Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 418: Xuất động (1)


Lý Mật đã đưa ra vô số lời tiên đoán, nhung thời gian gằn đây phán đoán lại nhiều ít có phần không chính xác. Con người vốn sẽ mù quáng, Lý Mật khi đánh là thắng, ai cũng cảm thấy hắn đoạt được thiên hạ cũng là hiển nhiên, tianh nhau tới phụ thuộc, nhung hắn mấy lằn bại trận, khi Ngòa Cương đinh điểm đã qua, rất nhiều người mới phát hiện đã đứng ờ sách vách núi.

Khi nghe được hắn tiên đoán Tiêu Bố Y có đến mà không có về, mọi người trên mặt thiểu sự phấn chẩn, nhiều hơn là sự nghi hoặc.

Bọn họ hiện tại thật sự nhìn khôngra có phương phép gì khiến cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về, Tùy quân thiết huyết, cứng còi, tác phong quả cảm. kỷ luật nghiêm minh đã để lại cho bọn hắn ấn tượng sâu đậm.

Thật ra tất cả bọn họ cùng Tùy quân đã giao chiến qua rất nhiều lần. nhưng mà thiết quân của Trưong Tu đã đã bại, cho bọn họ niềm tin chưa từng có. Nhưng quân Ngoà Cương đến khi mấy lẩn bại trận mới giật mình hoảng sợ phát hiện, Tùy quàn dằn dằn đã bắt đầu ngưng tụ lực lượng, đã khôi phục lại sự lãnh khốc vô tình trước kia

Mấy lần giao chiến, quân Ngòa Cương chúng số lượng chiếm ưu thạ cũng không phải khuyết thiếu danh tướng chỉ huy, như Tẳn Thúc Bảo. Trình Giảo Kim đều là kinh nghiệm trận mạc đầy mình, nhưng cả mười vạn quân dù sao vẫn không thể lập tức huển luyện thành quân tỉnh, nhuệ ngay được. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tùy quân có lòng tin, có động lực, có hi vọng, ba cái này vẩn là thứ mà quân Ngoà Cương sờ hữu. nhưng khi Tùy quân có, quân Ngoà Cương nhung lại đánh mất đi tin tưởng, khuyết thiếu động lực, nhìn không thấy hy vọng.

Cho đến lúc này, tâm tình uể oải bất an đã sớm lặng yên mà khuếch tán, tất cả mọi người đều nhìn Lý Mật tràn đầy tự tin, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Trinh Giảo Kim rốt cục nhịn không được nói: "Ngụy công, không biết... có phưong phép gì khiến cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về?"

Lý Mật mỉm cười nói: "Việc này hiện tại còn chưa thể nói được, nhứiig các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói mà đi làm, nhất định có thể làm cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về".

T rình Giảo Kim trên mặt có chút khác thường, ngượng ngùng lui ra.

Lý Mật xưa nay như thế, luôn có vẻ sâu xa khó hiểu, cho dù lúc trước phục kích Trương Tu đã cũng như th4 quân Ngòa Cương chúng thấy cũng không lấv làm lạ. nhưng lần này giữ kín như bưng, trong lòng mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ.

"Theo ta được biết, Tiêu Bố Y lần này chuẩn bị chia ra làm ba đường đánh chúng ta" Lý Mật trầm ngâm nói: "Lạc khẩu Thư Triển Ụy, Tiêu Bồ Y tự minh dẫn đại quân qua Thạch Từ Hà, T rương T rắn Chu lại hạ trại tại Bách Hoa cấc..."

Hắn tin tức so với trên triều đình nghị luận không sai một chút, quá nửa là bời vì tại triều đình cũng có mật thám. Quản Ngõa Cương nghe xong, trong sự kinh ngạc nhiều ít có chứa sự không tin.

Tẳn Thúc Bảo muốn nối lại thôi, Đan Hùng tín yên lặng không nói gì. Vương Bá Đương lại nhanh mồm nhanh miệng hòi: "Ngụy công, tin tức này có đáng tin không?"

Hắn hỏi cái này tuyệt không phải tự nhiên, nguyên lúc trướcTiêuBố Y trận chiến tạiBắc Mang sơn cũng đã công khai lộ tuyến tiến công, Lý Mật nóng lòng khiêu chiến, chia ra hai đường. Kết quả Tiêu Bố Y một đường làm bộ xuất binh rồi rút về, rồi lại tập trung binh lực tại Bắc Mang sơn cùng Ngõa Cương chiến một trận, đại phá Ngõa Cương.

Lúc trước đánh trận Bắc Mang sơn chính là Trình, Đan, Vương ba người lĩnh quân, thua trận mà về, ba người tất nhiên vẫn còn nhớ kỹ chuyện này. nhịn không được có nghi vấn.Trình Giảo Kim hiện tại đã là một ngày làm hòa thượng đánh chuông một ngày, Đan Hùng tín thì lại có suy nghĩ khác, chỉ có Vương Bá Đương vẫn trung với Lý Mật. nên lên tiếng hòi thăm.

Lý Mật mỉm cười nói: "Thường có câu, binh bất yểm trá, lần trước chúng ta bị hắn che mắt, thua một chiêu, lần này ta sao lại không cần thận? Chỉ là tuy có tin tức truyền đến. chúng ta đương nhiên vẫn phải phòng giẫm lên vết xe đổ. Giảo Kim. mong ngươi dẫn hai vạn tinh binh phục binh Bách Hoa cốc, tĩnh đợi đại quân Trương Trấn Chu. Chỉ thù không công, khiển cho Trương Trấn Chu không thể tiệp cận Lạc Khẳu Thương. Với khả năng cùa Giảo Kim, làm được điểm ấy cũng không phải là khó khăn".

Trình Giảo Kim gật đầu nói. "Thuộc hạ cẩn tuân Ngụy công phân phó!"

"về phần Thư Triển Uy," Lý Mật hoi chút trầm ngâm, "Người này vốn là một Lang tướng, không có tiếng tăm gi, lần này được Tiêu Bố Y tín nhiệm cũng đã thể hiện ra khả năng lĩnh quân, thực sự tạm thòi không thể coi thường. Ta vẫn không thể lấy lại Lạc Khẳu. một mặt là thành trì khó công, hai cũng là bởi vì Lạc Khẩu tạm thời không quan hệ tới đại cuộc..

Phòng Huyền Tào cười khổ nói: "Vốn muốn lấy Lạc Khẳu không khó. nhung thẳng nhài Thư Triển Uy này gian xảo như quỷ, hắn không biết nghe theo chủ ý của ai. ờ trên tường thành rót nước, hôm nay trời đông giá rét. tường thành trơn trượt không chồ bám tay, rất khó đánh chiếm" Phòng Huyền Tảo mất Lạc Khẩu, ngược lại vẫn canh cánh trong lòng.

Ngõa Cương chúng đều lắc đầu, thờ dài Thư Triển Uy hãy chiêu thức nham hiểm như vậy cũng có thể sử đi ra. Thì ra thành Lạc Khẩu cách Lạc Khẩu Thương không xa, giống như cái đinh đóng vào trong lòng quân Ngõa Cương. Lý Mật nghỉ ngơi lấy lại sức, vốn chuẩn bị thi triển một kích lôi đình đem thành trì đoạt lại. nào nghĩ đến thòi tiết cực lạnh, khiến cho nước thảnh băng. Thư Triển Uy không đợi Lỵ Mật công thành, đã hiệu lệnh binh sĩ đổ nước lên thành, kết quả tường thành đều có nước đọng, không có bao lâu cả tường thành đều đóng thành băng, biến thành một tòa băng thành sáng lóng lánh. Nghĩ tới tường thảnh trơn trượt không chỗ bám tay, quân Ngõa Cương sao có thể công? Bời vậy, Thư Triển Uy không uồng phí quá nhiều khí lực mà vẫn có thể tiêu diêu tự tại, lúc nào cũng có thể xuát binh, nhung Ngõa Cương muốn công thi lại niụốh vàn khó khăn.

Lý Mật cũng nhíu mày. lạhh nhạt nói: "Cái này hẳn không phải là chù ý cùa Thư Triển Uy, ngoại trừ Tiêu Bố Y ra, cũng không còn người nào có thể nghĩ ra loại chù ý kỳ lạ cổ quái này. Đúng rồi... Huyền Tảo, Đức Nhân, các ngươi dẫn hai vạn tinh binh đi vây hàm thành Lạc Khẩu, không cần đánh, chỉ cần có thể chẹn lại không cho Thư Triển Uy xuất binh là được".

Đức Nhân trong miệng Lý Mật chính là Vương Đức Nhân, hắn vốn là cự đạo. Lý Mật Ngòa Cương sau khi khỏi nghĩa đã cùng đám người Bành Hiếu TàỊ Mạnh Nhượng tới phụ thuộc, ban đầu khi phục kích Trưang Tu Đà, cũng đã đảm đương nhiệm vụ. nhưng cũng không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Đám người Bành Hiếu Tài, Mạnh Nhượng trước sau đều đã chết, hắn lại rất sợ chết, một mực không có tiệp tục làm ra biểu hiện gì, Lý Mật đối với hắn cũng không trọng dụng. Lẳn này bảo hắn và Phòng Huyền Tảo đi công thành, tuy là trong miệng nói không thể khinh địch, nhưng sự xem thường đối với Thư Triển Uy là có thể thấy được.

Phòng. Huyền hai người lĩnh mệnh lui ra, Lý Mật lại phân phó Đan Hùng Tín. Vương Quân Khuếch hai người dẫn binh bảo vệ cho Lạc Khẩu Thương, bản thân lại tự mình dẫn mười vạn đại quân đi trước tới Lạc Thủy, tại sườn đông Lạc Thủy bố trận, nghênh đón đại

quân Tiêu BỐ Y.

Tiêu Bố Y vô luận xuất binh Bắc Mang sơn, hay là từ nam Yẻn Sư xuất binh, thì vẫn phải qua Lạc Thủy, Lý Mật dùng chiêu này là bất biến óng vạn biến, cũng coi như không tệ.

"Vương Thế Sung giảo hoạt đa đoan, không biết lần này có xuất quàn hay không? Nếu là xuất quân, Ngụy công không thể không đề phòng" Vương Quàn Khuếch đột nhiên nói.

Lý Mật lạnh nhạt nói: "Vương Thế Sung mấy lần đại bại, đã sớm đối với Ngõa Cương sợ hài, làm sao dám xuất binh nữa, Quân Khuếch không cần lo lắng".

Vương Quân Khuếch lui ra, các tướng lĩnh lệnh, nhung trong lòng vẫn lo lắng. Vương Bá Đương nói: "Ngụy công..Hắn còn muốn đặt câu hòi, Phòng Huyền Tảo lại giật giật ống tay áo cùa hắn, Vương Bá Đương thức thòi im tiếng, quân Ngòa Cương chúng đều không hiểu ra sao, thẳm nghĩ lần này cho dù thắng, bất quá cũng chỉ là đánh bại Tiêu Bố Y, làm sao mà khiển cho hắn tới được mà trờ về không được?

Ai cũng đều có tâm sự, nghĩ làm việc là được rồi, đều ra khỏi doanh trại. Trinh Giảo Kim lĩnh mệnh chuẩn bị điểm binh, trông thấy Tẳn Thúc Bảo cô đơn đứng đó. liền đi tới trước mặt hắn.

Tần Thúc Bảo cau mày hòi: "Giảo Kim. có chuyện gì?"

Hiện tại Tần Thúc Bảo tự nhiên không vui, ít nói đối với người khác, các tướng trông thấy hắn tính tình cổ quái, cũng ít cùng hắn nói chuyện. Trinh Giảo Kim xem nhưbẳng hữu duy nhất hắn ờ đây, nhưng Tẳn Thúc Bảo vẫn tận lực cách xa.

Trình Giảo Kim trông thấy bốn bề không ai chú ý, đột nhiên nói: "Thúc Bảo. Ngụy công không nói, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta trận này, có bao nhiêu phần thắng nắm chắc?"

Tần Thúc Bảo lắc đầu, "Không biết".

Trinh Giảo Kim ánh mắt chợp động, "Vậy ngươi cảm thấy... Ngụy công có phải là lương chù hay không?"

Tẳn Thúc Bảo lúc này mới ngẩng đằu nhìn vào mắt Trình Giảo Kim. lắc đằu nói: "Ta không có tư cách bình luận, Giảo Kim, nếu khôngviệc gì. ta đi trước".

Hắn nói đi là đi, bóng lưng trong gió rét có chút điêu linh thê lương. Trinh Giảo Kim trông thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đầy bụng tâm sự mà rời đi.

Lý Mật chờ các tướng rời đi, khi trong trướng chỉ còn Phòng Huyền Tảo. Vương Bá Đương. Thái Kiến Đức. Lúc này mới mỉm cười nói: "Các ngươi nhất định là cảm thấy ta vô cùng tự phụ?"

Ba người không nói, hiển nhiên là chẫp nhận các nói cùa Lý Mật. Lý Mật than nhẹ một tiếng rồi nói: "Thật ra vấn đề này có chút cơ mật. chỉ sợ nói ra sẽ không linh. Đến đây... ta đẫn các ngươi đi gặp một người".

Hắn ròi khỏi trướng trước, lại đến một lều nhò ở bên cạnh, Vương. Thái hai người vừa đi vào nhìn thấy, bị dọa cho nhạy dựng. Thái Kiến Đức vươn tay rút đao, đã ngăn ờ trước người Lý Mật.

Thì ra trong trướng đang ngồi một người, tuy là trang phục quản Ngõa Cương, nhung không ngờ lại là Vương Biện sinh từ đại địch của quân Ngoã Cương!

Vương, Thái kinh hãi, Phòng Huyền Tảo lại chỉ mim cười, tựa hồ tất cả đều trong dự liệu. Vương Biện mim cười, đứng lên thi lễ, "Tại hạ tham kiến Ngụy công".

"Vương Tướng quân không cần đa lễ" Lý Mật cười nắm chặt tay Vương Biện ngồi xuống. Hai người thoạt nhìn không giống như là sinh từ đại địch, trái lại là bằng hữu thân mật

Trông thấy Vương, Thái hai người không hiểu ra sao, Lý Mặt mim cười nói: "Các ngươi quá nừa cảm thấy chúng ta cùng Vương Thế Sung đại nhân là sinh từ đại địch. Thật ra không phải, chúng ta đều có cùng một kẻ địch!"

Vương Biện trầm giọng nói: "Không sai, đó chính là Tiêu Bố Y!"

Phòng Huyền Tảo cười cất lời giải thích: "Vương đại nhân thật ra đã sớm cùng Ngụy công liên lạc, chì là vẫn giữ kín không nói ra, lần này lại là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Bố Y mấy trận chiến thắng, tất nhiên sẽ nổi lên lòng ngạo mạn, lần này công khai hung binh xâm phạm, nhưng không biết họa ngầm trùng trùng. Vương đại nhân phái Vương Tướng quân đến đây, chính là muốn liên thủ chế địch, khiến cho Tiêu Bố Y vạn kiếp bắt phục. Hắn dẫn binh thân chinh, Vương đại nhân có thể thừa cơ vào thành, khống chế Đông Đô. Chúng ta chi cần cùng hắn giằng co không rời, chỉ cần Vương đại nhân nhân cơ hội lãnh binh vào thành Đông đô, Tiêu Bố Y nhất định quân tâm tán loạn, đến lúc đó chúng ta thùa cơ công kích, Tiêu Bố Y làm sao mà không bại? Cho nên Ngụy công trước đó mới nói sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về, tuyệt không phải là mạnh miệng".

Thái Kiến Đức mừng rờ nói: "Thì ra Ngụy công còn có kế cao minh như thể. chúng ta cuối cùng cũng đã yên tâm".

Vương Bá Đương mặt hiện lên vẻ hồ nghi, muốn nói cái gì. lại bị ánh mắt Phòng Huyền Tào ngăn lại.

Vương Biện trầm giọng nói: "Trước mắt chúng ta đều thân ờ nguy cảnh, tất nhiên cầu đồng tâm hiệp lực mới được. Việc này mười phần cơ mật. quyết không thểđể cho Tiêu Bố Y biết được. Nghĩa phụ vì cầu ổn thỏa, kính xin Ngụy công hết sức ngăn chặn Tiêu Bố Y, đến lúc đó Đông Đô nếu roi vào tay nghĩa phụ, tuyệt đối sẽ không quên hứa hẹn lúc trước".

Lý Mật than nhẹ một tiếng. "Ta sẽ đem hết khả năng, cũng hy vọng Vương đại nhân chớ có phụ kỳ vọng của chúng ta, khi lấy được Ẹ>ông Đô xưng vương, thì phong cho ta một chức quan là được".

Vương Biện cười rộ lên. "Ngụy công thật hay nói đùa, nghĩa phụ nếu lấy được Đỏng Đô. làm sao dám một mình xưng vương, giang sơn Trung Nguyên này. nhắt định sẽ cùng Ngụy công hường".

Hai người nhìn nhau, cười ha hả, có sự vui vẻ nói không nên lời. Lý Mật thật lâu mới thu liễm nụ cười, "©úng rồi... kính xin Vương Tướng quân trở về nói lại với Vương đại nhân, ta tất cả sẽ theo như kế sách mà làm việc".

Vương Biện gật đầu, lại trùm mũ che mặt lên, do Phòng Huyền Tào dẫn đi ra ngoài. Vương Bá Đương nhẫn nại thật lâu. đợi Vương Biện vừa ra khỏi trướng, đã nhịn không được hỏi, "Ngụy công... Ta chỉ sợ kế này không ồn".

Lý Mật trầm ngâm thật lâu mới nói: "Vì sao?"

"Nghĩ tới Vương Thế Sung là kẻ xảo trá, sao mà chịu cùng chúng ta liên thù?"

"Hiện tại hắn tiến thoái lường nan, không thể quay lại Giang Đô. cũng không nỡ ròi Đông Đô. Tiêu Bố Y đối với hắn có lòng nghi kỵ. Một mực lệnh cho hắn trú đóng ở ngoài thành Đông Đô. hắn đã sớm bất màn trong lòng, có cơ hội tốt này, sao có thể không phản?"

Bình luận