nhìn như phiêu diêu, nhưng lại có hồi báo cực kỳ phong phú?

Hắn đương nhiên còn không biết lựa chọn của hắn là cực kỳ sáng suốt, bốn mươi lượng vàng mà hắn đưa cho Mộng Điệp, đã được Bùi Minh Thúy thưởng thức, cái thu hoạch được so với bốn mươi lượng vàng còn muốn quý trọng hơn rất nhiều! Tuy tiền đồ này hắn không thể thấy được, nhưng lại đang làm cho vô số người cực kỳ hâm mộ.

"Cho dù từ biệt, ta cũng tiễn huynh ra cửa".

Uất Trì Cung cũng không chối từ, cùng Tiêu Bố Y sóng vai đi ra ngoài, các huynh đệ đều đi ra cửa, mắt nhìn theo hai người.

Bọn họ thật ra cũng không có giao tình gì với Uất Trì Cung, chỉ là nể mặt Tiêu Bố Y thôi.

Hai người chưa ra tới cửa lớn, thì đã không hẹn mà cùng dừng lại.

Ngoài cửa có ba người đang đứng, rõ ràng chính là Lưu Vũ Chu cùng hai thủ hạ.

Lưu Vũ Chu yêu đao tại thân, mặc quan phục, đại biểu cho thân phận, sau khi thấy hai người đi tới, nhẹ giọng nói: "Tiêu công tử, vẫn khỏe chứ".

"Không nghĩ đến cùng Lưu đại nhân gặp lại nhanh như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh" Tiêu Bố Y thuận miệng đáp, trong lòng lại khẽ giật mình, chẳng lẽ Lưu Vũ Chu tin tức linh thông, nhanh như vậy đã tra ra thân phận của Uất Trì Cung, bằng không hắn mới chia tay chưa được bao lâu, mà đã đuổi tới đây.

Hai gã thủ hạ sau lưng hắn là Trần Bình, chu Chánh, vẻ mặt đều nghiêm nghị, không thấy rõ được ý đồ.

"Nghe nói Tiêu công tử đã trở thành Phó lĩnh đội của Bùi Gia thương đội" Lưu Vũ Chu chắp tay, "Còn chưa giáp mặt chúc mừng".

"Chẳng lẽ Lưu đại nhân lần này đến, là đặc ý muốn chúc mừng ta?" Tiêu Bố Y mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong giây lát lại tươi cười, "Một khi đã như vậy, ta cũng muốn mời Lưu đại nhân uống vài chén".

Hắn thoạt nhìn là muốn lôi kéo Lưu Vũ Chu đi tửu lâu uống một phen, Lưu Vũ Chu cũng cười lắc đầu, "Thịnh tình của Tiêu công tử, Lưu mỗ cũng sẽ có ngày nhất định phụng bồi, chẳng qua ta hôm nay đến đây, thật ra là muốn cùng với vị Ngụy Đức huynh này nói vài câu".

Uất Trì Cung đồng tử co rút lại, hồi lâu mới nói: "Không biết Lưu đại nhân muốn nói gì với ta?"

"Hình như Ngụy Đức huynh cùng Tiêu công tử rất có giao tình?" Lưu Vũ Chu thuận miệng hỏi một câu, "Chỉ là chuyện này cũng nên chỉ có ta cùng Ngụy Đức huynh nói riêng thì tốt hơn".

"Không sai, Ngụy Đức huynh…" Tiêu Bố Y đang muốn mở miệng, thì đã bị Uất Trì Cung phất tay ngăn lại, đột nhiên quay đầu lại, giương mắt nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu Bố Y, ta đến bây giờ đã ăn của ngươi sáu bữa cơm phải không?" xem tại TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Ngụy Đức huynh?"

"Mong ngươi chớ có xưng hô như thế," Uất Trì Cung trên mặt cũng không cóvẻ gì là hiệp cốt nhu tình, chỉ lạnh như băng nói, "Ngươi cùng ta chỉ là bằng hữu rượu thịt bình thường, ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ chỉ là bởi vì ăn của ngươi vài bữa cơm, thực ra cũng không có gì thâm giao".

Tiêu Bố Y trầm mặc xuống.

"Ngươi sao lại nsoi chuyện với Bố Y như vậy" Tiễn Đầu ở xa xa nghe thấy vậy liền xông lên.

Tiêu Bố Y đưa tay ngăn Tiễn Đầu lại, thấp giọng quát: "Tiễn Đầu, trở về".

Uất Trì Cung từ trong túi tiền lấy ra một điếu tiền, chính là một trong hai điếu tiền mà Tiêu Bố Y mới đưa cho hắn, tháo bỏ dây quấn lấy ra hai mươi bốn văn tiền đưa cho Tiêu Bố Y, "Một bữa cơm bốn văn là đủ, sáu bữa hai mươi bốn văn tiền, ta trả lại cho ngươi, từ nay về sau ta cùng Tiêu Bố Y ngươi không thiếu nợ nhau, cũng không có bất cứ qua lại gì".

Bình luận