Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 372: Nội loạn (1)


Lý Mật người đang ờ trẽn giường, nhưng uy mãnh vẫn không giảm, nhẹ giọng nói: "Chư cõng, ta hôm nay triệu các vị đến đâv. là bời vì có chuyện quan trọng cần thương nghị. Hôm nay Lý Tĩnh phái ngirời tấn cõng Kim Đê Quan. Kim Đẽ Quan cấp báo. không biết chư công có diệu sácầ gì ứng đối".

Đám người Ngõa Cương nhất thời trầm mặc. Tằn Thúc Bảo tầấv vậy. đột nhiên có cảm giác tình hình lúc này có chút quen thuộc, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Trình Giảo Kim một cái, phát biện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt bai người vừa chạm quạ cũng đã thấv được sự bắt đắc dĩ cùng thè lương cùa nhau.

Đương nhiên, trong ánh mắt cũng có sự ngăn cách. Tằn Thúc Bảo đột nhiên nghĩ đến. lúc đầu ờ dưới trướng cùa Trương tướng quârụ khi chứng kiến loại ánh mắt này cùa Trình Giảo Kim, thì sự phản bội cũng đãbắtđầutừđó!

Một màn này cùng với Trương Tu đã lúc trước sao mà giống nhau như vậy?

Mọi người im lặng, không phải bời vi không có kế. mà là không muốn lại xuất lực. Bọn họ hiện tại trong lòng đều dâng lẽn cảm giác hoảng sợ. Ngòa Cương hôm nay tuy phá được quá nừa vùng Hà Nam. đạo phi các nơi đều khuyên Lý Mặt xưng vương, dâng biểu thằn pầụạ nhưng hiện tại rốt cuộc phát triển như thế nào, là ai cũng không rò ràng cho lắm.

Hổi Lạc Thương. Lẽ Dương Thương bị Tùv quàn đoạt trờ về, Đông Đỏ. Lẻ Dương. Tương Dương ba nơi đã tạo thành một hình tam giác vây cầặt lắv Ngòa Cương. Lý Mặt vẫn cố chắp chuần bị tiếp tục tiến công Đông Đô, nhưng Tiêu Bố Y cũng không cho hắn cơ hội nữa. Tiêu Bố Y từ ban đầu phòng thủ- sau đến giằng co. hóm nay đã bắt đầu tới lúc phản còng. Ngõa Cương cố thù Lạc Khẳu Thương, còn có thể làm được bao nhiêu tầứ?

Địch Nhượng ho nhẹ một tiếng, "Hiện tại Kim Đẽ Quan là ai đamg trấn thù?"

Có người không nói gì, có người im lặng, có người thật không biết, Lý Mặt nầíu mày. trầm giọng nói: "Là Tồ Quân Ngạn, người này mưu lược hơn người, có Thường Hà- Trương Lượng hai ngirời phụ trợ. Ta đă cho Sài Hiếu Hòa đi chi viện. Kim Đẽ Quan thành cao tường đày. Lv Tĩnh muốn bắt chước Lẽ Dương một trận là xong tầì tuyệt đối không thế".

Mọi người Ngõa Cương cũng thờ phào nhẹ nhỏm. Địch Hoẳng đỉnh đạc nói: "Đã nầư vậy. chúng ta còn lo lắng cái gì. trờ về ngủ là được rồi".

"Địch Hoẳng, không nên lắm miệng" Địch Nhượng khiển trách.

Địch Hoẳng bĩu bĩu mòi. hừ lạnh một tiếng. LÝ Mặt trong lòng không vui, nhưng vẫn kiệt lực áp chế. "Kim Đẽ Quan chi là một tin tức mà Đông Đỏ tung ra thôi nghĩ tới trước đày, chúng ta đánh Kim Đẽ Quan, hạ Huỳnh Dương, đoạt Lạc Khẩu, chiến Lạc Thủv. đánh bại Vương Thế Sung. Đóng Đó cũng vô lực xuất kích. Đâv đều là những chuyện kinh thiên động địa. ầôm nay Đông Đỏ lại dám đến phạm canh- nếu không có nghênh đón. chi sợ bước tiếp theo kiêu ngạo lại càng kiêu ngạo".

LÝ Mặt nói đều là nhưng việc đắc ý. đám người Ngõa Cương có phán chắn, có trầm mặc. Vương Bá Đương lớn tiếng nói: "Không sai. chúng ta nén chu động xuất kích, theo kế của tạ không bẳng trước phàn binh đi trợ giúp Kim Đẽ Quan, đánh tan Tùv quản vây khốn nơi đó, sau đó đi đoạt thành Lẽ Dương!"

Hắn thanh thế mặc dù thịnh- nhưng không có một ai hường ứng. không khỏi có chút xấu ầồ. Lý Mặt mim cười nói: "Bá Đương dũng khí có thùa, đáng tán thường. Huyền Tảo. ngươi có chủ trương gì?"

Phòng Huyền Tảo cau mày nói: "Ngụv công. Hôm nay theo ý ta. Ngõa Cương tình thế nguy cắp. Tiêu Bố Y cực kv âm hiểm, hắn cũng không vội vàng tắn công Lạc KhẩU- cầi phái Trương Trấn Chu, Vương Thế Sung hai ngirời kềm chế chủ lực của chúng ta. lúc này đã có Tùv binh không ngừng xuất binh ở những chỗ trống, khu đuồi quán Ngòa Cương ta. làm cho lòng người hoang sợ, cố thủ Hổi Lạc không thể nghi ngờ là ngồi đợi chết!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Vặy kế cùa ngươi là gì?" LÝ Mặt cau mày hỏi.

"Hôm nay đường tây tiến toàn bộ đã đoạn tuyệt, nam hạ lại có Tương Dương ngăn trờ, một đường chính là trực tiếp nhẳm hướng đông, lắy Từ Viên Lãng Lang Tà- Đông Bình các nơi. cố thủ Sơn Đông, mưu đồ Đậu Kiến Đức ờ Hà Bắc. Nếu như chúng ta bỏ qua Trang Nguyẽn ngược lại lẽn lấv nơi biên góc. lắy Sơn Đông Hà Bắc. phất cờ trờ lại cũng không phải là không thể".

"Điều này sao có thể" Địch Nhượng ờ một bẽn rốt cuộc lẽn tiếng. "Chúng ta mới cùng đám người Từ Viên Lãng. Đậu Kiến Đức liên minh, lắvđịabàn cùa bọn họ tựa ầồ không tính là có hậu?"

Địcầ Nhượng lẽn tiếng, đám người Binh Nguyên Chào. Vương Nho Tín cũng đều gặt dau.Lv Mặtmim cười nói: "Vặv không biết con đường tầứ hai cùaHuyền Tao là thế nào?"

"Con đường thứ hai chính là dọc theo kênh đào mà xuống, lấv Giang Hoài, tắn công Giang Đô. Nếu có thể hạ được Giang Đô. bắt lắy cẳu hoàng đế Dương Quãng, tạm thời ờ nơi này cũng không phải là thất sách".

Địch Hoẳng hét lẽn: "Đâv là chù ý chó má gì vậy, chúng ta ở tại Ngõa Cương rất tốt rồi, tại sao phải đi tới phía nam. cầù ý này ta không đồng ý!"

Địch Hoẳng tuy lỗ mãng, nhưng lằn này lại nói ra tâm tư cùa đại đa số người ờ đây. mọi người đều là người ờ tại Hà Nam. thám căn cố đế. cũng không nguyện rời xa.

Lý Mặt nhìn thấv mọi người phản đối, ho nhẹ vài tiếng, thẳm nghĩ kế sách của Phòng Huyền Tảo nghe ra tầì rất tốt. nhưng lại ít lo lắng tới bản tính của quân Ngòa Cương, cái này và lúc trước những người này không chịu qua Đông Đô đi lắy Tâv Kinh cũng cùng đạo lý.

Lá rụng về cội, vô luận như thế nào, để cầo những người này rời bò quẽ hương cũng là một vắn đề khó bẳng rời. Thật ra chẳng những là người Ngòa Cương, cho dù Lv Mặt cũng không muốn buông tha Trung Nguyên để cho ngirời khác nhạo báng, thế lực bôm nay mạnh như thế mà còn bại, vậy phất cờ trờ lại thì có tác dụng gì?

Chi là chứng kiến vẻ mặt cùa mọi người. trong lòng cũng thầm kinh hãi- thầm nghĩ quân Ngõa Cương trước sau bại bời Tiêu Bố Y; đối với Tiêu Bố Y đã sớm sinh ra tâm lv sợ hài. chẳng lẽ mình cũng bi quan như thế. cảm thấv Lạc Khẳu Thương này dù sao cũng thủ không được?

Cực lực muốn thoát khỏi không khí bi quan này. Lý Mặt bất động thanh sắc nói: "Huyền Tào nói cũng có đạo lý, bắt quá lúc này... cũng cằn phải bàn bạc kv bơn".

Mọi người im lặng, bẽn ngoài đột nhiên có Truyền lệnh quan cao giọng nói: "Ngụv công, Ngõa Cương có quân tình khần cắp bấm báo!"

Đám người Ngõa Cương giặt mình. Truyền lệnh quan đă đem tướng quân văn trình lẽn. Phòng Huyền Tảo tiếp nhặn muốn đưa cho Lv Mặt, Lý Mặt lại khoát tay cho hắn đọc ra. Phòng Huyền Tảo mở ra xem, sắc mặt khẽ biến nói: "Tùy quân tập kích Ngõa Cương trại, liên tục phá ba trại Hác Hiếu Đức. Vương Đương Nhân liều mạng chống cự. lúc này mới đánh lùi Tùv quân đến pầạm. Vương Đương Nhân chi sợ Tùv binh lại đến đánh, thinh cầu Ngụv công trợ giúp".

Mọi người đều xôn xao nghị luận. Địch Nhượng có chút ngòi không vẻn. vội vàng hỏi: "Vô Song thế nào?" Thì ra Địch Nhượng ý chí cũng không tính là kiên cường. Lv Mặt mua bán càng tố càng lớn. Địch Nhượng lại trong lòng không vẻn. mắv lằn muốn trờ về Ngòa Cương, chi cảm thấv chui về trong núi sâu, còn vẻn lòng bơn nhiều so với ờ những căn nầà lớn. Nhưng tầấv Lv Mặt hưng thịnỈỊ cướp đoạt châu báo vô số, lại có ý bối hận. cho nên mấv lằn muốn về rồi lại thôi. Nhưng dù sao cũng lo lắng cho con gái. nên cho Địch vỏ Song ờ lại Ngõa Cương, nghĩ Ngõa Cương bất quá núi non vờn quanh, cũng không phải là cầiếm địa lợi gì. nhưng nghĩ Tùv quân lo tầân chưa xong, đương nhiên không có rành rỗi đi đánh Ngòa Cương, thời khắc này nghe được Tùv quân tập kích Ngòa Cương, thật sự so với Tùv quân tấn cõng Kim Đẽ Quan càng làm cho người ta khiếp sợ bơn.

Phòng Huyền Tảo nhìn thư tín. lắc đằu nói: "Đại tiểu thư không có việc gì".

Địch Nhượng cũng vẻn tâm, cau mày nói: "Ngụv công, qua mấv ngày ta muốn điểm binh quay về Ngòa Cương xem một chút, không biết ý Ngụv công như thế nào?"

Lý Mặt cau mày. thoảng qua lại giãn ra nói: "Cũng nên như thế. qua mấv ngày nữa ta điểm nhân mã cầo trại chủ quay về Ngòa Cương xem một chút" Địch Nhượng sau khi đưa Lý Mặt lẽn làm chính, cắp cho Lv Mặt tôn ầiệu là Ngụv công, Lý Mặt sau khi nhận ầiệu, cũng phong Địch Nhượng là Trụ Quốạ Đông Quận Công, đại ca Địch Hoẳng cùa hắn cũng là Trụ Quốc. Huỳnh Dương Công, bắt quá Lý Mặt vẫn quen gọi Địch Nhượng là trại chủ. tầứ nhất ý bảo là thân cặn, thứ hai cũng đại biểu mình không dám quèn căn nguyẻn.

Địch Nhượng nghe xong trong lòng thư thái- gặt đầu. dẫn theo đám thủ hạ rời phủ cùa LÝ Mặt trước. Vốn nơi đảv tràn đầv người, thoáng qua đã rời đi non nửa.

Nhưng người còn lại nhìn thấv Địch Nhượng rời đi. cũng lần lượt cáo từ. mọi người vốn là thương nghị chuyện Kim Đê Quan bị tấn công, nhưng đều là tới cho có. ít có chủ ý gì. đợi sau khi rời đi, Lý Mật mới phát giác đội ngũ đã tan rã- thơ dài một hơi.

Mọi người rời đi. trong phòng chi còn lại Phòng Huyền Tảo, Vương Bá Đương cùng Thái Kiến Đức ba người, ba người sắc mặt đều phần nộ. hiển nhiên bắt mãn biểu hiện của đám người Ngòa Cương.

LÝ Mặt liếc nhìn qua ba người, trong lòng đột nhiên dâng lẽn một sự thê lương, thẳm nghĩ mình khi mới tới Ngòa Cương, chính là ba người này đi theo, không nghĩ tới đã hơn một năm rồi, có thể tín nhiệm cũng chi ba người này mà thỏi.

"Ngụv công, ta thấv Địch Nhượng. Địch Hoẳng được việc không đù mà bại sự có thừa, bọn ầọ mà đi, cầỉ sợ Ngòa Cương sẽ bị bọn ầọ đẵn đi non nừa nhàn mã- không bẳng loại bò bọn bọ, nhắt tuyệt bậu hoạn" Vương Bá Đương tràm giọng nói.

LÝ Mặt trầm mặc không nói, Thái Kiến Đức cũng nói: "Ngụv công, ta nghe nói Vương Nho Tín sau khi quay về, để cho Địch Nhượng tự nhặn tồng quản, muốn cướp đoạt quyền lợi cùa người. Vương Nho Tín vốn bị bắt, nhưng lại được Lý Tĩnh thà rạ ta cầỉ sợ bọn ầọ đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Ta lại nghe nói Địch Nhượng mặc dù không đồng ý. nhưng Địch Hoẳng lại nói. thiên từ hẳn là do huynh đệ nhà mình làm. Địch Nhượng nếu không làm thiên tử, nhưvậy ầãv để cho Địch Hoẳng hắn làm thiên từ".

Lý Mặt hừ lạnh một tiếng. "Hắn cũng không xem phân lượng cùa mình một chút đi. Huyền Tảo, ngươi có đề nghị gì?"

Phòng Huyền Tảo cười khè nói: "Ngụy công, ta phát hiện bốn chữ lòng tham không đáv dùng ờ trên người Địcầ Nhượng. Địch Hoẳng thật sự là thích họp. Địch Nhượng này mặc dù đối với quyền vị không tính là coi trọng, nhưng cực kv tham tài, thời gian trước tồng quản Yên Lăng Tầôi Thế Xu đến tìm nơi nương tựa. hắn lại đem người ta nhốt lại, mỗi ngày khao tra đòi tiền tài. Hơn nữa hắn thường xuyên thích đảnh bạc. luôn luôn không thích thua tiền, Kv thất Phủ Nguyên Soái Hình Nghĩa KỲ không đến đánh bạc. hắn lại đem Hình Nghĩa KỲ trọng phạt tám mươi trượng. Người mới tới Ngòa Cương rắt nhiều người cũng đã gặp sự xảo trá của Địch Nhượng. Hắn tầặt ra cũng nói với ta. khi cõng phá Nhữ Nam. ta lắy không ít châu báu, nhưng đều là lấy cho Ngụy công, hắn bướng tới ta uy hiếp, nói Ngụv công cũng là do hắn đua lẽn. chuyện thiên bạ biến hóa. người nào cũng nói không chừng! Ta nghe theo Ngụv công phân phó. thật ra cực lực khắc chế, châu báu này vốn dùng để trang bị cho nghĩa quân sử dụng, nào còn có tiền cho hắn?"

Ba người ngươi một lòi, ta một câu vất vã oán giận, Vương Bá Đương rát đao đặt lẽn trẽn bàn. âm lãnh nói: "Ngụv công, người nếu không có tiện ra tay, cứ để ta đi giết Địch Nhượng là được rồi. Nội quân có ngirời trung nghĩa với chúng tạ cầi cần tìm mấv chục ngirời ra tay. bảo đảm sẽ gọn gàng sạcầ sẽ. Địch Nhượng. Địch Hoẳng. Vương Nho Tín ba người cằm đầu thủ ác, chỉ cằn trảm ba người, không quan hệ đại cuộc".

Lý Mặt vốn tức giận, nghe đến đó lại khoát khoát tay nói: "Ngươi ra tay cùng ta ra tay có gì khác nhau? Hôm nay Ngòa Cương tinh thần sa sút. nén là đồng tâm hiệp lực. nếu tru sát bọn chúng. Tùv quân tắn công, chỉ sợ mọi người sợ hãi- thoáng qua cũng rời đi, Lạc Khẳu thương không thù được, thật sự cái được không bù đắp đù cái mắt".

"Nhưng chẳng lẽ mặc cho bọn chúng gâv sóng gió?" Ba người cùng ầòi.

LÝ Mặt than nhẹ một tiếng. "Lý Tĩnh cố V tha Vương Nho Tin, chính là tận lực kích động quan hệ cùa chúng ta cùng Địch Nhượng, sao lại để trúng gian kế này cùa hắn? Địch Nhượng vừa lúc rời đi. bắn nếu dẫn thân tín quay về Ngõa Cương, từ đó người nào trung với ta thì có thể thấv rõ. Chúng ta đã hết lòng, lần sau bắn còn muốn quay lại cũng không phải là chuyện dễ dàng nữa. Địch Nhượng đã đi. chúng ta ngược lại có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng Tùv quân, cầi cần lại sắp xếp đánh bại Vương Thế Sung. Trương Trấn Cầu hai người này. không cằn đi xạ cũng có thể hưng lại đại nghiệp! Các ngươi cầớ có lỗ mãng, để ta thay mặt bọn bọ hướng tới ba ngirời nhặn lỗi. có được không?" Hắn lời vừa nói rạ ba người đều quy xuống nói: "Ngụv công đã phán phó như vậy. tầuộc hạ quyết không lv nào lại đi ngược lại".

Lý Mặt cũng thỡ phào một hơi, sờ sờ lẽn vết thương bẽn hông, trong mắt ầiện lẽn vè oán độc nói: "Tiêu Bố Y. mối hận một mũi tên này. ta nhất định sẽ hoàn lại cho ngirơi".

Bình luận