Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 401: Bí mật (2)


Hắn mới xử lv xong chính vụ, lại bắt đầu tìm đại kế đối phó Ngòa Cương. Hắn một ngày mười hai canh giờ, thòi gian nghi ngơi đã ít lại càng thêm ít.

Ngóng nhìn bản đổ địa hình làn cặn cùa Lạc Khẩu Thương trên bàn. Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm tư. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Phương pháp hắn đánh Ngòa Cương đã rắt rò ràng, đó chính là ăn dần! Hắn hỏm nay đánh hạ một thành của Ngòa Cương, ngày mai phá một quận huyện của Ngòa Cương, không ngừng hướng tới Ngòa Cương gây áp lực.

Thẩn kinh của Lý Mật có lè cũng là sắt thép, nhưng thủ hạ của hắn hiển nhiên không được như vậy. đợi cho Ngòa Cương ngoại trừ một Lạc Khẳu Thương ra, đã không còn đất cắm dùi nào khác. Lạc Khẩu Thương cũng sẽ không còn là nơi giữ lại quán Ngòa Cương được nữa!

Đánh hạ thành Lạc Khẩu đổi với quán Ngòa Cương mà nói. tuyệt đổi là một áp lực cực lỡn. hôm nay Trương Trấn Chu canh giữ ở thành Lạc Khẩu, dựa vào thành mà bố trận, cách vị trí trái tim của Ngòa Cương lại càng gằn một bước, giống như đã găm vào trong lòng quân Ngòa Cương một thanh đao. bọn họ muốn dẵn Lý Mặt đến đánh, nhưng Lý Mặt lại vẫn nhịn được, vẫn không có động tĩnh, điều này làm cho Tiêu Bố Y trong lòng lo lắng, đã nhiều lần cân nhắc ý đồ của Lý Mặt.

Vỏ luận như thế nào. Lý Mặt tuyệt không phải là hạng người ngồi chờ chết.

Hắn nhẫn nhịn càng làu. lực phá hoại bộc phát ra càng kinh người, Tiêu Bố Y mồi lần nghĩ tới điểu này. đều khó có thể nghi ngơi, càng không ngừng suy tư. chi sợ một bước đi sai. cả bàn đều thua!

Ánh nến lóe lẻn. có bóng người đã lách người tiến đến. Tiêu Bố Y cũng không ngẩng đầu lên hòi: "Biển Bức. có tin tức gì mới?"

Biển Bức thân pháp tuy nhẹ, nhưng Tiêu Bố Y cảm giác nhạy cảm, ngay khi hắn còn ỡ ngoài phòng đã phát giác ra. Huống chi. có thể tự tiện tiến vào chồ hắn ngoại trà năm huynh đệ Biển Bức ra. cũng ít có người khác.

Biển Bức muốn nói lại thòỊ Tiêu Bố Y cau mày nói: '"Biển Bức. có chuyện gì, cứ nói đừng ngại".

"Ta một đường theo dõi Tôn Thiếu Phương, phát hiện hắn đi tới phủ đệ của Đồng Trung tướng".

"Đổng Trung tướng?' Tiêu Bố Y nhướng mày. "Đà muộn thế này, hắn còn đi tìm Đồng Kỳ Phong làm cái gì?"

Biển Bức lắc đầu. hồi lâu không nói gi. Tiêu Bổ Y lại caumàyhỏi: "Đổng Kỳ Phong thòi gian gần đây làm cái gi?"

"Nếu không phải Tiêu lào đại đề cặp tới người này, chúng tôi thật không có chú ý tới hắn. hắn giống như đổi với triều thằn có sự qua lại rất mặt thiết, nhưng cụ thể có dụng ý gì, tôi không dám đoárf' Biển Bức trà lời: "Nếu như Tiêu lão đại cằn. chúng tôi có thể phái một huynh đệ giám thị động tĩnh của hắn!-"

Tiêu Bố Y nhíu mày, một quyền đấm lên trên bàn. "Hai người này thòi gian gần đây cử chi quỷ dị. quá nửa là có bí mặt gì không thể cho ai biết".

Biển Bức kinh ngạc nói: ""Bọn họ không lẽ phản Tiêu lào đại sao. hai người này có năng lực gì mà phản người?'"

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: '"Biển Bức. ta có thể sống cho đến bây giờ. chính là do vĩnh viễn không xem nhẹ bất cứ người nào. cho dù hắn không đáng là gi".

"Bọn họ trước đãv có lẽ ngưu khí tràng thiên (có ý kiêu căng vênh váo), nhưng hiện tại Tiêu lào đại đã khống chế Đông Đô, bọn họ phản người, quả thực là châu chấu đá xe. không biết tự lượng sức mình!" Biển Bức khó hiểu nói.

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Có lẽ cũng bỡi vì không có khả năng, mỡi khiến cho chúng ta càng hoài nghi nhưng gì ẩn chứa trong đó. Chi là ta đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội. bọn họ nếu thật vẫn chắp mém bắt ngộ, thì không thể oán ta ra tay ác độc vô tinh".

Tiêu Bố Y trong lời nói mang theo sát khí, Biển Bức chợt lạnh, hồi làu mỡi nói: "Tiêu lào đại. sau này có cằn tăng cường giám thị đối với bọn họ hay không?"

Tiêu Bố Y khoát tay nói: "Không cẩn tăng cường, để tránh đả thảo kinh xà! Biển Bức. ngươi đi theo dõi động tình của Đổng Kv Phong, mặt khác phái người đi theo dõi Tòn Thiếu Phương, chi chờ bọn họ phát động là được..

Biển Bức gặt đầu, "Không biết Tiêu Tướng quán còn có phán phó gì?"

"Chuyện ly gián đã làm thế nào rồi?" Tiêu Bổ Y đột nhiên hòi.

Biển Bức mim cười nói: "Chúng tôi đã sớm đưa thư chiêu hàng Đan Hùng Tín. cổ ý để cho thư rơi vào tay Vương Bá Đương, nói như vậy. Đan Hùng Tín cách lúc phải trốn đi cùng không xa. Có đôi khi. kè địch so với bẳng hữu còn muốn hữu dụng hơn".

Tiêu Bố Y cũng cười nói: "Ngươi nói một điểm cũng không sai. có đôi khi, ké địch thậm chí so với bẳng hữu còn muốn hữu dụng hơn. Hiện tại Ngõa Cương họa ngầm rất nhiều, đợi khi bọn họ chi còn lại có một Lạc Khẩu Thương, thì sụp đổ cùng sè không xa".

Biển Bức khó hiểu nói: "Tiêu lào đại. Ngòa Cương mặc dù liên tiếp bại, nhưng thế lực vẫn còn lớn lắm. nếu muốn đánh những chỗ còn lại, chi sợ sẽ phải tốn hao không ít khí lực".

Tiêu Bố Y giải thích nói: "Thật ra ta sớm đã phái đám người Địch Hoành Viễn xuất binh đánh những chồ hở. lắv các quận Tương Thành, Toánh Xuyên. Lý Mật hiện tại toàn lực bảo vệ Lạc Khẩu Thương, các nơi còn lại không có đại tướng khống chế. Địch Hoàng Viễn dẫn tinh binh Đại Tùy tới đánh, thu phục cùng không phải là chuyện khó. Đợi cho các quận huyện xung quanh Huỳnh Dương đều rơi vào trong tay ta. Lý Mặt còn có thể làm được cái gì? Thật ra hôm qua đã có mật báo, Địch Hoàng Viễn đã xua đuổi đạo phi ỡ Tương Thành. Lý Mật trờ thành kẻ ké loi một mình đã không còn xa!"

Biển Bức không khỏi thán phục nói: "Tiêu lào đại bày mưu nghĩ kế, quyá thắng ngàn dặm, người thường khó bằng".

Tiêu Bố Y rốt cuộc lộ ra nụ cười nói: '"Biển Bức. ngươi thời gian gần đây cẳn thận chút ít, sau khi trà đám người Đổng Kỳ Phong. Tôn Thiếu Phương. Đông Đô có thể không lo. tắt cả các ngươi phái tặn lực tìm ra chứng cứ của bọn họ. để tránh khi giết bọn họ. sẽ khiến cho dán chúng Đông Đô trong lòng lạnh giá".

Biển Bức lình mệnh rời đi. Tiêu Bố Y nhìn theo bóng lưng của hắn. lẳm bẳm nói: "Ngươi nói không sai. có đôi khi, kẻ địch đích xác so với bẳng hữu hữu dụng hơn rất nhiều".

Ánh nến lại lóe lẻn. chiếu rọi lên trẽn mặt Tiêu Bổ Y, âm tinh bắt định.

Đầu đông lạnh lèo. không khí lành lạnh, dưới ánh nến Tiêu Bố Y thoạt nhìn có chút lạnh lùng! Chi là hắn trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Là đại ca sao?"

Lời của hắn vừa dứt. một lúc làu sau. một ngưỡi nhẹ nhàng từ trên nóc phòng hạ xuống trước cửa.

Người nọ thân hình kỳ lạ, chậm rãi hạ xuống đắt. thoạt nhìn giống như là lá rụng vậy. không ai có thể bẳng, Tiêu Bố Y đi đến mờ cửa phòng, liền thắv cẩu Nhiêm Khách đứng ỡ trước cửa. ánh trăng trong tréo nhưng lạnh lùng, chiếu lên trẽn thân của hai người, đường đường chính chính, nhưng Tiêu Bố Y lại lộ ra nụ cười khổ, hắn rốt cuộc phát hiện, thì ra trẽn người đại ca này của hắn. có bí mật mà hắn khó có thể tường tượng!

***

Tôn Thiếu Phương ngồi ờ trên ghế. trên mặt có sự ngưng trọng ít có, ánh nến sáng tối, chiếu lên trên gương mặt của hắn cũng âm tình bất định, khó có thể cân nhắc.

Tất cả mọi người đều có bí mặt. Tôn Thiếu Phương đương nhiên cùng không ngoại lệ. hắn hiện tại xem ra cũng tám sự nặng nề. ngồi đối diện hắn chính lả ân sư Đổng Kỳ Phong của hắn.

Một ngày là thầy, cả đời là cha. hắn thật ra đổi với Đồng Kỳ Phong vẫn một mực rất tòn trọng, ít nhất khi biết Vô Ưu còng chúa gặp nạn. hắn đã tặn lực trợ giúp Đổng KỲ Phong đi tìm Tiêu BÓ Y. Nhưng hắn vẫn có chủ trương của mình, ít nhắt khi đi theo Tiêu Bố Y xuôi nam. hắn đã nhận thức chuẩn Tiêu Bổ Y, nam nhàn đương nhiên luôn có những lúc tự làm chủ bán thân.

Nhưng cái này cũng không liên quan đến quan hệ giữa hắn và Đồng Kỳ Phong, đi vào Đồng phủ, sau khi nhìn thấy Đồng Kỳ Phong, hai người nói chuyện cũng lâu. nhưng lại không có nói gì đến chính để.

Tòn Thiếu Phương cảm thấy Đổng KỲ Phong thòi gian gần đây có phẩn cổ quái, thật sự là bởi vì hắn rất quen thuộc vị sư phụ này, chờ khi nhin thấy màn đêm đã đậm đặc. Tôn Thiếu Phương rốt cuộc đứng lên nói: "Sư phụ, ta muốn trờ về".

Đồng Kv Phong lúc này mới như hồi thẩn lại. "Thiếu Phương, chờ một chút".

Tôn Thiếu Phương có phẩn không hiểu lắm. nhưng lại cười khổ nói: "Su phụ còn có gì phán phó?"

Đổng Kv Phong lắc đẩu nói: "Không phải phán phó gi, hiện tại ngươi là người tâm phúc trước mặt của Tây Lương Vương, ta làm sao dám phán phó ngươi?"

Tôn Thiếu Phương sắc mặt có phẩn mất tự nhiên, nghe ra trong miệng sư phụ có chút ý trào phúng, "Vô luận Tây Lương Vương đổi với ta như thế nào. ta đối với sư phụ vẫn tôn kính như trước đâv".

Đồng KỲ Phong nét mặt già nua lộ ra vẻ cảm động, "Nếu như ta có chồ khó xử, Thiếu Phương có thể đứng về phía ta hay không?"

Tôn Thiếu Phương có chút kỳ quái, "Sư phụ có gì khó xử, người cứ nói ra. ta không có lv nào mà không giúp người".

Đồng Kv Phong do dự hồi làu. rồi lắc lắc đẩu nói: "Ta nói là nếu như".

Tôn Thiếu Phương cau mày nói: "Tại sao sư phụ thòi gian gần đâv lại giống như Tâv Lương Vương vậy, rất thích nói những lời khó hiểu?"

Đồng KỲ Phong ánh mắt chợt lóe lẻn. "Hắn... nói cái gi?"

Tôn Thiếu Phương lắc đẩu nói: "Không có gi".

Thầy trò lại trầm mặc thật làu, Tôn Thiếu Phương lúc này mới đứng lẻn. "Sư phụ, ta quả thục phái đi. Đã muộn rồi, ngày mai ta còn có một sổ việc".

"Là phân phó của Tãv Lương Vương?" Đồng KỲ Phong nhìn như không quan tâm lắm hỏi qua.

Tôn Thiếu Phương gặt đầu nói: "Không sai".

Hắn cũng không nói gì nữa. xoay người rời Đổng phủ, Đổng Kv Phong nhìn qua bóng lưng của đồ đệ mình, ánh mắt phúc tạp ngàn vạn...

Tôn Thiếu Phương ra khỏi Đồng phủ. ngẳng đầu nhìn về phía vầng trăng trên bầu tròỊ đột nhiên than nhẹ một tiếng, trẽn mặt tràn đầv vẻ bất đắc dì.

Bình luận