Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 396: Công thành (1)


Tiêu Bố Y khi nói ra đánh hạ ứiành Lạc Khẩu, tràn đầy tự tin.

Hắn biết một điểm là, có lòng tin không nhất định sẽ thắng, nhưng không có lòng tin thì nhất định sẽ thua!

Nhưng như thế nào để sự tự tin cùng sự tự đại tìm được sự cân bằng là rất quan trọng. Tiêu Bố Y nói mấy câu ùng hộ sĩ khí một cỗ kích tình chờ mong đang làn tràn trong binh sĩ.

Tiêu Tướng quân đã đến...

Chi là cái tên Tiêu Tướng quân, hôm nay đã có thể so sánh với ba chữ Trương Tu Đà, thậm chí có thể mang đến cho Tùy quân động lực càng lớn hơn.

Tiêu Tướng quân nói hôm nay có thể hạ thành Lạc Khấu, không có ai sẽ hoài nghi, tuy bọn họ đã đánh mấy ngày, hơn nữa xem ra cũng không biết phải đánh bao nhiêu ngày nữa. Nhưng Tiêu Tướng quân đã đến, hôm nay nhất định thắng!

ở phương xa tiếng bước chân truyền đến. Trương Trấn Chu đã đi tới chỗ binh sĩ đang tụm lại, thi lễ nói: "Tây Lương Vương giá lâm, hạ quan không có tiệp đóntừxa, vạn lần xin tiiứtọi!"

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Trương đại nhân, ta không mời mà tới, phải xin người thứ tội mới đúng! Trương đại nhãn, không biết người chuần bị xong chưa?" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Trương Trển Chu mỉm cười, "Tất cả đã như phân phó cùaTiẻu Tướng quân!"

"Hôm nay phá thành Lạc Khẩu, Không biết Trương đại nhân còn lòng tin không?" Tiêu Bố Y lại hòi.

Trương Tĩán Chu mỉm cười nói: "Thành Lạc Khẩu chỉ là khai vị bữa sáng, Tây Lương Vương có lệnh, hạ quan làm theo".

Hai người ngôn ngữ nhẹ nhàng, ăn ý trong lòng, Tiêu Bố Y ngảng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẳm nói: "Bọn họ cũng có thể đến".

Trương Trấn Chu cũng không hòi là ai, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Từ noi này qua Lạc Thủy, đến Thành Lạc Khẩu, cần dùng không nhiều thời gian. Chỉ là chúng ta công thành, bọn họ sẽ động khói lừa làm hiệu, thinh cầu quân Ngoã Cương ở Lạc Khầu Thương xuất binh trợ giup".

Trương Trển Chu gật đầu, "Đúng là như thạ bọn họ thành thế ý giác hô ứng lẫn nhau, làm cho chúng ta vào thế khó xừ, hôm nay chúng ta lại công Lạc Khẩu, bọn họ tất nhiên sẽ lập lại chiêu cũ".

"Chúng ta mấy ngày đều đánh, mỗi lần cũng không mãnh liệt, chờ quân Ngoà Cương giao chiến, lại rút về tây Lạc Thủy. Mấy lần như thế. quân Ngoã Cương nhiều ít sẽ thiếu đề phòng, lần này xuất binh, bọn họ xuất binh đến Lạc Khẩu. ít nhất cũng sẽ có thời gian chừng một canh giờ".

Trương Trán Chu gật đầu nói: "Ai cũng sẽ không tin chúng ta trong một canh giờ có thể công hạ được thảnh Lạc Khẩu, bọn họ một mực vẫn hy vọng dĩ dật đãi lao (lấy nhàn thắng mệt). Tần Thúc Bảo dụng binh theo chính đạo ra, quả thực là không kém".

"Theo ta nhắm chừng, chúng ta cẩn ba canh giờ để đánh hạ Lạc Khảu. Trong lúc đó. ta không hy vọng có quàn Ngõa Cương đến quấy rầy" Tiêu Bố Y mim cười nói.

Trương Tĩán Chu không chút do dự gật đầu, "Tốt, đã có Tây Lương Vương thân chinh, rất có lòng tin. Lão phu buông tha cái mạng già này, bộp chăt đường xuất binh cùa chúng, trong ba canh giờ. sẽ không để cho một tên giặc Ngõa Cương nào tới viện binh Lạc Khẩu được!".

Tiêu Bố Y thờ nhẹmột hoi nói: "Tạđại nhân!"

Hai người thương nghị đã định, trông thấy sự quyết tuyệt trong mắt lẫn nhau, cũng biết lần công thành này đã không phải là dùng mưu nữa, hôm nay công thành chính là lấy cứng đối cứng, một đòn tất thắng!

"Khởi bẩm đại nhân, phía Tây có đại quân ẩn hiện, cách đây không đến mười dặm!" Có Du địch sứ phi ngựa lại báo.

Trương Trển Chu nhìn về phía Tiêu Bố Y. ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Tiêu Bố Y cười nói: "Đó là ba nghàn tinh binh ta đã chọn lựa tại Đông Đô, đến trợ giúp Trương đại nhân còng thành".

Trương Trán Chu gật đầu, "Không biết đại nhân chuản bị khi nào xuất phát?"

"Ngay lúc này" Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói.

Trong doanh trại không khí hưng phần đã tràn ngập, người nào cũng biết, Tiêu Tướng quân đến nơi này, đại chiến sắp xảy ra.

Trương Trển Chu nghe được mệnh lệnh cùa Tiêu Bố Y, không chút đo dự truyền lệnh xuống: "Xuất binh!"

Tiếng kèn vang lẻn, hoang vắng xa thẳm, núi xa tựa ầồ có tiếng vang lại, lay động lòng người. Tiếng kèn không ngừng, binh sĩ đã chinh tề ra doanh trại, lập tức bố trận ờ bên ngoài doanh trại.

Tiếng vó ngựa ầm ầm, hai đạo kỵ binh từ trong doanh trại chạy ra. tạo thành hình vòng cung, đã bố trận ờ tnrớc nhất Tùy quân, bảo vệ hai cánh Tùy quân xuất binh.

Những kỵ binh này mặc dù so ra kém hơn hắc giáp kỵ binh cùa Tiêu Bố Y, nhưng kỷ luật nghiêm chỉnh, cũng đầy sát khí

Có lẽ cũng Không có giặc tới xâm phạm, nhung đây đều là quân tinh nhuệ cùa Đại Tùy, ngày thường nghiêm khắc huấn luyện, theo phương phép bình thường mà xuát doanh, hộ vệ tiến hành cẩn thận ti mì.

Từng hàng Tùy binh khôi giáp sáng loáng, đao thương lấp lánh đi về phía trước, đây là đầu mùa đông, không khí đã lạnh, nhưng vẫn không che khuất được chiến ý làiih lạiih cùa Tùy quân.

Tiêu Bố Y đã sớm trò người lẻn ngựa, cầm thương đi ờ trung quân... thòi tiết giá rét. mặt ười mới mọc. trên mặt Lạc Thủy hiện ra sương mù nhè nhẹ. mông lung, nước sông rét thấu xương, không cần nói cũng biết. Nhưng cái lạnh cùa Lạc Thùy cũng ngăn không được nhiệt huyết cùa binh sĩ, vó ngựa tung bay, kỵ binh đi troớc giẫm Lạc Thủy mà qua, còn lại bộ binh cũng không chút do dự mà đạp chỗ nông cùa Lạc Thủy đi qua

Tất cả có lẽ cũng không nhanh chóng, nhưng đâu vào đấy. Mặt trời đã mọc lẻn ờ phương đông, rắc xuống ánh hào quang vàng nhạt, rơi lên trên thệp lạnh, tòa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Vân đang nhạt, gió lại lãnh, tay áo tung bay, bước chân chinh tề. đại quân mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước, không gì địch lại, không gì cản nồi!

Đi sau Tùy binh, là ba nghàn tinh tuyển cùa binh sĩ Đông Đô. có lẽ đội hình không kịp chinh tề bằng Tùy quân cùa Truơng Trắn Chu, nhưng mỗi người thân thù tráng kiện, lấy một chọi mười, mọi người ánh mắt đều tập trung vào thành Lạc Khẩu ở sườn đông Lạc Thùy. Thành trì đứng vững, coi thường thương sinh linh, nhung tiếng bước chân ầm ằm truyền tới. thành tri sông, cày cối. cho dù là mây bay ờ chân trời cũng đều run rẩy lên.

Trương Trấn Chu hiệu lệnh lần nữa, Tùy binh qua sông lập tức chia làm hai đội, một đội do bốn Thiên tướng dẫn đầu, đi theo ba ngàn dũng sĩ cùa Tiêu Bố Y đi về phía thành Lạc Khấu. Trương Trấn Chu lại dao động soái kỳ, hai đội kỵ binh đi tniớạ hướng về phía đông nam Lạc Khẩu Thương mà đi tới.

Các Tùy binh đi về phía trước chừng mười dặm, chọn một noi địa thế hiểm yếu bố trận.

thuln bài đâm xuống như tường đồng vách sắt. trường thương đứng vững, giống như rừng cây rậm rạp, cung tiễn thù phân tán ra hai cánh, như diều hâu giương cánh hộ vệ trận cước, kỵ binh thúc ngựa ẩn ờ bên cánh, giống như hồ báo trong rừng sẵn sàng bất cứ lúc nào xuất kích.

Tất cả các binh chùng giao thoa hỗ trợ, phòng bị binh mã đối thủ đột kích.

Trương Trẫn Chu đã trong thời gian ngắn nhất, dựa vào địa thế lập Yền Nguyệt đại trận, chuẩn bị ngăn quàn Ngoã Cương tới cứu viện thành Lạc Khẩu. Truyền lệnh xuống, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn quân, tất cả mọi người nghe được đều là một câu, thề chết ngăn trờ quân Ngoã Cương!

Thề chết ngăn trò quân Ngoã Cương... tất cà Tùy quàn trong lòng đều nhớ kỹ những lời này, nắm chặt binh khí trong tay, mím chặt môi, yên lặng chờ đợi quàn địch đến.

Trước cơn cuồng phong, bình thường đều là sự yên tĩnh dị thường!

Trương Tĩán Chu bố trận xong, quay đầu nhìn vể phía tây nam, chỉ thấy được bụi vàng bay lên. che khuất cả mặt trời, tiếng kêu kinh thiên động địa, hiểu rằng Tiêu Bố Y đã hạ lệnh còng thành!

Tiêu Bố Y sau khi tới thành Lạc Khẩu, trước Khi Trương Trển Chu bố trận, đã hạ lệnh công thành. Tiêu Bố Y cảm thấy may mắn một điềm, hắn chỉ huy Tùy quân, đã có một nhóm các quân sự xuất sắc trợ giúp hắn chì huy.

Từ sau khi hắn đến Đông Đô, tất cả chi tiết thật ra đã được định ra nhiều lần. Mỗi một đường đi nước bước cùa hắn nhìn như tùy ý. lại đã sớm trải qua lập kế hoạch ti mi.

Thành Lạc Khẩu đương nhiên phải công, nhung vẫn không cấp thiết, nhưng hiện tại, thời cơ đã thành thục.

Công kích Lạc Khảu chi là bước đầu tiên cùa kế hoạch tồng tiến công cùa hắn, tuyệt không thể sai sót, vài canh giờ công thành Lạc Khẩu, khẩu khí tuy lớn. nếu đánh hạ được, tuyệt đối có thể ùng hộ sĩ khí Tùy quân. Cả thành Lạc Khẩu đều hiện trong đầu cùa Tiêu Bố Y, mô hình cùa thành Lạc Khẩu sớm từ mấy tháng trước đã đưa đến trước bàn cùa Tiêu Bố Y.

Lần này công kích Lạc Khẩu thật ra cũng giống như lần công kích Lê Dương, các phương diện đều đã lo lắng chu đáo.

Lý Tĩnh chẳng những là một nhà quân sự, hơn nữa còn là một nhà phát minh, trước khi công Lê Dương, mô hình chi tiết cùa thành Lẻ Dương sớm đã được tu chinh nhiều lằn, lúc này mới có thể một kích đắc thủ, Tiêu Bố Y trước khi công kích thành Lạc Khẩu, bố trí cùa thành tri ờ trong lòng hắn đã sáng như gương vậy.

Thành Lạc Khấu dù sao cũng không bằng Hồ Lao. không tính là cao. cũng không có Hộ thành hà. đáiđi cũng đơn giản hơn nhiều. Thành Lạc Khẩu không mất. nguyên nhân rất lớn là bời vì Ngõa Cương xuất binh cứu viện kịp thời.

Tiêu Bố Y lệnh cho ba Thiên tướng dẫn hai ngàn Tùy binh công kích ba cửa thành đông tay nam, phía bắc gần Lạc Thủy, tiệp cặn Hoàng Hà, quân Ngõa Cương cũng không có chỗ mà chạy!

Bố trí xong. Tiêu Bố Y truyền lệnh xuống. "Hôm nay công thàiứụ người vào thanh trước hết trọng thường trăm lượng hoàng kim, gia phong ba cấp! Người nào tự tiện lùi xuống, chém không tha!"

Mệnh lệnh truyền khắp trong quân, ba quân đồi sắc, trong sự khẳn trương xen lẵn sự hưng phấn.

Tiêu Tướng quân tuyệt không nuốt lòi, mọi người đều biết! Tiêu Bố Y tuy là Tây Lương Vương, hôm nay lại thân chinh, càng tạo nên cho mọi người dũng khí vô thượng!

Tiếng trống vừa vang lên, Tùy binh đã chen chúc tiễn lên. đòng người như nước thùy triều, thoáng qua đã vọt tới dưới thành.

Cung tiễn thù tên dài bắn ra như mưa, hướng lẻn trên đầu thành mà trút xuống, thuần bài thù lại bảo vệ cung tiến thủ, để tránh loạn tiễn trên đầu tường thành gây thương tích, sớm có binh sĩ đưa lẽn hơn mười cái thang mây gác lèn đầu tường thành, có binh sĩ không dùng thang mây, chỉ dùng câu liêm mà leo lên, từng hàng Tùy binh giống như dòng suối chảy, từ xa lan tiàn tới, hướng lên đầu tường thành mà tiến lên!

Tiêu Bố Y người trên lưng ngựa, theo dõi động tĩnh trên đầu tường thành, như đang có suy nghĩ. Dưới ánh mặt trời, đò rực một mảng, đen toàn thân hắn bao phù trong một quầng ánh sáng nhu hòa

Tiêu Bố Y dưới ánh mặt trời, giống như Định hải thẳn châm. Tùy quân quay đầu nhìn lại, vẫn có thể trông thấy bóng dáng cùa tướng quân, không khỏi đũng khí tăng cao.

Mắt thấy Tùy quân đã xông lẻn tường thành, trong thành tiếng trống vang lên, vô số quân Ngoã Cương đột nhiên xông lên đầu tường, trong lúc nhất thời tên bắn như mưa xuống. Tùy binh trên thang mây đều rơi xuống, thang mây cũng được đẩy ngược lại.

Cung tiễn thù dưới thành cũng bắn tên ngầẽnh đón, quàn Ngõa Cương cũng roi xuống thành rất nhiều, trong lúc nhất thời trên thành dưới thành, máu chảy thành sông!

Tùy quân thế công hơi trì hoãn, nhưng người roi xuống thành chỉ cần không có ngã chết, trứng tên không có mất mạng, cũng sẽ giãy dụa đứng lên, có một Hiệu úy nhổ tên cắm trên vai ra, mơ hồ có thể thấy được xowng trắng, nhưng lại không chút sợ hãi. phẫn nộ quát: "Các huynh đệ. Tiêu Tướng quân đang nhìn chúng ta, lui ra phía sau một bước đều là lũ hèn nhat!"

Tùy binh dưới thành ẩm ẩm hường ứng: "Không sai, lui ra phía sau một bước đều là lũ hèn nhát, công!"

Đạp lẻn trên thi thể cùa đồng bạn hoặc cùa kẻ địch, Tùy binh người trước ngà xuống, người sau tiến lẽn, trong lựa chọn sinh từ, không chút nào sợ hãi!

Phòng Huyền Tảo ờ trên đầu tường trông thấy thế công cùa Tùy quân như nước thùy triều, không khỏi âm thẳm kinh hãi, Trương Trấn Chu mấy ngày trước đến đánh, hắn cho rẳng Tiêu Bố Y tri hoãn cũng không lộ diện, Truơng Trấn Chu chỉ là đánh nghi binh. Tiêu Bố Y am hiểu nhất chính là Minh tu sạn đạo. ám độ Trần Thương, hắn muốn công, bình thường đều không phải như vậy, nhưng lần này, chẳng lẽ là đã là hành động thật sự?

Phòng Huyền Tảo mấy ngày nay vẫn mỏi mệt không chịu nồi, Tùy binh không ngừng đến đánh, tuy có Lạc Khẩu Thương xuất binh cứu viện, nhưng dù sao cũng mệt mòi. Nhưng Tùy quân lại như là người sắt vậy, cũng không chút nào ù rũ. Cũng may Tùy quân mấy ngày troớc đây công kích cũng không hung mãnh, Phòng Huyền Tảo trong lúc nhất thời cảm thấy trong đó khẳng định có âm mưu rất lớn! Nhưng Lý Mật từ khi bắt giữ Bùi Nhân Cơ. vẫn một mực canh giữ ờ Lạc Khẩu Thương. Phòng Huyền Tảo không cách nào cùng hắn thương lượng.

Vốn Lý Mật từ khi khởi sự đến nay, vẫn cùng ba người Phòng Huyền Tảo. Vương Bá Đương. Thái Kiến Đức] quan hệ vỏ cùng tốt. Ba người theo Lý Mật vào sinh ra tử. quả thực là lập được không ít công lao. Nhưng Lý Mật từ khi lẻn làm Ngụy công, lại thiếu đi sự khiêm tốn cùng cung kính trước đây. biến thành khăng khăng cố chấp. Phòng Huyền Tảo mấy lằn can gián, Lý Mật đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Mỗi lần nhớ tới điều này, Phỏng Huyền Tào cũng có chút ít buồn vô cớ, đột nhiên nghĩ đến. mình khuyến Lý Mật buông tha Ngõa Cương. Bày mưu cho hắn, nhìn như kế sách rất tốt. nhưng mình nếu là Lý Mật. có thể buông bỏ Ngõa Cương đã khồ tâm kinh doanh lâu ngày hay không?

Phòng Huyền Tảo không phải Lý Mật. cho nên hắn cũng không đoán được, cliỉ là nhìn thấy Tùy quàn công kích dũng mãnh hung hãn, gió lạnh qua tai, mơ hồ nghe được ba chữ Tiêu Tướng quân! Phòng Huyền Tào trong lòng khẽ run, thầm nghĩ Tiêu Bố Y tự mình đến công sao. thành trì này... có lẽ không thể thù được!

Bình luận