Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 371: Phân hóa (2)


Tiêu Thục Phi nói phấn chấn, nhưng không chú ý tới Vũ Văn Hóa Cặp hai mắt đăm đăm. tay chân lạnh lẽo. đợi khi dùng sức đẩy một cái. Vũ Văn Hóa Cặp mới phản ứng lại. mồ hôi đồ ra. cuống quít lắc đầu nói: "Không thể. việc này tuyệt đối không thề!"

"Chàng có còn là nam nhẵn không vậỵ?" Tiêu Tầục Phi không nhịn được mắng. "Lão nương ta vì chàng mà tính mạng cũng có thể bò rạ chàng lại nói không thể?"

Vũ Văn Hóa Cặp toát cả mồ ầôi lạnh ra, "Thục phi. nàng sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. ta có tầứ gì bộ ta còn không rõ sao? Ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Hôm nay Thảnh thượng nói như thế nào cũng là đứng đầu vạn dân. Tùv thần kính trọng, ta nếu giết hắn. đó là công nhiên cùng Tùv thắt là địch. Ta không phải Thọ tinh mà ngại mạng quá dải? Ta nếu hành thích vua. chỉ sợ Giang Đô cũng dung không được ta. cho dù ta toàn mạng, ầôm nay Tiêu Bố Y đã nắm Đông Đô ờ trẽn tay. bắn hiện tại là tông thân Tùv thắt, muốn tiêu diệt ta chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?"

"Ta đã nói loại nam nhân như chàng chẳng có chỗ nào hữu dụng." Tiêu Tầục Phi cười lạnh nói: "Chàng không cần sợ Tiẻu Bố Y, Hoàng bậu là cò mẫu cùa Tiêu Bố Y; Tiêu Đại Bẳng là cha cùa Tiêu Bố Y. Bọn bọ đều ở tại Giang Đô. Chàng giết hỏn quân, chi cần đem hai người này khống chế nơi tay. thì lo chi Tiêu Bố Y không ngoan ngoãn nghe lời chàng? Đến lúc đó chàng quay về Đông Đô nắm giữ đại quyềạ Tiêu Bố Y nếu đã bị chàng khống chế. thiên bạ chẳng phải là cùa chàng sao?"

Vũ Văn Hóa Cặp lại lắc đầu. "Không được... tuyệt đối không được. Tiêu Bố Y này phi thường giảo hoạt, sao lại khoorứi lo lắng đến điểm ắy? Hắn không tìm tới ta gâv phiền toái đã là chuyện may mắn. ta làm sao dám đi động tới hắn? Ta nếu không khống chế Tiêu Đại Bẳng tầì còn may. ta nếu có dũng khí áp chế Tiêu Đại Bẳng. chi sợ thoảng qua sẽ chết không có chỗ chôn".

"Ta đă thấy qua nam nhân vô dụng, nhưng chưa từng thấy qua nam nhân vô dụng như ngươi!" Tiêu Tầục Phi khôngthể nhịn được nữa. bỗng nhiên đứng lẻn. phất tay áo rời đi. Vũ Văn Hóa Cặp vẫn không quèn dặn dò một cảu, "Thục phi- chuyện bôm nay nàng biết ta biết là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng nói cho người thứ ba biết, nếu không tính mạng của nàng và ta khó mà bảo toàn".

Tiêu Thục Phi không nói. đi thẳng một lèo. Vũ Văn Hóa Cập vô lực ngồi xuống, cười khè nói: "Cũng may là còn hai tháng để suy nghĩ đối sách- lời đàn bà này nói. không thể nghe được!"

***

Trong khi Vũ Văn Hóa Cặp cùng Tiêu Thục Phi mặt mưu. Tiêu Đại Bẳng thật ra cũng đang cùng người thương thảo. Vũ Văn Hóa Cập mấv tháng quạ gằv đi rắt nhiều. Tiêu Đại Bẳng mắv tháng nay. trỏng lại phát phúạ hơn nữa thoạt nhìn thần thái bay bồng.

Nam nhân lâm vào luyến ái, mười tám tuổi cùng tám mươi tuổi cũng không khác gì nhau, có thể vì phụ nữ trong mắt mà quên đi tắt cả, nỗ lực tắt cả, hơn nữa cảm giác đày chính là mệnh. ít khi lo lắng cái khác. Tiêu Đại Bẳng lúc này là như thế.

Hắn lưu lạc đã hơn mười năm. cuối cùng rốt cuộc thủ ờ bẽn cạnh người phụ nữ mà hắn vẽu mến. chỉ cảm thấv cuộc đời này đã không gì tiếc nuối. Tiết Bố Nhân lại cau mày nhìn Tiêu Đại Bẳng. trầm giọng nói: "Trại chủ. người hiện tại có ồn không?"

Đối với Tiết Bố Nhẵn đến. Tiêu Đại Bẳng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại phi thường mừng rỡ, đâv dù sao cũng là huynh đệ tốt nhất cùa hắn!

"LăoNtụ. ngươi sao lại đến Giang Đô?"

"Trại chủ thông minh như thế. sao lại không rõ dụng ý cùa ta tới đây?" Tiết Bố Nhân cau mày nói: "Thật ra là Bố Y cho ta đến đây".

"Bố Y bảo ngươi tới làm gì?" Tiêu Đại Bẳng biết rõ vẫn hỏi.

Tiết Bố Nhân trầm giọng nói: "Trại chù. người thật làm cho ta rất thất vọng, người chẳng lè không biết, biện tại Giang Đô đã sớm nguy cơ trùng trùng, ờ lại Giang Đô bắt cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng? Bố Y đă khuyèn người mắv lằn. nhưng người lại không chút động lòng, ta thấv Bố Y buồn bực. nén đã chủ động xin đi tới khuyên bảo người rời khỏi Đông Đô. lần này người nhất định phải đi!"

Tiêu Đại Bẳng thu liềm nụ cười, nầẹ giọng nói: "Lão Nhị, ta cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng hoàng hậu không rời khói Dương Quãng. Ta cũng không rời khỏi hoàng hậu. Hoàng bậu vì Thánh thượng, sinh tử không rời. ta cả đời này lục lục vô vi. thật sự không có làm được đại sự gì. Nhưng lằn này. là vì bản thân mà lo lắng. Ngươi nói ta ícầ kỷ cũng được, mắng ta ngu muội cũng được, cho dù ta già hồ đồ. ngirơi cứ để cho ta hồ đồ một lần. có được không?"

Tiêu Đại Bẳng hết sức tinh táo. nhưng trong giọng điệu tràn đằy cằu khẩn, trong đỏi mắt lại còn có cả ánh lệ.

Tiết Bố Nhân vốn không chút động tĩnh, bỗng nhiên đứng lẻn, tức giận nói: "Tiêu Đại Bẳng, ngươi chăng những làm cho ta thất vọng, hơn nữa còn làm cho Tam cõng chúa thất vọng, ngirơi bôm nay làm như vậy. có đúng với Tam công chúa hay không?"

Hắn nói vừa dứt. Tiêu Đại Bẳng mặt không còn giọt máv. lẩm bẩm nói: "Ta... ta..."

"Ngươi đă quên ngươi đã đáp ứng Tam công chúa cái gì?" Tiết Bố Nhân cười lạnh nói: "Ta chỉ sợ ngươi ngủ quèn trong ỏn nhu quá làu. đã sớm quên rồi?"

"Ta không... không có quèn" Tiêu Đại Bằng lúng túng nói: "Thật không... không có quên, ta đã đáp ứng nàng, cầo dù tính mạng không cần. cũng phải cầiếu cố Bố Y, nhưng biện tại... Bố Y cũng không cằn ta chiếu cố".

"Ngươi tinh ra đi!" Tiết Bố Nhân tiến lẽn vung tay lẻn. thoạt nhìn muốn táng cho Tiêu Đại Bẳng một cái bạt taỊ nầưng thấv hắn đáng thương như một đứa nhỏ. rốt cuộc buông tay xuống, than nhẹ một tiếng, "Trại chù. đại ca... người để cho ta gọi là đại ca cũng được, chúng ta thuờ nhỏ ở cùng một chỗ, cùng sinh cùng từ, đau khồ gì mà không có kinh qua? Người là hậu duệ hoàng gia, Tam cõng chúa là công chúa Bắc ChiỊ con các người sinh ra nhất định phải bễ nghễ thiên hạ. uy chấn bát phương! Hôm nay Bố Y thanh thế như mặt trời giữa trưa, không phụ hv vọng cùa Tam công chúa, chúng ta cho dù xuống cửu tuyền đi gặp Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

nàng, cũng không cần che mặt. Tam công chúa trước khi lảm chung đem Bố Y giao cho người, chính là ầv vọng người làm cha có thể làm tròn chút trách nhiệm. Chuyện trước đày chúng ta cũng có thể không đề cặp tới, nhưng Bố Y ầôm nay tọa trấn Đông Đô, chúng ta cho dù không giúp được nó. nhưng cũng không có thể kéo chân nó. người nói có đúng không? Người ờ lại Giang Đỏ. ngirời nào cũng đều biết người là một khối thịt béo. có thể khống chế người để uy hiếp Bố Y, đến lúc đó nếu thật sự là như thế. lương tâm cùa người có thể còn hay không? Chăng lè ở trong lòng cùa người. Tam công chúa tầủv chung không băng Tiêu hoàng hậu?"

Tiêu Đại Bẳng vô lực ngòi xuống, nhẹ giọng nói: "Lão Nhị. ngươi nói rắt đúng, nhưng ta vẫn khôngthể rời đi. A Tinh cùng hoàng hậu cũng không thể so sánh với nhau. Ngươi cứ vẻn tâm. nếu thật sự có một ngày như vậy, ta tuyệt đối sẽ không liên lụv tới Bố Y. ngirơi cũng nói cho nó. coi như không có người cha như ta là được rồi".

"Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi!" Tiết Bố Nhân phần nộ vỗ mạnh một phát lẽn trẽn bàn. lv bát đều bay tứ tung, rồi xoay người rời đi. cũng không quay đầu lại. Tiêu Đại Bẳng tùv ý để cho rưọu cùng chén đũa bắn lẽn trẽn mặt. cũng không nhúc nhích, sắc mặt đờ đẵn.

***

Tiêu Đại Bẳng ờ tại Giang Đỏ trong lúc vừa đau đón vừa khoái lạc. tầì Tiêu Bố Y tại Đông Đô lại đang khần trương chuần bị, đối phó Ngõa Cương đã tới thời khắc mấu chốt Những gì có thể làm Lv Tĩnh cũng đă làm cho hắn. biện tại cũng là lúc hắn phát huy tác dụng.

Nhưng đỏi khi. muốn tan rã kẻ địch không nhắt định phải giống trống khua chiêng, ầimg trọngbinhtấn công. Ngòa Cương tựa như một mái ngói đã nứt nẻ. Tiêu Bố Y đangnghĩbiện pháp tạo nén cho mái ngói thêm càng nhiều khe nứt. sau đó gõ mạnh một cái. làm cho mái ngói này sụp đồ tan tành.

Năm huynh đệ đều đến. cũng tính là trịnh trọng nhắt trong thời gian gàn đâv.

Đối với việc Tiêu Đại Bẳng có thể không rời Dương Châu, Tiêu Bố Y trong lòng cũng không nghĩ nữa. ầiện tại thoạt nhìn lúc này hắn càng như là cha. đang quản giáo một đứa nhỏ không nghe lời. Đối với sự cố chấp cùa Tiêu Đại Bẳng. hắn tầặt sự cũng không thể là gì được. Hắn hiện tại chỉ có thể cho Viên Lam âm thẳm lưu ý biến động cùa Giang Đô. nếu mà sinh biến thì tận lực để ít khởi sóng.

Tiêu Đại Bẳng không rời đi. đon giãn là vi Tiêu hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu không rời đi là bời vì Dương Quảng, bắt quá Dương Quảng... hẳn là sắp chết rồi?

Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đày. khóe miệng cười cay đắng, đối với Dương Quãng này. hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Cho đến bâv giờ. Dương Quãng có chết hay không đối với hắn đã không quan hệ đại cuộc, nhưng bắn không thể phủ nhặn, nguyèn nhàn chính là vì có Dương Quãng, mới có cơ hội cùa Tiêu Bố Y hắn!

"Lương Quốc Công... người triệu mắy người chúng ta tới để làm cái gi?" Biển bức đặt câu ầòi trước.

"Ta chuẩn bị cho các ngươi giả trang đi Ngõa Cương làm một việc" Tiêu Bố Y nghiêm mặt nóL

"Chuyện gì?" Năm huynh đệ đều phán chắn, bọn họ đều nhàn hạ không có gì làm. nghe được có việc để làm. vô cùng cao bứng.

"Đi giả trang một người, giết một người khác!" Tiêu Bố Y mim cười nói.

Năm huynh đệ đòng loạt gặt đầu. "Tuyệt đối không thành vấn đề!" Việc này vốn là sờ trường cùa bọn hắn. Tiêu Bố Y cũng xem như phát huy sở trường cùa năm người.

Biển Bức dù sao cũng lăo thành, sau khi gặt đằu thì cảm thấy có chút vấn đề, thử dò xét ầòi: "Tiêu lão Đại, người cằn giết không phai là Lv Mặt chứ?"

Năm huynh đệ đều có chút đồ mò hỏi. cảm thấv cái này quả thực là một vắn đề khó bẳng tròỊ Tiêu Bố Y cười khồ nói: "Ta cũng không có phái các ngirơi đi chịu chết".

Mấy huynh đệ cũng nỡ nụ cười, Biển Bức cười khổ nói: "Tiểu tử Lý Mặt này võ công thật sự cao cường, chúng ta cho dù giã trang ám sát hắn cũng không có cơ bội quá lớn" Tiêu Bố Y biết Biển Bức nói không sai- năm huynh đệ võ công tầm thường, muốn ám sát cao thủ tuyệt đinh cơ bội thật sự rắt ít. Đơn giản là bắn dựa vào bản thân mà thấy, phàm là cao thủ nội ngoại kiêm tu cảm quan đều luyện đến tình trạng nhạv cảm chưa từng có. thích khách còn chưa tới gần ngirời đã có thể bị cao thủ phát hiện, muốn ám sát cũng không phải là chuyện dễ.

Nhìn tầấv ánh mắt nghi hoặc cùa mấv huynh đệ, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Người muốn giết vò công tầm thường, chi cằn tránh né vài người, bẳn là không có vắn đề gì quá lớn. Hôm nay. ta sẽ đem kế ầoạcầ chi tiết nói cho các ngươi cụ thể một chút!"

***

Tầật ra không đợi kế hoạch ám sát của Tiêu Bố YtriểnkhaỊNgõa Cương đã gặp một lằn nguy cơ lớn nhất từ khi hưng thịnh tới nay.

LÝ Mặt nẳm ờ trẽn giường, tầoạt nhìn bị thương không thể đóng dặv. Phía sau lưng, bẽn hông, dưới bụng đều quần băng vải rắt dày. mơ hổ có vết máu lộ ra, Lý Mặt từ khi xuắt sư tới nay. trận thua này là bi thảm nhất, lằn bị thương này là nặng nhất.

Một đám quần hùng Ngõa Cương trước mặt, đều yên lặng không nói gì. bọn ầọ ầiện tại tâm tình đều phúc tạp, lằn nữa cảm thấv mờ mịt. Nếu như theo tâm lv mà nói, trừ một số ít người vẫn cố chấp cho rẳng Lv Mặt có thể thay thế được Đại Tùy. thì đại đa số người ờ đây đối vói điều này cũng không tán thành.

Người cũ của Ngõa Cương thậm chí cảm giác được, tình thế lúc nàyđã là hưng vượng cực điểm cùa Ngòa Cương, qua nữa sẽ đi xuống, không bẳng thừa dịp sớm tầu tay lại mới là chính đạo.

Nhưng những lời này hiện tại ai cũng không thể nói, bời vì ai cũng tầấv được sự lạnh lẽo ờ trên mặt Lv Mật. Lý Mật dưới trọng thương giống như là một con sư từ bị thương, càng hung tàn dũng mãnh hơn trước!

Bình luận