Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 385: Linh bí (1)


Nữ tử áo đen đi thắng vào vắn đề. một lời phá ngay chỗ mấu chốt, nàng tuy lạnh lùng, nhưng một điểm cũng không ngu ngốc, hon nữa cũng có sự suy xét của mình.

Tiêu Bố Y trẽn mặt vốn có sự xấu hồ. sau khi nghe được nữ từ áo đen chi chỗ nghi ngờ của bản thân, ngược lại nghiêm mặt nói: "Không sai, ta một khắc nọ đích xác đối với cô có lòng nghi ngờ".

Nữ từ áo đen nghe thấv hắn thừa nhận, than nhẹ nói: "Thật ra ta cũng đã đoán ra. ta chi tường rẳng, giữa người và người, có thể tin tường. Ta cũng tường rẳng... ta đi theo ngươi một đoạn đường, có thể có được sự tín nhiệm của ngươi, nói như vậy... Phù Bình Cư tự nhiên mà đến. khắng định là có người tiết lộ tin tức, cho nén ngươi hoài nghi lẽn trên người ta?"

Tiêu Bố Y trẳm mặc một hồi lâu, "Ngươi nói đích thật là một nghi điểm, ta lẩn này đến Thước Sơn cực kỳ bí mật. đại thần trong triều cũng khôngbiết, chi biết là ta đóng cửa không ra. Người biết hành tung của ta... cũng không nhiều. Bất quá chính thức làm cho ta nghi hoặc là. Phù Bình Cu sử dụng thuẫn bài. khi tập kích ờ Lạc Thủv ta đã thấv qua..

"Cho nên ngươi hoài nghi Phù Bình Cư vốn là đồng bọn với ta. hắn nểu hại tính mệnh của ngươi, ta cũng không ngoại lệ?"

Tiêu Bố Y nghe nàng hòi bén nhọn, thì nghiêm mặt nói: "Không sai. mệnh chi có một. ta lại đang nhận rất nhiều trách nhiệm, làm sao mà không cẩn thận làm việc?"

Hắn nói thành khấn, nữ từ áo đen gặt đầu nói: "Thì ra là thế".

Nàng sau khi nói xong, không nói thêm gì nữa. Tiêu Bố Y không biết tám tu cùa nàng, nhưng cũng không hỗi. khoanh chân ngồi xuống, yên lặng đợi cẳu Nhiêm Khách quay về.

Nữ tử áo đen thấy thế. cũng chọn một khối đá mà ngồi xuống, nhưng lại nhìn về mảy trôi ờ núi xa nơi chân trời, gió núi thổi tới. đã có hơi lạnh tầắu xương, lẩm bẩm nói: "Quá nửa là tuyết sắp rơi rồi".

Tiêu Bố Y khó hiểu, lại càng không tiện lên tiểng hòi. Nầưng thấy nữ tử áo đen cũng không có ý trách cứ. ngược lại có chút xấu hổ bản thán đa nghi. Nhưng hắn cũng không thể trárib. được, hắn hiện tại thân mang gánh nặng, đương nhiên phái cần thặn làm việc. Nếu không có có sự cần thận như hóm nay, hắn mấy năm trước nói không chừng đã mất mạng rồi

Hai người ngồi ở trên đinh núi chờ. nhưng vẫn không thấy cẩu Nhiêm Khách đến. Mặt trời đă lặn về phía tây. trời cao bị hoàng hôn bao phủ- Tiéu Bố Y than nhẹ một tiếng. "Trờ về thôi". Nữ tử áo đen gặt đẩu. yên lặng đi theo, đợi khi xuống dưới chân núi. Tôn Thiếu Phương đã sớm chờ.

Thì ra Tôn Thiếu Phương được Tiêu Bố Y phân phó, vẫn đợi ờ chân núi bẽn kia. khi bén nảy đárib. nhau thì đã chạy tới. nhưng thấy được Tiêu Bố Y đã tới điiib. núỊ đang im lặng ngồi cùng nữ từ áo đen. chi sợ không tiện, nên lại ở dưới chán núi chờ.

Thấy Tiêu Bố Y đến. Tôn Thiếu Phương nói: "Tiêu lão Đại... đám người Địch Nhượng đã rời cốc chạv về phía Ngõa Cương".

Nữ từ áo đen ánh mắt quét qua trẽn mặt hắn. muốn nói cái gì. rốt cuộc lại nhịn xuống. Tiêu Bố Y gặt đầu nói: "Tốt. truyền lệnh xuống, sáng mai lệnh cho Trương Trấn Chu công Lạc Khẩu, Vương Thế Sung đánh Nguyệt thành. Hà Nội Thông thủ Mạrib. Thiện Nghị qua Hoàng Hà qua Ngưu Khẩu công kích quán Ngõa Cương ờ bắc Huynh Dương. Thư Triển Uy dẫn binh cóng Phương Soụ không được sai lằm".

Tôn Thiếu Phương nhận lệnh lui ra, nữ từ áo đen lại nói: "Ngươi đem kể hoạch nói cho ta nghe. Chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài?"

Tiêu Bố Y mim cười nói: "Ta đồng thời dùng bổn lộ đại quân tấn cóng Lý Mật. Hiện tại ai biểt hay không, đối với đại kế của ta cũng không quan trọng".

Nữ từ áo đen lầm bấm nói: "Hôm nay thế lực Ngõa Cương đã bị ngươi khống chế. Lạc Khẩu tính là phía tây Ngõa Cương. Nguyệt tầàrib. gần Lạc Khẩu Thương, hai nơi này nếu bị phá- Lạc Khẩu Thương chi bẳng xây lũy phòng ngự tạm thời. cho dù có đại quân đồn tnị nói vậy lòng người cũng sẽ hoảng sợ. bại vong cũng không còn làu nữa".

Tiêu Bố Y cười cười. "Cô nói một chút cũng không sai, Lý Mật thiện dùng mưu lược, nhưng lại lắy tám cơ khống chế thủ hạ. tuy hưng thịrib. cực nhanh, nhưng chỉ sợ suy bại cũng nhanh không kém. Hắn thiện dùng kỳ binh, phục kích Trương Tu Đà. lấy Kim Đẻ quan, còng Lạc Khẩu Thương đều là như thế. Nhưng binh sĩ của hắn ít gặp những trận chiến gian khổ. nếu nói về năng lực cầấp ầàiứỊ vẫn không bẳng Tùy quân. Nhưng hắn hiện tại thế lực vẫn khổng lồ, chúng ta nếu cấp bách tấn cóng, chi sợ tổn thắt thảm trọng, nhưng hòm nay đánh hắn chồ này. ngày mai công hắn chồ khác, quàn Ngõa Cương lại thấv trại chủ rời đi. Lý Mật giết chóc người cũ của Ngòa Cương, có lè không cẩn ta đển tấn cóng, bọn chúng cũng tự sụp đồ".

"Bắt quá Ngưu Khẩu ỡ tại đóng bắạ Phương Sơn ở tại phía nam- bốn lộ đại quàn của ngươi lại không phải là thể vây để bắt" Nữ từ áo đen cau mày nói: "Phá đông nam có một kẽ hờ rất lớn. chi sợ quán Ngõa Cương sẽ từ phương hướng kia mà bại trốn".

Tiêu Bố Y trong mắt hiện lẽn nụ cười giảo hoạt. "Bọn chúng chạv trốn càng tốt, ta hiện tại chi lo lắng bọn chúng không trốn. Hóm nay quân Ngòa Cương sờ dĩ còn có thể chua loạn, một là có Lý Mật, một là có Lạc Khẩu Thương. Bọn chúng nếu mất Lạc Khẩu Thương, bằng vào Lý Mặt cho dù có khá năng thông thiên, cũng không thể gây sóng gió! Đạo phi Ngõa Cương mặc dù không phải là hạng giặc đói trộm gạo như triều thẩn nóỊ nhưng dù sao vẫn lấy lương thực làm căn cơ. không có Lạc Khẩu thương, bọn chúng sè sống nhưthể nào?"

Nữ tử áo đen than nhẹ nói: "Mặc dù ta rất nhiêu chuyện cũng khõng hiểu rõ. nhung xem ra Lý Mật không tránh khỏi sẽ thua ờ trong tay ngươi".

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động. "Chuyện này. không biết Thiên thư có ghi lại không?"

Nữ tử áo đen ngóng nhìn Tiêu Bỗ Y một lúc lâu- lắc đẩu nói: "Ta khôngbiết".

Hai người lại im lặng.. Tiêu Bố Y chợt hô lẽn một tiếng. Nguyệt Quang như bay từ xa chạy tới. bén người đi theo ngựa của nữ tử áo đen. hai người trờ người lẽn ngựa, trực tiếp nhằm hướng đông mà đi.

"Quay về Đỏng Đó sao?" Nữ từ áo đen hòi.

Tiêu Bố Y gật đẩu, lại lắc đẩu, "Trưóc khi quay về Đông Đô. ta muốn đi gặp một người".

Nữ từ áo đen gật đẩu. cũng không hỏi. đột nhiên lại nói: "Tiêu Bố Y. ngươi đã có cẩu

Nhiêm Khách tương trợ, ta tạm thời có thể yên tàm. Hắn nếu quay trờ lại. ta cũng muốn rời đi một thời gian, làm một việc".

Tiêu Bố Y kinh ngạc. "Có muốn đi sao, ta sẽ không ngăn trờ. nhưng cô muốn đi đâu. có cấn giúp đỡ hay không?"

Nữ tử áo đen khẽ thờ dài: "Tiêu Bố Y, ngươi rốt cuộc là dạng người gì?"

Tiêu Bố Y ngạc nhiẽn. "Cô nói vậy là có ý gì?"

Nữ tử áo đen một hồi lảu mới nói: "Thật ra ta đối với ngươi vốn rất là tức giận, cơ hội giết Phù Bình Cư không nhiều lắm. lại bị ngươi dễ dàng bò qua. cứu ngươi lại bị ngươi nổi lẻn lòng nghi ngờ, điều này làm cho ta rất thất vọng. Nhưng sau khi nghe ngươi giải thích, ta cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao ngươi cùng ta cũng khác nhau. gánh nặng của ngươi hiện tại so với ta thì nặng hơn nhiều, nghĩ cũng phải hon nhiều. Ta chính mắt thấy ngươi đi từng bước đem Lv Mặt bức tới tuyệt cảnh, thủ đoạn đểu đã dùng hết. nhưng ngươi đối với bằng hữu đều không kém. ta nghĩ... cho dù nếu có chút dụng ý đối với ngươi, chi sợ cũng sẽ thay đồi so với ban đẩu".

Tiêu Bố Y không bò qua lời nào cùa nữ từ áo đen. một hồi lâu mới nói: "Cám ơn. nhưng có nói vậy cũng có tức giận, nếu không vì sao phải rời đi?"

Nữ từ áo đen hòi ngược lại: "Ta có hòi qua ngươi bí mặt thiên cơ không?"

"Không có" Tiêu Bố Y lắc đẩu.

"Ta có hòi qua ngươi đối phó Lv Mặt như thế nào không?"

"Cũng không có" Tiêu Bố Y cười khổ.

"Ta hình như cũng chưa từng hòi qua ngươi, cẩu Nhiêm Khách vi sao lại biết Phù Bình Cư?"

Tiêu Bố Y chi có thể nói: "Ta cũng không biết vì sao Trương đại ca lại biết Phù Bình Cư. cò nói không sai. cô vốn không hòi ta cái gì. Cô hiển nhiên cũng có thể không đáp bắt cứ vấn đề gì".

"Ngươi thật ra hơi quá thông minh, rất nhiều chuyện người khác có lẽ cũng không nói rạ ngươi đã thay bọn họ nghĩ đến" Nữ từ áo đen nhìn ra màn đêm ờ phương xa. trấm giọng nói: "Ta thật ra chi muốn nói cho ngươi, rất nhiều chuyện, ta cũng không biết! Ngươi có biết ta tại sao chi ăn cơm trắng?"

Tiêu Bố Y một hồi lâu mới nói: "Có thể là vì luyện công, có lẽ lả vi giảm béo..."

Hắn kiệt lực muốn đem không khí làm cho thoải mái chút, nữ từ áo đen lại cười khổ nói: "Giám báo? Ngươi có biết, ta khi còn bé. ăn cái gì không? Gạo trấu trộn với cò dại. Có đôi khi. heo cũng chẻ không ăn! Ta khi còn bé, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn một chén cơm không có trấu, nhưng vẽu cầu nọ lại rất xa vời..."

Tiêu Bố Y trầm mặc xuống, như nghĩ tới điều gì đó mà nhìn nữ tử áo đen. tựa hồ lại gần với nàng thêm vài phần. Hắn chưa từng có nghe nữ tử Ăn cơm trắng này tâm sự qua, nàng là một người lạnh nhạt, nhưng nàng hóm nay tại sao lại muốn nói?

"Ta khi còn bé, ăn hết những gì có thể ăn trẽn ruộng đồng. Năm ấy đại hạn. không có thu hoạch được gì. thoáng qua lại là ón dịch, bệnh chết vô số. Ta chi có thể ờ trong ruộng tìm nhưng con giun, con chuột để đỡ đói... nhưng giun cũng không mập. chuột thán thể cùng đuôi cũng khó mà phân biệt" Nữ từ áo đen hờ hững cười, thoạt nhìn lại càng như là ưu thương, nàng nói giọng điệu bình thán lãnh đạm. Tiêu Bố Y khi nghĩ đến mấy chữ giun cũng không mập này, lại cảm giác giọng điệu của nữ từ áo đen không chút gợn sóng, trong lòng lại trẳm xuống.

Nữ từ áo đen nói tiếp: "Có một lần, mẹ ta đói chịu không được, thậm chí nói với ta. Tư Nam. mẹ nếu chết đi. con hãy đem mẹ ra ăn, như vậy cũng đủ đề con sống thêm vài ngày". xem tại TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y bỗng nhiên quay đẩu nhìn lại. chi thấy chiếc khăn đen đã ầm ướt. trong bóng tối, nữ tử lệ quang lấp lánh. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, hắn đã thấy qua phụ nữ khóc cũng nhiều, nhưng chua từng thấy qua nữ tử áo đen khóc. Trong mắt hắn. nữ tử áo đen lạnh lùng như băng tuyết, nhưng hắn không nghĩ tới. thì ra nàng lại có kinh nghiệm bán thân như thế, có lẽ, sự lạnh lùng của nàngbất quá đúng là do đã nhìn thấu sinh tử.

TưNam? Thì ra nữ từ Ăn cơm trắng gọi là TưNam? Tiêu Bố Y âm thẩm ghi nhớ.

Nữ từ áo đen trẳm mặc một lúc lãu- Tiẽu Bố Y chi yên lặng lắng nghe, màn đém phủ xuống, tròi cao bị bóng đém bao phủ. mấy ngòi sao chóp chớp, phóng thích ra ánh sáng lờ

ở ngoải hoang dã, gió lạiib. hiu hắt. vạn vật vi cái lạnh mà ẩn đi, vó ngựa nhẹ vang lên, đạp vào trong bóng đêm vô tận nọ...

Tiêu Bố Y nhớ tới mấy chữ con hãy đem mẹ ăn này. đột nhiên có loại cảm giác muốn rơi

lệ.

Người ăn thịt người không phải không có, nhưng có thể xả thân muôi ưng trừ Phật Tổ rạ đương nhiên còn có mẫu thân!

"Ta từ khi đó chi biết, tuyệt không thể lãng phí một miéng lương thực nào" Nữ từ áo đen nhẹ giọng nói: "Các người cảm thấy ta ăn bát cơm trắng là rất quái lạ, ta lại cảm thấy, ta rất hạnh phúc. Có thể ăn bát cơm trắng, thật sự là tốt lắm rồi, ta đã thấy rất đù".

Tiêu Bố Y trong lòng cảm động, nhẹ giọng nói: "Cũng là bới vì ăn cơm trắng không có đinh dường, cũng có thể ăn chút thứ khác".

"Ta là đang nhắc nhở chính mình, không được quên những gì đã trải qua trước đây" Nữ từ áo đen tiếp tục nói. không chút gợn sóng. "Sau khi mẵu thân ta... mắt thấy sẽ chết đói. người đã đem tắt cả những gì có thể ăn đểu cho ta ăn. nhung cũng sống không được vài ngày. lúc này đã có người cứu ta".

Tiêu Bố Y muốn hòi là ai, rốt cuộc nhịn xuống.

"Ta từ đó về sau, đã được người nọ truyền thụ võ cóng, tập luyện kiểm pháp, cũng không phái dùng cả ngày để lo lắng không có cơm ăn. Nầưng người nọ không nhận là sư phụ của ta, chi để cho ta làm giúp hắn ba chuyện để họàn lại ân tình là được. Cho nên ta nói không có sư phụ. cũng không phải là lừa ngươi, về phần trong Thiên thu có ghi lại chuyện cùa ngươi hay không, ta không có xem qua Thiên thu đầy đủ, cho nên cũng không biết. Ngươi nói người nhưvậy. nói với ta như vậy, ta sè khôngtin sao?"

Bình luận