Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 379: Tái chiến (2)


Lý Mặt nói xong lời này, xoay người rời đi. Người trong phòng nắm lấy một thanh trường thương, ngóng nhìn hàn quang trẽn mũi thương. Hắn dùng lực nhẹ chuyển. một tiếng cắc vang lên. mũi thương của trường thương rụt trờ về, thân thương cũng đã chia thành hai nửa, bai tay phân rạ ầai đoạn thân thương biến thành một cặp đoản côn.

Trường thương này cùa hắn chế tạo cực kv tinh xảo, biến ầóa kầó lường. Chi là trong mắt cùa bắn chi có sự bi ai nồng đậm. giắt thương ra sau lưng, đẩv cừa đi ra ngoài. Ngoài cừa sớm đã có chuẩn bị tuẫn mã- bắn xoay người lẽn ngựa, hai chân kẹp lại. tuần mã đã nhẳm thẳng Lạc Khẩu mà chạv đi, hướng đi đúng là Tầước Sơn.

Lý Mặt từ cừa sồ nhìn thấv. lầm bầm nói: "Hay cho một Trương Tu Đà. mặc dù chết đă lảu, nhưng ảnh ầưỡng lại vẫn sâu sắc như thế..

*** Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Địch Nhượng thoát được tính mạng, vội vã dần mấv trăm thủ hạ rời Lạc Khẩu.

Bốn người hắn đi tới từ biệt, khi quay về chi còn một người rưỡi. Vương Nho Tín bị chặt đứt cánh tay. không tính là một người đầy đủ. Không thấv Địch Ma Hằu. Địch Hoẳng đàu, Vương Nho Tín cầỉ còn lại có một cánh tay, mọi người đều có ý bắt an.

Nhưng cũng đều chuần bị chờ phân phó. như tên đã lẽn cung, nhìn thấv trại chủ chi thúc dục rời đi. mọi người chỉ có thể đem chuyện để ờ trong lòng. Địch Nhượng đã sớm cầo người đem tiền tài lén đưa về Ngõa Cương, hành lv đương nhiên chỉ còn lại một chút. Mọi ngirời đẩy vài cái xe lớn. ầm ầm đùng đùng cũng không tính là mau, Đan Hùng Tín từ Lạc Khẳu tiễn đến phụ cặn Lạc Khẩu chiếm Thương, lúc này mới chẳp tay nói: "Trại chù. Lạc Khẩu đã hết, ta không thể đi nữa. thứ không tiễn xa được".

Địch Nhượng nước mắt lại chảv xuôi xuống, làm ra vé đáng thương trông mong nhìn Đan Hùng Tín nói: "HùngTín. không băng... ngươi tiễn ta đến Ngõa Cương đi?"

Đan Hùng Tín khẽ nhái mày. "Cái này... Ngụv công nếu đă nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không... truy cứu nữa".

Địch Nhượng cười khổ nói: "Hùng Tín. ngươi còn nhớ hồng ơ Ngõa Cương không?"

Đan Hùng Tín than nhẹ một tiếng. "Hùng Tín cuộc đời này cũng không thể quèn".

Địch Nhượng rơi lệ nói: "Nhớ năm đó Ngõa Cương tụ nghĩa, ta được các ngươi tương trợ. lúc này mới có được thanh thế như bôm nay. Ngõa Cương ngũ hồ uy danh hiển bách, người nào cũng cùng với ta tình như thủ túc. Nhưng Trương Đồng Nhi đã chết sớm. Trần Trí Lược ờ nơi nào không rõ, Binh Nguyẽn Chẵn... ài. không đề cặp tới cũng được. TrongNgõa Cương ngũ hổ ta xem trọng nhất chính là Hùng Tín ngirơi cùng với Thế Tích. Nhưng Thế Tícầ lại đi Tương Dương, hôm nay hồng đă sớm um tùm. nhưng lại cầi có ta cô đon một mình, hơn nữa còn kầôngbiết... ta có thể còn sống để trờ về ngắm hòng hay không!"

Nói tới đày. Địch Nhượng nước mắt tràn lan giống như Hoàng Hà. không thể ngừng lại, Đan Hùng Tín thờ dài một tiếng. "Trại chù. ta đưa người quay về. bắt quáNgụv công đối đài với ta cũng không tệ, ta sau khi trờ lại Ngòa Cương, vẫn phải trờ về giúp một tay. không thề rời đi".

Địch Nhượng vui mừng khôn xiết, liên tục gặt đằu nói: "Hùng Tín. chi cằn ngươi đưa ta đến Ngõa Cương, bực đại ân đại đức này, ta trọn đời khó quên" Đan Hùng Tín cười khồ lắc đằu, nhưng đã sớm gọi binh sĩ quạ phàn phó cho hắn trờ về thông báo cho Ngụv công. Đan Hùng Tín nhìn như lỗ mãng, nhưng trong thô có tinh, thẳm nghĩ mình nếu không báo lại. chi sợ Lv Mặt thật sẽ tường rẳng hắn sẽ không quay trờ lại. Địch Nhượng đối với hắn có ơn tri ngộ. Lv Mặt đối với hắn cũng không kém, mắt thấv Lý Mặt cùng Địch Nhượng thế đã như nước với lửa. bắn cũng lâm vào thế khó xừ.

Mọi người nhẳm về phía đông mà đi, Địch Nhượng được Đan Hùng Tín giúp đỡ. trong lòng đã hơi bình tĩnh, dọc theo đường đi cau mày, cầi nghĩ tới sau khi về tới Ngòa Cương, thì lập tức sẽ đi Lẻ dương tìm nơi nương tựa ờ chỗ Lv Tĩnh, không nén trì hoãn.

Địch Nhượng trong lòng sốt ruột, giục ngựa cực nhanh, nhưng xe lớn lại không thể đi quá nhanh được, khi đến Tầước Soụ chi nghe được phía sau đột nhiên có tiếng vó ngựa cắp bách. Địch Nhượng lại càng hoàng sợ. vội vàng ghìm ngựa. Đan Hùng Tín lập tức cầm sóc nhìn lại. thì thấv ờ phưong xa có một kỵ sĩ giống như cuồng phong chạv tới. không khỏi âm thầm kinh ầãi.

Địcầ Nhượng sớm vọt đến phía sau Đan Hùng Tín, ghìm ngựa dừng ờ bẽn đường, sắc mặt tái nhợt.

Vốn bọn bọ chính là đạo phỊ không đánh cướp người khác đă là tốt rồi, nhưng hiện tại Địcầ Nhượng chi nơm nóp lo sợ. sớm đã mắt đi dũng khí năm đó.

Ngựa nọ thoáng qua đã tới bẽn cạnh mọi người, cũng không dừng lại, cầi đi lướt quạ người nọ ở trẽn lưng ngựa, đầu đội mũ trùm, che cả nửa bẽn mặt. làm cho người ta thấv không rõ khuôn mặt.

Đợi sau khi người nọ đi quạ tất cả mọi người mới thờ phào một hơi. Địcầ Nhượng nhìn tầấv người nọ không phải vi mình mà đến. trong lòng an tâm một chút. Mọi ngirời tiếp tục lẽn đường, phía trước chính là khe núi Thước Sơn. qua hạp cốc là tới Huỳnh Dương, vượt qua kêrứi đào chính là địa giới trại Ngòa Cương. Vương Nho Tín nhìn thắv Địch Nhượng kầần trương, thắp giọng an ùi nói: "Trại chù, nghĩ tới bọn họ muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, quá nửa đã có thế đắc thủ ờ tại Lạc KhẩU- chúng ta chạv đi như thế. bọn họ chi sợ đuối cũng không kịp. Hơn nữa... nơi này cũng là đắt cùa Ngõa Cương. Vương Bá Đương cầo dù có muốn, chỉ sợ cũng không dám động thù".

Địch Nhượng trong lòng hơi an tâm. "Nho Tín nói cũng có lý".

Đan Hùng Tín lại khẽ nầíu mày nói: "Ta sao lại cảm thấv người nọ hình như là người quen?"

"Là ai?" Địch Nhượng khản trương hoi.

Đan Hùng Tín lắc đầu nói: "Trong lúc nhắt thời cũng nghĩkhông ra là người nào!"

Mọi người trong khi nói chuyệạ đã gằn đến son cốc, tiếng xe đi ầm ầm tới trong cốc, phía đối diện đột nhiên đi ra một cái xe trâu, ờ trẽn chất đầy cùi đốt. Một tiều phu mang mũ trùm, vác búa vội vàng đi sau con trâu mà ầò hét. bắt con trâu già tiến bước. Tiều phu râu mép hoa râm. thoạt nhìn tuồi cũng không ít.

Mắv tràm đạo phi một bụng bực tức. giờ phút này lớn tiếng ầô quát. "Cút ngay!"

Tiều phu bỗng nhiên nhìn thấv đối diện đi tới nhiều đạo phi như vậy, đã sớm hoang sợ đến mặt tái nhợt, ngã lăn ra đất. Địch Nhượng tìm được đường sống trong chỗ chết, không muốn sinh sự nhiều, vội vàng quát bảo thủ hạ dừng tay. Tiều phu thấv thế. vội vàng thúc xe trâu vọt sang một bẽn.

Đường trong son cốc cũng không tính là rộng. Đan Hùng Tín giục ngựa đi trước. Địch Nhượng bám sát theo phía sau- Vương Nho Tín cũng sát một bên. mắv trăm đạo phi vội vàng đẳy xe theo ờ phía sau. Đan Hùng Tín mắt nhìn ra phương xa. khi giục ngựa đi ngang qua xe trâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trường sóc vung ra. hướng về tiều phu mà đâm tới!

Đan Hùng Tín bất ngờ làm ra động tác này, cho dù Địch Nhượng cũng đều thắt kinh.

Tất cả mọi người đều biết Đan Hùng Tín tuy là đạo phị nhưng không phải là hạng giết người như mạ giờ phút này tự nhiên lại ra tay với một người tiều phu- thật sự là không phù họp với tính cách cùa bắn.

Tiều phu vốn đang run run, nhìn thấv một sóc cùa Đan Hùng Tín đâm tới. la to một tiếng, muốn tránh né, nhưng chân đều có chút nầư nhũn rạ thì làm sao có thể tránh né? Tiều phu mềm nhũn ra mà ngã ra trẽn mặt đắt, vốn tuyệt đối là tránh không thoát trường sóc cùa Đan Hùng Tín. không nghĩ tới Đan Hùng Tín hừ lạnh một tiếng, đă ngừng trường sóc.

Lằn này từ thế tới sắm đánh chuyển sang tĩnh nầược nầưxử nữ. thật sự là có lực cánh tay phi thường, mọi người nếu không phải như đang có tâm sự trùng trùng, thì đã sớm khen ngợi. Địch Nhượng vội vàng nói: "Hùng Tín. ngirơi giết hắn làm gì?"

Đan Hùng Tín cau mày nói: "Hiện ờ đây là vùng hoang đã- nghĩa quân hoành hành, sao lại có tiều phu lui tới?"

Tiều phu bị ầù dọa đứng thẳng không nổi, Địcầ Nhượng giải tầích: "Người này nói không chừng là ờ ngay trẽn núi phụ cặn".

Đan Hùng Tín nhìn thấy tiều phu không giống như giả bộ. một sóc vừa rồi cơ hồ đâm trúng hắn. cừ cầi bối rối của người này cùng tiều phu tằm thường cũng không khác gì, cầắc là mình đa tâm rồi. Nghĩ tới đâv. Đan Hùng Tín thu hồi trường sóc, giục ngựa đi trướạ cầi là vẫn không nhịn được mà nhìn về phía tiều phu- thắv hắn vẫn ngần ra như gà gỗ. thì chậm rãi lắc đầu.

Cầi là ngựa mới đi được vài bước, rồi đột nầiên vang lên hai tiếng rắc rắạ Đan Hùng Tín sớm có carửi giác, trong lòng chọt lạnh- quay đầu nhìn qua. chi tầấv chiếc xe vỡ tung rạ một cái xe củi lớn như vậy đã bay lên. bướng về phía đầu hắn mà đập xuống!

Cả chiếc xe cùng cùi. cũng nặng cà ngàn cân. đột nhiên lại bay lẽn như vậy, thật sự là pbi thường quái dị. Xe chưa tới. củi đă nhằm mặt mà đánh tới. nghe tiếng vù vù.

Đan Hùng Tín hét lớn một tiếng, cũng không kịp giục ngựa, đã lặp tức bay xéo rạ cùi cùng xe đã nện lẽn trẽn lưng ngựa của hắn. ngựa hí lẽn một tiếng bi thảm- bốn vó quy xuống đất, đãbị đập chết tại chồ!

Dưới xe trâu, đã có một người đột nầiên xuất hiện, ầai tay đưa ra sau lưng, đã rát ra đoản cỏn nơi tay, hai tay vung lẽn nhập lại. đã tạo thành một thanh trường thương, mũi chân vừa điểm, đã như sấm nồ. như điện xẹt nhẳm về phía Địch Nhượng mà đánh tới.

Đan Hùng Tín người vừa rơi xuống đất, vừa nhìn tầấv đã thất thanh nói: "La Sĩ Tín?!"

Đan Hùng Tín trong thanh âm tràn đầy vè khó mà tin được, bỗng nhiên tinh ngộ. lúc này mới nhớ ra người mới vừa rồi xẹt qua là ai. Hắn trông thắv bóng lưng người nọ có chút quen thuộc. nhưng lại chi ngầĩ là người nào đó cùa Ngòa Cương, thế nào cũng không thể liên hệ đến trẽn người cùa La Sĩ Tín dưới trướng Trương Tu Đà.

Trương Tu đã đối với Ngõa Cương nhiều lằn bao vây tiêu diệt khu đuồỊ Đan Hùng Tín đối với La Sĩ Tín cũng đã sớm nhận ra. mới vừa rồi thấv bóng lưng đã cảm thấv quen thuộc, hiện nay nhìn thấv mặt bắn. mặc dù phát hiện hắn sắc mặt tiều tụy. có chút gầv gò. nhưng vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra sinh tử đại địcầ này!

La Sĩ Tín sao lại mai phục ờ nơi này. hắn tại sao muốn tới giết trại chù? Đan Hùng Tín nghĩ cũng không rõ, nhưng người ờ cácầ Địch Nhượng một khoảng cũng khá xa. đã cứu không kịp.

Người ờ trong phòng nói chuyện cùng LÝ Mặt đương nhiên chính là La Sĩ Tín!

La Sĩ Tín giục ngựa đi vội, rất nhanh đuổi kịp Địcầ Nhượng, nhưng lặp tức phát hiện tin tức mà Lv Mặt cắp cho có sai lầm. bời vì Đan Hùng Tín cũng ờ đó! Hắn biết Đan Hùng Tín vò cõng không kém. hon nữa còn có mấv trăm đạo phỊ mình chưa chắc đã một kích đắc thủ- lúc này mới không có động thủ- trực tiếp đi trước tới sơn cốc, nhìn thắv có tiều phu đánh xe trâu đến đây, lúc này mới trốn ờ dưới xe trâu cầờ đợi.

La Sĩ Tín võ công cao minh, tiều phu hòn nhiên không phát giác ra. Đan Hùng Tín thử dò xét xong thì lòng nghi ngờ cũng diệt bết. nhưng lại không nghĩ đến tiều phu không có vấn đề. ờ dưới xe trâu lại ần giắu sát cơ trí mạng!

La Sĩ Tín chán gãv xe, phấn kầời thẩn lực. đem xe trâu đập về phía Đan Hùng Tín. biết không không thể làm Đan Hùng Tín bị thương, cầi muốn ngăn cản bắn trong chốc lát, để mình toàn lực ứng phó đi giết Địch Nhượng.

Mũi thương hàn quang lóe lẻn, Địch Nhượng cực kv hoảng sợ, đã rơi xuống ngựa. Vương Nầo Tín thắv tình thế không ồn, vội vàng giục ngựa xông đến, Địch Nhượng sống chết trước mắt, động tác cũng nhanh hằn lẻn. đã vọt đến bẽn sườn ngựa của Vương Nho Tín, muốn mượn tầân ngựa ngăn cản trong chốc lát

La Sĩ Tín người đến thương đến. một thương đâm thũng bụng ngựa, trường thương rời tay. đã xò xuyên qua bụng ngựa, đâm tới trước mặt Địch Nhượng!

Địch Nhượng không nghĩ tới La Sì Tín ra chiêu hung hãn như thế, trọn mắt há hốc mồm, mắt thắv sẽ bị trường thương xuyèn thấu qua ngực, chợt nghe một tiếng vang lớn. một mũi tên sắc bén phóng tới. chấn ờ giữa trường thương. Trường thương bay xéo ra ngoài- đâm thủng bắp đùi Địch Nhượng, đem hắn đóng đinh trẽn mặt đất. Đan Hùng Tín không nhịn được hướng về phía tên dải phóng tới mà nhìn quạ thắv một người đang đứng trước gió, cằm trong tay trường cung, uy phong lẫm lẵm, thất thanh hô lẽn: "Tiêu Bố Y?!"

Bình luận