Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 398: Côn Lôn (1)


Tiêu Bố Y cũng không phải là người đầu tiên xông lên đầu tường, nhưng hắn không thể nghi ngờ là người cổ vũ sĩ khí nhất!

Từ trước đến nay công thành khắc địch, đều là binh sĩ quên đi sinh tử, nhung Tiêu Bố Y dùng thân thể ngàn vàng dẫn binh sĩ phá thành, hắn đối với Tùy binh vẫn luôn đối đãi như huynh đệ, Tùy binh làm sao mà không quên đi sinh từ?

Một Tùy binh leo lên đầu tường cũng chỉ khiển cho Tùy quân phấn chấn lên một chút, Tiêu Bố Y leo lên đầu tường lại làm cho cả ba quân sợ hãi.

Định hải thần châm cùa bọn họ đơn đao tunhg hoành, lực kháng đạo phi, hắn bảo vệ điểm đặt chân, nùa bước không lùi! Tẩm thân ngàn vàng còn quèn đi sinh từ. bọn họ có lý nào mà không anh dũng tranh lên trước?

Binh sĩ cùng Tiêu Bố Y leo lên đằu tường thân trúng một mũi tên, lại bị đâm hai thương, nhưng giờ phút này vẫn đứng ờ bên cạnh Tiêu Bố Y, uy phong tám hướng, không biết dũng khí từ noi nào đến, thế như hổ điên, hoàn toàn không quan tâm đến thương tích. Đạo phỉ thấy Tùy binh toàn thân đẫm máu. nhưng vẫn không ngà, lại càng dũng mãnh hơn, cảm thấy hoảng sợ, không biết những người này tại sao đều giống nhưphát cuồng lên vậy.

Một người tĩắn ải, vạn người khó qua! Một người liều mạng, vạn người khó địch!

Hai người kề vai chiến đấu, cũng không xông lên trước, chỉ từ thủ tại vị trị để cho Tùy binh phía sau leo lên.

Hơn mười người, vài chục người, khi đã có vài trăm người leo lẽn đầu tường, đạo phỉ trong lòng hoảng loạn, trận cước đại loạn. Phòng Huyền Tảo lại sớm đã không biết đi về đâu. trên thực tế, một khắc khi Tiêu Bố Y leo lên đầu tường. Phòng Huyền Tào cũng đã biến mất không thấy, hắn hiểu rằng Lạc Khầu đã thù không được.

Nếu như đi chậm một chút, chỉ sợ sẽ thành bậc thang cho người khác dầm lẻn.

Trong loạn thể, có thể còn sống sót không phải võ công siêu quẳiỊ chính là hạng người thông minh xảo trá. Mãng phu chỉ có thể chết sớm, kẻ ngu ngốc không .biết người biết ta. Phòng Huyền Tảo mấy lần còn mạng sống, đơn giản là có thể trong thời gian nhanh nhất nhận xét tình thế, tìm ra cách có lợi cho mình nhất.

Trung Nguyên rộng lớn, Lý Mật không chịu bỏ qua Lạc Khẩu Thương, hắn cũng không phải từ thù thành Lạc Khấu, lần này mặc dù bại, không phải là tội không chịu đánh, mà là Tần Thúc Bảo cứu viện bất lực.

Phòng Huyền Tảo hiểu rõ thành bắc không có Tùy quân, hiểu rõ nơi ấy mặc dù là giáp Hoàng Hà, không chỗ có thể đi. Nhưng sau khi ra khỏi thành vòng qua núi mà đi. cũng có thể quay về Lạc Khẩu Thưang. Chỉ sợ bị quản Ngõa Cương nhìn thấy, ngược lại ngăn cản đường chạy trốn, lúc này mới lặng yên bỗ chạy.

Tiêu Bố Y người đang ở trên tường thành lực kháng quản Ngõa Cương, thấy được đạo phỉ đã chùn lại, Tùy quân tuy chi có mấy trăm người đánh vào, tuy số người vẫn còn kém xa. Nhưng Ngõa Cương tuy nhiều, nhưng đều là từng người tự chiến, sớm đã không thấy thống soái, trong lòng khẽ động, đột nhiên cất bước tiến lên, một đao bổ ra.

Một đạo phỉ đang cầm thương đâm tới, trông thấy ánh đao lóe lên. còn chưa kịp sợ, đầu người đã bay lên cao.

Tiêu Bố Y võ công cao tuyệt, đạo phỉ này sao có thể chống cự lại. Hắn thấy đầu người bay lên, cổ tay chợt chuyển, đã dùng thân đao đánh lên trên đầu người, đầu người lại bay cao lên, rắc xuống từng chùm mưa máu, Tiêu Bố Y đã trầm giọng quát: "Phòng Huyền Tào đã chết, các ngươi còn không chịu bó tay chịu trói?"

Hắn quát lớn một tiếng, thanh âm chắn động tám phương, ằm ầm ù ù. Tiêu Bố Y chiêu này là kế vàng thau lẫn lộn, quân Ngõa Cương đều kinh hài. Hiện nay đạo phỉ vô chù. đã sớm không nghe được hiệu lệnh, chỉ thấy được một cái đầu người bay cao lên. rơi xuống dưới thành, nào phân biệt là đầu cùa ai? Chỉ cho là Phòng Huyền Tảo thật sự đã bị Tiêu Bố Y chém đầu. không còn ý chí chiến đấu nữa, ùn ùn mà chạy.

Tiêu Bố Y trông thấy đạo phi còn nhiều, lại quát lớn: "Ai đầu hàng không giết, ai chống cự giết không tha!"

Tùy quân được lệnh, đều cao giọng quát lên: "Ai đằu hàng không giết, ai chống cự giết không tha!"

Tiếng quát như sấm dậy, truyền khắp đằu tường dưới thành, càng ngày càng nhiều Tùy quân từ đầu tường dũng mành vào, cùa thành cũng đã ằm ầm vang lớn, bị Tùy quân dùng xe công thành đụng sập, có binh sĩ sớm làm sạch của thành, càng nhiều Tùy quân từ cửa thành mà đánh vào.

"Tiêu Tướng quân có lệnh, ai đầu hàng không giết, ai chống cự giết không tha..

Từng tiếng hô quát truyền khắp thành Lạc Khẩu, Tùy quàn khí thế như hổ. đỗ hồng hai mắt, trông thấy đạo phì hơi có lường lự, liền đùng trường thương đâm qua. Tùy quân những ngày này đã sớm tóc nghẹn, làm sao mà chịu bỏ qua đạo phỉ làm loạn.

Giết chóc bắt đằu đã nghiêng về một phía, Tiêu Bố Y đứng ờ trên thành, cũng đã không cần hắn ra tay nữa, hắn hiện tại chỉ cẩn ủng hộ sĩ khí là được! Quay đầu nhìn về hướng đỏng nam, phát hiện bụi đất tung bay, Tiêu Bố Y âm thẳm nhíu mày. hiểu rõ Trưong Trấn Chu vẫn đang cùng Tần Thúc Bảo giao chiến.

Tần Thúc Bảo này, vốn không nên như thế!

Bình luận