Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 44: Thái Thú cũng nể mặt


Thấy bộ khoái kia ra tay mau lẹ, võ công rất cao, cho dù là Tiêu Bố Y hay Dương Đắc Chí đều chột dạ trong lòng. Đánh đấm dù sao cũng không phải là chính đạo, bọn họ làm người buôn bán làm ăn, đắc tội với quan phủ so với bất cứ cái gì cũng phiền toái hơn.

Tiễn Đầu may mắn vừa rồi không làm cá cùng đường phá lưới, bằng không giờ này nằm xuống cũng có thể là hắn.

Người có nghề vừa ra tay đã biết, hai tên hộ viện kia cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng bộ đầu này vừa ra tay, ai cũng nhìn ra, mấy huynh đệ cũng lên cũng chưa chắc đánh lại hắn.

"Đại nhân, chuyện này là do chúng ta không đúng, cũng trách không được người khác" Tiêu Bố Y lại tươi cười nói.

"Ồ?" Vương Nhân Cung sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý cười, Vương tài thần trán lại đổ mồ hôi.

"Chúng ta cũng không biết quy củ của quán, chỉ có thể nhìn chứ không không thể sờ" Tiêu Bố Y có chút áy náy nói: "Huynh đệ của ta không cẩn thận sờ trúng một chút vải, làm cho bẩn một chút, bị tiểu nhị trách mắng cũng là nên, hắn nói sờ làm bẩn vải thì chúng ta phải bồi thường, ta nghĩ cũng là bình thường".

Dương Đắc Chí cúi đầu, khóe miệng cười mỉm, Tiễn Đầu thì khó hiểu, thầm nghĩ người nhận lỗi nên là bọn chúng mới đúng chứ, Thiếu đương gia nói như vậy là có ý tứ gì?

Hắn tuy không hiểu ý của Tiêu Bố Y, nhưng vẫn có thể nhịn xuống không hỏi, bọn họ đều tin tưởng vào Tiêu Bố Y, biết Thiếu đương gia cũng là người phi thường.

Lục lọi trong góc áo, Tiêu Bố Y rốt cuộc lấy ra một hạt ngân đậu, đưa cho chưởng quầy đứng cạnh đó, "Thực xin lỗi, ta không mang theo tiền, không biết nhiêu này có đủ không".

Chưởng quầy ngơ ngác tiếp nhận lấy ngân đậu, liếc nhìn Vương Nhân Cung cùng Vương tài thần, rụt rè nói: "Đủ, đủ".

Vương tài thần trong lòng thầm mắng chưởng quầy này xử sự quá kém, vô luận sự tình có như thế nào, ngươi tiếp nhận ngân đậu này, chẳng khác nào nói rõ ra rằng những gì Tiêu Bố Y nói đều là thật sao?

Chẳng qua cũng không thể oán giận chưởng quầy, mấu chốt là Thái Thú dẫn theo sai dịch tới, bộ đầu kia vừa ra tay liền đánh cho tieue nhị bò lê bò càng, ai nhìn ra Vương Thái Thú đang hướng về phía nào.

Người đi theo Vương Thái Thú, làm sao mà không biết tâm ý của Vương Thái Thú?

Chưởng quầy chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt, lại cảm thấy Tiêu Bố Y một khi đã xin lỗi, vậy chuyện này cũng không tính gì nữa.

Nhưng Vương tài thần lại biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, Tiêu Bố Y này, nhìn như lịch sự tao nhã, cười một câu nói một câu, mà đã khóa chặt lấy tiệm vải Vương gia, thử hỏi trên đời này có cái tiệm vải nào mà có đạo lý sờ vào là phải bồi thường tiền?

Hắn nhìn như giải thích, lại đem mọi trách nhiệm về phía mình co lại đến mức nhỏ nhất, hôm nay nhận lỗi, vậy chuyện đánh người cũng không cần tính nữa, hơn nữa xem ra thì đạo lý lại đứng về phía Tiêu Bố Y.

Bước nhanh tới, Vương tài thần vung tay tát mạnh vào mặt chưởng quầy một cái, lúc này mới lớn tiếng mắng, "Ai nói sờ vào là phải thường tiền? Tiểu nhị hắn không hiểu quy củ, chẳng lẽ ngươi làm chưởng quầy cũng không rõ chuyện này sao? Quy củ này là ai định ra, nếu truyền ra ngoài, tiệm vải vương gia chúng ta còn muốn làm ăn nữa không?"

Chưởng quầy ôm nửa bên mặt, sợ nói không nên lời. Mấy tiểu nhị còn cầm gậy gộc then cửa gì gì đó, nhìn thấy chưởng quầy bị đánh, đã sớm chuồn ra sau, len lén tìm cách giấu hết đi.

Vương tài thần lại đưa tay chỉ về phía mấy tiểu nhị, "Các ngươi cầm cái gì? Người ta là khách, các ngươi cầm cây gậy để hoan nghênh sao? Chẳng lẽ ta trong khoảng thời gian này không ở đây, thì quy củ đã đổi hết rồi sao?"

"Binh binh bang bang" một loạt tiếng động vang lên, mọi người đều quăng gậy gộc trên tay xuống đất.

Mạc Phong không rõ vì cái gì mà gió chuyển hướng nhanh như vậy, đang muốn trào phúng mấy câu, lại bị Dương Đắc Chí giữ chặt lại, chậm rãi lắc đầu.

Vương tài thần sau khi mắng chửi tiểu nhị chưởng quầy xong, lúc này mới giật lấy ngân đậu trên tay chưởng quầy, đi đến trước mặt Tiêu Bố Y.

"Tiêu công tử, tiểu nhị của ta thật sự không hiểu chuyện, đã đắc tội với Tiêu công tử. Chẳng qua ta biết người vẫn luôn đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với bọn chúng, cứ để ta quản giáo bọn chúng là được" Vương tài thần một hồi tàn khốc mắng chửi, một hồi lại như xuân ấm hoa nở, "Bạc này xin người thu hồi lại".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, đều là người làm ăn, Vương tài thần lại khác hẳn.

Hắn nói mấy câu thổi phồng mình lên cũng chưa đủ, lại còn giáo huấn thủ hạ, cấp cho mình thể diện, mình nếu còn bức người, không chịu buông tha, thì cũng không phải là chuyện tốt.

"Đâu nào đâu nào…" Tiêu Bố Y cười nói, "Chúng ta đích xác cũng có chỗ làm sai mà," Lại đưa mắt nhìn ngân đậu, hỏi một câu, "Thực không cần bồi thường sao?"

Vương tài thần đầu gật như dùi trống, "Tiêu công tử cứ hay nói đùa, làm cho người ta xấu hổ. Ở đây có hai cây vải, là ta hướng tới các huynh đệ của người mà bồi tội. Người nhất định phải thu lấy, bằng không ta coi như là người còn trách Vương Tài Thân ta".

Tiêu Bố Y nghe hắn phát âm, mới biết cái tên Vương Tài Thần của hắn chẳng qua là gọi trệch đi thôi. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Ta cung kính không bằng tòng mệnh" Tiêu Bố Y tiếp nhận hai cây vải, đưa cho Chu Mộ Nho ở bên cạnh.

Vương tài thần thở ra một hơi, "Tối hôm qua cũng không tiện quấy rầy, hôm nay cũng là cơ hội gặp lại khó được, đêm nay không bằng ta mời…"

"Vương chưởng quầy, chúng ta coi như là không đánh không quen biết, chẳng qua chúng ta còn có một số việc, về sau có cơ hội huynh đệ ta nhất định tìm người uống một trận thống khoái" Tiêu Bố Y sợ hắn lại mời mình đi Thiên Hương Phường, vội cuống quít khoái thác.

Mọi người hi hi ha ha, cả đám đều đầy hòa khí, giống như vụẩu đả vừa qua chẳng qua chỉ là mây khói.

Vương Nhân Cung ngoại trừ câu hỏi đầu tiên ra, cũng không hề nói gì khác nữa, Tiêu Bố Y cũng không quên Thái Thú này, biết tại Mã ấp thành thì hắn chính là vua, vạn vạn lần không thể đắc tội.

"Vương đại nhân, hôm nay lại làm cho cho người thêm phiền toái, xin người xem như Bố Y không hiểu lễ số mà không lấy làm phiền lòng".

Vương Nhân Cung thản nhiên nói: "Ta giúp lý chứ không giúp tình, ngươi hôm nay không có làm sai, ta tại sao lại trách, nhưng ngươi về sau nhớ phải cẩn thận mà làm việc".

Nhìn thấy Tiêu Bố Y cũng vâng vâng dạ dạ, Vương Nhân Cung chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này khéo đưa đẩy, thấu hiểu việc đời, có quyền có thế nhưng không đắc ý, về sau nếu có thể phát triển, cũng sẽ là nhân vật lợi hại. Mà mình cho hắn thể diện, Bùi Minh Thúy kia cũng sẽ xem như là có công đạo.

Khi đám người Tiêu Bố Y ra khỏi tiện vải Vương gia, Mạc Phong tay cầm hai cây vải cao hứng phấn chấn, "Bố Y, không nhìn ra tiểu tử ngươi lại có bản lãnh lớn như vậy, Vương đại nhân kia là quan gì, ta thấy hắn đối xử với ngươi cũng không tệ".

"Hắn chính là Thái Thú Mã ấp Vương Nhân Cung" Tiêu Bố Y nói.

Mọi người giật mình, đều ngừng bước, thật lâu sau Tiễn Đầu mới hoảng sợ hỏi: "Bố Y, Vương Nhân Cung làm sao lại nể mặt ngươi vậy?"

Không một ai biết Tiêu Bố Y quen với Thái Thú, điều này gnhe thực sự có chút khó tin, nhưng lại làm cho người ta lại có sự hưng phấn.

Bởi vì hơn nửa tháng trước, mọi người còn vì việc quen biết với hàng xóm của người thân Vương Thái Thú mà phí không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng Tiêu Bố Y mới đi vào Mã ấp không lâu, mà đã có quan hệ với cây đại thụ này, thật sự làm cho người ta bất ngờ.

Tiêu Bố Y thần sắc không thay đổi, nhưng thật ra lưng đã toát đầy mồ hôi.

Hắn thực không mười phần nắm chắc có thể đặt mình ở bên ngoài sự việc, Tiễn Đầu vừa ra tay, hắn đã biết chuyện này chỉ có thể to chuyện chứ không thể nhỏ được. Vương Nhân Cung không phải cho Tiêu Bố Y hắn thể diện, hắn là một kẻ áo vải, còn không bằng cây cỏ, thì tính là cái gì.

Còn hai bộ đầu kia mỗi người ánh mắt như điện, ra tay bất phàm, nếu động thủ thì cả năm người cũng không phải là đối thủ. Vương Nhân Cung làm như thế, hiển nhiên là bởi vì hắn quen với Bùi Minh Thúy, lần trước thấy Bùi Minh Thúy đối với Vương Nhân Cung cung kính, cũng không ngạo mạn, cũng không rõ bọn họ có quan hệ gì.

Hắn đương nhiên không biết, Bùi Minh Thúy đối với Vương Nhân Cung cung kính là bởi vì chiến công huy hoàng của hắn trước kia.

Vương Nhân Cung năm đó bình phản loạn, chinh Liêu Đông, đánh Đột Quyết đều nổi danh hiển hácch, Bùi Minh Thúy có thể xem thường tụi sĩ tộc đệ tử, bởi vì bọn chúng chẳng qua chỉ là tụi chỉ gà mắng chó, nhưng Vương Nhân Cung đối với Đại Tùy chiến công hiển hách, nàng không thể không tôn trọng.

"Hắn không phải nể mặt ta, mà là hắn nể mặt Bùi phiệt" Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai Tiễn Đầu, "Tiễn Đầu, chúng ta hiện tại là thương nhân, không cần hở chút là động nắm tay, có một số việc, chúng ta có thể dùng nhưng phương thức văn nhãn hơn để giải quyết".

"Tiểu tử kia dám động tới Thiếu phu nhân, ta cũng không thể nhịn được," Tiễn Đầu nắm chặt nắm tay, "Bố Y, ngươi nói chúng ta không thể động quyền, vậy còn có thể làm sao bây giờ? Có những người là như thế, ngươi mềm thì hắn liền cứng, giống như tên chó tiểu nhị kia xem người ta thật thấp hèn, người có thể nói đạo lý với hắn sao".

"Ngươi có thể dùng tiền đập chết hắn" Mạc Phong tiếc hận mất đi cơ hội thể hiện, "Ngươi không cần quên Bố Y có bốn mươi lượng vàng, chỉ cần xuất ra để hắn thấy thì cũng đủ để dọa chết hắn".

Tiêu Bố Y giọng cũng nghẹn lại, rốt cuộc cảm thấy chuyện này nói rõ ra thì tốt hơn, bằng không nói không chừng sẽ càng có nhiều khúc chiết hơn nữa, "Thật ra Mạc Phong, bốn mươi lượng vàng kia…"

"Đúng, Bố Y, đem vàng lấy ra xem đi" Chu Mộ Nho hai mắt cũng có chút sáng lên, "Ta cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy".

Thấy vẻ mặt kỳ vọng của mọi người, Tiêu Bố Y có chút tiếc nuối nói :"Thực có lỗi, số vàng này, ta đã tiêu hết rồi".

Các huynh đệ đều trợn mắt há hốc miệng ra.

Bình luận