Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 409: Quán thông (3)


"Vũ Văn Hóa Cập hiện tại thế nào rồi?"

"Bùi Cù hiện tại tạm thời khống chế đại cuộc, nói Dương Quảng quả thật bị thích khách hại chết, chứ không phải Vũ Văn Hóa Cập giết chết, Vũ Văn Hóa Cập này cũng không có tội danh gì, Vũ Văn Hóa Cập mang ơn, hắn là Hữu truân vệ Đại tướng quân, cũng có binh quyền, hôm nay lại đứng về phía Bùi Cù" Viên Lam ngắn gọn đem tinh hình của Giang Đô nói ra, rồi than nhẹ một tiếng, "Chuyện phát sinh thật sự đột ngột..."

"Viên tiên sinh nói không sai, chuyện phát sinh đột ngột, ta không trách người" Tiêu Bố

Y chân thành nhìn Viên Lam, "Nói đến thì chuyện cũng đã xảy ra, có buồn cũng vô dụng, nghĩ biện phép khắc phục mới là chính đạo".

Viên Lam gật đầu, nhưng thực sự nhất thời nghĩ không ra phương pháp. Tiêu Bố Y cũng nhíu mày suy nghĩ, Bùi Bội đột nhiên nói: "Ta cảm thấy chuyện hơi kỳ quặc".

Tất cả mọi người đều hỏi, "Nói vậy là sao?" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Bùi Bội nghiêm túc nói: "Đại ca, nghĩ tới Tiêu Hoàng hậu cho đù mất tích, hôm nay Giang Đô cũng nên không biết được quá nhiều, nhưng lời đồn truyền bá rộng lớn như vậy, nói Tiêu Hoàng hậu cùng bá phụ một đường... trong đó chỉ sợ có quỷ. Nếu như tinh huống trước mắt thật sự như lời Viên tiên sinh nói. Lòi đồn hiển nhiên là để phá danh dự cùa Tiêu Hoàng hậu, đối với việc Dương Mục đăng cơ cũng rất có ảnh hưởng, người được lọi từ lòi đồn này hiển nhiên chính là Dương Cảo..

"Cho nên nói lời đồn này có thề là do Bùi phiệt tung ra?" Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời. "Hơn nữa rất có thể... Tiêu Hoàng hậu đã bị bọn họ giam lòng, chinh là vì để cho Dương Cảo đăng cơ?"

Trong lòng mọi người chợt lạnh, thẳm nghĩ nếu quả thật là như thể. Bùi phiệt hành động cũng coi như là mau lẹ. dùng kế cũng cao minh.

"Thiệp chỉ là suy đoán, cụ thể có đúng như vậy hay không vẫn không biết" Bùi Bội cười khổ nói: "Đại ca. không bằng để thiệp đi Dương Châu một chuyến..

"Nàngđimộtngưòithìcótácdụnggi?"TiêuBố Y caumàynóL (

Bùi Bội khẽ thờ dài: "Thiệp nếu đi tìm hiểu mà nói. đương nhiên là không bằng thủ hạ cùa Viên tiên sinh, nhưng thiệp là muốn đi tìm Bùi tiểu thu; nếu có Bùi tiểu thư hỗ trợ. thiếp nghĩ bá phụ có lẽ sẽ không việc gi".

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, thẳm nghĩ Bùi Bội cùng Bùi Minh Thúy quan hệ không kém, nếu thật sự nhờ được Bùi Minh Thúy, so ,với trước mắt như lạc vào sương mù thi tốt hơn nhiều, "Nàng nghĩ biện phép cũng không tệ. nhưng... ta lại lo lắng cho nàng..."

Bùi Bội trong lòng ngọt ngào, lộ ra nụ cười, "Đại ca. thiếp sẽ tự lo lắng cho bản thân được mà..

"Không cần đi tìm hắiỊ hắn có chết cũng đáng đòi!" Tiết Bố Nhân không biết từ khi nào đã đứng ờ trước phòng khách, nồi giận đùng đùng nói: "Ta đã sớm bảo hắn rời đi... Nhưng hắn bị tình vây khốn, ngay cả lìợi ích của Bố Y cũng không nghĩ đến. người cha như vậy, cần hắn để làm gi?" T

Tiêu Bố Y cười khổ. đứng lên đi đến trước mặt Tiết Bố Nhân nói khẽ: "Nhị thúạ vô luận như thể nào, thì đó cũng là cha ta!"

Tiết Bố Nhân lại thờ dài một tiếng, "Hắn có một đứa con tốt. nhung ngươi lại không có một người cha tốt!"

"Bá phụ dụng tình rất sâu... tính tình cố chẩp. thật ra cháu cảm thẩy... đối với người... rất khó mà nói rò ràng được" Bùi Bội khẽ nói: "Nhị thúc, cháu và người đi Giang Đô, như vậy Bố Y cũng có thể yên tâm, được không?"

Bùi Bội mềm giọng nhờ vả, Tiết Bố Nhân thờ dài một tiếng, cũng không nói thèm gì nữa.

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Mọi người cùng đi, lại có Viên tiên sinh âm thẳm phái người trợ giúp, nếu như tìm không thấy cha ta, thì cẩu toàn thân mà về. Bội Nhi, điểm ấy nàng nhất định phải nhớ kỹ!"

Bùi Bội gật đằu, Tiêu Bố Y cùng mọi người thương nghị chuyện Giang Đô xong, sau khi đã định ra kế hoạch thì rời phòng khách, chuẩn bị trờ về phòng nghi ngoi, thi thấy ở cuối hành lang có một người đang đứng, trên mặt đỏ bừng, đúng là Uyển Nhi.

Tiêu Bố Y có phẳn kinh ngạc, trông thấy Uyển Nhi xoa xoa tay. bỗng nhiên nhớ tới một màn tuyết bay ở Đông Đô kia, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Nắm tháng trôi qua, lại khó hiểu luôn có những màn giống nhau như vậy.

"Uyển Nhi, cô đợi ta à?"

"ừm, Tiêu đại ca, ta đang đợi người" Uyển Nhi lần này không có đò mặt. gật mạnh đầu.

Tiêu Bố Y lúc này mới chăm chú nhìn Uyển Nhi, mấy năm trôi qua, tiểu đệ đã cao lớn hẳn lên. Uyển Nhi lại như chưa từng có biến đổi, vẫn chất phác như trước đây, vẫn chân thật thuần khiết như trước đây.

"Có chuyện gi?" Tiêu Bố Y ôn nhu hòi nói: "ở đâv lạnh lẽo. đi tới phòng khách nói chuyện đi" Hắn chỉ cho là Uyển Nhi có khó khăn, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không giống, bời vì Uyển Nhi tuy quen biết với hắn đã lâu, nhưng ngoại trừ vì tiểu đệ cầu ngựa ra, cũng không có cầu hắn bất cứ chuyện gì, Uyển Nhi không thể nghi ngờ là một cô gái rất tự lặp.

Uyển Nhi lắc đầu nói: "Tiêu đại ca, không cằn, ờ đây nói chuyện là được rồi. Tiêu đại ca... đây là đôi giày vải tự làm, tuy ta hiểu rằng... người hiện tại không dùng tới" Uyển Nhi vươn tay đưa qua một cái túi, Tiêu Bồ Y nhẹ nhàng mở ra xem. trông thấy vẫn là một đôi giày tự làm cẩn thận như trước đây. cầm trong tay, Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Cảm ơn cô, Uyển nhi".

Uyển Nhi mím môi. cúi đầu xuống, "Nhưng ta ngoại trừ làm giày ra. thật sự không biết cảm ơn Tiêu đại ca người ra sảo. Người trợ giúp chúng ta rất nhiều... Nhưng chúng ta lại luôn làm phiền người".

Tiêu Bố Y nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Uyển Nhi, cô nếu xem ta là bằng hữu. thì đừng nói tới phiền toái, tiểu đệ đối với ta cũng trợ giúp nhiều, nó hiện tại đang ở Thái Bộc tự làm rất tốt, ta thấy cũng rất vui mừng".

"Thật sao?" Uyển Nhi vui mừng hòi.

"Đương nhiên là thật" Tiêu Bố Y ôn nhu nói: "Cho nên Uyển Nhi, có lòng tốt thì sẽ được báo đáp, ta cũng rất yêu mến tiểu đệ".

. Ta đi cũng yên lòng" Uyển Nhi nói khẽ.

Tiêu Bố Y có chút kinhngạc, "Cô muốn cùng với tiểu đệ rời khỏi đây?"

"Tiêu đại ca... không phải ta cùng với tiểu đệ, mà chỉ có ta..Uyển Nhi nhanh chóng ngẳng đằu nhìn Tiêu Bố Y, thoáng qua lại cúi đằu, "Ta muốn đi tới Tương Dương, sau đó có một số việc cần làm".

Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: "Tìm người nhà sao?"

Uyển Nhi lắc đầu, lại gật gật đầu. "Nhưng không biết, có thể tìm được hay không!"

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Đó là chuyện tốt... Nhưng cô..Hắn vốn muốn hỏi trước đây ở Tương Dương vì sao lại không tìm, thoáng qua lại áp ý niệm này trong đầu xuống. "Ta sẽ phái người đưa cô đi Tương Dương".

"Không cần... không cẩn" Uyển Nhi lắc đầu nói: "Tiêu đại ca... ta đã làm phiền người nhiều rồi cuối cùng chỉ cầu người có thể giúp ta chiểu cố tiểu đệ... ta cầu người" Nàng muốn quỳ xuống, Tiêu Bố Y đã vưan tay nâng cánh tay của nàng dậy. giọng nghiêm khắc nói: "Uyển Nhi, giọng điệu của cô không giống như là tìm người nhà. mà như là muốn từ biệt, rốt cuộc là vì sao?"

Bình luận