Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 384: Tuyệt đỉnh (2)


Tiêu Bố Y toàn lực ứng phó, nếu như nói mới vừa ròi kịch chiến La Sĩ Tín bất quá dùng mười thàrib. khí lực. thì giờ khắc này. tiềm lực bộc phát. ít nhắt đă xuất ra mười hai phẩn lực

Hắn giờ khắc này còng kích giống như nộ hải cuồng triều, không trung hào quang ngàn vạn. bóng kiếm trùng trùng, cho dù Trương Tu đã sống lại. bồng nhiên bị công kích hung mãnh như thế cũng phải luống cuống tay chân. Phù Bình Cư đồng tử co rút lại. không nghĩ tới Tiêu Bố Y liều chết đánh một trận, sát V ngàn vạn. khí thế cũng không thua kém gì hắn. Mắt thấv Phù Bình Cư đã lâm vào hạ phong không thể trốn trárib, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên đưa tay ra. từ phía sau rút ra hai thứ gì đó giống như nừa vòng tròn, đưa tay họp lại. chi nghe rắc một tiếng, đã họp thành một cái thuần bài.

Thuần, bải mặc dù không tính là lớn. nhưng đem các chồ yếu hai của hắn đều bảo vệ, chi nghe đinh đinh đang đang không ngừng bén tai. nỏ tiễn mặc dù sắc. nhưng xuyẻn không qua thuần bài. bão kiếm mặc dù bén, nhưng cũng không phá được thuần bài nọ.

Hai người trong không trung một công một thủ. Tiêu Bố Y vô công mà về. Phù Bình Cư nhất thời cũng không làm gì được Tiêu Bố Y. Hai người dù sao cũng không phải là chim chóc, cũng phii rơi xuống trên mặt đắt. Tiêu Bố Y khi hạ xuống, trong lòng cũng ngưng kết nhưbăng, chìm vào thám cốc!

Lúc này một đạo hào quang, bỗng nhiên từ sau tảng đá lớn vọt lên mà đâm thẳng đến. Nhưng bảo kiếm muốn đâm là người nào? Tiêu Bố Y vốn đă sắp đặt mọi việc, nhưng thời khắc này trong lòng lại không nắm chắc!

Hắn biết sau tảng đá có người mai phục, nhưng khi nhìn thấv Phù Bình Cu rút ra thuẫn bài. đột nhiên nghĩ tới một chuyện!

Tiêu Bố Y vốn càng gặp khó màng mạnh, nghênh, khó khàn mà lẽn. mặc dù thấy Phù Bình Cư võ còng cao minh hơn mình nhiều, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn. giờ phút này chính là như năm đó Trương Tu đã đuổi giết. Tiêu Bố Y cũng muốn mượn cơ hội này loại bỏ Phù Bình Cư. Hắn hung hãn một kích đều là dẫn dụ. thật ra là để che dấu sát chiêu chính thức.

Hắn tới nơi đâv cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là mang theo Tôn Thiếu Phương cùng nữ tử Ăn cơm trắng!

Tôn Thiếu Phương hiển nhiên không cằn nói tới. hắn có ờ đáv cũng không có tác dụng gì lớn. nhưng nữ tử Ăn cơm trắng chính là sát chiêu mà hắn bày ra. Đương nhiên hắn không biết Phù Bình Cư đến đâv. nhưng từ khi Phù Bình Cư xuất hiện tại Đàn xă tắc, nữ từ áo đen gần đây cũng ít khi rời xa hắn. Tiêu Bố Y đến Thước Sơn chờ Địch Nhượng, nữ từ áo đen cũng cố ý đi theo. Tiêu Bố Y cũng không có phân đối. Hắn khi bị Phù Bình Cư tập kích, ý niệm đẩu tiên trong đẩu chính là cùng nữ từ áo đen hội họp. bắt chước chuyện lúc trước lực chiến Phù Bình Cư!

Hắn một đường chạv như điên, chírib. là đi tới chồ của nữ tử áo đen. hắn biết, nữ tử áo đen khi nhìn thấy hắn gặp nạn. khắng định, sẽ không ngồi vẻn không để ý đến. hơn nữa rắt có thể sẽ ờ sau tảng đá!

Tiêu Bố Y đối với tín nhiệm nữ tử áo đen là một loại cảm giác rất kv quái, hắn cũng tin tường cảm giác của minh. Từ sau khi Lạc Thủv tập kích, hắn đã quen biết với nữ từ kv quái này. nữ tử áo đen chù động tìm đến hắn. một đường đi theo, nói cho hắn Trương Tu đã muốn giết hắn. nhưng nàng có thể giúp hắn! Tiêu Bố Y khi lên làm Hữu kiêu vệ Đại tưỡng quân, cũng đă có ý phản, nghe đến đó đương nhiên là thà rẳng có, không thể tin rẳng không. Chuyện phát triển quả nhiên nhưnữtừ áo đen nói. Trương Tu đã dẫn La Sì Tín tới giết hắn. chứng minh lời nữ tử áo đen nói không có sai. Tiêu Bố Y bời vì sớm có chuẩn bị. cho nén đã đem tổn thất giảm xuống ít nhất.

Nữ từ áo đen rất cổ quái, đua ra vẻu càu cũng rất cổ quái, nàng muốn giúp hắn. có thể giúp hắn vô số lẩn, nhưng cuối cùng chi là vì để cho hắn giúp nàng một lẩn!

Yêu cẩu này là cái gì. nữ từ áo đen cũng không có nói. nhưng nàng kiên trì tin tường Tiêu Bố Y nhắt định, có thể làm được, tựa nhưnàng kiên trì tin tường Tiêu Bố Y là Đại tướng quán cùa Vô Thượng Vương vậy.

Nữ từ áo đen rất quái lạ. nhưng trong mắt Tiêu Bố Y. nàng hình như hiểu biết thật ra cũng không nhiều. Nàng vêu cầu vốn đơn giãn, một ngày ăn ba bữa cơm. chi ăn cơm trắng, ngẫu nhiên có chút thức ăn là tốt rồi. Phụ nữ như vậy, còn có thể càu gì cao xa? Tiêu Bố Y nghĩ cũng không rõ, nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng.

Tiêu Bố Y mặc dù ít khi đánh cuộc, nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong thời gian bốn năm này hắn đã đánh cuộc không ít lần, có thua có thắng, có được có mất, nhưng rốt cuộc là lợi hay hại. vậy chi có sau khi hắn chết thì mới có thể rò ràng, có lẽ. cho dù chết, cũng không rò.

Nữ từ áo đen theo hắn từ Hạ Bi chạv trốn, một đường qua Hoải Thủv Hán Thủv. lấv Tương Dương chiếm Đỏng Đô. nữ từ áo đen không có chù động xuất lực. nhưng khi Tiêu Bố

Y mời nàng làm chuyện gì. nàng cho tới bâv giờ cũng chưa từng do dự. Từ Hạ Bi đến Tương Dương, từ Tương Dương đến Đỏng Đô, nữ từ áo đen vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhựng Tiêu Bố Y lại phát hiện nàng đă từ từ chuyển biến, nữ từ áo đen tự hòi càng lúc càng nhiều, khi nàng nhìn hồng Lạc Dương, vẻ mặt cũng không lạnh lùng! Nhưng tâm tư trợ giúp của nữ tử áo đen vẫn không có thay đổi. ít nhất tại Đàn xà tắc. nàng đã liều mạng cứu hắn. điều đó tuyệt đối làm bộ không được, sống chết trước mắt là khảo nghiệm bàn tính một người tốt nhất. Tiêu Bố Y từ khi nàng tới cứu mình, thật ra cũng đã quyét định, khi có thể giúp nàng, thì nhất định, sẽ giúp!

Cho nên hắn tuy vẫn có nghi hoặc, nhưng đối với nữ từ áo đen cũng chua từng biểu đạt.

Hắn đương nhiên trong lòng cũng có nghi ngờ. hơn nữa theo địa bân cùa hắn càng lớn. hắn lại phát hiện càng khó nắm trong tay. Cái này vốn chính là một loại mâu thuần không thể trárib. né, người hắn phii phòng bị càng nhiều, nhưng vẫn phải sử dụng một số. điều này làm cho hắn đột nhiên giãi thích được sự nghi kỵ cùa Dương Quảng, lại càng thêm cảm thấv

Dương Quảng thật ra cũng là một người đáng thương. Dương Quảng cho tới bâv giờ. cũng chỉ tin có Trương Tu Đà. Trần Tuyẻn Hoa cùng Tiêu Hoàng hậu. nhưng Tiêu Hoàng hậu không thể trợ giúp hắn. hai người còn lại cũng đã chết, đối với Dương Quãng mà nói. hắn chính thức là kẻ cô đơn. mỗi lẩn Tiêu Bố Y nhớ tới điều này. trong lòng không biết có tư vị gì. hắn lấy Dương Quảng làm gương, cảnh giác mình không thể dẫm vào vết xe đổ. Hắn tuy có lòng nghi ngờ, nhưng hắn có thể khống chế lòng nghi ngờ này. cũng không để cho lòng nghi ngờ ảnh hưởng đến đại cuộc, nhưng khi nhìn thấv Phù Bình Cư đột nhiên rút ra vật giống hai mặt vòng tròn kia. họp thành một tấm thuần bài. Tiêu Bố Y trong lòng chấn động mãnh liệt, lại nhớ tới mà tập kích tại Lạc Thùv kia!

Khi đó, nữ tử áo đen ám sát Dương Quảng, nhưng lại ngộ sát Trần Tuyên Hoa giả. nàng rút kiếm ra. ánh sáng tỏa khắp Lạc Thủv. ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nữ từ áo đen. Tiêu Bố Y cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiêu Bố Y trước khi ngăn cản nữ từ áo đen. cũng chú V tới đầu lĩnh thích khách.

Người nọ lúc đầu không phii là cũng rút ra một tấm thuần bài giống như vậy, đề ngăn chặn nò tiễn sao?

Loại thuần bài này tạo hình cực kỳ khéo léo. thoạt nhìn rất khó bắt chước, cho dù bắt chước, cũng sẽ không sừ dụng thành thạo đến như vậy. Phù Bình Cư giờ phút này vận dụng thuần thục, hắn có phải là người lúc trước tập kích tại Lạc Thủv không?

Nhưng hắn nếu là người nọ. nữ từ Ăn cơm trắng chẳng phải là cùng một đường với hắn sao?

Nữ từ áo đen nếu cùng một đường với Phù Bình Cư mà nói. vậy nàng hôm nay xuất kiếm, muốn giết sè khôngphải là Phù Bình Cư. mà là Tiêu Bố Y hắn!

Chi một Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y có thể còn mạng hay không hv vọng cũng không tính là lớn. giờ lại thêm một nữ từ áo đen, cao thủ kiếm đạo, hắn sao có thể chống cự?

Tất cả phán đoán này bất quá chi là suy nghĩ. Tiêu Bố Y lại một lần nữa cảm thấv lo lắng, nhưng hắn cũng không phải là người bó tay đợi chết, chân vừa chạm đắt đă quát lên một tiếng, thân hình xoay chuyển. đã tới sau lưng Phù Bình Cu. đoản kiếm đâm vào sau lưng Phù Bình Cu.

Lúc này. hào quang đẳng sau tảng đá cũng đã đâm tới trước ngực Phù Bình Cư!

Phù Bình Cư đă hai mặt thụ địch! Tiêu Bố Y thấv thế trong lòng cũng có chút an tâm. Phù Bình Cư lại đưa thuẫn bài ra đỡ. chi nghe đinh đinh hai tiếng vang lớn. trường kiếm đoản kiếm cùa hai người cơ hò đồng thời đâm trúng thuẫn bàỊ Phù Bình Cư dưới chân vận động, đă thối lui đến trước tảng đá. lạnh lùng nhìn hai người.

Hắn có thể lấv một thuẫn, bải đồng thời ngăn trở hai người tiến còng trước sau, chi nói về tốc độ. so với hai người đã cao hơn không ít.

Nữ từ áo đen khẽ nhíu mày. cằm trong tay bảo kiếm, hơi mím môi. nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Bố Y cùng nàng sóng vai mà đứng. Gió núi vù vù. lá đò tung bay. tựa hồ cũng không chịu nổi sát khí giữa ba người, hiu quạnh mà hạ xuống.

Tiêu Bố Y khi lắc mình tới phía sau Phù Bình Cư tấn còng, là sợ đem sau lưng bán cho nữ từ áo đen. Phù Bình Cư lưng dựa vào tảng đá. hiển nhiên cũng sợ hai mặt thụ địch.

Hai người đều võ công cực cao. tâm trí cũng cao. trong lúc nhất thời cũng lựa chọn địa thế có lợi đối với mình.

Đối với nữ từ áo đen xuất hiện. Phù Bình Cu cũng không có ngoài ý muốn, chi là trong hai mắt hàn quang chóp động, tựa như nghĩ tới cái gì. Hắn là cao thù. chi nhìn nữ từ áo đen ra chiêu, khắng định cũng biết tại Đàn xà tắc ngăn đón hắn chính là nữ tử áo đen này. nhưng giữa hai người rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Tiêu Bố Y cũng không thể nghĩ ra được.

Ba người im lặng. Phù Bình Cư lại đột nhiên phát động, hắn bồng nhiên vọt tới. mục tiêu công kích là Tiêu Bố Y. Mặc dù đối mặt với hai đại cao thủ, nhưng hắn tự thị võ còng, hiển nhiên vẫn có ý niệm giết chết Tiêu Bố Y trong đầu.

Tiêu Bố Y lui ra phía sau một bước, co khủv tay dùng bảo kiếm bảo vệ trước người. Phù Bình Cư một chiêu đánh tới. nữ từ áo đen đồng thời cũng động, cấp bách đâm vào sườn cùa Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y thấy thế. kiếm quang tăng vọt. đâm về trước ngực Phù Bình Cu. Phù Bình Cư gầm nhẹ một tiếng, thuẫn bài xoay chuyển. ngăn trờ một kiếm cùa Tiêu Bố Y, tay phải chợt lặt. búa đã ờ nơi tay. chi đập một cái, đã chặt gày trường kiếm cùa nữ tử áo đen!

Nữ từ áo đen kinh hăi. lùi nhanh ra phía sau. Phù Bình Cư lại gầm lỡn một tiếng, thân hình tăng vọt. một búa bổ về phía cổ cùa nữ từ áo đen. Một búa này. thế tất trúng! Thì ra hắn đárib. Tiêu Bố Y là giả, giết nữ từ áo đen là thật, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng đă sớm mưu tính từ lâu. trước trừ nữ tử áo đen. sau mới giết Tiêu Bố Y!

Nữ từ áo đen có nguy hiểm. Tiêu Bố Y tuyệt đối sè không thể rời đi, nghĩ tới đây. Phù Bình Cư đă lộ ra nụ cười lạnh, Tiêu Bố Y mắt như muốn nứt ra, mắt thấv nữ từ áo đen tránh cũng không thể tránh.. Đúng lúc này. trong núi đột nhiên vang lẻn một tiếng băng lớn.

Người nào cũng đều biết, đâv là ảm thanh do dâv cung phát ra! Nhưng thanh âm lại lớn đến như vậy. làm cho người ta không thể tin được đâv là thanh âm do trường cung phát ra!

Phù Bình Cu bất chấp giết nữ từ áo đen nữa. lắc mình, lùi nhanh ra sau- thân hình vọt lên cao. đã nhảv lên trên tảng đá. Hắn không nhìn Tiêu Bố Y, không nhìn nữ từ áo đen. ánh mắt đã hướng lên trên một tảng đá ờ phương xa. Tiêu Bố Y nhìn theo, chỉ thấv một người râu ria đẩv mặt. cẩm trong tay cung lớn. mắt song đồng, không khòi vừa mừng vừa sợ.

Phù Bình Cư lại vừa sợ vừa giận, từng chữ nói ra: "Cầu Nhiêm Khách?"

Cẩu Nhiêm Khách đứng ờ trên tảng đá. giống như thiên thần ờ đó. Nhưng cung ờ trong tay hắn không có tên, mới vừa rồi chi bằng một câv cung không đã làm cho Phù Bình Cư không ai bì được kinh sợ thối lui. Tiêu Bố Y vừa nhìn thắv. không khòi trong lòng đă an tám xuống!

Chươna 362: Lâu quan

Gió núi lành lạnh, thổi tay áo mọi người tung bay, lá đỏ bay múa. giống như tâm tư phúc tạp của mọi người.

Cẩu Nhiêm Khách sừng sững ờ trên núi đá. chi là nhìn Phù Bình Cư nói: "Phù đạo chủ, đã lâu không gặp, vẫn khòe chứ?"

Phù Bình Cư sắc mặt không thay đổi- nhưng trong mắt bỗng nhiên ánh sáng tăng vọt; mòi động hai cái. nhưng cũng không nói gì!

Tiêu Bố Y cau mày. hắn thấv cẩu Nhiêm Khách chi bẳng cung không đã lui địch, uy phong lẫm lẫm. hào khí ngút trời, không khỏi an tâm. Nhưng nghe được cầu Nhiêm Khách nói chuyện. lại nghĩ đến ý đò đến cùa cẩu Nhiêm Khách, lại không khòi nghi hoặc trùng trùng.

càu Nhiêm Khách vì sao xuất hiện, hắn đến Đông Đô. hoặc là nói hắn đến Thước Sơn để làm cái gì?

Tiêu Bố Y trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn súc lực chờ phát, vô luận cẩu Nhiêm Khách làm như thế nào, hắn vẫn tín nhiệm cẩu Nhiêm Khách, cũng như hắn tín nhiệm Lý Tĩnh vậy!

Hắn không nói. cũng là có lý do cùa hắn. Tiêu Bố Y lựa chọn tin tường.

Chi là ba người vẫn trầm mặc. gió núi gào thét, lại càng lộ ra sát khí trùng trùng, nhưng Tiêu Bố Y cũng không hoảng bốt, vô luận như thế nào. cẩu Nhiêm Khách ờ đâv. Phù Bình Cư cũng không dám coi thường vọng động.

Ba người đều có suy nghĩ riêng, nữ tử áo đen cũng thấp thỏm không thôi. Nàng bị Phù Bình Cư tập kích, cơ hò đã chết, lòng bân tay cũng tràn đằv mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi búa cùa Phù Bình Cư bổ tới. phi thường sắc bén. làm cho nàng khó lòng phòng bị. nếu không phii hắn đột nhiên rút lui. nữ từ áo đen tuy không có mắt mạng, nhưng bị thương là khó tránh khòi. Điều này làm cho nàng không khòi một lẩn nữa nhận xét lại Tiêu Bố Y, nàng vẫn cảm thấv Tiêu Bố Y xuất đao không chiêu không thế. võ công không có chương pháp, cảm thấv nếu hai người động thủ mà nói- mình chưa chắc đã vếu hơn hắn. nhưng này mới phát hiện chỗ kinh khủng cùa Phù Bình Cư, không khòi kinh ngạc sự cứng cỏi cùng tiềm lực của Tiêu Bố Y. so với lúc trước cùng Trương Tu đã đánh một trận, Tiêu Bố Y võ công chỉ có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung, chi cần có thời gian, đừng nói là nàng, cho dù Phù Bình Cư cũng chưa chắc đã có thể chiếm được thượng phong!

Nhân tải như vậy. võ còng như vậy. quyền thế như vậy. Hắn sẽ chịu ngồi vào vị trí Đại tưỡng quán cùa Thái Bình đạo sao? Nữ từ áo đen trong lòng hiện lên sự nghi hoặc, mím chặt môi. ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên người cầu Nhiêm Khách, âm thầm thờ dài- anh hùng trong thiên hạ. cẩu Nhiêm Khách là tuyệt đinh!

Phù Bình Cu dám xuống tay đối với người trong thiên hạ. nhưng khi gặp phải cẩu Nhiêm Khách, cũng phải rút tay lui về.

Bốn người đều có bí mật. đều là cao thù, nhưng lại cũng đều trầm mặc. cẩu Nhiêm Khách rốt cuộc phá vỡ vên lặng, nghiêm nghị nói: "Phù đạo chù thân là người trong Thái Bình tứ đạo. lại là đứng đầu Lâu quan, lúc đầu vì một lời hứa. tiêu thanh biệt tích hơn mười năm. không biết hai lần ra tay. đã quên lời hứa lúc đầu sao?"

Phù Bình Cu không nói gì. chi là ngóng nhìn cẩu Nhiêm Khách, ánh mắt phúc tạp.

Tiêu Bố Y trân đằv nghi hoặc, thầm nghĩ người trong Thái Bình tứ đạo là có ý gì? Đứng đầu Lâu quan là có ý gì? cầu Nhiêm Khách thoạt nhìn cùng với Phù Bình Cu này là người quen cũ. vậy lòi hứa hơn mười năm trước là giãi thích như thế nào? cầu Nhiêm Khách nói Phù Bình Cư hai lẩn ra tay. chang lẽ nói chính là hắn hai lẩn ám sát mình? cẩu Nhiêm Khách từ đâu mà biết được?

Lúc đầu khi hắn gặp cẩu Nhiêm Khách, chi tường rẳng hắn là hào kiệt tiếu ngạo chốn thảo mãng, nhưng thật không ngờ cẩu Nhiêm Khách mỗi lẩn xuất hiện sau này đều mang đến nghi hoặc mới. hắn cùng Đạo Tín có hứa hẹn gì. rồi sao lại cùng Phù Bình Cư quen biết? Cầu Nhiêm Khách nhìn thấy Phù Bình Cu không nói. trên mặt lộ ra vẻ quái dị. "Phù đạo chù. đă lâu không gặp. Chang lẽ nói cũng sẽ không nói lời nào sao?"

Phù Bình. Cu rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. "CẩuNhiêm Khách, ngươi tới đâv để làm gì?"

Cẩu Nhiêm Khách vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm. "Ngươi nói cái gì? Ngươi..."

Hai người đều có mục đích cùa bản thân mà nói chuyện. Tiêu Bố Y trong lòng có sự không hiểu cùng hoang mang, lại cảm thấv có chút vấn đề chóp động ờ trong đầu. nhưng nghĩ cũng không ra được, cẩu Nhiêm Khách sắc mặt biến nghiêm nghị, đột nhiên nói: "Lâu đạo chù. Minh nguyệt chiếu Trường An. xin hòi Thiên Nhai Minh Nguyệt ỡ đâu?"

Phù Bình Cư ngạc nhiên, "Ngươi... hừ..."

Hắn lại bò ngang không nói gì. cẩu Nhiêm Khách trong hai mắt hàn quang chợt hiện. "Ngươi là ai?"

Hắn lời vừa nói ra. Phù Bình Cư trên tay gán xanh nổi lẽn. trong mắt hàn quang lóe ra. Tiêu Bố Y lại thiếu chút nữa là hỏn mẻ bất tỉnh, mới vừa rồi nghe cầu Nhiêm Khách nói. hắn vốn đã cho rẳng Phù Bình Cư trước mắt chính là người quen cũ cùa cầu Nhiêm Khách, hơn nữa là cái gì người trong Thái Bình tứ đạo. nhưng cẩu Nhiêm Khách thoáng qua lại không nhặn, ờ trong đó hắn là có huyền cơ gì?

Gió núi lại nồi, càu Nhiêm Khách đột nhiên huyt lên một tiếng, âm thanh vang động khắp nơi. "Ngươi không phải Phù Bình Cư! Ngươi giả mạo Phù Bình Cư, ngươi là ai?" Hắn lòi vừa cắt lên. người đă chớp động, đến khi dứt lời, người đã đến trước tảng đá mà Phù Bình Cư đứng.

Tiêu Bố Y đã thấv qua càu Nhiêm Khách triển lộ võ công, nhưng lại chua bao giờ thấv hắn xuất ra thân pháp nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kính ngưỡng, thầm nghĩ cầu Nhiêm Khách võ công cao tuyệt, thì ra ngày thường thi triển cũng không phải là toàn lực. Lúc đầu hắn lực giết quán Đột Quyết. mình vẫn kính như người trời, nhưng so với thân pháp hỏm nay. lại không là gì cà! Vò công cùa cầu Nhiêm Khách thật sự sâu không lường được!

Nhưng Phù Bình Cư lựa như đă sớm cảnh giác, khi cẩu Nhiêm Khách huyt lẽn. thân hình hắn đã động, đợi khi cẩu Nhiêm Khách xông tới trước tảng đá. hắn đã nhảv xuống, nhầm đinh núi mà chạv đi.

Cẩu Nhiêm Khách mũi chân điểm một cái. đă vọt lên tảng đá. nhìn thấv Phù Bình Cư chạv ờ xa. hai hàng lôngmày dựng thắng, cũng không nói chuyện cùng Tiêu Bố Y, đă hướng

lẻn đinh, núi mà đuổi theo.

Hai người chạv đi rất nhanh, thoáng qua bóng người đã thu nhỏ lại nhò xíu, Tiêu Bố Y hô thắp: "Theo sau".

Hắn mới cất bước, cảm thấv nữ tử áo đen bất động, liền quay đầu lại hòi: "Làm sao vậy?"

Nữ từ Ăn cơm trắng do dự. rồi cũng đi theo. Tiêu Bố Y biết cẩu Nhiêm Khách võ cóng cao tuyệt. hắn đối kháng với Phù Bình Cư. cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dù sao huynh đệ tình thâm, huống chi là cảm thấv nghi hoặc trùng trùng, đă không thấy hành tung cùa bọn họ. nhưng lại theo hưỡng cùa bọn họ mà đuổi theo, đợi đến đinh núi, thấv mâv trắng mờ ảo. vạn vật hiu hắt. đưa mắt nhìn quạ chi thấv lá đỏ đẩv núi. hẻm núi sâu hun hút. Cầu Nhiêm Khách cùng Phù Bình Cư lại đã sớm không thấv bóng dáng.

Tiêu Bố Y cau mày. nhưng lại ti mi quan sát từng cành câv ngọn cỏ xung quanh, nhìn thấv vách đá có cành khỏ mới gãy. trầm giọng nói: "Bọn họ hẳn là từ nơi này nhảy xuống!"

Vách núi hiểm trờ, người thường muốn đi xuống cũng không dễ dàng, nhưng đối với hai người Trương. Phù mà nói. vấn đề cũng không có gì lớn. Tiêu Bố Y thật không ngờ Phù Bình Cư. phải nói là giã Phù Bình Cư vò công mạnh như vậy. lại không dám cùng cầu Nhiêm Khách đối mặt. trong lúc nhất thời nghi hoặc cùng hám mộ đều có, trong lòng lại thấp thòm, không biết như thế nào cho phải? Có nén nhảv xuống hay không?

"Vậv có nhảy xuống không?" Nữ từ áo đen rốt cuộc hỏi.

"Cô nói sao?" Tiêu Bố Y hòi.

"Ngươi nhảv. ta cũng nhảy!" Nữ từ áo đen không chút do dự nói.

Tiêu Bố Y trong ánh mắt lộ rayẻ cảm động. "Cô... cảm ơn. Nhưng đại ca của ta hẳn không sao. khôngbẳng ờ chỗ này chờ hắn là được rồi".

"Đại ca ngươi..." Nữ tử áo đen lẩm bẳm nói: "Hắn chính là càu Nhiêm Khách sao?"

Tiêu Bố Y gật đầu, nữ từ áo đen nhẹ giọng nói: "Ta đă sỡm nghe người ta nói qua cẩu Nhiêm Khách hiệp cốt ngạo phong, hôm nay nhìn thấv. mới phát hiện hắn nên là đứng đầu anh hào trong thiên hạ!" Tuy nói văn không đệ nhất, vò không đệ nhị, nhưng Tiêu Bố Y nghe đến đó. trong lồng ngực lại dâng lẻn sự tự hào. "Vò công còn chưa tính tới. Trương đại ca là người hiệp chính, đâv mới là điểm quan trọng nhất".

Nữ từ áo đen lẩm bầm nói: "Võ còng còn chưa tính? Lấv lực hai người chúng ta liên thủ, muốn thắng Phù Bình Cu có thể nắm chắc mấv thàritụ hai thành? Nhưng cầu Nhiêm Khách vừa đến. đã làm cho Phù Bình. Cư chạv trối chết, loại phong cốt hiệp khí này. ai có thể so? Loại vò công này. sao có thể nói là chua tính tới?"

"Su phụ cô cũng không thể so sao?" Tiêu Bố Y làm bộ không có gì đáng kinh ngạc hỏi.

"Ta không có sư phụ" Nữ tử áo đen lạnh nhạt nói.

Tiêu Bố Y ngạc nhiên. "Điều này sao có thể? Cô võ công cao minh như thế. sao lại không có sư phụ?"

"Vậv ngươi có sư phụ sao?" Nữ từ áo đen hỏi.

Tiêu Bố Y giật mình ngần ra. lúc này mới phát hiện mình cũng không có su phụ, uất Trì Cung dạv hắn đao pháp, cẩu Nhiêm Khách dạv hắn nội công, hai người này đều là người không bám vào khuôn mẫu. vò công cùa hắn được hai người truyền thự- bản tính không bám vào khuôn mẫu. càngbời vi thân kinh bách chiến, từ trong bể máu mà tập luyện phương pháp giết người, nhưng nghiêm khắc mà nói. hai người này là bẳng hữu cùa hắn, là huynh trường cùa hắn. lại không có danh phận thẩv trò.

"Ta... ta đích xác không có sưphụ..."

"Vậy ngươi chẳng phải cũng có võ công cao minh- nhưng lại không có sư phụ sao?" Nữ từ áo đen đột nhiên dùng đoạn kiếm vẽ lên vài cái trên mặt đắt. trầm giọng nói: "Mới vừa rồi Phù Bình Cư đi đường vòng, ngươi ờ trên tảng đá đánh một kích, sau khi một kích không trúng ta đã xuất thù. Nếu như ngươi trực tiếp chiếm lắv bên trái hắn. mà không phii vòng ra phía sau hắn. ngươi và ta liên thủ. chưa chắc đã không thể gâv thương tổn được Phù Bình Cư".

Tiêu Bố Y trên mặt chi có sự xấu hổ. đă rõ ràng ý của nữ từ áo đen muốn nói cái gi.

"Nghe Cẩu Nhiêm Khách nói- Phù Bình Cu này hiển nhiên là hàng giả mạo. hắn có phải Phù Bình Cư lẩn trước hành thích ngươi hay không?" Nữ từ áo đen tiếp tục lẩm bẩm nói: "Chúng ta cùng hai người này giao thủ thời gian cũng ngắn, nhìn không ra cái gì. nhưng ngươi thà rẳng hắn là Phù Bình Cư thứ nhất. Nói cách khác, người hai lần hành thích ngươi đều là Phù Bình Cư giả. cùng với Phù Bình Cư mà cẩu Nhiêm Khách quen là khác nhau".

"Tại sao?" Tiêu Bố Y hòi.

Nữ từ áo đen hờ hững nói: "Nếu hai lần này không phải là một người, ngươi sau này chi sợ mỗi ngày đều phải lo lắng cho cái đầu cùa mình".

Tiêu Bố Y cười khổ. đă rõ ràng ý cùa nữ từ áo đen. một Phù Bỉnh Cư đă đù làm cho hắn lo không xong rồi, lại xuắt hiện thêm một người nữa. hơn nữa võ công cũng cao minh như thế. vậy thật sự làm cho hắn ăn ngủ khó vẻn. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Ngươi vò còng so với lúc đầu chiến Trương Tu Đậ đã cao hơn rất nhiều. Nhưng khi đó ngươi và ta liên thủ. vẫn có thể làm Trương Tu đã bị thương, nhưng võ công cùa Trương Tu đã tuyệt đối không thể thấp hơn Phù Bình Cu. ta dám khẳng định!"

Tiêu Bố Y gật đàu. "Cô nói không sai".

"Đối với một kích liên thù cùa chúng ta. lại không có làm cho Phù Bình Cu bị thương, đơn giãn là ngươi đột nhiên vòng ra phía sau hắn. làm chậm trễ thời gian. Đối với cao thù mà nói. chỉ chênh lệch một chút đã quan hệ đến sinh tử, huống chi khi đó không chi kém một chút" Nữ từ áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y. ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ngươi võ công cao minh, vốn thời cơ ra tay cũng nắm chắc cực kv chuẩn xác. cho nén ờ đó chi có một cách giãi thích".

"Giãi thích gì?" Tiêu Bố Y kiên trì đến cùng hỏi.

"Ngươi không tin tạ đối với ta có cảnh giác, có phải không?" Nữ tử áo đen hai mắt như nước, sáng như sao trời.

Bình luận