Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 414: Minh bạch (2)


Bùi Minh Thúy trầm mặc thật lâu mới nói: "Nhưng con trời sinh tính thích mạnh, tự xưng là thông minh, chưa bao giờ muốn bị người khác bịt mắt. Hai lần con bị thua, đơn giản là không cam lòng! "

"Không cam lòng... không cam lòng... hắc hắc!!!" Bùi Củ cười lạnh hai tiếng, "Con cũng biết cũng bời vì không cam lòng này, mới khiến cho Thánh Thượng mất mạng mất cả giang sơn?"

"Có lẽ vậy" Bùi Minh Thúy thần sắc có vẻ mờ mịt, "Ngẫu nhiên... tất nhiên... tóm lại tất cả nhân tố xen lẫn vào cùng một chỗ, mới tạo thành cục diện như hôm nay. Nhưng con có thể nói, cục diện hôm nay, người nọ chiếm một vai diễn rất lớn! Tất cả mọi người đều cho rằng. Đại Tùy sờ dĩ loạn, là bời vì Thánh Thượng cực ki hiếu chiến, là vì tam chinh Cao Lệ, là vì quân Ngoã Cương của Lý Mật quật khởi, nhưng lại ít người hiều rẳng. thật ra họa ngầm từ sau khi Thánh Thượng đăng cơ... không... phải nói là, từ khi Đại Tùy kiến quốc thi đã có hoạ ngầm, nhưng vẫn không có trừ tận gốc, cha, người nói có đúng hay không?"

Bùi Cù chi vẽ, không để ý tới con gái.

Bùi Minh Thúy tự giễu cười cười, "Xem ra người thật sự bặn rộn nhiều việc, cho dù đem thời gian dùng để vẽ tranh, cũng không chịu liếc nhìn qua con một lần".

Bùi Cù khẽ chắn động, nhung lại không có ngừng bút. Bùi Minh Thúy tiệp tục nói: "Thái Bình đạo sáng lập đã mấy trăm năm, vẫn một mực không có lớn mạnh, nhung cũng không có tiêu vong. Trên thực tế. trong mấy trăm năm qua, đạo giáo gì đó đã xâp nhập triều đình từ rất lâu, rất nhiều người nồi danh hiển hách vốn xuất thân từ đạo giáo, ví dụ như Đông Tấn Vương Hữu Quân, Làng Trang Hầu Trương Lỗ. còn có Lang Tà Vương Thị. Trằn Quận Tạ Thị vân vân... những người này đều hiển hách một thời, nhung hậu thế cũng không có nổi tiếng, hoặc là người xuất thân đạo giáo sẽ không nổi tiếng, vì sao vậy?" Hiểu rõ Bùi Củ sẽ không đáp, Bùi Minh Thúy tự hòi tự nói: "Bởi vì một điểm quan trọng nhất là. triều đình hiểu rò những người này có thực lực quá lớn, không muốn những người này đầu độc dân chúng, đao động căn cơ của mình. Cho nên vô luận là triều đình nào sau khi thành lập. cho dù lẻn làm hoàng đế là do đạo giáo này nâng đờ. cũng đều giữ kín, người nào tốt thì sẽ ở ngoài sáng phong quan, trong tối thi âm thẳm làm suy yếu căn cơ cùa đạo giáo, bồi dường hạng người vô năng thu để mình dùng. Còn kẻ có tâm nghi kỵ ngược lại sè trắng trợn tàn sát. chém giết người tài trị đưa ra lệnh cấm rõ ràng, cho nên đạo giáo không thể truyền, hoặc có thể nói, truyền lại không phải là đạo".

Bùi Cù than nhẹ một tiếng. "Chuyện xưa này cùa con hình như đã rất lâu rồi?"

"Những cái này nhất định phải nói, bời vì cùng người nọ có quan hệ rất lớn" Bùi Minh Thúy cười khổ nói: "Con nghiên cứu đã nhiều, vẫn tức giận cha đã xem nhẹ con. nhung con lại chưa từng tập trung nghiên cứu qua cha? Bời vì những đạo giáo này đều bị triều đình kiêng kị, rất nhiều đạo nhân đều đã quên đi mục đích ban đầu khi khai sáng, bắt đầu thuận dòng mà trôi. Nhưng loại phản nghịch nhất của Thái Binh đạo lại chưa bao giờ chịu bảo sao hay vậy. Bọn họ thậm chí có thể nói, không ngừng truyền bá đại đạo cùa bọn họ. lấv phản triầi đinh làm nhiệm vụ của mình. Đại đạo như vậy đương nhiên sẽ không được bất luận triều đình gì duy tri Lúc lên lúc xuống, Thái Binh đạo lại chuyển sang âm thầm phát triển. Mấy tiăm năm qua, bọn họ thậm chí cổ động Bắc Chu cùa Chu Vũ đế diệt phật, độc tôn đại đạo. Thậm chí mắt thấy đã muốn thành công, nhưng kết quả lại ra ngoài dự kiến, không có bất kỳ hoàng đế nào sẽ cho phép loại đại đạo này tồn tại, Chu Vũ đế cùng Thái Bình đạo va chạm đến lường bại câu thương".

Bùi Củ vẫn vẽ tranh, không có động tĩáh gì. chỉ là nhìn qua người trong bức họa, trong mắt đã có sự nhu tình ít có.

Bùi Minh Thúy trông thấy, trong lòng đau xót, nàng thậm chí không cần nhìn, chỉ biết trong bức tranh vẫn là nữ nhàn kia, nữ nhân khiến cho phụ thân khó có thể quèn, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng kém hơn!

Loại thâm tình này. làm cho nàng không biết là nên thường thức hay nên thống hận! Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Con mấy ngày này đã dốc hết tất cả năng lực đi nghe ngóng, lúc này mới biết đạo nhân lúc trước trọ giúp Chu Vũ đế kia gọi là Thiên Nhai, vốn là đạo chủ Lâu quan đạo. có tài năng tuyệt thể. đương thời ít có người bằng!".

Khi nàng nói đến hai chữ Thiên Nhai, Bùi Cù rốt cuộc đã dừng bút. ngẩng đầu lên. "Con nghe ai nói?"

"Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm" Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói.

Bùi Cù ngẳng đằu nhìn thật lâu, lúc này mới khẽ thờ dài: "Thiên nhai, rất xa..

"Bắc Chu diệt vong, Tùy triều hưng khôỊ dân chúng an cư lạc nghiệp, rốt cuộc không muốn động loạn, lại càng không muốn để ý tới Thái Bình đạo gì đó... Con nói tuy xạ nhung vẫn nói chuyện xưa của người nọ. Tại sao phải đề cập đến Thái Binh đạo. đơn giản là người nọ tài năng tuyệt thể. cũng là nhân vật đình cấp của Thái Bình đạo, xưa nay gây sóng gió. Nhưng sau khi Bắc Chu mất, hắn rốt cuộc cũng đã mai danh ẩn tích, người khác đều cho rẳng hắn mất tích, thật không ngờ hắn lại nhanh chóng biến hóa, lại chạy đến trong triều làm quan, với năng lực cùng bối cảnh của hắn, Đại Tùy lúc này lại đang thiếu nhân tài. muốn làm quan thật là chuyện dễ dàng. Nhưng người nọ hiển nhiên cũng là kẻ chấp nhất, chưa bao giờ buông tha chuyện hưng phục đại đạo, một mực âm thẳm nghĩ cách làm sao phát triển đại đạo. nhưng mà thân phận của hắn hiển nhiên cũng là bí mật. không thể đơn giản để cho người ta biết được. Bời vì nếu Đại Tùy biết được hắn là người trong Thái Bình đạo. nhất định sẽ giết không tha, nếu có người biết được bí mật của hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ giết không tha. Hắn sau khi trờ thành Tùy quan, bắt đầu thu liễm bản tính phán nghịch, cản trọng mà làm một số chuyện lớn, thật sự là hắn bận rộn nhiều việc, vẫn luôn bận rộn nhiều việc, ban đầu là vì khôi phục đại đạo, về sau cũng là như thạ bận rộn đến mức cùng con gái tâm sự cũng không thể. Thánh Thượng chỉ có suy nghĩ thiên cổ nhất đế trong đầu. hắn sao mà không phải như thế? Hắn tham dự cuộc chiến Bình Trần, bình Lĩnh Nam, tham gia định Tùy lễ, việc nào cũng làm suất sắc, được tiên đế có chút tín nhiệm, ùy thác trọng trách. Trường Tôn Thịnh tuổi đã già, Đột Quyết thế mạnh, tiên đế đã bắt đằu cho người nọ tiếp nhặn xừ lý chính vụ Đột Quyết, không ngờ từđóđãbắtđầu chôn mẳm tai họa".

Bùi Củ đã vẽ xong một bức họa, nhìn thật lâu, để sang một bên. lại mở ra một tờ giấy Tuyên Thành khác.

Hai người nói chuyện vẽ tranh, đều không liên quan, nếu người ngoài nhìn thấy, quá nừa sẽ cảm thấy cha con tinh thâm, lại nào dự đoán được hai người đang đàm luận một bí mật kinh thiên động địa. Mà bí mật này, có thể nói đã xuyên suốt qua mạch máu cùa Đại Tùy.

Bùi Minh Thúy lơ đễnh, tiệp tục nói: "Năm đó Trường Tôn Thịnh đại tài, nhẹ nhàng phân hóa Đột Quyết làm hai bộ phận, vốn nếu như dùng thù đoạn của Trường Tôn Thịnh, Đột Quyết đối với Đại Tùy ít có thể lại tạo thành uy hiếp, đây là điều cực kỳ quan trọng đối với Đại Tùy mới định. Nhưng người nọ còn chưa tiệp nhận. Thiên Kim công chúa của Đột Quyết đã chết bất đắc kỳ từ, sau khi tiệp nhận, lại đem phưcmg phép sáng suốt cùa Trường Tôn Thịnh vứt bò sang một bên. Thánh Thượng đối với Đột Quyết vẫn một mực bắt mãn, hắn lại trước sau dụ người thân tính bên cạnh Khả Hãn ra để giết để lấy lòng Thánh Thượng. Chiêu này dùng cực kỳ xảo diệu, người khác đều cho là hắn đối với Thánh Thượng một lòng trung thành, nhưng hắn lại biết, đây là bước đằu tiên của hắn phá vỡ Đại Tùy, Đột Quyết từ đó cùng Đại Tùy trở mặt, trực tiệp làm ra chuyện Nhạn Môn Quan".

Bùi Cù lại hạ bút, chậm rãi tiệp tục vẽ, vẻ ôn nhu trên mặt biến thành bất đắc dĩ. Hắn khi vẽ tranh, nhìn như đã đằu nhập toàn bộ tình, cảm vào, nhung hắn hiển nhiên vẫn đang nghe, nghe con gái duy nhất nói về chuyện xưa cùa người nọ.

Bình luận