Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 406: Thiên Nhai (3)


Cầu Nhiêm Khách than nhẹ một tiếng. "Thật ra Bố Y... rất nhiềuyiệc, đệ không cần phải hiểu rõ, biết cũng chỉ tổ loạn tâm ý mà thôi. Nghĩ đến Chu Vũ đế chính là biết quá nhiều, mới đối với người trong đạo mà tạo thành giết chóc, cái này cũng là vết xe đổ. Rất nhiều chuyện, ta không nói cho đệ, một là bời vì ta cũng không thể nói. nhung điềm quan trọng nhất là. ta hy vọng đệ có thể kiên trì với ý kiến của bản thân, nhung ản oán tàn sát gút mắc tình cừu trước kia, đối với đệ cũng không có quan hệ. Đệ chỉ quan tâm đến việc trước mắt là tốt rồi".

Tiêu Bố Y không chút do dự nói: "Đệ tin đại ca cũng là để tốt cho đệ!"

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói: "Cảm ơn sự tín nhiệm cùa đệ đối với ta".

Tiêu Bố Y cười nói: "Một người sống ở trên đời. luôn sẽ tin một số người, và được một số người tin. Loại cao ngạo tự đại như Dương Quãng, chưa bao giờ có bằng hữu. thi cũng tịch mịch".

Cầu Nhiêm Khách chậm rãi gật đằu, "Đệ nói không sai, ta chỉ có thể nói cho đệ, Côn Lôn cũng là người trong đạo, hơn nữa địa vị của hắn... đã gọi là Côn Lôn, đương nhiên là có chỗ tuyệt đinh của hắn. Nhưng người này... từ trước tới nay cũng không có tham dự vào trong tranh chấp. Sự xuất hiện đột ngột cùa hắn, quả thực khiến cho Thiên Nhai bị đọa cho nhảy dựng. Côn Lôn đột nhiên xuất hiện, sau khi chế phục Thiên NhaỊ thì cũng không có giết hắn..

"Vì sao không giết hắn, đệ cảm thấy Thiên Nhai mới chính là căn nguyên gây hại" Tiêu Bố Y khó hiểu hòi.

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu, "Côn Lòn không giết Thiên Nhai, là bởi vì có lý do cùa hắn, những chuyện này, lại không thể nói cho đệ".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Mối họa này chưa trừ diệt, chi sợ sẽ còn muốn gây sóng gió" Hắn từ Thiên Nhai nghĩ đến Phù Bình Cư, thẳm nghĩ hai người này đều là âm thẳm quấy phá, không biết là có quan hệ gi.

Cầu Nhiêm Khách cười khổ nói: "Đệ hiện tại cho dù là Tây Lương Vương, quyền cao chức trọng, đương nhiên cũng biết có một số việc không thể tùy tâm mà làm được, cho đù đệ quả thực xưng đế thi cũng như thấ Nếu không có chế ước thi thật khó mà tưởng tượng, nếu như đệ là người bình thường thi thôi, nhưng đệ cao cao tại thượng, tùv tâm mà làm. thi tai họa dẫn phát ra quả thực khó có thể hình dung. Xa không nói, chính Dương Quảng là vết xe đồ. người này tùy hứng mà làm việc, không nghe người khác khuyên, tai nạn tạo thành cho Đại Tùy cũng có thể nói là khó có thể tường tượng" Trông thấy Tiêu Bố Y gật đầu. cầu Nhiêm Khách miệng lộ ra nụ cười, "Nhưng mà giống như đệ, ta cùng lào Nhị đều xem trọng. Tam đệ, vẫn câu nói kia, cứ làm chuyện cùa mình là được rồi. những chuyện còn lại. cũng không thể quản được nhiều. Mặc kệ đệ làm Hoâng Thượng, làm tướng quân, làm T ây Lương Vương hay là buôn bán ngựa, thi vĩnh viễn vẫn là huynh đệ tốt của đại ca".

Tiêu Bố Y cảm động gật đầu, cẳu Nhiêm Khách tiếp tục nói: "Côn Lỏn thản là người trong đạo. đương nhiên cũng cộ sự ước thúc của hắn. Hắn sau khi chế phục Thiên NhaỊ lại cảm thấy trong đạo loạn cả trăm năm nay mà vẫn không làm gì được, không muốn tứ đạo bát môn lại tiệp tục hỗn loạn như thế, cho nên hắn bức Thiên Nhai lập lời thề. khi Côn Lôn còn sống, người trong Thái Binh đạo tuyệt không thể nhúng tay vào trong chuyện giang sơn xà tắc!"

Tiêu Bố Y không khỗi đổi sắc, "Côn Lòn thực sự có quyết đoán cùng năng lực như thế?" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Cầu Nhiêm Khách khẽ thờ dài: "Khả năng của Côn Lôn không phải đệ có thể tường tượng, cũng giống như đệ sau này rốt cuộc sẽ như thế nào cũng không phải ta có thể đoán được. Côn Lôn cũng hiểu rò khó mà khống chế chuyện sau lưng, chỉ là muốn mượn chuyện này để cho Đại Tùy hưng thịnh phồn vinh, thiên hạ đại định. Đến lúc đó đạo phật đều được xem trọng, dân tâm đều an, Thái Bình đạo có muốn gây sóng gió. chỉ sợ cũng không thành. Nhưng lại không nghĩ đến sau khi Dương Kiên chết. Dương Quảng chỉ làm hoàng đế tốt được vài năm, sau đó đã không thể chờ đợi được mà làm cái gì thiên cồ nhất đế. Kết quả đệ đương nhiên cũng biết, dân chúng khốn cùng sinh biến, người trong đạo sau những năm nhẫn nại, rốt cuộc đã nhịn không được mà ra tay. về phẳn rốt cuộc là người nào trong tứ đạo bát môn tham dự vào, Côn Lôn dù sao cũng không phải là thằn tiên, cũng vô phép cái nào cũng phát giác, lại nói... ài!"

Tiêu Bố Y thờ dài một tiếng, "Thi ra là thể, đại ca cuối cùng cũng giải quyết không ít nghi hoặc trong lòng cùa đệ".

Cầu Nhiêm Khách cưòi nói: "Ý của đệ là vẫn còn rất nhiều nghi hoặc?"

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Đương nhiên là như thế".

Cầu Nhiêm Khách lại đứng dậy, đẩy cùa sổ nhìn ra, chỉ thấy vầng trăng sáng treo trên cao, tinh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Ta tới đây nói những điều này, thật ra cũng không phải là... ài... Tam đệ. ta hiểu rằng đệ hiện tại có rất nhiều điều không hiều. nhung đại ca cũng có chỗ khó xử".

Tiêu Bố Y nghe thấy cầu Nhiêm Khách thờ dài, cuống quít đứng lẻn nói: "Đại ca, đệ chỉ đùa một chút với đại ca thôi, bất quá đệ nghĩ đại ca cũng như lúc trước... Đại ca không nói, đệ cũng không hòi, dù sao khi chuyện đến trước mặt, tất nhiên sẽ biết thôi".

Cầu Nhiêm Khách trầm mặc thật lâu, "Lúc trước Côn Lôn cảm thấy chuyện Thiên Nhai xuất kế sát hại Hộc Luật Minh Nguyệt có ảnh hường sâu xa, lúc này mới lập lòi thề thiên nhai minh nguyệt, ý tứ nói là người của Thái Bình đạo đều lấy hai người này làm giới hạn. không thể quên. Nếu không tuân theo lời thề này, tất giết không tha. Lúc trước người ám toán đệ vốn là Làu quan đạo chủ, cũng là người trong tứ đạo. hắn đến ám toán đệ. đương nhiên là có quan hệ đến giang sơn xã tắc... hắn đã phá lòi thề. chết cũng là bình thường... chỉ là... dù sao ta cũng chi có thể nói đến thế. Tam đệ. đệ hãy tự giải quyết cho tốt".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Đáng tiếc người giữ lời hứa đều là chính nhân quân từ. đều không chịu giúp đệ, còn những người không giữ lời hứa đều đứng ờ phía đối lập đệ. làm cho đệ khó lòng phòng bị".

Cầu Nhiêm Khách lộ ra nụ cười, "Đệ có lẽ cảm thấy không công bằng, nhung trên đòi này vốn không có công bằng tuyệt đối. Công bằng tức là không còng bằng, không công bằng cũng là công bằng".

"Đại ca nói ngược lại có phần tương tự như Đạo Tín vậy" Tiêu Bố Y nhịn không được cười nói.

Cầu Nhiêm Khách trong mắt lại có nụ cười giảo hoạt, "Thiên nhai mặc dù xa, minh nguyệt mặc dù sáng, nhưng lại không quan hệ với con lừa ngốc đó" Hắn sau khi nói xong câu đó, thân hình lóe lên. đã biến mất không thấy. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới cầu Nhiêm Khách nói đi là đi, lách minh từ cùa sổ nhảy ra, chỉ thấy ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, bóng cây um tùm, xa xa chỉ truyền đến tiếng mõ đang gõ lên, càng lộ ra sự yên tĩnh trong đêm. Cầu Nhiêm Khách sớm đã bóng dáng cũng không thấy.

Tiêu Bố Y kinh ngạc đứng ờ trước phòng, thẳm nghĩ ý nghĩa câu nói cuối cùng của cầu Nhiêm, chẳng lẽ đại ca muốn nói hắn bị lời thể Thiên Nhai Minh Nguyệt của Thái Bình đạo nên không thể ra tay. nhưng mình lại có thể cùng Đạo Tín hợp tác?

Trên thực tế cũng đúng là như thể, cầu Nhiêm Khách lúc ẩn lúc hiện, tuy truyền thụ võ công cho Tiêu Bố Y, nhưng đối với đại nghiệp của hắn lại không có bất kỳ quan hệ nào, từ điểm đó xem ra, cầu Nhiêm Khách đích xác tuân thủ theo lời thề Thiên Nhai Minh Nguyệt.

Nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến. nếu như Côn Lôn có ý nghĩa tuyệt đình mà nói, thi Thiên Nhai chẳng phải là mang ý nghĩa rất cô đơn sao, Dương Quảng ở tại chân tròi xa xa, thòi khắc này cũng có thể đang rất là tịch mịch. Cảm thấy suy nghĩ cùa mình có phẳn buồn cười nhàm chán, Tiêu Bố Y lắc đầu, vừa mới muốn quay về phòng, thì thấy cách đó không xa Bùi Bội đang lẳng lặng nhìn qua, không khỏi trong lòng nóng lên.

Tiêu Bố Y lúc này mặc kệ Minh Nguyệt Côn Lôn, cho đù tinh là xa tặn chân tròỊ thì cũng sẽ có tương tư luyến ái, cuộc đòi con người oanh oanh liệt liệt, làm được chuyện mà mình muốn làm, chẳng phải đã quá đủ rồi sao...

Bình luận