Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 5: Yếu liễu ngã hậu thỉnh phóng liễu ngã


(Muốn ta xong xin hãy thả ta)

Hàn Tuyết trong lòng thấp thỏm không yên, vốn nghĩ rằng việc đầu tiên Tiêu Bố Y làm khi thấy nàng là lập tức chiếm giữ nàng ra.

Nàng đã sớm biết vận mệnh của mình đã định, nhưng không ngờ Tiêu Bố Y lại không háo sắc, ngược lại còn đẩy cửa đi ra ngoài, tuy lại làm cho nàng bất an, nhưng cũng tạm thời thả lỏng được phần nào.

Nhịn không được đẩy sửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt của Hàn Tuyết đã nhu hòa đi nhiều, người này xem ra cũng không phải là người tốt, nhưng ít nhất vẫn giống như một nam nhân.

Khi đóng cửa sổ ngồi xuống, Hàn Tuyết lấy từ trong lòng ra nửa khối ngọc, ngẩn ra ngồi nhìn, mắt nhắm lại, châu lệ lại rơi xuống gương mặt trắng như ngọc.

Đợi đến khi mở mắt ra, Hàn Tuyết trên mặt lại lộ vẻ kiên nghị, lẩm bẩm: "Vô luận là thế nào, ta nhất định phải thoát khỏi nơi này".

Nàng cũng không đợi lâu, cửa phòng đã kêu lên một tiếng, Tiêu Bố Y lại đẩy cửa đi vào.

Hàn Tuyết vội vàng dấu nửa khối ngọc nọ đi, Tiêu Bố Y tiêu sái đi vào trong tay mang theo một cái rổ, cười nói: "Xem ra vận khí của ta va ngươi cũng không tệ, nhà bếp dưới chân núi vẫn còn đồ ăn".

Tiêu Bố Y đưa tay xốc cái rổ lên một cái, một luồng hương khí xông lên mũi, Hàn Tuyết tạm thời quên việc đào tẩu, dĩ nhiên là ngón tay tích cực hoạt động rồi.

Thức ăn của sơn trại xem ra cũng không tệ.

Nàng ngày hôm nay đã bị quăng đập xóc nảy, ra miệng hổ, vào hang sói, cơm cũng chưa được một miếng, đã sớm đói không chịu nổi rồi. Nàng bị cướp về sơn trại, lại không dám rời khỏi cửa, chỉ có thể lo sợ mà chờ đợi bánh xe vận mệnh ở đây, những người ở đây gương mặt đều dữ tợn, chỉ có người trước mắt đây, thoạt nhìn cung làm cho nàng có chút an tâm.

Chỉ là chứng kiến hắn xông pha dũng mãnh, cung trong tay hung hãn như thế, Hàn Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến người này khi không có cung tên trong tay, thì lại nho nhã như là người đọc sách vậy.

Tiêu Bố Y từống giày rút ra một thanh đoản đao, lấy từ trong rổ ra một cái đùi heo nướng, vãn còn nóng mang theo mùi thơm nồng đậm.

Hắn tự tay cắt lấy một miếng thịt, đưa cho Hàn Tuyết, lại lấy từ trong rổ ra một dĩa muối, cũng đưa cho Hàn Tuyết, "Thêm ít muối ăn mới ngon".

Hàn Tuyết có chút cảm động, nàng luôn thấy nam nhân hô quát dữ tợn, chăm sóc tỉ mỉ như Tiêu Bố Y thật hiếm thấy. Tiếp nhận dĩa muối cùng miếng thịt, ăn vài miếng thấy thực sự là ngon, mùi thơm lan tỏa khắp miệng, Hàn Tuyết đã đói lắm rồi, một miếng thịt thoáng cái đã biến mất.

Không đợi nàng nói, Tiêu Bố Y đã lại cắt thêm một miếng nữa đưa qua, "Cứ từ từ mà ăn, đừng có vội".

Hàn Tuyết trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, đột nhiên như nhớ tới điều gì, "Ta còn chưa biết tên của đại gia".

"Đại gia?" Tiêu Bố Y ngẩn ra "Bọn họ gọi ta là Tiêu Bố Y, hay là Thiếu đương gia cũng được".

"Tiêu Bố Y?" Hàn Tuyết không biết thâm ý của Tiêu Bố Y, thì thầm cái tên này mấy lần, rồi lại yên lặng ăn thịt.

Hai người đều không nói gì, Tiêu Bố Y ở bên cạnh nhìn Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy đẹp không tả xiết, nàng tuy đói nhưng thật ra ăn cũng không nhiều lắm.

Hàn Tuyết sau khi ăn hai miếng thịt, cũng không ăn nữa, chỉ ngồi ở một bên đợi Tiêu Bố Y ăn xong, chủ động đứng dậy thu dọn.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, xem ra nữ nhân thời cổ đại so với nữ nhân thời của mình cần mẫn hơn nhiều. Hàn Tuyết thu dọn các thứ rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Bố Y cởi giày, trong lòng rung lên, đứng dậy đem chậu nước vào, đặt ở dưới chân Tiêu Bố Y, cúi người xuống, thấp giọng nói, "Thiếu đương gia, cả ngày đã mệt, để ta hầu hạ người tắm rửa".

Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút không quen, xoa bóp chân đương nhiên hắn cũng đã thử rồi, nhưng được nữ nhân xinh đẹp như thế này rửa chân cho hắn, thực sự là làm cho hắn có cảm giác được yêu mà sợ. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Thời cổ đại tuy không có tiện nghi cũng có chỗ tốt, Tiêu Bố Y trong lòng thở dài, trước kia công việc bận rộn, hối hả ngược xuôi, không nghĩ đến ở nơi đây lại có thời khắc thanh bình như thế này.

Hai chân ngâm trong nước rất là thoải mái, khi bàn tay nõn nà của Hàn Tuyết cẩn thận giúp Tiêu Bố Y rửa chân, Tiêu Bố Y thoải mái đến mức muốn ngất đi.

Tiêu Bố Y không biết các nữ nhân thời đại này có đều như vậy hay không, chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại ôn nhu tiếp xúc với chân mình như thế, tuy không sảng khoái như xoa bóp bấm huyệt bàn chân, nhưng cũng tuyệt diệu không thể tả.

Một luồng hương thơm của nữ nhân xông vào mũi, Tiêu Bố Y hít nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy nhân sinh mà được như thế này, đã không còn phải mong cầu. Lại cảm thấy bản thân có chút không có chí lớn gì, Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, khi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện hai giọt nước rơi xuống, rơi vào trong bồn nước, tạo nên những gợn sóng khó lòng phát hiện ra.

Tiêu Bố Y trong lòng rung lên, biết đó là nước mắt của Hàn Tuyết, không rõ nàng vì sao lại khóc, nếu nàng cảm thấy ủy khuất, thì vì cái gì mà lại chủ động rửa chân cho hắn?

Đợi khi Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn nước mắt, sau khi ra ngoài đổ nước xong, Hàn Tuyết thấp giọng nói, "Tiêu gia, chúng ta nghỉ ngơi chứ?"

Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến hai người sẽ tiến triển nhanh đến như thế, dựa theo suy nghĩ của hắn, Hàn Tuyết quá nửa sẽ kháng cự, ít nhất cũng sẽỡm ờ nửa chống nửa chịu, không ngờ nữ nhân cổ đại lại trực tiếp, hào phóng như vậy.

"Nghỉ ngơi sao?" Tiêu Bố Y ngược lại lại có chút do dự.

Hàn Tuyết kéo nhẹ thắt lưng, vẫn chưa cởi hết, chỉ lộ ra một phần ngực. Tiêu Bố Y con ngươi mặc dù không có rớt ra, nhưng vẫn không thể dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thấy ánh mắt của Tiêu Bố Y như thế, Hàn Tuyết cắn răng một cái, nắm lấy thắt lưng mà quỳ xuống.

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta chỉ cầu Tiêu gia sau khi muốn ta, thì hãy thả ta ra, bằng không ta thà chết cũng không chịu" Hàn Tuyết lời như trảm đinh chặt sắt, không chút do dự.

Cỗ nhiệt tình mới xuất hiện trong lòng của Tiêu Bố Y lập tức tắt ngấm, cũng không hiểu ngay được ý tứ của nữ nhân này.

"Xin Tiêu gia thành toàn" Hàn Tuyết cắn chặt răng, ai cũng có thểthấy được sự quyết tâm của nàng.

"Tại sao?" Tiêu Bố Y hoàn toàn hồ đồ.

"Bởi vì tộc nhân của ta đang chờ ta đi cứu mạng" Hàn Tuyết nước mắt lại chảy xuống, "Tiêu gia, van cầu người thương lấy ta, sau khi muốn ta xong thì hãy thả ta ra".

"Ồ" Tiêu Bố Y hô lên một tiếng, có chút hiểu ra, nhìn Hàn Tuyết nước mắt như mưa, Tiêu Bố Y trong lòng cũng có một chút không đành lòng, đứng dậy đi đến trước giường rồi nằm xuống, "Cũng mệt rồi, đi ngủ thôi".

Hắn nói ngủ thực ra cũng không có ý gì, người vừa nằm xuống, tiếng ngáy đã vang lên.

Hàn Tuyết sửng sờ đứng ở đó, cũng không rõ ý của Tiêu Bố Y.

Theo suy nghĩ của nàng, muốn bình yên thoát khỏi sơn trại này, đó là tuyệt không có khả năng. Một khi đã như vậy, thì biện pháp duy nhất khả thi chính là lấy chính thân thể của mình làm điều kiện, cầu Thiếu đương gia này thả mình ra.

Nhưng chiêu này có thể xem như là Khổ nhục kế, cũng không thể chắc được Tiêu Bố Y có giữ lời hay không, sau khi cùng Hàn Tuyết xuân phong một đêm thì có chịu thả nàng ra không. Nhưng nàng ngoài cách đó ra thì cũng không còn phương pháp nào khác.

Nhưng nàng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại cự tuyệt nàng, cũng không mượn cơ hội này mà chiếm lấy nàng, điều này làm cho nàng lần đầu tiên đối với Tiêu Bố Y có một loại cảm giác rất phức tạp, hắn thoạt nhìn chẳng những là một nam nhân mà còn thực sự là nam nhân chân chính!

Tiêu Bố Y thực ra cũng là giả bộ ngủ mà thôi. Ngoại trừ heo ra, thì cũng ít có ai có thể ngủ nhanh như vậy được. Hắn thừa nhận bản thân vừa rồi đích xác là muốn chiếm lấy Hàn Tuyết. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn ít nhất vẫn là con người, hắn tuyệt sẽ không thừa lúc người ta gặp nguy mà chiếm lấy phần lợi!

Ái ân mà không có tình cảm, nếu một phương phải chịu thống khổ, bản thân hắn cảm thấy cũng không khác gì là cưỡng gian.

Hắn hiển nhiên cũng không phải là loại người này.

Chứng kiến những giọt nước mắt của Hàn Tuyết, hắn thật ra cũng đã có chút mềm lòng, nàng có thể dùng chính thân thể của mình để đổi lấy tự do, vô luận thế nào, đây cũng là chuyện mà hắn cũng không thể bỏqua. Nhưng cứ như vậy mà thả nàng đi, người trong sơn trại sẽ nói như thế nào, có cảm thấy hắn lại phát điên hay không?

Cảm giác được Hàn Tuyết hoang mang, hắn híp mắt nhìn nàng co ro nép vào một góc, vô lực ngồi lên chiếu. Tiêu Bố Y trong lòng chợt thở dài, cũng đã quyết định chủ ý.

Một đêm cứ thế trôi qua, khi Hàn Tuyết cảm giác được ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người mình, chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện trên người mình không biết từ khi nào đã có thêm một cái chăn, không khỏi cả kinh.

Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện trên giường đã trống trơn, Tiêu Bố Y không biết từ khi nào đã không thấy, Hàn Tuyết nhìn cái chăn ở trên người, không khỏi hồ nghi bất định, nghĩ đến chính là do Tiêu Bố Y làm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại ngồi ngẩn ra.

Bình luận