Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 413: Minh bạch (1)


Chú ý quan trọng: Các chương sau rất nhiều chương là chương có file Ảnh, nên việc convert từ Ảnh sang Text sẽ gặp khá nhiều lỗi chính tả. Dù đã cố gắn edit khá nhiều nhưng vẫn không hết. Mong mọi người thông cảm!

Trương Giác quả thật là tuyệt thế kỳ tài. hắn từ khi sáng lặp ra Thái Binh đạo đến nay, thống nhất ba mươi sáu phương, sáng lập tứ đạo bát môn. Người mặc dù bệnh chết, nhưng sau khi chết bốn trăm năm. mòn nhân Thái Bình đạo tại Trung Nguyên tranh bá tung hoành thật sự là biến số mang lại tác dụng rất lớn.

Trương Giác lưu lại Thiên thư truyền cho đời sau. chờ thiên cơ giải cuộc, đều nói Thiên thư biết trước hưng suy ngàn năm, vô luận vương hầu tướng quân, áo vải dân thường đều muốn tranh tiên cướp đoạt.

Đương nhiên dụng ý cướp đoạt đều không giống nhau, quán vương nào cũng không hy vọng có loại đạo giáo này tồn tại, dao động giang sơn, cho nên rắt nhièu lúc đối với Thái Binh đạo thẳng tay tiêu diệt, người lòng mang hùng tâm thì lại hv vọng ngầm họp với thiên cơ, chiếm trước được cục diện có lợi nhất.

Đều nói bí mặt của Thiên thư đều ỡ trong bốn khối mai rùa. người được Thiên thư là được thiên hạ, Tiêu Bố Y nếu ỡ đâv lúc này. quá nửa là sẽ bị dọa cho nhảy dựng, đơn giản là trong tay Bùi Minh Thúv hiển nhiên là khối mai rùa thứ năm!

Bởi vì mai rùa có bốn. Tiêu Bố Y lại đã sớm nhắt nhắt nhìn thấy, bốn khối mai rùa này người bên ngoài không dễ tới tay, nhưng đến tay Tiêu BÓ Y thật sự xem như là tình cờ.

Nhớ ngày đó khi Tiêu Bố Y ỡ tại Mà ấp. ngoài ý muốn từ trong tay một tên lưu manh lấy được một khối mai rùa, khối mai rùa này vốn là Vương Thế Sung lao lực khồ tâm để cho Vương Biện đi tìm. không ngờ lại rơi vào trong tay Tiêu Bố Y, đây cũng là điểm mà Vương Thế Sung một mực nói Tiêu BÓ Y có vận khí. Khối mai rùa thứ hai lại là do cẩu Nhiêm Khách tặng cho. Tiêu Bố Y lúc ắy chi cho là cầu Nhiêm Khách tiện tay chuyển nhượng, nhưng sau nghĩ kv lại. là có tâm hay vô tình, thì chi có cầu Nhiêm Khách mới có thể rõ được.

Mà khối mai rùa thứ ba lại xuất phát từ tay Lý Huyền Bá. một khối được đập ra ỡ tại chỗ. lộ ra bí mật Lý thị đương vi thiên tử. về phần khối mai rùa thứ bổn. trong đó lại cất giầu Thái Binh lệnh, đều nói người có Thái Bình lệnh, là có thể hiệu lệnh Thái Bình đạo đồ, nhưng Tiêu Bố Y đếnbây giờ cũng khôngbiết sẽ hiệu lệnh nhưthế nào.

Bổn khối thiên thư đã đầy đủ: binh, tàng, lệnh, lại thêm lời tiên đoán kinh thiên, đã khôngbàn mà hợp với bản chất của Thiên thư. nhưng Bùi Minh Thúv đột nhiên lại lắv ra một khối mai rùa. trong khối mai rùa thứ năm này, lại sè cất giấu bí mật kinh thiên địa gì?

Bùi Minh Thúy lấy ra mai rùa đặt ỡ trẽn mặt bàn. nhưng lại vẫn một mực quan sát sắc mặt của phụ thân, nàng thật sự ít có khi nào chăm chú quan sát một người như vậy, nàng cho đến bâv giờ mới cảm thấy phụ thân rất lạ lẫm. Sự lạ lẫm làm cho nàng cần phải một lần nữa tra xét lại.

Bùi Củ chi nhìn qua mai rùaở trên bàn, thần sắc không chút nào thay đổi. "Đâv là cái gi?"

"Đây là mai rùa".

Bùi Củ mim cười, ba chòm râu dài không gió mà bay. "Ta đương nhiên biết là mai rùa, nhưng con bỗng nhiên lại xuất ra một khối mai rùa hòi ta là có ý tứ gì, con bảo ta phải đáp như thể nào đây? Minh Thúv. ta hiểu thời gian gần đâv Thánh Thượng băng hà. con tâm thần có chút không tập trang, ta hv vọng con có thể nghi ngơi nhièu hơn'".

"Cha không hv vọng con sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch của cha chứ?" Bùi Minh Thúy đột nhiên nói.

"Ta có kế hoạch gi?" Bùi Củ cau mày nói.

"Hưng phục đại đạo!" Bui Minh Thúv từng chữ nói ra.

Bùi Củ than nhẹ một tiếng, "Minh Thúy, người khác đểu càng lúc càng biến thông minh, con tại sao lại càng ngày càng hồ đồ vậy?"

"Con là thòng minh hổ đồ. nhưng người khác lại là hổ đồ thòng minh" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Con cho tới bâv giờ chưa từng nghĩ qua, đáp án đã tim lâu nay, thì ra lại ở bên cạnh mình".

"Con hiện tại không cằn tim kiếm đáp án. duy nhắt cằn phải làm là nghi ngơi" Bùi Củ lạnh như băng nói.

Bùi Minh Thúv lắc đầu nói: "Nghi ngơi đối với con mà nói. không có gì vui thú, ngược lại tim kiếm đáp án, là niềm vui lớn nhất còn lại trong cuộc đời của con".

Bùi Củ trên gương mặt lạnh như băng hiện ra vè ôn nhu, "Minh Thúy, ta đã đáp ứng với mẹ con. là sẽ chiếu cố tốt cho con".

"Cha thật ra cũng đã làm rồi" Bùi Minh Thúy khóe miệng lộ ra nụ cười, "ở trong mắt người khác, con thật sự cái gì cũng không thiếu".

"Còn trong mắt của con?" Bùi Củ cúi đầu xuống, cãv bút trên tay nhẹ nhàng phác họa. hắn tựa như đang vè cái gì đó. hoặc như là muốn che dấu tình cảm của minh.

"Trong mắt con. con thà rẳng nghèo khốn, thà 1'ẳng cái gì cũng không có, nhưng con có cha mẹ là tốt rồi" Bùi Minh Thúy cúi đầu xuống, hai giọt nước mắt đã rơi lên trên tay, "Nhưng... cái này căn bản không có khả năng".

Một tiến rắc vang lẻn. cây bút trong tay Bùi Củ đã gãy. Bùi Cù khè nói: "Minh Thúv. vi phụ thật sự bận rộn nhiều việc..."

"Đúng vậy, người thật sự bận rộn nhiều việc" Bùi Minh Thúv bỗng nhiên ngẩng đầu. "Con từ khi ra đời tới nay, người vẫn rất bận rộn. Đến bâv giờ... con đã rành rỗi, Thánh Thượng chết, Đại Tùy ngà, Trung Nguyên đại loạn, người vẫn bận rộn nhièu việc. Con chi muốn hòi một câu. người rốt cuộc là đang bận rộn cái gi?"

Bùi Củ hừ lạnh một tiếng, "Chuyện của nam nhân, con làm sao có thể hiểu?"

"Con thật ra hiểu rõ cha đang bận rộn cái gi" Bùi Minh Thúv đột nhiên nói.

"ồ... nói nghe một chút".

"Cha có phải đang bận xô đổ giang sơn Đại Tùy hay không?" Bùi Minh Thúy rốt cuộc nói một câu long trời lỡ đất.

Trong phòng vên lặng xuống, giống như vên lặng chết chóc, vẻn lặng đến tiếng tim đập cùng có thể nghe được. Nhưng lại chi có một mình Bùi Minh Thúy tim đập khẩn trương, sắc mặt Bùi Củ vẫn như trước, tựa hồ vốn không có nhịp tim đập. "Xô đổ giang sơn Đại Tùy, vậy đổi với ta có chồ tốt gì? Chẳng lè sau khi xô đổ Đại Tùy, ta có thể làm hoàng đế? Chẳng lè chức quan của ta hiện tại vẫn chưa đủ sao?"

Bùi Minh Thúy lắc đầu. "Rắt nhiều chuyện, thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích. Tựa như ỡ trong mắt người khác xem ra, con có phúc vi sao lại không đi hưởng thụ. lại phải đau khổ đi truy tìm đáp án. cho dù sau khi biết rồ đáp án. chi làm cho con tinh thần chán nản! Cha, nghe con kể một chuyện xưa. có được không?" nguồn TruyenFull.vn

Nàng gọi một tiếng cha, Bùi Củ cơ thịt trên mặt rốt cuộc giặt giặt. "Minh Thúv. con thích nói thi cứ nói đi".

Bùi Minh Thúv tung tung cái mai rùa trong tay, ánh mắt cùng đã tập trung lẻn trên đó. thần sắc có chút hoảng hốt. "Chuyện xưa nểu càn nói cho xa, có thể ngược dòng đền mấv trăm năm trước, nếu cằn nói cho gần. thì chi là cuộc đời của một người nào đó mà thôi... ồ... cả đời cùng không chính xác, thật ra người nọ một đời vẫn còn chưa đù. thậm chí tung hoành, còn hơn cả trước!"

Bùi Củ vươn tay từ trong ống đựng bút lại lấy ra một cây bút. vươn tay trải ra một tờ giấv Tuyẻn Thành, cùng không chấm mực. mà vung bút ở trên tờ giắv Tuyên Thành vẽ cái gì đó.

Bùi Minh Thúy tựa như đã quen với cách làm của hắn, lạnh nhạt nói: "Ngưỡi nọ rắt chấp nhất, vi nữ nhân có thể tưởng niệm mấy chục năm, thậm chí khi không có việc gì. thì sẽ vẽ tranh của nàng, trò chuyện để tưởng niệm. Từ điểm đó mà thấv, con hám mộ nữ nhân kia. cũng... thưởng thức nam tử kia. Trẽn đời này nam nhân chung tình không nhiều lắm. mà nam nhàn nhớ nhung lâu như vậy lại càng thiếu, hắn thật ra cùng giống như Thánh Thượng, cho dù bên người nữ tử vô sổ. nhưng chính thức nhớ nhưng... chi là một nữ nhân đã chết đi".

Lại một tiếng rắc vang lên. bút lông lại gãy. Bùi Củ cũng không để ý, chọn một cây bút lỏng khác, vẫn chuyên chú vẽ tranh.

"Nguỡi này thật ra văn võ toàn tài, chí hướng cục cao. nhưng lại có một tật xấu cổ quái. Hắn thích dùng hội họa để thư hoàn áp lực của mình, hắn đã vẽ mấy chục năm. nhưng hắn rất ít khi đem tranh của minh cho người bén ngoài thấy, cho nén ít có người biết hắn chẳng những văn võ song toàn, thậm chí đối với hội họa cũng hết sức tinh thông. Đại Tùy có hai danh họa là Trương Tử Kiền và Diêm Bì. lúc trước nhin thấv hội họa của người này, cũng mặc cảm. Nhưng về sau không biết tại sao, Trương Tử Kiền bệnh chết đẩu tiên. Diêm Bi sau đó cùng qua đời... vốn cái chết của hai người này người bên ngoài xem ra cùng binh thường, nhưng con sau khi suy nghĩ, lại cảm thấy có sự kỳ quái. Chuyện chính là như vậy, bản thân lúc xem thi không nghi ngờ. cho nên cũng sẽ không nghĩ đền. nhưng khi bán thân vạn nhất có sự hoài nghi, thi mới có thể phát hiện khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. Hai người này... chuyện hiểu rõ hội họa của người nọ. theo lv thuyết cũng không phải là bí mặt gì. tại sao phải trước sau qua đời. Chẳng lè là bọn họ đã phát hiện ra bí mật gì không thề cho ai biết? Hoặc là phát hiện bí mặt của người nọ. lúc này mới chết?"

Bùi Củ than nhẹ một tiếng, "Có đòi khi người ta nhìn thấy nhiều thì sẽ chết, hiểu chuyện nhiều cũng sẽ chết".

Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói: "Con vốn đã cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì, hiểu rõ thêm một chút cũng không sao. Cha. người nói có đúng không?"'

Bùi Củ cẩm bút chấm mực. rồi hạ xuống một bút trầm trọng, "Con là con gái duy nhất của ta".

Hắn vừa rồi không thì vẽ cục nhanh, nhưng khi chính thức hạ bút thì lại cục chậm. Sau khi chậm rãi dừng bút. trầm ngưng thật lâu. lúc này mới đưa mắt nhìn Bùi Minh Thúv. Hắn đang ờ đổi diện Bùi Minh Thúv, Bùi Minh Thúv ngồi cùng nhìn không ra hắn đang vẽ cái gi.

Nhung vô luận là vẽ cái gì, Bùi Minh Thúy cũng không quan tàm.

Bùi Minh Thúy khi nghe được Bùi Củ nói con là con gái duy nhắt của ta. khóe mắt hơi ẩm ướt. trong lúc nhắt thời nghẹn ngào, không cách nào nói tiếp.

Bùi Củ lại một lằn nữa hạ bút. "Minh Thúv. từ sau khi con sinh ra, ta ngoại trừ cho con những thứcần thiết, có từngbắt buộc conbất luận việc gì không?"

"Không có" Bùi Minh Thúy lắc đầu nói: "Từ điểm đó mà thấv. người là một ngưỡi cha tốt".

Bùi Củ ngẩng đầu. lạnh nhạt nói: "Con có chuyện của con. cha có chuyện của cha, những cái này không cằn lẫn lộn, cũng không nên chồng chéo lên nhau, con có hiểu rò không?"'

Bình luận