Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 360: Phạt mưu (2)


"Có thứ nhất, tất có thứ hai, Không biết trừ cùng Đậu Kiến Đức liên thù ra, chúng ta còn phải làm cái gi?" Lý Thế Dân lần này thận trọng hỏi. Hắn tuy hoi cầút lỗ mảng, nhưng một điểm cũng không ngu ngốc, thẳm nghĩ Phòng Huyền Linh cũng may đầu phục quân Lý gia, người như thế nếu bị Tiêu Bố Y kéo đi, đối với Quan Trang tuyệt đối là uy hiếp thật lớn.

"Đường công chi bằng cùng Đậu Kiến Đức liên thù thắng bại cũng khó liệu. Tiên cơ thứ hai nẳm ờ Ba Thục" Phòng Huyền Linh nghiêm nghị nói: "Ba Thục nằm ờ góc biên, là noi man di, dân phong thuần phác nhưng lại dũng mãnh, không thích ước thúc, hiện nay động loạn cùa Đại Tùy cũng ít lan đến, nểu Đường công có thể lấy Quan Trang, ta đề nghị Đôn Hoàng Còng đề nghị cùng người, trước từ Quan Trung xuất binh, từ Đại Tán quan đi thu phục Ba Thục, sau đó từ Ba Thục chuẩn bị Thủy sư, thuận Trường Giang xuống tấn công Kinh Tương. Đến lúc đó hai mặt thụ địch chính là Tiêu Bố Y, mà không phải Quan Trung. Đến lúc đó Tiêu Bố Y nơi nào cũng thụ địch, cho dù hắn có khả năng thông thiên, cũng khó tránh khỏi thất bại".

Lý Thế Dân thờ phào một hơi nói: "Diệu sách cùa tiên sinh, Thế Dân cố ý mời Phòng tiên sinh làm Ký thất tham quân, thời khắc thức tình Thế Dàn, không biết ý tiên sinh như thế nào?"

Phòng Huyền Linh đứng lẻn thi lễ nói: "Phòng mỗ cung kính không bằng tuân mệnh!"

Lý Thế Dân khi tiễn Trường Tôn Vô Kỵ ra trướng, khẽ thờ đài: "Vô Kỵ, ngươi thật là sự trợ giúp đắc lực cùa ta, Phòng Huyền Linh này là đại tài về với chúng ta, quả thật là chuyện may mắn cùa chúng ta".

Trường Tôn Vô Kỵ lại cười nói: "Thế Dân, ngươi có biết hắn vi sao không đầu nhập vào dưới trướng lệnh tôn hay là huynh trường không?"

Lý Thế Dân cũng kỳ quái hỏi: "Điều này đích xác có chút kỳ quái, phải biết rằng hôm nay gia phụ nắm giữ đại quyền, đại ca công lao cũng hơn xa ta, hắn đến đầu dưới trướng ta đích xác cũng có chút kỳ quái".

Trường Tôn Vô Kỵ nói: "Thật ra Phòng tiên sinh mưu kế tuy tốt, nhưng theo hắn thấy, lệnh tôn cùng lệnh huynh đều thua ờ chỗ ổn trọng, ít khi chịu xông pha. khó có thể cùng Tiêu Bố Y đối kháng. Tiêu Bố Y hiện tại thù hạ nhân tài đông đúc, võ có Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng vạn người khó địch, Lý Tĩnh. Từ Thế Tích đều là văn võ song toàn, có dũng có mưu. Đường công tuy thù hạ cũng nhân tài đông đúc. nhưng nếu nói nồi tiếng, nhưng vẫn còn xa không bằng. Tiêu Bố Y văn có Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh lại càng cạn kiệt tâm lực phụ tá, Đỗ Như Hối tạm không cần phải nói, đó là nhân tài không dưới Phòng tiên sinh, Ngụy Chinh vốn là một thư ký tầm thường ờ Yển Sư. nhưng được Tiêu Bố Y phá cách đề bạt, lại đem Kinh Tương thống trị gọn gàng ngăn nắp. thật sự là bời vì Tiêu Bố Y cũng có khả năng nhìn người".

Lý Thế Dân gật đầu, " Thù hạ cùa Tiêu Bố Y nếu nói về năng lực nhân tài, thi mạnh hơn chúng ta một bậc".

Trường Tôn Vô Kỵ gật đằu nói: "Thế Dân biết điểm ấy là tốt rồi, nếu lấy sự lão thành cẩn trọng cùa lệnh tôn, tự cho là bằng vào Quan Trung hiểm yếu cùng Tiêu Bố Y đối kháng, chỉ sợ sẽ bị Tiêu Bố Y bóp chết! Lộ tuyến cùa Tiêu Bố Y hiện tại còn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại theo dụng ý của ta, đã khá rõ ràng. Hắn hẳn là dựa vào Kinh Tương, chiếm cứ Đông Đô, sau đó khắc chế Ngõa Cương, lại đoạt Giang Hoài Trong khi lệnh tôn vì Quan Lũng mà cạn kiệt tinh lực. hắn đã toàn lực quét sạch hết tất cả chướng ngại ờ Giang Nam, cùng cố Đông Đô, Kinh Tương, để cầu sau này đối với Quan Lũng khai chiến không còn gì lo lắng! Theo như lời Phòng tiên sinh thì hai điểm tiên cơ chính là hai điểm mấu chốt để thắng ván cờ này. Hai nơi nếu bị Tiêu Bố Y đoạt đi. Tiêu Bố Y sẽ đối với Quan Lũng hình thành thế hợp vây! Quan Lũng hiện tại địa thế là ưu thế, nhưng nếu thế hợp vây đã thành, Quan Lũng sẽ trờ thành vật trong túi! Hắn lâu nay vẫn liên minh với mọi người, quá nừa là bời vi biết các người cũng rõ ràng điềm này. Nếu đồi lại là người khác nhập cầù Quan Trang, quá nừa đối với đại kế cùa hắn sẽ có trờ ngại".

Lý Thế Dân thất sắc nói: "Mới vừa rỗi Pầòng tiên sinh vi sao không có nói?"

"Phòng tiên sinh không có nói điểm này đối với ngươi, không phải bời vì không nghĩ đến, mà là sợ ngươi cảm thấy hắn nói xạo, sẽ làm mất đi sự tin tường với hắn mà thôi" Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói: "Hắn cảm thấy ờ trong Lý gia, chỉ có thông minh tài trí cùa Thế Dãn ngươi, không bám vào một khuôn mẫu là có thể cùng Tiêu Bố Y liều mạng. Cho nên mới có thể đầu nhập dưới trướng cùa ngươi. Tất cả ta đểu đã nói rõ ràng, chì mong Thế Dân nhớ kỹ những lời ngày hôm nay, chớ có quèn!"

Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng, "Vô Kỵ, những lời này chi sợ còn có ý kiến cùa Trường Tôn thúc thúc?"

Trường Tôn Vô Kỵ cười, giơ ngón tay cái lẽn nói: "Thế Dân đoán không sai, chì là thúc phụ không cầo ta nói ra Hiện tại tất cả ta cũng đã nhẩn nhù xong, định đoạt như thế nào thi phải xem ngươi thuyết phục lệnh tôn như thế nào. Ta còn muốn chạy tới Ti Trúc Viên cùng lệnh tỷ chiêu mộ binh sĩ, ngày sau gặp lại".

Lý Thế Dân gật đầu, nhìn bóng lưng cùa Trường Tôn Vô Kỵ đi xa, đột nhiên khẽ thờ dài, lẩm bẩm nói: "Tiêu Bố Y... ngươi chẳng lẽ thật không có điểm nào có thể đả kích sao?"

Trường Tôn Vô Kỵ rời VỊ Bắc, trực tiệp qua VỊ Thủy, qua Hưng Bình tới Ti Trúc Viên. Dọc theo đường đi binh hoang mã loạn, đạo phì hoành hành, Trường Tôn Vô Kỵ trong đêm]chạy đi, nhưng toàn bộ cũng không sợ hãi

Khi nhìn thấy thúc phụ Trường Tôn Thuận Đức, phía chân tròi đã hừng sáng.

Một đòng sông chảy xuôi nam bắc, ờ trên lóe lên ánh nắng sớm vàng rực rỡ, địa phương gọi là Hắc Hà.

Trường Tôn Thuận Đức cùng Lý Thài Ngọc từ sau khi rời Đông Đô, một đường đi về phía tây, qua Đồng Quan, Lam Điền. Tại phụ cận Hắc Hà dừng chân, lấy năng lực cùa mấy người, dựng cờ khởi nghĩa, nhanh cầóng kéo được một nhánh nghĩa quàn, hôm nay đã có mấy ngàn người.

Trường Tôn gia tài cũng không kém, dưới sự điều khiến cùa tiền, đạo phi tụ tập lập tức tại phía nam Tây Kinh tạo thảnh uy hiếp, Tây Kinh đã sớm xuất binh mấy lần vây diệt, bất đắc dĩ là hôm nay Tùy triều đại thế đã mất, mấy lần tiêu diệt phi nhưng lại là càng tiêu diệt càng nhiều.

Trường Tôn Vô Kỵ suốt đèm chạy đi, nhưng không có chút nào uể oải, nhìn thấy Trường Tôn Thuận Đức ngồi ờ trong trướng, dường như cũng một đêm chưa ngù.

Nhìn thấy Trường Tôn Vô Kỵ đi vào trướng. Trường Tôn Thuận Đức cũng không ngẩng đầu lèn. nhẹ giọng hòi, "Nói chưa?"

"Nói rồi" Trường Tôn Vô Kỵ ngồi xuống, duỗi eo lưng ra, "Phòng Huyền Linh quả là có đại tài, hắn phân tích thế cục cùng thúc phụ thật ra cũng không khác gì. nhưng cháu vẫn có cầút không rõ".

"Hừ?" Trường Tôn Thuận Đức ngẩng đầu lẻn, trong mắt có sự mệt mỏi thật sâu.

Hắn mệt mỏi là mệt mỏi từ trong xương cốt, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng lại có tinh thần chống đỡ. Nhưng cho dù là có loại tinh thần này, thì cũng làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uể oải, từ sau khi từ Đông Đô đến đây, loại mệt mòi này cùa hắn thoạt nhìn càng đậm, tịch mịch càng sâu, hắn không thể nghi ngờ là một người rất tịch mịch! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Hắn tịch mịch như thế, có phải bời vi đă tự tay bán đứng người phụ nữ mà hắn yêu hay không?

Trường Tôn Vô Kỵ nhìn thấy sắc mặt thúc phụ, trong lòng giật thót, "Thúc phụ, người tối hỏm qua không có ngù sao?"

Trường Tôn Thuận Đức nhìn ra ngoài trướng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải cũng nhưvậy sao? Ngươi suốt đèm gấp rút trờ về cũng là khổ cực".

"Cháu còn trẻ, có thể cố gắng được" Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói: "Thúc phụ, cháu khó hiểu chính là, người thật ra cũng là đại tài, vi sao vẫn ần nhẫn dấu diếm, phải biết rằng cừ động cùa người hôm nay, đều quan hệ đến hưng suy cùa gia tộc Trường Tôn..

"Ta lần này rời núi, thật ra đã là..." Trường Tôn Thuận Đức muốn nói lại thôi, "Vô Kỵ, Trường Tôn gia có ngươi cùng Hằng An, phục hưng có hy vọng, không cần thúc phụ làm điều thừa. Thúc phụ cũng không muốn dính dáng nhiều lắm vào vòng trarứi chấp, càng không muốn làm nhiều chuyện, hy vọng ngươi có thể hiểu".

Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng quỳ xuống, "Thúc phụ, Vô Kỵ lắm miệng, Thúc phụ nói lời ấy, thật sự là giết chết Vô Kỵ vậy".

Trường Tôn Thuận Đức đưa tay đỡ Trường Tôn Vô Kỵ lên, thờ dài nói: "Thật ra thúc phụ hiểu rõ các con, bời vi thúc phụ từ khi các con một tuổi đã ờ cạnh, cho nên cũng không cấm các con làm chuyện mà mình muốn làm. Nhưng thúc phụ thật sự đã trải qua nhiều hưng suy vinh nhục, làm thị vệ, làm cao quan đối với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Ta thật ra vẫn không muốn nghĩ về bản thân nhiều lắm, bời vì ngươi thậm chí... không biết... huynh đệ cùa ngươi ngày mai có... bán đứng ngươi hay không!"

Bình luận