Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 377: Sinh từ (2)


Lúc này ba người Vương Bá Đương đã đuổi tới phía trước hai người, Vương Bá Đương mặt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Địch Nhượng, không nói lời nào mà vung đao lèn. Địch Nhượng lại quỳ xuống, cầu khản nói: "Bá Đương..

Vương Bá Đương đơn đao dừng ờ không trang, lãnhđạm hỏi: "Muốn làm cái gì?"

"Nghĩ đến Địch Nhượng ta đối đãi với ngươi cũng không tệ, chuyện Địch Hoằng làm, đều là chù ý cùa hắn, cùng với ta không có quan hệ, mong ngươi nói giúp ta với Ngụy công một chút..Địch Nhượng tính mạng đã tới bước đường cùng, cũng không buông tha chút nỗ lực cuối cùng.

Vương Bá Đương cười lạnh nói: "Địch Nhượng, tới lúc này thì chù ý cùa ai cũng đã không quan trọng!"

"Chờ một chút... mong ngươi sau khi giết ta, hãy thà Nho Tín, cánh tay cùa hắn đã đứt, đối với các ngươi cũng không thể gây thương tồn gi" Địch Nhượng nói.

Vương Nho T ín trên vai máu không ngừng chảy ra, sắc mặt trắng bệch, đau cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nghe như thế lộ ra vè sầu thảm cười nói: "Trại chù, đến nước này, người còn tin bọn hắn có thểbuôngtha cho chúng ta sao?"

Vương Bá Đương nờ nụ cười nói: "Vương Tư Mã nói không sai, chuyện hôm nay, chì có thể dùng cái chết để chấm dứt!" Hắn lời còn chưa dứt, đơn đao đã bồ ra, Địch Nhượng tâm lực cạn kiệt, biết không phải là đối thù cùa ba người, càng huống chi còn có mấy chục đao phù thù ờ một bèn, mắt nhắm lại. chi nghe thấy ờ phía sau vang lên một tiếng xẹt.

Một luồng gió lạnh từ bên cạnh thân vụt qua, sau đó nghe một tiếng cảng, Địch Nhượng tự cho hẳn là phải chết, lại cảm thấy khác thường, không nhịn được mờ mắt ra, chỉ thấy Vương Bá Đương đã lui ra phía sau hai bước, đơn đao đã bị gãy thành hai đoạn, một đoạn bay lên không trang, một lúc lâu mới rơi xuống. Vương Bá Đương tay cầm đao gãy, ngạc nhiên không thôi.

Hắn chì thấy một sóc từ bẽn ngoài cừa đâm đến, đâm xuyên qua cánh cừa đày, kích lên trên đơn đao cùa hắn, người này lực cánh tay hùng hậu, không cần nói cũng biết.

Trong lòng chợt động, Vương Bá Đương đã biết là ai đến đây. không khòi nhíu mày.

Trường sóc chỉ đào một cái, cánh cừa lớn đã giấy mà vỡ tung thành bốn năm mảnh, ngay sau đó một đại hán cao lớn chậm rãi đi vào, tĩẵm giọng nói: "Vương Bá Đương, ngươi muốn làm gi?"

Địch Nhượng nhìn thấy đại hán kia, trong sự tuyệt vọng đột nhiên đã xuất hiện hy vọng, gấp giọng nói: "Hùng Tín, nhanh cứu ta một mạng!" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Người đến đúng là Đan Hùng Tín!

Vương Bá Đương đồng từ co rút lại, trên tay gân xanh nồi lên, không nghĩ tới Đan Hùng Tín lại đột nhiên cầạy tới, suy nghĩ tình th4 thẳm nghĩ võ công cùa mình so với Đan Hùng Tín có thể cũng không thua kém, hơn nữa còn có Thái Kiến Đức, Phòng Huyền Tảo, muốn giết Đan Hùng Trá không khó. Chỉ là lần này vốn chỉ muốn tru sát thân tín Địch Nhượng, không muốn tồn hại căn bản cùa Ngõa Cương. Đan Hùng T ín thực sự là đại tài hiếm có cùa Ngõa Cương, là người dũng mãnh trung nghĩa, rất được Ngụy công thường thức, huống chi hắn ngày thường cùng Đan Hùng Trá quan hệ cũng xem như là không tệ, cũng không thể xuống tay chém giết với Đan Hùng Trá như đối với người khác. Nghe Đan Hùng Trá chất vấn, tay cầm đao gãy. trong lúc nhất thời không biết trà lời như thế nào.

Phòng Huyền Tảo nhìn thấy Đan Hùng Tín chạy tới, cũng đã sớm nghĩ kỹ câu trà lời, mim cười nói: "Hùng Tín, trại chù hạ độc trong rượu, vọng tường độc hại Ngụy công, chúng ta làm như thế, cũng là bất đắc dĩ' Hắn hời hợt trả lời một câu, đã đảo lộn thị phi, cũng làm cho người ta không thể nào biện giải, Địch Hoằng đã chết, chuyện rượu độc đã xem như là chết không đối chứng.

Đan Hùng Tín tay hoành sóc, đã ngăn ờ trước người Địch Nhượng, nghiêm nghị nói: "Huyền Tảo lời ấy sai rồi, nghĩ tới trại chù là căn bản cùaNgõa Cương, Ngụy công là hưng thịnh cùa Ngõa Cương, trại chù tuy già nua, nhưng cũng không hồ đồ, độc hại Ngụy công tại sao phải làm?"

"Thiên hạ cũng đều bởi vi hai chữ đanh lợi" Phòng Huyền Tảo thản nhiên nói: "Rất nhiều chuyện cằn gì phải nói ra?"

"Hùng Tín, chuyện độc hại Vương Bá Đương đều là đo Địch Hoằng tự tiện làm chù, cùng với ta không có quan hệ" Địch Nhượng lôi kéo vạt áo Đan Hùng Tín, sợ hãi nói: "Địch Hoằng lỗ mãng, trúng quỷ kế cùa người khác, chết cũng là đáng. Ma Hằu vì cứu ta bỏ mạng. Nh.0 Tín vi cứu ta mà mất cánh tay, nhưng ta hòm nay đến đây, bất quá cũng là để từ biệt, tự nhiên lại gặp tai họa, thật sự là oan uổng. Hùng Tín, xin ngươi tin ta, Địch Nhượng ta nếu nứa câu nói láo, thì sẽ bị trời đánh!"

"Ngươi nói một câu là muốn rũ bỏ sạch tội danh âm mưu thí chù sao?" Phòng Huyền Tảo cười lạnh nói.

Địch Nhượng tay run run, đã nói không ra lòi, Đan Hùng Tín nhìn thấy Vương Nho Tín còn đang cố gắng đứng, thi đem trường sóc trẽn tay đâm xuống mặt đất, xé vạt áo xuống mà băng bó cho Vương Nho Tín. Ba người Bá Đương đều biết Đan Hùng Tínvô công mặc dù tốt, nhưng nếu ba người bọn hắn cùng tiến lẽn, thì cũng chưa chắc đã không giết được hắn. Nhưng thấy hắn vì giúp Vương Nho T ín băng bó vết thương, hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, đại nghía quên mình, cũng bị hắn làm cho rang động, cũng đều không ra tay.

Vương Nlio Tín mặc đù ờ trước mặt Lý Tĩnh nhu nhược, nhưng đối với Địch Nhượng vẫn đến chết không rời, thắp giọng nói: "Hùng Tín, ngươi chớ để ý tới ta, cứu trại chù ra ngoài, ta chết cũng không tiếc".

Đan Hùng Tín trong đôi mắt có ánh sáng chợp động, nhưng vẫn chuyên tâm giúp Vương Nho Tín băng bó vết thương, cũng không rút sóc, chi ôm quyền nói: "Bá Đương, Huyền Tảo, Kiến Đức, ta nghĩ chuyện ờ đây quá nùa là có chút hiểu lầm, Hùng Trá xin gặp Ngụy công".

Vương Bá Đương lắc đẩu nói: "Ngụy công trọng thương, nếu còn tiệp tục như vậy, thì quá mức nguy hiểm. Hùng Tín, ta kính ngươi là trang hán từ. mới vừa rồi cũng không ra tay, nhưng ngươi nếu vẫn tiếp tục không phân biệt được thị phi, thì chớ trách ta đao hạ vô tình".

Đan Hùng Tín nghiêm mặt nói: "Từ khi Ngụy công nhập chủ Ngõa Cương, trại chù đối đãi vẫn lễ ngộ có thừa, cực kỳ tôn sùng. Trước tiên mời Ngụy công thành lập Bồ Sơn Công doanh, tự kiến doanh thự, sau thì tôn Ngụy công là chính, còn đặt tôn hiệu là Ngụy công, việc này người khác có thể quèn, nhưng hai mắt cùa Hùng Tín vẫn chưa bị mù! Nếu nói trại chù muốn đoạt quyền, thi sớm đã không làm nhưng điều này. cần gì đợi tới hôm nay? Ta chi sợ bời vì ngày thường có chút lời qua lại xung khắc, lúc này mới mới hạ thù tàn nhẵn, nhưng lại gạt Ngụy công. Càng không biết điều này không thể nghi ngờ là tự hùy trường thành, các ngươi nếu như muốn hại trại chù. Đan Hùng Tín không cho. quân Ngõa Cương cũng không cho!"

Hắn nói chính khí lẫm liệt, thanh âm lại rất lớn, xa xa truyền ra ngoài

Vương Bá Đương còn đang đo dự, Phòng Huyền Tào đã biết hắn nói cho Lý Mật ờ trong phòng nghe, chi sợ đêm dài lắm mộng, thấp giọng quát: "Ta chi sợ không giết Địch Nhượng. Ngõa Cương mới là cách bị diệt không xa! Đan Hùng Tín, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tránh sang một bên, chuyện hôm nay cùng ngươi không quan hệ, nếu còn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ hối đã không kịp!"

Hắn vung tay lên, ba người tạo thành thế vây công, Vương Bá Đương cũng quát lớn: "Đan Hùng Tín, tránh sang một bẽn!"

Đan Hùng Tín vung tay lẻn, đã rút sóc nơi tay, mặc đù lấy một địch ba, nhưng vẫn không chút nào sợ hãi, từng chữ từng chữ nói ra: "Đan, Hùng, Tín... tuyệt không tránh!"

***

"Tiêu lão Đại hình như đối với Đan Hùng Tín rất có hảo cảm?" Tôn Thiếu Phương ở trên sườn núi nhìn về nơi xa

Trời xanh không mây, mây trắng đang trôi, hôm nay đã là cuối mùa thu, trên núi lá phong chuyền đò trong sự tươi đẹp lại chứa vè điêu linh. Nhưng ờ trong trời đất xanh, trắng, đò hỗn loạn đó, lại làm cho người ta vừa nhìn thấy, trong lòng lại cảm thấy rộng mờ.

Gió lạnhhiu hiu, thỏi lá phong bay xuống, như máu chảy, như sầu bi!

Tiêu Bố Y đưa ngón tay kẹp lấy một mảnh lá phong, ngóng nhìn mảnh lá cây bắt ờ trong tay, nhẹ giọng nói: "Ta đối với người chính nghía luôn có hảo cảm. Đan Hùng Tín này là người trung nghía nhất ờ Ngõa Cương, đối với huynh đệ nặng tình, chẳng phải giống như ngươi với ta sao? Lúc trước khi ờ tại sòng bạc Phú Quý, Thiểu Phương ngươi đối với ta cũng không chịu rời đi, một khắc nọ, ta đem ngươi xem như bằng hữu, bằng hữu sinh từ chi giao!"

Tôn Thiểu Phương mắt lộ ra cảm động, chỉ cảm thấy hai người tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Phòng Huyền Tảo nói cái gì thiên hạ đều là vì danh lợi. nhưng Tòn Thiểu Phương giờ phút này lại càm thấy khắp thiên hạ, khó quèn nhất vẫn là tình nghĩa! Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Đan Hùng Trá này tự có chù trương, ít khi bị người khác ảnh hường. Từ khi Ngõa Cương khởi sự tới nay, vẫn đối với Địch Nhượng một lòng trung thành. Nhớ lúc trước tại Hắc Phong Lĩnh, người này trung tâm nhân nghĩa, đã làm cho ta không đành lòng giết hắn. Sau đó ta nghe nói Trương tướng quàn trước khi chết, hắn cũng từng mặc kệ thiên hạ mà tặng ngựa cho Trương tướng quân, chỉ với sự can đảm này, đã làm cho người ta thấy mà xấu hồ .

Tôn Thiểu Phương gật đằu nói: "Sống chết trước mắt, thi sẽ lộ ra anh hùng bản sắc, Đan Hùng Tín là một trang hán tử".

"ở trên thành Tương Dương, Từ Thế Tích cũng đã không đành lòng giết hắiỊ lúc này mới cứu hắn một mạng, nhưng hắn không có ờ lại Tương Dương, vẫn trờ về Ngõa Cương, chỉ bằng điểm ấy, đã làm cho người ta than thờ. Người này võ công có lẽ không cao, nhưng can đảm trung nghía cực cao, làm cho người ta hướng tới... Chi tiếc, lại là địch thù cùa chúng ta, cầứ không phải là bằng hữu, nếu không cũng nên cạn một chén lớn".

"Nhưng can đảm nghía khí không có nghía là thực lực, Lý Mật thật sự muốn xuống tay, ta chi sợ Đan Hùng Tín đỡ không được" Tôn Thiếu Phương cười khồ nói, Tiêu Bố Y từ tìiih nghĩa phân tích, hắn lại từ thực tế. thích từ thực lực mà xem xét

"Cái này còn túđi tới sự giúp đỡ nữa" Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "NếunhưĐan Hùng Tín có thể ờ dựa vào thực lực cùng sự giúp đỡ. thì muốn hóa giải nguy cơ này cũng không phải là không có khả năng!"

***

Vương Bá Đương đã xuất đao, đơn đao cùa hắn mặc đù đã gãy, nhưng hung hàn vẫn không giảm, Phòng Huyền Tào trường kiếm lập lòe, cũng tạo nên uy hiếp không nhò. nhưng làm cho Đan Hùng Tín đau đầu lại là khám đao sống dày cùa Thái Kiến Đức.

Vương, Phòng hai người công kích hắn thật ra vẫn có thể chống cự, nhưng Thái Kiến Đức chém ba đao, hắn đã phải lùi ba bước. Thái Kiến Đức này võ công so với biểu hiện ra ngoài cùa hắn còn muốn cao minh hơn rất nhiều, Đan Hùng Tín thầm cau mày, nghĩ Lý Mật không biết từ nơi nào mà tim được loại cao thù này, cực kỳ khó đối phó.

Sau ba bước, Đan Hùng Tín đã mang theo đám người Địch Nhượng lui khòi sân, Phòng Huyền Tảo đột nhiên thu kiếm, Vương Bá Đương sau khi chém ra một đao cũng cảm nhặn được sự khác thường, ánh mắt quét ngang, sắc mặt thay đổi.

Bên ngoài sân đang đứng ba người, phân biệt là Tằn Thúc Bảo, Trình Giảo Kim cùng Vương Quân Khuếch!

Ba người im lặng không nói, lạnh lùng nhìn trận chém giết, nhưng đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Vương Bá Đương vốn tường rằng Đan Hùng Tín lè loi một mình, thầm nghĩ nếu như không ổn, đơn giản là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem Đan Hùng Tín trừ đi luôn, nhưng lại thấy mãnh tướng cùa Ngõa Cương đều đã đến, sao còn có thể xuống tay?

Đan Hùng Tín trường sóc trong tay chợt chuyển, lần nữa đâm lên trên mặt đất, nghiêm nghị nói: "Đan Hùng Tín, Tẳn Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Vương Quân Khuếch xin gặp Ngụy công!"

Lẩn này ngay cả Phòng Huyền Tảo cũng không có chù ý, thanh âm cùa Lý Mật rốt cuộc từ trong phòng truyền ra, "Đều tiến vào đi".

Thanh âm cùa hắn tuy vẫn hữu khí vô lực, nhưng lại rõ ràng truyền tới tai mọi người, Vương Bá Đương oán hận quẳDg đơn đao đi, xoay người tiến vào trong phòng.

Đan Hùng Tín nắm lấy tay Địch Nhượng, trầm giọng nói: "Trại chù, ta và người cùng đi vào."

Địch Nhượng rốt cuộc đã đóng thẳng lên, nghiêm nghị nói: "Được!" Trong khi đi theo Đan Hùng Tín vào trong, Địch Nhượng nước mắt lại rơi xuống, "Người trong thiên hạ đều phụ ta, Hùng Tín cũng không phụ ta".

Đan Hùng Tín lại than nhẹ một tiếng, cũng không nMằi lời.

Mọi người im lặng tiến vào phòng Lý Mật, cồ Nhuận Phù đã sớm đẫn vệ sĩ thối lui sang một bẽn, Lý Mật vẫn nghiêng người tựa ờ trên giường, cau mày nói: "Chuyện hôm nay..

Địch Nhượng vội quỳ xuống, lo sợ nói: "Chuyện ầôm nay đều do Địch Hoằng một tay khiêu khích, Ngụy công, việc này thật sự cùng ta không có quan hệ!"

Đám người Đan Hùng Tín vẫn im lặng, chỉ là nhìn Lý Mật, cầờ hắn định đoạt.

Bình luận