Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 428: Huynh đệ (1)


Đêm đông lạnh lẽo thê lương, băng sương đầy đất.

Ngoại thành Đông Đô không hỗn loạn như trong tưởng tượng, thậm chí rất nhiều dân chúng đã sớm tiến vào trong mộng đẹp. Thượng Xuân môn tuy thinh thoảng có tiếng chém giết truyền đến. nhưng các dân chúng tin tưởng đạo phỉ tuyệt đối sẽ không đánh vào được.

Bọn họ trong lòng cảm ơn Tây Lương vương.

Nếu là không có Tây Lương vương, nội thành có thể không việc gì, nhưng mà ngoại thành quá nừa đã bị đạo phỉ tàn sát. Lúc trước Mạnh Nhượng dẫn binh đánh vào khu chợ, dân chúng lòng người bàng hoàng, chỉ sợ chỗ bình an cuối cùng của thiên hạ cũng đã sinh linh đồ thán, cũng may Tây Lương vương đuổi tới, chẳng những giết Mạnh Nhượng, còn đem đạo phỉ đuổi ra khỏi Đông Đô, thẳng đến quân Ngoà Cương bị vây ờ Lạc Khẩu, không có Tây Lương vương, sẽ không có an bình của Đông Đô. thậm chí là. ngủ ngon giấc cũng không có.

Mang theo ý niệm này, tuy nghe được tiếng chém giết, nhưng mà dân chúng vẫn rất yên tâm, cũng không có xao động, chín doanh liên hoàn ngưng tụ tâm huyết của bọn họ. là bọn họ tự tay xây dựng, bọn họ tin tường đạo phỉ công phá không được phòng tuyền mà bọn họ tự tay xây dựng!

Tiêu Bố Y cưỡi ngựa đi qua con phố dài, ngẳng đầu nhìn ánh trăng cuối tháng, hai hàng lông mày mang theo chút ít khó hiểu cùng cô đơn.

Đồng Kỳ Phong đã chết, chết làm cho người ta cảm thấy không rò ràng. Nguyên Văn Đô cách cái chết cũng không xa, lại không mang đến cho hắn chút phấn chấn nào. Nếu như nói Đông Đô tranh đấu chỉ là một nước cờ để lấy thiên hạ mà nói, Nguyên Văn Đô chỉ có thể xem như là một nước cờ để lấy Đông Đô mà thôi.

Nguyên Văn Đô thất bại, Tiêu Bố Y thắng, nhưng mà đại cục vẫn hỗn độn như trước, ai thua ai thắng vẫn nói không rõ. Gió lạnh thổi qua, Tiêu Bố Y khó mà tỉnh táo được.

Sừ Đại Nại yên lặng đi theo sau lưng Tiêu Bố Y, đột nhiẻn hòi: "Tây Lương vương, trên đời này... loại người như Tôn Thiếu Phương quá ít".

Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, quay đầu trông qua, nhìn thấy khuôn mặt bi thương của Sừ Đại Nại, không nghĩ tới loại hán từ thô lỗ này cũng có tâm tư tinh tế như thạ "Đại Nại. không phải là ít, mà là... có nhiầi khi, chúng ta không có phát hiện. ít nhất... ngươi cũng nhưvậy".

Sừ Đại Nại quay đầu đi, "người sống nghĩa khí chân tình như Tôn Thiều Phương vậy, mệt chết đi được..

"Mệt mòi là cảm giác cùa ngươi" Tiêu Bố Y trẳm ngâm nói: "Chỉ cần hắn không cảm thấy mệt mòi là được rồi".

"ừm" Sừ ĐạiNại ứng một tiếng, tinh tế cân nhắc lời nói cùa Tiêu Bố Y, trong sự dễ hiểu mang theo nhân tình, thế thái, trong sự đồng tình mang theo sự hiểu biết, không khỏi có chút ngẳn người ra.

Tiêu Bố Y nhìn Sử Đại Nại, lại vì hắn mà cảm khái Sừ Đại Nại đối với hành động của Tôn Thiểu Phương cũng đã cảm động lây, nghĩ tới Tôn Thiếu Phương là đi con đường khác với sư phụ. Sừ Đại Nại cùng phụ thân hắn cũng như thế, càng bi ai là, Sử Đại Nại cho đến bây giờ vẫn không biết phụ thân là người nào!

Sừ Đại Nại từ khi bị Phù Bình Cư đánh cho một chưởng, biến thành trầm mặc. vốn từ một hán tử hướng nội lại càng ít nói, hắn chỉ yên lặng làm việc, cũng không nhắn đến chuyện tìm kiếm phụ thân nữa. Tiêu Bố Y có lòng khuyên giải, lại cũng không thể nào nói được. Tiêu Bố Y hiều rằng, hắn đi theo bên cạnh mình, chỉ là vì báo ân. nhung Sừ Đại Nại hiển nhiên cũng không vui vẻ gi.

Hai người ra khòi nội thành, rất nhanh đến Huy An môn, ờ đây vẫn yên tĩnh một mảng, nhưng vẫn phục rất đông Tùy binh, đều bố trận sẵn sàng đón quân địch, giống như ở Bạch Hổ môn vậy. Nhìn thấy Tiêu Bố Y đích thân tiến đến, Tùy quân đều là tinh thằn phấn chắn. Vốn Nguyên Văn Đô đã sớm mua chuộc Lang tướng thủ vệ Huy An môn, chỉ chờ khi khởi sự thi thả Vương Thế Sung tiến vào. Bạch hổ môn cũng như thế. Tiêu Bố Y thật ra đã sớm tra ra, chỉ là không muốn đả thảo kinh xà, lúc này mới một mực ấn mà không phát. Khi nội thành đã binh loạn, Tiêu Bố Y, Lô Sờ, Ngụy Chinh ba người đã sớm đồng thời phái người bắt lấy Lang tướng thù thành tại hai cùa thành này, sau đó lại dụ binh mà Vương Thế Sung tiến vào. Vương Biện, Vương Huyền Thứ quả nhiên trúng kế. sát nhập vào trong thành, kết quả trúng phục kích mà chết, nhưng theo lý thuyết thi lúc này Vương Thế Sung cũng đã nên phát động, nhưng mà bên ngoài Huy An môn lại chậm chạp không có động tĩnh.

Tiêu Bố Y đã cảm thấy chuyện đã có biến, nhưng cũng không quá lo lắng, chỉ leo lẻn trên thành lâu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được màn đêm sâu thẳm, hình dáng của Bắc Mang sơn ẩn hiện, tuyết trắng khắp noi, gió lạnh thấu xương, ở bên ngoài đều không thấy được sinh

Vương Thế Sung này vô cùng gian xảo. hắn chẳng lẽ đã ngửi được nguy cơ gi? Tiêu Bố

Y âm thầm cân nhắc, nghĩ tới minh đã thiết kể tất cả bẫy rập này. trong lúc nhất thời cũng không rõ sai lầm ờ đâu ra.

Lại đợi gần nữa canh giờ. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng,, lúc này đang tính phàn phó xuống, thì có binh sĩ vội vã chạy tới, "Khời bầm Tây Lương vương. Ngụy Ngự sừ có việc xin gặp"

Tiêu Bố Y bảo Ngụy Chinh lên thành lâu. đều nhìn nhau lắc đầu. Ngụy Chinh trầm giọng nói: "Tây Lương vương, thần chỉ sợ chuyện đã có biến. Đạo phỉ Thượng Xuân môn bỗng nhiên rút lui. Quách Thiện Tài tiến đến làm bộ cứu viện cũng biến mất không thấy, thần đã phái người ra ngoài quan sát động tĩnh. Trong lúc nhắt thời còn không rò bọn chúng ở noi đâu". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiêu Bố Y gật gật đầu, "Vuơng Thế Sung quỷ kế đa đoan, kế dụ địch này của chúng ta đối với Vương Biện thi dùng tổt, nhưng dù sao cũng không thể lừa gạt được Vương Thế Sung. Chỉ là trước mắt là cơ hội duy nhất của hắn để lấy được Đông Đô. hắn sao chịu đơn giản bỏ qua? Hắn có thể nhịn mà không đến, chỉ có một cách giải thích, đó chính là hắn xác thực có được tin tức bất lợi. iúc này mới hành quân lặng lẽ rút lui, nhung là ai đã đem tin tức để lộ ra cho hắn?""

Ngụy Chinh cũng không cách nào giải thích được, chỉ biết cười trừ. Tiêu Bố Y đột nhiên nói: "©em đám người lào Nhị tới đây".

Lão Nhị khi đưa tới thì đã bị trói chặt lại, bốn huynh đệ còn lại cũng bị trói hai tay, Tiêu Bố Y thấy vậy, không khỏi cau mày nói: "Ai bảo các ngươi trói lại?"

Có thân vệ Hồ Bưu tiến lên phía trước nói: "Tây Lương vương, cái này không phải chúng thần yêu cầu. mà là Biên Lang tướng tự xin được trói".

Đám người Hồ Bưu vốn là thù hạ của Tôn Thiếu Phương, một mực vẫn đi theo Tiêu Bổ Y, tuy không có công lao chói mắt, nhưng từ trước tới nay vẫn một lòng trung thành, cũng cũng chưa từng làm sai, nên đều đã được Tiêu Bố Y đề bạt.

Tiêu BỐ Y chậm rãi tiến lên, cời bò dây trói cho Biển Bức. nói khẽ: "Các ngươi đã không sai, thì cần gì chịu trói".

Biển Bức lại chậm rãi quỳ xuống, "Tây Lương vương, lào Nhị làm phản, chúng ta tội không thể tha".

Tiêu Bố Y có phẳn khó xừ, hiểu rõ bọn họ huynh đệ tình thâm, quá nửa lại sẽ vì lão Nhị cầu tình . Nhưng hắn thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hòi lào Nhị. bất luận thù đoạn gì đều cũng sẽ không tiếc.

Không đợi Tiêu Bố Y đáp lời. lão Nhị đã cười lạnh nói: "Biển Bức. ta không cần ngươi cầu tình cho ta!"

Các huynh đệ trên mặt đều biến sắc. lô Lào Tam nhịn không được lớn tiếng nói: "Nhị ca, ngươi tại sao lại nói như thế với đại ca?" Lão Tứ lão Ngũ cũng kinh ngạc, bọn họ hiểu rõ lão Nhị làm phản hậu quả xác thực dị thường nghiêm trọng, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, bọn họ nếu là Tiêu Bố Y, cũng tuyệt đối sẽ không để cho lào Nhị sống sót, nhưng bọn họ không phải Tiêu Bố Y, cho nên bọn họ cũng muốn vì lào Nhị tranh thù chút hy vọng sống sót, bọn họ là huynh đệ, huynh đệ đồng sinh cộng từ! Biển Bức tự trói hai tay đương nhiên chính là hy vọng Tiêu Bố Y mờ một mặt lưới, nhung không ngờ lào Nhị cũng không lĩnh tình.

Biển Bức sắc mặt tái nhợt, "Lão Nhị, sai rồi tựu sai rồi, cũng may không có tạo thành sai lầm lớn... ta..

"Biển Bức, ngươi nói sai rồi" Lão Nhị lạnh lùng nói: "Ta không có sai. Tất cả những gì ta làm, đều là cam tâm tình nguyện! Chuyện mình làm. đương nhiên chinh mình phải đảm đương, các ngươi muốn thành toàn đại nghĩa. Chẳng lẽ muốn đem tiếng xấu đổ lên trên người của ta?"

Biển Bức trong lúc nhất thời ngạc nhiên không nói gì, lão Tứ tuy là hán từ trẳm mặc, cũng nhịn không được tức giận nói: "Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Mọi người vi muốn tốt cho ngươi, chẳng lẻ cũng sai sao?"

"Các ngươi đương nhiên cũng không có sai" Lão Nhị trong đôi mắt lóe lẻn ảm đạm, thoáng qua ngẳng đầu lên, giọng mỉa mai nhìn sang Tiêu Bố Y nói: "Tây Lương vương, ta bây giờ còn chưa chết, đương nhiên là bời vì ngươi có vắn đề muốn hỏi ta".

Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: "Ngươi nói không sai, ta muốn hỏi ngươi, từ khi các ngươi được Viên tiên sinh đề cừ đi theo ta làm việc, Tiêu Bố Y ta có việc gì làm không đúng, cho nên mới khiến ngươi cố ý muốn xô ngã ta?"

Trên cổng thành tĩnh lặng một mảng, hô hấp có thể nghe được, Ngụy Chinh muốn nói lại thôi. Lô lão Tam lại nói: "Tây Lương vương... chuyện này..

Lão Nhị cắt ngang lời lão Tam, "ở đây không có gì phân đúng sai".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Nểu như thật không phân biệt được trắng đen. ngươi... thặt làm cho ta rất thất vọng. Nghĩ tới Tiêu Bố Y ta trải qua chim nổi. nhung ít nhất làm việc đều không che dấu. chỉ cầu dân chúng an lành. Ta không dám nói cái gì nghĩa khí sâu nặng, nhưng mà ta..Hắn tự tay vỗ ngực nói: "ít nhất ta không thẹn với lương tâm! Của mình Tiêu mỗ không thẹn với lứơng tâm, sống như vậy là đã đủ!"

Biển Bức cũng lên tiếng nói: "Tiêu lào đại, người nói không sai, là chúng ta phụ người, người muốn muốn làm gì đều là tùy ý người".

Hắn lòi này vừa nói ra, ba huynh đệ còn lại đều im lặng, hiểu rõ Biển Bức đã buông tha ý niệm cầu tình cho lão Nhị trong đầu.

Lão Nhị ánh mắt có phần cổ quái, lại có chút ít cảm thán, thật lâu mới nói: "Trên đòi này, không chi có lương tâm, còn có trách nhiệm. Nói đến được làm vua thua làm giặc, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tây Lương vương, ta hiểu rò ngươi có chuyện muốn hỗi ta, nhưng mà ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện này chỉ là chủ ý của một mình ta, không quan hệ đến người khác. Ngươi hiện tại có lẽ rất kỳ quái, vì sao chỉ có Vương Biện đến công. Vương Thế Sung lại không có động tĩnh?"

Tiêu Bố Y gật đầu. "Xác thực là như thể!"

Lão Nhị lạnh nhạt nói: "Đơn giản là các ngươi ra tay vẫn hơi sớm!"

Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, "Lời ấy giải thích thế nào?"

Lão Nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, "Vương Thế Sung làm việc cẩn thận, tất nhiên không đơn giản mà chịu chết. Hắn cho Vương Biện. Vương Huyền Thứ đánh Bạch Hổ môn, nhung vẫn là lưu lại một đòn. Hắn bảo ta nếu sau khi chuyện thành, thi dùng khói lừa làm hiệu, thông báo cho hắn. Nhưng ta còn chưa làm được việc này. thi đã bị cầu Nhiêm Khách bắt lấy... về sau các ngươi tương kế tựu kế, dụ Vương Biện. Vương Huyền Thứ vào thành, khói lùa của ta tất nhiên không có đốt lên được... Vương Thế Sung đã không có nhìn thấy khói lùa, thì sao dám vào thành? Bất quá có thông báo cũng đã không làm nên chuyện gì. ta nghĩ với tính, cách cùa Vương Thế Sung, sẽ để mặc Vương Biện. Vương Huyền Thứ mà tranh thủ thòi gian cho bản thân rút lui".

Tiêu Bố Y không ngờ bọn họ còn có một bước như vậy, cũng không nghĩ đến Vương Thể Sung cần thận như vậy, không khòi âm thẳm nhíu mày. mấy huynh đệ Biền Bức nghe được lão Nhị đem tiền căn hậu quả nói qua một lần, sắc mặt đều tái nhợt.

Lão Nhị lại nói: "Đương nhiên ta phản bội ngươi còn không dừng lại ở chuyện này. Lúc trước ngươi xuất kế ly gián Ngõa Cương, vốn tin tức cực kỳ bí mật. nhưng lại vận dụng năm huynh đệ chúng ta. Bọn họ trong khi vì ngươi mà cạn kiệt tâm lực. lại không biết ta đã sớm đem tin tức thông báo cho Phù Bình Cư?"

"Vì sao?" Lô lào Tam phẫn nộ quát:"Ngươi chẳng lẽ không biết..Hắn muốn nói lại thôi, nhưng thần sắc đã thống khổ không chịu nổi, lão Nhị sắc mặt vẫn không thay đổi, "Ta cái gì cũng biết, ta đem những chuyện này nói cho Tây Lương vương, đều là muốn nói cho hắn biết, tất cả mọi chuyện đều là do một mình ta gây nên. cùng những người còn lại không quan hệ".

Tiêu Bố Y ánh mắt chớp động, "Ngưai cùngPhù Bình Cư có quan hệ gì?"

Lào Nhị thản nhiên nói: "Quan hệ đó cần thiết sao?"

Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: "Thì ra lúc trước Hoàng Phù Vô Dật..

"Không sai, Hoàng Phù Vô Dật cũng là do ta làm cho điên khùng" Lào Nhị nói một câu thạch phá kinh thiên, các huynh đệ lại là kinh hãi.

Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Hoàng Phù Vô Dật đù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, vì sao lại trờ nên điên khùng, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến thi ra là do ngươi..."

"Hắn dù sao cũng đã biết một chuyện, đối với chúng ta lại không muốn cho ngươi biết, chi sợ hắn rốt cuộc sẽ nhịn không được mà nói ra Vừa vặn ngươi muốn ép hỗi hắn nói cái gì đó, ta liền tương kế tựu kế hạ chút thuốc trong thức ăn cùa hắn, bức hắn nổi điên" Lào Nhị lạnh nhạt nói: "Hiện tại... Tây Lương vưang... Ngươi còn có cái gì cằn hòi không?"

Bình luận