Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 392: Xuất sừ (2)


Tiêu Vũ trước mắt sáng ngời, tán thường nói: "Tiểu từ giỏi, ngươi có chí khí vượt xa ta rất nhiều, nhưng không biết Tiết Cừ, Lý Uyên rốt cuộc người nào có thể phá được Tây Kinh trước. Lý Uyên bọ ngựa bắt ve, Tiết Cừ nhìn chằm chẳm một đường đông tiến, theo làm hoàng tước, chỉ sợ bọn chúng sẽ có một hồi ác chiến. Quan Lũng nếu xuất ra bá chù. theo ta thấy, nhất định có thể cùng Bố Y phân hai thiên hạ".

Tiêu Bố Y cười khồ nói: "Người không cần suy đoán ai có thể thắng, căn cứ theo tin tức mới nhất cùa ta, Lý Uyên thật ra đã công hạ Trường An! Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng Lý Uyên sớm đã ba đường vây khốn Tây Kinh, Lý Thần Thông, Lý Thải Ngọc cùng Trường Tòn gia tộc từ Tư Trúc viên khởi biiih hường ứng. từ mới đầu ba vạn đại quân đã phát triển thảnh hai mươi vạn quân. Tày Kỉnh Đại Vương Dương Hựu tuồi nhò vô năng. Vệ Văn Thăng già nua, Tả Dực Vệ Tướng quân âm Thế Sư chi huy bất lợi. không biết chù động xuất kích, chỉ có thể ngồi chờ chết, cộng thêm Lý Uyên rất có lực ảnh hường, Tây Kinh hiện nay. nhất định sẽ rơi vào tay Lý Uyên".

Tiêu Bố Y nói đến đây có phần cảm Khái, thẩm nghĩ địa lợi nhân hòa cũng rất quan trọng, Lý Uyên lấy Tày Kinh, hắn lấy Đông Đô cũng không phí nhiều sức lực. mấu chốt là ờ chỗ uy vọng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Tiêu Vũ ngạc nhiên, hồi lâu mới nói: "Nhanh như vậy sao? Ngươi vừa rồi tại sao không nói?"

"Ta vừa rồi không nói với quần thần, là muốn xem hướng đi cùa bọn họ một cầút" Tiêu Bố Y nờ nụ cười, ánh mắt sáng người, "Theo phản ứng cùa bọn họ mà thấy, đích xác là trước khi chưa diệt Ngõa Cương, thi khó mà đối phó Tây Kinh. Thật ra cho dù diệt Ngõa Cương, dân tâm đã định, muốn xuất binh Tày Kinh cũng rất khó khăn, vốn ta sớm hạ chi chiêu hàng Khuất Đột Thông ờ Đồng Quan, đáng tiếc hắn đối với ta cũng không có phản ứng, ta tại Quan Lũng cũng không căn cơ, Lý Uyên lấy Tây Kinh, chỉ sợ Khuất Đột Thông không lâu sẽ tiếp xúc mà hàng, dù sao gia quyển cùa hắn cũng đều ờ Tày Kinh".

Tiêu Vũ thờ đài nói: "Bố Y, ngươi cũng chớ có lo lắng, vô luận nhưthế nào. quần thần từ mới đầu không tín nhiệm bài xích cho tới bây giờ đã không chịu để ngươi rời đi. Nói rõ ngươi ờ trong lòng bọn hắn đã hết sức quan trọng. Ngươi trong khi ờ đây kiêng kỵ Lý Uyên, đồng thời hắn đối với ngươi hẳn cũng như thế. nhưng mà hắn dễ dàng lấy được Quan Trang như thế. thì hãy để người khác chận tay hắn".

Tiêu Bố Y lại nờ nụ cười, "Thúc phụ. người yên tâm, hắn ờ tại Quan Trung, tuyệt sẽ không thoải mái! "

Tiêu Vũ hỏi: "Bố Y, ngươi đã có diệu kế đối phó với hắn?"

Tiêu Bố Y cười mà Không đáp. Tiêu Vũ thấy hắn không nói, cũng không hỗi tới. nghiêm mặt nói: "Bố Y, nếu đối phó Lý Uyên, thì nên nhanh chóng ra tay. nếu chờ hắn đù lông đù cánh, chi sợ lấy lại cũng không dễ".

Tiêu Bố Yhỏi: "Không biết thúc phụ có diệu kế gi?"

"Đất Ba Thục dễ thù khó công, Lý Uyên nếu sau khi ồn định Quan Trung, bước tiệp theo đương sẽ lấy vùng Ba Thục, hắn nếu xuất binh Tĩẵn Thương, qua Tán Quan, sau khi lấy Quan Trung, Ba Thục quá nửa sẽ ờ trong tay hắn, nếu lại lấy Ba Tây Ba Đông hai nơi, trấn giữ thượng du Trường Giang, chi sợ sẽ thuận Giang Đông mà tiến, sẽ tạo thành uy hiệp cực lớn cùa Bố Y ngươi".

"Thúc phụ đối với vùng Ba Thục hình như có chút quen thuộc" Tiêu Bố Y cười khổ nói.

Tiêu Vũ mỉm cười nói: "Thúc phụ mấy năm này đều ờ Hà Trù cácầHán Trung không xa. dĩ nhiên đối với địa hình ờ đây có chút quen thuộc. Bố Y. ngươi hiện tại tuy thanh thế to lớn, nhưng là chỗ Trung Nguyên, bá chủ Quan Lũng nếu chiếm trước Quan Trung. Hán Trang hai nơi, ngươi nếu muốn đánh, tuyệt không phải chuyện dễ, nhất định không thể xem nhẹ!"

"Ta xác thực không có xem nhẹ, thật ra có những chuyện cũng không phải muốn làm là có thể làm được" Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói: "Thúc phụ, thực không dám đấu diếm. thật ra ta đối với Quan Trung vẫn luôn rất xem trọng, nhưng vùng Kinh Tương chúng ta lại ít cũng Ba Thục liên lạc, lại càng thiểu Tihân tài thuyết phục vùng Ba Thục. Chúng ta sau khi đánh hạ Tương Dương, toàn lực đáidi chiếm hai bờ Trường Giang, thuận Trường Giang xuôi nam, đã đánh tới Thước Đầu trấn, gần bức Lịch Dương. Đan Dương hai nơi. Lên trên thì đã lấy quận Di Lăng, đã muốn nhập vùng Ba Đông".

Tiêu Vũ phấn chấn nói: "Thì ra Bố Y sớm đã có chuẩn bị, làm hại ta lo lắng đã lâu".

Hắn tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng thứ nhất là tâm đối với Dương Quãng sớm đã chết, thứ hai bời vi tỷ tỷ, hiểu rằng gia tộc hưng suy trên thực tế đã rơi vào trên người Tiêu Bố Y. Đã như vậy. hắn không lý nào không trò về tìm nơi nương tựa. Hắn so với triều thằn vẫn khác biệt, triều thản Đông Đô chi muốn tự bảo vệ mình, hắn lại có thể từ góc độ xa xôi hơn mà lo lắng!

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Chúng ta hiện tại tuy thế lớn, thật ra lại là nguy cơ tứ phía, như đi trên dãy vậy, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Chúng ta đối kháng với đại quàn Lý Mật đã là cạn kiệt tâm lực, hơi có sơ xuất sẽ tổn thất thảm trọng. Quan Trang đối với chúng ta cũng nhìn chằm chằm, Giang Nam còn có đám người Lâm Sĩ Hoằng. Trương Thiện An, Đỗ Phục Uy, Lý Từ Thông, bên người còn có Vương Thế Sung không rõ tâm ý, đây đều là địch ngay bèn cạnh, đừng nói chi là địch ờ xa Chúng ta khai chiến nhiều mặt. hiện tại còn nhìn không ra điều gì, nhưng chỉ chờ khi rơi vào khốn cảnh, đỡ trái hờ phải, lúc đó hối hận thì đã muộn. Đám người Đỗ Phục Uy cùng Lý Từ Thông đang muốn đoạt vùng Đan Dương, ngấp nghé Giang Đỏ. cho nên ta cho quàn Tương Dương cùng Đỗ Phục Uy tạm thời giảng hòa. nhưng lại muốn mưu đồ Ba Thục không ai chú ý tới. Nhưng Ba Thục dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, không chịu quản thúc, hơn nữa nơi ấy tuy có Tùy thần, lại không nghe chúng ta hiệu lệnh, muốn tự hưng binh, lấy nhiều công ít. Thật ra ta từ khi chiếm quận Di Lăng, đã trước sau phái ba nhóm người đi Ba Đông chiêu hàng, nhưng đều vô công mà về, thật sự làm cho ta sớm đêm khó ngù, lo lắng không thôi".

Tiêu Bố Y nói đến đây, thờ dài một tiếng, nhưng lại xem sắc mặt cùa Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười ha hả nói: "Thi ra Bố Y sớm đã có kế an thiên hạ. ta cuối cùng không thể chi ăn bồng lộc mà không làm chuyện gi. Quận thù Ba Đông Phù Nhân Kiệt cùng ta gằn đây giao hảo. chỉ cần Bố Y có thể thinh Việt vương hạ chỉ, ngươi lại tự viết một phong thư chiêu hàng thể hiện thành ý, ta nguyện đi Ba Thục, thuyết phục Ba Đông quy thuận, không biết Bố Y định như thế nào?"

Tiêu Bố Y lại lắc đẩu nói: "Thúc phụ, Ba Thục là vùng đất man di khắp nơi, người nếu đi có gì ngoài ý muốn, ta sao có thể ăn nói với cô mẫi?"

Khi đề cập tới Tiêu Hoàng hậu, hai người thần sắc đều có chút khác thường. Tiêu Vũ than nhẹ nói, "Bố Y, Hoàng hậu hiện tại như thế nào?"

"Thật ra ta sớm đã có ý đem cô mẫu đến Đông Đô. nhưng người không chịu rời khỗi Thánh Thượng".

Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Cứ theo ý Hoàng hậu đi, rất nhiều chuyện, chi có thề làm tận nhân sự, nghe theo thiên mệnh! Bố Y, ngươi có thể yên tâm, ta đi Ba Đông, đương nhiên có tám phần nắm chắc, ngươi không cần lo lắng cho ta Ta chỉ sợ nếu không xuất lực. Hoàng hậu sau này biết đến. cũng sẽ trách cứ ta".

Tiêu Bố Y lúc này mới vươn người đứng dậy nói: "Thúc phụ đến đó. có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, đã như vậy. vùng Ba Thục làm phiền thúc phụ xuất mà! Ta sẽ cho người chuần bị những thứ cần thiết cho thúc phụ".

Tiêu Vũ gật đầu, "©ã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Lý Uyên đã lấy Tây Kinh, chúng ta việc này không nên chậm trạ chuần bị sơ qua, ta sáng sớm mai sẽ lên đường! "

Bình luận