Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 421: Xuất chinh (2)


Thờ dài buồn buồn, tuy đã đến lúc dùng cơm, Viên Xảo Hề lại không cảm thấy đói chút nào, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống đất, lầm bầm nói: "Cầu phật phù hộ. Xảo Hề vô năng, chi xin phật chù phù hộ... Tiêu... đại ca... nếu có gì nguy hiểm, kính xin hày đổ lên trên người Xảo Hề. Chỉ cầu Bố Y đại ca bình an, vui vẻ".

Nàng niệm thành kính như thể, ánh nắng chiểu nghiêng, xuyên qua ngón tay rơi lẽn trên mặt cùa nàng, trên tay trên mặt sáng lấp lánh, trên người tản ra ánh sáng nhè nhẹ. Đột nhiên nghĩ đến Đạo Tín đại sư đã từng nói qua, phật tại tâm, tâm có phật. Viên Xào Hề một khắc này chi suy nghĩ, ta không muốn là phật. Phật chủ, đời này, ta chỉ muốn làm người của Bố Y đại ca... không... cả đời không đủ, đời đòi kiếp kiếp. Nhưng có thể hay không, có phải quá tham lam không?

Bố Y đại ca hiện tại hẳn là sẽ nhanh cùng quân Ngoà Cương tiệp chiến? Chỉ hy vọng đại ca lần này có thể kỳ khai đắc thắng, bình an quay về. Viên Xảo Hề đột nhiên cảm giác sự tịch mịch bao phù chung quanh, nàng không phải không quen một mình ở một chỗ. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, thi ra một mình cũng không tịch mịch, khi nhớ tới một người thì mới có thể tịch mịch!

Trong khi đang miên man suy nghĩ, ngoải cùa đột nhiên nghe thinh một tiếng lớn. Viên Xào Hề từ trong cầu nguyện tỉnh táo lại, bị dọa nhảy dựng, đẳy cừa nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Hòe mập đang ngơ ngác đứng ở trước cùa phòng mình.

"Hòe mập. có chuyện gì sao?" Viên Xảo Hề nở nụ cười hỏi

Hòe mập vẫn mùi rượu đầy người, mờ mịt nói: "Không... không có việc gi... ta nhớ là có việc".

Hắn gò gò đầu, bộ dáng buồn bực, lắc lắc đầu, lảo đảo rời đi.

Hắn nói cổ quái, Viên Xảo Hề cũng lơ đễnh, nàng cũng biết, từ khi Uyển Nhi ròi đi, Hòe mập không có lúc nào àm chính thức tinh táo, mỗi lần không phải là la hét. thì chính là mượn rượu tiêu sầu.

Có người hầu đã bắt đằu xem thường Hòe mập này. Xảo Hề lại cảm thấy hắn cũng rất đáng thương, ai bảo Uyển Nhi mà hắn yêu lại không thích hắn. Uyển Nầi có phải cũng yêu mến Tiêu đại ca, Xảo Hề đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. ngần ra đứng ở trước cừa hồi lâu mới quay trờ về phòng. Chỉ là khi vào trong phòng, mới phát hiện trong phòng không biết từ khi nào đã ngồi một người.

Người nọ tới nhẹ nhàng như thể, Viên Xảo Hề lại không biết hắn là từ đâu tới, chỉ là sau khi thấy người nọ đến, Viên Xảo Hề vừa mừng vừa sợ nói: "Trương..

Người nọ đưa tay lên trên môi, nhẹ xuỵt một tiếng rồi nói: "Xảo Hề. muội có phải vẫn muốn giúp Bố Y phải không?"

Viên Xảo Hề gật mạnh đầu. "Đương nhiên... nhưng muội phải làm như thế nào?"

Người nọ gật đầu nói: "lyrúôi cái gì cũng không cần làm, thế nhưng không cần sợ hãi. Đêm nay, nhất định sẽ eộ đmỳện phát sinh... ta muốn tra rõ một việc, cần muội tới làm... mồi dụ!"

Hòe mập rời vương phủ, thất hồn lạc phách cứ thế mà đi. người đi trèn đường nhìn thấy hắn đều né tránh, con ma men này là người cùa Tây Lương phủ. ít nhất cũng không nên chọc đến.

Vô ý thức đi tới một ngõ nhò tĩnh lặng, Hòe mập đẩy cừa tiến vào. Đình viện phi thường hoang vu, giống như đã lâu không có ai ờ. Hòe mập lại rất quen thuộc đi tới trước một gian phòng, trên mặt rốt cuộc hiện ra sự hoang mang.

Do dự một chút, đẩy cùa phòng ra đi vào, chậm rãi ngồi xuống, giống như đang hoang mang lo sợ, lại giống như là đang chờ mong cái gì đó, chỉ một lát say, hắn đã lăn ra ngủ.

Hắn vốn không phải là người có ý chí kiên định, những ngày này lại càng chán chường sống qua ngày, hơn nữa lại bị người ta mê hoặc, đã sớm mơ mơ màng màng. Lúc trước hắn nhớ rõ có người nói có thể giúp đờ hắn, nhưng khi tỉnh lại. thi lại nẳm ờ trong phòng của mình. Thì ra A Tú, Chu Mộ Nho phát hiện hắn nằm ở trong đống tuyết, lúc này mới đem hắn trò về.

Hắn cho rằng đó là một giấc mộng, trong mơ mơ màng màng cũng không nghĩ đến. vậy mà lại tìm được chỗ lúc trước.

Khi nằm xuống, hắn cũng không biết muốn mong chờ cái gì, chỉ là khi mở mắt ra, thì phát hiện hoàn cảnh chung quanh lại giống như lúc trước, ngọn đèn xanh lét lập loè, lại là cặp mắt xanh đi đang nhìn hắn.

Hòe mập mờ mịt nói: "Ngươi... "

"Ta có thể giúp ngươi" Người nọ nói khẽ.

Hòe mập vươn tay ra muốn chụp lấy, mới phát hiện toàn thân vô lực, hắn suy yếu hòi: "Ngươi tại sao lại giúp ta?"

Người nọ khẽ vươn tay, đặt lên trên tay cùa Hòe mập một gói thuốc bột. "Đem gói thuốc bột này đổ vào trong thùng nước ờ nhà bếp, sau đó ngươi có thể đoạt lại nữ nhản của ngươi. Hơn nữa... còn có thể... giết Tiêu Bố Y".

Hòe mập tay run run, gói thuốc bột roi xuống đất. trên mặt hắn tràn đầy sự đau đớn, ôm đầu nói: "Ta không cần phải giết người.takhông cần phải giết Thiếu đương gia... ta chỉ muốn Uyển Nhi yêu ta!"

Thần sắc cùa hắn đau đớn như thế, cũng làm cho người phía sau ngọn đèn hơi ngạc nhiêu, chỉ là hắn rất nhanh điều chình lại giọng điệu, "Đương nhiên có thể không giết Tiêu Bổ Y... nhưng ngươi có thề đoạt lại Uyển Nhi... chỉ cần ngươi đem thuốc bột này thả vào trong thùng nước ở trong phòng bếp".

Hòe mập vẻ đau đớn đã tiêu giảm, đờ đẫn tiếp nhận gói thuốc bột, "Thật sao... ngươi không gạt ta chứ?"

"Ta đương nhiên sẽ không gạt ngươi" Thanh âm kia tràn đầy sự nhu hòa hấp dẫn. Hòe mập do dự một chút, lẩm bẩm nói: .. Được".

Vương Bá Đương dẫn thiết kỵ sau khi qua Lạc Thủy, một đường nhằm hướng tây đi nhanh qua Gió lạnh cắt vào mặt, Vương Bá Đương trong lòng nhiều ít lại có phần thê lương, có một loại bi thương Phong tiêu tiêu hề dịch thùy hàn (*).

Ngõa Cương hưng thịnh cực nhanh, nhưng suy bại cũng cực nhanh, bắm tay tính ra. thời gian thịnh vượng chỉ hơn một năm.

Nhớ ngày đó trại Ngòa Cương do tiên sinh nhập chủ, khi quật khởi, thiền hạ nhìn theo, ai cũng cho rằng Lý Mật sẽ thuận thế mà lấy được Đông Đô, lên làm thiên tử. Nhưng khi đó, ai cũng không ngờ tới, Ngõa Cương lại đột nhiên suy bại như thế.

Mặc dù không có người nói ra, mặc dù mọi người đối với tiền cảnh đều giữ kín miệng, nhưng cho dù là Vương Bá Đương cũng ý thức được. Ngõa Cương tiền cảnh thật sự không

Chi thù một kho lúa thi có thể làm được cái gì?

Vương Bá Đương khi nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy cả bằu trời cũng đều rung rang. Vốn hắn dẫn hai ngàn thiết kỵ, một đường phi nhanh, kinh thiên động địa. nhưrồng bay trên mặt đất rộng lớn, nhung không nghĩ đến cuối đường lại đột nhiên xông ra một đội kỵ binh, khí thế hung hãn, phong vân cũng bị làm cho biển sắc.

Kỵ binh đối thù so với kỵ binh của Ngõa Cương nhanh hơn, mạnh hơn, hng hãn hoụ khi xông ra thật sự làm cho người ta giật mình không kịp chuản bị. Vương Bá Đương chỉ có thể thầm mắng Du dịch sứ quân tinh không chính xác, bời vì theo đạo lý mà nói, nơi đây cách đại quân của Tiêu Bố Y còn một đoạn nữa, vậy những kỵ binh này là từ nơi nào xông ra?

Tức giận đã không có tác dụng, sơ bộ tính ra nhân số của quân địch, cảm thấy cũng tương đương với quân của minh. Vương Bá Đương không biết đối thù là ai, càng không muốn nhượng bộ, hô quát một tiếng, chuẩn bị nghênh đón.

Chi là trong khi do dự, hai bên đã có thể nhìn thấy cờ xí phía trước lẫn nhau, Quàn Ngoà Cương đột nhiên có người hô to: "Là hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y!"

"Tiêu Bố Y đền.. nguồn TruyenFull.vn

"Tiêu Bổ Y đến. chạy mau!"

Đối phương lộ ra cờ xí, ở trên viết một chữ Tiêu thật lớn. Vương Bá Đương trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ Tiêu Bố Y thân là Tây Lương Vương, tại sao còn đám đem thân phạm hiểm như thế, chẳng lẽ trong đó còn có trá hay sao?

Ý niệm trong đầu thoáng cái mà qua, còn chưa kịp phân biệt, sát ý của đối phương đã khiến cho bầu tròi hoi biến sắc Ngựa thật nhanh, kỵ binh thật lợi hại! Quàn Ngòa Cương tâm tinh kinh hoàng tràn ngập, bọn họ đã thấy sự hung hàn của hắc giáp thiết kỵ quá nhiều, bị tàn sát quá nhiều, trong mắt bọn hắn, hắc giáp kỵ binh có thể nói là biểu tượng cho không gì không phá được. Không ngờ bỗng nhiên lại gặp, đã sớm thất kinh, khôiig đợi địch thủ xông lại, đều đã quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau mà chạy trờ lại.

Hai quân giao chiến, lập tức đã loạn trận cước. Quân Ngõa Cương chỉ lo chạy trốn, hắc giáp thiết kỵ lại không chút lưu tình mà đánh tới, một hồi loạn tiễn, trường mâu đâm ra, trong lúc nhất thòi tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đều đã loạn hết cả, quản Ngòa Cương đã hội không được quân.

Vương Bá Đương không ngờ lại bại nhanh như vậy. bại triệt để như thạ trong lòng phát lạnh, chỉ có thể hướng về phía Lạc Thùy mà bỏ chạy.

Hắc giáp kỵ binh đuổi sát không tha, người cầm đầu cầm trong tay trường thương, cười ngựa trắng, mũ giáp hội tai che quá nừa khuôn mặt. làm cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt là ai.

Vương Bá Đương tới nhanh, bại càng nhanh hơn, cũng không cần dụ địch gì. đã bị hắc giáp kỵ binh trực tiệp giết tới gằn Lạc Thủy. Quân Ngoà Cương ở bờ bên kia chỉ thấy ờ bờ bên này bông tuyết cuồn cuộn, quân Ngoà Cương hô to gọi nhỗ mà chạy về phía này. không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau.

Lý Mật ở trên sườn núi cao xa xa trông thấy, không khỏi cau mày. Người ờ trên chỗ cao. chi thấy được một con hắc long đang bay lượn trong bông tuyết, Vương Bá Đương dẫn quân Ngòa Cương lại như chuột chạy khắp noi trên đất, đã không thành trận hình.

Trông thấy Vương Bá Đương đã thua, Lý Mật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở trên sườn núi giương cao cờ xí, Tẳn Thúc Bảo trông thấy, đã dẫn theo binh sì từ cánh trái đánh ra, cũng không cứu viện quanNgõa Cương, mà là lượn một vòng, đi cắt đường lui của đối thủ!

Đối với thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y, thật ra Lý Mật đã sớm nghiền cứu từ lâu, hắn hiểu rõ thiết giáp kỵ binh ưu thế là ờ tốc độ, động tác nhất trí, có thể xừ dụng sự xung phong đem lực sát thương của kỵ binh phát huy đến tình trạng tốt nhất. Nhưng một điểm quan trọng là, thiết giáp kỵ binh lợi dụng ưu thế tốc độ, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thằn, có thể đánh ngươi không kịp chuẩn bị, không đợi ngươi tổ chức tiến công hữu hiệu, đã có thể đem ngươi đánh cho thất điên bát đảo, chờ ngươi tập trung được lực lượng, bọn họ đã sớm rút ra xa, chờ đợi một đợt xung phong mới.

Lần trước đại bại tại Bắc Mang sơn, Lý Mật biết mình vẫn khinh địch, lần này nhằm vào thiết giáp kỵ binh đã sớm bày ra kế ứng đối. Lần này chì cần Tẩn Thúc Bảo có thể bọc hậu cắt đường lui của đối thủ, quân Ngoã Cương vây kín, thu nhỗ lại không gian tung hoành của bọn họ. nhất định có thể toàn diệt thiết kỵ cùa đối thù.

Hiện tại, chỉ cẩn hắc giáp kỵ binh truy đuổi mành liệt hơn một ít. xâm nhập càng sâu hơn một ít!

Chỉ là đại quân của Tần Thúc Bảo mới động, hắc giáp kỵ binh đã tựa như ngửi được nguy cơ, đột nhiên vòng trở lại. Hắc long vẫy đuôi, tạo nên tuyết trắng khôn cùng, đợi cho đại quân Tẳn Thúc Bảo đuổi tới, hắc giáp kỵ binh đã sớm thoát ly khỏi vòng vây cùa Tẳn Thúc Bảo.

Những kỵ binh này tốc độ ngựa cực nhanh, so với kỵ binh cùa quân Ngoà Cương thì nhanh hơn một phần, nhung chỉ hơn một phẳn này. đã khiến cho Tẳn Thúc Bảo nhìn bụi mà than thờ.

Tần Thúc Bảo còn đang do dự, từ chỗ Lý Mật đã truyền đến lệnh thu binh, Tần Thúc Bảo bất đắc dĩ, chi có thể bảo binh sĩ từ từ quay lại,

Vương Bá Đương chật vật không chịu nồi đi tới trước mặt Lý Mật, Lý Mật nhíu mày hòi: "Là ai lĩnh quân?" Vương Bá Đương muốn lắc đầu. nhung rốt cuộc lại rụt rè nói: "Có khả năng là Tiêu Bố Y?"

"Có khả năng?" Lý Mật hai háng chân mày dựng lên.

Vương Bá Đương chỉ có thể nói: "Cờ xí là cờ xí cùa Tiêu Bố Y. cũng là tướng lành cưỡi ngựa trắng... bất quá ta không có nhìn thấy rõ".

"Cưỡi ngựa trắng cũng chưa chắc là Tiêu Bố Y!" Lý Mật mày nhíu lại. nhìn ra phương xa. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trước là một mảng trời mẽnh mông, thiết giáp kỵ binh đã biến mất không thấy, lần này Tiêu Bố Y rốt cuộc lại đang muốn choi trò gì nữa đây?

(*) Đây là bài Dịch thuý ca. nói về Kinh Kha qua sông Dịch đi ám sát tẳn Thủy Hoàng. Dịch thùy ca

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn.

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Gió hiu hiu hề, sông Dịch lạnh Tráng sĩ một đi hề. không trở về.

Bình luận