Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 417: Dần xà (2)


Nghe được Tiêu Bố Y trung cầu ý kiến, Đoạn Đạt hoi do dự một chút rỗi mới nói: "Khởi bầm Tây Lương Vương, dựa theo thần thấy, hiện nay đã mấy lằn chinh chiến, dân chúng mòi mệt, nếu chinh phạt Ngõa Cương, hày chờ đằu xuân là tốt nhất".

Vi Tân cũng đồng ý nói: "Đoàn đại nhân nói cũng rất có đạo lý, hiện nay trời đông giá rét, thật sự không thích hợp xuất binh".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Hai vị đại nhân nói cũng rất có đạo lý".

Trương Tiắn Chu lại tiến lên phía trước nói: "Khỏi bầm Tây Lương Vương, lão thần ngược lại cảm thấy Đoạn, Vi hai vị đại nhân lời ấy sai rồi".

"Trương đại nhân có cao kiến gi?" Tiêu Bố Y hứng thú hỏi

"Hôm nay tuy đã mấy lần chinh chiến, nhưng binh sĩ sĩ khí đang lẽn. chính là ứng với một tiếng trống sĩkhí dâng cao mà lấyNgõa Cương. Nếu chờ tới khi xuân về hoa nở. thật sự thắng bại khó liệu. Hơn nữa ta nghe nói hiện nay phía Tây Kinh, Lý Uyên đang cùng Tiết Nhân Quả kịch chiến tại Phù Phong, phía này cũng đang rét lạnh, hai quàn chẳng lẽ cũng bởi vì tròi đông giá rét mà lui binh nghỉ ngoi hết sao?"

Đoạn Đạt do dựnói: "Cái này... cái này..

"Vậy theo ý Trương đại nhân là sao?" Vi Tân nhịn không được hòi.

Trương Trắn Chu nghiêm mặt nói: "Đại tướng Ngõa Cương không rảnh để viễn chinh, hôm nay đã liên tục mất quận huyện, quân tâm đã tán, chúng ta lại sĩ khí đang lên. thời cơ chín muồi, nên cầu toàn lực phá Lạc Khẳu Thương. Lạc Khẳu Thương nếu như bị phá. quán Ngoã Cương không còn lương thực duy trì, mấy chục vạn đại quân thoáng qua sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta chinh đốn binh lực. thuận thế bình định Hà Nam! Nếu đợi đến khi xuân về hoa nờ, Ngõa Cương còn chưa diệt, lại bị noi khác tiến đến. chỉ sợ chúng ta đến lúc đó tiến lùi không xong, khó có thể thành chuyện".

"Những noi khác này là nói những noi nào?" Nguyên Văn Đô rốt cuộc mở miệng hỏi thăm. Hắn vốn ít tham gia vào chính sự, lẩn này mở miệng ngược lại là chuyện hiếm thấy.

Trương Tiắn Chu nghiêm mặt nói: "Nghĩ đến Lý Uyên dụng tâm hiểm ác, làm ra vẻ nàng đỡ Tùy thất, lại tắn công Tây Kinh. Người này nếu đánh bại Tiết Nhân Quả, mục tiêu tiệp theo sẽ là qua Đồng Quan, đông đánh Đông Đô. Đậu Kiến Đức xưng bá Hà Bắc. cũng đối với Hà Nam mắt nhìn chằm chằm, nếu gia nhập thêm vào hai cỗ thế lực này. ta chỉ sợ Đỏng Đô có mà yên ổn được".

Nguyên Văn Đô thất sắc nói: "Vậy nên thếnào cho phải?"

Trương Tiắn Chu trầm giọng nói: "Trước mắt đương nhiẻn là cầu đánh tan đạo phỉNgõa Cương, để binh an vùng Hà Nam, đem đạo phi về làm nông, đến lúc đó xung quanh Đông Đô dân chúng yên ổn, Lý Uyên, Đậu Kiến Đức cũng không dám dể dàng đến công nữa".

Tiêu Bố Y vỗ trán một cái. thờ dài nói: "Trương đại nhân nếu không điềm tinh bổn vương, bổn vương vẫn còn trong mơ hồ. Nhưng Ngõa Cương Lạc Khẩu Thương khuôn viên hơn mười dặm, binh tinh lương đủ, chúng ta làm sao mà công?"

Hai người kẻ xướng người họa, thương lượng đại kế đánh Lạc Khẩu Thương, quần thần không chen lọt miệng vào được, chỉ có thể đứng nghe. Nguyên Văn Đô âm thẳm cười lạnh, lại không nói nhiều.

Trương Trắn Chu đề nghị: "Ngõa Cương nội loạnmới bình, Địch Nhượng bị đẩy đi. hỏm nay các tướng Ngõa Cương người người tự bào vệ mình. Lạc Khấu Thương tuy kiên cố, nhung nằm ờ một góc, tuy có mấy chục vạn đại quân, nhung lại không thể nào thi triển. Tây Lương Vương từng mấy lần đánh bại quân Ngõa Cương, ở trong lòng quân Ngõa Cương đã có ảnh hưởng rất lớn. Nếu là có thể thân chinh dẫn binh, nhắt định khiến cho Ngòa Cương nghe gió mà chạy".

Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Ta nếu thật sự có uy lực lớn như vậy, thì cần gì dẫn binh, không bằng trực tiệp tới Lạc Khẩu Thương đi quanh hai vòng là được rồi".

Quần thần nghe được Tiêu Bố Y nói đùa, tình nguyện hay không tình nguyện đều góp vài tiếng cười, Trương Trấn Chu cũng đã lộ ra nụ cười, "Tây Lương Vương cứ nói đùa, thần chỉ là ví dụ một chút mà thôi. Hôm nay Lạc Thủy, Thạch Từ Hà nước sông đã sớm đóng băng, qua sông không thành vấn đề. Nếu do Tây Lương Vương đích thân xuất binh đến đánh nam Lạc Khẩu Thương, do Thư Triển Uy dẫn binh đánh tây Lạc Khẩu Thương, lào thần tự mình dẫn binh mà đóng quân Bách Hoa cốc, đánh mặt đông Lạc Khẩu Thương. Ngòa Cương nhắt định bối rối. Chúng ta trước dùng kế làm quân địch mòi mệt. hoặc có thể dẫn dụ quán Ngoà Cương xuất chiến, nếu có thể thắng được mấy trận, quân Ngoà Cương nhất định sẽ lùi về Lạc Khẩu Thương. Đến lúc đó chúng ta lại cho đại quân từ ba noi thay phiên đánh Lạc Khẩu Thương, lại để hờ lối phương bắc, quân Ngoã Cương thấy chúng ta công gấp rút, lại thêm quân tâm tan rã, đại bộ phận sẽ không dốc hết sức, nhắt định sẽ lui bước, đến lúc đó binh bại như núi, lấy Lạc Khẩu Thương thì có gì là khó?"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Trương đại nhân diệu kế. nhung phương phép này cũng có nguy hiểm".

Trưong Trắn Chu hoi ngạc nhiên, "Không biết Tây Lương Vương sào lại nói như vậy?"

Tiêu Bố Y hòi: "Nếu như Lý Mật dẫn binh tập kích Đông Đô. chúng ta sẽ xừ trí như thế nào?"

Trương Trắn Chu mỉm cười nói: "Tây Lương Vương, nghĩ tới Lô đại nhân vẫn một mực trấn thủ Đông Đô, hơn nữa còn có các vị đại nhân ờ đây, thù thành còn lo gì nữa?"

Tiêu Bố Y thoải mái nói: "Đà như vậy, chúng ta sẽ chọn ngày xuất chinh. Xin mời Lô đại nhân trấn thù trong thành, do Nguyên đại nhân, Vi đại nhân, Đoàn đại nhân lảm phó hỗ trợ. Còn Đổng trung tướng, Độc Cô trung tướng hỗ trợ phụ trách trấn thủ trong thành, về phần thành ngoài, sẽ do Ngụy Ngự sừ cùng các Lang tướng toàn quyền phụ trách, đám người Biên Lang tướng. Tôn Lang tướng hỗ trợ, không biết các vị đại nhân thấy thế nào?"

Tôn Thiếu Phương đã sớm được thăng làm Lang tướng. Biên Lang tướng là Biển Bức dùng tên giả. Là do Biển Bức đù sao cũng không dễ nghe. Tiêu Bố Y tạm thời bảo hắn lấy họ Biên. Biển Bức cũng không có phản đối. Tiêu Bố Y đối với thù hạ đề bạt cũng không phải là quá cao, Mã Chu biểu hiện ưu tú, đã thăng lên tới Sự Lang, tuy chức quan vẫn rất nhó. nhung so với trước kia đã là cách biệt một tròi một vực.

Tiêu Bố Y hiện tại là chọn đúng người, lại bời vì quân quyền nơi tay, ngoại trừ một số lào thần ra, thi những người còn lại nhìn thấy cũng đầy hy vọng, ngược lại người người ra

Quần thẳn nghe Tiêu Bổ Y phân phó. đều thi lễ nói: "Cần tuân Tây Lương Vương phân phó" Nguyên Văn Đô cùng Vi Tân liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt cùa nhau.

Tiêu BỐ Y ánh mắt lóe lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng mọi người còn chưa kịp bãi triều, ngoài điện chuông khánh lại vang lẽn. quần thằn ngần ra, chỉ thấy một thông sự xá nhanhtừ xa chạy tới, bên cạnh đi theo một người, giơ tấu chương noi tay lên cao, "Khởi bầm Tây Lương Vương. Giang Đô Bí Thư lang Ngu Thế Nam có công văn khản cấp bầm báo!"

Quần thần ngạc nhiên, đều biết Ngu Thế Nam vẫn ờ bẽn cạnh Thánh Thượng, tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Ngu Thế Nam toàn thân mặc đồ trắng, bi thống đầy mặt, lại không biết là tang phục vì ai? Cái loại phục sức này đến triều đình vốn là đại bắt kính, có người đã muốn quát mắng, nhưng Tiêu Bố Y lại đột nhiên đóng lên nói: "Thế Nam, có chuyện gi?"

Những người muốn quát mắng cuống quít thu tiếng lại. thẳm nghĩ Tiêu Bố Y năm đó cùng Ngu Thế Nam đều ờ tại Bí Thư tinh nhận chức, hai người này quan hệ cixmg không tầm thường.

Ngu Thế Nam quỳ xuống, bi phẫn nói: "Khởi bẩm Tây Lương Vương, Vũ Văn Hóa Cập âm mưu tạo phản, Thánh Thượng gặp chuyện băng hà, hôm nay Giang Đô đã roi vào trong tay giặc!"

Việt vương Dương Đồng nghe được Ngu ThếNam nói, bỗng nhiên đứng bật lên, sắc mặt trắng bệch ra, trực tiệp hôn mê bất tinh.

Sớm có cung nữ đờ Dương Đồng dậy, chỉ một lát sau Dương Đồng đã lên tiếng khóc rống lên: "Thánh Thượng..Hắn khóc đến kinh thiên động địa, khóc không thành tiếng. Quần thần cũng xao động không ra chương phép gì nữa, có người cực kỳ bi thương, có người thoải mái không có gi, có kẻ sớm đã đoán trước, có kẻ âm thầm vui mừng...

Thì ra Dương Quảng mặc dù chết đã nhiều ngày, nhung dothứ nhất là mấy ngày nay tuyết lớn lấp đường, thứ hai đạo phỉ làm cho tin tức đoạn tuyệt, nên tin tức lúc này mới được Ngu Thế Nam đưa đến. Đương nhiên sớm đã có người biết, ví dụ như Tiêu Bố Y, như Nguyên Văn Đô, chỉ là người biết lại chưa tới thòi cơ để công bố mà thôi.

Đối với Dương Quảng, rất nhiều thẳn từ thật ra đã chết lặng từ lâu. Dương Quảng từ bỗ Đông Đô, bọn họ cũng đã bò qua Dương Quảng.

Tiêu Bố Y trờ lại trên ghế ngồi, lẩm bấm nói: "Thế Nam, ngươi nói là thật chứ? Điều này... điều này sao có thể?"

Ngu Thế Nam khóc rống lên nói: "Tây Lương Vương, vi thần nói ngàn vạn chính xác, kính xin Tây Lương Vương một ngày nào đó thảo phạt phản nghịch, làm chù cho Thánh Thượng". xem tại TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y tay dùng lực, nghe rắc một tiếng, tay ghế đã bị hắn bẻ ra ném xuống đất, Tiêu Bố Y đột nhiên đứng lên, tức giận nói; "Vũ. Văn Hóa Cập đại nghịch bất đạo. làm chuyện phản nghịch, những người đi theo, đều là loạn đảng! Bồn vương thề phải diệt trừ loạn đảng, để cho thiên hạ anbình, nếu trái lới thề, trời người đều từ bồ!"

Thanh âm của hắn như chuông, truyền khắp trong ngoài đại điện, quần thần vốn xao động, nghe được Tiêu Bố Y tức giận thề, đều im lặng xuống, Việt vương đã tỉnh táo trở lại, cũng đã quỳ xuống nói: "Kính xin Tây Lương Vương diệt trừ phản nghịch, trả lại thái binh cho thiên hạ". Quần thần cũng quỳ xuống nói: "Kính xin Tây Lương Vương diệt trừ phản nghịch, tĩã lại thái bình cho thiên hạ!"

Thanh âm chấn động, rung động cả đại điện, tuyết đọng rơi xuống, phảng phất như vì Dương Quảng đã chết đi àm rải xuống một tia thương tiếc cuối cùng!

Tin tức Dương Quảng băng hà tại Đông Đô lập tức truyền ra. nhung không có tạo nên sự xao động như trong tưởng tượng, ngoại trừ chút ít lão thằn, mẹ con Việt vương ra, đa số người ta thật ra đã quên làng đi Dương Quảng này.

Hắn ròi đi thật sự đã khá lâu. việc hắm làm. đa phẳn cùng với dàn chúng không có quan hệ gì. dân chúng sau khi nghe được Dương Quảng chết, rất nhiều người cũng không hề lo lắng, ngược lại như trút được gánh nặng, vị hoàng đế trọng mặt mũi. hiếu chiến này rốt cuộc cũng đã chết...

VỊ hoàng đế mặc kệ dân chúng chết sống, chỉ muốn làm thiên cồ nhất đế này rốt cuộc đã chết...

Chết rất tốt, chết vô cùng kip thời, đại nghiệp của hắn, thoạt nhin cùng dàn chúng không quan hệ! Hiện tại ờ Đông Đô, cùng Dương Quảng đã không có quan hệ! Có Tây Lương Vương ở đây. Dương Quảng có chết hay không, thì có ngại gi?

Tây Lương Vương hạ lệnh, Đông Đô tế điện ba ngày, không động đao binh, ba ngày sau, xuẩt binh công kíchNgõa Cương, tĩã lại thái bình cho thiên hạ!

Tin tức truyền ra, Đông Đô chẩn động, bi ai cũng chỉ như mây bay. thoáng qua đã mất, hưng phẩn lại giống như bông tuyết trải khắp đất trời, rải xuống tận nơi hẻo lánh nhất ở Đông Đô.

***

Tin tức Tiêu Bố Y muốn xuất binh cũng không phải là bí mật gì. rất nhanh rơi vào tai Lạc Khầu Thương, quân Ngòa Cương nghe vậy, lại nhìn nhau, toàn thản chợt lạnh. Tiêu Bố

Y chậm chạp không chịu động binh đổi với Ngõa Cương, tuy Lạc Khẩu Thương binh nhiều tướng mạnh, nhưng còn có một tầng dụng ý càng sâu hơn, đó chính là Tiêu Bố Y khẳng định không muốn cho Dương Quảng quay lại. Hôm nay Dương Quảng đã chết, vách ngăn cuối cùng đã được trừ đi, Tiêu Bố Y mới xuất binh, khẳng định muốn đem Ngòa Cương cả gốc cũng quật lên!

Tuy Lạc Khẩu Thương còn có hợn mười vạn quân Ngòa Cương, nhưng ngoại trừ Lý Mật, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ trong đầu, Lạc Khẩu Thương, còn có thể thù bao nhiêu ngày, bảo vệ Lạc Khẩu Thương thi có tác dụng gì?

Lý Mật sau khi nghe được tin tức Tiêu Bố Y ba ngày sau xuất quân, vẫn trầm ngâm, khi ánh mắt xẹt qua những người xung quanh, Lý Mật trầm giọng nói: "Tiêu Bố Y xuất binh, không biết mọi người có đối sách gì?"

Mọi người đều im lặng, sau một lúc lâu. Vương Quân Khuếch mới nói: "Ngụy công, nghĩ tới binh đến tướng ngăn, Tiêu Bố Y xuất binh, chúng ta cũng không có gì phải sợ hãi".

Lý Mật đột nhiên cười lên ha hả, "Quân Khuếch nói rất hay. binh đến tướng ngăn, mọi người tất nhiên cảm thấy trước mắt cần phải đương đầu là một cuộc ác chiến. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một việc..Lý Mật trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt, từng chữ nói ra: "Lẳn này Tiêu Bố Y thân chinh lãnh binh, sẽ không còn cách nào còn sống mà quay về Đông Đô!"

Bình luận