Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 411: Ghen (2)


Chú ý quan trọng: Các chương sau rất nhiều chương là chương có file Ảnh, nên việc convert từ Ảnh sang Text sẽ gặp khá nhiều lỗi chính tả. Dù đã cố gắn edit khá nhiều nhưng vẫn không hết. Mong mọi người thông cảm!

Ba huynh đệ ngồi xuống, A Tú rổt cuộc thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói: "Thiếu đương gia... Tây Lương Vương? vẫn nói Thiếu đương gia người tốt. Từ Tướng quân phái ngưỡi một đường bắc tiến, đánh thẳng tới quận Dương, sau đó nói Đông Đô hiện tại mặt ngoài tuy gió êm sóng lặng, nhưng nguy cơ trùng trùng, cho nên trước hết để cho hai người chúng ta đến đâv, xem thừ có thể giúp đở được gì hay không? Chúng ta cùng không biết rốt cuộc là làm cái gì. nhưng người chi cằn phán phó là được rồi".

Tiêu Bố Y gặt đầu. ý bảo đã hiểu rò, "Thế Tích nói không sai. hiện tại Đông Đô đích xác có rất nhiều vấn đề khó khăn, ta hiện tại vẫn luôn cần thận ứng đổi, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Nguy cơ thứ nhắt đương nhiên không cần phải nói. chính là Lạc Khấu của Lý Mặt... chúng ta hiện tại đã đem các quận huyện hắn đă đánh chiếm tại Hà Nam thu phục lại non nửa, nhưng rết chết thân vẫn cứng, tuyệt đối không thể chủ quan đối với hắn".

Hai huynh đệ đều gật đầu, "Đúng là nén như thế".

Tiêu Bố Y lại nói: "Phiền toái thứ hai chính là Vương Thế Sung tại thành Kim Dong, người này như là cẩu bì cao dược (bán cao làm bẳng da chó. ý nói bán thuốc giả mạo. đồ giả), làm cho người ta không đánh được, mà vứt bò cùng không được, chúng ta cằn phái nghĩ ra biện pháp hoặc xử lý hắn, hoặc là đá hắn đi. không thể để cho hắn ảnh hưởng đến đại cuộc khi chúng ta đánh Ngòa Cương".

"Lừa hắn vào thành, sau đó giết hắn" A Tú đưa tay ra hiệu.

Tiêu Bố Y lắc đầu. ""Không được, nếu như vậy mà nói. đuối lv là ỡ chúng ta. Lại nói Ngòa Cương trước mắt mãnh tướng như mâv. sau khi đánh tan Lý Mật. những người này ta còn muốn thu phục để dùng, chúng ta dùng cách dụ ra để giết đối với Vương Thể Sung tuy là không phải là không được, nhưng cách làm như thế. chẳng phải làm rét lạnh tất cả binh tướng sao.

"Thật sự là như cầu bi cao dược vậy" A Tú bắt đắc dì nói.

"Không thể thu phục được hắn sao?" Chu Mộ Nho hòi một càu.

Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Người này phi thường xảo trá. lưỡng diện tam đao, trước mắt đại cục chưa định, hắn cũng muốn tranh bá thiên hạ. tại sao chịu phục ta? Huống chi người này cho dù tạm thòi quy thuận, về sau tất cũng sè phản. Đương nhiên điểu này cũng không phải là cái nhìn của một mình ta".

Hai huynh đệ im lặng. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Bọn họ hiện tại có thể đánh, cũng có thể dẫn binh, nhưng muốn nói chơi trò chơi quyền mưu này thì hiển nhiên là chưa đủ.

Tiêu Bố Y lại cười cười. "Trước tiên đem Vương Thế Sung đặt sang một bên. trước mắt chúng ta nguy cơ thứba chính là Đông Đô mặc dù đã rơi vào trên tay chúng ta. nhưng căn cơ vẫn còn quá yếu. Đẻ đề phòng làm loạn, ta nhièu khi phải tự thân mà điều phối Đông Đô. mặc dù trải qua cơ cấu lâu như vậy, nhanh chóng đề bạt không ít hàn sĩ làm quan, nhưng bách quan trước kia có bao nhiêu phẩn là thật tinh đầu nhập vào. có bao nhiêu phẩn sẵn sàng làm phản thì vẫn không thể biết, trước mắt binh sĩ tầng thấp tuy phục ta. nhưng nếu có quan lại ỡ Đông Đô phản ta. nội ứng ngoại hợp, chúng ta không thể không phòng".

"Mệt mòi. hết sức mệt mỏi" Chu Mộ Nho lại nói ra mấy chữ.

A Tú cũng tràn đầy đồng cảm. "Chúng ta đều cho 1'ẳng dẫn binh đánh giặc đã mệt chết đi được, không ngờ Thiếu đương gia ở tại Đông Đô lại càng con mẹ nó mệt mỏi hơn. Nói như vậy. không bẳng đi buôn bán ngựa quách cho rồi" Nhìn thắv hai người đều đang nhìn mình. A Tú cười khổ nói: "Ta chi là đùa thôi, nghĩ tới Thiếu đương gia hiện tại thân là Tây Lương Vương, vạn dân kính ngưỡng, người khác hâm mộ còn không kịp, sao mà lại đi buôn bán ngựa?"

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát. "Ba nguy cơ này còn chưa mang tính trí mạng..

Hai huynh đệ thất thanh nói: "Cái này mà còn chưa có mang tính trí mạng, vậy nguy cơ càng trí mạng là cái gì?"

Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Là huynh đệ".

A Tú, Chu Mộ Nho nhìn nhau, A Tú nghiêm mặt nói: "Thiếu đương gia, người không phải nói là Hòe mập sao? Hắn... tuy có chút tính tình, nhưng hắn bản tính khá tốt, vẫn luôn là huynh đệ cùa chúng ta. Hắn nếu thật sự có chỗ nào đắc tội với người, cùng mong người có thể đại nhân đại lượng mà tha thứ cho hắn".

"Đúng vậy, bảy huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử. Đắc Chí đã rời xa chúng ta. Mạc Phong Tiễn Đẩu thì ỡ thảo nguyên, hai người chúng ta vẫn đi theo người chinh chiến. Hòe mập hắn... cũng là huynh đệ của chúng ta" Chu Mộ Nho rụt rè nói: "Vô luận như thế nào. hắn cũng sẽ không làm chuyện gì xấu".

Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: "Huynh đệ là huynh đệ, nhưng nhắt định phải trái phải rò ràng minh bạch. Nhưng các ngưỡi tạm thòi cứ vên tàm, ta muốn nói cũng không phải là hắn".

Hai huynh đệ thỡ phào một hơi. "Vậy đó là ai?"

"Cụ thể là ai thì ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà trong lúc này cũng làm cho ta tạm thòi tâm thần có chút không tập trung," Tiêu BÓ Y cau mày nói: "Tuy chúng ta nhắt định phải tìm ra phản đồ. nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể dể dàng làm cho huynh đệ bị oan uổng, cho nén trước mắt. Chúng ta phải trà nội gian trước, rồi binh nội loạn, giết một người răn trăm người, sau đó mới đánh. hạNgõa Cương., bình; định HàNam!"

Bùi Bội sau khi rời Tiêu Bổ Y đi. cũng không có thu thập hành lý, mà là trực tiếp đi tim Xảo Hề.

Xảo Hề đang ngồi ngẩn ra ỡ trong phòng, trông thấy đến là Bùi Bội. có chút ngạc nhiên, lại có chút mất mác. "Bùi tỷ tỷ. tỷ đi Giang Đò, khi nào thi trờ về?"

Nàng nhiều ít có phẩn tịch mịch, ngày thường còn có Bùi Bội là có thể tâm sự, nghe nói Bùi Bội cũng phải rời khỏi đây. không khỏi buồn bã không vui.

Bùi Bội nắm tay Xảo Hề. "Xảo Hề. ta cũng không biết khi nào thì mới có thể trờ về, muội một mình ở đâv, chiếu cố Tiêu đại ca cho tốt".

Viên Xảo Hề than nhẹ một tiếng. "Muội... muội rất vô dụng, hắn cả ngày bề bộn nhiều việc, muội thật sự không biết trợ giúp hắn ra sao. Cha nói với muội, khi không có việc gì thì cũng đừng đi quấv rẩy Tiêu đại ca. Tiêu đại ca còn có chuyện của minh".

Bùi Bội cũng biết đâv là thật tinh, mim cười nói: "Vô luận như thế nào. muội hoặc là mim cười, hoặc là một chén trà, đều có thể có lực tác động khién cho hắn từ trong mỏi mệt mà tinh lại. Bởi vi hắn hiểu rõ, muội cùng tỷ... đổi với hắn chi có yêu... chứ không có gì khác. Nếu muội có thể cho hắn sự an tâm. không tạo áp lực cho hắn. tỷ nghĩ như vậy cũng là giúp hắn rồi".

Viên Xảo Hề có chút giải thích, gặt mạnh đầu nói: "Tỷ tỷ. muội đã hiểu phải làm nhưthế nào".

Bùi Bội cười cười, lắc lắc tay Viên Xảo Hề, đứng dậy đi ra cửa tìm Tiết Bố Nhân, khi đi ngang qua phòng của Uyển Nhi. nghe được trong phòng có động tĩnh, trong lòng khè động, đã dừng bước lại.

Tiêu Bố Y mặc dù không muốn tim hiểu bí mặt riêng của Uyển Nhi. nàng lại muốn nghe xem Uyển Nhi nói cái gì. đổi với việc Uyển Nhi đột nhiên ròi đi, nàng tràn đằv kỳ quái. Theo nàng thấv. nểu nhưUyển Nhi quả thực đối với Tiêu BÓ Y không có ác ý. thi nghe một chút cũng không sao. đương nhiên nếu có ác ý, nàng càng muốn nghe.

Bất quá Uyển Nhi chi là một thuyền nương, thân phận thực sự mơ hồ. nàng chưa từng nói qua bán thân họ gì, cho dù người khác hòi thăm cũng lắc đầu. nàng cùng tiểu đệ vẫn cô đơn ờ Đông Đò, vậy vì sao phải đi Tương Dương?

"Tiểu đệ. tỷ phải đi" Thanh âm của Uyển Nhi truyền tới.

"Tỷ tỷ... không đi có được không?" Thanh âm tiểu đệ có chút nghẹn ngào, tràn đầv sự không nỡ.

Tỷ muội trầm mặc thật làu. Uyển Nhi mới nói khè: "Tiểu đệ. tỷ tỷ phải đi làm. làm một chuyện rất quan trọng. Đệ hiện tại đã là nam tử hán, là Điển Mục Thừa..."

"Đệ không cẩn phải làm cái gì Điển Mục Thừa, đệ cũng không phải nam tử hán... đệ không cho tỷ tỷ đi" Tiểu đệ khóc nói.

Thanh âm của Uyển Nhi đột nhiên nghiêm nghị hẳn lẻn: "Đệ đã đáp ứng tỷ tỷ cái gì? Tiểu đệ. tỷ tỷ sao có thể không đi. đệ đã nóỊ muốn học giống như Tiêu đại ca. chẳng lẽ là học tập như vậy sao?".

Tiểu đệ không khóc nữa, nức nỡ nói: "Đệ nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ... tỷ không nên tức giận".

Hai người nói tuy đơn giản, nhưng lại tràn đầy tỷ đệ tình thâm, Bùi Bội nghe được tiểu đệ khóc, trong lòng cùng chua xót, cơ hồ muốn nói chớ có đi. có vấn đề gì mà nhắt định phải Uyển Nhi đi giải quyá mói được? Nhưng do dự một chút, vẫn không thể tiến lên. Nàng có thể thấv được, chuyệ mà Uyển Nhi quyết định, rắt khó thay đổi.

Thanh âm của Uyển Nhi trong phòng chuyển thành nhu hòa, "Tiểu đệ. đệ đang ở Đông Đô, ờ bên cạnh Tiêu đại ca... tỷ rất yên tâm. Đệ có nhớ rõ tv tv đã nói cái gì với đệ không?"

"Nhớ rò..."Thanh ảm tiểu đệ trầm thấp.

"Đệ nói một lần nữa đi" Uyển Nhi khè nói.

"Nghe lời Tiêu đại ca. làm người tốt" Tiểu đệ đáp: "Nếu làm cho Tiêu đại ca gặp phiền toái, tỷ tỷ sẽ không trở lại nữa. Tỷ tỷ... tỷ nhắt định phải trờ về nha. đệ sè nghe lời Tiêu đại ca!"

Bùi Bội nghe xong, trong lòng cảm khái, cũng đã lặng vẻn rời đi, nghe đến đó. nàng hiểu 1'ẳng đã không còn muốn nghe tiếp nữa, tỷ đệ như vậy. vô luận như thế nào. cũng sè không có tâm tư hại Tiêu Bố Y!

Bông tuyết tung bay. trời đất mênh mông tĩnh lặng, Bùi Bội quay trờ lại phòng, chậm rãi sắp xép túi đồ. nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ chuyện ờ Giang Đô sẽ ra tay như thế nào. đột nhiên nghe thấy ỡ ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bùi Bội âm thẳm kỳ quái, thẩm nghĩ ai dám đến phủ đệ Tây Lương Vương làm loạn, đẩv cửa phòng ra. liền thắv Tiêu Bố Y đang lát người đi

"Tiêu đại ca... làm sao vậy?" Bùi Bội nhịn không được hỏi.

"■Hoe mập đã xảy ra chuyện" Tiêu Bố Y cau mày nói: "Ta đi xem".

Bùi Bội còn muốn nói điều gì, thì thấy Tiêu Bổ Y đã biến mất dạng, Biển Bức. A Tú cùng Chu Mộ Nho đều đi theo phía sau của hắn, âm thầm lắc đẩu lẩm bẩm nói: "Loại nam nhân này..."

Hòe mập gặp chuyện thật ra là trong dự tính của Bùi Bội. Uyển Nhi vì loại bò suy nghĩ trong đẩu của Hòe mập. bản thân lại không tiện mờ miệng, chi có thể xin Bùi Bội ra tay. Bùi Bội đổi với Hòe mập đả kích một lần. thầm nghĩ lúc này một nam nhân thông minh thi sẽ tinh lại. một nam nhân vô dụng sẽ đi uống rượu, Hòe mập này trông thế nào cũng là vô dụng, đương nhiên sẽ đi mượn rượu tiêu sầu, say rượu thì sẽ nổi điên, làm loạn thì cũng binh thường, nhưng Hòe mập làm loạn kinh động tới Tây Lương Vương lại là chuyện nhièu ít có chút cổ quá.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe qua. Bùi Bội tiếp tục sắp xếp hành lý, Tiêu Bổ Y cũng đã đạp tuyết tìm được Hòe mập. Hòe mập quả nhiên không ngoài dự kiến của Bùi Bội. say khướt ngã lăn ra trên mặt tuyết. mặt mũi bầm dập, đã có binh sĩ vây thành một vòng, dân chúng cũng vây quanh không ít.

Tiêu Bố Y vừa đến, binh sĩ đã ùn ùn quỳ xuống, cùng kêu lên: '"Tham kiến Tâv Lương Vương".

A Tú tiến lẻn nâng Hòe mập dặv. trông thấy hắn mặt mũi bầm dập, không khòi cau mày nói: "Cái này... thủ hạ của Tãv Lương Vương... cùng có người dám đánh sao?"

Tiêu Bố Y cũng kỳ quái, thẳm nghĩ A Tú nói không sai. thì có binh sì kinh hài. cuống quít tiến lên phía trước nói: "Thuộc hạ Phụng Thùa úy Hạ Vô Thương, không biết người này là thủ hạ của Tây Lương Vương". Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Hắn vì sao bị đánh vậy?" Tiêu Bố Y hòi.

Hạ Vò Thương do dự, áp thấp thanh âm xuống, "Thật ra hắn không phải là bị chúng thần đánh, người này ờ trên đường cái lại công nhiên nhục mạ Tâv Lương Vương, nên bị dân chúng phẫn nộ đánh cho một trận, chúng thần chi sợ hắn bị đánh chết, lúc này mới can ngăn!"

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, dỡ khóc dỡ cười.

Bình luận