Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 39: Dụ hoặc


Mộng Điệp chẳng những người đẹp, mà thanh âm cũng ngọt, nàng đem cách gọi đổi thành Tiêu gia, Tiêu Bố Y cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Lời của Mộng Điệp có ý mời, Tiêu Bố Y thì lại có ý định khác.

"Bây giờ còn sớm mà" Tiêu Bố Y cố hiểu theo nghĩa khác.

Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi liếc mắt cười nói: "Vậy để cho Mộng Điệp giúp Tiêu gia tắm rửa thay quần áo".

Mộng Điệp mỗi một lời một cử động, đều không phải là làm bộ, mà đều có tư thái mê người, sắc mặt cử chỉ của nàng hiển nhiên đã được bồi dưỡng nhiều năm, không hề có vẻ làm bộ.

Cửa phòng kêu lên một tiếng, hai người giúp việc nữ đã đem vào một cái thùng gỗ, cao chừng nửa người đặt ở trong phòng. Hai người này liếc nhìn Tiêu Bố Y, cười trộm rồi đi ra ngoài.

"Cái này để làm gì?" Tiêu Bố Y ngẩn ra, sau khi hỏi liền hiểu ra.

Hai người giúp việc sau khi ra ngoài lại đi vào, đều mang theo chậu nước đổ vào trong thùng.

Tiêu Bố Y có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói: "Ta không nghĩ đến là tắm rửa".

Hai nữ giúp việc sau khi đổ hơn nửa thùng nước, thử độ nóng của nước, rồi để lại nước nóng cùng đồ dùng để tắm, thì xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng cũng chưa đóng lại, một nữ đồng đem một giỏ hoa đi vào, trong giỏ chứa đầy những hoa đủ sắc đủ màu, đều lấy vẻ đẹp làm chủ.

Nữ đồng đưa tay vung lên không, nhưng đóa hoa bay đầy trời, đa số là rơi vào trong thùng nước, một số ít bay khắp nơi trong phòng, đủ màu đủ sắc, mùi hương tràn ngập, làm cho người ta tâm khoáng thần di.

Nước nóng bốc khói, trong không khí tràn ngập mùi thơm của xử nữ, còn có mùi hương hoa, trong lúc nhất thời làm cho người ta như lạc vào trong mộng.

Nữ đồng sau khi rải hết hoa, lúc này mới khom người rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Tiêu Bố Y nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ tên này cũng thật dám chi, tiền mua hoa một chút cũng không tiếc để bày ra thế này, thật sự là hiếm thấy.

Ánh mắt của hắn sau khi nhìn theo nữ đồng rời khỏi, thì khi quay đầu lại thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Chẳng biết từ khi nào, Mộng Điệp đã cởi thắt lưng, trên người chỉ còn áo lót, lộ ra da thịt trắng hồng như bạch ngọc dưới ánh nến làm cho người ta không dám chớp mắt.

"Mộng Điệp cô nương, cô…?" Tiêu Bố Y có cảm giác yết hầu có chút phát khô, cơ hồ hít thở trở nên khó khăn.

Mông mông lung lung mới là thứ động lòng người nhất, ái tình là như thế, nữ nhân cũng như thế. Mộng Điệp chỉ còn mặc áo lót đứng ở nơi đây, lại làm cho nam nhân vừa xúc động vừa thưởng thức, Tiêu Bố Y ánh mắt cũng không thể dứt ra được.

Hắn lần đầu tiên mới cảm thấy sức thu hút ghê người của mỹ nhân, vẻ đẹp làm cho người ta hít thở không thông, hắn rốt cuộc mới phát hiện nữ nhân này vì cái gì mà có thể làm cho nam nhân cách xa ngàn dặm cũng tới đây để gặp mặt.

Nàng không cần nói chuyện, nhưng mỗi một phân một tấc da thịt của nàng đều là đề tài trong lòng của nam nhân.

Mộng Điệp vẻ mặt cũng không tỏ vẻ gì, không mời cũng không cầu, thậm chí có thể nói có chút đờ đẫn, nhưng nàng đứng ở nơi đây, cũng tuyệt không một nam nhân nào mà không sinh ra dục vọng muốn chinh phục, Tiêu Bố Y cũng thế.

Hắn không hỏi gì nữa, hắn đương nhiên hiểu được Mộng Điệp muốn làm cái gì, việc hắn phải làm, là nam nhân cũng thật sự khó có thể cự tuyệt!

"Tiêu gia không muốn nghe Mộng Điệp đàn, cũng không muốn tắm rửa, hiển nhiên là cho rằng xuân tiêu một khắc, giá trị ngàn vàng" Mộng Điệp thanh âm hạ thấp nói, "Nhưng Mộng Điệp hầu hạ Tiêu gia, cũng phải sạch sẽ mới được, thỉnh Tiêu gia kiên nhẫn chờ đợi một lát".

Mộng Điệp lời còn chưa dứt, đã nhẹ cởi áo lót ra, lộ ra thân mình mềm mại bóng loáng, trước ngực như ngọc rung rung, mặt trên có điểm hai hạt anh đào như muốn đoạt lấy ánh mắt của người ta.

Nàng đối với Tiêu Bố Y đã không còn chút gì che dấu, người ta đã mua tấm thân xử nữ của nàng, hiển nhiên là đã mua tất cả những gì của nàng trong tối hôm nay.

Nàng là ca kỹ, nhiều năm huấn luyện nàng cũng đã biết, cho dù nàng bình thường có thanh cao đến mức nào, thì nàng lúc này bất quá cũng chỉ là đồ chơi của khách mà thôi.

Một khắc này Tiêu Bố Y không phải là hít thở không thông nữa, mà là quên luôn cả hít thở, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy một cơ thể nữ nhân hoàn mỹ không tỳ vết như vậy!

Ngực như ngọc, eo thon, hai chân thẳng tắp, còn có…

Khi tiếng nước nhẹ vang lên, Tiêu Bố Y lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Chẳng biết từ khi nào, Mộng Điệp đã chui vào tỏng thùng gỗ, những cánh hoa trong nước phủ lên người, hơi ngả đầu ra sau, khẽ khép hai mắt lại.

Hơi nước tràn ngập trong phòng, lượn lờ không dứt, một mảng mông lung.

Mộng Điệp ở trong hơi nước như đã hóa thân thành một cánh bướm, phiên diêu trong nước. Thần sắc của nàng xem ra, cũng không phải là xơ cứng, mà có vài phần thê lương.

Nàng xem ra là cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn có vài phần u oán.

Chiếc thùng gỗ chắn ngang tầm mắt của Tiêu Bố Y, lúc này hắn mới sực nhớ tới mục đích của mình khi đến đây, chỉ sợ Mộng Điệp tắm còn muốn mau hơn cánh bướm, Tiêu Bố Y gấp giọnh hỏi: "Mộng Điệp cô nương, chúng ta nói chuyện vài câu có được không?"

Mộng Điệp ngẩn ra, bàn tay vuốt nhẹ lên bờ vai, cũng không che dấu phần ngực nõn nà, thực sự là làm cho Tiêu Bố Y mãn nhãn.

"Tiêu gia muốn như thế nào, thì như thế đó vậy" Mộng Điệp lơ đãng trả lời, lại làm cho người ta nghĩ đến chuyện khác.

Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng dứt được ánh mắt ở trên người Mộng Điệp ra, hắn không phải là chính nhân quân tử, nhưng hắn cũng không muốn là một kẻ dâm đãng.

"Ta muốn hỏi Mộng Điệp cô nương là người ở nơi nào?" Tiêu Bố Y hỏi.

Mộng Điệp lơ đãng vọc nước, khóe miệng rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, "Tiêu gia nhìn qua cũng không một chút nào giống người thô lỗ, ngược lại giống như là một tiên sinh vậy. Thiếp chỉ biết là, rất nhiều nam nhân vào lúc này đã gấp rút không thể chờ đợi được mà nhảy xuống đây, bồn nước này được thiết kế cho hai người, Tiêu gia không cùng Mộng Điệp tắm rửa, chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua trường hợp như thế này? Tiêu gia nếu muốn, thì cứ từ từ cũng không muộn".

Thấy Tiêu Bố Y không đáp lời, Mộng Điệp thản nhiên cười, lại tiếp tục tắm rửa, cẩn thận kỳ cọ từng phân một trên thân thể, "Mộng Điệp xuất thân Giang Nam, chỉ là đã mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lúc này mới được má má nhận về nuôi, bồi dưỡng kỹ nghệ cho Mộng Điệp, chính là hy vọng có một ngày như hôm nay".

Lời của nàng nói cũng rất mâu thuẫn, Tiêu Bố Y hiểu được, má má mà Mộng Điệp nói hiển nhiên là một tú bà.

"Mộng Điệp cô nương cứ muốn tiếp tục như thế này sao?" Tiêu Bố Y lại hỏi.

Cánh tay như ngọc của Mộng Điệp rốt cuộc cũng đã dừng lại, "Thiếp còn có lựa chọn khác sao?"

Tiêu Bố Y im lặng.

"Thật nữ nhân giống như thiếp, kết cục trời sinh cũng đã đinh sẵn" Mộng Điệp khóe miệng lộ ra vẻ cười trào phúng, "Má má cũng đã tiêu phí khá nhiều tiền vốn ở trên người thiếp, đương nhiên cũng muốn thu hồi cả vốn lẫn lãi. Không có mệnh lệnh của Bùi tiểu thư tối nay, Mộng Điệp sớm muộn cũng phải bán thân. Tấm thân xử nữ của thiếp đương nhiên cũng phải bán cho có giá, về sau thì phải ngã giá, gặp được người như tiên sinh có lẽ còn có thể cùng Mộng Điệp trò chuyện, thưởng thức vũ nghệ cùng cầm kỹ của Mộng Điệp, còn đa số thì chỉ muốn thân thể của Mộng Điệp mà thôi".

Tiếng nước đã ngừng, Mộng Điệp lại nói: "Nhưng sau khi phá thân, kiếm tiền cũng không được dễ dàng như trước, chẳng qua cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Đợi đến khi Mộng Điệp tuổi già sắc suy, nếu gặp được quý nhân tâm tính thiện lương, nói không chừng thu về làm tiểu thiếp, thì qua được một đời này, nếu không được may mắn, thì thiếp nghĩ lưu lạc ở đầu đường xó chợ cũng là chuyện bình thường".

Tiêu Bố Y biết nàng ta nói không sai, nhưng không nghĩ đến Mộng Điệp lại tỉnh táo như vậy, nói đến kết cục của mình hết sức bình tĩnh.

Sau khi suy nghĩ, thì cả cuộc đời này của nàng ta ngoại trừ bồi dưỡng vũ nghệ cầm kỹ, nếu phải ra đường, thì cũng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, ngoại trừ trông chờ vào một kết cục tốt ra, thì còn có năng lực làm được cái gì?

Nghĩ như vậy Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút buồn bã, thời đại này, kết cục của những nữnhân như thế này cũng là bình thường, cho dù nàng có xuất sắc đến cỡ nào, thì cũng khó thoát khỏi vận mệnh.

"Các nàng hình như có thể chuộc thân mà?" Tiêu Bố Y lại hỏi.

"Đương nhiên là có thể, chỉ cần có đủ tiền" Mộng Điệp cười khổ nói: "Nhưng người như bọn thiếp nhìn qua tuy phong cảnh vô hạn, tiền bạc không thiếu, gặp được kẻ có tiền giống như Vương tài thần hôm nay, ra tay một cái là xuất ra mười hai lượng vàng cũng không thiếu. Nhưng tiền kiếm được cũng không nằm trong túi của bọn thiếp, Mộng Điệp tuy nhìn có vẻ cao quý, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể có một lượng bạc để tiêu. Nhưng những thứ phấn son này, người nào không cần dùng tiền mà mua được? Trong một tháng tiền còn để dành được thực sự là không bao nhiêu".

Tiêu Bố Y nghe vậy cũng thay nàng mà khó chịu, biết đây là một trong những thủ đoạn mà chủ dùng để khống chế các nàng.

Nếu để cho các nàng có thể tự chuộc thân được, vậy nhạc phường làm sao còn có thể kiếm tiền?

"Vậy giá chuộc thân của nàng là bao nhiêu?" Tiêu Bố Y lại hỏi. xem tại TruyenFull.vn

"Ước chừng phải bốn năm mươi lượng vàng" Mộng Điệp thản nhiên nói: "Nói vậy, Mộng Điệp để dành mười năm cũng không nổi, mà Mộng Điệp chỉ sợ cũng không đợi nổi mười năm".

Cây nến đỏ "bụp" một tiếng, trong không gian có chút thê lương, thân nến đầy những giọt nến hồng, phảng phất như nến nhỏ nước mắt trước khi thành tro bụi, lại như nó có tình cảm, vì thân phận những nữ tử như vậy trong nhân gian mà nhỏ lệ.

Bình luận