Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 422: Nằm vùng (1)


Tiẻu Bố Y tuyên bố Đông Đô xuất binh đánh chiếm Lạc Kháu Thương, cùng Lý Mật đường đường chính chính chiến một trận, cái này cùng với tạo thế trước khi xuất binh lúc trước đâv cũng không có khác gì mấy.

Lý Mật cũng có thám tử tại Đông Đô. Đông Đô vừa xuất binh thì cũng lập tức đưa ra phản ứng. lúc trước khi mà đám người Đoạn Đạt tập kích Lạc Khảu. hắn cũng đã biết được tin tức trướạ sớm đã có chuản bị. Nhưng Tiẻu Bố Y so với Đoạn Đạt thì thông minh hơn nhiểu. hắn mỗi lần nói xuẩt binh- cũng không đi con đường bình thường, khiển cho Lý Mật vội vàng không kịp chuản bị. Lý Mật dùng bất biến ứng vạn biến, tại Lạc Kháu bố trận chờ đợi. cho Vương Bá Đương xuất binh thử. nào nghĩ đến Tiêu Bố Y còn chưa tới. thiết giáp kỵ binh đã tói trướạ giết cho Vương Bá Đương trờ tay không kịp.

Vương Bá Đương chi lo chạy trốn, chi thấy được một người cười ngựa trắng, đến cùng có phải là Tiêu Bố Y hay không, hắn cũng không biết được.

Lẩn trước cùng Tiẻu Bố Y chi gặp thoáng quạ chút nừa là đã bị Tiẻu Bố Y một đao chém thảnh hai khúc. Vương Bá Đương cho dù có can đảm. nhưng sau đó ngẫm lại cũng không rét mà run. Hắn cũng hiẻu rõ thật sự bản thản so với Tiêu Bố Y kém quá xạ vừa rồi gặp mặt nào dám tới gần đê nhìn? Mọi người đều nhận không rạ ngựa thì càng không thiếu con tương tự, trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc trùng trùng, không hiẻu nôi Tiêu Bố Y rốt cuộc là tự mình dần đại quân, hay là dần thiết giáp kỵ binh đột kích.

Lý Mật cũng rõ ràng đạo lý này. đối với Vương Bá Đương cũng không có trách cứ. thiết giáp kỵ binh vọt thăng một đường tới bờ đông Lạc Thủy, gặp quản Ngoã Cương tiến lên lập tức lui về phía sau. biến mất không thấy, đội kỵ binh này rốt cuộc từ nơi nào đérnh rạ Lý Mật cũng không rỗ ràng. Hắn chi sợ dụ địch không thành- lại bị người dụ ra đẻ giết, lúc này mới bảo Tẩn Thúc Bảo chớ có xúc động. Tẳn Thúc Bảo không được hiệu lệnh, không thẻ đuôi theo, mọi người im lặng mà chờ- mãi cho đến khi mặt trời đã ngã về tây, hơi cỏ chút không kiên nhẫn.

Từ Yên Sư đến Lạc Thủv. coi như là bò đi. giờ phút này cũng đã tói từ lảu. Tùy quản từ buôi trưa đă tói gần Yẻn Sư. nhưng tới lúc này vẫn không thấv bóng dáng đâu cả.

Quản Ngoã Cương trước sau đã phái ra mắy tên thám tử. người đẩu tiên nói đại quản đích xác đã ở tại lân cận Yên Sư. người Thứ hai trở về nói Tùy quản vẫn còn đang ở lân cận Yên Sư... Đoạn thời gian này. Tùy quản không biết đang làm cái trò gì. Thám tử dù sao cũng không dám tới quá gần. chi có thê xa xa nhìn thắv Tùv quản đã quay đẩu ngựa. Mặt trời đã lặn về phía tây. khi ánh chiều tà tan hết- trong trời đất bao phủ trong sự mịt mờ. Quán Ngoã Cương đểu đă hoi cỏ vẻ mỏi mệt. Lý Mật cau mày thật chặt. Đèm đông giá rét. khí lạnh vào người- quản Ngoã Cương hôm nay đă sớm không phải là nhừng người chản lấm tay bùn chịu khô nhọc ngày đó nừạ đều âm thẩm kẻu khô. nhưng dưới uy nghiêm của LÝ Mật. đều không dám phàn nàn.

Đen khi Lý Mật hạ lệnh cho mọi người quay lại doanh trại đê an giấc, ở phương xa phía Yẻn Sư lại có tiếng kèn thổi lênế Ngay sau đỏ tiếng vó ngựa ẩm ẩm. hắc giáp kỵ binh một lần nừa lại xuất hiệnẻ

Lý Mật không kinh sợ mà cỏn lẫy làm mừng, lập tức ra lệnh: "Chuản bị xuất chiến!"

***

Trong khi Lạc Khẩu quyểt đấu. Vương Thế Sung rốt cuộc đã quyểt định có động tác. đợi đến khi biết được Tiêu Bố Y đã đến Yền Sư. hắn đã không thể chờ đợi được mà chuần bị xuất binh.

Thành bại là ở lúc này. Lý Mật phụ trách kiềm chế binh lực của Tiẻu Bố Y. hắn lại muốn trong thời gian nhanh nhất lẫy được quyển khống chế Đông Đô. Hắn dù sao cũng là Tùy thẩn, cũng là người được Dương Quảng khảm diêm, hơn nừa lại có nội ứng ở Đông Đô. Đối với việc lẫy Đông Đô chi có một cơ hội nắm chắc cuối cùng này. nên hắn không thê không vội. Lần này nếu thua. Đông Đô sè không còn đất cho Vương Thể Sung hắn cắm dùi!

Triệu tập Vương Biện. Quách Thiện TàỊ Vương Huyền ứng. Vương Huyền Thứ bốn người vào trong trướng, Vương Thể Sung lần này sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chuyện hôm nay. chúng ta phải phấn đấu lẽn. nếu còn do dự- tẩt chết không cỏ chỗ chôn!"

Bốn người đều gật đẩu. Vương Biện là nghĩa tử của Vương Thể Sung, từ nhỏ đã đi theo Vương Thế Sung, một lòng trung thành tự nhiên không cân noi. Vương Huyền ứng. Vương Huyền Thứ lại là con của Vương Thế Sung, chiến tranh thân huynh đệ. ra trận phụ tử binh, vào loại thời khắc này tự nhiên phải trọng dụng. Quách Thiện Tài là tinh anh trong quản Hoài Nam của Vương Thế Sung, theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm- bốn người này cũng là người

mà Vương Thể Sung tín nhiệm nhất hiện nay.

"Chạ chúng con cũng biết tình thế cấp bách- nhưng người đều bảo chúng con ẩn nhẫn, hôm nay làm như thế nào. người phân phó một tiếng là được rồi" Vương Huyền ứng nói.

Vương Huyền Thứ lại lớn tiếng nói: "Còn thương lượng cái gì nừạ một hơi đánh thăng vào thành Đông Đô là tốt rồi, mọi người đều nghẹn một hoi này từ lảu rồi".

Vương Huyền ứng cẩn thận, Vương Huyền Thứ lại thô lỗ. hai người đểu thuộc dạng nhanh nhẹn dũng mãnh.

Vương Thế Sung khoát tay nói: "Chuyện hôm nay. tẩt cả đểu phải nghe theo ta phản phó. không thê có chút sai lầm nào. bằng không chúng ta thẩt bại trong gang tấc là chuyện nhỏ. mất mạng tại thành Đông đô mới là chuyện oan uống".

"Nghĩa phụ mòi nói" Vương Biện trầm giọng nói.

Vương Thế Sung Tán thường đưa mắt nhìn Vương Biện, thẩm nghĩ nếu bàn về làm việc, thì vẫn là nghĩa tử này đáng tín nhiệm nhất. Kẻ hoạch đã sớm trù bị từ lâu. chi là hơi trẳm ngâm. Vương Thế Sung mở ra một bức địa đồ trên mặt bàn.

Địa đồ đúng là bản đồ địa hỉnh của Đông Đô- ở trên vỏng vỏng điêm điẻm. hiên nhiẻn đã tốn không ít tâm tư của Vương Thế Sung vào đây.

"Hôm nay Tiẻu Bố Y đã rời Đông Đô. đối với chúng ta. kẻ địch trước mắt trong thành Đông Đô là Lô Sở. chi cần loại bỏ hắạ đám người Nguyên Văn Đô- Vi Tản nhất định có thẻ nghênh đón chúng ta vào thành. Sau khi tiến vào trong thành- đầu tiên là phải phá phòng bị ở ngoại thành- Tiẻu Bố Y đem ngoại thành giao cho thản tín là Ngụv Chinh. Tôn Thiểu Phương, cùng đám Lang Tướng mới để bạt thời gian gần đây phòng thủ trọng điẻmế Ngụy Chinh là văn thần, cũng không đáng sợ. Tôn Thiểu Phương một lòng trung thànỈỊ đối vói chúng ta cũng không thê tạo nên sợ hãi. bởi vì chúng ta đã thành công làm cho Tiêu Bố Y hoài nghi Tôn Thiếu Phương, đến lúc đỏ lẫy đầu của hắn cũng không phải là việc khó. Chúng ta nếu lần vào mấy người đương nhiẻn không thành vẩn để. nhưng mấu chốt nhất trước mắt là làm sao đê dẫn tinh binh vào thành!" Chỉ một ngón tay vào Thượng Xuản môn trên địa đò nói: "ơ đâv có chín doanh liên hoàn do Tiẻu Bố Y thiết lập nên, Thượng Xuản môn cùng Hi Ninh môn đều là chỗ Tiêu Bố Y trọng diêm phòng ngự- hắn một mặt là vì chống cự đạo phi Ngồa Cương, mặt khác lại muốn phòng chúng ta ở cạnh thành Kim Dong. Lúc trước ta giả bại đầu nhập vào Đông Đô- Tiẻu Bố Y đem ta an bài tại phụ cận Kim Dong chính là vì thế. Nẻu như theo Thượng Xuản môn mà tiến vào. thfi cực kỳ khó khăn. Biện nhi... ta lệnh cho con cùng Huyền Thứ lập tức dẫn hai ngàn tinh anh nội quản xuôi theo Bắc Mang sơn mà xuống, đi đường vòng trực tiếp tới Bạch Hô môn ở góc tây nam Đông Đô mai phục, vào canh bạ nơi đó sê có người đốt lửa làm hiệu. Đen lúc đó mọi người xông vào. tất nhiẻn sè cỏ người mở cửa thành tiẻp ứng. Huyền Thứ. tất cả nghe theo Biện nhi phân phó. không được sai sót, bằng không vi phụ đối với con tuyệt đối sè không tha thứ!"

Vương Huyển Thứ có chút bất mãiỊ nhưng vần miễn cường đáp ứng.

Vương Thế Sung lại đưa tay chi lẻn Thượng Xuản môn nói: "Thượng Xuản môn tuy khỏ công, nhưng càng là chồ gian hiêm. Tiẻu Bố Y ngược lại sè càng lơ là chủ quan, chúng ta cỏ thê dùng phép phản đòn. Từ noi này mà vào Đông Đô".

Nhìn thấy ánh mắt tràn đẩy kinh ngạc của mọi người- Vương Thế Sung mim cười nói: "Huyền ứng nghe lệnh, ta lệnh cho con dần hai ngàn tinh binh tối nay hoá trang thành bộ dáng đạo phị vào canh hai bất ngờ tới đánh chiếm chín doanh liên hoàn. Tùv quản tất loạn, sê ròi doanh nghẻnh chiến, đến lúc đó con không cẩn nghênh chiến, chi cẩn quấv rối là được. Ta nmuốn kinh động đến đám người Ngụv Chinh- nhất định sè toàn lực đề phòng Thượng Xuản môn. đến lúc đó Thiện Tài tự mình dần đại binh tói giải vây. Nguyẻn Văn Đô đã mua được Quách Văn Ý thủ Huy An môn, ta sè bất cứ lúc nào từ noi nào mà vào. Đen lúc đó Biện nhi từ Bạch Hô môạ ta từ Huy An môn hai đường đánh vào. hơn nừa Nguyên Văn Đô sè âm thẩm phái ra một đội tinh binh- chúng ta nội ứng ngoại hợp giết Ngụv Chinh, phá Thượng Xuản môiL nói Ngụv Chinh cấu kết đạo phị chúng ta chi là phụng chi tru sát, sau đó lại vào nội thànỈỊ quản lý Đông Đô. Chờ sau khi Tiẻu Bố Y biết được, chúng ta đã sớm khống chế đại cuộc. Hắn bại cũng được, mà thắng cũng tốt. rất nhanh sè đến phiên hắn ở ngoài thành Đông Đô mà đối kháng quản Ngoà Cương, mọi người cảm thẫv kế này như thể nào?"

Mọi người lúc này mới hiẻu được, không khỏi đều tinh thẩn phấn chấn, cùng kẻu lẽn: "Kê này rất hay".

Vương Thế Sung trầm giọng nói: "Đã như vậy. mọi người đểu ra sức mà làm việc, chúng ta thắng bại là ở lúc này. Huyển ứng canh hai động thủ, Biện nhi canh ba vào thành, không được sai sót".

Chươns 382: Nằm vùng (2)

Mọi người lình lệnh lui ra chuẳn bị, Vương Thế Sung lại rời doanh trại, đi vào một doanh trại riêng lẽ. xốc màn trướng lên tiến vào, một người cười duyên xoay ngưỡi lại nói: "Vương đại nhân, đã chuẩn bị thòa đáng chưa?"

Người nọ ăn mặc ý phục toàn màu đò. trong trời đông giá rét lại mang theo sự nóng bỏng, chân mày khóe mắt tràn đằv mị ý, rõ ràng là quán sư Lương diễm nương của Vô Thượng Vương!

Vương Thế Sung cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là vì nàng mà đến. ngóng nhìn Lương diễm nương, Vương Thế Sung nghiêm mặt nói: ""Lương quán sư. ta đã chuẩn bị toàn bộ thòa đáng, chi hv vọng ngươi chớ làm cho ta thắt vọng".

"Ta đã khi nào làm cho ngươi thất vọng chưa?" Lương diễm nương cười quyến rũ, "Vương đại nhàn. Vò Thượng Vương nói thành bại là ờ lúc này, chi trông mong người sau khi thành công, chớ có quên ước định giữa chúng ta".

Vương Thế Sung hừ lạnh nói: "Lương quán sư. ta và các ngươi vốn là cừu gia. không biết vi sao các ngươi trước ỡ Hạ Bi ngăn đón ta, sau lại giúp ta?"

Lương diễm nương cười duyên nói: ""Đơn giản là ỡ trong mắt Vô Thượng Vương. Vương đại nhân mới là chán chính là minh chủ thiên hạ!"

Vương Thế Sung có chút đôi sắc. "Ngươi nói là thực chứ?"

"Vô Thượng Vương nói sao có thể là giả?" Lương diễm nương chậm rãi đi qua, đặt mông ngồi lên trẽn người Vương Thế Sung, ngẩng đẩu nhìn Vương Thế Sung, trong mắt hàm ý như xuân thủv.

"Là minh chủ chân chính, cho nên các ngươi mới tìm mọi cách cản trở chúng ta?" Vương Thế Sung vẫn không chút nhích động nói.

"Nguỡi mà nhận trách nhiệm của trời, thì cẩn phải chịu khổ trước đã" Lương diễm nương cười quyến lũ nói: "Vương đại nhân trước mắt tuy thắt bại. nhưng không có nghĩa sau này vẫn tằm thường vỏ vi. Hôm nay đã sắp lắv được Đông Đò, thoáng qua có thể bình định Ngòa Cương, yên ổn Trung Nguyên. Nói đến chúng ta xuất binh ngăn người, lúc ấy chẳng phải họp với tâm tư cùa người sao? Lần nọ thật ra là đang giúp người!'"

Vương Thế Sung nghe cũng bán tín bán nghi, chi hừ lạnh một tiếng.

Lương diễm nương tay vuôt ve lên ngực cùa Vương Thế Sung, cười duyên nói: "Chuyện phát triển càng về sau. thật ra ngay cả Vô Thượng Vương cũng không nghĩ đến..."

"Các ngươi có Thiên thư, thực sự có chuyện không thể biết sao?"

Lương diễm nương than nhẹ một tiếng, "Rắt nhiều chuyện, thật ra ta cũng không biết rò. Vô Thượng Vương cho ta đến giúp người, chi muốn hóa giải hết ân oán trước kia, chờ người trở thành minh chủ thiên hạ, thì đừng quên hưng phục đại đạo. Người nếu thật khôngtin ta... khôngbẳng ta... hiện tại cho người?"

Nàng ưỡn người vể phía trước, nhẹ nhàng kéo vạt áo ra. lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, làm cho người ta muốn tiêu hồn. Vương Thể Sung nhìn qua bộ ngực của nàng ta. trong mắt âm lành, chẳng khác nào xem củ cải trắng vậy.

'"Hôm nay đại chiến sắp tới. sao có thể dể dàng tiêu hao thể lực. Lương quán sư, cò cứ chỡ ta chiến thắng trở về, thì sẽ cùng cò đại chiến mấy trăm hiệp".

Vương Thế Sung nói xong cười ha hả, đã đẩy Lương diễm nương ra. xoay người rời khỏi trướng. Vương Thế Sung cùng không pbãi là không gần nữ sắc. chi là đại địch đang ờ trước mắt. thật sự không muốn lơ là sơ suất. Khát vọng quyền lợi hơn xa so với dục vọng chiếm cứ trong lòng của hắn. Sau khi rời doanh trướng, kéo một thân tín qua thắp giọng nói: "Mang ba trăm đao phủ thủ nghiêm ngặt canh giữ nữ nhàn trong trướng này, nếu để cho nàng ta chạy thoát, tất cả các ngươi đều mất đầu".

Thân tín cuống quít gật đầu. Vương Thế Sung lại âm độc nói: "Lương diễm nương, ngươi nếu dám gạt ta. lão tư trờ về, sẽ đem ngươi chém thành mấy trăm khúc cho chó ăn!"

***

Ánh trăng cuối tháng trên bầu tròỊ đem ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đắt. Tuyết rơi khắp con đường, mang theo ý lạnh tặn xương cốt. Tôn Thiếu Phương bước chậm trên đường cái. đột nhiên khè thờ dài một tiếng.

Phố dài lạnh lèo. trong đêm cái lạnh càng đậm đặc. Hắn nhận trách nhiệm từ Tiêu Bổ Y. là đi tuần tra các cửa thành..

Mới đi được vài bước, năm huynh đệ Biển Bức đã đi tới trước mặt. sau lưng dẫn theo hon mười vệ binh Đông Đô. Tôn Thiếu Phương nhìn thấv. rốt cuộc lộ ra nụ cười. "Biên Lang tướng, mắv vị huynh đệ. đều đã đến đây?"

Biển Bức mim cười nói: "Trời đông giá rét như thế, tuần thành thật là chuyện vất vả. Tây Lương Vương nóỊ để cho năm huynh đệ chúng ta đi theo Tôn Lang tướng, nghe theo phán

phó của người".

"Cái này..." Tôn Thiếu Phương do dự.

Biển Bức cau mày nói: "Tây Lương Vương chẳng lè không có nói sao?"

"Nói thực ra thì có nói. nhưng... phân phó thì tuyệt không dám nhặn" Tòn Thiếu Phương mim cười nói: "Mọi người đểu là làm việc cho Tâv Lương Vương, cùng không phân biệt".

Biển Bức ánh mắt có chút phúc tạp. hồi làu mới nói: "Tôn Lang tướng, người quả nhiên không tệ".

Lô lào Tam ờ một bén cười rộ lên nói: "Thiếu Phương cùng Tây Lương Vương vào sinh ra tử, là huynh đệ tốt của Tây Lương Vương... chúng ta sao dám không phân biệt?"

Tòn Thiếu Phương lắc đẩu nói: "Lào Tam, ngươi cứ nói đùa, thật ra lúc trước chuyện các ngươi làm ở tại thảo nguyên. ta cùng có nghe qua. đối với các ngươi là thật tâm khâm phục".

Ba ngưỡi nhìn nhau, đều không khòi rõ ràng hiểu nhau. Lão Tứ ánh mắt cũng lộ ra sự cảm động, nhớ tới lúc trước cùng Tiêu Bố Y ỡ hồ Bà Dương, khi đó Tiêu Bố Y uy phong lẫm lẫm. lại đối với huynh đệ cục kỳ trọng tình, lão Ngũ ỡ một bên mim cười, lào Nhị lại đột nhiên nói: "Mọi người đều cảm thấv không tệ, trời đòng giá rét, không bẳng đi uống chút rượu đi".

Lào Ngũ mới muốn đồng V, đột nhiên lắc đầu. Biển Bức cùng lắc đầu nói: "Tây Lương Vương để cho chúng ta tuần thành, không phải để cho chúng ta uống rượu. Lão Nhị. sau này loại lời này. nhắc cũng không nên nhắc tới".

Lào Nhị cười khồ nói: "Cho dù khônguống rượu, uống một ngụm trà làm ấm áp thân thể cũng tốt mà? Lúc này tuần thành, thật sự có chút lạnh lẽo".

Phía trước cách đó không xa có một quán trà. tuy đêm đã khuya, vậy mà vẫn chưa có đóng cừa, Biển Bức đưa mắt nhìn, mim cười nói: "Chù ý uống trà cùng không tệ, Tôn Lang tướng, uống chén trà chứ?"

Tôn Thiếu Phương ánh mắt chóp động, cười nói: "Như thế cũng tốt, uống trà cũng không làm sai chuyện. Mấv huynh đệ cũng đã có chút vất vả, đều đi uống chén trà làm ấm thán thể đi. ta mời khách".

Tôn Thiếu Phương vốn là người hào sảng, nhiều năm qua. vẫn không giảm so với năm đó. Mười mắv binh sĩ ằm ầm hường ứng. Năm huynh đệ Biển Bức thắv thế. đều nhìn nhau cười, đều đi theo vào.

Chưởng quẩy quán trà thấy thế. vội vàng gọi tiểu nhị đem bếp lửa vào nấu trà. Tôn Thiếu Phương lại thuận miệng hòi: "Đã trễ như vặv. tại sao còn chưa nghi ngơi?'"

Chưởng quẩy quán trà lại cười nói: "Tại hạ là ông chủ của Long Phượng trà làu. gọi là Lý Quý".

"Ta hòi ngươi vì sao không nghi ngơi, chứ không có hòi tính danh của ngươi" Tôn Thiếu Phương cười cười nói.

"VỊ Lang tướng này chắc là ít khi tuần thành xung quanh đày.. ,"Lý Quý hỏi.

Tôn Thiếu Phương ừ một tiếng, "Ta là lằn đầu tiên đến quán trà của ngươi".

Lý Quý mim cười nói: "Tại hạ thật may mắn, lúc trước cùng Tiêu Tướng quân... hiện tại là Tây Lương Vương trong nội thành thinh binh xuất chinh, gặp được Tâv Lương Vương hiệp cốt nhân tâm, quan tâm thương yêu đối với dán chúng Đông Đô. lúc này mới ban ngày bán trà. buổi tối tặng trà. trễ vẫn chưa đóng cửa. chi là bởi vì đối với thủ thành cũng không nhận cõng, chi muốn hiển chút tâm ý, lúc này đây muốn vì binh sĩ tuần thành tặng chút nước trà. đại biểu cho tâm ý của trà lâu chúng tòi".

Lý Quý nói rắt là tự nhiên, các binh sĩ nghe xong dù chưa uống trà, thì trong lòng cũng kích động, mắt lộ ra vẻ cảm kích, thầm nghĩ vào ngày thường, binh sĩ khi nào có thể được dán chúng chiếu cố như thế. Tày Lương Vương nhân nghĩa trải rộng, cho dù một ông chủ trà lảu cùng tận tâm vì thủ thành vất vả như thế. loại thành trì này. nào ai có thể đủ sức công phá? Tôn Thiếu Phương cũng cảm động, than nhẹ một tiếng, "Hán tử tốt".

"Tại hạ không dám" Lý Quý cuống quít nói.

Tôn Thiếu Phương nghiêm mặt nói: "Tại hạ quả thực là lời tâm huyết; có phải hảo hán hay không cũng không phải xem xuất thân của ngươi, xem quyền cước của ngươi, mà là xem ngươi trái phải rõ ràng, sống chết trước mắt có thể sống như thế nào! Chi cẩn như thế. chính là hảo hán". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lò lào Tam ờ một bên quát: "Nói rất hay".

Các binh sĩ cũng nhiệt huyết trào dàng, mọi người trong khi nói chuyện, nước nóng cũng đã nấu xong, tiểu nhị mang theo ấm trà tới. lào Nhị đã nhận lấy. đem tách trà nhắt nhất nhận lấy. rót đằv trà, từng chén đưa cho mọi người, mim cười nói: "Ta không tính là hảo hán, đành phải kính trà cho các vị hảo hán vậy".

Bình luận