Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 393: Nhìn xa (1)


Vào sáng sớm, Tiêu Bố Y đang cùng quần thần Thương nghị chính sự, thì ờ bờ Lạc Thùy, Tùy quân đã thồi kèn phản còng.

Lúc này đã là nhập đông, mặt trời chậm chạp ngượng ngùng không chịu vạch khăn che mặt ra, ẩn nấp trong bầu trời màu xanh ờ phương đông, binh đao đã sớm lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lộ ra lưỡi sắc bén, lập lòe ánh sáng lạnh làm cho lòng người lạnh lẽo.

Tiếng trống vang lớn, tiếng kèn thồi dài, từng hàng Tùy binh đạp lên trên Lạc Thủy lạnh thấu xương đi về phía trước, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên nghị, từ vong ngăn không được bọn họ. nước sông lạnh như băng thì đã là gì!

Trên nước sông bọt nước cuồn cuộn, vó ngựa dẫm bay tán loạn, kỵ binh tìm nơi nước cạn cùa Lạc Thùy mà xông qua, lập tức ờ bên bờ Lạc Thủy bố trận, phòng ngừa kẻ địch xung phong, yểm hộ bộ binh qua sông.

Tiếng trống vang lên, tất cả binh sĩ lần lượt qua sông, gió lạnh phần phật, tinh kỳ phấp phóỊ bộ binh sau khi qua Lạc Thủy, lập tức lập phương trận mà triển khai, bên bờ Lạc Thủy, chiến ý tăng cao.

Thời tiết rét lạnh, Tùy binh bỗng nhiên xuất binh, quân Ngòa Cương ở Thành Lạc Khẩu rốt cuộc bừng tinh, bọn họ vẫn tránh ờ trong thành Lạc Khẩu, đương nhiên sè không sớm ra khói thành bố trận. Trỏng thấy Tùy quàn với khí thế sét đánh không kịp bưng tai bố trận ờ đông Lạc Thùy, tinh kỳ phấp phới, mênh mông cuồn cuộn, lại càng không dám ra khòi thành tiệp chiến.

Trương Trển Chu được Tiêu Bố Y hiệu lệnh, sáng sớm đã bắt đầu phát động đợt công kích thứ nhất đối với Ngõa Cương!

Ngụy công vừa mới xua đuồi trại chù, đi Hồ Lao trấn an dân tâm, các đạo phi trong lòng mờ mịt, không biết tiền đồ ờ đâu, trong lúc nhất thời bối rối, Phòng Huyền Tảo hiện đang canh giữ ờ Lạc Khẩu, sớm đã thức dậy leo lên đầu tường, chỉ thấy Tùy binh như nước thủy triều, âm thẳm kinh hãi nhưng thù thành dù sao cũng không dám chậm trễ. Phòng Huyền Tảo đích thân kích trống, hiệu lệnh quân Ngõa Cương leo lèn đầu tường tác chiến, trong lúc nhất thời trường cung thò ra, trên lỗ châu mai hàn quang vô sổ, tên nhọn đều đã giương cung.

Trương Trấn Chu đích thân chi huy đại quân, cũng không có công thành, chi phái mấy trăm binh sĩ ờ dưới thành khiêu chiến, dụ quàn Ngoã Cương ra khỏi thành tác chiến, hiện nay trong thành Lạc Khầu quân Ngoã Cương cũng không ít, trong lúc cấp thiết không có thể đánh hạ, nếu có thể dẫn quân Ngoã Cương ra khòi thành, chận hậu lộ mới là thượng sách. Thật ra loại phương phép công thảnh này cũng thường dùng, chi là đối tượng khác nhau, kết quả cũng khác mà thôi.

Lúc trước Lý Mật hạ Kim Đê Quan, Lý Uyên lấy Hoắc Ấp đều chọn dùng phương phép dụ địch xuất chiến. Trương Trấn Chu mặc dù già nua, nhưng gừng càng già càng cay, có thói quen trong ổn cầu thắng, đã phái mấy chục binh sĩ ờ dưới thành không ngừng chùi mắng.

Những binh sĩ này mặc đù không phải thân kinh bách chiến, nhung đều là hảo thù mắng chửi, trong lúc nhất thời thiên nam địa bắc những lời xấu xa nhất đều phun lên đầu tường, từ lũ giặc tĩộm thóc, cho đến bất hiếu với gia phụ gia mẫu, có người khuyến đạo phì Ngõa Cương lo mà hoàn lương, có người mắng Ngõa Cương lã lũ giặc không biết luân thường, mắng xong quàn Ngõa Cương lại bắt đầu từ Địch Nhượng mà mắng tới. nói đến Lý Mật. càng đem chuyện Ngõa Cương nội chiến thêm mắm thêm muối vào, cũng mười phần đặc sắc, tiền căn hậu quả đều có lý có tình.

Quân Ngoã Cương có người xấu hồ, có người trầm ngâm, lại có người lo lắng nghi hoặc. Còn có người lòng đầy căm phẫn, chi xin Phòng Huyền Tảo cho ra khòi thành chiến một trận.

Phòng Huyền Tảo âm thầm nhíu mày. nhưng lại hạ một mệnh lệnh. "Ai không nghe hiệu lệnh, tự tiện ra khòi thành, chém!"

Hắn hiệu lệnh xuống, quân Ngõa Cương cũng yên xuống. Phòng Huyền T ảo lại cho quân Ngõa Cưang ờ đầu tường chàm khói lừa. thông báo cho Lạc Khẩu Thương có đại quân công thành. Quay đầu nhìn qua, trông thấy người người trên mặt đều mờ mịt. Phòng Huyền Tào trong lòng thờ dài, thẳm nghĩbào vệ một cái Lạc Khẩu nho nhò này rốt cuộc là vi cái gì, hắn thật ra cũng không quá hiểu rõ.

Nghe được Tùy quân mắng cái gì giặc đói trộm thóc. Phòng Huyền Tảo trong lòng thầm hỏi, từ lúc đầu giành thiên hạ cho đến bây giờ thù tại Lạc Khầu Thương, Tùy quàn mắng hình như cũng không có gì sai!

***

"Chúng ta rốt cuộc nghe hay không nghe theo mệnh lệnh cùa Tiêu Bố Y?" Khi Trương Trán Chu xuấu binh Lạc Khẩu. Vương Biện đang cùng Vưang Thế Sung ở trong trướng khẩn cấp thương nghị.

Bọn họ nhận được mệnh lệnh cùa Tiêu Bố Y, nói sáng nay xuất binh tiến công Nguyệt thành.

Phía Lạc Khẩu tiếng chém giết mơ hồ truyền đến, bụi mù bay lên che cả mặt trời, Vương Thế Sung lại cau mày. vô kế khả thi.

Hắn chậm một bước, cũng đã bó tay bó chân. Tiêu Bố Y không phải không dùng hắn, nhưng một mực phái hắn ờ ngoài Đông Đỏ tác chiến, dù cho hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể làm gì được.

Hắn mặc dù không ờ Đông Đô. nhưng tin tức ờ Đông Đô vẫn liên tục đến tai hắn. nghe được Tiêu Bố Y chỉnh lý chính vụ rất bài bản, Vương Thế Sung muốn thồ huyết.

Những cái này vốn hắn cũng có thể làm được, sau Khi Tiết Thế Hùng chết, Tiêu Bố Y hiện tại tất cà vốn nên thuộc về Vương Thế Sung hắn! Nhưng đi cờ kém một nước, cả bàn đều thua, cho dù hắn là cáo già. nhưng cũng đã vô lực xoay chuyển.

Có nghe hiệu lệnh cùa Tiêu Bố Y hay Không? Nếu như nghe tầì bất quá vẫn là làm vì người khác, còn nếu không nghe, thi cùng với mưu phản cũng không có gì khác nhau. Tiêu Bố Y có lẽ sẽ không lập tức trò mặt. nhưng cái này sớm muộn cũng là một tội daiih! Hiện tạ] Tiêu Bố Y mặt ngoài đĩ hòa vi quý, đợi cho đại cuộc đã đinh, thì đó cũng là lúc giơ đồ đao lên

Vương Thế Sung suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên càng nghĩ càng hung hiềm, nghe được Vương Biện hòi, hồi lâu mới nói: "Chúng ta có thể không nghe sao?"

"Thật ra quân Hoài Nam chúng ta cũng không có tồn thương, hiện nay vẫn có ba vạn nhân mã, nếu như chuyển sang đánh Hoài Nam, với lực hiệu triệu cùa nghĩa phụ, diệt trừ đám người Đỗ Phục Uy thì có gì khó?" Vương Biện đề nghị.

Vương Thế Sung ngừa mặt lên ười thờ dài nói: "Đã có Tiêu Bố Y, tại sao lại có Vương Thế Sung? Thánh Thượng hôm nay ờ tại Giang Đô, chúng ta quay lại làm sao nói với hắn về chuyện ờ đây? Chẳng lẽ nói đoạt Đông Đô không thành lúc này mới quay lại Giang Đô?"

Vương Biện cau mày nói: "Nói hay không thì có ngại gì. hiện tại ai còn xem hắn là Hoàng Thượng? Nghĩa phụ nếu như đưa binh xuôi nam, giết Thánh Thượng, đoạt lại Giang Đô làm căn bản, dùng Giang Đô mưu đồ thiên hạ. vẫn hơn hẳn ờ đây thiến thoái lường nan!"

Hắn nói rất đại nghịch bất đạo. Vương Thế Sung lại xem như bình thường, nhưng lắc đằu nói: "Ta vẫn lấy Thánh Thượng làm căn cơ, quyết không thể phản".

"Chẳng lẽ nghía phụ đến bây giờ đối với hôn quân còn có tình ý gì?" Vương Biện khó hiểu hòi.

Vương Thế Sung cười khồ nói: "Tình thì không có, ý ngược lại có một chút. Biện nhi, rất nhiều chuyện cũng không phải là đánh đánh giết giết là được. Giang Đô có hơn mười vạn tinh binh, có các đại thần như Lai Hộ Nhi ùng hộ, không nói đến chúng ta có thể giết được hôn quàn hay không, cho dù chúng ta giết hòn quàn, bọn họ sao có thể bò qua chúng ta? Không đợi chúng ta chiếm Giang Đô. chi sợ đã bị Kiêu Quả đánh cho đại bại rồi"..

"Nhưng Kiêu Quả quân vốn là người Quan Trang, hôm nay ờ lâu tại Giang Nam, khó tránh khỏi muốn về, Thánh Thượng vừa chết, những người này không còn chịu ước thúc, khó tránh khòi sụp đổ. chi muốn quay lại Quan Trung, sao có thể cùng nghĩa phụ là địch?" Vương Biện phân tích nói.

Vương Thế Sung gật đầu nói: "Biện nhi, ngươi nói cũng có chút đạo lý. nhưng ta không muốn quay lại Giang Đỏ. dĩ nhiên là sợ cát hung chưa biết, nhưng một điểm quan trọng hơn lại là..." Vương Thế Sung nói đến đây, lại thờ dài một tiếng, tràn đầy phiền muộn, "Ta không nỡ rời khòi nơi đây".

Vương Biện đầu tiên là ngạc nhiên, thoáng qua lại tình ngộ. trông thấy Vương Thế Sung mặt đầy vẻ không cam lòng, thì đã hiểu được. Vương Thế Sung không muốn quay lại Giang Đỏ. đơn giản là cảm thấy Đông Đô còn có cơ hội mà thỏi!

Hai người đều im lặng, Du kích Đại tuớng quân Quách Thiện Tài đã vào doanh thấp giọng nói: "Đại nhân, phía bắc có tin tức tới".

Vương Biện kinh ngạc, không biết phía bắc là có ý gi.

Quách Thiện Tài đã sớm đưa qua một phong thư, nhưng lại dùng sơn đỗ phong lại, Vương Thế Sung mờ ra lướt nhanh qua, trên mặt vẻ vui mừng chợt lóe lên.

Vương Biện cùng Quách Thiện Tài đều lưu ý đến sắc mặt cùa Vương Thế Sung, muốn tìm ra việc gì. Vương Thế Sung đã đem thư đốt đi, rồi mỉm cười nói: "Quách Tướng quân, ngươi tự mình dẫn năm nghìn đại quàn vuợt qua Thạch Từ hà, tiến đến khiêu chiến thù tướng Bỉnh Nguyên Chân Nguyệt thành, ta phía sau sẽ phái đại quàn trợ giúp. Biện nhi. ngươi bảo vệ doanh trại, nếu có người tập kích doanh, thì chống đỡ. ừm... đến buồi trua thì đốt khói lừa làm hiệu, đến lúc đó ta sẽ quay lại cứu viện".

Vương Biện lấy làm kỳ nói: "Nghĩa phụ, người đoán ra quân Ngoà Cương sẽ đến tập kích trại?"

Vương Thế Sung mỉm cười đứng dậy. "Chúng ta xuất binh, chì là làm cho có mà thôi vô luận Ngõa Cương có đột kích hay không, cũng phải lấy cớ quay lại. Đến lúc đó Biện nhi đốt khói lừa, chính là lúc nghĩa phụ rút về".

Vương Biện giờ mới hiểu được, ôm quyền nói: "Hài nhi cẩn tuân nghĩa phụ phàn phó".

Vương Thế Sung ra khỏi doanh trại, gió lạnh táp vào mặt, tinh thằn hơi phấn cầấn, tự nhủ: "Tiêu Bố Y, ta và ngươi tranh phong, thắng bại là vào lúc này, ta không tin, ngươi vẫn một mực vận khí đều tốt như vậy!"

Tiếng kèn khởi lên, tiếng trống vang lừng, quân Hoài Nam cũng thành trận mà ra. đạp Thạch Từ ầà mà qua, hướng về phía Nguyệt thành đánh tới.

***

Lý Mật giờ phút này lại đang ờ Hồ Lao. Lạc Khẩu Thương binh tinh lương đủ. Vương Thế Sung cùng Truơng Tĩắn Chu mỗi người chỉ có ba vạn binh mã. hợp lại cùng một chỗ sổ lượng còn xa mới bằng quân Ngõa Cương, hơn nữa có đám người Trình Giảo Kim. Tẳn Thúc Bảo tọa trấn, lúc này mới có thể an tàm đi Hồ Lao.

Hắn dù sao cũng là kiêu hùng, như Tiêu Bố Y suy nghĩ, khi Ngòa Cương nội chiến, trước tiên đã hoài nghi lèn trên người cồ Nhuận Phù.

Nhưng hắn tuy hoài nghi cồ Nhuận Phủ. nhưng dù sao đa mưu túc trị cũng không vạch trần tại chỗ. Hắn lệnh Lý Văn Tương sau khi mình rời đi mới đuồi bắt cồ Nhuận Phủ. cũng không muốn đả thảo kỉnh xà.

Khi mặt tròi lẽn, hắn đã sớm tra rõ mọi người ờ thành Hồ Lao, giờ phút này nhàn nhà ngồi ờ trên ghế, nhìn Bùi Nhân Cơ ờ trước mặt. Bùi Nhân Cơ tóc tai bù xù. toàn thân đẫm máu, hai mắt trợn lèn.

Bùi Nhân Cơ vì chuyện Tiêu Hoài Tĩnh mà phản lại Tùy triều, chả hiểu rõ Tiêu Bố Y Bắc Mang sơn đánh lui Lý Mật, chinh trị triều cương khởi sắc thì không khòi âm thầm hối hận. Thật ra Tiêu Bố Y tuy không nói, Bùi Hành Quảng khi đông chinh, đã sớm có thư cho phụ thân, khuyên hắn quy hàng Tiêu Bố Y. Nhưng Bùi Nhân Cơ cảm thấy Tiêu Bố Y căn cơ không ổn, đối với hành động cùa con mình lại không cho là đúng, cha con hoàn toàn bất đồng suy nghĩ, đợi đến khi nhìn thấy Tiêu Bố Y khống chế Đông Đô. hắn lúc này mới cảm thấy con mình có lẽ là đúng. Nhưng hắn dù sao cũng là phản tùy. nóng lòng lập công, lúc này mới nghĩ thừa dịp Lý Mật trọng thương ra sức ám sát, lập công chuộc tội, nhưng nào nghĩ đến Lý Mật này phi thường giảo hoạt, luôn thích ần dấu thực lực.

Bùi Nhân Cơ tuy mai phục không ít đao phù thù, cung tiễn thù ờ bên. nhưng không làm gì được Lý Mật, Lý Mật mang theo một cao thù là Thái Kiến Đức, lại dẫn theo hơn mười cận thân nội thị, đơn giản đánh tan thù hạ cùa Bùi Nhân Cơ, cũng đem Bùi Nhãn Cơ đánh bị thương, lúc này mới mờ cừa thành ra, Vương Bá Đương ờ ngoài mới dẫn binh vào. đem thù hạ đi theo Bùi Nhàn Cơ phàn Ngõa Cương đều chém giết hết. cầỉ để lại Bùi Nhân Cơ.

Mặc dù chi một đêm, nhưng Hồ Lao lại thay đồi long trời lờ đất, Tiêu Bố Y sau khi biết nhưng lại ngoài tầm tay, bất đắc dĩ mà trờ về.

Lý Mật nhìn qua Bùi Nhân Cơ. than nhẹ nói: "Bùi Tướng quân, ta đối đãi với ngươi thật ra không tệ, không biết ngươi vì cớ gì mà phản ta?"

Bùi Nhân Cơ phun nước miếng, ngẩng đầu nói: "Lý Mặt, ta nhung mã cà đời, vốn không thẹn với lương tâm. vốn ngưỡng mộ uy phong Trương tướng quàn, Trương tướng quàn đối đãi với ta sâu nặng, người chết trong tay ngươi, ta hận không thể vì hắn báo thù. thì sao mà không phản ngươi?"

Vương Bá Đương đứng ở một bên, rút đao ra nghiêm nghị quát: "Bùi Nhân Cơ. ngươi chết đến trước mắt, còn dám mạnh miệng sao?"

Bùi Nhân Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lý Mật lại khoát khoát tay, ngăn Vương Bá Đương nói: "Bùi Nhân Cơ, ta chỉ sợ ngươi miệng lòng không đồng nhất?"

Bùi Nhân Cơ hơi ngạc nhiên, "Cái gì ngực lòng không đồng nhất? Giết tầì cứ giết, nhiều lời vô ích! Lý Mật, ta hôm nay chết trong tay ngươi tuy bất đắc dĩ. nhưng dù sao sau khi chết cũng không phụ Trương tướng quản!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lý Mật mỉm cười nói: "Thực sao?"

Bùi Nhân Cơ sắc mặt khẽ biến, "Lý Mật. ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Lý Mật thản nhiên nói: "Ngươi có phụ Trương tướng quân hay không thì khoan nói tới, nhung ngươi có phải đã phụ Lý Hồn?"

Bùi Nhãn Cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh MỊ "Ngươi tại sao..

Hắn đột nhiên im miệng, không nói gì nữa. Vương Bá Đương có chút kỳ quái Nghe ra lời cùa hắn ý vẫn chưa hết, nhưng hiển nhiên hẳn là muốn nói, làm sao ngươi biết?

Lý Mật mờ miệng chứng thực suy nghĩ cùa Vương Bá Đương. "Ta đương nhiên hiểu rõ. Bùi Nhàn Cơ. ngươi không cần phải tự xưng là chính nhân quân từ gì. ta đối với ngươi còn không phải hiểu rõ? Ngươi tuy biểu hiện ra đối với Trương Tu đã không tệ. thật ra là sớm đã ghen ghét tài lĩnh quân cùa hắn..

Bình luận